Chương 34: Nói dễ hơn làm

Editor: Tuệ Nghi

-

Sau khi ra khỏi phòng khám, Chu Chí Tiệp đưa Tiêu Mặc Tồn xuống lầu, định là cùng hắn đi đến bãi đậu xe.

Tiêu Mặc Tồn không có nói cho bạn mình biết chuyện lần trước xung đột, nhưng từ biểu tình của đối phương, Chu Chí Tiệp tự biết tình thế đã rất không ổn.

"Đừng lo lắng quá." Chu Chí Tiệp đặt tay lên vai người bạn cũ, giả vờ thoải mái. "Không phải tất cả đều là tin xấu. Ít nhất bây giờ cậu đã biết tại sao mình lại hành động như một con chó rồi."

Nói xong còn hướng Tiêu Mặc Tồn cười rộ lên, nhìn hắn trêu chọc.

Tiêu Mặc Tồn chiếu lệ mà nhếch nhếch lên khóe miệng, đẩy cánh tay trên vai hắn ra.

"Ai chó vậy."

"Cậu." Chu Chí Tiệp tiếp tục trêu chọc. "Không phải cậu nói thời điểm cậu đối mặt với Du Niệm đều là chó điên sao? Cậu được nói lại không cho tôi nói hả?"

Vừa nhắc đến tên Du Niệm, vẻ mặt giả vờ thoải mái trên mặt Tiêu Mặc Tồn thoáng chốc liền không thể che giấu được nữa. Áp suất không khí xung quanh hắn giảm xuống một cách khó khống chế, và một lớp sương mù dày đặc hình thành trên khuôn mặt của Tiêu Mặc Tồn.

Lần cuối cùng hắn đến bệnh viện này là bằng xe cấp cứu.

Sự hối hận và sợ hãi đêm đó vẫn khiến máu hắn chảy ngược mỗi khi nghĩ về nó.

Ngày hôm sau, Tiêu Mặc Tồn để lại Bánh Bao ở cửa hàng thú cưng trong khu dân cư, đơn giản đóng gói vài bộ quần áo rời khỏi nhà, sau đó cũng không từng quay trở lại nữa.

Hắn không biết ngày nào Du Niệm sẽ về nhà, cũng không muốn mạo hiểm nên quyết định chuyển đi. Hiện tại xem ra, đây là một quyết định vô cùng đúng đắn đối với chính mình, Du Niệm cùng với bé con.

Không biết là do bản chất con người hay do pheromone trong cơ thể quấy phá, nhưng Tiêu Mặc Tồn cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều kể từ khi biết Du Niệm có con. Khi nhìn thấy người qua đường đẩy xe đẩy trên đường đi làm, hắn sẽ vô thức phanh gấp hơn trước. Khi đồng nghiệp nhắc đến chuyện con cái, hắn không còn thờ ơ như trước nữa mà sẽ im lặng lắng nghe một lúc.

Ghế trẻ em của thương hiệu nào là an toàn nhất, công viên giải trí nào phù hợp nhất cho các chuyến đi chơi của cha mẹ và con cái và nên mua loại bảo hiểm nào cho trẻ ở các độ tuổi khác nhau. 

Trước đây, hắn chưa bao giờ coi trọng những điều này, nhưng bây giờ hắn đã bắt đầu chú ý đến chúng. Hắn biết mình rất mong chờ sự ra đời của đứa trẻ này, lo lắng cho sự an toàn của Du Niệm và con, cũng như quan tâm đến hạnh phúc của bọn họ, muốn cố gắng hết sức để mang đến cho bọn họ một cuộc sống tốt nhất, mặc dù hắn suy cho cùng là một người thật không tử tế và bạc tình bạc nghĩa.

Chu Chí Tiệp thấy hắn hồi lâu không nói chuyện, đoán hắn tâm tình không tốt, vội vàng an ủi.

"Được rồi được rồi, đừng lo chết lo sống, bệnh này không phải là sẽ đòi mạng cậu đâu, cậu lo cũng vô dụng thôi. Bây giờ trước mắt cậu phải nghĩ là nếu người khác có thể chữa khỏi thì cậu cũng có thể chữa khỏi. Nhanh tới công ty xin nghỉ phép, sau đó chúng ta sẽ khởi hành càng sớm càng tốt."

Tiêu Mặc Tồn thu hồi cảm xúc, trầm giọng đáp lại một tiếng.

Hai người đi cầu thang xuống lầu, lặng lẽ bước đi trên nền đất bằng phẳng của bệnh viện, trong gió thổi vi vu. Có những chiếc lá vàng rơi xuống đất mà người dọn dẹp không kịp dọn, khi giẫm phải chúng kêu lên xào xạc. 

Viền áo khoác đen của Alpha bị phồng lên một chút, khiến hắn trông vừa oai hùng lại kiên cường, thật khó có thể liên tưởng hắn với cái gì mà căn bệnh hiếm gặp nào cho được.

Đi một đoạn đường, phía sau bỗng nhiên truyền tới một giọng nói không chắc chắn.

"Mặc Tồn?"

Hai người xoay người, ngoài ý muốn nhìn thấy Du Niệm đang mặc một chiếc áo khoác dày bên ngoài áo bệnh viện sọc xanh trắng.

Đôi con ngươi của Tiêu Mặc Tồn đột nhiên chìm xuống.

Đã mười ngày trôi qua, hắn căn bản không bao giờ nghĩ rằng Du Niệm vẫn còn ở bệnh viện. Nhìn thấy Beta gầy gò xuất hiện trước mặt mình, Alpha cau mày thật sâu.

"Tôi về làm việc trước." 

Chu Chí Tiệp vỗ vai hắn.

Tiêu Mặc Tồn dùng cổ họng ừ một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn khẩn thiết khóa chặt vào Du Niệm, thấy cậu do dự khỏang hai giây rồi sau đó chậm rãi đi về phía hắn, rất cẩn thận và vững chắc, có lẽ là vì lo lắng cho máu thịt trong bụng.

"Sao anh lại đến đây?" Du Niệm đi tới trước mặt Alpha nửa mét, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy mong đợi. "Anh đến đây để gặp em sao?"

Beta cho rằng Alpha của cậu đến bệnh viện chắc chắn chỉ có thể là để gặp cậu, vì vậy cậu liền không giấu được niềm vui trên lông mày. Cằm cậu đã gầy và nhọn hơn, tóc mái cũng dài hơn rất nhiều. Cái áo khoác này hình như là mới mua vì trước đây hắn cũng chưa từng nhìn thấy nó.

Tiêu Mặc Tồn cứ như vậy mà Du Niệm, trầm mặc hồi lâu.

Hắn không biết phải nói gì, không thể mở miệng, không thể nói với đối phương rằng hắn không đến gặp cậu mà chỉ để chữa một căn bệnh có thể khiến cả hai vạn kiếp bất phục.

Du Niệm tưởng rằng chồng mình đã chấp nhận, chỉ có điều tính tình biệt nữu từ chối không chịu nói ra, vì vậy ý cười trong mắt càng đậm hơn. 

Cậu tiến lại gần một bước, đưa tay ra khỏi cổ tay áo rộng thùng thình, vuốt thẳng chiếc cổ áo có phần lộn xộn của chồng, nhẹ nhàng mím môi nói.

"Là cái em mua cho anh."

Tiêu Mặc Tồn không ngăn cản, vẫn im lặng như cũ không lên tiếng.

Trên mặt Du Niệm liền không ngừng mỉm cười, đôi con mắt lấp lánh hạnh phúc, ngượng ngùng và thỏa mãn nhìn Tiêu Mặc Tồn. 

"Trong ngày làm việc mà anh đã có một chuyến đi đặc biệt để gặp em cùng con, thậm chí còn mặc chiếc áo gió em đã tặng anh, em rất vui." Sau đó thì cụp mắt xuống nói tiêp. "Bảo bối cũng rất vui vẻ."

Đáng tiếc, Tiêu Mặc Tồn không phải cố ý làm như vậy. 

Sáng vội vàng ra ngoài, hắn chệch choạc lấy từ trong vali ra một chiếc áo khoác khoác ngoài áo sơ mi. Hắn không hề nghĩ rằng đó là món quà kỷ niệm ba năm ngày cưới.

Về phần Du Niệm... 

Hắn thậm chí không biết Du Niệm còn đang ở bệnh viện.

Sự thờ ơ và ngạo mạn của hắn dành cho Du Niệm đã đạt đến trình độ cực kỳ tồi tệ, ngay cả đến chữa bệnh cũng là vì tình hình đã không thể tệ hơn thêm được nữa. 

Bây giờ bình tĩnh lại cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn mới nhận ra mình đối với Du Niệm đã là xấu xa tới cực điểm, trong suốt những năm qua hắn thay đổi từ bạo lực lạnh lùng chuyển sang bạo lực thực sự, suýt chút nữa đã làm tổn thương máu thịt của bọn họ. 

Những điều này không thể đều quy cho cái gọi là hội chứng pheromone cao áp, nhiều nhất chúng chỉ là chất xúc tác khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Nguyên nhân sâu xa là do hắn tự cho mình là đúng.

Nhưng Du Niệm căn bản không biết những chuyện này, hoặc là biết nhưng không bao giờ để tâm. Beta của hắn yêu hắn giống như một kẻ ngốc, không chút hối hận, và sẽ không bao giờ rời xa hắn dù cậu có sợ hãi đến đâu.

Tiêu Mặc Tồn đứng bất động im lặng nhìn Du Niệm, trong lòng lại một lần nữa cảm thấy vô cùng hối hận, giống như mỗi lần hắn làm tổn thương Du Niệm xong.

Sau khi chỉnh chu lại cổ áo cho hắn, Du Niệm liền vỗ nhẹ nếp gấp trên vai chồng, như muốn che giấu sự hoảng sợ của mình. Quả nhiên, cậu vừa đang chỉnh lý lại quần áo, vừa cố gắng thấp giọng hỏi.

"Chuyện lần trước anh đã nguôi giận chưa?"

Du Niệm đang đề cập đến thuốc.

"Em đã suy nghĩ kỹ rồi, giấu thuốc là lỗi của em, lẽ ra em, em nên nói cho anh biết. Kỳ thực em không phải có ý lừa anh, em chỉ là sợ đau... Anh giận cũng giận rồi, chúng ta coi như hòa nhau nhé, có được không?"

Hắn không biết Du Niệm đã mất bao lâu để lấy hết can đảm và phải viết bao nhiêu bản thảo trước khi có thể nói ra điều này một cách trôi chảy. 

Nói xong, cậu cũng không dám xem phản ứng của Tiêu Mặc Tồn, liền rũ mắt yên tĩnh chờ đợi.

Im lặng một lúc lâu không ai nói gì, tâm lý Du Niệm bỗng cảm thấy rất mất mát, cậu cũng không dám mong đợi chồng sẽ tha thứ cho mình, tay trái vừa buông lỏng định bụng rời khỏi áo khoác gió của hắn liền đã bị tóm lại trong phút chốc.

"Sao em ngốc như vậy?" 

Tiêu Mặc Tồn trầm giọng hỏi, nắm lấy cổ tay cậu.

Du Niệm bị dọa sợ hết hồn, nghĩ rằng Alpha lại đột nhiên phát điên, co duỗi vài cái nhưng vẫn không thể rút ra, chỉ có thể bất an mặc hắn nắm.

Tiêu Mặc Tồn dùng ánh mắt nghiêm nghị sáng quắc nhìn cậu.

"Em sợ tôi, cho dù chỉ cần tôi nắm tay em, em cũng sợ thành như vậy, nhưng cuối cùng lại ép mình uống thuốc để lấy lòng tôi. Cuối cùng, tôi không chỉ không biết đường cảm kích, còn đánh còn mắng em, làm em suýt chút nữa sảy thai, nhưng em quay người là quên mất, giờ lại tới giúp tôi chỉnh quần chỉnh áo. Du Niệm, sao trên đời lại có người ngu ngốc giống như em vậy?"

Du Niệm lo lắng cho sự an toàn của đứa bé trong bụng, cậu cố gắng dùng sức tránh thoát ra khỏi hắn, vừa lùi lại một bước vừa vuốt ve bụng mình, tròng mắt hơi run run nói.

"Anh đừng tức giận, em sẽ không chạm vào quần áo của anh nữa đi... Chúng ta hãy quay lại phòng bệnh và ngồi một lát. Bên ngoài có gió..."

"Du Niệm." Tiêu Mặc Tồn ngắt lời cậu, giữa hai lông mày nhíu thật sâu, ngữ khí cực kỳ khắc nghiệt. "Đừng ngu ngốc nữa. Nếu tôi đánh em em phải đánh lại tôi, dùng ghế đánh tôi, dùng dao chống cự tôi. Không dám thì chạy đi. Nếu sợ tôi thì tránh xa tôi ra. Đừng đến gần tôi nữa. Đừng để tôi có cơ hội làm tổn thương em và con, em không hiểu điều này sao?"

Gió thu mát lạnh lướt qua trên người bọn họ, môi Du Niệm run run, cổ rụt vào trong áo khoác, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, tựa hồ không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại nói ra lời này.

"Mặc Tồn..." Giọng cậu có thêm mấy phần sợ hãi. "Anh là làm sao vậy?"

Nhìn thấy bộ dạng của Du Niệm, Tiêu Mặc Tồn càng tức giận hơn, lời nói gay gắt gần như là bật thốt lên.

"Tôi làm sao vậy? Cậu cho rằng tôi có vấn đề gì sao? Cậu có biết mấy năm nay tôi gần như đã không còn nhận ra cậu nữa rồi không? Cậu mỗi ngày đều quanh quẩn bên tôi, suốt ngày ngoan ngoãn sợ hãi. Hoặc là hỏi tôi muốn ăn gì hoặc là hỏi khi nào trở về, đông một câu đừng tức giận tây một câu tôi sai rồi, còn có dấu vết nào là tự do thoải mái, vô tư khoái hoạt như cậu của ngày xưa nữa không?"

Những lời này Tiêu Mặc Tồn đã tích trữ ở trong đầu rất lâu, hắn cũng đã nói qua một hai lần, nhưng mỗi lần Du Niệm đều làm như không có tai, sau đó muốn làm gì thì tiếp tục lại làm như vậy.

Dùng nắm tay đánh vào miếng bông sẽ không làm hắn bớt giận.

Nhưng lần này, Beta của hắn dường như đã lắng nghe.

Mỗi lần hắn nói nhiều hơn một lời, ánh mắt đối phương sẽ càng thêm ươn ướt, môi càng mím chặt và tay nắm lấy áo khoác cũng chặt hơn.

Chờ khi hắn nói xong, Du Niệm cuối cùng cũng trầm mặc một lát, chờ đến khi cậu lên tiếng thêm lần nữa, trong thanh âm đã tràn đầy thất vọng.

"Anh lại định đánh em nữa à?"

Tiêu Mặc Tồn bị sốc, trong nhát mắt ngay lập tức mất bình tĩnh.

Một giây tiếp theo, Du Niệm chậm rãi lùi về sau một bước, bàn tay đặt trên bụng cậu nhất thời không rời ra. Cậu chậm rãi hô hấp, nỗ lực cố gắng không để cảm xúc mình dao động dữ dội, dùng ngón tay lặng lẽ siết chặt áo khoác.

"Anh có biết gần đây em cũng không còn nhận ra anh nữa không?" Giọng nói của Beta khá thấp, bày tỏ sự bối rối trong nội tâm của chính mình. "Trước đây anh không phải như thế này, bây giờ anh và người đó giống như hai người khác nhau vậy."

Với những lời tương tự, Du Niệm trả nó lại cho Alpha của mình, rồi cúi xuống nhìn vào bàn tay phải trên bụng mình.

"Trước đây, khi em có điều gì muốn nói, anh sẽ nói chuyện cẩn thận với em. Anh sẽ dạy em cách ghép một mô hình mà em không biết ghép, anh sẽ không mắng em ngu ngốc nếu em không giải được câu đố Sudoku, thậm chí còn theo em xem những bộ phim nghệ thuật mà anh ít quan tâm nhất. Anh thậm chí còn cởi áo khoác cho em mặc và không chịu lấy lại cho đến khi nào anh hắt hơi thì thôi."

"..."

"Khi đó, anh sẽ nói cho em biết anh ghét ăn gì, anh ghét lớp học nào, ghét những câu nói của nhà văn vĩ đại nào. Anh cũng sẽ nói với em rằng anh thích mùi của em, rằng anh thích em tổ chức sinh nhật cho anh, và rằng anh thích học cùng với em."

Vừa nói, Du Niệm vừa chìm vào hồi ức mà mình trân trọng, trên mặt vừa cười vừa rơi nước mắt một lúc lâu mới chậm rãi nói tiếp.

"Nhưng hiện tại, trong một tuần chúng ta không thể nói quá mấy câu, gặp nhau hoặc sẽ là cãi vã hoặc sẽ là chiến tranh lạnh. Đã lâu rồi chúng ta không còn nói chuyện bình tĩnh với nhau nữa."

Những kỷ niệm đẹp nhất phản ánh hiện thực đáng xấu hổ nhất.

Tiêu Mặc Tồn đã lâu không nghe lại Du Niệm nói những lời như vậy, phần yếu đuối nhất trong lòng hắn cũng giống như đang bị từng câu từng chữ tàn nhẫn xuyên qua, hắn cau lại lông mày, hỏi.

"Đã như vậy, em vì cái gì không rời đi?"

Du Niệm nên rời xa hắn.

Trời mưa thì nên cầm ô, sau khi bị thương hết lần này đến lần khác thì nên tránh xa và rời đi. Thế nhưng Du Niệm, người hiện tại có trăm ngàn vết thương lỗ thủng tại sao lại chạy trốn đến bên hắn.

Du Niệm nhướng lên một đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, yếu ớt đáp.

"Anh cho rằng em không muốn sao? Em đã nghĩ đến điều đó vô số lần, nhưng em không thể làm được."

"..."

"Năm đó, em đã nghĩ tới chuyện này ngay khi anh đóng sầm cửa rời khỏi nhà lần đầu tiên. Vậy nhưng sau đó anh lại đập phá đồ đạc trong nhà, dùng pheromone để ép em im lặng, sau đó lại tấn công em. Mỗi một lần, lần nào em cũng nghĩ đến chuyện đó."

Cậu đếm từng tội ác của Tiêu Mặc Tồn một cách chi tiết, như thể đang tự lật những vết sẹo trong lòng mình ra và phơi chúng ra ngoài nắng.

"Em tự nhủ phải quên đi, kiên trì như vậy là vì cái gì, anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi trở lại dáng dấp ngày đó. Đã đến lúc rời xa anh và bắt đầu một cuộc sống mới, cho dù có phải thay đổi tuyến thể cũng không phải là vấn đề lớn."

Nói đến đây, cậu nghẹn ngào nức nở, giọng nói khàn khàn, đầu ngón tay nắm lấy quần áo khẽ run lên.

"Nhưng em không thể làm điều đó... Em không thể rời khỏi ngôi nhà đó, và càng không thể thuyết phục bản thân rời xa anh. Em thậm chí không thể mơ quay lại quá khứ. Anh hãy nói cho em biết, em phải làm sao đây?

Du Niệm cứ như vậy chỉ ngẩng đầu nhìn Alpha của mình, nước mắt lặng yên chảy dài trên má, hồi lâu không nói thêm lời nào.

Yêu một người thật sự là một việc quá sức chịu đựng.

E rằng Tiêu Mặc Tồn có thể không hiểu, nhưng Du Niệm lại biết chính xác cảm giác đó là như thế nào.

Sự tự do và lạc quan của cậu không đóng bất kỳ một vai trò nào dù chỉ là nhỏ nhất trong tình yêu, ngay từ khi gặp Tiêu Mặc Tồn, cậu dường như đã chấp nhận lời nguyền độc ác nhất của số phận, một bên mơ mộng vọng tưởng về một cuộc sống tự do và không mục đích sinh hoạt, một bên thì bị bao vây bởi xiềng xích của cảm xúc, sau đó còn vững vàng trói chặt cả tay chân.

Hoàn chương 34

Editor: vẫn thấy tội nghiệp công quân, sao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo