[END] Chương 10: Sắc màu lẩn khuất
"Yên tâm, lần sau tên đó còn dám mò đến đây, chị sẽ..."
Sana cầm lon nước đã uống hết, bóp chặt khiến nó dẹp lép không thể phục hồi nguyên trạng. Tzuyu nhìn sắc mặt của Jungyeon, lo lắng:
"Chị có cần phải nghỉ thêm không?"
"Không sao đâu, có chị ở đây rồi, chị sẽ bảo vệ Jungyeonie~"
Nayeon đột ngột ôm chặt lấy cô khiến Jungyeon vội vàng tránh né:
"Không cần! Ai cần chị bảo vệ! Chị đi ra đi!!!"
"Này, rõ ràng hôm qua em còn run lẩy bẩy nhé."
"Chị im đi!!!!"
Tzuyu xoa xoa cằm. Hai người vẫn cãi nhau và chí chóe, nhưng không phải bầu không khí họ mang lại ôn hòa và dễ chịu hơn hẳn sao? Em quan sát Jungyeon, trông cô rõ ràng đã nhìn Nayeon bằng ánh mắt khác. Một loại biểu cảm mà trước nay chưa thấy bao giờ. Sau đó, em lại quay qua nhìn Sana. Dù chỉ là trao đổi trong im lặng, nhưng dường như em biết rằng Sana cũng đang có chung một suy nghĩ với mình.
"Rồi, rồi, bây giờ ai về việc nấy đi, giờ làm bắt đầu rồi."
Sana vỗ vỗ tay ra lệnh. Jungyeon nhìn Nayeon đang xem lại lịch online, nhận thấy khách của chị lúc nào cũng rất đông. Cô lại gần nhỏ nhẹ:
"Hôm nay nếu cần em giúp gì thì chị cứ bảo nhé."
"A~~ Jungyeonie của chị thật đáng yêu quá đi mà~~"
Lời trêu chọc của chị khiến cô đỏ mặt, chỉ cằn nhằn trong miệng theo thói quen rồi nhanh chóng ra ngoài làm tóc cho khách. Nayeon nhìn dáng vẻ dễ thương đó, mồm không kìm được cứ ngoác rộng đến tận mang tai.
"Mật khẩu điện thoại của chị là ngày sinh nhật của Jungyeon sao? Dễ đoán quá. Ồ, gì đây? Tải cả Find Iphone để định vị Jungyeon? Chậc chậc, bám theo để chụp ảnh à?"
Không biết từ bao giờ, Sana đã lấy được điện thoại của chị mà đứng cạnh nghịch nghịch rồi nói bằng giọng thản nhiên. Nayeon sầm mặt, tóm chặt lấy cổ tay nàng:
"Tò mò...là không tốt đâu."
Sana bị giật lại máy, chỉ cười nhạt xoa xoa chỗ da hơi tấy đỏ. Từ khi vô tình nhìn thấy một túi đầy sim rác ở trong tủ đồ của Nayeon, trong lòng nàng đã phát sinh nghi ngờ. Quả nhiên là Im Nayeon đã tính toán quá kĩ càng. Chọn phương pháp dồn nén tinh thần con người ta đến đường cùng như vậy, sau đó nhẹ nhàng đổ hết tội trạng lên đầu Kiseon, bản thân xuất hiện như vị cứu tinh, đúng là thâm độc.
"Nếu hôm đó tôi không vô tình quay lại cửa tiệm, chắc sẽ không thấy được cảnh chị đứng trước cửa nhà Jungyeon dán mấy tấm hình."'
"Cô nhìn thấy?"
"Cái vị khách hôm nọ chê Jungyeon, vốn dĩ đó là khách hẹn của chị. Chị biết nếu để Jungyeon phục vụ vị khách đó thì sẽ trực tiếp nhận chỉ trích."
"Còn xem lịch sử chỉnh sửa cuộc hẹn của quán?"
"Chị gây sự với Jungyeon để tạo ấn tượng, lợi dụng mọi thứ khiến tinh thần em ấy xuống dốc rồi làm vị cứu tinh an ủi. Tôi cá là bây giờ trong mắt em ấy, chị đã là người tuyệt vời và hoàn hảo nhất rồi. Tình cảm nồng đậm đến mức này, ấn tượng, ấn tượng quá."
Sana vỗ tay, nét mặt trầm trồ thán phục rất kịch. Nayeon im lặng quan sát. Giờ chị mới hiểu việc Sana tự gây dựng được một tiệm salon không phải là điều gì đó quá phi lí và ngu ngốc nữa. Cũng không còn thắc mắc tại sao Sana có thể khiến một người như Tzuyu toàn tâm toàn ý yêu thương đến vậy. Nàng có khả năng khiến tất cả mọi người không đề phòng với mình rồi trực tiếp thâu tóm điểm yếu của họ.
Giọng nói từ cổ chị phát ra mang âm vực trầm nguy hiểm:
"Phải, tôi sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để em ấy có thể thuộc về tôi. Đối với những kẻ ngáng đường như cô..."
Sana nghiêng đầu, lấy tay che miệng cười. Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn với dáng vẻ nũng nịu quen thuộc, một vẻ ngoài khiến không một ai nghĩ tới chuyện đề phòng, mặc dù mùi nguy hiểm đang ngày một rõ ràng.
"Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cả, tôi hứa danh dự. Nếu không, ngay từ đầu tôi đã không đồng ý cho chị vào làm rồi. Hơn nữa, nếu giờ nói ra sự thật, tôi sẽ khiến Jungyeon đau lòng. Tôi không muốn em ấy chịu thêm tổn thương nào nữa."
"Cô sẽ không hiểu, sẽ không bao giờ hiểu đâu..."
***
Ngày ấy, tôi đuổi theo em, không phải vì tôi thương hại em, lo lắng cho em, quan tâm em. Tôi chỉ có một tò mò, một sự hiếu kì muốn nhìn thấy gương mặt của một kẻ bị đối xử bất công, rốt cuộc là như thế nào.
Và những giọt nước mắt xinh đẹp ấy.
Nó khiến tôi yêu, tôi si mê và khát khao em đến kì lạ.
Vậy nên, tôi muốn có được em. Với một sự độc chiếm đến điên rồ. Những tổn thương tôi gây ra cho em, chẳng sao hết, bởi chính tôi sẽ tự chữa lành nó.
Chỉ cần bằng tình yêu của riêng tôi thôi.
Em nói rằng em thích cắt tóc. Nhưng tôi lại thích nhuộm tóc. Trong đầu tưởng tượng ra thật nhiều màu sắc, sau đó tự tay mình đưa nó trở thành hiện thực. Biến thứ màu đen nguyên thủy của mỗi người trở thành sắc màu của riêng mình, cảm giác thật vượt trội.
"Màu vàng bạch kim sao? Em thích nó."
Nhìn em ngồi trước gương hào hứng với màu tóc mới do chính tôi tạo ra, thật thỏa mãn.
"Jungyeonie này...Một ngày nào đó, hãy rời khỏi nơi này và cùng nhau mở một tiệm salon riêng nhé?"
***
"Tzuyu à ~~~~"
Em đang ngồi kiểm lại số sách thì một con sóc béo nào đó lại ôm lấy mình, dụi dụi vào lưng như thèm muốn cưng nựng. Dù gương mặt em không thay đổi quá nhiều, nhưng trong giọng nói đã có phần dịu dàng:
"Chị đói hả? Muốn ăn chân giò nữa sao?"
"Này, tại sao em lại thích chị nhỉ?"
"Tại sao ư? Vì chị ngốc, em thích người ngốc."
Sana im lặng quan sát. Đôi mắt của em phẳng lặng không chút xao động, chứng tỏ lời nói đó là thật. Phải, từ giây phút gặp nhau cho tới khi trở thành người yêu như bây giờ, trong mắt Tzuyu, nàng lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ không chịu lớn và luôn cần em phải bảo vệ.
"Nếu giả sử, thật ra, chị không hề ngốc thì sao? Em có còn thích chị không?"
"Cứ coi như điều đó là sự thật, dù khá khó tin..."
Tzuyu rốt cuộc cũng ngừng tay, ngẩng lên. Em nhìn ra phía ngoài cửa tiệm. Jungyeon đang ngủ gục sau một ngày làm việc mệt mỏi, Nayeon ngồi ngay cạnh sử dụng điện thoại của cô. Chị ta, ngay từ khi bước vào đây, chắc chắn đã dự báo trước về những xáo trộn ở Loveline.
Không chỉ xáo trộn về tâm lí của Jungyeon, mà dường như chính em cũng bị ảnh hưởng.
Lần đầu tiên em thấy một Sana mà mình biết bắt đầu có thói quen thở dài, cau mày và ngồi tính toán những việc em chẳng thể nào hiểu được. Em không thể không tò mò về ánh mắt nàng dành cho Nayeon, nó chất chứa một cảm xúc yêu ghét không rõ ràng.
Em chỉ biết là em không thích điều đó.
"Tzuyu này, rõ ràng là Nayeon rất thích Jungyeonie nhà chúng ta nhỉ? Vậy mà tại sao chị lại thấy không yên tâm chút nào, cứ có gì đó rất khó chịu trong lòng."
"Vì lo cho Jungyeon, hay vì chị thích Nayeon?"
Em nhớ đã đọc được ở đâu đó về mối liên kết kì lạ giữa những kẻ có chung tính cách. Họ bị cuốn hút lẫn nhau, nhưng đồng thời lại muốn loại bỏ lẫn nhau, cốt cũng chỉ để cho mình ở vị trí độc nhất. Nhưng thứ cảm xúc ham muốn bản năng lại luôn mạnh nhất, chiến thắng tất cả.
"Những điều mà Nayeon làm với Jungyeon, không phải chỉ một mình chị biết."
Sana có chút bất ngờ. Làm sao em có thể biết được mấy việc đó?
"Một diễn viên dù có giỏi đến mấy thì cũng chỉ là một diễn viên mà thôi, người thông minh nhất..." - Em ngưng lại, rồi mỉm cười nhìn gương mặt đang lo lắng của Sana - "...là khán giả."
Sana đúng là đồ ngốc thật mà. Nàng tưởng đã khiến em xiêu lòng vì hình tượng tham ăn, trẻ con và vụng về mà mình hóa thân bấy lâu nay thật sao? Nàng tưởng bản chất thật sự trong nàng vẫn chưa khi nào bị em nhìn thấu? Thật đúng là đồ ngốc.
"Chị... chị biết rồi."
Sana nắm chặt lấy tay em với đôi bàn tay đã dần trở nên buốt lạnh. Nàng rốt cuộc đang sợ hãi vì điều gì? Không lẽ vì phát hiện ra rằng người mà mình yêu bấy lâu nay hóa ra còn một khía cạnh chưa từng bộc lộ?
"Đáng lẽ ra ngay từ đầu chị không nên quá tự tin mà nhận Nayeon vào như vậy... Loveline ba người chúng ta đáng ra vẫn có thể vui vẻ... Nhưng giờ thì Nayeon sẽ không bao giờ dừng lại đâu, cho tới khi Jungyeon hoàn toàn trở thành vật sở hữu của chị ta."
"Vật sở hữu...?"
"Không chỉ Kiseon, mà tất cả những mối quan hệ của Jungyeonie, như hai ta, cũng sẽ bị con người đó nhuộm thành một thứ sắc màu xấu xí."
Sana nghe vậy, bất giác lại đưa mắt ra nhìn. Mái tóc mới của Jungyeonie trông thật đẹp và hoàn hảo. Thứ màu vàng bạch kim cứ như đang tỏa sáng lấp lánh. Và trên mái tóc đó, bàn tay của Nayeon vẫn chưa ngừng ve vuốt. Cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như một đứa trẻ ích kỉ đang nâng niu thứ đồ chơi quý giá mà nó yêu thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip