Chương 12:
Khoác chiếc áo jean đã lâu không mặc tới, Jeongyeon ngắm nhìn bản thân trong gương, tay còn vuốt vuốt tóc cho thật cool ngầu. Đã từ lâu rồi cô chưa từng thấy bộ dạng này của mình. Đứng ngắm thêm một chút rồi cũng đến lúc phải ra ngoài.
Đứng trước quán bar quen thuộc. Jeongyeon từng bước từng bước, bước xuống bậc thang để tiến thẳng xuống tầng hầm u tối nhưng đầy ánh đèn đủ sắc. Tiếng nhạc buổi sáng có phần êm dịu hơn, không sôi động như vào những lúc chiều tối. Bên trong quầy rượu, một cô gái vừa nhìn thấy cô đã mừng rỡ reo lên tay vẫy nhiệt tình để thu hút sự chú ý của cô.
" Hey... Jeongie"- Cô gái đứng trong quầy gọi Jeongyeon.
Jeongyeon liền cười rất tươi, cô đi tới đập tay với cô gái như những người đàn ông thường đập tay nhau khi gặp chí cốt.
" Lâu rồi mới gặp cậu, Chaeyoung!"- Cô đập tay còn vỗ vỗ vai hỏi thăm bạn cũ.
Cô gái tên Chaeyoung liền cười khuẩy trả lời.
" Chưa chết, ha..ha... hôm nay đến làm luôn hay sao?"
Chaeyoung là chủ quán Bar đồng thời cũng là người pha chế thay những lúc nhân viên không có ở đây. Hôm qua cô có nghe Jeongyeon gọi điện để báo về việc xin vào làm nên hôm nay hỏi lại. Jeongyeon suy nghĩ rồi gật đầu làm ngay, giờ cô cũng đang cần tiền nên làm sớm thì có tiền sớm.
" Tất nhiên rồi. Mình vào luôn nhé?"- cô chỉ tay vào trong quầy, nơi mà Chaeyoung đang đứng rồi hỏi cô ấy.
" Sure... vào đi, mình sẽ hướng dẫn những công thức mới cho cậu ngay."- Chaeyoung nháy mắt gật nhẹ đầu, bước chân đứng nhích sang một bên nhường chỗ cho Jeongyeon bước vào.
Khoảng thời gian còn lại, Chaeyoung vừa giảng dạy vừa thực hiện các động tác pha chế điêu luyện còn Jeongyeon sẽ đứng kế bên và làm theo. Phải công nhận là cô học rất nhanh và trí nhớ rất tốt, một chút thôi mà đã thuộc gần hết các công thức Chaeyoung dạy. Chaeyoung mĩm cười hài lòng khi thưởng thức món rượu do Jeongyeon vừa làm xong, cô gật đầu giơ ngón cái lên rồi tấm tắt khen ngon.
" Quả thật là rất ngon. Mình không sai khi tuyển cậu mà..ha..ha."- giọng cười thỏa mãn của Chaeyoung vang dội cả tầng hầm.
Jeongyeon thở phào nhẹ nhõm, cô cuối cùng cũng vượt kì kiểm tra ngầm của Chaeyoung. Mặc dù nói là tuyển thẳng cô vào làm nhưng Chaeyoung trên cơ bản là phải thử xem năng lực của cô ra sao rồi mới dám nhận. Có việc làm nhanh khi vừa bị sa thải là sự may mắn nhất mà cô nhận được.
Tại một địa điểm khác, trong một quán cafe, nàng ngồi ôn nhu uống ngụm trà đào nóng đầu tiên mặc cho người ngồi đối diện không ngừng luyên thuyên khuyên nàng vào làm lại.
" Jihyo!!!"- Nàng khẽ chau mày gọi, không hiểu sao người chị này hôm nay lại nói nhiều như thế -" Em xin lỗi vì đã từ bỏ công việc khiến mọi thứ đổ dồn lên mọi người nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác."
Nàng nói nhằm muốn ngăn Jihyo thuyết phục mình suy nghĩ lại. Jihyo không phải có ý trách nàng trốn tránh trách nhiệm mà cô biết rằng nếu nàng dám chống đối với mọi quyết định của Chủ tich Im thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Huống hồ chi Nayeon lại bị cả Im gia từ đầu ghét bỏ, nếu nàng kiên quyết nghĩ làm sẽ bị Appa nàng dồn đến không có đường lui.
" Nayeon àh... em biết là chị thương em như em gái ruột nên mới nói vật mà. Bât giờ em quay trở lại xin lỗi chủ tịch rồi vào làm lại đi. Chị không muốn thấy em vì cô trợ lí kia mà từ bỏ tất cả, em đang có cuộc sống rất tốt mà Nayeon."- Jihyo thậm chí phải xuống nước năn nỉ nàng.
Nàng thở dài, tại sao ai cũng nghĩ nàng sống tốt khi còn ở trong cái gia đình đó chứ? Nàng căn bản chưa từng cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có, thứ khiến nàng hạnh phúc nhất chính là Jeongyeon, tuy là cô không giàu có, không cho nàng cuộc sống giàu sang nhưng đổi lại là tình yêu của cô, sự ân cần, quan tâm của cô dành cho nàng thì không có thứ gì bù vô được cả.
" Chị thật sự nghĩ rằng từ trước đến giờ em sống hạnh phúc sao?"- nàng lạnh nhạt hỏi Jihyo, thái độ thay đổi khiến Jihyo hơi bất ngờ.
" Ờ... thì... ít ra em sống đầy đủ hơn hiện tại đúng chứ? Em vì cô gái đó, bỏ hết sự nghiệp, rồi thì sao? Cuộc sống của em sẽ trở nên khó khăn hơn Nayeon àh. Em đường đường là..."
" Đại tiểu thư nhà họ Im?"- Nàng cắt ngang lời Jihyo đang nói rồi nhếch nhẹ môi hỏi cô -" Chị định nói thế phải không?"
Jihyo gật đầu. Nàng liền cười nhạt, cái đó chỉ là hư danh thôi, nàng từ trước tới giờ có sống đúng với cái danh phận đó đâu.
" Im gia chỉ có một người con gái đó là Sana. Từ trước đến giờ cái tên Nayeon này chẳng hề tồn tại trong cái gia đình đó cả."- Nàng đau lòng khi nghĩ tới điều đó. Nhưng giờ không còn cảm giác khó chịu nữa vì nàng đã có một gia đình mới, nơi đó sự tồn tại của nàng là tất cả.
Jihyo thở dài bó tay, cô biết hết chuyện của Nayeon, cô cũng rất ghét Sana... đúng là nàng cần có sự lựa chọn đó. Cô đã sai khi bắt nàng quay trở về nhưng cũng may là chưa muộn.
" Jeongyeon cô ấy có đối xử tốt với em không? Nếu như cô ấy có bắt nạt em thì phải gọi ngay cho chị, chị sẽ xử đẹp cô ta."- Jihyo ngày thường tính tình nho nhã lắm, nhưng chỉ cần ai đó đụng đến nàng thì cô nhất định sẽ vứt bỏ hình tượng dịu hiền của mình để trở thành đầu gấu.
Nàng cười hạnh phúc khi nghĩ đến Jeongyeon. CÔ không bắt nạt nàng, cô rất nuông chiều nàng.
" Chị ấy rất thương em. Không có bắt nạt em."- Nàng tũm tĩm khi nói về cô.
Jihyo thấy nàng cười hạnh phúc liền cảm thấy an lòng. Cô cũng vui lây khi nàng được hạnh phúc.
" Hy vọng cô ấy sẽ không làm em tổn thương, em gái bé bỏng của chị àh."
" Đoạn đường sau này sẽ rất khó đi, em phải mạnh mẽ lên nhé!"- Jihyo cười khẽ nắm lấy hai bàn tay nàng mà động viên.
" Em biết rồi, cám ơn chị!"- Nàng thở ra, thầm biết ơn tình cảm mà Jihyo dành cho nàng. Tại sao người dưng có thể đối xử tốt với nàng như thế còn người cùng huyết thống lại coi nàng như kẻ thù? Một câu hỏi khiến nàng nặng lòng.
" Nói tôi nghe nào Im Sana!"- Jackson một tay cầm chai rượu OX, một tay cầm ly chứa thứ nước rượu mà anh đang đổ xuống, vẻ mặt kiêu ngạo liếc cô bạn thân đang ngồi chễnh chệ trên chiếc salon trắng của mình mà hỏi -" Tại sao lại muốn tôi cua chị gái của cậu trong khi cô ta là đồng tính hả?"
Ngồi phịch xuống ghế, Jackson đưa cho nó ly rượu rồi đợi nó uống ực trong lúc tức giận xong lại bật cười lớn. Nó thấy bạn nó cười liền quát.
" CƯỜI CÁI GÌ?"
Jackson quả thật thấy rất tức cười khi nghĩ câu chuyện mà nó vừa kể. Anh buôn lời châm biếm.
" Ha..ha... Tôi cười vì không ngờ nhị tiểu thư của Im gia cũng có lúc thất bại ấy chứ?"
Nó híp mắt, siết chặt ly rượu muốn ném thẳng vào mặt Jackson ngay nhưng không thể. Jackson chơi thân với nó vốn biết nó từ trước tới giờ luôn sống trên trời nhưng lại bị cô gái tên Yoo Jeongyeon thẳng tay kéo xuống địa ngục, lòng có chút căm phẫn. Huống chi là anh thích Nayeon, nhưng biết được Jeongyeon và nàng yêu nhau nên thật tình chẳng muốn họ thành đôi.
" Mình cảnh cáo cậu. Nếu còn nói năng kiểu đó, mình không hứa sẽ làm gì với cậu đâu."- Nó tự mình rót rượu uống, sau đó còn vung lời cảnh cáo Jackson ăn nói cẩn thận.
Jackson thôi không đùa nữa, anh nhìn nó, thấy nó lần đầu buồn đến mức khóc quả là khó lòng chấp nhận được. Với cương vị là bạn thân, Jackson sẽ giúp nó trong kế hoạch này.
" Thôi đừng buồn, mình sẽ giúp cậu. Nói mình nghe, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"
Nó nghe Jackson nói liền mừng rỡ.
" Cám ơn cậu. Việc cậu nên làm bây giờ là mặt dày đeo đuổi con nhỏ đó cho mình. Phải làm cho Jeongyeon ghen tức, làm cho họ bất hòa, cãi nhau. Lúc đó sẽ tới lượt mình ra tay."- Nó cười gian xảo khi nghĩ đến kế hoạch thành công, cô và nàng sẽ chia tay và nó cùng Jackson sẽ có được thứ mà cả hai muốn có.
Jackson nghe cũng thấy thú vị, nói về vấn đề cua gái thì anh là tay chuyện nghiệp, thuần hóa Nayeon từ một đồng tính trở thành gái thẳng và yêu mình là chuyện hơi khó. Nhưng Jackson yêu thích chinh phục, anh muốn thử sức với chuyện này và tự tin rằng sẽ chiếm được nàng. À mà...
" Cậu cũng ranh ma thật Sana àh, bắt mình làm bàn đạp cho cậu... thật là bạn tốt nha."- Jackson lại châm biếm. Sana lúc nào cũng vậy, luôn lấy anh làm vật tế trước rồi bản thân mới quyết định hướng đi sau.
Nó mĩm cười, nụ cười nham hiểm nhất với cậu bạn thân.
" Ai bảo cậu là bạn thân của mình và... chúng ta..."- Nó ngà ngà say và nhận thức được bản thân đang muốn gì... Nó trườn người bò tới chỗ bạn mình, sau đó đè hẳn cậu ta xuống.
Dùng ánh mặt gợi tình của mình để câu dẫn Jackson như những gì mà cả hai từng làm lúc ở Mỹ. Nó vẻ lên ngực anh một hình trái tim bằng ngón trỏ rồi thỏ thẻ bên tai Jackson.
" Cậu... có được tôi."
Jackson cũng đã say, tim anh đập nhanh hơn khi cơ thể nó cọ xát cơ thể của anh. Gương mặt, ánh mắt, nụ cười của nó giống hệt nàng khiến anh nhìn lầm. Khẽ đưa tay chạm lấy khuôn mặt của nó, Jackson chồm dậy ôm chặt cơ thể nó rồi ngấu nghiếng môi nó cuồng nhiệt mà không suy nghĩ gì. Chuyện này đối với cả hai người không có gì là lạ, bởi lẽ ở bên Mỹ, họ từng sống chung với danh nghĩa là bạn thân nhưng vẫn ngủ chung như vợ chồng. Nó cho cậu, cậu nhận nó, rồi cậu làm theo lời nó một cách tự nguyện.
" Cậu... nhất định.. phải thành công."- Nó nói trong những nụ hôn với bạn mình.
Jackson bây giờ không thể nghe thấy nó nói gì, anh ừ đại cho qua rồi gấp gáp chiếm lấy cơ thể nó ngay tại phòng khác.
Nàng hôm nay xuất hiện ở nhà Jeongyeon, chủ động mua rất nhiều đồ ăn để học hỏi Seungyeon phần nấu nướng. Seungyeon từ sau khi biết em gái của mình yêu nàng đã không còn thích nàng như trước nhưng vẫn miễn cưỡng nhận lời dạy nàng nấu ăn vì không muốn Jeongyeon buồn.
Sau một hồi đổ mồ hôi hột chỉ dẫn vị tiểu thư nấu nướng, Seungyeon ngồi phịch xuống ghế cạnh bàn ăn mà thở dốc nhìn nàng hậu đạuu chiên xào số thịt bò. Bản thân cô thì lười biếng chỉ ngồi đó nói lớn.
" Phải liên tục xào, đảo qua đảo lại... Ừa... đúng rồi. Cứ tiếp tục xào đi. Nào được tôi sẽ nói cô."- Seungyeon vừa rót nước uống vừa theo dõi nàng.
Nàng nào giờ có biết xào thịt bao giờ, cứ nghe theo lời Seungyeon đứng im và không dám ngừng tay khi chưa có lệnh của Seungyeon. Jeongyeon sau khi kết thúc giờ làm việc của mình cũng quay trở về nhà, vừa mở cửa đã nghe thấy mùi thịt bò thơm ngát, bụng cô bất giác kêu cồn cào. Chạy nhanh xuống bếp định hối thúc Seungyeon nấu nhanh, lại ngạc nhiên khi người đứng bếp là nàng. Còn Seungyeon thì ngồi một chân gác lên ghế, một chân thòng xuống còn đu đưa, miệng thì nhai chóp chép vài miếng snack mặc cho nàng đổ mồ hôi xào xào cái gì đó không ngừng.
" Yoo Seungyeon!"- Máu điên trong người nổi lên. Cô tức giận hét lớn khiến cả nàng và Seungyeon giật mình.
" Ểh... Chị/ em về rồi sao?"- Nàng và Seungyeon không hẹn cùng thốt lên.
Jeongyeon gật đầu thay tiếng trả lời, cô nhăn mặt đi đến xem chảo thịt mà nàng đang xào liền tắt bếp rồi nói.
" Thịt chín rồi. Em đừng xào nữa."- Thay nàng, cô nhấc chảo xuống rồi múc đồ ăn ra đĩa.
Nàng định làm nhưng bị cô giành làm hết nên nhăn mặt.
" Để em làm cho."
" Không sao, để chị."- Cô cười rồi để đĩa thịt xào lên bàn, không quên liếc Seungyeon.
" Yah... Nhìn cái gì mà nhìn. Cô ta tự nhiên đến kêu chị dạy nấu ăn chứ không phải chị rảnh rỗi mà kêu tới đâu nha."- Seungyeon thấy thái độ của Jeongyeon liền giải thích ngay, trong lòng hơi tức giận vì bị em gái hiểu lầm.
" Phải đó, là em muốn học nấu ăn để nấu cho chị nên mới làm phiền chị Seungyeon."- Nàng cũng lên tiếng phân trần cho Seungyeon.
Jeongyeon đã hiểu, chỉ là cô xót khi thấy Nayeon cực khổ như vậy, liền kéo nàng ngồi xuống ghế mà cười đáp.
" Thì chị có nói gì đâu. Cám ơn em nhiều."- nói xong còn không ngại hôn nàng trước mặt bà chị cô đơn khiến Seungyeon buồn nôn.
" Yah... Hôn hít gì thì đi chỗ khác nha chưa?"- Seungyeon vừa hét vừa đạp mông Jeongyeon.
Suốt buổi tối đều chỉ nghe tiếng hai chị em rôm rả cãi nhau. Nayeon chỉ biết ngồi nhìn, lâu lâu lại bênh vực người yêu khiến Seungyeon tức điên... Tuy là vật nhưng nàng thật sự thấy hạnh phúc.
P/s: Vote vote vote..... Thú con Simba đáng yêu của Bell đã xuất hiện rồi ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip