III
Jeonggyun cùng với bốn đứa nhóc hồi hộp ngồi chờ ở đại sảnh, thấy thang máy đang đi từ trên tầng thượng xuống liền gấp rút đứng dậy. Thang máy dừng lại, cánh cửa chậm chạp mở ra, khi thấy Jihoon với đôi mắt đỏ hoe bước ra có lẽ trong lòng mọi người đều đã có câu trả lời. Nhưng Jeonggyun vẫn cất tiếng hỏi cậu.
"Em đi đâu vậy?"
Jihoon như đứa trẻ dùng đôi bàn tay run rẩy lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi ra, cậu run giọng trả lời anh.
"Em ra ngoài mua bánh, một lát em sẽ quay lại."
Cậu nói xong thì bỏ đi một mạch không quay đầu. Minseok ở phía sau thở dài.
"Chắc là ảnh sẽ không quay lại đâu, đây là lần thứ một trăm chúng ta nghe câu này mà."
Anh Jeonggyun quay người ra sau vỗ nhẹ lên vai em.
"Mấy đứa nghỉ ngơi đi anh đem nước lên cho em ấy."
"Vâng, nhưng mà em có một câu hỏi. Tại sao anh lại đồng ý cho anh Jihoon lên vậy ạ?"
"Nói sao nhỉ? Có nhiều thứ anh không thể nói quá nhiều, ngắn gọn thì là Jihoon và Sanghyeok có một mối quan hệ không tầm thường, anh nghĩ em ấy có thể giúp cho chúng ta và anh chắc chắn là thằng bé sẽ quay lại."
"Em hiểu rồi, anh mau đi đi ạ."
Thấy mấy đứa nhỏ đã yên tâm quay về phòng nghỉ ngơi, anh mới bước vào thang máy bấm nút đi lên tầng thượng. Khi đóng cánh cửa sắt anh đã ngây ngốc đi giây lát, bởi vì ở giữa cánh cửa đã bị móp một mảng lớn. Nhớ lại lúc nãy khi Jihoon bước ra ngoài với đôi tay đỏ ửng rớm máu thì anh cũng đã biết dấu vết này từ đâu mà ra, Jeonggyun khẽ thở dài quay người đi đến bên cạnh Sanghyeok.
"Uống sữa nóng đi này, sáng giờ em chưa ăn gì làm sao mà chịu nổi."
"Vâng."
Anh Jeonggyun ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh em.
"Cái vết đó là Jihoon làm hả?"
"Vâng, em ấy đã rất tức giận..."
"Em có hối hận không?"
Sanghyeok quay mặt sang nhìn anh, em chẳng biết phải nói gì. Anh như hiểu rõ câu hỏi trong lòng em, không cần em hỏi đã tự mình trả lời.
"Sanghyeokie biết không, mỗi chúng ta đều có một khoảnh khắc hối hận trong đời. Nhưng chúng ta lại không thể quay ngược thời gian để sửa chữa lại sai lầm đó, cơ mà nếu người đó thật lòng thương em thì họ sẽ không vì chút cãi vã nhỏ, vì vài lời nói bất giác trong lúc nóng giận của em mà lựa chọn rời bỏ em đâu."
"Nhưng mà em sợ lắm anh ơi..."
"Anh và em đã đi chung với nhau rất lâu rồi, nếu có gì cứ tâm sự với anh đừng giữ ở trong lòng."
"Em sợ lời nói của cộng đồng mạng, em sợ cả những bài báo linh tinh, hơn hết em sợ em ấy sẽ vì mối quan hệ này mà bị người ta ghét bỏ, em không muốn em ấy chỉ vì em mà nhận về những lời không hay, em không muốn trái tim bé nhỏ của em ấy bị tổn thương, em sợ....sợ em ấy sẽ vì những chuyện đó mà ghét em. Tại sao chứ? Tại sao cứ dính dáng đến em là mọi chuyện lại tệ đi như thế?"
"Sanghyeokie là một người vô cùng hoàn hảo từ tài năng, nhan sắc cho đến nhân cách. Vậy nên để có thể sánh vai chiến đấu cùng với em là một việc không hề dễ dàng. Mỗi khi chúng ta bị công kích, em luôn là người đứng ra cổ vũ sốc lại tinh thần cho mọi người, có rất nhiều lời nói thậm tệ được anh và mấy đứa nhỏ nhìn thấy nhưng tụi nó vẫn chọn ở lại sát cánh cùng em. Sanghyeokie biết không? Sau khi chúng ta vượt qua tất cả thì anh dám chắc chắn, thứ mà chúng ta sẽ nhận được không hề tệ. Nó giống như một thử thách lớn dành cho em và tụi nhỏ vậy. Tụi nó vượt qua được thì em cũng sẽ làm được, rồi chúng ta sẽ thấy một phiên bản vô cùng hoàn hảo của bản thân trong tương lai."
Jeonggyun nhận lấy chiếc ly rỗng từ tay em, anh đưa cái ly đến trước mặt mình, chăm chú ngắm nhìn như thể đây là một viên kim cương tinh xảo.
"Thằng nhóc Jihoon, nó đã thầm thích em từ rất lâu rồi em có biết không?"
"Em biết..”
"Anh đã từng nghĩ đó chỉ là một chút cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ, cho tới khi anh thấy nó đứng trước mặt anh cầu xin được gặp em, anh mới chợt nhận ra....mối tình mà thằng bé ấp ủ suốt năm năm qua không hề bồng bột như anh đã nghĩ. Nhìn đôi mắt đang ngấn lệ đó, anh xém tí đã không kìm lòng được mà khóc theo. Đôi mắt của thằng bé trông rất tuyệt vọng và đau khổ, khi anh nhìn vào anh cảm thấy như đôi mắt đó biết nói, nó hét vào mặt anh rằng: thế giới của nó đang không ổn, thế giới của nó đang gặp nguy hiểm, nó kêu anh tránh ra để nó đi gặp thế giới của nó và thế giới của nó..."
Jeonggyun thả cái ly rơi tự do, thủy tinh mỏng manh va xuống mặt đất liền vỡ tan tành, anh dùng một ngón tay chỉ vào người em.
"Chính là em!"
Nghe đến đây đôi mắt của em đột nhiên đỏ ửng, anh rời khỏi ghế cúi người nhìn những mảnh vỡ dưới mặt đất.
"Một cậu thiếu niên với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, theo đuổi niềm đam mê của mình bằng tất cả sức lực, xem niềm đam mê của mình là thứ quý giá nhất. Đáng lẽ khi nhìn vào anh phải thấy sâu bên trong đó là một ngọn lửa nhiệt huyết nhưng không."
"Thứ mà anh thấy được lại chính là em, là Lee Sanghyeok."
Jeonggyun ngước lên nhìn em, anh đem cơ thể nhỏ bé của em thu vào trong mắt. Ngay giờ phút này Sanghyeok cảm thấy Jeonggyun như một người thầy, một người chú, một người anh đang chỉ dạy cho một đứa trẻ hiểu trái tim nó đang đập như thế nào.
"Cái khoảnh khắc mà cửa thang máy mở ra, Jihoon chậm rãi bước từng bước ra bên ngoài với đôi mắt đỏ hoe và đôi tay rớm máu thì anh đã biết là nó đang rất đau. Nó không đau vì đôi mắt đã khóc quá nhiều, nó cũng không đau vì vết thương đang chảy máu ở bàn tay mà nó đau vì lời em nói, trái tim nó tổn thương sâu sắc vì người mà nó ngưỡng mộ, kính trọng lại nói những lời đó với nó."
Jeonggyun mỉm cười anh lại đưa mắt nhìn những mảnh vỡ dưới mặt đất.
"Trái tim của Sanghyeok bây giờ rất giống với cái ly bị bể này, vỡ tan tành. Rất lâu sau sẽ có người đến thu dọn những mảnh vỡ và vứt nó vào một xó bởi vì sẽ chẳng có ai cần thứ đồ đã bị vỡ nát cả, họ cũng chẳng rảnh mà ngồi vá lại từng mảnh rồi tiếp tục xài đâu em ạ."
Jeonggyun dừng lại một lát rồi nói tiếp.
"Cho đến khi anh thấy thằng nhóc Jihoon đang bước chậm rãi đi vào thang máy."
Jeonggyun lấy trong túi ra một cây bút máy. Anh đặt cái ly của mình ra phía sau những mảnh vỡ, một tay anh cầm bút, một tay chỉ vào những mảnh vỡ.
"Đây là Sanghyeok, đây là Jihoon, đây là trái tim của Sanghyeok. Jihoon đứng từ xa nhìn theo bóng lưng cô độc của Sanghyeok, sau đó cậu chậm rãi chậm rãi từng bước từng bước tiến lại gần người mà cậu ấy nghĩ cả đời này mình cũng không thể nào chạm tới. Ngay khi Jihoon sắp chạm đến bóng lưng của Sanghyeok thì lại bị những mảnh vỡ trái tim ngán đường. Jihoon nhìn xuống đôi giày dưới chân mình, anh cứ ngỡ cậu ấy sẽ dùng đế giày giẫm lên những mảnh vỡ rồi bước đến cạnh Sanghyeok nhưng không."
"Thay vì giẫm lên cậu ấy lại ngồi xuống cẩn thận nhặt lấy từng mảnh từng mảnh một, mắt cậu ấy tràn đầy sự ôn nhu và kiên nhẫn, cứ nhặt được một mảnh miệng lại lẩm bẩm một câu 'mảnh này là của mình, mảnh này cũng là của mình, cả cái này cũng là của mình, đây là đồ vật quý giá của anh ấy không thể giẫm lên, phải cẩn thận nhặt từng mảnh một sau đó vá nó lại bằng tình yêu của mình, nếu vá bằng tình yêu của mình thì nó cũng là của mình, Lee Sanghyeok cũng sẽ là của mình...'."
"Thằng bé cứ như thế nhặt những mảnh vỡ từ lớn đến vừa, từ vừa đến bé tí nó cẩn thận nâng niu như báu vật mặc kệ những vết thương đang rỉ máu trên ngón tay, nó sẵn sàng chịu đau chỉ vì muốn được ở cạnh em. Nó muốn nói cho em biết, cho dù thế giới ngoài kia không cần em thì cũng chẳng sao cả bởi vì chỉ nó cần em thôi là đủ."
Anh vừa dứt lời giọt nước mắt như viên pha lê trong suốt liền rơi xuống nơi gò má của em, giờ phút này em mới chợt nhận ra, sự lựa chọn mà em đã chọn chính là một sai lầm. Jeonggyun dọn sạch sẽ những mảnh vỡ cho vào túi xong anh mới đứng lên
"Suy cho cùng đây vẫn là chuyện của riêng em, anh chỉ thay nhóc ấy nói cho em biết, em đối với thằng bé quan trọng như thế nào, thời gian vẫn còn dài em hãy sắp xếp lại sự hỗn độn trong trái tim và tâm hồn mình em nhé."
Jeonggyun vỗ nhẹ lên vai em rồi rời đi. Cánh cửa vừa đóng Sanghyeok liền ngã mình xuống chiếc ghế dài, bầu trời mang theo sắc cam vàng dịu nhẹ của hoàng hôn ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của em. Sanghyeok thả hồn mình vào gió vào mây, em cố gắng sắp xếp lại mớ bồng bông trong lòng mình.
"Bà ơi...con phải làm sao bây giờ đây?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip