Chương 45:

Nó quỳ gối trước mặt cha nó, nước mắt rơi như mưa trút luôn miệng khẩn cầu ông đừng bước qua chỗ nó nữa, quả boom này đã được Jackson kích hoạt rồi, nó chỉ còn năm phút nữa thôi, nếu ông Im cứ nhất quyết đi tiếp thì ngay cả ông cũng gặp nguy hiểm. Lúc này nó mới thấm tình người, là lúc nó đối diện với cái chết nó mới thấy từ trước đến nay nó chẳng làm được gì cho cha mẹ mà chỉ nghĩ đến bản thân của mình.

" Con xin Appa... Hức..hức... Đừng lại gần con... Nó sắp nổ rồi... Xin cha dừng lại... Hức... Từ trước đến nay con chỉ là một đứa con gái tồi tệ... Lúc nào cũng khiến ba mẹ phải lo lắng... Xin đừng vì con mà đánh đổi mạng sống."- Đó là những lời thật lòng của nó, nó có thể xấu xa với người khác nhưng nó lại rất yêu thương cha mẹ mình.

" Sana à... Con đừng nói vậy. Dù con có như thế nào thì con vẫn là đứa con gái mà cha mẹ yêu thương nhất... Cha không thể để con một mình đâu."- Nói rồi ông Im khụy gối xuống ôm nó vào lòng.

" Sẽ không ai phải chết cả đâu."- Giọng nói của một người đàn ông cất lên khiến hai cha con Sana giật mình.

" Có chúng tôi rồi. Phiền ngài tránh sang một bên cho đội của tôi làm việc."- Người đàn ông đặt thùng đồ nghề xuống sau đó đề nghị ông Im tránh sang một bên.

Nói tránh là tránh ngay, ông Im mừng rỡ khi có đội gỡ boom đến. Sana thúc thích nhìn đám người lạ soi mói trái boom sau lưng của nó mà thầm cầu nguyện cho họ có thể mau chóng gở thứ chết người này ra khỏi người nó.

" Xem ra hắn đã hết tiền mua boom rồi nhỉ?"- Một chàng trai trẻ trong đội gở boom nói đùa khi đang làm việc.

" Im đi và tập trung làm việc của cậu đi. Chúng ta chỉ còn có hai phút!"- Một người khác nhắc nhở.

" Đây là loại boom hẹn giờ bình thường nhưng nếu cắt nhầm dây thì tất cả chúng ta sẽ biến thành tro bụi đấy. Đừng bao giờ xem thường bất cứ thứ gì tầm thường cả!"- Người đàn ông già dặn nhất trong đội lên tiếng khiến hai chàng trai im lặng.

Nó ngồi vừa hồi hộp vừa sợ hãi khi nghe thấy người đàn ông đó nói. Nó thầm mong họ không như lời người đàn ông đó nói... Cắt nhầm dây.

Người đàn ông cùng hai chàng trai quan sát thật nhanh cấu tạo của trái boom. Hiện tại họ chỉ còn 50s nữa và trái boom có tận ba sợ dây màu xanh, đỏ, vàng nối tiếp nhau. Điều đó bắt buộc họ phải cắt sợ dây liên kết với bảng số đang chạy trước mặt. Tất cả đều đang chờ đợi quyết định của người đàn ông đó.

" Chúng ta sẽ cắt dây màu nào thưa đội trưởng."- Chàng trai nói đùa khi nảy khẩn trương hỏi người đàn ông đó khi thấy trái boom chỉ còn 40s.

Người đàn ông chọn dây màu xanh. Ông cầm chiếc kiềm lên cắt một cái phập... Dừng lại... Khoảng không gian im lặng chỉ nghe mỗi tiếng tít tít của trái boom.

"Khỉ thật... Nó chưa chịu dừng lại."- Chàng trai nhắc nhở khi nảy bắt đầu bối rối khi lựa chọn đầu tiên của đội trưởng lại là một lựa chọn sai.

" Chết thật chứ... Nếu lần này chọn sai, chúng ta sẽ..."- Chàng trai còn lại lên tiếng khiến nó ngồi tuyệt vọng.

" Hết... Hết thật rồi."- Nó nói, buông xuôi tất cả. Vài giây nữa thôi là nó xong đời...

Người đàn ông thở hắc một cái, nhìn bảng đồng hồ chỉ còn mười giây nữa thôi. Nếu ông không mau đưa ra quyết định thì tất cả sẽ nổ tung.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1 * Phập*

Sợi dây màu đỏ đứt lìa ra... Bảng đồng hồ điện tử cũng dừng lại ngay lúc đó.

" Thành... Thành công rồi."- Cả hai chàng trai reo lên mừng rỡ.

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm lau nhanh những giọt mồ hôi. Nó lúc nãy nhắm tịt mắt nghe họ nói thành công liền mở mắt ra. Nó vẫn còn sống.. Ơn chúa... Ông Im đứng bên cạnh cũng mừng đến rơi nước mắt, ông ôm nó vào lòng.

" Con không sao rồi Sana ơi..."

" Appa... Con còn sống... Hu..hu... Con còn sống."- Nó khóc nấc lên.

Jinyoung cùng dàn cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, con tin đầu tiên của họ được cứu sống một cách căng thẳng. Một cảnh sát viên hớt ha hớt hãi chạy tới báo chiếc vali 50 triệu Won đã biến mất. Jinyoung trợn mắt... Anh tự vỗ trán khi nhận ra bị tên Jackson đó đánh lạc hướng. Hắn dùng Sana để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người...

" Vẫn còn hai con tin nữa. Chúng ta mau quay về tiếp tục khẩn trương chuẩn bị... Lần này nhất định phải bắt được hắn."- Jinyoung ra hiệu thu đội trở về chờ tin của Jackson.

Nàng, Dahuyn và Im phu nhan khi thấy nó về đến nhà an toàn liền chạy ào đến hỏi. Trong khi bà Im hỏi thăm con gái mình có ổn không thì nàng và Dahuyn hỏi thăm tình hình của Jeongyeon và Momo.

" Jeongyeon chảy rất nhiều máu... Chị ấy bị thằng khốn đó cho người đánh rồi bắt đến đó. Nhưng giờ chị ấy tỉnh lại rồi, tình hình cũng không khá lên."- Nó nói cho nàng về tình hình của cô.

Nàng rơi nước mắt khi nghe nói cô bị thương rất nặng... Giọng nàng run lên... Cố nén tiếng nấc.

" Chị ấy... Không thể xảy ra chuyện gì được..."

" Thế còn Momo. Em ấy có bị sao không?"- Nghe nói về tình hình của Jeongyeon khiến Dahuyn lo lắng đến Momo.

" Cô ấy không sao cả. Lúc bị bắt đến đó thì không bị gì cả. Tôi chỉ lo cho Jeongyeont thôi... Chị ấy... Hức."- Nó nghĩ đến cô, mặc dù bị thương rất nặng nhưng cô vẫn ra sức bảo vệ nó và Momo.

Nàng lau nhanh những giọt nước mắt vừa rơi ra, cố gắng lí trí hơn. Giờ phút nào rồi mà nàng còn ngồi ở đó khóc lóc chứ, lúc nàng yếu đuối nhất cô luôn ở bên cạnh an ủi động viên nàng. Còn bây giờ, cô đang gặp nguy hiểm, việc nàng cần làm là cố gắng mạnh mẽ hơn để chiến đấu với tên Jackson đó.

Ngay lúc này, điện thoại Dahuyn reo lên. Không lẽ là...

" Alo..."- Dahuyn bắt máy khi Jinyoung ra hiệu.

" Xin chào bà chị họ của tôi..."

" Wang Jackson..."- Dahuyn nghiến răng khi nghe rõ tiếng của hắn.

" Ha..ha..ha... Tôi thì sao nào? Chị đó... Đừng có suốt ngày cau có với tôi như vậy. Bộ chị không muốn gặp lại bạn gái của mình hay sao?"

" Mày muốn gì? Mau nói đi!"- Dahuyn nóng ruột gan khi nghe hắn đe dọa.

" 4h chiều mai mang 100 triệu Won đến trường trung học Wonder. Địa điểm để tiền tôi sẽ nói sau... Tút..tút.."

" Chết tiệt... Lại không đủ thời gian."- Jae ngồi theo dõi cuộc gọi của hắn, tức giận khi cuộc gọi quá ngắn và không đủ để dò ra nơi hắn gọi.

" Trường trung học Wonder."- Jinyoung ngẫm lại địa điểm mà hắn đưa ra. Lần này nhất định phải bắt được hắn.

Tại nơi bắt nhốt Jeongyeon và Momo. Hắn vừa cúp máy xong đã mĩm cười với Momo.

" Trợ lỹ cũ... Nghe nói cô từng là vận động viên bơi lội nhỉ? Chắc là nín thở ở dưới nước lâu lắm phải không?"

" ..."- Momo im lặng không trả lời. Cô sẽ không nói gì với hắn nữa bởi tất cả những gì nói ra điều vô ích.

Hắn bật cười khi Momo không trả lời. Được thôi, cô cứ im lặng đi Momo, tốt nhất là im lặng mãi mãi. Hắn khịt mũi suy nghĩ kế hoạch tiếp theo của mình. Lần này hắn nâng giá lên 100 triệu Won.

" Trò chơi tiếp theo sẽ là Chịu đựng, áp lực và bỏ chạy."

Hôm nay là ngày hẹn, Dahuyn đã có mặt ngay tại trường trung học Wonder. Cảnh sát ở khắp nơi, ngụy trang để tránh bị phát hiện. Chuông điện thoại của Dahuyn bất ngờ reo lên. Cô cẩn thận bắt máy.

" Ra phía sau trường chỗ hồ bơi. Đặt tiền ở đó, mày sẽ thấy bạn gái của mày..."

Dahuyh nghe xong liền cúp máy, cô khẩn trường tìm lối đến hồ bơi. Khi đến ngay địa điểm, cô đặt chiếc vali tiền xuống, đôi mắt đảo đa chiều tìm kiếm Jackson. Ngay lúc này từ bên trong tấm kính kia có tiếng hét vọng ra.

" Ê....!!!"

Dahuyn giật mình nhìn vào trong. Một tên mặc đồ đen trùm kín người, hắn đứng sau lưng Momo, cô nàng đang bị bịch mắt không thấy gì cả.

" Momo..."- Dahuyn hét lớn không thể vào bên trong hồ bơi vì bị tấm kính chắn ngang. Cảnh sát lúc này khẩn trương chạy đi tìm lối vào.

Hắn nhìn cô, sau đó cầm một khối sắt nặng có nối liền với một sợ dây xích được buộc vô hai chân của Momo. Dahuyn đứng sửng người khi thấy hắn xô Momo xuống nước kèm theo khối sắt đó... Hắn muốn dìm chết Momo...

" Good luck!"- Hắn cử động miệng rồi nhếch môi cười khi Momo đã chìm xuống dưới đáy và đang vùng vẫy. Sau đó toan bỏ chạy thật nhanh.

Dahuyn gần như điên loạn, cô vừa chạy tìm lối vào hồ bơi vừa hét ầm ĩ gọi tên Momo.

" MOMO CỐ LÊN. CHỊ ĐANG ĐẾN ĐÂY. MOMO... EM NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC XẢY RA CHUYỆN GÌ..."

Bên dưới đáy hồ, Momo không thấy đường đã đành, nay lại thiếu hụt oxi, tim cô đạp mạnh như muốn vỡ tung. Cả thân người vùng vẫy nhưng bất lực khi bị thứ gì đó ghì chặt. Hai cánh tay bị trói ra phía sau càng làm Momo không thể chống cự được.

ĐÙNG...

Tiếng người nhảy xuống hồ. Là Dahuyn, cô đã tìm được đường vào hồ bơi liền chạy đến và nhảy xuống ngay, cô thấy Momo vẫn còn bị trói chặt dưới đáy và đang dần bất lực nên đã ngoi lên hít thật sâu, cố hút càng nhiều oxi càng tốt, sau đó bơi nhanh xuống chỗ Momo. Khoảnh khắc ai đó chạm vào người mình, Momo đã rất hoảng sợ nhưng sau đó được người đó áp miệng vào miệng mình, thổi không khí vào buồng phổi đang dần cạn oxi của mình thì cô đã biết... Người đó chính là Dahuyn.

" Chị sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu Momo."- Dahuyn mở mắt tách Momo ra rồi bơi xuống dưới đáy cố gắng kéo khối sắt đó lên nhưng không đủ sức -" Khỉ thật, nó nặng hơn mình tưởng."

Ngay lúc này, Junho từ đâu xuất hiện, anh bơi nhanh xuống chỗ của Momo, cởi trói hai tay và bịch mắt cho Momo rồi đưa bình oxi cho cô thở. Momo vừa thở vừa nhìn xuống bên dưới, Dahuyn... Cô ấy đang cùng Junho nâng khối sắt đó lên.

" Da... Dahuyn."- Momo cố mở miệng gọi Dahuyn " Chị đây rồi... Dahuyn của em đây rồi."

Trong lúc bên trong đang hoảng loạn. Người thì nhảy xuống hồ bơi cứu người, bọn thì chạy đuổi theo tên hắc nhân. Jackson đứng bên ngoài, bình thản cầm vali tiền lên rồi cười sảng khoái khi một lận nữa đánh lừa được bọn cảnh sát và đám người của Dahuyn. Hắn không quên dùng bút lông đỏ vẽ thật to chữ BYE trên mặt kính như một lời tạm biệt.

" Chơi với các người vui thật đó... Ha..ha..ha..."

Bên trong trường học

Jinyoung và đồng đội vây bắt tên áo đen nghi là Jackson. Vận dụng kĩ năng được huấn luyện đặc biệt, Jinyoung đấu tay đôi với hắn, Jae và Mark cũng nhào tới đánh hắn. Sau một hồi vây bắt, hắn đã bị đánh gục nhưng khi mở nón ra thì họ mới bất ngờ khi đó không phải là Jackson...

" KHÔNG PHẢI JACKSON."- Jae trợn mắt hét lên.

Mark ngỡ ngàng trong khi Jinyoung chạy nhanh ra chỗ để vali. Anh tức run người đạp mạnh tấm kính trong suốt vì đã để Jackson trốn thoát.

" THẰNG KHỐN!!!"

Nàng ngồi nhìn Dahuyn chăm sóc cho Momo, vừa vui lại vừa buồn. Momo được cứu, cô ấy an toàn, nàng rất vui nhưng không thể nào vui trọn vẹn bởi vì cô vẫn chưa về. Trong ba người bị bắt, hai người đã trở về an toàn... Chỉ còn một mình cô mà thôi. Nếu cô xảy ra chuyện gì nàng cũng không thiết sống nữa.

Momo thấy Nayeon ngồi lặng ở một góc. Cô đi đến ôm nàng vào lòng, cô có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của nàng bây giờ và cô cũng vậy, đang rất lo lắng cho Jeongyeon.

" Chị ấy sẽ không sao đâu... Chị ấy nhất định sẽ trở về mà Yeonie... Cậu phải tin là vậy."

Nàng không trả lời Momo nhưng nước mắt tự nhiên rơi. Nàng trốn vào lòng cô bạn thân và khóc rất nhiều. Cảnh tượng nàng tuyệt vọng nhưng cố gắng mạnh mẽ, tất cả mọi người đều chứng kiến. Trong đó có cả ba mẹ và em gái của nàng... Nhưng người đã từng tổn thương nàng. Đó là lần đầu tiên họ cảm nhận được nỗi đau của con gái/ chị gái của mình.

" Nayeonssi!"- Jinyoung ngồi xổm xuống, gọi tên nàng. Với anh, nàng rất đặc biệt, anh tình cờ gặp nàng trong lúc nàng bị bắt cóc, lại là người đã ra tay cứu lấy mạng sống của nàng, giúp nàng và cô gặp nhau. Khoảng thời gian đó, anh dần trở nên thân thiết và thấu hiểu tình cảm của nàng và cô hơn rất nhiều. Vậy nên...-" Xin lỗi vì đã để tên Jackson ấy trốn thoát hai lần. Nhưng lần này... Chúng tôi nhất định sẽ bắt được hắn và cứu Jeongyeonssi, tôi hứa với cô, sẽ đưa cô ấy lành lặn trở về. Hãy tin tưởng ở tôi cũng như tất cả các anh em ở đây. Được chứ?"

Nàng chưa bao giờ là hết tin tưởng Jinyoung. Anh là một thanh tra giỏi, chính trực và nghĩa khí. Nàng tin anh sẽ cứu được Jeongyeon nhưng nàng không tin Jackson. Hắn là một tên tà ác đầy thủ đoạn, ngày nào cô còn trong tay hắn, không biết hắn sẽ làm gì cô nữa...

" Tôi..."- Nàng rơi nước mắt.

" Trước khi mình bị tên Jackson bắt đi. Jeongyeon có nói với mình nhất định phải nói với cậu điều này."- Momo dùng tay lau nước mắt cho nàng, sau đó lặp lại những lời mà Jeongyeon đã nhờ cô chuyển lời đến nàng -" Cho dù có chuyện gì xảy ra, Jeong sẽ không bỏ cuộc, sẽ tiếp tục sống vì em, Nayeon à... Jeong yêu em và đừng lo sợ gì cả. Jeong sẽ về sớm thôi."

Nàng nghe xong liền ngừng khóc, đó chính là những lời của cô. Nàng có thể nhận ra Momo đang nói thật cứ không phải lừa dối nàng.

" Jeong hứa rồi đó. Phải mau trở về với em."

Tại căng phòng tối, cô đang bất tỉnh liền bị hắn tạt nước lạnh vào một cách bất ngờ khiến cô choàng tỉnh và ho sặc sụa. Cô nhăn mặt nhận ra mình không bị treo lơ lửng nữa mà đang bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ cũ kĩ.

" Chán thật đó Jeongyeon. Hai trò chơi của tôi có vẻ nhạt nhẽo lắm nên bọn chúng mới được cứu đấy..."- Hắn kéo ghế lại, xoay ngược nó rồi ngồi xuống, đặt hai tay lên lưng ghế sau đó đặt cằm xuống tỏ vẻ buồn chán.

Cô nghe nói hai người kia an toàn liền mừng rỡ... Họ không sao là tốt rồi... Thật sự rất tốt... Cơ thể cô lâu lâu lại nhói lên một cái rất đau, cứ như thể bị hàng trăm mũi dao khứa vào da thịt đến tận xương tủy. Đầu óc thì nhức muốn nổ tung.

" Bây giờ... chỉ còn... tao với mày..."- Cô thở hắc nói.

" Đúng vậy... Chỉ còn hai chúng ta thôi..."- Hắn cười mĩm trả lời cô. Sau đó nói tiếp -" Vậy nên đã là trò chơi cuối... Thì nó phải kịch tính.. Hấp dẫn... và..."

Cô trừng mắt nhìn nó, bây giờ mới hiểu được cảm giác đối diện với tử thần là như thế nào rồi. Giống như nàng lúc đó... Cô nhớ nàng đến phát điên lên, chắc ở nhà nàng lo lắm... Cô không biết có giữ được lời hứa của mình không nữa bởi vì bây giờ trông cô rất vô dụng. Chẳng làm được gì, bất lực vô cùng.

" Cho dù như thế nào đi nữa... Jeong nhất định sẽ sống vì em!"

Đó chính là lời hứa danh dự... Cô không thể bị hạ gục bởi vì cô còn chưa cầu hôn nàng nữa mà.

P/S: Vote cho Bell nhé... GoMaWoO...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip