Chương 29:

Đây là lần đầu tiên sau khi lên chức Chủ tịch nàng đặt chân bước vào Im gia một lần nữa. Nàng thật tình không muốn quay trở lại căn nhà này chút nào, bởi nó có quá nhiều nỗi buồn trong nàng, nhưng hôm qua Cựu Chủ tịch Im đã đích thân gọi điện mời nàng đến dùng bữa, chuyện thật kì lạ đến nỗi nàng không dám tin điều đó là thật. Khi nàng xuất hiện, sự đón tiếp nồng nhiệt của người làm khác hẳn với lúc trước khi nàng còn làm Tổng giám đốc. Tuy vậy, nàng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng của mình mà bước vào Im gia.

Phòng khách đầy người, họ đang nói chuyện rất vui vẻ và khi thấy nàng, tất cả đều đứng dậy chào hỏi khiến nàng có chút hoài nghi.

" Con đến rồi sao? Vào đây nào."- Giọng của phu nhân Im niềm nở đón tiếp con gái lớn của mình.

Nàng gật đầu, thật sự muốn khóc vì cảm động khi nghe những lời yêu thương từ mẹ ruột của mình, bà chưa từng ngọt ngào với nàng như thế kể từ khi nàng chào đời và hiểu chuyện. Nhưng nàng sẽ không khóc vì nhận thức được có sự đáng ngờ. Cựu Chủ tịch Im cũng niềm nở như vợ mình, ông nhìn nàng, cười nói.

" Chắc là con chưa ăn, nào, chúng ta cùng vào dùng bữa tối."

Ông đi trước dẫn đầu, theo sau là mất người cháu họ, em họ của nàng, phu nhân thì đích thân nắm tay con gái kéo đi xuống nhà ăn. Không khí đón tiếp nàng hệt như trong mộng, nhưng trong thâm tâm nàng biết họ chỉ đang diễn kịch... Một vở diễn rất hoàn hảo như những gì họ đã diễn với báo chí trong suốt khoảng thời gian qua. Nàng cười nhạt, thật sự rất đau lòng. Ngồi trước bàn ăn, ai cũng tự nhiên dùng bữa vui vẻ đến quên mất cảm xúc của nàng. Họ nhìn nàng, gắp thức ăn cho nàng giống như rất quan tâm. Sự thay đổi này... khiến nàng vô cùng khó chịu và muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng nàng muốn xem họ sẽ diễn đến đâu nên đã kiên nhẫn ngồi ăn thật tự nhiên.

Bữa cơm chỉ mới bắt đầu, Cựu Chủ tịch Im đã mất kiên nhẫn mà vào chủ đề ngay.

" Cha nghe nói con và Jackson đã li hôn."

Câu hỏi khiến nàng dừng ăn ngay, liếc mắt nhìn tất cả những người đang nhìn mình, nàng bình tĩnh gật đầu.

" Nae!"

" Ăn xong vào phòng. Appa có chuyện muốn nói với con."

" Nae."

Phòng riêng của Cựu Chủ tịch Im.

Nàng và cha của mình đang ngồi đối diện với nhau, đây là lần đầu tiên nàng và ông có một không gian riêng để nói chuyện sau tất cả những gì đã diễn ra.

" Ta thấy thật thất vọng với cuộc hôn nhân của con và Jackson cùng với mối quan hệ không thể chấp nhận được giữa con và người phụ nữ đó."- Ngay những câu đầu, Im lão gia đã bày tỏ nỗi thất vọng về con gái lớn của mình.

Nàng không chút biểu cảm, chỉ trả lời cha mình.

" Đó là lựa chọn của con."

" Nhưng con đã phá vỡ giao ước của chúng ta."- Im lão gia không giấu được sự tức giận trên khuôn mặt, ông chau mày giận dữ nói.

Mặt nàng vẫn lạnh tanh, nhưng trái tim lại đau nhói.

" Con đã làm đúng như giao ước. Kết hôn với Jackson và làm chủ tịch. Jackson phản bội con và con không có lí do gì để tiếp tục cuộc hôn nhân này cả."- Nàng nói rồi nhìn thẳng vào mắt cha mình nói tiếp khiến ông đơ ra -" Nếu là Appa, Appa sẽ chấp nhận ở cùng một kẻ phản bội mình chứ?"

Im lão gia bối rối trước câu hỏi phản lại của nàng, ông ậm ừ sau đó liền trả lời.

" Đó là sự nông nỗi nhất thời, con phải biết tha thứ chứ? Hôn nhân đâu phải trò đùa muốn kết hôn là kết hôn muốn li hôn là li hôn như thế?"

Nàng bật cười, những lời vô lí như vậy mà cha nàng cũng có thể nói ra được sao? Bắt nàng tha thứ cho một tên phản bội mình... Ông đang nghĩ gì vậy?

" Tại sao con phải tha thứ cho một tên vụng trộm cùng em gái ruột của mình. Mưu đồ chiếm đoạt cương vị và tài sản Im gia hả Appa?"- Nàng nhếch môi chế giễu trong câu hỏi.

Im lão gia im lặng không trả lời, lát sau ông lại lên tiếng.

" Vậy ra vì chuyện Sana và Jackson nên con mới ôm hận mà cắt chức con bé? Còn đuổi nó ra khỏi công ty của nhà mình sao? Im Nayeon sao con có thể nhỏ mọn mà tính toán với em gái của mình như vậy?"

Nàng giận run người, thật không dám tin những lời vô lí này được chính miệng cha mình lên tiếng. Ông quá thiên vị đến quên mất đạo lí khiến nàng không thể kiềm chế nổi.

" VẬY Ý CỦA APPA LÀ CON PHẢI NHƯỜNG TẤT CẢ CHO NÓ ÀH? THƯA APPA?"- Nàng nhấn mạnh từng chữ hỏi cha của mình, để xem ông sẽ nói gì để thiên vị con gái út của mình.

" Tất nhiên là vì con là chị. Đừng quên những gì con đang có là do Appa cho con. Vậy nên Appa muốn con phải hủy bỏ quyết định cắt chức Sana và cho con bé làm việc bình thường. Đó chính là những việc con nên làm."

" Nếu con nói con vẫn giữ quyết định của mình thì sao?"- Nàng cắn chặt răng, tự nhủ lòng phải kiềm chế, không thể để người khác bắt thóp cảm xúc của mình.

Nàng nhìn cha ruột và im lặng chờ đợi câu trả lời từ ông. Im lão gia nhìn nàng, thẳng thừng tuyên bố.

" Ta có thể đưa con lên cũng có thể đưa con xuống, đừng bao giờ đùa giỡn với ta, Nayeon. Con sẽ hối hận với sự ngang ngạnh của mình đó." 

Nàng thật sự thất vọng, muốn bật khóc, tại sao lại có sự phân biệt lớn như vậy với nàng. Nàng đã làm gì sai mà ngay cả chính cha ruột cũng đối xử lạnh lùng với nàng như vậy? Nàng chỉ muốn bảo vệ mình nhưng họ... Chính gia đình của nàng lại ra sức chèn ép nàng hết lần này đến lần khác để bảo vệ nó... Nàng hít thở sâu, mạnh mẽ đứng dậy chỉnh lại trang phục, khuôn mặt sắc lạnh cùng ngữ điệu cực kì kiên quyết đáp trả lời cha mình trước khi rời đi.

" Tôi có thể lên cao thì sẽ không có chuyện tôi bị kéo xuống đâu thưa Cựu Chủ tịch. Và tôi cũng mong ngài nhớ rằng ngài bây giờ chỉ là Cựu Chủ tịch, không có quyền can thiệp vào chuyện của công ty nữa. Còn tôi là Tân Chủ tịch, tôi biết mình phải làm gì và quyết định ra sao nên mong ngài hãy tôn trọng các quyết định của tôi. Và... hãy ở nhà nghĩ ngời đi. Chào ngài!"

Nàng thay đổi cách xưng hô với cha của mình và nàng sẽ gọi ông như thế. Lời nàng nói khiến Im lão gia giận đỏ mặt, ông đứng đơ ra không nói nên lời nhìn nàng bỏ đi. Nàng thở mạnh khi ra khỏi căn phòng đó, từ tốn bước xuống các bậc thang sau đó giật mình khi thấy cô đứng dưới lầu.

" Jeongie!"- Nàng dường như quên hết mọi buồn phiền khi thấy cô.

Jeongyeon biết nàng sẽ về nhà nên âm thầm đi theo, thấy nàng lâu quá chưa ra, cô sốt ruột đòi vào nhà cho bằng được và hiện tại là đang đứng ngay phòng khách đợi nàng. Thất nàng xuất hiện, cô thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười thật tươi đón nàng.

" Chị tới đón em đây."- Cô chìa tay ra nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của nàng. Những người xung quanh đều nhìn thấy.

Nhìn vào sắc mặt nàng, cô biết đã có chuyện xảy ra nên nhẹ nhàng choàng tay ôm vai nàng đẩy nhẹ rồi thì thầm

" Ổn rồi, về nhà thôi."

Nàng gật nhẹ đầu đi cùng cô. Vừa ra khỏi cổng nước mắt nàng rơi như mưa, nàng tức tưởi khóc nấc lên khiến cô lo lắng.

" Có chuyện gì vậy? Ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc... Nói chị nghe có chuyện gì?"

Nàng lắc đầu, cổ họng nàng bây giờ không thể thốt lên lời, chỉ biết khóc nức nở. Cô đau lòng ôm nàng thật chặt, một tay vỗ về tấm lưng đang run lên vì khóc của nàng, tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm của nàng.

" Yeonie của chị ngoan nhé, chị yêu em, yêu em nhất luôn. Vậy nên đừng buồn nữa... Xin em đừng khóc nữa. Chị yêu em."

" Hu..hu..hu... Hức..hức..."- Nàng nấc lên từng tiếng to hơn, ghì chặt lấy tấm lưng cô... Cảm giác ấm áp của cô khiến nàng mềm yếu lạ thường... Cô chính là gia đình duy nhất của nàng. " Xin đừng rời bỏ em..."

P/s: Vote vote giúp Bell với nhak... Gomawoooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip