Chap 6
3h sáng
"Sana à, tớ nhớ cậu nhiều lắm sana à, cậu đang ở đâu vậy, cậu ngủ chưa, ủa mà giờ này cậu đang ngủ mà"- momo nắm chặt điện thoại đưa gần miệng rồi nói vào với âm thanh khá to
"Cậu say rồi hả"- giọng sana vẫn nhẹ nhàng với momo dù cho momo là người phá hủy giấc ngủ của mình
"Ờ mình say rồi say vì cậu đó"- momo cười hí hí rồi bị dahuyn giật điện thoại, bên kia đột nhiên cúp điện thoại sana thì thấy khó hiểu
"Chaeyoung à, chị nhớ em chaeyoung "- dahuyn giật điện thoại của momo để gọi cho chaeyoung
"Cái gì...chị có sao không vậy,3h sáng chị điện cho em chỉ để nói chị nhớ em sao"- vì tối hôm qua chaeyoung đột nhiên bị mất ngủ phải 2h sáng chaeyoung mới ngủ được
"Chị thích em, mình hẹn hò đi"- dahyun nói mà mắt mở mắt nhắm
"Cái...cái gì chị...nói gì, chị...chị..."
Điện thoại của dahuyn cúp máy trước khi chaeyoung nói hết câu
"Nayeon unnie"- jeongyeon
"Ai vậy"
"Em jeongyeon đây"
"Có chuyện gì sao, sao lại gọi chị giờ này mà em đang say đó hả, em ổn chứ"- nayeon nói với giọng lo lắng
"Em.."
*tài khoản của quý khách đã hết vui lòng nạp thêm tiền*
"Ya...tớ mới nạp tiền mà mấy người gọi gì mà hết tiền luôn vậy"- jeongyeon ném điện thoại xuống sofa
"Thôi tụi em về đây"- tzuyu đứng dậy vác mina về
"Chị tự đi được mà, bỏ chị xuống đồ mặt lạnh, đồ cao, đồ...đồ..."- mina chua nói đã ngủ
"Tạm biệt mọi người"
Tzuyu đi được một lúc thì cánh cửa bật ra, jeongyeon mở một mắt nhìn ánh sáng từ cánh cửa xuyên qua có ba người con gái đang đứng trước cửa, người ở giữa là nayeon, bên trái là chaeyoung bên phải là sana.
"Ô...là nayeon unnie"- jeongyeon đứng dậy đi tới nhưng bị dahyun nắm chân lại làm jeongyeon ngã xuống sàn
"Chaeyoung à"- dahyun nằm trên người của jeongyeon vừa đứng dậy thì lại bị momo nắm chân dahuyn té lên người của jeongyeon
"A...đau...đau"- jeongyeon kêu la
"Sana chan"
momo không đứng dậy nằm bẹp lên người của dahuyn còn dahyun thì nằm trên người jeongyeon chỉ có jeongyeon là chịu đau nhất, còn nayeon, sana, chaeyoung há hốc mồm nhìn chả khác nào mấy con lăn quăn, cuối cùng cả ba tiến tới đỡ từng người dậy.
"nè...tỉnh dậy đi yoo jeongyeon "- nayeon đưa hai bàn tay áp vào hai bên má jeongyeon
"Nayeon"
jeongyeon mở mắt ra nhưng chỉ mới nói tên nayeon thì lại nhắm mắt lại.
"thiệt tình uống say tới nỗi này luôn"- nayeon đánh nhẹ vào hai bên má jeongyeon
"Em sai rồi...từ sau em không dám nữa, em sẽ không như vậy...nữa đâu"- jeongyeon nói giọng hết sức là đáng yêu
"Em đang làm nũng với chị đó hả"- nayeon bật cười làm jeongyeon cũng cười theo, lâu này cool ngầu bấy nhiều giờ thì hình tượng đã bị phá hỏng hoàn toàn
"Về thôi"- nayeon dìu jeongyeon đứng dậy
"Giúp em với nayeon unnie"- chaeyoung nhìn nayeon bằng đôi mắt cầu cứu, chaeyoung đang bị dahuyn ôm chặt vào lòng không thể nhúc nhích được
"Cứu cả em nữa"- sana đang lôi momo xuống cửa sổ không biết từ lúc nào momo đã ở trên cửa sổ
"Xin lỗi, nhưng chị còn cục nợ này nữa"
nayeon đang chỉ vào jeongyeon đang dựa hẳn vào mình. Công cuộc đưa jeongyeon về vô cùng khó khăn vất vả lắm nayeon mới đưa về được vì không biết mật khẩu của nhà jeongyeon nên nayeon đành đưa jeongyeon vào nhà mình.
"Cuối cùng cũng xong, trời ơi cái lưng của tui"- nayeon ném jeongyeon xuống giường rồi xoa cái lưng của mình
"4h sáng rồi sao"
nayeon xoay lưng đi thì bị jeongyeon nắm lấy cổ tay kéo về phía mình làm nayeon bị té lên người jeongyeon cả hai đang đối mặt với nhau ở khoảng cách rất gần, nayeon có thể nghe thấy tiếng hơi thở và cảm nhận được nhịp tim của jeongyeon nó rất nhanh cô cảm thấy nhịp tim của mình cũng bắt đầu nhanh hơn, jeongyeon nhìn nayeon mỉm cười rồi lật người nayeon qua
"Ngủ thôi"- jeongyeon vòng tay qua ôm eo nayeon cô dịu mặt vào hõm cổ của nayeon
"E...em"- nayeon đang vô cũng bối rối không biết phải làm gì thì jeong yeon siết tay chặt hơn ở eo nayeon
"Ngủ thôi "
nayeon sau khi nghe thấy thì nhịp tim đập rất nhanh nó đập rất loạn xạ cứ vậy nayeon nằm yên ở đó rồi dần dần thiếp đi. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào mặt jeongyeon khiến cô khó chịu, rồi cô từ từ mở mắt ngồi dậy rồi đi xuống giường theo như thói quen thì cô sẽ luôn đi xuống bếp tìm nước uống, nhưng khi vừa xuống bếp thì thấy nayeon đang sắp xếp đồ ăn trên bàn, jeongyeon tiến tới
"Sao....sao..."- jeongyeon nhìn nayeon mà đơ ra
"Tỉnh rồi sao, lại đây chị có làm canh giải rượu nè"
"Nhưng..."
Jeongyeon quay qua nhìn tới nhìn lui và phát hiện ra một điều, rằng đây không phải nhà mình, cô vò đầu bứt tóc cố nhớ ra, sau khi đã nhớ lại thì jeongyeon không còn sức sống.
"Liêm sỉ gì nữa"- jeongyeon nói thầm trong miệng, nayeon cứ thấy jeongyeon cứ đứng đó nên đã đi tới đẩy jeongyeon vào bàn ăn
"Nào ăn đi, lát chị còn phải mua vài thứ nữa"- nayeon đưa canh giải rượu cho jeongyeon
"Em đó, sau này đừng uống như hôm qua nữa"- nayeon gắp đồ ăn lên chén jeongyeon
"Em xin lỗi, đã làm phiền chị rồi"- jeongyeon cúi đầu xin lỗi làm nayeon bất ngờ
"Em không cần phải làm vậy đâu"- nayeon bật cười khi thấy hành động của jeongyeon
"mà chị nói lát chị đi đâu"- jeongyeon nhìn nayeon
"À ngày mai là đi cắm trại rồi, nên chị cần mua chút đồ"
"Mai sao, mai là cấm trại sao"- jeongyeon bất ngờ
"Em không biết sao, kế hoạch bị đẩy lên 3 ngày"- nayeon dơ ba ngón tay ra
"Sao em không biết gì hết vậy"- hiện tại là nhìn jeongyeon rất ngố cái bản mặt suy nghĩ kia làm nayeon muốn nhịn cười cũng không thể được
"Thì giờ em biết rồi nè, ăn thôi"
Nayeon vừa nói vừa cười, jeongyeon cũng dẹp suy nghĩ qua một bên cô gắp đồ ăn vừa ăn một miếng jeongyeon mở to mắt, sau đó là liên tục gấp đồ ăn làm nayeon mở to mắt nhìn.
"Em ăn từ từ thôi"- nayeon chớp chớp mắt nhìn
"chị nấu ăn ngon lắm"
jeongyeon dơ ngón cái lên, nayeon cười rất to lâu lắm rồi nayeon mới có người cùng nhau ăn sáng như thế này, ba cô thì lúc nào cũng bận không quan tâm tới cô, chính vì thế cô muốn sống riêng để tạo ra một cuộc sống mới cho mình nhưng vẫn chẳng có gì khác biệt cho đến khi jeongyeon xuất hiện.
"Em có muốn đi mua đồ với chị không"- nayeon đang rửa chén thì quay lại hỏi, jeongyeon đang ngồi uống trà thư giãn ở ghế
"Ưm......"- jeongyeon nheo mắt suy nghĩ
"giờ mà đi bảo đảm sẽ mệt đến chết, bình thường mua đồ đã mất 3 tiếng hôm nay xem ra tâm trạng vui xem ra sẽ trên 4 tiếng bây giờ là 11h trưa nếu ước tính thì tầm 16h về chưa tính thời gian nayeon ăn bánh, uống trà và ngắm hồn hôn ở trên sân thượng ước tính 18h về như vậy là mình sẽ mất tầm 8 tiếng chủ để mua đồ, nhưng nếu không đi thì ai biết nayeon lại gặp chuyện gì nữa thì sao"
Thấy jeongyeon ngồi suy nghĩ lâu như vậy mà không nói gì còn nheo mắt, hai chân mày gần chạm vào nhau luôn rồi
"Nếu em không thích thì thôi"- nayeon quay đầu lại tiếp tục rửa chén
"Em đi"
Nayeon mỉm cười sau đó thu lại nụ cười nhìn jeongyeon
"Được rồi vậy em thay đồ đi"
Jeongyeon nhìn xuống bộ đồ đang mặc, nhìn chả khác nào một tên ăn mày, jeongyeon đứng dậy đi vào nhà tắm đóng cửa chưa đầy 1p liền bước ra lại.
"Em lộn"- jeongyeon chỉ nói vậy rồi mở cửa ra khỏi nhà nayeon vù hai nhà sát bên nên chỉ đi mấy bước là tới nhà jeongyeon, nayeon ở trong đó thì bật cười hô hố
*30p sau*
Jeongyeon tắm và thay đồ chỉ tốn 10p và đứng chờ ở đây đã 30p mà vẫn chưa thấy nayeon xuất hiện cô ngả lưng vào cửa xe nhắm mắt tầm 5p sau jeongyeon nghe thấy tiếng bước chân thì mở mắt ra thì thấy nayeon, hôm nay nhìn nayeon rất năng động à mà ngày nào chả năng động.
Nayeon mỉm cười vẫy tay rồi đi tới jeongyeon , theo bản năng jeongyeon mở cửa xe ra, từng đợt gió nhẹ thổi qua làm bay vài sợi tóc của jeongyeon ánh mắt nayeon luôn nhìn vào jeongyeon, miệng vô thức nói lên.
"Đẹp quá"
Jeongyeon ăn mặc khá đơn giản chính vì điều đơn giản ấy khiến jeongyeon rất cuốn hút và cuốn luôn ánh mắt của nayeon, nhịp tim nayeon đang tăng dần theo mọi chuyển động của jeongyeon tuy chỉ là mở cửa xe nhưng sao lại...
"Lên xe thôi"
Jeongyeon mỉm cười nhìn nayeon. Trên xe nayeon kể về vụ hôm qua, chỉ cần nghĩ đến nayeon đã cười tít mắt từ lúc lên xe nayeon luôn cười còn jeongyeon chỉ biết độn thổ mặt cũng dần ửng đỏ hai bên má, nayeon thì lại tươi mà không cần tưới đôi lúc lại làm jeongyeon vô thức cười theo.
"Đến nơi rồi"- jeongyeon bước xuống mở cửa xe cho nayeon
"Cảm ơn em"- nayeon mới bước xuống thì đã chạy vào trong, jeongyeon mới chỉ đóng cửa xe rồi nhìn đồng hồ vài giây thì nayeon đã vào trong
"Sao nhanh vậy"- jeongyeon chạy vào trong thì thấy nayeon đang đứng lựa đồ
"Nên chọn bộ nào đây"- nayeon nhìn từng bộ cái nào nayeon cũng thích nên quay qua hỏi jeongyeon
"Em nghĩ chị mặc bộ nào sẽ đẹp đây"
"Chị mặc cái nào cũng đẹp hết"
"Vậy sao, vậy chị vào thử đây"- nayeon mang một đống quần áo vào phòng thử đồ còn jeongyeon thì ngồi xuống ghế
"Thế nào"
"Hơi hở"- jeongyeon chau mày
"Vậy mà hở sao"- nayeon nhìn rồi vào phòng thay đồ
"Cái này"-nayeon tươi cười bước ra
"hở vai, loại"- jeongyeon vừa thấy đã lắc đầu
"Cái này"
"Quá hở , loại"
"Váy quá ngắn, loại"
"Quá nhiều chi tiết, hở, ngắn, loại"
"Lòe loẹt, loại"
Nayeon dần bất mãn, cái gì cũng không được vậy đồ đâu cô mặc đây, chỉ còn cái cuối mà lại là đồ ngủ nayeon lơ từng bước đi
"Đáng lẽ không nên rủ em ấy đi"
"Cái này"- nayeon yểu xỉu, chắc lại không được nữa đây
"Duyệt, lấy"- jeongyeon dơ ngón cái lên
"cả đống em chỉ chọn ra cái này thôi hả"
"Ừm, bộ này không hở,không ngắn lại còn dày với lại rất dễ thương"
"Vậy sao"
Hơn 3 tiếng lựa đồ, cuối cùng nayeon cũng mua được hai bộ một là bộ đồ thỏ hai là bộ đầu tiên, jeongyeon lúc đầu nhất quyết ngăn cản không cho nayeon mua nhưng sau khi làm nũng đủ điều cuối cùng jeongyeon cũng xiêu lòng mà cho nayeon mua nhưng phải là do jeongyeon chọn trong đống đồ đó jeongyeon chỉ thấy bộ đầu tiên là được nhất trong tất cả , ngược lại nayeon rất thích chiếc váy đỏ kia cô tín mặc trong bữa tiệc sắp tới nhưng dù sao cái nào cũng đẹp nên nayeon mua theo ý jeongyeon cho xong. Tưởng sẽ xong ai ngờ nayeon đi ngang qua thấy cái túi xách đẹp nên dừng lại lựa tiếp.
"Oh nayeon unnie chị cũng ở đây hả"
Nghe ai gọi tên mình nayeon quay lại thì thấy chaeyoung, sana và dahuyn, momo
"Tụi em cũng ở đây à"
"Dạ, tại dahuyn unnie muốn chuộc lỗi nên dẫn em"
chaeyoung nhìn qua dahuyn đang tay xách nách mang người dahuyn đã không được cao giờ nhìn còn chả thấy người, momo cũng không khác gì dahuyn, jeongyeon thầm mỉm cười vì nayeon mua khá ít.
"Chị mua xong chưa"- sana
"Chưa, chị đang lựa túi xách"- nayeon
"Tụi em cũng tính mua túi xách nè"- chaeyoung
"Em thấy cái này đẹp không"
"Đẹp lắm"
"Cái này cũng đẹp nữa nè"
Ở một bên nào đó cả ba đang chụm đầu vào nhau
"Thôi rồi"- jeongyeon
"Ba người đó mà dính vào nhau không biết khi nào mới xong"- dahyun
"Hay tụi mình trốn đi một lát đi, tớ đói bụng lắm rồi "- momo xoa bụng
"Ý hay"- dahuyn nhìn hai người kia cả ba cùng gật đầu
"Đi thôi"
jeongyeon dẫn đầu đi, ba người kia hoàn toàn không để ý nên cứ lựa hết cái này tới cái khác nào là mũ, túi xách, giày, son, phấn trang điểm....đến khi tính tiền thì lại chả thấy ai.
"Họ đâu rồi"- sana
"Lại chạy nữa sao"- nayeon
"Kim dahyun"- chaeyoung
"Em biết họ ở đâu, đi theo em"
Ở một nơi nào đó cả ba đang ăn vừa coi thứ gì đó mờ ám
"Woa đẹp ghê"
"Cơ thể chữ s vòng 1,2,3 chuẩn"
"Body nuột nà ghê"
Cả ba người gấp sách lại
" lát không biết có chạy hay không"- dahyun
"Sao lại chạy"- momo
"Thì bị chaeyoung rượt"- dahyun cười hô hố
"Đúng rồi, chắc sana cũng sẽ đánh chị mất"- momo
"Mà chắc họ mua xong rồi quay lại thôi"-jeongyeon định đứng lên thì
"Khỏi cần"- nayeon ngồi xuống ghế bên cạnh jeongyeon, tất cả đều nghe những lời của ba người này
"Chị đói không"- jeongyeon mỉm cười nhìn nayeon
"Em nghĩ đói không"- nayeon nhấn mạnh từng chữ làm jeongyeon nổi cả da gà
"Chị gan lắm"- cheayoung
"Cậu cũng hay lắm"- sana
"Chị xin lỗi "- dahyun chấp tay xin lỗi chaeyoung
"Tớ cũng xin lỗi"- momo khoanh tay lại
"Hừ..."
sana, chaeyoung nhìn chằm chằm vào dahyun, momo còn jeongyeon thì bất ngờ đến ngỡ ngàng không thể tin được là hai đứa trước mặt mình đang chấp tay, khoanh tay xin lỗi đúng là không có lòng tự trọng.
"Ai đề nghị ra ý này"- sana và chaeyoung đồng thanh
"Là jeongyeon "- dahyun momo
"Hể....."- jeongyeon bất ngờ ra mặt không thể tin được lại có một ngày mình bị phản bội
"Hai người được lắm"
Jeongyeon không biết nói gì nữa nên đành im lặng, nayeon thì nhìn chằm chằm vào jeongyeon. Trên đường đi về jeongyeon đi song song với nayeon nhưng cả hai không nói gì lí do vì sao lúc đi thì lái xe còn lúc về thì đi bộ là vì jeongyeon bị cướp xe một cách hết sức vô lí đó là phải đền tội .
"Jeongyeon"- nayeon bây giờ mới lên tiếng
"Hửm..."- jeongyeon quay đầu lại
"Cõng chị"- nayeon dơ tay ra trề môi làm nũng
"Chị tự đi đi"- jeongyeon thẳng thừng từ chối
"Không jeongyeon à chị mỏi, chị mỏi"- nayeon bây giờ đang làm nũng hết cỡ nhưng jeongyeon vẫn cứ đi
"Chị thích em"
Nayeon nói hết sức nhỏ không biết jeongyeon có nghe thấy không nhưng jeongyeon vẫn cứ đi, nayeon thở dài cúi mặt xuống đi nhưng vừa đi được mấy bước thì thấy jeongyeon đang ngồi quỳ xuống xoay lưng lại.
"Nhanh lên trước khi em đổi ý"
Nayeon mỉm cười rồi nhanh chân leo lên lưng jeongyeon
"Sao em lại đổi ý"
"Chỉ tại không muốn thấy một loài thỏ cần được bảo tồn đang ũ rũ nên mới thay đổi ý định"
"Bảo tồn gì chứ"- nayeon đánh vào vai jeongyeon
"Em nói thiệt mà"
Sau một hồi im lặng thì cuối cùng tiếng cười cũng xuất hiện trên đường về nhà của họ
_ _ _ _ _ _ _ _ _
"Ủa đi đâu hết rồi, mình mới có đi vệ sinh chút thôi mà"- jihyo tiến tới bàn hồi nãy jeongyeon ngồi, cầm cuốn sách trên tay
"Chán rồi sao, không phải hồi nãy còn rất hào hứng sao"- jihyo cầm cuốn sách rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip