Chap 3

Buổi sáng bình thường của jeongyeon là những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ, tiếng chim hót sẽ làm cho jeongyeon thức giấc . Sau khi vscn và ăn sáng cô sẽ tưới cây trong phòng và ngoài vườn sau đó là nhăm nhi tách cà phê nóng đang bốc khói.

Hôm nay cô sẽ thay đồ đi học và quan sát nayeon đã đi chưa, sáng nào cũng vậy nayeon luôn dậy trễ và chạy như bay tới chạm xe bus, đồng phục thì xộc lên xộc xuống, tóc thì chỉ chải sơ và jeongyeon thì luôn đi theo sau, sáng nào cả hai cũng ngồi chung một chuyến xe cùng nhau đi cùng nhau về.

"Em cầm giúp chị đi"

nayeon ngồi xuống ghế ném cặp cho jeongyeon cầm còn mình thì chỉnh lại trang phục, chải tóc, jeongyeon cũng quen với việc nhìn thấy cảnh tượng này, cô ngao ngán lắc đầu.

"Cứ tưởng trễ chuyến xe rồi chứ, may quá mà sao mặt em lại thế kia, em cũng dậy trễ như chị đúng không"- nayeon nhéo má jeongyeon

"Hơ...hơ..."- jeongyeon bất lực

"Bỏ ra được chưa"

"Được rồi mà em ăn sáng chưa"- nayeon bỏ tay ra khỏi má jeongyeon

"Rồi"

"Vậy sao"

cuộc nói chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến khi tới trường vẫn là nayeon hỏi và jeongyeon trả lời nhưng cô chỉ nói 1 từ. Cả hai vừa bước vào trường thì có một nữ sinh chạy tới.

"Em thích chị, tụi mình hẹn hò nha hãy cho em một cơ hội"

Cả jeong yeon và nayeon điều bất ngờ, đặc biệt là nayeon cô hả miệng rất to.

"Xin lỗi"- jeongyeon quay sang nayeon

"khép miệng lại đi"

Jeongyeon bỏ đi làm nayeon phải chạy đuổi theo còn cô bé kia thì đơ ra một cục rốt cuộc là cô tỏ tình hay chưa. Tiết học cứ thế trôi qua giờ ăn trưa thì jeongyeon luôn lên sân thượng và nayeon luôn đi theo sau jeongyeon cả hai đã cùng ăn cơm trưa trên sân thượng.

"Chị"- jeongyeon dừng đũa lại và nhìn thẳng vào mặt nayeon

"Sao"- nayeon đang ăn cũng ngước lên nhìn

"Dính cơm kìa"- jeongyeon chỉ vào khóe miệng

"Vậy em lấy xuống dùm chị đi"- nayeon đưa mặt tới gần jeongyeon nhưng chưa gì hết jeongyeon đã dùng tay chặn trước trán nayeon.

"Thôi đi"

"Người gì đâu..."

nayeon xoa trán mặt hậm hực rồi nhồi nhét cơm vào miệng cho hả cơn giận, jeongyeon thì cười mỉm. Hôm nay nayeon đi xuống thư viện, bình thường thì giờ này nayeon đang ngồi tán dốc với đám kia, nayeon đang đi qua từng dãy sách jeongyeon thì ở bên cạnh cả hai đi song song cùng nhau nhưng lại bị ngăn cách bởi một kệ sách, jeongyeon luôn chú ý vào nayeon , từng cử chỉ hành động của nayeon đều khiến jeongyeon có cảm giác thích thú từ khi nào mà cô lại muốn thấy nayeon mỗi lúc trên xe buýt, muốn cùng ăn cơm, muốn ngắm nhìn nayeon và luôn muốn đi với nayeon tới bất cứ đâu vừa nghĩ tới jeongyeon đã mỉm cười rồi nhìn lên nayeon đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách không biết nayeon đang đọc cái gì mà cười tít cả mắt thế kia jeongyeon liền bật cười.

Mỗi lần thấy nayeon cười là cô lại muốn cười theo, hôm nay vẫn như mọi khi cả hai sẽ cùng nhau đi chung một chuyến xe về, vì jeongyeon lên trước nên cô đã có chỗ ngồi còn nayeon thì không vì có khá nhiều người nên cô đành phải đứng rồi nhìn qua jeongyeon đang nhắm mắt nghe nhạc, tự nhiên giờ nayeon muốn đá một cú cho lọt ghế rồi dành ghế luôn cho rồi.

Jeongyeon biết nayeon đang nhìn mình nên cô cố tình nhắm mắt, khi mở mắt ra cô thấy một tên nhìn rất gian trông cứ như biến thái đang dần tiến tới sát bên nayeon, vì xe hôm nay khá chật chội nên hay va chạm vào nhau và tay tên thằng cha kia đang đưa tới gần vòng ba của nayeon.

" biến ra khỏi đây hoặc chết"

jeongyeon cầm cổ tay hắn còn tay kia thì đưa vào bụng hắn, cảm thấy có vật nhọn ở bụng mình hắn cuối xuống nhìn thấy con dao đang đặt ngay bụng, tên kia toát cả mồ hôi, jeongyeon tiến sát nói nhỏ qua tai hắn bằng giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ.

"Biến nhanh trước khi nó đâm thẳng vào bụng mày "

chưa đầy một phút thì hắn đã lật đật xuống xe đầy hoảng sợ, nayeon thấy nóng nên cứ hất tóc qua hất tóc lại, jeongyeon đứng ở đằng sau nên bị tóc nayeon tát vào mặt đến khi nayeon quay lại thì mới phát hiện jeongyeon đang đứng ở đằng sau.

"Sao em.."- nayeon ngạc nhiên nhìn jeongyeon rồi quay qua chỗ ngồi hồi nãy thì thấy có một bà lão đã ngồi chỗ đó.

"Em nhường chỗ cho bà ấy sao"

"Một phần là vậy"

"Còn chín phần kia thì sao"

"Bí mật"

"Lại là bí mật"-

nayeon xụ mặt xuống, jeongyeon đặt tay lên đầu nayeon rồi xoa xoa, chiếc xe rung lắc vì mất đà nên nayeon ngả người vào lòng jeongyeon, nayeon đơ ra một lúc mặt đỏ như cà chua, nayeon cứ dựa mãi đến khi jeongyeon lên tiếng.

"Tới nhà rồi"- sau đó jeongyeon nắm tay nayeon bước xuống xe rồi cứ nắm cho tới khi tới trước cửa jeongyeon nhìn xuống mới buông ra.

"xin lỗi chị"- jeongyeon vội vàng buôn ra

"Kh...không có gì"- nayeon chạy thẳng một mạch vào nhà

"Sao mặt mày nóng dữ vậy nè"- nayeon áp hai tay lên mặt

"Mày sốt rồi sao"

"Chắc mày sốt thiện rồi"

Vì tối hôm đó nayeon không ngủ được vì cứ nghĩ đến chuyện đó, nên cô đã mở nhạc lên nghe thấy mức này vẫn không đã nên cô đã mở max luôn.

"Cái gì vậy trời"- jeongyeon đang ngủ thì nghe tiếng nhạc cô bất dậy ném cái gối vào tường.

"Nữa hả, im nayeon bộ chị không ngủ sao"
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau jeongyeon thức dậy không nổi nhưng cô vẫn cố lết dậy đi học, hôm nay cô không chờ nayeon nữa mà leo lên xe đi luôn, ngồi trên xe buýt jeongyeon gục lên gục xuống mãi cho đến khi nayeon lên xe và ngả đầu jeongyeon vào vai mình, ánh nắng chiếu vào mặt jeongyeon thấy vậy nayeon dùng tay mình che lại , cô cúi xuống ngắm nhìn jeongyeon, lúc ngủ nhìn jeongyeon rất dễ thương cực kì luôn.

"Jeongyeon à dậy đi, tới trường rồi kìa"-

nayeon lắc nhẹ vai jeongyeon, jeongyeon từ từ mở mắt cô ngồi dậy mặt lúc này cực kì ngố khuến nayeon bật cười cô liền lấy điẹn thoại ra chụp, nghe tiếng chụp hình nayeon quay lại nhìn thấy nayeon đang ngồi cạnh mình nên mới hoàn hồn.

"Sao chị lại ở đây"

"Chị không ở đây chứ chị ở đâu"

"Sao...sao hôm nay chị dậy sớm vậy"

"Bộ thường ngày chị ngủ trễ lắm sao"

"Quá trễ luôn, đây là chuyến 6h, còn bình thường thì 8h"

"Tại hôm nay chị không ngủ được mà phải rồi, em theo dõi chị đúng không sao em để ý chị dữ vậy"

nayeon tiến tới rồi quỳ xuống jeongyeon thì hạ người xuống không biết trời xui đất quỷ gì mà nayeon lại quên gài một cúc áo, trong khi nayeon đứng ở trên còn jeongyeon ở dưới và đương nhiên ở dưới thì jeongyeon đã nhìn thấy, nayeon thấy jeongyeon không trả lời đã vậy còn nhìn đi đâu đó cô cuối xuống thì thấy mình quên cài một cúc áo còn jeongyeon thì đang nhìn chằm chằm vào nó.

"YA!!! ĐỒ BIẾN THÁI YOO JEONGYEON"

Nayeon tát thẳng vào mặt jeongyeon khuôn mặt hiện rõ 5 dấu tay bự chản, vào trường ai nấy đều bàn tán từ đầu trường đến cuối trường ai cũng biết jeongyeon bị nayeon tát.

"Jeongyeon, nayeon"- cả đám kia kéo tới bảo đảm sẽ lại chọc tức jeongyeon

"oh jeongyeon unnie chị bị sao mà bị ăn 5 dấu tay luôn vậy"- chaeyoung

"Chắc chị ấy đã nhìn thấy chỗ không cần nhìn rồi"- dahyun cười

"Hay là jeongyeon đã..."- jihyo chưa nói hết câu đã che miệng lại

"Ya mới sáng sớm nha"- jeongyeon nổi khùng lên chử

"Nayeon unnie sao chị lại tát jeongyeon vậy"

"tại...tại em...em ấy...."- nói tới đây nayeon liền đỏ mặt

"Chẳng lẽ cậu ấy cưỡng hiếp chị"- momo la lên mọi ánh mắt đều dồn vào jeongyeon

"Hể....no no nha, không có nha"- jeongyeon vừa nghe xong liền mất hồn

"Chứ sao"- sana

"Gần vào lớp rồi tớ đi đây"- jeongyeon chạy nhanh vào lớp

"Chị cũng vậy"- nayeon đuổi theo jeongyeon, vừa đi vừa xin lỗi

"Jeongyeon à chị xin lỗi mà, cái đó chỉ là phaiđrn xạ thôi nếu em không nhìn thì chị đâu có đánh em"

"Chị không cài nút áo đã vậy còn quỳ rồi cúi xuống đứa nào mà ngồi dưới chả thấy"- jeongyeon dừng lại

"Chị...chị xun lỗi"

Jeongyeon không nói gì rồi bỏ đi, nayeon thì vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, trong giờ môn văn jeongyeon lấy đá xoa lên chỗ bị đau.

"Jeongyeon à để chị xoa cho"- nayeon lấy bị đá trên tay jeongyeon

"Chị xin lỗi mà tha lỗi cho chị đi"

ánh mắt nayeon làm jeongyeon không thể không hết giận, trông cứ như thỏ con bị bắt đi làm thịt vậy, jeongyeon không nói gì chỉ đưa mặt cho nayeon xoa.

"Chị nhớ chị đánh đâu có mạnh lắm đâu"- nayeon rờ vết đỏ trên mặt jeongyeon

"Hơ hơ...."- jeongyeon cười trong đau khổ

"Hai em kia làm gì vậy trong tiết học mà làm trò gì vậy hả"- cô giáo thấy nayeon đang xoa mặt cho jeongyeon thì lên tiếng

"Đi ra đứng ngoài hành lang cho tôi, ngày hôm nay hai em sẽ trực lớp giờ thì ra ngoài"

Cả hai lặng lẽ ra ngoài hành lang đứng, chưa bao giờ jeongyeon bị bắt ra ngoài hành lang đứng, đây là lần đâu tiên mà lại còn bắt với lí do chườm đá chắc nayeon cũng là lần đầu,nhìn qua thấy nayeon đang nhìn chằm chằm vào mình ,jeongyeon bật cười rồi nayeon cũng cười theo, cả hai đang cười thì cô giáo bước ra.

"Các em còn cười được sao, trực lớp hết một tuần cho tôi"

"Hả???"- cả hai người cùng đồng thanh
"Không nói nhiều"- cô giáo bước vào trong, trong tất cả các cô giáo jeongyeon từng học thì cô này là đáng sợ nhất.

"đành phải trực nhật một tuần thôi"

jeongyeon nhún vai, cả hai cứ đứng nói chuyện đến hết tiết. Giờ ra về cả hai cùng ở lại trực nhật, đa phần cũng không dọn gì nhiều vì mấy em khối dưới khối bên thấy jeongyeon trực nhật nên mấy em kia phụ jeongyeon dọn dẹp, mọi việc cũng nhanh hơn nhưng mà gương mặt của nayeon lại nhăn một đống.

"Cũng may ha có mấy em lớp dưới giúp"- jeongyeon phủi tay chuẩn bị đi về

"Ờ may thiệt"- nayeon

"Chị sao vậy về thôi"- jeongyeon thấy nayeon đang cầm xô nên tới lấy đem đi cất nhưng nayeon lại giựt lại.

"Chị tự đem đi cất được"- nayeon bỏ đi .

"Nè"- jeongyeon nắm cổ tay nayeon lại nhưng không hiểu sao nước từ cái xô đổ thẳng vào mặt jeongyeon

"Chị....chị xin lỗi, chị không cố ý"

"Im nayeon"- jeongyeon chạy tới lấy cái vòi gần đó mở nước bắn vào người nayeon, nayeon cũng đâu để yên lấy cái vòi bên cạnh bắn lại

"Hahaha"- nayeon cười toe toét, jeongyeon cũng cười theo. Phía bên kia là dahyun,chaeyoung, momo, sana, jihyo đang đứng quan sát.

"Chắc họ không cần tụi mình giúp đâu ha"- momo

"Đúng rồi không cần đâu"- dahyun

"Hạnh phúc thế kia mà"- jihyo

"Thôi thì tụi mình lo cho bản thân trước đi, đói quá rồi"- dahyun

"Em cũng đói rồi, đi ăn gì đi"- chaeyoung

"Tới quán của dì bảy thôi"- sana

"Đồng ý"

Cả đám bỏ đi để hai con người kia ở lại, giờ ai cũng ước như chuột lột, vì tóc jeongyeon ngăn nên chỉ vuốt qua vuốt lại lại tóc đã khô, vì sợ nayeon lạnh nên jeongyeon cởi áo khoác ra đưa cho nayeon.

"Mang vô đi coi chừng chị cảm lạnh đó"- jeongyeon mỉm cười

"Còn em thì sao"- nayeon nắm lấy tay áo lo lắng nhìn jeongyeon

"Em không sao đâu, chỉ sợ chị bệnh thôi"

"Tại sao"

"Tiêu chí của em là bảo về người già, trẻ em và người đẹp"- jeongyeon ngồi xuống mặt đối mặt với nayeon.

"Vậy chị là người đẹp hả"-nayeon đưa mặt tới gần jeongyeon

"Đoán đi"- jeongyeon bật cười

"Là trẻ em sao"- nayeon giận dữ hét lên, jeongyeon thì bỏ chạy

"Ya đứng lại yoo jeongyeon "

Nayeon rượt jeongyeon chạy khắp nơi, nhưng chưa được một lúc thì nayeon bị té jeongyeon lập tức chạy đến.

"Chị có sao không"

"Hình như chị bị trật khớp rồi"- nayeon đau đớn nắm lấy chân mình,jeongyeon thì cảm thấy xót vô cùng.

"Chị bên kia có gì kìa"

Nayeon quay đầu về hướng jeongyeon chỉ, rồi nghe thấy

*rắc*

"Xong rồi"

"á sao em bẻ chân chị"

"Có đâu em chỉnh lại thôi mà"- jeongyeon cười xoa đầu nayeon.

"Chị còn thấy đâu không"

"Kh....có còn đâu"- tính nói không nhưng hồi nãy chạy mệt nên bây giờ không còn sức để đi

"Lên đây em cõng"

jeongyeon cuối xuống, nayeon nhẹ nhàng leo lên lưng jeongyeon, cảm giác thật bình yên, tấm lưng của jeongyeon khiến cho bản thân nayeon cảm thấy được che chở thật ấm áp.

"Đi thôi"- nayeon chỉ tay về phía trước, jeongyeon tuân theo mệnh lệnh của jeongyeon. Cõng nayeon vào nhà, đây là lần đầu tiên jeongyeon bước vào phòng nayeon

"Nè nè em nhìn đi đâu vậy cõng chị vào nhà đi chớ"

nayeon chỉ tay vào phòng kia, vừa bước vào jeongyeon đã bị chói con mắt, một căn phòng toàn màu hồng và ngập tràng gấu bông thỏ và chỉ có một con đà điểu đang tựa đầu vào con thỏ mập mạp kia, jeongyeon đưa nayeon lên giường.

"Sao em thấy phòng chị thế nào"

"chói"

chỉ một chữ mà jeongyeon có thể nói ngay bây giờ vì cô không biết nói sao với căn phòng màu hường này đây.

"Mà tại sao tất cả đều là thỏ chỉ có một con đà điểu duy nhất"- jeongyeon đưa con dà điểu lên ngan mặt mình.

"Em không thấy nó rất giống em sao"- nayeon bật cười, lộ ngay cặp răng thỏ.

"Hể..."- jeongyeon soi con đà điểu trên tay, cũng hơi hơi có nét giống.

"Rất đáng yêu đúng không"

"Nhưng con thỏ bên cạnh đáng yêu hơn"- jeongyeon cầm con thỏ lên

"Chị cho em đó"

"Thiệt sao"

"ừm"

Jeongyeon mỉm cười, thật ra cô cũng không thích gấu bông gì mấy tại thấy con thỏ này rất giống nayeon, rát đáng yêu, từ răng thỏ cho đến cặp má .

"Sao em nhìn nó cười dữ vậy"- nayeon đi tới jeongyeon

"Dễ thương....ủa mà chị đi được sao"- jeongyeon nhìn từ trên xuống dưới quả thực nayeon đang đứng bằng hai chân.

"chị đi được rồi mà"

"Sao hồi nãy chị nói chị đi không được"

"Tại chị muốn em cõng"

"Chị..."

"Thôi thôi chị sẽ nấu cho em bữa tối, nên em đừng giận chị nữa nha"- nayeon làm aegyo nhìn jeongyeon.

"Được rồi, chỉ giỏi làm mấy cái đó"

"Nhưng em cũng đã siêu lòng còn gì"

"thay đồ trước đi cảm lạnh bây giờ"

"Hay tụi mình tắm chung đi"

"Chị điên à, vào tắm nhanh lên"- jeongyeon đẩy nayeon vào phòng tắm.

"Em không được đi đâu đó"

"Em biết rồi"- vừa nói hết câu jeongyeon nhận được cuộc gọi rồi lập tức chạy đi, khi nayeon bước ra thì không thấy jeongyeon

" nói không đi vậy mà"- nayeon xụ mặt xuống

Ở bên kia jeongyeon vừa đến nơi đã gặp thấy đám kia đang vui mừng khi thấy cô đến.

"Jeongyeon à, cuối cùng cậu cũng tới"- momo nhảy lên đu lên người cô

"Em nhớ chị lắm luôn"- dahuyn thì đu đằng sau

"Xuống ngay"

"Vâng"- chỉ nói như vậy tất cả đu xuống, rồi vào trong quán nói chuyện.

"Cái gì"- jeongyeon hét lên làm tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào cô

"Tụi tớ, em xin lỗi"-cả đám đồng thanh

"Đập bể hết bàn ghê, phá luôn cái bồn rửa tay, đổ hết đồ ăn, bức tường bị nứt một lỗ..."- chủ cửa hàng kể ra một loạt.

"Sao mấy người dám"- jeongyeon liếc cả đám đang ngồi ở kia

"Tại mấy người đó kiếm chuyện với tụi em trước mà"- dahyun

"Vậy thì em có quyền đánh người ta hả"- jeongyeon

"Tớ chỉ đánh nhẹ mấy cái thôi"- momo

"nhẹ mà đến nỗi nhập viện"- jeongyeon

"Chắc tớ không kiềm chế được sức mạnh của mình hehe"- momo ngồi cười nhưng khi nhìn qua jeongyeon thì im bặt

"Ai là người phá"

"Là em"- dahyun lặng lẽ dơ tay

"Tớ nữa"- momo

"Hai cái con người này"- jeongyeon nhéo tay momo và dahyun

"A em biết lỗi rồi tha cho em đi"- dahyun cầm lấy tay đang nhéo tai mình

"Tớ xin lỗi"

Jeongyeon buôn tay ra, cả hai ngồi xoa tai mình

"Chị có đau lắm không"- chaeyoung

"Đau quá đi"- dahyun làm nũng với chaeyoung

"Nín em thương em thương"

"Cậu sao rồi"- sana ngồi xuống

"Không sao chỉ hơi đau thôi"- momo nhanh chóng mỉm cười, jihyo thì đứng nhìn ai cũng có người quan tâm còn cô thì không.

"Thật ra tớ cũng tham gia"- jihyo

"Cả cậu nữa sao"- jeongyeon tròn mắt

"Tớ nữa"- sana

"Em nữa"- chaeyoung

"Thật ra tụi tớ học võ từ nhỏ nên..."- sana

"Mố...."- jeongyeon mắt chữ a mồm chữ o

"các cậu có tiền mà sao không đền đi kêu tớ làm gì"

"Tụi tớ bị trộm rồi"- momo

"Ở đây không có trả bằng thẻ tín dụng"- chaeyoung

"Nên tụi em mới nhờ chị"- dahyun

"haizzz thiệt tình"

Jeongyeon đành phải chi trả hết, sau khi giải quyết bên này cô phải tới bệnh viện để xin lỗi và đền bù. Trên đường về jeongyeon ngáp liên tục mấy ngày nay mất ngủ nên khi về cô phải ngủ một giấc thiệt sâu mới được, vừa tới cửa cô đã thấy một hộp đồ ăn đặt ở trước cửa.

ã kêu em chờ chị mà em lại đi đâu mất, qua nhà em gọi mãi mà không thấy em lên tiếng nên chị đã để đồ ăn ở đây, nhớ phải ăn đó nha"

Jeongyeon đọc xong liền mỉm cười, cô đi tới trước cửa nhà nayeon định gõ cửa thì dừng lại.

"Trễ như thế này rồi chắc chị ấy ngủ rồi"- jeongyeon quay đầu vào nhà mình, tối hôm đó cô đã ăn sạch sẽ đồ ăn do nayeon nấu
_ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip