Chương 88: Mật ngữ trong phòng

Editor: Tuệ Nghi

-

Mùa hạ, trời sáng sớm. 

Mới hơn sáu giờ, ánh nắng đã len qua khung cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng.

Đêm qua cũng không ai nhớ là phải kéo rèm, ánh mặt trời rọi thẳng vào giường khiến Du Niệm tỉnh giấc.

Cậu vừa mới động đậy một chút, Tiêu Mặc Tồn lập tức nhận ra, từ phía sau kéo chăn trùm lên lưng cho cậu, giọng khàn khàn hỏi.

"Sao em dậy sớm vậy?"

Cả hai đều không mặc quần áo, thân thể trần trụi quấn lấy nhau, chân vắt chéo, eo lưng áp sát. Du Niệm mơ màng dụi dụi mắt, cảm nhận được vòng tay rộng lớn đang bao bọc mình. Nhiệt độ cơ thể Alpha nóng hổi nhưng không khiến người ta khó chịu, chỉ có ánh sáng ngoài kia là hơi chói mắt.

"Sáng quá..." 

Cậu lầm bầm, trở mình, quay lưng lại với cửa sổ, vùi đầu vào lồng ngực Tiêu Mặc Tồn, tận hưởng khoảng không gian tối tăm ấm áp được người kia che chắn.

Tiêu Mặc Tồn nghiêng đầu, ghé sát tai hỏi.

"Cái gì cơ?"

"A..."

Du Niệm né tránh, gò má bị mái tóc Tiêu Mặc Tồn cọ vào khiến cậu thấy nhột. Cậu vì thế lại càng rúc sâu vào lòng đối phương, cả người cuộn tròn lại như con tôm nhỏ, trốn trong vòng tay duy nhất có thể cho mình cảm giác an toàn. 

Giọng cậu lí nhí, mang theo chút nũng nịu vô thức.

"Ánh sáng chói mắt quá."

Tiêu Mặc Tồn khẽ cười, vỗ nhẹ lưng cậu. Lông mày sắc bén thu lại hết thảy khí chất sắc lạnh thường ngày, lúc này chỉ còn là một con sư tử lớn ngoan ngoãn chăm sóc bạn đời.

"Anh kéo rèm lại cho em."

"Đừng..." Du Niệm thì thào, mắt vẫn nhắm nghiền, hai tay bám chặt eo Tiêu Mặc Tồn không buông, thì thầm. "Đừng đi vội."

Những tháng ngày thiếu thốn cảm giác an toàn đã kéo dài quá lâu, đến khi hạnh phúc thực sự quay trở lại trong tay, người nắm giữ nó lại trở nên cứng nhắc, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Du Niệm thực sự đã tốt hơn, nhưng cậu còn cần bao lâu nữa mới có thể quên đi những tổn thương mà mình từng phải chịu?

Tiêu Mặc Tồn không có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Hắn chỉ biết rằng, những tháng ngày phía trước còn rất dài, và hắn có đủ thời gian để yêu thương, che chở cho người này, không để bất cứ giông bão nào chạm đến cuộc sống của họ nữa.

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên má Du Niệm, kéo chăn trùm qua đỉnh đầu, chặn hết ánh sáng bên ngoài. Đồng thời, hắn vươn tay nâng một góc nhỏ, tạo khoảng trống cho Du Niệm thở dễ dàng hơn.

Còn chính hắn thì cứ như vậy tỉnh táo, không dự định ngủ tiếp. Chỉ cần được nhìn người trong lòng an ổn ngủ say, với hắn, như vậy đã đủ để tinh thần phấn chấn suốt cả ngày.

Sau khi cả hai đã hoàn toàn hòa hợp về mặt tình cảm, cuộc sống ngày càng ngọt ngào hơn.

Hai tuần sau khi tái hôn, chủ tịch Tề Minh Hồng – ông nội của Tiêu Mặc Tồn – đã dùng danh nghĩa tập đoàn Kim Địa để chính thức công khai tin tức:

"Con trai duy nhất của ta, Alpha cấp 10, đã tìm được bạn đời của mình và kết thành hôn nhân thần thánh."

Bản tuyên bố ngắn gọn, nhưng giữa những dòng chữ lại toát lên khí chất của tầng lớp thượng lưu, mang theo cảm giác như đang ban thánh chỉ.

Du Niệm ngồi trên sofa, nghiêm trang đọc lại nguyên văn, vừa đọc vừa chọc Tiêu Mặc Tồn.

"Xem đi, văn phong này, quả thực có thể sánh ngang với chiếu thư của hoàng đế."

May mắn thay, trong bài tuyên bố không hề nhắc đến chuyện hai người từng ly hôn, người ngoài cũng chẳng thể nào biết được.

Truyền thông lẫn cư dân mạng thi nhau đồn đoán, cuối cùng lan truyền một phiên bản cố sự bán chính thức:

"Thái tử tập đoàn Kim Địa vi hành giữa chốn phồn hoa, tình cờ gặp được người chân ái tại một quán bar hỗn tạp. Hai người vừa gặp đã yêu, không thể rời xa."

Còn về chuyện Tiêu Mặc Tồn phế bỏ tuyến thể, lý do được biên soạn vô cùng hợp tình hợp lý:

"Hắc liên hoa ác độc hạ dược mưu đồ đánh dấu, Thái tử bị kích thích, người hắn yêu lại là một Beta, thế nên hắn chấp nhận vứt bỏ tuyến thể, chứng minh tình yêu của mình."

Bất luận câu chuyện này có logic hay không, hình tượng "Thái tử si tình" đã hoàn toàn khắc sâu trong lòng dân chúng.

Từ đó, khắp thành phố liền lan truyền một bầu không khí mới mẻ chưa từng có—

Alpha yêu Beta chẳng có gì to tát, không đi ngược luân thường đạo lý, cũng chẳng phải chuyện chấn động gì. So với truyền thống Alpha - Omega, tình yêu này thậm chí còn bình đẳng hơn, vì chân ái mới là thứ đáng trân trọng nhất.

Thế nên, nếu có Alpha nào trong nhà ra vẻ ta đây, lập tức bị bạn đời của mình trấn áp ngay.

"Anh so với Thái tử có cấp độ tin tức tố cao hơn sao?"

"Anh trẻ trung, anh tuấn hơn Thái tử sao?"

"Anh giàu có, quyền lực hơn Thái tử sao?"

Nếu ba câu hỏi đều nhận được câu trả lời "không", thì còn sĩ diện cái gì nữa?

Ngay cả Tiêu Mặc Tồn còn vì yêu mà dám phế bỏ tuyến thể, mà ngươi đến cái bát cũng chẳng buồn rửa, vậy có tư cách gì mà đòi làm Alpha cao cao tại thượng?

Những lời đồn này, không thể nói là quá đáng, ngược lại còn rất thú vị. Khi truyền đến tai Du Niệm, chúng đã qua vô số lần biến đổi, nghe vào chỉ thấy buồn cười.

Buổi tối, sau khi tắm xong, Du Niệm nằm trên giường lật tạp chí, sau đó lại lướt mạng xã hội, cười đến mức lăn qua lộn lại.

Tiêu Mặc Tồn vừa lau tóc vừa bước vào phòng, thấy cậu cười đến vui vẻ như vậy, liền đến ngồi bên giường, thuận tay vén một lọn tóc mềm mại của cậu, giọng điệu cưng chiều.

"Nhìn cái gì mà vui vậy?"

Du Niệm cười khanh khách, đưa điện thoại cho hắn:

"Anh nhìn đi, đây là y tá Cát đã gửi em đó."

Tiêu Mặc Tồn nhíu mày.

"Y tá Cát?"

"Chính là y tá Beta đang làm ở bệnh viện đó, cái người suốt ngày soi gương ấy, anh quên rồi à?"

"À... Cô ấy gửi gì?"

"Cô ấy quay lại cảnh ở quầy y tá, ba người tụ tập xem video của anh, hình như là buổi tiệc rượu nào đó. Nhìn kìa, anh ăn mặc cũng bảnh lắm."

Trong video, ba y tá ríu rít bàn tán. Một người cảm thán Tiêu Mặc Tồn vừa anh tuấn vừa chung tình, đúng là cực phẩm trời ban. Một người khác lại than thở về ông chồng phát tướng ở nhà.

Du Niệm cười đến không thở nổi, chọc ghẹo.

"Bây giờ anh trở thành tình nhân trong mộng của toàn dân rồi đó."

Tiêu Mặc Tồn chỉ bình thản đứng dậy, đi lấy máy sấy tóc. Cắm điện xong, hắn kéo Du Niệm vào lòng, dịu dàng sấy khô mái tóc mềm mại của cậu.

Bình yên, ngọt ngào, và tràn đầy yêu thương.

"Bên ngoài bây giờ có rất nhiều Alpha muốn gặp em, sao em không nói gì?"

Không chỉ Alpha, mà cả Beta lẫn Omega cũng bàn tán xôn xao. Có người cho rằng Du Niệm có thủ đoạn cao minh, biết cách giành lợi thế; có người lại nghĩ cậu sở hữu dung mạo xuất chúng, phong thái độc nhất vô nhị. Chỉ tiếc rằng Tề gia bảo vệ cậu quá kỹ, khiến ai cũng chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể tiếp cận.

"Đó là bởi vì—"

"Yên nào."

Tiêu Mặc Tồn chẳng buồn nghe cậu biện bạch, một tay ấn đầu cậu xuống, tay kia cầm máy sấy tóc bật lên.

Ngón tay hắn dịu dàng xoa nắn mái tóc ẩm ướt, luồng khí nóng từ chân tóc lan dần đến ngọn. Mức độ chăm chút này thậm chí còn kỹ càng hơn cả những tiệm làm tóc đắt đỏ, khiến Du Niệm thư giãn đến mức ngáp một cái, chẳng khác gì một chú mèo nhỏ.

Tiếng máy sấy tóc quá lớn, khiến cả hai không nghe rõ lời nhau. Du Niệm cảm thấy nhàm chán, hơn nửa phút sau liền nghiêng đầu hỏi.

"Xong chưa vậy, Tony lão sư?"

Tiêu Mặc Tồn vốn dĩ luôn quan sát từng cử chỉ của cậu, lập tức hiểu ngay ý tứ, nhưng chỉ mỉm cười mà không đáp.

Đến lần thứ tư Du Niệm lại nghiêng đầu định hỏi, đúng lúc đó, máy sấy tóc mới chợt ngừng lại, hai chữ rõ ràng vang lên.

"Xong rồi."

Tiêu Mặc Tồn đặt máy sấy lên tủ đầu giường, quay lại, bình thản duỗi tay ra.

"Tổng cộng tám mươi tệ, trả tiền mặt hay chuyển khoản?"

Bốp—

Du Niệm lập tức vỗ mạnh vào tay hắn, bật dậy cằn nhằn.

"Sấy tóc mà đòi tám mươi? Cửa tiệm này chém giá à?"

Nói xong liền đứng dậy định đi lấy bánh ăn.

"Khoan đã."

Tiêu Mặc Tồn nhanh tay kéo Du Niệm ngồi lên đùi, từ phía sau ôm chặt, cằm tựa lên vai cậu, giọng điệu đầy nguy hiểm.

"Nếu thấy đắt quá, vậy anh tặng thêm một suất massage miễn phí."

"Không không không..."

Du Niệm lập tức giãy giụa, muốn thoát ra. Tối qua "suất massage" này làm cậu ê ẩm đến mức suốt cả ngày đi đứng cũng chẳng vững, y như phụ nữ có thai vậy. Đến mức trong công ty, không ít người còn đến hỏi hắn có phải sắp sinh không, suýt nữa thì bị nhét lì xì.

"Miễn phí cũng không muốn à?"

Alpha cố tình trêu chọc, ghé sát tai Du Niệm, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên vành tai nhạy cảm, khiến nó ngay lập tức ửng đỏ.

"Em sai rồi! Em sai rồi!"

Du Niệm bị nhột đến mức không chịu nổi, mặt mày nhăn nhó, vừa muốn cười vừa đau khổ cầu xin tha thứ.

"Tony lão sư, em sai rồi! Tiệm của ngài không phải quán tóc phi pháp, làm ăn lương thiện, giá cả hợp lý! Nhưng suất massage này để lần sau có được không? Hôm nay em phải ngủ sớm."

"Bé linh tinh, ngày mai là thứ bảy."

Tiêu Mặc Tồn không buông tha, cố tình hạ giọng ám chỉ, như muốn nói: Ngày mai muốn ngủ đến bao lâu thì ngủ đi.

Nghe thấy câu này, Du Niệm chợt rùng mình. Không phải vì vui mừng, mà là kinh hãi.

Cái danh xưng "bé linh tinh" kia xuất hiện từ một tuần trước, vào một buổi tối đáng sợ nào đó. Khi ấy cậu bị Tiêu Mặc Tồn trêu chọc đến mức nước mắt lưng tròng cầu xin tha, nhưng Alpha vẫn chưa buông tha, còn giả vờ dụ dỗ cậu tiếp tục. Cậu bị chơi đùa đến mức sáng hôm sau không thể đi làm, còn bị trừ sạch tiền thưởng chuyên cần.

Từ đó về sau, mỗi khi Du Niệm muốn nhưng không đủ sức, chỉ cần Tiêu Mặc Tồn gọi cậu một tiếng bé linh tinh, cậu liền mềm nhũn ngay lập tức, để mặc Alpha muốn làm gì thì làm.

"Thứ bảy... thứ bảy em có việc."

Du Niệm không dám quay đầu lại.

"Chuyện gì?"

Sau gáy, giọng Alpha trầm thấp đầy ẩn ý.

"A..."

Đại não cậu xoay chuyển nhanh chóng, ba giây sau, keng! một tiếng, nghĩ ra được lý do.

"Ngày mai trợ lý Lệ và bác sĩ Chu đến nhà chúng ta chơi mạt chược! Tuần trước đã hẹn rồi, anh quên à?"

Không khí bỗng chốc yên tĩnh.

Một lúc sau, Tiêu Mặc Tồn hơi nhướng mày, giọng không vui.

"Thật à?"

"Thật! Đương nhiên là thật!"

Du Niệm không chớp mắt nói tiếp.

"Hơn nữa, bọn họ sẽ đến ăn trưa! Toàn là bạn bè thân thiết, chúng ta không thể thất lễ. Sáng mai dậy sớm đi chợ mua đồ nấu ăn đi."

Trong lúc cậu nói, ánh mắt Tiêu Mặc Tồn vẫn luôn khóa chặt lấy cậu, như thể muốn nhìn thấu điều gì đó. Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng lông mày cũng giãn ra.

Hắn tin rồi sao?

Du Niệm thầm nghĩ trong lòng.

Nhân lúc cánh tay trên eo vừa nới lỏng, cậu lập tức chui vào chăn, ném cuốn tạp chí trên gối sang tay Tiêu Mặc Tồn, còn tiện thể duỗi chân đá nhẹ vào người Alpha.

"Giúp em lấy một cái bánh trong ngăn thứ hai của tủ đồ ăn vặt, tiện thể đặt tạp chí lên giá sách luôn."

Tiêu Mặc Tồn im lặng vài giây, sau đó chỉ bình thản đáp.

"Em đánh răng rồi, không ăn nữa."

Ngữ khí nghe có vẻ không còn tức giận.

"Anh  quản em làm gì." Du Niệm chột dạ lườm hắn. "Một lát nữa ta đánh răng lại không được sao?"

"Được rồi." Tiêu Mặc Tồn bất đắc dĩ cười khẽ, đứng dậy hỏi. "Còn muốn ăn gì nữa không?"

"Không cần."

Du Niệm kéo chăn che nửa mặt, ánh mắt mong chờ nhìn hắn rời đi.

Đợi đến khi xác nhận người đã ra phòng khách, cậu lập tức bật dậy, vớ lấy điện thoại, gõ tin nhắn với tốc độ ánh sáng.

"Bác sĩ Chu cứu mạng! Sáng mai 10 giờ, làm ơn nhất định phải kéo trợ lý Lệ đến nhà tôi! Mạt chược đã chuẩn bị, cơm trưa cũng lo xong, không tới được thì lập tức gọi điện cho tôi!"

Bấm gửi.

Đã gửi thành công.

Du Niệm thở phào, thả điện thoại xuống, vùi người vào trong chăn.

Dùng một lời nói dối, lại phải nghĩ đến mười cách để che giấu. Ngày mai còn phải sắp xếp ổn thỏa để đối phó với hai người kia, tránh để bị lật tẩy. Sau khi lo lắng suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Mặc Tồn mới mang theo một túi nhỏ mai bánh trở về phòng ngủ. Trên đường đi, hắn lần lượt tắt đèn, khuôn mặt bình tĩnh không lộ cảm xúc.

"Sao lâu vậy?"

Tiêu Mặc Tồn đi tới, đưa mai bánh cho Du Niệm, tiện tay đưa thêm một ly nước. 

"Gọi điện thoại."

Nói xong, hắn quay người kéo rèm cửa sổ, gương mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào khác.

"Sao anh không lấy cho mình một cái?"

"Em ăn đi." 

Hắn trả lời ngắn gọn.

Du Niệm tranh thủ lúc hắn bận rộn mà ăn hết bánh, nhưng không hiểu sao hôm nay món đồ ăn vặt yêu thích lại không còn ngon như trước. Rất nhanh sau đó, cậu xuống giường đi đánh răng. Khi quay trở lại phòng, liền bất ngờ phát hiện đèn đã tắt ——

Alpha đã ngủ, nằm nghiêng về phía tường, chỉ để lại cho cậu một tấm lưng. Chỉ có đèn bàn vẫn sáng chờ cậu.

"Mặc Tồn, ngủ rồi sao?"

Tiêu Mặc Tồn trầm giọng "Ừ" một tiếng.

Du Niệm cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu vén chăn, chui vào nằm cạnh đối phương, ánh mắt dừng trên gáy người kia, lòng chợt thấy trống trải.

Khoảng thời gian này, cậu đã quen với việc được Tiêu Mặc Tồn chiều chuộng, mỗi đêm đều ngủ trong vòng tay ấm áp của Alpha. Dù có lúc nửa đêm bị hôn trộm, cậu cũng chỉ nhắm mắt mỉm cười, chẳng hề kháng cự. Qua bao nhiêu tháng ngày, hắn đã coi sự cưng chiều ấy là điều hiển nhiên, thoải mái tận hưởng tình yêu này, cứ như thể đang đắm mình trong một bình mật ngọt.

Bề ngoài, cậu có vẻ như vẫn là Du Niệm trước kia, nhưng thực chất đã thay đổi một trời một vực. Cậu trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn, thậm chí trong mối quan hệ này cũng chiếm thế thượng phong. Nhưng thực ra, vào khoảnh khắc này, giống như cái đêm hôm ấy, chỉ cần Tiêu Mặc Tồn có chút biểu hiện không đúng, cậu sẽ ngay lập tức thấp thỏm suy đoán.

Cậu nhẹ nhàng tiến sát, đặt tay lên tấm lưng rắn rỏi của Alpha, khẽ nói.

"Ngủ ngon."

Tưởng rằng sẽ nhận được một câu chúc ngủ ngon đáp lại, ai ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Mặc Tồn xoay người ôm chầm lấy cậu. Trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng.

"Không phải nói đã ngủ rồi sao?" 

Du Niệm kinh ngạc hỏi.

"Không ngủ được."

"Tại sao?"

Tiêu Mặc Tồn nhìn cậu, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu nổi chút thất vọng. 

"Anh đang nghĩ tại sao em lại gạt anh."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng từng chữ đều nặng nề.

Du Niệm chợt giật mình, lập tức hiểu ra.

"Vừa nãy... anh gọi cho bác sĩ Chu sao?" Cậu hơi kéo giãn khoảng cách, có chút áy náy nói. "Xin lỗi, em không cố ý lừa anh. Chỉ là... em không biết phải nói với anh thế nào... Hôm qua làm quá lâu, hôm nay em thực sự rất mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng anh có vẻ rất muốn, em lại không muốn làm anh mất hứng, nên mới viện cớ như vậy."

Vừa nói, cậu vừa lén quan sát sắc mặt Alpha. Quả nhiên, Tiêu Mặc Tồn nhíu mày thật chặt, rồi chậm rãi giãn ra, ánh mắt tối sầm, sâu trong đó dường như ẩn chứa một tia thất vọng rất nhỏ.

Qua một lúc lâu, hắn đột nhiên bật cười.

"Vừa nãy anh chỉ cố ý lừa emthôi." Tiêu Mặc Tồn nói. "Anh còn chưa hề cầm điện thoại lên, làm sao mà gọi điện cho ai được?"

Du Niệm giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy điện thoại của Alpha vẫn nằm yên ở chỗ cũ từ trước khi cậu đi tắm, chưa hề bị động đến.

Lúc này, cậu mới nhận ra mình thực sự còn quá non nớt.

Trong chớp mắt, mặt cậu đỏ bừng, xấu hổ nói.

"Anh phát hiện ra từ lâu rồi đúng không?"

"Ừ." Tiêu Mặc Tồn cười nhạt. "Nói dối mà còn không biết trước tiên giả vờ gọi điện, anh dạy em như vậy sao? Chu Chí Tiệp và Lệ Chính Hào đã đi du lịch rồi. Hơn nữa, nếu em không muốn anh ôm ngươi, chỉ cần nói thật với anh rằng em quá mệt, chẳng lẽ anh lại ép buộc em?"

Trong giọng điệu của hắn vẫn tràn đầy sự dịu dàng và bao dung, khiến Du Niệm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. 

Cậu nhỏ giọng biện minh.

"Không thể trách em hoàn toàn được... Trước kia, mỗi lần em nói em mệt, anh cũng đâu có chịu dừng lại..."

"Đó là vì em cho anh tín hiệu sai." Tiêu Mặc Tồn đưa tay véo nhẹ chiếc mũi xinh xắn của cậu. "Trước đây, em nói không muốn, anh dừng lại, nhưng em lại buồn bực không vui. Dần dần, anh không phân biệt được khi nào em thực sự không muốn, khi nào là đang làm nũng với anh. Thế nên anh nghĩ, đơn giản cứ làm thêm vài lần nữa, để em được thỏa mãn."

Du Niệm càng nghe càng lúng túng, vội vàng ngăn hắn tiếp tục nói.

"Anh sao có thể ngốc như vậy chứ, ngay cả khi nào em thực sự mệt cũng không nhận ra!"

"Vậy em dạy anh đi, làm sao để phân biệt?" 

Tiêu Mặc Tồn cúi người, ánh mắt dịu dàng mà nghiêm túc.

"Ừm..." Du Niệm suy nghĩ một chút, sau đó rúc mặt vào chăn, chỉ để lộ ra một đôi mắt long lanh. "Nếu là buổi tối trong tuần em nói mệt, thì chắc chắn là mệt thật."

Dù sao ngày mai còn phải đi làm, không thể quá phóng túng.

Tiêu Mặc Tồn thấp giọng đáp.

"Anh biết rồi."

"Còn nữa..." Đôi mắt Du Niệm mở to tròn xoe, lấp lánh nhìn Tiêu Mặc Tồn. "Dù là tối cuối tuần cũng không được quá hai lần, quá phóng túng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh."

Tiêu Mặc Tồn bật cười.

"Vậy ban ngày thì sao?"

Du Niệm lập tức xoay người, không thèm để ý tới hắn nữa.

Trong phòng chìm vào tĩnh lặng, tiếng hô hấp khẽ khàng phía sau gần như không nghe thấy. Một lúc sau, đèn bàn tắt, Alpha vén chăn chui vào, cơ thể ấm áp dán sát cậu. Đôi môi mềm mại lướt nhẹ qua tuyến thể sau cổ cậu, để lại một hơi thở ấm nóng. Sau đó, nụ hôn tiếp tục men theo đường sau gáy, chậm rãi đi xuống, để lại một vệt nước mờ nhạt trên tấm lưng trắng mịn.

"Mặc Tồn..." 

Du Niệm khẽ rúc vào lòng hắn, giọng nói mơ hồ không rõ ý tứ.

Tiêu Mặc Tồn khàn giọng nói.

"Đêm nay chỉ một lần thôi, được không, bảo bối?"

"... Anh nói giữ lời chứ?"

"Nếu anh nuốt lời, em cứ để Bánh Bao cắn anh đi."

"Nó sẽ không cắn anh đâu, nó còn thân thiết với anh hơn cả em nữa."

"Vậy thì em cắn anh đi, cắn chỗ nào cũng được."

"... Em không cắn... Này! Em nói em không cắn! Anh sao có thể như vậy..."

Tình ý đậm sâu, ái ý dâng tràn.

Trong cơn trầm luân, Tiêu Mặc Tồn là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cậu. Cũng chỉ có sự dịu dàng này mới có thể hàn gắn những vết thương xưa cũ bằng đôi tay kiên nhẫn nhất.

Hoàn chương 88

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip