Chương 26:

Nó tức giận không ngừng mắng nhiếc Jackson.

" CẬU VÔ DỤNG THẬT, CÓ MỘT ĐỨA CON GÁI CŨNG KHÔNG LO NỖI NỮA? VẬY THÌ ĐÒI GIẾT CON NHỎ KIA BẰNG CÁCH NÀO HẢ?"

" IM ĐI!"- Hắn bất ngờ quát lớn khiến nó sợ hãi. Trong đời, hắn ghét nhất là có người sỉ nhục hắn do đó việc Sana nhục mạ hắn cũng không ngoại lệ.

Hắn chỉ tay vào mặt nó, vẻ mặt hung hãn cảnh cáo.

" Đừng có mà dùng cái giọng đó để nói với mình, nếu cậu không muốn bị ăn tán."

" Cái gì hả? Cậu dám?"- Nó trợn mắt gân cổ thách thức.

Hắn thở mạnh, cố kìm chế bản thân mà nói lại.

" Đừng bao giờ thách thức sự nhẫn nại của Jackson này. Cậu biết mình là người như thế nào mà."

Sana nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jackson mà sợ hãi, nó nhẹ giọng lại, vì không muốn Jackson trở mặt.

" Mình... Yah... cậu đó, mình tức quá nên mới lớn tiếng như vậy, vậy mà cậu cũng..."

" Cậu tức giận còn mình thì không sao? ai mà biết con nhỏ Dahuyn đó lại phát hiện ra chứ. Cứ nghĩ nó lẻn vào phòng mình mà nỗi điên lên."- Hắn ngồi phịch xuống giường đầy bực tức nói.

Sana thở mạnh, tiến lại gần ngồi sát bên hắn, nó dịu dàng đặt hai tay lên hai cánh vai to lớn của Jackson mà thì thầm.

" Xem ra chúng ta lại có thêm một kẻ địch nữa rồi. Kế hoạch sẽ thay đổi."

Hắn gật đầu trả lời.

" Phải, con nhỏ Dahuyn đó ghê gớm hơn Nayeon nhiều, bây giờ nó và Momo hợp tác chắc chắn chúng ta không có cơ hội ra tay với Nayeon. Nên chuyển đối tượng đối phó thôi."

Nó nhếch môi, đặt cằm lên vai hắn trầm giọng.

" Theo ý cậu đi, giờ thì hãy thư giản với mình nào."

Hắn liếc mắt nhìn nó, tuy không có hứng thú lắm nhưng nhìn cách nó gợi tình khiến hắn không cầm lòng được mà đè nó xuống giường hôn ngấu nghiến.

Nàng ngồi khóc ngon lành trong sự vỗ về của Cô và Momo. Momo vừa cười vừa cố dỗ nàng.

" Yah... yah... Nabong, mình không sao mà, cậu đừng cảm thấy có lỗi như thế chứ!"

" Phải đó Yeonie, Momo chẳng phải đã an toàn rồi sao. Em đừng khóc nữa."- Jeongyeon nhẹ nhàng vuốt tóc nàng mà an ủi.

Nàng lắc đầu, nước mắt ràng rụa nói giọng đứt quãng.

" Hu..hu..hu... là tại mình... tại mình... nên Momoring mới... mình xin lỗi Momoring... xin lỗi... hu..hu..."

Momo cười hiền, hai tay nắm chặt hai tay nàng mà lắc đầu trấn an.

" Mình đã nói là không sao mà. Biết cậu khóc như vậy mình không thèm kể luôn rồi."

" Hức.. hức.... mình."- Nàng thật sự thấy rất có lỗi, Momo đã vì nàng mà chịu tổn thương nhiều như vậy. Bị Jackson đánh đến nỗi mặt vẫn còn vết trầy xước mà không chịu được -" Hắn... thật quá đáng."

Jeongyeon nhìn nàng lại nhìn Momo. Tình bạn giữa nàng và Momo quả là không thể nói suông khi Momo đã hy sinh cho nàng nhiều như vậy mà bản thân cô lại không một từ oán trách hay thấy bất công. Đưa tay lau nước mắt cho nàng, Jeongyeon bằng cả tấm lòng quay sang cuối đầu với Momo.

" Tôi thành thật cám ơn cô, Momo. Cám ơn vì Yeonie mà chịu nhiều khó khăn như vậy. Tôi cũng xin lỗi vì không thế giúp gì được cho cô trong những lúc cô gặp khó khăn. Thành thật xin lỗi cô, Momo."

" Coi kia, hai người các người... Có còn coi tôi là bạn không hả? Ơn nghĩa gì? Thật ra thì gia dình Jackson cũng là kẻ thù của tôi mà, chính cha của hắn đã khiến gia đình tôi tan nát. Nỗi hận này tôi không thể nuốt trôi được. Trả thù hắn là chuyện sớm hay muộn thôi nên Nayeon và Jeongyeon, hai người đừng tự thấy có lỗi với tôi nữa."

" Momoring...."- Nayeon kêu Momo đầy trân trọng -" Cám ơn vì cậu là bạn của mình...."

Momo cười, nhanh tay ký nhẹ lên đầu nàng một cái rồi mắng yêu.

" Ngốc... Sự lạnh lùng của cậu đâu mất rồi, ngày càng thấy cậu trẻ con đến không nhận ra đó."

" Mình..."- Nàng bĩu môi, mắt vẫn còn long lanh nước. Nàng trẻ con trước mặt cô và Momo thôi.

Jeongyeon cười âu yếm xoa đầu nàng mà nói với Momo.

" Xin lỗi vì đứa trẻ này."

" Yah... Jeongie dám nói em là đứa trẻ?"- Nàng thúc tay vô hông cô.

" Ha..ha... Không phải sao? Xem em khóc nước mắt tèm lem kìa..."- Cô cưng nựng nhé yêu má nàng chọc ghẹo.

Momo nhìn hai người mà cười hạnh phúc, biết nàng là người ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng từ khi yêu Jeongyeon, nàng thật sự đã thay đổi. Nàng đáng yêu và hạnh phúc hơn, điều đó làm Momo vừa mừng vừa ganh tị, ước gì cô cũng có một người để quan tâm. Momo hiện tại chính là cảm thấy cô độc, mục đích sống của cô là trả thù cho cha, nếu hoàn thành xong cô cũng không biết mình sẽ làm gì nữa.

Dahuyn ngồi trong chiếc Mercedes Benz, một tay chóng lên cửa để tựa đầu, một tay cầm tay lái nhịp nhịp ngón trỏ chờ đợi. Tuy đeo kính mát nhưng ánh mắt không hề xao nhoãng, cô vẫn luôn nhìn vào trong quán cafe nơi có Momo ngồi cùng hai người bạn, từ ngày cô cứu Momo và được cô gái xinh đẹp chấp nhận hẹn hò với mình, Dahuyn lúc nào cũng chăm lo cho sự an toàn của Momo. Cô thuê một dàn vệ sĩ bí mật theo dõi và bảo vệ người yêu nhầm tránh sự trả thù từ Jackson. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, Dahuyn nhíu mày.

" Một tiếng rồi vẫn chưa nói xong sao? Thật là..."

Dahuyn vốn không phải mẫu người có tính kiên nhẫn, Cô mở cửa xe rồi đi vội vào trong. Sự sang trọng quý phái cùng vẻ đẹp sang chảnh của Dahuyn thật sự thu hút rất nhiều ánh mắt xung quanh. Nhắm mục tiêu, Dahuyn tiến thẳng về phía Momo ngồi rồi đi nhanh lại, chóng tay lên ghế của người yêu trong sự ngạc nhiên của mọi người, Dahuyn mĩm cười thân thiện chào hỏi.

" Xin chào hai bạn, Tôi là Dahuyn, bạn gái của Momo."

Momo trợn mắt nhìn Dahuyn xuất hiện bất ngờ mà lớn tiếng hỏi.

" Yah... Sao cô lại ở đây?"

Nayeon và Jeongyeon cũng hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của người con gái tự xưng là bạn gái của Momo nhưng cả hai vẫn lịch sự đứng lên chào hỏi. Jeongyeon là người chủ động bắt tay với Dahuyn.

" Xin chào, tôi là Yoo Jeongyeon bạn của Momo. Đây là Nayeon, bạn gái của tôi."- Cô giới thiệu xong cũng chỉ tay giới thiệu nàng.

Dahuyn lịch sự bắt tay Jeongyeon, Nayeon gật đầu chào hỏi, nàng có nghe Momo nhắc đến Dahuyn nên đã nhanh chóng nói lời cảm ơn.

" Tôi có nghe nói cô đã cứu Momoring, cám ơn cô rất nhiều."

" Không có gì. Chuyện nên làm mà."- Dahuyn cười trả lời.

" Nào, mời cô ngồi."- Jeongyeon chìa tay vào chiếc ghế trống cạnh Momo mà mời Dahuyn

Dahuyn gật đầu, tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh bạn gái của mình. Tính là kéo bạn gái về nhưng ai ngờ lại ngồi nói chuyện với hai người bạn mới luôn. Cái này gọi là mở rộng quan hệ. Trong khi đó, Momo lại thấy hơi khó chịu khi có sự xuất hiện của Dahuyn, cô chấp nhận làm bạn gái của Dahuyn vì muốn lợi dụng cô ấy để trả thù Jackson, tuy nhiên Momo luôn cảnh giác với Dahuyn, cô là không dám tin tưởng người con gái này nhiều, bởi vì suy cho cùng Dahuyn và Jackson vẫn là người một nhà, ai biết được Dahuyn có trở mặt không kia chứ.

Nàng thấy Momo tỏ vẻ khó chịu liền giả vờ rủ Momo đi vệ sinh, để Jeongyeon ở lại nói chuyện với Dahuyn. Cả hai vừa vào tới nhà vệ sinh, nàng đã hỏi ngay.

" Mình thấy cậu có gì đó với Dahuyn đúng chứ? Cậu có vẻ khó chịu khi có chị ấy?"

Không giấy được nàng, Momo đành nói ra kế hoạch tiếp theo của mình. Tất nhiên nàng ủng hộ Momo nhưng vẫn cân nhắc cho Momo biết trước.

" Mình biết cậu rất muốn trả thù gia đình Jackson. Nhưng nếu lỡ Dahuyn chị ấy yêu cậu thật lòng, điều đó sẽ khiến chị ấy bị tổn thương đó Momoring àh."

Momo thở dài, cô còn cách nào khác nữa chứ.

" Mình biết nhưng mình không tin cô ta. Làm sao cô ta có thể chỉ vì mới gặp mình mà lại nói lời yêu nhanh như thế chứ? Cậu không thấy kì lạ àh? Cho dù cô ấy có yêu mình đi chăng nữa, mình cũng không thể đến với cô ấy, bởi vì cô ấy là người nhà của Jackson và hơn hết... Mình không yêu cô ấy."

Momo rất thẳng thắng nói với Nayeon. Nàng nhìn cô bạn mình, thấy ánh mắt chất chứa thù hận mà xót xa, Momo hẳn phải chịu rất nhiều khó khăn nên mới oán hận sâu đậm như thế. Cậu ấy còn không cho phép bản thân mình yêu ai... Điều đó sẽ làm tổn thương chính cậu ấy và cả Dahuyn nếu chị ấy thật lòng.

" Dù sao đi nữa Momoring àh, hãy nhớ tới mình khi cậu gặp khó khăn. Mình vẫn luôn ở đây sẵn sàng giúp đỡ cậu. Đừng làm chuyện gì một mình được chứ. Như vậy rất nguy hiểm."- Nàng dường như khẩn cầu Momo, sự việc cô bị Jackson bắt đã khiến nàng sợ thoát tim, vậy nên nàng không muốn cô xảy ra chuyện gì nữa.

Momo gật đầu, chồm tới ôm lấy nàng.

" Cám ơn cậu Nayeon, cám ơn vì tất cả. Mình hứa sẽ không để xảy ra chuyện gì nữa. Cậu cũng phải giữ an toàn... Mình mong chờ đám cưới của cậu và Jeongyeonssi lắm đó."

Nàng cười, vỗ nhẹ lưng Momo mà nói.

" Mình biết rồi. Sẽ sớm thôi."

Dahuyn chở Momo đi đến các cửa hiệu nổi tiếng, tận tay làm stylist cho Momo, dẫn cô đi ăn trong một nhà hàng sang trọng rồi cùng cô ân ái ở nhà riêng của mình. Nằm trong phòng ôm cô, Dahuyn không nghĩ mình lại có thể say đắm một người đến như vậy, trước đây cô chẳng biết phải làm gì ngoài công việc với công việc. Thi thoảng lại cùng đám bạn quý tộc vui chơi xa xỉ. Nay Momo xuất hiện, Dahuyn chẳng màn nghĩ tới gì cả, ngoài muốn ở bên cạnh Momo thật nhiều. Cô thậm chí lo lắng cho Momo từng chút một mà quên đi bản thân.

Khoác hờ một chiếc áo, Dahuyn bán khỏa thân ngồi vào bàn làm việc, cô quan sát Momo đang nằm ngủ sau chỉ qua tấm gương trang điểm. Lần đầu tiên cô thấy bình yên đến vậy, thầm ao ước đến suốt đời, nhưng... ánh mắt cô lại buồn sâu thẳm.

Giàu có như Dahuyn, không ai nghĩ đến sự bù trừ. Sự bù trừ ở đây chính là càng giàu, càng có địa vị cao thì sự an toàn đổi lại rất mong manh. Tính mạng của Dahuyn mỏng manh như viên pha lê, chỉ cần lơ là một chút sẽ phải rời xa thế giới này mãi mãi. Gia tộc nhà họ Kim nổi tiếng giàu nứt vách ở Mỹ lẫn Hàn. Đâu đâu cũng thấy đất đai, các công ty lớn nhỏ đều có tên của người họ Kim. Gia tộc giàu có thì cũng có cả khối con cháu tranh giành nhau khối tài sản kết xù này. Dahuyn và Jackson chỉ là một trong số 20 người con cháu của Kim gia. Việc này dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt, Jackson tuy là giàu có tàn ác nhưng so với 18 người còn lại thì vẫn thua thế hơn. Dahuyn chính là nằm trong top 3 người quyền lúc trong số 20 người con cháu của Kim gia, chính vì thế cô không ít lần bị những người anh em trong gia đình hãm hại suýt chết. Đó là lí do mà ít người biết tới khi Dahuyn đi tới đâu cũng có một dàn vệ sĩ đi cùng.

Mở cửa bước ra phòng khác, cô rót rượu đầy ly rồi ngồi một mình trong bóng tối. Dahuyn có rất nhiều bạn trong thương trường, những người bạn quyền lực những vẫn cảm thấy cô độc. Dahuyn từ nhỏ sống trong môi trường có dư điều kiện nhưng không vì thế mà cô kiêu ngạo như Jackson. Dahuyn cũng không màn tới khối tài sản của Kim gia, cô từng chứng kiến các cô cậu của mình đấu đá thậm chí trở mặt nhau chỉ vì tài sản nên suy cho cùng, Dahuyn  vẫn muốn sống bình yên, ai làm gì làm, cô không quan tâm. Vậy àm chẳng ai biết được, suy nghĩ đó không ai có thể hiểu. Năm Dahuyn còn rất nhỏ, cô từng bị người thân thuê người ám sát nhưng bất thành. Đến khi trưởng thành và hiện tại vẫn có không ít cuộc mưu sát nhắm vào cô vì cô là người có khả năng cao nhất nắm giữ vị thế người kế thừa của Kim gia. Việc về nước chính là muốn giữ an toàn cho bản thân nhưng xem ra cô lại phải chuẩn bị tinh thần với đứa em họ Jackson của mình.

Mãi suy nghĩ, Dahuyn uống hết rượu lúc nào không biết, Cô định đứng lên đi rót thêm thì đầu óc quay cuồng, đúng lúc Momo xuất hiện, cô đứng trên lầu nhíu mày hỏi.

" Sao giờ này chị còn ngồi đó?"

Dahuyn nheo nheo mắt ngước lên nhìn Momo, cô cười ngoắc tay ra hiệu cho Momo đến bên mình. Momo theo ý, cô đi xuống lầu sau đó ngồi cạnh Dahuyn, hơi lo lắng khi nghe mùi rượu.

" Chị uống rượu sao? Sao không ngủ mà lại ngồi đây uống rượu?"

Dahuyn không trả lời, cô kéo Momo vào lòng mà hôn. Momo nhíu mày khó chịu nhưng không đẩy Dahuyn ra. Khẽ mở mắt, Dahuyn vừa đè hôn Momo trên sofa mà lòng buồn man mác, lòng rất muốn hỏi Momo một câu.

" Tại sao lại không thể yêu tôi? Momo àh... Tại sao?"

Dahuyn nhớ lại lúc cô bảo Jeongyeon ngồi đợi mình một chút, rồi đi vào nhà vệ sinh và nghe hết tất cả những gì Momo nói với Nayeon.

["  Mình biết nhưng mình không tin cô ta. Làm sao cô ta có thể chỉ vì mới gặp mình mà lại nói lời yêu nhanh như thế chứ? Cậu không thấy kì lạ àh? Cho dù cô ấy có yêu mình đi chăng nữa, mình cũng không thể đến với cô ấy, bởi vì cô ấy là người nhà của Jackson và hơn hết... Mình không yêu cô ấy."]

Trái tim Dahuyn đau thắt lại, tại sao không ai yêu cô, ba mẹ, anh chị em trong nhà... giờ lại là người mà cô yêu.

" Em không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng nó là sự thật. Ngay từ lúc đầu trái tim tôi đã loạn nhịp vì em rồi... Nhưng không sao cả Momo àh, tôi sẵn sàng để em lợi dụng... Tôi sẵn sàng làm thế chỉ cần em vui."

P/S: Sorry... Mấy ngày qua Bell bận 1 tí việc nhà nên k update được chap mới.... vote vote giúp Bell nhé... Gomawooooo....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip