ep 6
Chuyển cảnh. Cửa phòng mở ra, cô gái mặc bộ pijama màu hồng chói bước vào.
Cô thô bạo đặt chân lên giường, hét lớn.
_ Yah, giờ này còn chưa dậy nữa, mày lại dùng máy uốn tóc của chị đúng không? Đã dùng thì phải đưa tiền ra đây chứ.
Cô gái buông lời trách móc, bàn chân nhỏ khẩy nhẹ con người đang nằm trong chăn kia sớm tỉnh dậy.
_Yah, cái con đần này.
Thấy trong chăn không có động tĩnh gì, cô lật chăn ra, càu nhàu với con người kia.
_ Dậy chưa?
_ Chị à...
_ Nè Jeongyeon, chị đã dặn em mỗi lần dùng đồ của chị thì phải đưa tiền chưa? Nhất là với người trong nhà, em phải thanh toán ngay đi.
_ Chị à, có việc gì đấy? Mới sáng đã chạy tới nhà em nói vớ vẩn gì thế?
_ Ôi trời cái con nhóc này. Đây là nhà của chung, tao không ở đây thì còn ở đâu? Từ bao giờ nó thành nhà mày vậy hả.
Jeongyeon bật dậy, đưa hai tay ôm lấy mặt cô gái trước mặt mình, nắn bóp mà cảm thán.
_ Quào Sana, sao tự nhiên mặt chị trẻ dữ vậy? Mới đi tiêm botox về hả?
Cô tức giận, cốc đầu cậu 1 cái, đẩy cậu ra xa, mắng.
_ Này cái con kia, mặt chị đẹp tự nhiên đấy. Haiz, thiệt tình! À mà tao lấy 2000 won đấy nhé.
Sana đi đến chỗ treo áo, lấy cái ví nâu ở trong túi, tự tiện móc tiền ra khiêu khích.
_ Uầy 10 nghìn won cơ đấy.
Nói xong cô ném cái ví ra xa, nhanh nhẹn bước ra ngoài mặc cho Jeongyeon ngơ ngác khó hiểu.
Jeongyeon lổm ngổm bò dậy, vơ lấy cái kính trên bàn đeo vội vào mắt. Cậu chậm rãi nhìn vào gương. Jeong hoang mang, trợn tròn 2 mắt lên hét to. " aaaaaaaaaaaaaaaa "
Tiếng hét vang cả căn nhà, người mẹ nấu ăn trong bếp giật nảy lùi về sau. Sana đang tập yoga cũng bị hết hồn.
_ Haizz cái con nhóc này sáng sớm lên cơn điên.
_ Nè, mày lấy tư cách gì mà nói em mày như thế hả?
Người mẹ nhìn Sana, chất vấn.
_ Con tuy là chị nó nhưng trong cái nhà này con với nó chỉ là người dưng.
_ Haiz cái con nhỏ này.
Jeongyeon phi vội xuống nhà.
_ Trời ơi đã bảo là đừng nhảy bùm bụp như vậy mà Yoo Jeongyeon.
_ Bây giờ là năm bao nhiêu?
Chưa kịp để ai trả lời, Jeongyeon chạy ra phòng khách, nhặt tờ báo trên bàn. Mắt cậu đưa qua lại 1 lượt đến chỗ ngày tháng năm thì dừng lại. Kí ức quay lại về đêm qua.
"Sao chuyện này có thể xảy ra được? Mơ à?"
" Nếu có cơ hội quay trở lại... thì bạn muốn quay về thời điểm nào? " - máy phát nhạc đang phát ra giọng nói của ai đó, dường như nó hiểu được tâm tư của Jeongyeon.
"Chuyện này là thế nào? Thật sự có thể xảy ra sao?"
Jeongyeon đeo balo lên, chạy thật nhanh ra ngoài đường,
"Không thể tin nổi, chỉ nghĩ cho vui thôi mà tôi thực sự có thể quay trở về quá khứ. Nếu chỉ là giấc mơ thôi thì quá sinh động rồi, cứ cho là mơ đi ."
Cậu đến ga tàu quen thuộc, gắng sức chạy thật nhanh, suýt va vào mấy bà cô gần đó. Ai cũng đổ dồn ánh mât về phía cậu.
Bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt, thiếu nữ xinh đẹp, thần thái lạnh băng đứng khoanh tay dựa vào cột.
Jeongyeon đứng khựng lại, cổ họng nghẹn ắng, không nói nên lời.
" Nhưng mà... cái gọi là mơ cũng thật đáng sợ. "
Cậu bước thật nhanh tiến về phía người con gái đó, nhìn lại 1 lượt rồi ôm chặt lấy cô mà vui sướng.
_ Thích chứ?
Đường nét trên khuôn mặt cô gái trẻ thay đổi nhanh đến chóng mặt. Từ hoảng hốt đến khó chịu, cô cau mày, lấy sức đá cái tên to lớn đang ôm chặt mình ra xa.
Jeongyeon ôm bụng, cô gái kia cởi balo ra đập mấy nhát vào Jeongyeon.
_ Khoan đã... Im Nayeon! Để... để tôi giải thích.
_ Ban ngày ban mặt, đừng có giở cái trò biến thái này ra, bằng không tôi sẽ cho cậu biết tay đấy.
_ Không phải biến thái, vì cậu mà suốt thời gian qua tôi đã phải chịu cực khổ.
_ Ủa, cái gì cơ?
_ Tình cảnh này, rất khó để giải thích bằng lời. Con nhỏ này. Im Nayeon.
_ Con nhỏ?
_ Đúng thế, Im Nayeon.
_ Cậu bị tâm thần đấy à?
_ Không phải tôi có vấn đề mà là tôi đã quay trở lại. Tôi rất nhớ cậu.
---------------------------------------
_ Haiz lại là cái tên Yoo Jeongyeon này, mỗi lần gặp cậu ta tôi cảm thấy mất cả hứng. Nhìn đầu tóc cậu ta kìa, lúc nào cũng xù lên trông gớm ghiếc thật.
Nữ sinh A đứng ở cầu thang, ánh mắt đá sang Jeongyeon mà chê bai cậu với nữ sinh B.
Jeongyeon đang soi gương, cậu thở dài quay ra chặn đường hai nữ sinh kia lại. Nữ sinh A hoảng hốt tròn mắt nhìn Jeongyeon.
_ Này cậu, tôi. Không thích cậu chút nào cả.
Như bị nói trúng tim đen, nữ sinh A ấp úng:
_ Này... cậ..cậu... nói cái gì cơ tên khờ này?
_ Ít ra tên khờ này vẫn có con mắt nhìn người. Thế nhá.
Jeongyeon chạy lên lớp, bên dưới nữ sinh A đã giận tím người, nữ sinh B cười cợt vỗ vai A:
_ Ồ, tên ngốc đó vừa từ chối cậu đó haha.
_ Cậu nói gì cơ? Ai...từ chối ai?
---------------
_ Này Hirai Momo! Momoring!
Jeongyeon đuổi theo Momo, miệng không gọi tên cậu bạn thân của mình.
Momo bước càng lúc càng nhanh, nhăn mặt né tránh tiếng gọi của Jeongyeon.
_ Đừng có đến đây. - Momo thủ thỉ, nét mặt tràn đầy sự sợ hãi.
_ Cái tên Momo này, tôi gọi sao cậu không trả lời?
Jeongyeon nhảy bụp vào người Momo, hờn dỗi trách móc cậu bạn mình.
_ Yah cái tên Yoo Jeongyeon này, Tôi đang có việc gấp, sau này sẽ liên lạc với cậu, tạm biệt.
Jeongyeon ngơ ngốc nhìn vào trong lớp.
" Im Nayeon đang nhìn mình đấy sao? Từ khẩu miệng cậu ấy mình đoán được Nayeon nói mình là đồ ngốc. "
Nayeon ném ánh mắt đầy khinh bỉ rồi gục xuống bàn. Jeongyeon đứng ngoài nhìn cô, suy nghĩ linh tinh mà cười ngu.
Bước vào cửa lớp, tên đại ca mập cùng đàn em đã chặn cậu lại, cười cợt nói:
_ Yoo Jeongyeon, mày làm xong bài tập toán chưa?
" À phải rồi, con lợn thối này vẫn còn ở đây. Cái đám mây đen thối rữa của cuộc đời tôi. "
_ Này mày chưa tỉnh ngủ hả? Cái con đần này.
_ Cho dù có quay lại đi chăng nữa thì tôi cũng không vui khi gặp cậu đâu.
_ Này cái con nhóc kia, mày đang nói cái quái gì vậy hả?
_ Từ nay bài tập của cậu đi mà làm. Giờ thì tránh ra, cái thằng đầu bò này.
Thôi xong, Jeongyeon đã thành công chọc giận tên đại ca mập này rồi, hắn ta tức đến xì khói, đứng dậy nói:
_ Mày muốn chết sao?
_ Này hai cậu đang làm cái gì thế hả? - Thầy giáo đi vào, hỏi 2 người trước mặt.
_ À không có gì đâu thầy, em với Jeongyeon đang giúp nhau xíu.- Tên mập thảo mai ôm cổ Jeonyeon cười với thầy.
_ Vào lớp đi.
" Dù không thể nào tin được nhưng tôi thật sự đang sống ở quá khứ. Nếu biết trước sẽ có hôm nay thì tôi đã xem thật nhiều phim để thích ứng với hoàn cảnh hoang đường này rồi.
Haiz thật là. "
Còn tiếp...
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip