Chương 28: Bí mật vĩnh viễn ẩn giấu

Editor: Tuệ Nghi

-

Hướng dẫn đọc của tác giả: Chương này chứa những mô tả tương đối chi tiết về các hành động bạo lực, có thể gây khó chịu. Vui lòng đọc thận trọng sau khi cân nhắc sức chịu đựng tâm lý của bản thân. 

-

Với dáng người mảnh khảnh, bộ âu phục thẳng thớm chỉnh tề cùng chiếc khuy măng sét xà cừ sáng bóng làm bằng vỏ thép không gỉ, Tiêu Mặc Tồn trông thật lịch lãm và nhã nhặn.

Và cũng chỉ có khoác lên lớp da này mới khiến Tiêu Mặc Tồn trông như một người đàn ông trưởng thành thành đạt sống trong xã hội văn minh của loài người.

Tiêu Mặc Tồn căn bản không hề đi tắm mà cứ đứng ngoài cửa như một con đại bàng đang săn mồi, chỉ chờ cơ hội sà xuống rồi cùm cụp một phát ngoạm lấy cổ con mồi.

Hắn thậm chí còn chưa mang dép, đi chân trần cứ thế giẫm ở trên sàn nhà lạnh lẽo.

Trong ánh sáng lờ mờ tối tăm, Tiêu Mặc Tồn nhìn đến mặt mũi Du Niệm giờ phút này đã tái nhợt vì sợ hãi, đôi mắt khát máu quét qua từng tấc da thịt trắng nõn nà lộ ra trong không khí của đối phương, sau đó lại quét mắt nhìn điện thoại di động bật sáng đèn của Du Niệm đang yên lặng đáp ở trên sàn nhà, nhìn đôi chân không ngừng phát run, và nhìn khuôn mặt gấp gáp đến ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Nhìn thêm một chút nữa, Tiêu Mặc Tồn đột nhiên nở nụ cười, giơ tay phải lên, bắt đầu nới lỏng cà vạt trên cổ, ngón tay nắm chặt nút thắt không ngừng lắc lắc, từng bước từng bước một tiến đến gần Du Niệm. 

Không quá mấy lần thì chiếc cà vạt đã được kéo ra khỏi một vòng lớn và treo lỏng lẻo quanh cổ hắn.

Du Niệm sợ tới mất mật, hai cái chân không có cách nào chịu nổi sức nặng của cơ thể nữa, vội vàng lùi lại về phía sau, phần lưng đập vào giá sách vang lên một cái ầm.

Cậu đã không còn đường lui.

Đầu gối của cậu hơi khuỵu xuống vì yếu ớt, toàn thân cứ liên tục trượt xuống, khiến Du Niệm cuối cùng chỉ có thể chống đỡ giá sách bằng cả hai tay ngoặt ra sau lưng, dồn toàn bộ sức nặng của mình lên giá đỡ cùng cánh tay.

Tiêu Mặc Tồn bước đến trước mặt Du Niệm, mũi chân trần đối diện với mũi dép đi trong nhà của cậu, dùng hai tay hướng tới kệ sách vỗ lên một cái.

Rầm--

Rất nhiều những cuốn sách trên kệ sách trên tầng ba bị lực chấn động của hắn làm cho rung chuyển, có mấy cuốn còn lần lượt rơi xuống đất, những cuốn còn lại cũng gặp nguy hiểm nằm chơi vơi ở mép kệ. 

Ngay cả chiếc bàn cạnh giá sách cũng rung chuyển, những tấm gỗ và kim loại tạo ra những âm thanh canh cách chói tai.

"Mặc, Mặc Tồn..."

Giọng nói của Du Niệm run run, cổ họng run rẩy gọi.

Tiêu Mặc Tồn như thế này vừa có sức sống vừa đáng sợ, khiến thần kinh con người ta không ngừng phải lo lắng. Tuy rằng vẫn chưa có hành vi cực đoan nào xảy ra, nhưng Du Niệm biết rằng thứ sắp giáng vào mình chắc chắn sẽ là sự tức giận và bạo lực chưa từng có.

Hai bên đầu ngón tay cậu đột nhiên hơi siết chặt, Tiêu Mặc Tồn di chuyển cổ, tiến sát đến gần đến mặt Du Niệm, sát đến nỗi hơi thở dồn dập của hắn cũng ồ ồ phả thẳng vào cậu, khiến cậu gần như là không thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt của người đối diện trông ra sao.

"Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Thanh âm của hắn ổn định và vững vàng, sau khi nói xong câu đó, hắn dừng lại chừng hai giây, rồi co tay thành nắm đấm đấm tới một quyền. "Nói!" 

Một tiếng gầm giận dữ vang lên như sấm sét, lập tức xuyên thấu vào tai Du Niệm, khiến thần kinh của cậu co rút dữ dội, cổ họng khô khốc vì sợ hãi.

Một giây tiếp theo, tay phải của Tiêu Mặc Tồn dùng sức nhéo mạnh cằm Du Niệm, khiến xương cốt của cậu trong nháy mắt lập tức xê dịch, các khớp trên khuôn mặt kêu lên răng rắc.

"Nói! Nói đi!!" 

Tiêu Mặc Tồn gầm lên như dã thú, âm điệu mỗi lúc một lớn hơn. Vừa hô, hắn vừa nâng cằm Du Niệm nhấc cao lên, giống như là muốn đem cả thân thể cậu đều nhấc lên hết.

"Em... A... Ư--!"

Du Niệm gian nan cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh, vậy nhưng chỉ mới nói được một chữ thì đôi mắt đã đỏ bừng lên minh chứng cho sự đau đớn mà cậu đang thừa nhận, đầu cậu theo bản năng muốn thoát ra, liền dùng hết sức lực mà cử động.

Tiêu Mặc Tồn khẽ buông tay phải ra, dùng giọng điệu cực kỳ âm trầm mà ép hỏi cậu/

"Em câm à?! Tôi hỏi em đang tìm cái gì!"

Vừa buông Du Niệm ra, cậu đã sợ hãi dùng hai tay bưng lấy hàm dưới gần như trật khớp của mình, nước mắt sinh lý trong hốc mắt điên cuồng lăn xuống.

"Em... Em đang tìm một cuốn sách..."

Đơn giản là cậu không có đủ can đảm để thành thật.

Gió đêm thu ngoài tấm rèm xào xạc, xuyên qua khe cửa kính xuyên vào trong nhà, mang theo từng đợt từng đợt vo ve, giống như tiếng rên rỉ nghẹn ngào trầm thấp của Beta.

Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn nuốt chửng những đường nét trên khuôn mặt vốn rõ ràng của Tiêu Mặc Tồn, nó định hình lại diện mạo của hắn, khiến khuôn mặt hắn trông u ám và khủng bố đáng sợ.

Hắn im lặng một lúc, rồi nghiến răng thốt ra ba chữ.

"Em lừa tôi."

Ba chữ đơn giản đó khiến Du Niệm sợ đến phát điên. Hàm răng cậu đánh vào nhau kêu lập cập, cơ mặt gần như co giật, huyết sắc đều rút hết, liền liều mạng lắc đầu.

"Em không... Em không có..."

Một giây sau, tay phải của Tiêu Mặc Tồn đột nhiên túm lấy tóc Du Niệm chặt như vuốt chim ưng, đập mạnh lên giá sách.

"Sao em dám lừa tôi!"

"A..." 

Du Niệm trong nháy mắt liền kêu đau, đau đến hít vào một hơi, tay trái theo bản năng nắm lấy tay phải của Tiêu Mặc Tồn, ngăn cản hắn có thể sẽ lại tấn công cậu thêm một lần nữa.

Lượng sức mạnh này đối với một Alpha trưởng thành là hoàn toàn không đáng kể đối, vậy nhưng nó khiến Tiêu Mặc Tồn triệt để tức giận từ đầu đến chân, chỉ chờ có một giây là lại tóm lấy đầu cậu hướng tới phía sau đập tới.

"Cho em lừa tôi! Tôi cho em dám lừa tôi!"

La hét và đập phá, hô một tiếng lại đập một tiếng, tiếng xương đầu phối hợp đập vào gỗ nghe giống như một bản giao hưởng hòa âm kinh hoàng.

"Tốt--! Cho em lừa tôi!"

"A--!"

Tiếng kêu gào thống khổ từ trong cổ họng Du Niệm tranh nhau chạy ra.

Các đòn tấn công của Alpha vừa mạnh mẽ vừa tàn nhẫn, chỉ sau hai ba đòn, tầm nhìn của Du Niệm đã trở nên tối đen, đầu óc choáng váng, cơ thể run rẩy và tay trái vô lực buông thõng xuống cực kỳ yếu ớt.

Còn chưa kịp làm ra một hành động phản kháng gì khác thì Du Niệm tiếp tục bị một lực mạnh hất ngã xuống đất, đầu đập xuống sàn phát ra một âm thanh nghèn nghẹt cực đọ.

Tiêu Mặc Tồn sải bước nhanh chân tiến tới phía trước, đôi mắt đỏ ngầu như khát máu, cúi người nặng nề thở dốc, sau đó túm lấy cổ áo len sau gáy Du Niệm, bắt đầu lôi cậu tha ra ngoài.

Thân hình mảnh mai mềm mại không ngừng va vào các loại đồ đạc cứng khác nhau, chân ghế cọ vào sàn phát ra âm thanh chói tai, thùng rác bị chân quơ ngã xuống đất.

Choáng váng, phải mất vài giây Du Niệm mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cổ áo bị kéo ra phía sau khiến cậu khó thở và bản năng sinh tồn còn sót lại khiến tứ chi cậu bắt đầu giãy dụa dữ dội.

"Mặc Tồn... Mặc Tồn! A-- Khụ! Bình tĩnh, anh... Khụ khụ!"

Tiêu Mặc Tồn cầm trong tay chiếc áo len đã bị lôi kéo đến biến dạng nghiêm trọng, dừng lại quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm.

"A--!"

Một giây tiếp theo, Du Niệm tiếp tục bị kéo mạnh hơn, vai cậu không kịp chuẩn bị gì mà bất ngờ va vào góc giường cứng, khiến cậu ngay lập tức cảm thấy đau buốt tới xót ruột.

"A..." 

Mặt và lưng Du Niệm toát đầy những đợt mồ hôi lạnh vì đau đớn không ngừng, cổ thì bị ghì tới tím bầm, mắc trên đó là sợi dây mỏng làm từ cổ áo len trông như là dây thừng, trông qua thấy không có chút sắc máu lại còn xanh xao đến bệnh hoạn.

Tiêu Mặc Tồn dùng chân trần đá tung cửa, kéo Du Niệm từ phòng ngủ phụ tối tăm đến phòng khách sáng ngời, giống như loài dã thú nguyên thủy nhất đang kéo tha con mồi đã săn được, sau đó một đường đi vào phòng ngủ chính tối tăm.

Hai người, ba gian phòng, cách nhau bốn mươi mét, vậy mà lại không hề có một tiếng bước chân nào.

Chỉ có những tiếng rít của cơ thể cọ xát với sàn nhà, cùng hơi thở nặng nề ồ ồ và những tiếng rên nghẹn ngào đau đớn đang bị kìm nén.

Trước mắt Du Niệm lúc sáng lúc tối, không biết là do ánh sáng thay đổi hay do cơn  choáng váng trong đầu.

"Mặc... Mặc Tồn..." 

Cậu yếu ớt la lên.

Tiêu Mặc Tồn lại ngoảnh mặt làm ngơ.

Giận dữ lấn át lý trí, bạo lực phá hủy hòa bình. Tiêu Mặc Tồn kéo người tha tới giữa phòng, dùng một lực mạnh ném bay chiếc cổ áo trong tay lăn về phía trước, khiến Du Niệm ngã dúi về phía trước chừng nửa vòng thì bị góc bàn sừng sững chặn lại.

Ngay khi cạu tưởng rằng mọi thứ cuối cùng đã tạm thời dừng lại và đang cố gắng đứng dậy với đôi tay run rẩy củ mình, chân phải của Tiêu Mặc Tồn lại đột nhiên dùng sức giẫm lên ngang bụng cậu, trực tiếp đem đá cơ thể đang nửa nằm nửa ngồi lên của cậu trở lại dưới mặt đất.

Tiếng rên rỉ yếu ớt trong miệng Du Niệm đột ngột im bặt.

Trong bụng truyền đến một cơn đau nhức cực kỳ sắc bén, quét qua từng đầu dây thần kinh trong cơ thể cậu hệt như một cơn cuồng phong dữ dội, khiến Du Niệm nhất thời mất hết âm thanh giọng nói, miệng há hốc ra nhưng rốt cục cũng không thể thốt ra một âm tiết nào.

Trong nháy mắt đó, hai cái tay cậu đột nhiên dùng lực, các đốt ngón tay trắng nõn run rẩy nắm lấy mắt cá chân trên bụng, tuyệt vọng lại liều mạng cầu xin chồng mình đừng dùng thêm sức nữa.

Tiêu Mặc Tồn phớt lờ không thèm để ý, thậm chí còn dùng lòng bàn chân nghiền nát phần thịt mềm ở bụng như giẫm phải tàn thuốc đang cháy.

Cơ bắp căng thẳng trên toàn thân Du Niệm liền cứ như vậy dần thả lỏng, thân thể mềm nhũn rốt cục cũng chỉ biết cuộn tròn trên mặt đất mặc cho Alpha đạp lên, hai tay thoát lực che lấy mu bàn chân lạnh giá của đối phương như không cam lòng rời đi.

Cậu giống như một quả bóng bị thủng, không có hình thù gì và rách nát tả tơi. Hơi thở yếu ớt như ngọn nến mỏng manh, bấc nến sắp tắt, như có cũng như không.

Tiêu Mặc Tồn thì tựa hồ như hoàn toàn không để ý đến, hắn một bên kiên quyết lại vững vàng giẫm lên người cậu, một bên mở ra ngăn kéo lấy tới lọ thuốc quen thuộc, cực kỳ tức giận mà ném thẳng vào mặt Du Niệm.

Mũi Du Niệm bị chứng cứ của lời nói dối đập trúng, mồ hôi lạnh thẩm thấu qua lớp áo len, toàn thân run cầm cập.

"Thì ra là em đang lừa tôi..." Tiêu Mặc Tồn âm trầm lặp lại từng chữ một. "Em đang lừa dối tôi... Cái gì mà thích tôi... muốn ngủ cạnh tôi... Thì ra tất cả chỉ là tất cả chỉ là những lời nói hưu nói vượn sau khi em uống thuốc mà thôi..."

Tiêu Mặc Tồn cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Du Niệm, biểu tình cực kỳ căm hận cùng chán ghét.

"Thật buồn cười là tôi vẫn tin vào điều đó!"

Dứt lời, Tiêu Mặc Tồn lại nhấc chân lên lần thứ hai dùng sức đạp xuống, thân thể Du Niệm giờ phút này chỉ khe khẽ nảy lên một nhịp, không có tiếng kêu la hay vùng vẫy như khi nãy, dòng máu trong cơ thể dường như là đang không còn lưu thông nữa.

Trong lúc hỗn loạn, Du Niệm cố hết sức nỗ lực mở mắt ra, mờ mịt nhìn người mình yêu mà rưng rưng nước mắt, đôi môi khẽ mấp máy.

"Là thật... Là sự thật..."

Nhưng giọng nói của cậu thật sự là quá nhỏ nên, vậy nên không ai có thể nghe thấy được ngoại trừ chính bản thân cạu mà thôi.

Sau nhiều năm hoảng loạn, người cậu yêu rốt cục đã chọn bịt mắt và bịt tai. Nỗi đau nối tiếp nhau, không cách nào diễn tả được nỗi lòng của mình. 

Nếu nỗi đau là con đường duy nhất lại tất yếu phải trải qua để có được tình yêu chân thành, vậy thì tại sao con đường của cậu lại dài đến như vậy?

Cơ thể lạnh ngắt, khoang tử cung không ngừng co thắt, đau đến mức Du Niệm không nhịn được muốn nôn ói, thực quản nóng rát như thiêu đốt.

Tiêu Mặc Tồn dường như còn chưa có điên đủ, lồng ngực liên tục nhiều lần phập phồng, xoay người bước ra khỏi cửa. Thời điểm khi bước đến cửa, hắn đưa mắt liếc nhìn chậu cây thủy tùng trên tường vốn là dành cho mình, rồi không chút suy nghĩ hay thương tiếc gì mà thẳng thừng đá đổ nó.

Cái chậu ùng ục lăn ra xa chừng vài mét, những nhánh cây tượng trưng cho tình yêu cũng rì rào rơi xuống, đất trong chậu lúng búng trải khắp sàn nhà, lộ ra những chiếc rễ chưa kịp nhú.

Bất quá, một lúc sau, Tiêu Mặc Tồn lại quay người đi trở lại cùng với một cuốn sách ở trên tay.

Nằm trên mặt đất, Du Niệm vốn cho rằng chồng mình là đang mang đến dụng cụ để bạo lực cậu, liền mặc kệ đau đớn, bất chấp tất cả chật vật di chuyển đến góc giường, mãi đến khi đối phương tới gần bàn, cậu mới miễn cưỡng nhìn thấy rõ ràng--

Đó là cuốn sách cũ.

Là cuốn "Sống sót sau tai nạn".

Nó có màu hơi vàng và có các cạnh hơi cong.

Cậu nhất thời quên mất tự cứu mình, chống đỡ cơ thể lạnh ngắt, cố gắng ngồi dậy mấy lần mà không thành công, đành trơ mắt nhìn Tiêu Mặc Tồn mở sách rồi xé xuống một trang, lại từ trong áo khoác âu phục móc ra bật lửa.

Cuốn sách đó......

Cốt truyện đằng sau...

Nhìn những chuyện đang đột nhiên phát sinh ra trước mắt, Du Niệm đột nhiên rùng mình đau đớn, hiểu ra Tiêu Mặc Tồn là muốn làm gì, đồng thời cũng hiểu ra một điều cực kỳ quan trọng: trên này có một bí mật mà cậu không biết, mảnh giấy đó, nó thật sự rất quan trọng.

Du Niệm nhanh chóng phản ứng lại, lo lắng hét lên với âm thanh yếu ớt.

"Mặc Tồn... Đừng..."

Tiêu Mặc Tồn hoàn toàn không nhìn tới cậu.

Chiếc bật lửa nhen lên một tia sáng, Alpha cầm tờ giấy bằng tay trái và ngọn lửa rực rỡ thì đang hiện hữu ở trong tay phải, nhắm vào một góc tờ giấy. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra gần hết diện tích, biến tờ giấy trắng bị đốt cháy thành tro tàn.

Tiếp đó thì hắn nhẹ nhàng buông tay, góc cuối cùng cũng bị đốt cháy không còn hình thù gì nữa.

Tất cả những bí mật liền theo đó không bao giờ có thể nhìn thấy được nữa, tình yêu giống như tờ giấy và hận thù giống như ngọn lửa.

Làm xong tất cả những điều này, Tiêu Mặc Tồn lạnh lùng nhìn Du Niệm một cái, sau đó chậm rãi tiến đến gần, cúi đầu nhìn cậu.

"Mặc Tồn... Mặc Tồn..." Nằm dưới đất, Du Niệm bắt lấy ống quần hắn. "Anh đốt cái gì... Nói cho em biết..."

Tiêu Mặc Tồn mỉm cười.

Hắn một bên cười, một bên lắc đầu, sau vài giây thì đột nhiên không cười nữa.

"Em vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết."

Nói dứt lời, hắn hung hăng đem quần tây dứt ra, mới vừa xoay người liền bị Du Niệm lao tới ôm chặt lấy.

"Mặc Tồn...Mặc Tồn..." 

Nước mắt không khống chế được mà tuôn ra ngoài, nhưng Du Niệm dường như lại hoàn toàn không cảm nhận được gì hết. Cậu ngẩng đầu gọi tên chồng, cố gắng hết sức để giao tiếp bằng mắt với chồng, trong tay bởi vì lo lắng mà bỗng sinh ra một nguồn sức mạnh cuối cùng, gắt gao giữ lấy hắn không tha.

"Nói cho em biết... Làm ơn em van xin anh nói cho em biết...Em sai rồi... Em thực sự biết mình sai rồi... Lần sau em không dám làm vậy nữa... Mặc Tồn..."

Lúc Tiêu Mặc Tồn đá cậu, cậu không khóc.

Lúc Tiêu Mặc Tồn giẫm cậu, cậu cũng không khóc.

Nhưng lúc này, cậu giống như một con mèo nhà bị chủ nhân vứt bỏ, gần như là gào thét. Nước mắt theo đôi gò má cậu chảy xuống làm ướt hết cổ áo, gần như là không có phần nào trên khuôn mặt cậu giờ phút này còn khô ráo.

"Buông."

"..."

"Buông tay!"

Sau nhiều lần uy hiếp không có kết quả, Tiêu Mặc Tồn đành để mặc cho cậu lôi kéo, cứ thế đồng thời vừa kéo theo thân thể cậu vừa sải chân đi ra ngoài, giống như là muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi ngôi nhà đáng ghét này vậy.

Du Niệm mặc kệ bản thân bị hắn kéo đi, từng tấc từng tấc dời về phía trước, toàn bộ sức lực toàn thân đều dồn vào các đầu ngón tay yếu ớt.

"Mặc..."

"Mặc Tồn..."

"Mặc Tồn......"

Thanh âm càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng là biến mất hoàn toàn.

Sự im lặng chết chóc quay trở lại căn phòng.

Khi đi đến giữa phòng khách, Tiêu Mặc Tồn đột nhiên dừng bước chân lại, thân thể dường như là bị cái gì đó lớn kích thích đến kịch liệt run rẩy, ngay sau đó hắn chậm rãi xoay người.

Không phải là bởi vì Du Niệm ngất đi rồi ngừng gây ra tiếng động ồn ào, mà là vì trong không khí đột nhiên lại tràn ngập mùi thơm nồng nặc của hoa gừng.

Hương thơm trầm lắng, lôi kéo người ta say mê và đồng thời cũng là tượng trưng cho tình yêu sâu sắc nhất được chôn dấu kín kẽ bên trong trái tim Tiêu Mặc Tồn.

Hắn hạ tầm mắt xuống dưới, không cần tốn chút công sức nào liền nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của hương hoa.

Từ phòng ngủ chính đến phòng khách, có một vệt màu đỏ ngoằn ngoèo không thấy được điểm bắt đầu, còn điểm cuối lại nằm ở giữa hai chân Du Niệm.

Màu sắc không phải là quá sậm, cũng không hẳn chỉ toàn là máu, còn có một ít dịch cơ thể trong suốt khác trộn lẫn vào, vậy nhưng hiệu quả lại càng kinh người hơn.

Alpha, người đã bạo lực suốt đêm với cơn thịnh nộ tột độ, cảm thấy như thể mình vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ kinh hoàng, và đôi mắt hắn đột nhiên mở to hết cỡ trong giây phút thực sự nhìn thấy máu.

Hoàn chương 28

Editor: tui vẫn thấy công không tra tí nào.................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip