Chương 16:

Quán cafe

Jackson dằn mạnh ly nước xuống rồi tức giận với nàng.

" Sao chị lại xin nghỉ? Em đã vất vả như thế nào để chị có thể đi làm mà..."

Nàng cảm thấy có lỗi nhưng tỏ ra bình thản mà trả lời anh.

" Chị xin lỗi, nhưng chị không thể làm được công việc này. Chị sẽ tự xin việc ở chỗ khác và cũng hy vọng em đừng giúp đỡ chị nữa."

" Cái gì? Chị nói vậy là sao?"- Jackson nhăn mặt khó chịu. Cá cắn câu rồi định vuột hay sao?

Nàng mĩm cười nhìn anh, lí do nàng làm vậy cũng chỉ vì cô mà thôi. Nàng muốn cô được vui vì thế sẽ từ chối lòng tốt của Jackson.

" Vì Jeongyeon, chị ấy không thích thế."

Lại là cô ta phá đám. Chết tiệt. Jackson nghiến chặt răng khi nghe nàng nhắc đến nguyên nhân là ở cô. Anh nhếch nhẹ môi hỏi tiếp.

" Sao chị lại nghe lời cô ta như thế chứ? Bỏ cả tương lai của mình rồi, giờ còn bỏ luôn công việc mà khó khăn lắm mới có được."

" Vì chị yêu chị ấy. Chị tôn trọng Jeongie, sẽ không làm những gì mà chị ấy không thích."- Nàng lạnh nhạt đáp.

Jackson cười nhạt, rồi nàng sẽ phải hối hận với quyết định này của mình. Một âm mưu đen tối đang được Jackson tính toán để chuẩn bị thực hiện. Giả vờ như bỏ qua mọi chuyện, Jackson nói.

" Thôi được, em tôn trọng quyết định của chị. Bây giờ ta ăn đã nhé!"

Khoảnh khắc khi nàng cảm thấy toàn thân tê liệt, các dây thần kinh như ngừng hoạt động và mí mắt cũng không thể mở lên nổi. Hình ảnh mờ nhạt hẳn đi, rồi nàng gục xuống bàn ngủ say. Jackson nhếch nhẹ mép miệng, cầm ly rượu trên tay từ từ nhăm nhi nhìn nàng gục mặt xuống bàn mà khoái chí.

" Thật đáng tiếc khi chị lại yêu con gái, vô tình biến tôi trở thành nam phụ."- Jackson đặt ly rượu xuống bàn, nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình qua vuốt lấy mái tóc đen dài óng ả của nàng mà thì thầm -" Nhưng tôi lại thích làm nam chính hơn và tôi sẽ biến cô ta thành nữ phụ... Ha..ha..."

Nói rồi, Jackson ngoắc tay cho người của hắn tới đưa nàng ra xe, riêng hắn lại đứng một góc nhắn tin cho Sana biết để tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình.

[ Tới nhanh nhé, mình sẽ ăn cô ta mất]

Nó đang uống rượu trong bar, nơi mà Jeongyeon đang làm thì nở nụ cười nham hiểm khi đọc được tin nhắn của Jackson. Nó tắt mát rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi cô từ nhà vệ sinh bước ra. Cô thấy ly rượu trên bàn nó đã hết liền chủ động rót thêm ly nữa à nghe nó thông báo một tin khiến ruột gan cô sôi sùng sục, máu trong người như một ngọn núi lửa phun trào.

" Thật không muốn nói cho chị hay tin này đâu nhưng mà tôi lại không muốn chị bị cắm sừng thêm nữa Jeongyeon àh."- Nó vừa nói vừa để ý tới thái độ của cô, sau đó nói tiếp khi cô vờ đi câu nói của nó -" Tôi có một người bạn làm trong khách sạn SM, cậu ấy vừa nói rằng đã thấy tôi cùng Jackson vào trong đó. Nhưng mà cô xem... tôi vẫn ở đây từ nảy đến giờ và còn... đã cắt đứt liên lạc với cậu ta lâu lắm rồi."

Jeongyeon tất nhiên là bán tín bán nghi lời mà nó nói cho đến khi nó đưa bằng chứng là một tấm hình chụp lén Jackson dìu nàng lên lầu của một khách sạn, chi tiết và thời gian bức ảnh gửi đến chỉ vừa mới đây khiến cô nổi trận sung thiên. Lập tức rời khỏi quán bar và cùng nó chạy ngay đến khách sạn. Cô nhớ lại lời nàng có nói rằng sẽ gặp Jackson để nói rõ, nhưng cô đã không cho phép nàng gặp hắn vậy mà giờ lại thành ra thế này. Cầu mong người đó không phải nàng, nếu không... Cô chẳng biết sẽ xảy ra điều gì nữa. Nó ngồi cạnh cô, nhìn vẻ mặt nổi giận của cô mà khoái trá cười thầm.

" Im Nayeon... Tôi đã nói rồi. Tôi muốn gì thì sẽ có được thứ đó. Ha..ha..ha... đừng hòng chống đối Im Sana này."- Nó cười đắc ý.

Đến nơi, nó đứng ra chỉ phòng của Jackson và nàng cho cô. Cô đi theo, niềm tin vào nàng đang ngày một ít đi cho đến khi Sana mở cửa phòng ra. Hình ảnh đầu tiên khiến hai mắt cô tối lại, Jackson đang bán khỏa thân chỉ mặc chiếc quần jeans đen còn bên dưới cơ thể hắn là nàng, nàng không hề mặc gì cả còn để cho hắn hôn khắp nơi. Jeongyeon đến đứng cũng không đứng nổi. Toàn thân cô run rẩy vì giận, cơn thịnh nộ trào dâng, xông tới kéo Jackson ra rồi vung một cú đấm thẳng vào mặt hắn, miệng hét lớn.

" THẰNG KHỐN!"

Jackson bị cô đánh nhất thời chới với không kịp phản ứng nên đã té nhào xuống đất.

" Chết tiệt..."- Hắn chửi thề ôm mặt, đầu óc xoay vòng, không thể đứng lên được.

Thuốc mê đúng lúc hết tác dụng, nàng mơ màng tỉnh dậy, thấy cô đang đứng bên cạnh định ngồi dậy hỏi chuyện, liền bị cô tát một cái rõ đau còn dùng rất nhiều lời cay độc chửi mình.

" ĐỒ LẲNG LƠ... CÔ LÀM TÔI QUÁ THẤT VỌNG MÀ... TẠI SAO CÔ CÓ THỂ PHẢN BỘI TÔI NHƯ THẾ HẢ?"

Nàng hốt hoảng còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị đánh còn bị cô mắng nhiết nên bật khóc níu lấy tay cô mà lắc đầu lia lịa.

" Có chuyện gì vậy? Sao Jeongie lại đánh em?"

" Cô còn giả vờ ngây thơ?"- Cô thẳng thừng hất tay nàng ra, chỉ vào Jackson lại chỉ vào cơ thể không mặc đồ của nàng mà sỉ vả -" ĐÊ TIỆN, CÔ NGỦ VỚI NÓ RỒI LẠI GIẢ VỜ NGU NGỐC KHÔNG BIẾT CHUYỆN. TÔI THẬT SỰ KHÔNG NGƠ CÔ LẠI LÀ LOẠI ĐÀN BÀ NHƯ THẾ."

" Em... không có... em thật sự không có."- Nàng hốt hoảng khi thấy cảnh tượng của mình và Jackson. Sao nàng lại cùng hắn ở đây chứ? Rõ ràng cả hai đang cùng ăn tối mà... Không lẽ... -" Em không biết thật mà... Hức..hức... Em rõ ràng đang cùng ăn tối với Jackson để nói về chuyện nghĩ làm và không...."

" IM ĐI. TÔI KHÔNG MUỐN NGHE CÔ NÓI NỮA. TẤT CẢ CHỈ LÀ DỐI TRÁ. TÔI ĐÃ NÓI VỚI CÔ SAO HẢ NAYEON?"- Cô kích động đến nổi bắt lấy hai bên vai nàng mà bấu chặt, đôi mắt đỏ ngầu của cô khiến nàng sợ hãi -" TÔI ĐÃ NÓI CÔ KHÔNG ĐƯỢC GẶP THẰNG KHỐN ĐÓ RỒI MÀ. TẠI SAO CÔ VẪN CỨ ĐI GẶP NÓ HẢ? CÔ COI LỜI TÔI NHƯ RÁC RƯỞI PHẢI KHÔNG?"

Trái tim cô hiện tại đang rất đau, đau đến mức không thể nói nên lời nữa. Tại sao nàng phản bội cô? Tại sao vậy? Cô yêu nàng nhiều như thế. Tin tưởng nàng như thế.... Nàng lại đi ngủ cùng người đàn ông khác? Lẽ nào... lẽ nào nàng đã hết yêu cô thật rồi sao? Nàng khóc nức nở khi thấy cô rơi nước mắt... Cô khóc khiến nàng không thở nổi... Đừng... xin đừng hiểu lầm nàng... nàng... thật sự bị gài bẫy rồi.

" Em... hức... Không có."- nàng nấc đến cổ họng nghẹn lại không thể nói tròn câu. Cô lắc đầu quá thất vọng về những gì mình nhìn thấy nên đã quay lưng bỏ đi mặc cho nàng níu kéo.

" Chia tay đi."- câu nói cuối cùng khiến nàng chết lặng. Cô chia tay rồi... Cánh cửa vừa đóng lại thì nụ cười nham hiểm của Sana cũng nở rộ.

Nó nhếch nhẹ môi đỡ Jackson đứng dậy rồi cười trên sự đau khổ của nàng mà khiêu khích.

" Tôi đã nói chị rồi có đúng không? Thứ gì Im Sana này muốn có thì không ai có thể có được."- Nó nhếch môi khi thấy ánh mắt đầy thù hận của nàng đang nhìn chằm chằm nó.

" Là... mày?"- Nàng cắn mạnh môi rất muốn tát nó một cái nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

" Phải."- Nó lại cười trêu tức nàng -" Là tao đã làm đó thì sao?"

Nàng đã làm gì sai? Tại sao nó cứ năm lần bảy lượt quấy phá cuộc sống của nàng chứ? Thứ gì nó cũng có rồi, gia đình, bạn bè, mọi thứ đều thuộc về nó sao nó còn tham lam phá hoại tình cảm của nàng... Jackson đứng một góc tự nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi khi thấy nàng bị tát oan lại còn khóc nức nở như thế. Bản thân vốn không có ác ý nhưng vì sự ham muốn nàng đã che mất tâm trí Jackson khiến anh mê muột mà hợp tác cùng Sana.

" Mình làm vậy... Là đúng sao? Sao tự nhiên lại... đau lòng như vậy chứ?"- Lần đầu tiên trong đời, Jackson, một chàng trai hào hoa chuyên trêu ong ghẹo bướm lại thấy hối hận khi chứng kiến cảnh nàng đau đớn.

" Tại sao mày lại làm vậy? Hức... Mày đã có tất cả... Tại sao lại còn muốn cướp lấy người mà tao yêu chứ? Hức.. hức..."- Nàng nấc lên, thật sự bất lực...

Nó không hề lay động một chút nào. Bản thân nó hiện tại đang rất vui, vui khi thấy nàng đau khổ. Nó muốn vậy, rất muốn nhìn nàng đau khổ bất lực như vậy.

" Tao có tất cả là thật."- Nó quay lưng đi ra cửa, sau đó ngoảnh đầu lại nhìn nàng rồi cười khuẩy nói tiếp -" Nhưng tao vẫn còn thiếu một tình yêu. Cám ơn mày đã giúp tao tìm ra chị ấy."

Rầm...

Tiếng cửa đóng. Nó bỏ đi, nàng thì ngồi im thôi không khóc nữa. Jackson lúc này mới từ từ  tiến bước lại gần, anh cất tiếng.

" Chị!"

" Tôi đã làm gì cậu sao?"- Nàng lạnh lùng ngước mặt lên nhìn Jackson, đôi mắt đỏ hoe khiến chàng trai không dám nhìn thẳng vào người ngồi trên giường, chỉ biết lắc đầu trả lời.

" Không."

" Vậy tại sao lại hãm hại tôi?"- Nàng nghiến răng ken két, vì đâu mà nàng lại quên cảnh giác với con người xấu xa này chứ. Ngốc thật mà.

" Em... thích chị và đó là...."

" Câm miệng."- Nàng quát lên khiến Jackson giật mình.

Khuôn mặt sắc lạnh của nàng khiến Jackson sợ hãi không còn sự mạnh mẽ như lúc đầu. Nàng bật cười khổ, nước mắt lại chực tuôn ra...

" Vậy ra ngay từ đầu, chỉ là kế hoạch của hai người!"- Nàng lắc đầu thất vọng.

" Đúng vậy... nhưng mà."

" Tôi đã từng tin tưởng cậu."- Nàng ngắt lời Jackson, sau đó lại nhếch môi khinh bỉ -" Nhưng giờ thì hết rồi. Từ nay về sau tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với cậu nữa. Về đi."

" Chị àh... Nghe em nói."- Jackson khổ sở.

" BIẾN ĐI!"

Ngày hôm sau nàng đến chỗ làm của cô để giải thích về chuyện hôm qua nhưng Chaeyoung nói rằng cô đã xin nghĩ. Chạy đến nhà lại được Seungyeon cho hay là cô đã đi ra ngoài chưa về. Nàng buồn bã ngồi một gốc ở dưới lầu chờ cô về. Trời chuyển đông nên khí trời cũng se se lạnh, nàng chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng tanh cùng chiếc quần jeans mà không hề có áo khoác nào. Ngồi co ro chỉ mong chờ cô xuất hiện để nói rõ.

Bên trong nhà Seungyeon, sau khi nàng rời đi, cô mới đến gõ cửa phòng em mình mà thông báo.

" Cô ấy về rồi."

Bên trong phòng đang yên ắng cũng dội ra tiếng đáp trả

" Cảm ơn."

Seungyeon thở dài, cô lắc đầu rời khỏi chỗ đó mà đi đến phòng khách ngồi. Từ hôm qua tới giờ, Jeongyeon trở về nhà như người mất hồn khiến chị gái như cô rất lo lắng.

" Tụi nó lại cãi nhau nữa àh?"

Quay trở lại bên dưới khu chung cư nơi mà cô đang sống. Nàng ngồi run rẩy vì lạnh nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi cô. Quản gia Park xót xa mang áo khoác đến cho nàng nhưng bị nàng từ chối.

" Tiểu thư, trời lạnh lắm, cô muốn chờ Jeongyeonssi thì phải giữ ấm người để còn gặp cô ấy nữa chứ."- Quản gia Park hết lời năn nỉ nhưng vẫn nhận lại cái lắc đầu của nàng.

" Cháu... không sao."- giọng nàng run nhiều hơn, trời rất lạnh, nàng cũng rất lạnh... nhưng căn bản không lạnh bằng nỗi đau của mình.

" Cô xem cô run đến thế mà lại nói không? Lão già này xin cô đó Tiểu thư. Mặc nó vào đi mà."- Quản gia Park chua xót định khoác áo lên cho nàng lại bị nàng né ra.

" Cháu không sao... Bác về đi."- Nàng nhíu mày vừa nói dứt lời đã ngã ra xĩu.

Quản gia Park hốt hoảng bế nàng vào xe chở về nhà. Những ngày tiếp theo nàng vẫn kiên quyết đến gặp Jeongyeon nhưng thất bại, tuy vậy nàng vẫn không bỏ cuộc. Nàng không chịu ăn cũng không chịu uống mà cứ ngồi lì chờ cô xuất hiện khiến quản gia Park đứng ngồi không yên.

" Tôi không thể để tiểu thư như thế này mãi được."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip