Chương 31: Khởi đầu sai lầm

Editor: Tuệ Nghi

-

Có lẽ bởi vì tâm tình hôm nay thăng trầm lên xuống, lúc thì sợ hãi tột độ khi thì lại vui mừng khôn xiết, khiến cho giấc ngủ của Du Niệm cả đêm đó không hề ổn định tí nào.

Cậu mơ thấy Tiêu Mặc Tồn dùng chân giẫm lên mình và dùng tay bóp cổ cậu, sau đó lại mơ thấy Tiêu Mặc Tồn đang xếp hàng mua đồ ăn cho cậu trong căng tin của trường đại học, họ vẫn rất thân thiết với nhau và giống như chưa bao giờ xảy ra chuyện gì gọi là hiềm khích.

Trình tự của giấc mơ hoàn toàn trái ngược với thực tế. Vào nửa sau của đêm, cậu đã quay trở lại thời điểm họ mới gặp nhau lần đầu.

Hôm đó là một ngày thứ sáu, những đám mây mờ mù mịt che khuất bầu trời trong xanh phía trên Đại học Lạc Thành. Hành lang ngoài cửa ký túc xá bắt đầu ồn ào từ sáng sớm, với tiếng la hét bừa bãi của mấy cậu con trai.

Du Niệm bị tiếng ồn ào trong ký túc xá nam đánh thức, miễn cưỡng mở mắt ra——

Thời gian thực tế đã là tám giờ rưỡi rồi!

Cậu vội vàng đứng dậy, tắm rửa rồi lao ra ngoài. Một cuốn sách lủng lẳng trong ba lô trống, áo còn cài nhầm cúc áo, một bên vừa chạy một bên vừa nghĩ, lần này thì thảm rồi. 

Phải mất mười phút đi xe đạp từ ký túc xá đến khu giảng dạy, huống hồ là cậu còn không có xe. Thật là số phận tréo ngoe, đánh chừa cậu bày đặt làm anh hùng giúp đỡ bạn thân.

Một cơn gió thổi qua ngoài phòng học, cậu thở hổn hển, dựa vào khe cửa nhìn xem. Khá lắm, bên trong tràn đầy là người, rất đông và hầu hết đều là những Alpha cao lớn. Cậu thực sự không biết làm thế nào người bạn thân Omega yếu đuối của mình có thể ổn định được cuộc sống sống yên phận ở trong cái lớp này.

Lớp học bên trong đã bắt đầu nhưng cửa sau vẫn chưa mở. Không còn lựa chọn nào khác, cậu chỉ có thể dùng sức đẩy cửa trước, ngồi xổm xuống và trượt sang một bên, cố gắng tìm một vị trí ở giữa và sau chót, chỉ để có thể sống sót qua một giờ không có gió hay sóng.

"Bạn học, cậu đến muộn."

Một giọng nói rõ ràng mạch lạc vang lên từ phía bên kia bục giảng. Du Niệm nhón chân dừng lại, từ trên bậc thang quay người trùng khớp thì thấy một thiếu niên tầm hai mươi tuổi đang dùng một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn thẳng vào cậu. 

Vừa chạm mắt nhau, ánh mắt đã chớp chớp sáng rực lên, lưỡi lúng túng đánh loạn xạ bối rối.

"Xin lỗi, xin lỗi thầy! Em tìm chỗ ngồi rồi ngồi xuống ngay."

Điều đáng buồn là ở những hàng ghế sau không còn ghế trống. Phải biết là những hàng ghế cuối cùng trong các lớp học đại học luôn là vị trí ghế được ưa chuộng nhất. Du Niệm không dám quay đầu lại, chỉ dám dùng dư quang trong tầm mắt mình liếc nhìn chung quanh, phát hiện tất cả học sinh đều đang nhìn cậu với nụ cười đầy sự kìm nén.

Lẽ nào là mình nói sai cái gì?

Thật thú vị khi thấy cậu ấy đi qua đi lại với vòng eo cong như thế này...

"Ngồi đây."

Người trên bục lại lên tiếng. Cổ cậu cứng đờ quay lại, liền bắt gặp được ánh mắt khó quên của thầy.

Thầy giáo chỉ vào chiếc ghế giữa ở hàng ghế đầu tiên với vẻ mặt thờ ơ.

"Ở đây còn một ghế trống."

Mong muốn được vô hình trong tiết của cậu xem như hoàn toàn vô ích, Du Niệm chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xuống và bài giảng bị gián đoạn cuối cùng lại tiếp tục. Cách bục giảng chưa đầy hai mét, cậu không tài nào hiểu được nội dung khóa học và đầu óc cứ liên tụcquay cuồng.

Ngày nay các thầy cô giáo khoa tài chính đều còn trẻ, âm thanh giọng nói còn cũng hay như vậy sao? Cậu giơ cuốn sách Ôn Tử Ngọc để lại cho mình lên, không nhịn được liếc nhìn người thanh niên trên bục giảng. Người đó mặc áo phông trắng, khuôn mặt gầy, dáng người thẳng, cao khoảng một mét tám lăm, hơn cậu ít nhất nửa cái đầu, khuôn mặt vô cảm đặc biệt trẻ trung và trưởng thành.

Nhiều từ ngữ chuyên môn về tiền tệ và ngân hàng phát ra từ miệng chàng trai trẻ như những hạt đậu đổ ra từ ống tre, hết hạt này đến hạt khác, xoáy tròn trong không trung và xuyên qua tai Du Niệm. Giọng nói của người thanh niên trẻ giống như một cây đàn guitar rất hay, hơi ấm áp, hơi lạnh lùng, và cũng có chút cảm giác xa cách. 

Người đó cầm một viên phấn nhỏ bằng ba ngón tay của bàn tay phải, thỉnh thoảng sẽ quay lưng lại với sinh viên bên dưới và viết vài nét lên bảng đen. Chữ viết ngay ngắn, đầu ngón tay phủ một lớp bụi bút, đôi bàn tay rất gầy.

Nhìn thì nhìn đẹp, thế nhưng Du Niệm luôn cảm thấy đối phương có khí chất từ ​​chối người đến gần, dáng dấp ở cách xa vạn dặm.

Có lẽ giáo viên khoa tài chính nào cũng như vậy đi, trong suy nghĩ của cậu ngay lúc đó vô thức nhận định, đánh đồng tài năng tài chính với giới thượng lưu khổ hạnh trên tivi là giống nhau.

Tuy nhiên, dù ông thầy có đẹp trai đến đâu thì việc tiêu hóa "thiên thư" đối với cậu cũng chưa đủ.

Chống cằm nghe một lúc, quả nhiên là Du Niệm nhịn không được ngủ thiếp đi. Cậu cúi đầu giả vờ đọc sách, mí mắt nặng đến không thể nhấc lên được.

"Mời một bạn học trả lời câu hỏi này."

Du Niệm tỉnh lại trong giây lát.

"Có ai tình nguyện không?"

Trong giảng đường rộng lớn im lặng.

"Không có thì tôi sẽ gọi họ tên."

Người trên bục mở sổ điểm danh trước mặt với động tác thoải mái và lật qua hai trang. 

Không đến nỗi xui như thế, không đến nỗi... Du Niệm ở trong lòng niệm thần chú.

"Ôn Tử Ngọc."

Đệt!

"Ôn Tử Ngọc, không có ở đây sao?"

Ba giây đồng hồ sau, Du Niệm tuyệt vọng chậm rãi đứng dậy.

"Thầy, em có tới..."

Một số học sinh nhận ra gương mặt của Ôn Tử Ngọc đã không nhịn được dùng đồ chặn sách vùi đầu cười trộm. Trên bục giảng, thanh niên nhìn thẳng về phía trước, một mặt uy nghiêm mà cất lời.

"Trả lời vấn đề vừa nãy của tôi."

"Cái... Cái vấn đề gì cơ?" 

Du Niệm căn bản không dám ngẩng đầu lên. 

Đối phương khẽ cau mày, lặp lại.

"Cơ sở chính cho việc thực hiện cân bằng tiền tệ một cách tự phát là gì?"

Đều là những từ quen thuộc nhưng khi kết hợp với nhau lại trở thành thứ ngôn ngữ của người ngoài hành tinh, xa lạ và khó hiểu. 

Du Niệm đỏ mặt nhìn chung quanh, thấy Alpha xa lạ đang ngồi xem trò vui ở bàn bên cạnh nhún nhún vai một cái: Thương mà không giúp được gì.

Cậu do dự cả nửa ngày, hồi lâu sau chỉ có thể nhấc lên nửa mi, mím môi nhìn thiếu niên trên bục giảng, mạnh miệng nói.

"Em không biết."

Nói xong lại cụp mắt xuống, dùng lòng bàn tay ấn chặt cuốn sách trên bàn.

"Câu hỏi này khó sao?" 

Du Niệm đứng im lặng không lên tiếng.

Giọng nói dừng lại thêm hai giây, vững vàng nói tiếp.

"Cậu ngồi xuống trước đi."

Vị thầy giáo này vẫn rất biết cách giữ thể diện cho người khác.

Nửa buổi học sau, làn da mặt mỏng manh của Du Niệm vẫn liên tục nóng rát, nhiệt độ như thiêu như đốt không cách nào tiêu tan. Trong lòng cậu tức giận mắng Ôn Tử Ngọc trốn học đi làm bán thời gian, thực sự khiến bản thân mình rơi vào cảnh xấu hổ, bị đưa đến khoa tài chính này, nếu không được khao đãi cho một bữa cơm ngon thì cậu khó mà nguôi nổi cơn giận này.

Một giờ trôi qua trong chớp mắt.

Vào thời điểm tan học, cậu đang định rời đi thì đột nhiên nghe thấy một câu.

"Ôn Tử Ngọc, cậu đợi chút."

Du Niệm thầm hét lên không ổn.

Người trên bục nhìn cậu với ánh mắt sáng ngời lấp lánh. Những học sinh khác lấy tốc độ ánh sáng mà biến mất, khiến Du Niệm phiền nhiễu chậm rãi xoay người đi lên trước đài, có tật giật mình mà sợ hãi.

"Thầy, em có thể giúp gì cho thầy?"

"Cậu không phải Ôn Tử Ngọc," Thanh niên bình tĩnh nói. "Tôi đã gặp Ôn Tử Ngọc, hai người không phải là cùng một người."

"!"

Du Niệm đột nhiên ngẩng đầu nhìn người trước mặt, tim đập nhanh. 

Nghiệp vụ không thành thạo còn chưa tính, nhưng tại sao cậu lại xui xẻo đến như vậy, thay người điểm danh thôi mà thậm chí còn bị bắt quả tang bởi một giáo viên quen biết Ôn Tử Ngọc.

"Cậu tới giúp điểm danh sao?"

Du Niệm mang vẻ mặt đưa đám khẽ gật đầu.

"Tên cậu là gì? Hệ tài chính à?"

"Em là Du Niệm, khoa tiếng Trung..." Du Niệm hoảng sợ nói. "Thầy ơi, thật xin lỗi, chúng em không cố ý, lần sau chúng em sẽ không làm vậy nữa. Thầy giơ cao đánh khẽ..." 

Chàng trai nhàn nhạt liếc mắt nhìn Du Niềm, tay phải cầm bút ghi xuống tên cậu. Điều bất ngờ vậy mà đầu bút làm xước giấy nhiều lần nhưng vẫn không có xuất hiện vết mực nào.

"Có bút không?"

Du Niệm vốn là ngốc nghếch như vậy, cậu đem một cây bút cất trong túi xách của mình lấy ra đưa tới, mãi cho đến khi nhìn thấy thanh niên đặt một dấu hoa thị bên cạnh tên Ôn Tử Ngọc và viết từng chữ "Khoa tiếng Trung - Du Niệm" thì mới chợt nhận ra rằng mình vừa giao cho ai đó một vũ khí giết người.

Vừa viết, đối phương vừa nói.

"Tôi không phải thầy Lưu, tôi là học sinh cuối cấp, tới đây để tiếp quản lớp học, nhưng tôi sẽ nói cho thầy ấy biết sự thật về chuyện này."

Vừa dứt lời, cán bút đã bị người nhẹ nhàng cầm lấy. Chàng trai ngước mắt lên, nhìn thấy Du Niệm nắm lấy cây bút trong tay ra với vẻ mặt "Chết thì chết" rồi gạch bỏ dấu hoa thị bên cạnh tên Ôn Tử Ngọc.

"Thầy... ừm không, đàn anh... Anh có thể giúp đỡ em chút được không? Tử Ngọc không phải là trốn học cho vui, cậu ấy là đang đi làm công việc bán thời gian, thật sự là không có cách nào khác nên mới gọi em đến đây. Nếu anh ghi tên em cũng không sao, nhưng anh đừng làm khó dễ Tử Ngọc."

"Không được."

"Đàn anh..." Du Niệm cố tình làm cho giọng nói của mình nhẹ nhàng và mềm mại, cố gắng nghe có vẻ đặc biệt đáng thương. "Giúp em với, chúng ta...chúng ta có duyên gặp nhau mà." 

Sau đó thì cười ngượng ngùng.

"Hơn nữa, anh là giáo viên dạy thay, em là lên lớp điểm danh thay, chỉ khác nhau có mấy chữ nhưng mà càng thêm một tầng duyên phận rồi đó. Vậy nên anh thương xót em đi, được chứ, đàn anh."

Vừa nói vừa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, cậu chun mũi và lông mày lại chăm chăm nhìn người đối diện. Chờ hồi lâu, vẻ mặt của cậu gần như giữ nổi nữa, cuối cùng mới nghe nói.

"Lần sau không được làm nữa."

"Cảm ơn đàn anh!!" Du Niệm như đang nhận lệnh ân xá, sắc mặt lập tức từ u ám chuyển sang trong trẻo, sợ lại gây thêm phiền toái. "Vậy đàn anh em đi trước đây. Cảm ơn đàn anh đã vất vả đứng lớp!"

Chỉ còn kém cái là cúi đầu quỳ lạy chào đối phương.

Chờ cậu chạy ra khỏi lớp học, từ xa xa cậu vẫn nghe thấy có người gọi mình từ phía sau. Thế nhưng cậu không những không dừng lại mà còn chạy trốn nhanh hơn.

Mấy ngày sau, vào buổi trưa, khi cậu và Ôn Tử Ngọc đang ăn lẩu ở căng tin, cậu thuận tiện đen chuyện xảy ra ngày hôm đó kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho bạn thân.

"Cậu không biết lúc đó tôi bình tĩnh đến mức nào đâu!" Du Niệm nhấp một ngụm cocacola. "Tôi lập tức giật lấy bút của anh ấy, gạch bỏ dấu vết ở phía sau tên cậu trước mặt anh ấy. Tôi nói anh có thể ghi tên tôi, nhưng không được ghi tên bạn tôi."

Ôn Tử Ngọc lập tức bật cười.

"Cậu có nói quá không, còn không biết lúc đó cậu kinh sợ đến mức nào."

"Nhưng mà đàn anh đó là ai vậy, tại sao năm cuối cấp lại có thể tham gia các môn học bắt buộc?"

Nồi lẩu trên bếp cồn đang ùng ục bốc khói, hai người tôi một đũa cậu một đũa từ từ gắp hết những miếng thịt bò. Ôn Tử Ngọc thản nhiên đáp.

"Không gặp thì làm sao tôi biết? Bằng không cậu miêu tả thử xem anh ấy trông như thế nào."

"Anh ấy trông... ừm..." Du Niệm đưa đầu đũa vào miệng, con ngươi đen nhánh đặc biệt sáng ngời. "Anh ấy khá đẹp trai, đẹp trai hơn cả hai chúng ta."

"...Những gì cậu nói cũng giống như khi cậu không nói vậy á."

"Anh ấy rất đẹp trai, lại còn rất cao, nhìn có vẻ gầy, không đeo kính. Anh ấy nói mình là sinh viên năm cuối đại học và chắc là cũng học cùng khoa tài chính với cậu. Anh ấy còn nói đã từng gặp qua cậu rồi."

"Gặp qua tôi sao?" Ôn Tử Ngọc dùng đũa chọc một miếng thịt bò viên. "Là ai ta?"

Du Niệm ở đối diện đột nhiên không trả lời. Ôn Tử Ngọc ngẩng đầu, nhìn thấy Du Niệm ngơ ngác nhìn về phía quán ăn, lẩm bẩm.

"Tào Tháo, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo sẽ tới đó..."

"Tiêu Mặc Tồn?"

Du Niệm bỗng nhiên tỉnh táo lại.

"Đây là tên của anh ấy sao?"

Vẻ mặt Ôn Tử Ngọc có chút thay đổi vi diệu.

"Ừ, anh ấy là Tiêu Mặc Tồn, Alpha, sinh viên năm cuối của khoa Tài chính, đã lấy được đảm bảo tốt nghiệp của Ma Vương rồi."

"Lợi hại." Du Niệm khá hoan nghênh, "Anh ấy rất nổi tiếng à?"

"Coi như thế đi, điểm số của anh ấy thuộc loại cao nhất, lại được phân hóa thành Alpha từ rất sớm. Nghe nói trình độ của anh ấy rất cao, hầu hết mọi người trong khoa đều biết anh ấy. Nhưng anh ấy là một người khiêm tốn, các cậu ngoài khoa không biết anh ấy là chuyện bình thường." 

"Cậu cũng biết anh ta à? Tôi chưa bao giờ nghe cậu nhắc tới chuyện đó cả."

Ôn Tử Ngọc chọc miếng thịt viên vào trong bát mà không ngẩng đầu lên.

"Tôi có nhắc tới, chẳng qua cậu lại quên mất đó thôi."

"Thật sao?" 

Ánh mắt Du Niệm nhìn theo Tiêu Mặc Tồn cách đó không xa, như dán chặt vào người hắn, ăn cũng không thèm ăn nữa. 

Chờ một lúc sau, cậu đột nhiên cuống cuồng vỗ nhẹ vào tay Ôn Tử Ngọc.

"Anh ấy đang đi tới chỗ của chúng ta!"

Ôn Tử Ngọc sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu lau miệng. Khi quay đầu nhìn lại, Tiêu Mặc Tồn đã thật sự đi tới đứng trước mặt bọn họ. Đang lúc Ôn Tử Ngọc chuẩn bị chào hỏi đàn anh thì phát hiện ánh mắt của đối phương đã đang nhìn chằm chằm vào Du Niệm, tựa hồ có điều gì muốn nói.

"Du Niệm, đúng không?" 

Hắn phát âm hai chữ này đặc biệt đẹp đẽ. Người được hắn gọi tên cũng vội vàng đặt đũa xuống, gật đầu hai cái.

"Có chuyện gì sao đàn anh?"

Tiêu Mặc Tồn đầu tiên liếc nhìn Ôn Tử Ngọc bên cạnh một cái, sau đó mới chậm rãi nhìn về phía Du Niệm.

"Bút của cậu vẫn còn ở chỗ tôi. Hôm nay tôi không mang theo, hôm khác tôi sẽ mang đến cho cậu."

"Không cần, không cần, đàn anh cứ giữ đi."

Hắn khẽ cau mày.

"Bút của cậu không rẻ, tốt nhất là nên trả lại cho cậu."

Du Niệm chỉ sử dụng một nhãn hiệu bút duy nhất, Ôn Tử Ngọc cũng biết chúng không hề rẻ, bởi vì bản thân cũng từng nhận được hai chiếc bút làm quà từ người bạn tốt này, và giá một chiếc bút còn cao hơn cả tiền lương một ngày làm việc làm thêm.

"Vậy cũng tốt." Du Niệm cười, lấy điện thoại di động từ trong túi quần jean ra đưa tới. "Lưu số, em sẽ gọi cho anh."

Trên mặt Tiêu Mặc Tồn chợt lóe lên một chút do dự, cuối cùng thì hắn cũng quyết định cầm lấy và ấn mấy cái.

"Được rồi."

"Tiêu Mặc Tồn." Du Niệm đứng tại chỗ đọc tên của hắn, nhìn hắn cười rạng rỡ. "Cái tên này thật là hay."

Tiêu Mặc Tồn trái lại không nói gì, vội xoay người rời đi.

Khi thấy bóng lưng hắn càng ngày càng đi ra khỏi cửa nhà ăn, Du Niệm mới chậm rãi nhìn sang nơi khác, tay cầm điện thoại di động lẩm bẩm.

"Bây giờ tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh ấy, nói cho anh ấy biết tôi là Du Niệm."

Xin chào đàn anh! Em là Du Niệm. Một lần nữa cảm ơn sự giúp đỡ của anh nha.

Chính là một tin nhắn như vậy đã trở thành khởi đầu cho mọi rung động, dây dưa, dày vò và thống khổ mà Du Niệm sẽ phải chịu sau này.

Ba câu nói, ba năm cuộc đời, toàn là những tình tiết đan xen kỳ lạ như ma xui quỷ khiến nhưng lại không hề có chút tình yêu nào.

"Được rồi, xong!" Cậu ngẩng đầu mỉm cười với Ôn Tử Ngọc đã im lặng chờ đợi đã lâu, "Ăn tiếp thôi."

Hoàn chương 31

Editor: sắp tới đoạn đó đó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo