Chương 29: Lời thề thất bại

Editor: Tuệ Nghi

-

Vết máu trên sàn nhà vẫn còn chưa khô, mùi hoa gừng không ngừng hòa lẫn với mùi rỉ sét trong không khí, và đôi chân trần bẩn thỉu của chính hắn.

Hết thảy những điều này hợp nhất thành một nỗi sợ hãi còn tệ hơn cả cái chết, nó bắn từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu của Tiêu Mặc Tồn, khiến trong đầu hắn vang lên những tiếng réo rắt cọc cạch của máy móc, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi thì đầu liền đau như búa bổ. 

Tiêu Mặc Tồn trơ mắt đứng im giữa phòng khách.

Dưới ánh sáng của ngọn đèn sợi đốt phía trên đỉnh đầu, tất cả sự điên cuồng và tổn hại trong căn phòng đều bộc trực, trần trụi và thẳng thắn hiện hữu ngay trước mặt.

Người mà hắn từng thề rằng sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống chỉ chờ được sự thương tổn của hắn, người mà hắn từng thề sẽ thẳng thắn thừa nhận sau khi thành công chỉ chờ được sự điên cuồng của hắn.

Năm phút đồng hồ trước, Du Niệm còn rất thảm thiết cầu xin.

Một phút đồng hồ trước, Du Niệm còn lặng lẽ bất tỉnh, thậm chí ngay cả khi ngất xỉu cũng cẩn thận từng li từng tí một. 

Cậu cứ như vậy chỉ lặng lẽ nằm trước mặt hắn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dưới thân mình từng giọt máu tích tích nhỏ ra, tựa hồ cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, và cũng sẽ không có ai có thể dùng âm thanh nhẹ nhàng gọi lên hai tiếng "Mặc Tồn".

Ai đã làm tổn thương cậu.

Ai đã nói mà không giữ lời, nói một đằng làm một nẻo.

Ai đã gian dối, ai đã cực đoan và ai đã độc ác.

Bàn tay lẽ ra được dùng để ôm ấp, vuốt ve, âu yếm lại dùng để bạo lực.

Bàn tay lẽ ra dùng để bảo vệ và nâng niu lại dùng để đấm và đá.

Tiêu Mặc Tồn ôm đầu trong hỗn loạn, thống khổ hồi tưởng lại, cũng không lâu lắm thì sắc mặt liền đột nhiên thay đổi, hắn từng bước từng bước đi đến bên cạnh người Du Niệm, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn đôi cánh tay run rẩy của chính mình, chạm cũng không dám chạm vào thân thể trước mặt hắn.

Là mình, chính là mình dùng đôi tay này làm Du Niệm bị thương, giống như một con dao cùng một cái rìu cứa qua thân thể cậu, dùng mọi thủ đoạn có thể mà tổn thương người hắn yêu.

Tiêu Mặc Tồn vô cùng hối hận, vô cùng sợ hãi, thân hình tự như một tòa cao ốc dần đổ sụp, phịch một tiếng quỳ xuống trước người Du Niệm.

"Du Niệm... Du Niệm."

Hắn khàn giọng thì thầm tên Du Niệm nhiều lần, cố gắng dùng hai tay chạm vào khuôn mặt tái nhợt của người yêu, nhưng cuối cùng lại dừng lại cách đó chỉ một centimet, trong miệng tiếp tục cầu xin.

"Tỉnh lại đi, Du Niệm, tỉnh lại đi em... Em luôn nghe lời tôi nhất mà... Em mở mắt ra, đánh tôi mắng tôi, tôi không đánh trả như hồi chúng ta học đại học... Tôi nói cho em nghe bí mật trên giấy, tôi nói..."

Nhưng Du Niệm vẫn cứ như vậy lẳng lặng nằm yên, trên mặt không có chút vui mừng nào, chỉ có vết nước giờ đây đã cạn khô. Những giọt nước mắt thẩm thấu vào trong làn da, nhưng dường như nó sẽ không bao giờ biến mất.

Ba giây sau, Tiêu Mặc Tồn giật mình một cái, vội lao vào phòng tìm điện thoại di động muốn gọi xe cấp cứu, nhưng tay hắn cứ không ngừng run lên, ba nút bấm đơn giản phải bấm đi bấm lại bảy tám lần mới gọi thành công. 

"Bác sĩ... Người nhà của tôi ngất đi rồi..." Hắn quay lại nhìn Du Niệm đang nằm bất động, hàm răng run rẩy, giọng nói cứng như sợi dây thép. "Có rất nhiều máu.. ."

Sau đó lại hét vào trong điện thoại như bị điên.

"Mau đưa xe cấp cứu lại đây nhanh lên!! Nhanh lên!!!"

Nói xong địa chỉ, hắn ném điện thoại sang một bên, quỳ xuống trước mặt Du Niệm, hai tay ôm lấy thân thể mềm nhũn của cậu, tay trái vòng ra sau lưng, dùng tay phải bảo vệ đầu cậu ủ vào bên trong ngực hắn, môi run run.

"Đừng sợ... Đừng sợ... Đừng sợ, Du Niệm, tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em, sẽ luôn bảo vệ em." 

Đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương em nữa.

Cũng sẽ không bao giờ dám làm tổn thương em nữa.

Chưa đầy mười lăm phút, xe cấp cứu đã đến đem Du Niệm đi như một cơn lốc.

Chỉ hỏi qua vài câu hỏi đơn giản, cộng thêm quan sát tình hình trước mắt, các bác sĩ, y tá giàu kinh nghiệm liền giống như đã biết hết mọi chuyện đến rõ rõ ràng ràng. Họ cẩn thận bế người lên cáng với vẻ mặt nghiêm túc, theo sát là Tiêu Mặc Tồn, hắn dùng loại tốc độ nhanh nhất phi thân lên xe lao đến bệnh viện.

Bên trong xe cứu thương, mấy đôi mắt phía trên khẩu trang cảnh giác cực kỳ, từng người từng người một đều chăm chăm trông giữ Tiêu Mặc Tồn, giữ thái độ sẵn sàng ngăn cản hắn bất cứ lúc nào hắn muốn chạm vào Du Niệm.

Tiêu Mặc Tồn đối với những người này căn bản không cảm thấy có cảm giác tồn tại gì, cũng không thấy không khí có gì kỳ quái.

Tim hắn hiện giờ giống như đang bị chiên trong chảo dầu nóng, bị lửa thiêu đốt, bị dao sắc chém ra. Máu chảy ra từ đó to lớn không kém gì vết loang lổ còn nguyên trên sàn phòng khách.

Con báo hung dữ phát điên khi nãy đã tỉnh lại, nhưng hòng là đã phạm phải sai lầm, thì trên đời này cũng không có bán thuốc hối hận.

Đi được một nửa đường, hắn dường như không thể kìm nén được sự lo lắng của mình. Hai tay hắn đan vào nhau xoa mạnh, giọng khàn khàn.

"Bác sĩ, em ấy bị sao vậy? Tại sao lại chảy máu?"

Bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị tạm thời sắc mặt không biểu tình, một đôi mắt sắc bén sau chiếc khẩu trang lăm le nhìn hắn.

"Miễn bình luận."

Khi đến phòng cấp cứu, Tiêu Mặc Tồn buộc phải đứng đợi bên ngoài, chiếc mặt nạ thờ ơ của hắn giờ phút này đã vỡ thành bột và bị máu cuốn đi. Bác sĩ cùng y tá ra vào xem hắn như trong suốt, khiến hắn chỉ có thể túm lấy người ta.

"Bác sĩ, người bên trong thế nào rồi? Đã tỉnh rồi à? Có ổn không?"

Bộ dạng Tiêu Mặc Tồn đang cực kỳ hoảng loạn, giống như một con ruồi không đầu, trên đầu đổ mồ hôi nóng, đi khắp nơi để cầu xin nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là những ánh mắt khinh thường và căm ghét.

Bệnh viện tràn ngập những bức tường trắng, khăn trải giường trắng và những khuôn mặt sốt ruột xanh xao.

Không ai nguyện ý muốn tiếp xúc với một Alpha làm tổn thương bạn đời của mình.

Qua nửa ngày, hắn rốt cục cũng buộc mình phải bình tĩnh lại, đứng cách Du Niệm một bức tường và bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ bất thường cũng như cuộc hôn nhân phi lý của bọn họ.

Vì sao hắn luôn muốn tổn thương Du Niệm, vì sao không khống chế được hành vi của mình?

Lần trước hắn rõ ràng đã cảnh cáo chính mình, hắn sẽ không bao giờ để đôi tay đôi chân này trở thành thủ phạm làm tổn thương Du Niệm. Vì cớ gì mà tổn thương cậu lần này lại càng trở nên trầm trọng hơn?

Dù chưa nhận được kết quả kiểm tra, nhưng trong lòng hắn rõ ràng đã biết rằng mọi chuyện có lẽ đã vượt quá tầm kiểm soát.

Vậy hắn có yêu Du Niệm không?

Không, hắn không nên hỏi điều đó.

Hắn nên tự hỏi, liệu hắn có đã dám thừa nhận mình yêu Du Niệm không?

Trước đây, hắn vẫn luôn cho rằng chính Tiêu Đại Hoa đã dẫn dắt mang theo hắn lẩn trốn trong vỏ bọc của một kẻ nghèo khó, không dám đứng ra nổi bật vì sợ bị người khác giẫm đạp, nhưng bây giờ hắn lại chợt nhận ra rằng, người thật sự đang lẩn trốn kia thật sự chỉ có chính mình.

Hắn là người không có dũng khí, là người sợ nghèo. Lần đầu nếm trải tình yêu khi còn trẻ, hắn chỉ dám liếm một chút mật ong trên đầu lưỡi rồi nhanh chóng rút lại giữ trong lòng: Phải để dành, sau này lại nếm tiếp. Mình chỉ có một chút mật ong, nếu nó cũng hết thì biết làm thế nào. Sau này, hắn sở hữu nhiều thứ hơn, nhưng vẫn duy nhất chỉ thích lọ mật ong này. Nhưng hắn một mực nhất quyết cho rằng trong mật ong có độc và không chịu nếm lại.

Điều buồn cười chính là, cho dù nói trong mật ong có độc, thế nhưng hắn lại không tình nguyện muốn vứt hũ đi.

Hắn nhận định lọ mật ong này nhất định phải là của mình, dù có nhìn nó mục nát, hư hỏng, hắn cũng sẽ không bằng lòng đưa cho người thực sự biết quý trọng nó.

Thật là một Alpha ích kỷ, tự ti, chỉ biết lợi cho bản thân.

Người như vậy, chẳng phải là không đủ tư cách để sở hữu lọ mật ong đáng quý này sao?

Hắn còn chưa kịp đưa ra kết luận gì, anh trai của Du Niệm đã được ai đó vội vàng đẩy tới cùng một tiếng hét lớn từ cửa đại sảnh khiến hắn nhanh chóng hoàn hồn lại.

"Tiêu Mặc Tồn, cậu đã làm gì em trai tôi?!"

Xe lăn nhanh chóng di chuyển về phía trước, Du Viễn nắm chặt lấy quần áo bên hông hắn, đôi mắt anh ta trợn lên đầy hận thù, vẻ mặt vô cùng hung dữ, hiển nhiên là tức giận tới cực độ.

"Nói! Nó làm sao vậy?"

Bác sĩ trực ban đi tới, quát bảo bọn họ dừng lại.

"Gia đình bệnh nhân, xin đừng làm ồn."

Du Viễn cắn răng thả hắn ra, nhìn bác sĩ.

"Bác sĩ, em trai tôi thế nào rồi? Em ấy bị thương thế nào?"

Bác sĩ dẫn bọn họ đi ra xa hơn, vừa ký vào giấy kiểm tra vừa nói.

"Điềm báo sảy thai, đứa bé thiếu chút nữa là không giữ được."

Sắc mặt của hai người đối diện đều thay đổi.

"Cái gì?!"

Đứa bé?

Tiêu Mặc Tồn suýt chút nữa cho rằng mình nghe nhầm, lập tức tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay bác sĩ.

"Ông nói cái gì?! Đứa bé nào?"

Đối phương đem hắn bỏ qua, cau mày nói.

"Cậu không phải Alpha của bệnh nhân sao, thậm chí vợ mình đã mang thai mười tuần còn không biết. Làm sao cậu lại trở thành Alpha được chứ?"

Đầu óc hỗn loạn của Tiêu Mặc Tồn dường như đột nhiên bị ai đó đấm mạnh một quyền, miệng há hốc nhìn bác sĩ, hồi lâu không nói được lời nào.

Du Niệm đang mang thai...

Trong cái bụng mềm mại của người hắn yêu có một cái phôi nhỏ, chính là con của bọn họ, lúc này có lẽ đứa bé vẫn đang ngủ ngon lành ở nơi an toàn đó. Sau vài tháng nữa thôi, Du Niệm sẽ mang con đến với thế giới đầy màu sắc này, họ sẽ cố gắng hết sức để yêu thương chăm sóc con, có khi sẽ gọi con bằng biệt danh này, cũng có khi sẽ gọi là bảo bối.

Không cần nghĩ cũng biết đứa bé này nhất định rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, lông mi dài, đôi mắt nhỏ mềm mại, giống y như Du Niệm vậy.

Khi ngày tháng trôi qua trong yên bình, bé sẽ học cách lật mình, học cách gọi bố, ôm cổ và hành động như một đứa trẻ và dùng giọng nói ngọng ngịu của mình để xin phép ăn thêm một miếng bánh.

Nghĩ đến đây, hơi thở của hắn như run lên, tâm tình kích động, giây tiếp theo gần như muốn lao ngay vào phòng bệnh, sử dụng toàn bộ pheromone Alpha trong cơ thể và cả cơ thể này để bảo vệ Beta cùng đứa con của mình.

"Cậu cút đi, ai cần cậu ở đây giả vờ giả vịt!" 

Du Viễn ngồi trên xe lăn đem hắn đẩy mạnh một cái, khiến hắn loạng choạng hai bước về một bên.

Cú đẩy này khiến hắn chợt cảnh giác, rằng mình có hay không nên đi vào.

Bây giờ Du Niệm còn có một đứa con, điều cậu cần là sự an toàn và bảo vệ, chứ không phải là một Alpha không ổn định về mặt cảm xúc, giống như một cái lò phản ứng hạt nhân.

Du Viễn không để ý đến hắn, chỉ nhất quán lo lắng hỏi thêm.

"Bác sĩ, em tôi tỉnh chưa?"

Sắc mặt bác sĩ dịu đi một chút.

"Vẫn chưa, tạm thời cậu ấy vẫn chưa có ý thức, nhưng sẽ sớm tỉnh lại thôi." Ông lại liếc nhìn Tiêu Mặc Tồn. "Tình trạng của thai nhi hiện tại rất không ổn định, có nguy cơ sẩy thai bất cứ lúc nào nên cả người lớn và trẻ em đều cần được nghỉ ngơi đầy đủ, ngàn vạn lần không thể lại bị kích thích."

Tiêu Mặc Tồn nắm chặt lòng bàn tay đầy mồ hôi của mình, đến cùng vẫn không thể kìm nén bản năng muốn bảo vệ bạn đời và con cái của Alpha, thấp giọng nói.

"Vậy tôi sẽ đợi đến khi em ấy tỉnh lại rồi vào."

Du Viễn gồi trên xe lăn ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.

"Cậu còn dám đi vào nhìn nó sao? Hổ dữ không ăn thịt con, lẽ nào cậu còn muốn hại chết nó hại chết con mình sao?"

Tiêu Mặc Tồn đứng cách đó vài mét bị đâm vào chỗ đau, cơ bắp căng cứng, cơ hồ là không nghĩ gì bật thốt lên.

"Lấy danh dự của một Alpha, tôi thề rằng tôi sẽ không làm tổn thương em ấy nữa."

Những lời này được nói ra từ tận đáy lòng, vẻ mặt nghiêm túc đến mức như hắn có thể dùng dao khắc lời thề vào cánh tay, nhưng Du Viễn thì dường như vừa mới nghe thấy một trò đùa nực cười nhất trên đời.

"Địa vị của một Alpha, rất cao quý, rất giá trị sao?" Du Viễn chế nhạo. "Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Ngoại trừ tuyến thể sau gáy, cậu còn có thứ gì tuyệt vời nữa? Nếu không phải vì cậu là Alpha, Du Niệm bây giờ hẳn là còn sống tốt hơn gấp vạn lần! Mấy năm nay cậu tổn thương nó chưa đủ nhiều, hôm nay còn làm cho nó suýt sảy thai, gia đình chúng tôi cũng không thể khoanh tay chịu đựng được nữa. Từ bây giờ xin cậu hãy tránh xa nó ra, bệnh của nó chúng tôi sẽ tự nghĩ biện pháp, tôi, Du Viễn, giờ đây chỉ cần là ngày nào tôi còn sống thì tôi sẽ không để anh được phép đến gần nó nữa!"

Du Viễn nói như chặt đinh chém sắt, khí phách lại quả quyết muôn phần.

Trong ba năm qua, Du Viễn đã vô số lần hối hận vì quyết định sai lầm của mình, đêm nay chỉ là đòn cuối cùng đối với anh, khiến anh quyết tâm dẫn dắt em trai mình ra khỏi biển khổ.

Môi Tiêu Mặc Tồn mấp máy giật giật, muốn bào chữa cho mình nhưng rồi lại không thể thốt nên lời thích hợp. Tất cả chỉ có thể trách hắn mà thôi. 

Sự điên cuồng và bạo lực của hắn chỉ trong gang tấc là có thể phá hủy mọi thứ, kể cả sự bất ngờ mà số phận đã chuẩn bị ban cho hai người họ.

Thuộc về một Alpha và một Beta, một điều bất ngờ hiếm có.

Cho nên lời Du Viễn nói không hề sai chút nào.

Hắn im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng giọng điệu không cho phép người khác phản bác, vẫn mang theo vẻ uy nghiêm tự nhiên của Alpha.

"Tôi có thể giữ khoảng cách với em ấy, nhưng tôi nhất định phải đảm bảo rằng em ấy được an toàn."

Du Viễn vội vàng dùng hai tay xoay xe lăn về hướng khác, dáng dấp muốn tránh xa hắn ngàn dặm, trong mũi lạnh lùng hừ một chút.

"Chỉ cần cậu cách xa nó, nó nhất định sẽ an toàn."

Trong đêm tối không có trăng, dòng chữ "Bệnh viện trung tâm" ngoài cửa sổ hành lang đỏ rực chiếu sáng, từ xa chiếu vào kính, vậy mà lại lộ ra rất nhiều sự âm u.

"Anh không cần nói như vậy." Tiêu Mặc Tồn chậm rãi nói. "Bệnh của em ấy so với anh tôi hiểu rõ hơn, biện pháp của tôi là thích hợp nhất."

Sắc mặt Du Viễn hơi thay đổi, nhưng vẫn liếc nhìn hắn, tựa hồ không tin tưởng hắn. Tiêu Mặc Tồn đưa tay trái vào túi quần mò mẫm vài lần, định lấy một điếu thuốc, sau đó chợt nhớ ra đây là ngoài phòng bệnh, liền chậm rãi rút tay ra.

"Hai năm nay tôi vẫn đang nghĩ cách..." Tiêu Mặc Tồn ngẩng đầu nhìn tấm biển màu đỏ ở phía xa. "Tìm cách giúp em ấy thoát khỏi chứng nghiện pheromone."

Thay vì hút thuốc, hắn ngược lại đưa tay chạm vào sau gáy. Tuyến thể không hoạt động giống như một vết sẹo, giam giữ pheromone Alpha thịnh nộ muốn bừa bãi tàn phá bất cứ lúc nào.

Nó là thuộc về Du Niệm, mặc dù Tiêu Mặc Tồn chưa bao giờ nói ra nhưng hắn đã nhận định điều đó trong lòng từ rất lâu, và đồng thời cũng đang thực hiện lời hứa này bằng hành động.

Nó là thuộc về Du Niệm, chỉ cần Du Niệm còn cần thì sẽ luôn thuộc về Du Niệm.

Nhưng hắn giờ đây không còn cần được thuộc về Du Niệm nữa.

Hắn muốn tránh xa, và không bao giờ cho mình bất kỳ cơ hội nào làm tổn thương đến Du Niệm nữa.

Hoàn chương 29

Editor: thương anh công...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo