Chương 32:

Cô và nàng đang ngồi trong xe vui vẻ nói chuyện. Đèn xanh, cô cho xe chạy, nàng vừa cười vừa nói luyên thuyên đủ thứ chuyện thì bất ngờ một chiếc xe tải vượt đèn đỏ lao vút tới xe của hai người.

Rầm.....

Cú va chạm mạnh đã khiến xe của cô mất lái, bay và lật ngược nhiều vòng, chiếc xe bị lật ngược, người cô máu me cố gắng cởi dây an toàn, đôi mắt cô nhòe đi vì máu từ trên đầu chảy xuống, nàng ở ghế bên cũng bê bết máu, bất tỉnh, cô vươn tay với lấy nàng, miệng thoi thóp.

" Na... nayeon..."- Đầu cô đau nhói, nàng bất động, máu từ trên đầu cứ chảy xuống ngày một nhiều.

" KHÔNG!"- Cô bật dậy, hét lên thất thanh giữa màn đêm u tối.

Nàng nằm cạnh, giật mình ngồi dậy hốt hoảng ôm lấy cô, lo lắng hỏi.

" Có chuyện gì vậy Jeongie? Jeong có sao không?"- Nàng ôm lấy cô, ngó nghiêng ngó dọc quan sát xem cô có bị gì không.

Cả người cô toát mồ hôi hột, run sợ quay sang nhìn nàng, cô thở phào ôm chầm lấy nàng mà reo lên.

" May quá, may quá... Hộc... hộc..."

" Chị vừa gặp ác mộng sao?"- Nàng vỗ nhẹ lưng của cô mà hỏi.

Cô gật gật đầu.

" Giấc mơ rất kinh khủng..."

Nàng thở phào, mĩm cười vuốt ve trấn an cô.

" Chỉ là mơ thôi mà, không sao... Không sao nữa rồi."

Cô đẩy nhẹ nàng ra, nhìn nàng mà gật đầu, bình tĩnh nói.

" Cũng may chỉ là mơ..."

Nàng thấy cô đổ mồ hôi nhiều liền lấy tay lau giúp, nhẹ nhàng hôn cô một cái rồi kéo cô nằm xuống.

" Ổn rồi... Giờ ngủ thôi nào."- Nàng vuốt ve mái tóc của cô mà ru ngủ.

Cô vẫn còn sợ hãi lắm, giấc mơ vừa rồi khiến cô có nhiều dự cảm không tốt... nhưng cô không muốn nàng lo lắng nên đã ôm nàng mà ngủ tiếp. Nàng rút vào lòng cô, nhẹ nhàng dùng tay vỗ nhẹ lên ngực cô mà hát vài câu để cô có thẻ ngủ ngon hơn.

Bác sĩ riêng của Dahuyn, Chou Tzuyu đang ngồi chăm chú xem qua bệnh án của người ngồi dối diện, còn người kia thì thờ ơ vừa xoay ghế qua trái rồi lại qua phải, tay cầm điện thoại lướt lướt màn hình với vẻ mặt chán nãn. Tzuyu vẫn đang ngồi xem bệnh án nhưng chủ động lên tiếng.

" Cậu nên quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn đi Dahuyn, Cholesterol của cậu đang có chiều hướng tăng lên đó. Bớt ăn chất béo lại đi."

" Nhưng Momo nói mình quá gầy cần ăn nhiều."- Dahuyn chặt lưỡi trả lời, cô nhíu mày nói tiếp -" Mà Cholesterol tăng thì có sao đâu chứ?"

Tzuyu trợn mắt trước câu nói thờ ơ với sức khỏe của Dahuyn, cô cau mày dằn mạnh bệnh án xuống bàn khiến Dahuyn giật mình.

" Cái gì mà không sao hả? Cậu có biết khi Cholesterol trong máu dư thừa quá nhiều thì chúng sẽ đóng thành mảng mỡ trong thành mạch máu và gây cản trở dòng máu lưu thông trong các động mạch. Khi đó lượng oxygen trong máu sẽ không cung cấp đủ cho tim và như vậy nguy cơ bị đau tim sẽ tăng cao. Khi máu chạy lên não thiếu thì có thể gây ra đột quỵ."

Tzuyu tức giận tuôn một tràn như thác đổ cho Dahuyn hiểu biết thêm về nguy cơ tăng cholesterol nhưng đổi lại cô gái kia chỉ gật đầu cho qua rồi đáp trả.

" Thật ra không cần cholesterol tăng đâu."- Dahuyn nhễnh miệng cười khiến Tzuyu khó hiểu, cô lại nói tiếp -" Dù gì thì từ đây cho tới lúc công bố di chúc, tính mạng của mình cũng chưa chắc giữ được, quan tâm gì mất cái đó chứ."

" Cậu..."- Tzuyu thở mạnh bất lực, Dahuyn lúc nào cũng như vậy không bao giờ thay đổi. Tzuyu tự trách bản thân lúc nào cũng quan tâm tới người con gái này, ai bảo cô yêu cô ấy chứ. Nhưng mà cho dù vậy, Dahuyn cũng không hề biết được tình cảm của cô dành cho cô ấy.

Tzuyu là bạn học chung đại học với Dahuyn, cả hai quen biết nhau qua các khóa ngoại khóa, họ bắt đầu thân thiết với nhau và Tzuyu là người phát hiện ra mình có thứ tình cảm khác thường với Dahuyn nhưng lúc đó còn khá mơ hồ nên cô không tiện nói ra. Sau này khi làm bác sĩ riêng cho Dahuyn, cô mới dần nhận ra tình cảm lúc trước kéo dài tới tận bây giờ, không phải là bạn bè bình thường, càng không phải thứ tình cảm của bạn thân mà là yêu. Phải, cô đã yêu Dahuyn ngay từ khi còn học đại học nhưng Dahuyn nào hay biết. Tình cảm ấy, Tzuyu không dám nói ra vì sợ Dahuyn từ chối. Mãi cho đến khi Dahuyn về Hàn, cô cũng về theo và vô tình biết được Dhuyn đã yêu một người con gái. Trái tim Tzuyu như vỡ ra từng mảnh, cảm giác đau đớn đến nghẹn lời... " Có phải tôi quá ngu ngốc khi che giấy tình cảm của mình?".

" Đừng lo cho mình, mình biết cậu có ý tốt mà... Mình sẽ ít ăn đồ béo lại được chứ. Vậy nên Tzuyu bất giận đi mà."- Dahuyn thấy bạn thân im lặng liền đi tới vỗ vai Tzuyu, miệng tươi cười chiều theo ý vị bác sĩ khó tính.

Trong lòng Dahuyn, Tzuyu là một người bạn thân cực kì tốt và đáng tin cậy, cô quý trọng Tzuyu, ngoài Momo ra, Tzuyu chính là người Dahuyn có thể hy sinh tính mạng để bảo vệ. Tzuyu tuy buồn nhưng không thể hiện ra ngoài, cô vẫn giữ nét lạnh lùng vốn có của mình mà từ từ đẩy tay Dahuyn ra khỏi vai mình, giọng trầm xuống hẳn.

" Mình không mong cậu có chuyện gì xảy ra đâu."- Phải, mình sẽ không sống nổi nếu cậu biến mất, làm ơn đi Dahuyn, làm ơn đừng nói cậu sẽ như thế này, như thế kia... Mình thật sự rất sợ... rất sợ mất cậu...

Dahuyn cười, cô chắp hai tay ra sau lưng khi bị Tzuyu khước từ, nhẹ nhàng nói.

" Đừng lo lắng."

" ..."

" Mình... Có lẽ mình phải đi rồi, Momo vừa nhắn cho mình. Có gì thì gọi cho mình nhé."

" Ờ."

Đôi mắt Tzuyu ẩn lên nỗi buồn khó tả, cô không muốn Dahuyn đi nhanh như vậy, cô ấy chỉ vừa đến đây có nửa tiếng thôi mà... Dahuyn đi rồi, Tzuyu mới mở miệng gọi.

" Dahuyn..."- Giọng từ từ nhỏ dần -" đừng đi mà."

Căn phòng lặng thinh, giờ chỉ còn mỗi mình cô...

Sở cảnh sát Seoul

Hội trường sở cảnh sát thành phố Seoul

Trong hội trường của sở cảnh sát Seoul chưa bao giờ náo nhiệt như bây giờ, nguyên nhân của sự náo nhiệt chính là sở sẽ đón tiếp một thanh tra viên được cấp trên phái xuống để điều tra một vụ trốn thuế, sở dĩ những viên cảnh sát khác không quan tâm lắm tới người mới nhưng nghe nói viên thanh tra này rất tài giỏi, phá rất nhiều vụ án lớn nhỏ và được FBI đánh gia rất cao, viên thanh tra này cũng nổi tiếng là một người thanh liêm chính trực, lần này được điều xuống để tiếp nhận điều tra một vụ trốn thuế có nhiều ẩn khuất. Junho, một viên cảnh sát nhễnh miệng cười xem thường vị thanh tra khi anh chính thức lộ diện với một diện mạo của thằng nhóc con trẻ tuổi.

" Hừm... Để một thằng nhóc xuống đây, họ đang bỡn cợt chúng ta chắc."- Junho nói nhỏ cho những người đồng nghiệp khác nghe.

Nghe xong ai nấy đều cười khúc khích, Jae chen vào tỏ vẻ khinh miệt người đồng nghiệp mới.

" Thằng đó mà phá được vụ này, tôi múa cột cho anh em coi."

" Ha...ha... Nói là phải làm đó."- Mark, viên cảnh sát ngồi gần đó lập tức phản hồi.

Junho cười, im lặng không nói gì nữa, trong lòng đang rất mong ngóng xem vị thanh tra tài ba này sẽ giải quyết vụ trốn thuế của công ty GOT7 này ra sao.

" Cho dù cậu có tài năng tới đâu cũng vô ích, mọi thứ đều đã bị tiền lấp hết rồi... Thôi thì cứ coi như đó là một trãi nghiệm cho cậu đi... Nichkhun."

" Tôi là Nichkhun, xin mọi người chỉ bảo thêm."- Thanh tra trẻ lễ phép gập người 90 độ với các đàn anh của mình cùng nụ cười rạng rỡ.

Jackson ngồi yên trong phòng làm việc của mình, tư thế rất bình thản, một chân duỗi thẳng, một chân thì gác lên bàn, trên tay cầm hai ba cái phi tiêu rồi ném vào tấm bia trước mặt của mình, ném hết thì có người đến rút ra và đưa cho hắn. Một người khác thì đứng đó báo cáo tin tức mới.

" Bên phía cảnh sát có báo rằng có một tên thanh tra mới nhận nhiệm vụ điều tra công ty của chúng ta thưa Tổng giám đốc."

Jackson dừng trò tiêu khiển của mình lại, hắn liếc mắt lạnh nhạt ra lệnh.

" Bảo với họ giải quyết tên đó ngay đi."

" Dạ, tôi đã có gọi cho họ, bên phía họ nói rằng hắn sẽ không làm gì được vì mọi tài liệu đều đã được cất giữ ở một nơi bí mật."

Jackson cau đôi mày, khó chịu hỏi.

" Tại sao không hủy hết chúng đi còn giấu chúng ở đâu nữa chứ?"

" Họ từ chối đề nghị hủy tài liệu của chúng ta."

" Đúng là lũ cáo già... muốn dùng chúng để moi tiền đây mà..."- Jackson bực dọc, dằn mạnh tay xuống bàn.

Người của hắn không vì thế mà hoảng sợ, ngược lại còn rất bình tĩnh trấn an chủ của mình.

" Chuyện đó tôi sẽ cho người xử lí sau, trước mắt là phải đối phó với tên Thanh tra mới đó thưa Tổng giám đốc."

Jackson nghe thấy liền gật đầu, chỉ tay vào người làm ra lệnh.

" Việc còn lại giao cho cậu. Tuyệt đối không được để xảy ra chuyện."

" Dạ! Bây giờ tôi đi chuẩn bị."

" Ừ!"

" À mà Bambam này!"- Hắn gọi người làm của hắn lại.

" Nae."- Người tên Bambam liền đứng lại nghe lệnh.

" Lô hàng lần trước mới nhập về cậu đem chúng xử lý, không được để tên thanh tra đó phát hiện ra."- Jackson hiếp mắt nham hiểm giao nhiệm vụ cho Bambam.

" Tôi biết rồi ạ!"

" Được rồi, cậu có thể đi."- Hết việc, hắn vẫy tay cho Bambam rời đi.

Hắn đuổi luôn tên còn lại ra ngoài, một mình hắn ngồi trong phòng gọi điện cho Sana. Nó bắt máy.

" Khi nào hành động đây quý cô?"- Hắn thở hắc hỏi, mệt mỏi với chị em nhà họ Im quá ròi. Giải quyết lẹ, kế thúc lẹ.

" Đợi mình thêm vài ngày nữa."- giọng nó trầm xuống.

" Nhanh lên đó, mình còn rất nhiều chuyện phải giải quyến nên không có thời gian đâu."- Hắn cằn nhằn.

" Biết rồi, biết rồi. Mình cúp máy đây."- Nó cũng bực bội nhưng cần phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chính mùi mới được.

" Mình lo cho cậu lắm, ở đó còn cười được nữa."- Momo nhíu mày trước nụ cười rạng rỡ của Nayeon khi nàng kể về việc Sana mất tích bí ẩn.

" Mình vẫn ổn mà, cậu không phải lo cho mình đâu, lo mà sống tốt cùng Dahuyn kìa."- Nàng điềm nhiên trả lời, pha chút chọc ghẹo bạn thân.

Momo nghe nhắc tới Dahuyn, bất giác đỏ mặt, cô không biết từ lúc nào mà mỗi khi nhớ hay nhắc đến Dahuyn là tim đập liên hồi, cảm giác rất kì lạ nhưng lại luôn phủ nhận điều đó. Cô không có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương hơn chuyện trả thù cho ba của mình.

" Cậu có ý gì chứ?"- Momo lãng tránh ánh mắt của nàng, hỏi.

Nàng cười mĩm, rõ ràng là Momo đang ngượng khi nàng nhắc đến Dahuyn, chắc chắn là cô ấy đã có cảm giác với người con gái đó rồi.

" Cậu biết mình mà... "- Nàng thở dài một cái, hai tay nắm lấy tay của Momo, chân thành nói -" Cậu có chắc là muốn lợi dụng Dahuyn để trả thù không? Momoring...."

Momo hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của nàng, cô hết nhìn nàng rồi lại cuối gầm mặt xuống, đôi mắt chất chứa nỗi buồn, không rõ lí do vì sao mà trong lòng lại lưỡng lự. Nàng có thể hiểu cảm giác của Momo nên thật lòng cho cô một lời khuyên.

" Hãy để trái tim lên tiếng, lý trí là tốt nhưng nó có giúp cậu hạnh phúc hay không còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của cậu. Nhưng mà dù cho Momoring của mình quyết định như thế nào, mình vẫn sẽ ủng hộ cậu."

Nghe được những lời này từ người bạn thân duy nhất, Momo cảm động nhìn nàng, đôi mắt long lanh.

" Cám ơn cậu Nayeon àh, cậu cũng vậy, nhất định phải hạnh phúc bên Jeongyeonssi."

Nàng bật cười lớn.

" Ha..ha..ha... tất nhiên rồi."

" Yah... Con gái mà cười vậy đó hả?"


" Có thể cười thì cứ cười đi. Ha..ha..."

" Cậu đó... Từ lúc yêu rồi lại trở thành một người khác đến nỗi mình không nhận ra."

" Tình yêu luôn có phép thuật biến hóa con người ta mà. Cậu cũng nên yêu đi Momoring..."

" Mình..."

Dahuyn vừa rẽ trái, cô hát vu vơ vài câu trong lúc chạy xe đến đón Momo. Chiếc xe từ từ chậm lại để nhường cho một chiếc xe chở hàng chạy qua.

" Yah... Nhanh lên nào."- Dahuyn ngồi nhịp nhịp tay nóng lòng chờ.

Rầm.

Tiếng động như thể bom nổ, chiếc xe móp méo, những người có mặt ở đó hoảng hốt la hét, tiếng người gọi kêu cứu, cánh tay Dahuyn dính đầy máu rơi xuống khỏi tay lái...

Máu.

Tuyết rơi rồi.

Dahuyn mơ màng, hình ảnh cuối cùng cô còn thấy được là trần nhà, âm thanh cuối cùng cô nghe được là tiếng la hét của ai đó.

" Tránh ra! Tránh ra!"

" Momo..."- Câu nói cuối cùng trước khi đôi mắt cô nặng trĩu khép lại là gọi tên Momo...

P/s: Sorry mọi người vì trễ hẹn... Nhưng đừng giận Bell nhé... Vote giúp Bell với nào... Gomawooooo....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip