Chương 39:

Hôm nay là chủ nhật, một ngày nắng đẹp trời thích hợp cho một cuộc hẹn hò đây mà. Jeongyeon ngắm nhìn trời nắng ở ban công, cô hướng mặt lên ánh nắng sáng ấm áp, đôi mắt khẽ nhắm lại tránh ánh sáng, nụ cười yêu đời xuất hiện. Cô lặp lại trong đầu chuỗi ngày hôm nay bao gồm: Thời tiết đẹp, ngày lý tưởng và... Cô mở mắt, quay đầu nhìn vào trong phòng. Sana vẫn còn nằm gối mình trong chiếc chăn ấm áp.

" Đến lúc thực hiện kế hoạch rồi."- Jeongyeon tự nhủ, cô chạy ngay vào hất tung chiếc chăn mà nó đắp khiến nó khó chịu trở mình ngay.

" Yah, Yeonie... Dậy mau... dậy mau... Thời tiết hôm nay rất đẹp nha... chúng ta đi chơi đi em."- Cô ngồi lên giường, cố tình lay người nó dậy. Là vì nó nên cô mới đánh thức đó, chứ nếu là nàng, cô chắc chắn sẽ để nàng ngủ tới chiều tối luôn.

" Em không đi đâu... Jeong đi mình đi... Em còn muốn ngủ."- Giọng nó vẫn còn say ngủ.

" Ah... Không được đâu. Thật lãng phí nếu ngày hôm nay chúng ta không đi chơi đó. Dậy đi Yeonie."- Cô quyết tâm lôi nó dậy.

Một tiếng sau, nó đứng yên, đôi mày chau lại nhìn cánh cổng phía trước rồi lại liếc sang nhìn cô. Sáng sớm không được ngủ yên tự dưng bị cô bắt ra khu giải trí làm gì cơ chứ? Bực quá mà...

" Jeong lôi em ra đây làm cái quái gì? Bực mình."- Nó dậm chân tức tối. Ai cần chơi những thứ này chứ? Toàn là đồ trẻ con. Nó ghét....

Cô kí nhẹ lên đầu nó một cái, làm bộ ôm nó vào lòng, dùng ngữ điệu yêu chiều để nó bớt giận.

" Xin lỗi mà... Jeong thấy em suốt ngày cứ đâm đầu vào công việc mãi thôi. Thời gian nghỉ ngơi còn không có nên hôm nay mới quyết định dẫn em đi xả stress nè. Công việc bận rộn như thế chắc em căng thẳng lắm đúng không?"

Cô chu mỏ nhìn nó, cố chọc nó cười giống như cách cô hay chọc nàng, chỉ là với nó, cô dùng một phần nhỏ công lực aegyo thôi. Nó tất nhiên là thấy buồn cười nên đã bật cười ngay sau đó, không ngờ cô lại có thể dễ thương như vậy. Nó thích cô!

" Rốt cuộc cô cũng cười rồi... Chờ đó, tôi sẽ khiến cô mê muội."- Jeongyeon đắc ý cười thầm, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn thấy có gì đó rất tội lỗi -" Nhưng dùng tình cảm để lừa gạt cô liệu có đúng không Sana? Dù sao cô cũng chỉ là con gái..."

" Không được... Mình không được mềm lòng... Ai bảo cô ta đã độc ác hãm hại Nayeon của mình ra nông nỗi này chứ? Đúng... Cô ta cần nhận sự trừng phạt thích đáng."- Sau khi mũi lòng thì Jeongyeon cũng đưa ra lý thuyết, thuyết phục bản thân phải mạnh mẽ, cứng rắn trước nó vì nàng.

Chủ động nắm tay nó kéo đi khắp khu vui chơi, cô biết nó sợ độ cao nên bắt nó chơi tàu lượn siêu tốc, mặc cho nó kêu gào van xin nhưng cô vẫn rất kiên quyết bắt nó chơi cùng mình.

" Không có gì phải sợ cả! Có Jeong đây mà."- Cô cười lớn, vỗ vỗ vào đùi nó khi nó đã bị trói chặt bởi đai an toàn.

" Nhưng... Nhưng... em sợ... Cho em xuống đi...Hu..hu..."- Nó khóc, liên tục năn nỉ cô nhưng chỉ đổi lại cái lắc đầu.

" No... Yeonie... Jeong nhớ em thích chơi cái này lắm mà. Lúc trước là em chủ động rủ Jeong chơi nó đó. Em quên rồi sao?"- Cô nói dối.

" Thật... Thật sao?"- Nó khóc không ra nước mắt luôn. Thầm chửi rủa nàng " Đồ đáng ghét... Sao cô có thể chơi cái trò chơi chết tiệt này được chứ?"

" Lần này tôi sẽ cho cô một bài học nhớ đời."- Jeongyeon ngồi kế bên, miệng thì cười hiền với nó nhưng trong lòng có một phần hả dạ...

Chiếc tàu bắt đầu lăn bánh, chạy thật nhanh thật nhanh, lượn vòng vòng trong tiếng la thất thanh của những người chơi. Khi chiếc tàu dừng lại, nó phóng nhanh xuống, tìm một bãi đất trống rồi nôn mửa hết ra. Cô chạy theo, lòng cười ha hả nhưng vẻ mặt hết sức lo lắng.

" Em có sao không Yeonie? Cố lên em... Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi."- Cô vuốt vuốt lưng nó, miệng không ngừng luyên thuyên.

Hết dẫn nó đi tàu lượn, cô lại kéo nó vào nhà ma khiến nó sợ khóc thét lên. Chưa hết, cô còn bắt nó chơi chiếc thuyền khổng lồ lắc lư làm nó một lần nữa xỉu lên xỉu xuống. Ấy mà nó lại không buông lời trách mắng cô, bởi vì mỗi lần nó mệt mỏi như thế, cô lại làm như lo lắng, ôm nó vào lòng, mua nước cho nó, dùng khăn ướt lau mồ hôi trên trán nó, ngữ điệu hết sức mềm mại khiến trái tim nó lay động và quên hết nỗi sợ hãi. Cả hai chơi đến trời sập tối.

" Mình chơi cũng lâu rồi. Giờ đi ăn nhé?"

Lời đề nghị của cô khiến nó mừng húm. Cuối cùng cũng được thoát khỏi cái địa ngục này rồi. Nhưng rồi nó lại thất vọng với địa điểm ăn tối của mình.

" Em tưởng chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng?"- Nó nhăn mặt nói, đưa mắt liếc nhìn một gánh bán hàng rong ngoài vỉa hè.

Cô cười, kéo nó ngồi xuống bàn gần đó rồi trả lời.

" Gì mà nhà hàng chứ? Chúng ta thường hay ra ăn ở đây lắm mà. Em lại quên nữa sao?"- Cô nhíu mày tỏ vẻ thất vọng.

Nó sợ cô giận liền hốt hoảng.

" Em xin lỗi... Chắc là tại công việc nhiều quá nên em quên."

" Ờ quên... Tôi đâu có dẫn Yeonie của tôi đi ăn ở đây đâu... Đúng là nói dối không biết ngượng."- Cô nói trong lòng.

Cô nói cô từng ăn với nàng ở đây rất nhiều lần và nó tin ngay, nó hùa theo ý cô cũng tắm tắt khen ngon mặc dù món ăn dở tệ. Cô chỉ lén cười đểu khi nó đã quay mặt sang hướng khác.

Im Sana ơi là Im Sana... Tôi còn tưởng cô thông minh lắm, hóa ra cô cũng chỉ là một đứa con gái lắm trò gian xảo nhưng bộ não trái nho. Bao tử của nó không tốt nên cô mới dẫn nó đi ăn món vỉa hè. Tối đó nó nôn mửa, tiêu chảy cả đêm vì ngộ độc thực phẩm, cô vờ lo sốt vó, đưa nó đến bệnh viện, cô chống hai con mắt lên thức đêm chăm sóc nó khiến nó cảm động.

Đêm hôm đó nó cũng không ngủ được, thức đến khuya cùng cô. Nó nhìn cô gật gù trước mặt mà xót xa.

" Jeong ngủ một chút đi, không cần thức như vậy đâu."

Cô lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe vì cố thức khuya, cô cười nói.

" Không sao đâu, Jeong thức được mà."

Nó thở dài, vuốt tóc cô, tự nhiên trong đầu có một thắc mắc.

" Tại sao Jeong lại yêu em."- Nó hỏi, rất muốn biết câu trả lời, muốn biết vì sao cô lại yêu nàng đến như vậy?

Cô nhìn nó liền nghĩ đến nàng, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

" Vì em là Im Nayeon!!"- Cô trả lời.

"  Vì em là Im Nayeon?"- Nó nhíu mày hỏi lại.

Cô gật đầu.

" Chỉ vậy thôi."

" Em có gì tốt?"- Nó lại hỏi.

" Ưm..."- Cô suy nghĩ, thật ra thì chỉ vì là nàng cô mới yêu thôi, không hề có bất cứ lý do nào cả -" Em tuy bề ngoài lạnh lùng, nhìn rất đáng sợ nhưng lại là một người ấm áp."

" Người ấm áp?"- Nó nhẩm lại lời cô nói.

" Vậy còn Sana thì sao?"- Nó hỏi, muốn biết cô nghĩ gì về nó.

" Sao tự nhiên lại nhắc đến cô ta?"- CÔ giả vờ hỏi.

" Thì em muốn biết mà... Jeong trả lời em đi."- Nó nài nỉ.

Cô thở dài, suy nghĩ một lúc lâu rồi thành thật trả lời.

" Cô ta là một cô gái ương ngạnh."

" ..."

" Lại tham lam."

"..."- Mặt nó bắt đầu tối sầm lại.

" Mặc dù cô ta đã có được tất cả nhưng vẫn cứ thích tranh giành với em. Đôi lúc Jeong không hiểu cô ta muốn gì nữa trong khi em thì cứ nhường nhịn suốt như thế?"

" Vậy sao?"- Nó đột nhiên thở dài thất vọng với suy nghĩ của cô. Trong mắt cô, hẳn nó là một đứa con gái tệ hại lắm.

Cô nhìn nó, có thể nó sẽ ghét những lời nhận xét của cô lắm nhưng tận sâu trong thâm tâm cô luôn muốn giúp nó có thể thay đổi con người của mình, ít ra cô sẽ khiến nó phải suy nghĩ lại... Trở thành một người lương thiện và biết quan tâm đến người khác, đặc biệt là với chị gái của mình. Bất ngờ nắm lấy tay nó, cô dịu dàng mĩm cười nói.

" Tuy tính cách của cô ta ngang bướng, nhưng nếu cô ta có thể sống trưởng thành hơn, biết quan tâm đến cảm giác của người khác thì Jeong nghĩ, cô ta sẽ được rất nhiều người yêu thích giống như em vậy đó."

Khẽ thở dài một tiếng, cô lại nói tiếp.

" Jeong biết, ngoài mặt em tỏ ra chán ghét em gái của mình... Nhưng trái tim em lại luôn có một khoảng trống để dành cho Sana. Jeong hy vọng sẽ có một ngày cô gái bướng bĩnh đó sẽ thật sự xem em là một người chị. Yêu thương em đúng nghĩa. Như vậy là được rồi."

Cô ngước mắt nhìn đôi mắt long lanh của nó, hy vọng những lời lúc nãy có thể đánh thức được Im Sana lương thiện. Nó vẫn cứ im lặng, cô cười, xoa đầu nó rồi kéo nó nằm xuống giường bệnh.

" Giờ thì ngủ đi nhé. Jeong ra ngoài một chút, có gì em nhớ gọi cho Jeong ngay nha."

Nó níu áo cô lại, không muốn cô rời đi.

" Jeong đi đâu?"

" Đi ăn chút gì đó, Jeong sẽ quay lại ngay."- Cô trả lời.

" Ừm... Vậy Jeong đi đi."

" Em ngủ đi. Sáng mai chúng ta sẽ xuất hiện."- Cô hôn lên trán nó để tránh sự nghi ngờ... Phải luôn tỏ ra yêu thương nó như nó là nàng vậy.

Nó ngủ, cô cũng vừa ra khỏi bệnh viện. Khẩn trương đến chỗ hẹn với nàng. Ban đêm tiết trời Seoul lạnh hẳn, cũng sắp tới giáng sinh rồi. Cô mĩm cười khi thấy nàng ngồi đợi cô ở băng ghế gỗ. Không chần chừ, cô chạy ào tới ôm chặt lấy nàng, cô nhớ nàng lắm.

" A!"- Nàng giật mình với sự xuất hiện của cô.

" Nhớ em quá cục cưng ơi."- Cô chu mỏ hôn lên khắp khuôn mặt nàng rồi dừng lại ở cánh môi mỏng đang lạnh vì thời tiết kia, lời cô thì thầm tự cơn gió -" Jeong nhớ em đến phát điên luôn đây."

Nàng nhễnh miệng cười, hai tay câu lấy cổ cô rồi kéo cô vào một nụ hôn dài. Hơi thở cả hai ngày một khít lại gần hơn, nàng ngồi hẳn lên đùi cô mà hôn đắm đuối. Cô choàng hai tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng lại gần hơn nữa, đến nỗi không còn chút khoảng cách nào, cánh lưỡi cô lúc này mới tiến sâu hơn, quậy tung cả khoang miệng của nàng. Họ hôn nhau đến khi không khí dần cạn kiệt mới luyến tiếc rời nhau. Nàng vừa thở vừa nói.

" Em... Cũng nhớ... Jeongie lắm."

Cô cười, đôi mắt âu yếm lướt nhẹ khuôn mặt của nàng, bàn tay ấm của cô đưa lên vuốt ve mái tóc mềm mượt của nàng mà nói.

" Chờ thêm chút nữa... Rồi chúng ta sẽ trở về bên nhau nhé...."

Nàng gật nhẹ đầu, hơi buồn, dang tay ôm chầm lấy cô, giọng nũng nịu

" Nhưng phải mau đó... Em không chịu nổi nữa rồi."

Cô cười, hôn cái chóc lên cổ nàng, đưa mũi hít mùi hương trên người nàng mà trấn an.

" Jeong sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh. Ngoan nhé, Jeong yêu em nhiều lắm."- Trấn an nàng vậy thôi chứ cô cũng nóng ruột lắm rồi. Viếc cô làm nó yêu cô chỉ mới thành công một nửa, còn phải kiếm cớ chia cắt nó và tên Jackson thì hơi lâu.

" Không chịu đâu... Em muốn Jeongie cơ..."- Nàng nhõng nhẽo, đẩy nhẹ cô ra rồi mếu. Chỉ có ở bên cô, nàng giống như một đứa trẻ bắt cô phải dỗ ngọt.

Cô bật cười trước hành động dễ thương siêu cấp độ của nàng, túm lất cái mỏ đang nhọn ra kia, cô lại kéo nàng vào một nụ hôn khác.

" Kiên nhẫn một chút nữa thôi... Chỉ một chút nữa thôi Yeonie à."

Momo đặt bó hoa trước mộ ba mẹ của mình, đôi mắt cô thoáng buồn, khẽ ngồi xuống đặt tay lên lau tấm bia mộ của ba mẹ, cô nói.

" Ba mẹ ở trên thiên đường khỏe chứ ạ? Con nhớ ba mẹ quá."- Nước mắt cô rớt xuống, nỗi đau mất người thân mà mình yêu thương nhất một lần nữa ùa về.

Dahuyn đứng bên cạnh, thấy vai Momo run lên, cô đau lòng ngồi xuống cạnh người yêu mà an ủi.

" Em đừng buồn, chúng ta sẽ đòi lại công bằng cho ba mẹ của em."

Momo ngạc nhiên nhìn Dahuyn, cô ấy đang cười với cô, không lẽ... Dahuyn đã biết mối thù hận của cô và Wang gia?

" Chị... biết rồi sao?"- Cô nhớ là mình chưa từng nói về điều này kể từ khi quen với Dahuyn.

Dahuyn gật đầu, cô không nhìn vào Momo mà nhìn bia mộ của ba mẹ cô ấy. Giọng cô nhẹ nhàng.

" Ừm..."

" Sao... chị lại..."

" Em không cần biết chuyện đó đâu Momoring. Chuyện em cần làm bây giờ là bắt đầu trả thù Wang gia."- Dahuyn giương đôi mắt lạnh lùng nhưng có chút yêu thương Momo, nói tiếp -" Đừng lo sợ gì cả vì đã có tôi ở đây rồi."

Văn phòng đang yên tĩnh của Jackson bỗng nhiên phát ra tiếng vỡ của thủy tinh. Hắn ở trong phòng, ném mạnh ly rượu đang uống xuống đất khi nghe tên thám tử hắn phái đi điều tra xem ai là người đã báo cho đám người Tổng cục thuế đọc tên người đó. Đôi mắt hắn hằn lên những đường chỉ máu, hai tay cuộn trong thành nắm đấm hét lớn.

" KIM DAHUYN! CON KHỐN!"

" Thì ra là do chị sắp đặt."- Momo thở hắc ra khi nghe Dahuyn kể về việc xin cho cô làm việc ở công ty GOT7. Tất cả là do chủ ý của Dahuyn, hèn gì mà lão cáo già họ Wang nhận cô vào làm và tên Jackson kia cũng không có ý kiến gì.

Dahuyn nhe răng cười tươi, cô chẳng những đưa nàng vào làm ở công ty, cho nàng chức vụ lớn, còn tham gia vào việc quấy nhiễu công ty của Dượng mình. Người báo cho Tổng cụ thuế về việc GOT7 trốn thuế cũng là do cô đứng sau.

" Chị sẽ không để em mạo hiểm trả thù một mình đâu. Dượng và Jackson là hai người xảo quyệt, một mình em không thể làm được gì đâu... Cho nên..."- Dahuyn nhìn Momo, cô lại tiếp tục cười nói -" Cứ để cho Chị."

" Dahuyn à... Chuyện này... Sao chị lại..."- Momo bối rối, cô không muốn Dahuyn vì mình mà bị liên lụy... Điều đó hoàn toàn trái ngược với dự tính đầu tiên của cô là lợi dụng Dahuyn.

Momo hiện tại bắt đầu đã có tình cảm với người con gái này rồi, cô muốn Dahuyn được an toàn, không muốn cô ấy vì cô mà phải chịu tổn thương nào nữa... Càng không muốn lặp lại vụ tai nạn như lần trước.

" Em không muốn chị dính vào rắc rối này. Đây là chuyện của riêng em... Dahuyn à... Chị không cần phải..."

" Coi như chị trả ơn em đi."- Dahuyn ngắt ngang lời Momo đang nói -" Vì em đã cứu chị một mạng... Vậy nên... hãy để chị được giúp đỡ em."

Lúc Dahuyn gặp tai nạn nằm viện, có một tên sát thủ ẩn danh thành bác sĩ trà trộn vào phòng bệnh của cô. Hắn định tiêm thuốc gì đó vào ống dẫn truyền dịch của cô, đúng lúc Momo đến thăm, cô vừa mở cửa thì hắn đã giật mình làm rơi ống kim tiêm xuống đất, nước lỏng trong kim tiêm văng ra sủi bọt khiến mặt sàn biến bị... Momo kinh hãi hét lớn.

" YAH! ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"

Hai người vệ sĩ nghe tiếng hét của Momo liền chạy vào, họ hốt hoảng khi thấy Momo đang tranh con dao trên tay tên bác sĩ đó liền chạy đến bắt hắn lại, Momo run rẩy báo ngay cho họ biết đó là sát thủ.

" Hắn ta định giết Dahuyn... mau bắt hắn lại."

" Khỉ thật!"- Một người bảo vệ gắt lên trói tay tên sát thủ lại, người còn lại đánh hắn bầm dập sau đó lôi hắn tới sở cảnh sát.

Họ vừa ra ngoài thì bất ngờ có tiếng súng phát ra. Tên sát thủ ngay lập tức ngã gục xuống chết vì viên đạn trúng ngay đỉnh đầu của hắn khiến hai vệ sĩ kinh ngạc. Bên trong Momo gọi bác sĩ đến kiểm tra xem Dahuyn có an toàn hay không. May mắn là hắn chưa tiêm chất độc vào ống truyền dịch nên Dahuyn được cứu sống.

P/s: Bell sẽ bật mí câu hỏi chap trước " Dàn khách mời phụ đều là thành viên JYP Entertainment." Mọi người không ai đoán được... Nên vẫn là mỗi ngày 1 chương. Bây giờ thì vote cho Bell đi nào.... Gomawooooo....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip