Chương 38: Đêm trước sự tan vỡ

Editor: Tuệ Nghi

-

Đêm đó cả hai ở lại thành phố Quỳnh Bắc qua đêm, không có mạo hiểm lái xe trở về Lạc Thành.

Yêu cầu hai gian phòng, nhưng Chu Chí Tiệp vẫn luôn ở trong phòng Tiêu Mặc Tồn gọi điện thoại, liên lạc với thầy mình, nghe tư vấn từ các chuyên gia của bệnh viện khác, vẻ mặt lo lắng và căng thẳng.

Bên kia, Tiêu Mặc Tồn giữ im lặng đến khiếp người.

Hắn giống như một vị Phật được làm bằng đá bất động, lưng cong thành hình vòng cung, hai tay dang rộng đặt ở trên đầu gối, trân trân nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ kính suốt kéo dài từ trần đến sàn, suốt hai tiếng đồng hồ không nói gì.

Hắn không thể nghĩ ra.

Tại sao cứ phải là hắn?

Tại sao khi hắn càng muốn thoát khỏi số phận thì lại càng có nhiều thứ bẩn thỉu hơn ném vào mình?

Hắn đã chịu đựng sự tra tấn của huyết thống hơn hai mươi năm, và bây giờ đứa con của hắn cũng phải chịu số phận tương tự—

Rơi vào trạng thái điên loạn và mất đi tư cách để yêu một ai đó.

Một đứa trẻ chưa sinh ra còn vô tội như vậy, tại sao phải chịu đựng tất cả những điều này?

Hắn tự hỏi đi hỏi lại.

Không có câu trả lời.

Điện thoại vội vàng cúp máy, Chu Chí Tiệp từ phía sau gọi hắn.

"Mặc Tồn, bốn tháng sau mới có thể tiến hành chọc ối. Bây giờ còn quá sớm. Nhưng..." Anh khó nhọc nói tiếp. "Nhưng cũng không lạc quan lắm. Cậu phải chuẩn bị tinh thần."

Trên lưng Tiêu Mặc Tồn nhô ra hai cái xương cứng gắng gượng, nhìn qua hắn vẫn bướng bỉnh quật cường như trời không bao giờ sập, nhưng mười ngón tay lại kẹp chặt chẽ vào nhau.

"Chuẩn bị tâm lý..." Hắn thấp giọng lặp lại, đau đớn cười nói. "Chuẩn bị tâm lý..."

Ai tới dạy cho hắn, một cái Alpha không cha không mẹ, chuẩn bị tâm lý phải làm như thế nào?

Là chuẩn bị để tiếp thu sự thật này, hay chuẩn bị sẵn sàng tự tát mình hai cái để trừng phạt bản thân vì đã mang lại sự sống cho con mình?

Con người không thể chống lại ý trời, chống được cũng không thể sống sót.

Nếu số phận này chỉ dành cho riêng mình hắn, hắn nghĩ mình vẫn có thể chấp nhận tất cả những điều này. Nhưng giờ đây, số phận đã quay lưng lại với chính gia đình hắn——

Bé con, Du Niệm.

Bọn họ đã làm gì sai điều gì?

Sai lầm là đã quen biếtmình.

Thời khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được rằng, mối quan hệ của mình và Du Niệm, e rằng cuối cùng cũng phải đi đến hồi kết.

Không.

Hắn không cam lòng nhượng bộ.

Tại sao hắn lại không thể có được đứa con bằng chính máu mủ của mình? Chẳng lẽ đóa hoa gừng yêu thích của hắn một ngày nào đó vẫn phải bị người khác hái mất?

Không công bằng.

Hắn đã sống sót qua tuổi thơ nghèo khó và chịu đựng sự chia ly đột ngột với người yêu. Tại sao ngay cả đứa con khó khăn mới có được bây giờ cũng muốn phải cướp đi của hắn.

Cơ lưng hắn không ngừng căng cứng như dây đàn, máu huyết khắp người lưu thông sôi sục.

Là người duy nhất có thể nghĩ ra giải pháp cho Tiêu Mặc Tồn lúc này, Chu Chí Tiệp đương nhiên không thể quên được ý nghĩa của sự có mặt của anh ở đây.

"Người anh em." Anh đứng sau lưng Tiêu Mặc Tồn. "Tôi biết cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng có vài điều tôi vẫn phải nói với cậu."

"..."

"Đâm xong phải ba bốn tuần mới có kết quả. Khi lấy được, bụng Du Niệm đã khá lớn rồi. Nếu... Ý tôi là để đề phòng, nếu kết quả không tốt thì cậu phải quyết định trước cách giải quyết." Anh dừng lại và kết luận bằng bốn chữ. "Càng lâu càng tệ".

Vừa mới qua ba tháng, bụng của Du Niệm đã có thể cảm nhận được một khối phình ra, và đến năm tháng, có lẽ chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ có thể nhìn thấy đường viền của một vòng cung lớn.

Đó là nơi hai người Mộc Mộc ở, an toàn và ấm áp. Tay của hắn có thể cảm nhận được bố đang chuyển động khi tay và bụng chạm vào nhau.

"Tôi có lựa chọn à?" 

Tiêu Mặc Tồn dùng thanh âm khàn khàn hỏi, hai mắt đỏ ngầu.

"Nếu cậu chọn sinh con, đứa bé lớn lên sẽ đi theo con đường cũ của cậu, nếu cậu chọn không sinh con, cậu chỉ có thể thúc chuyển dạ."

Mỗi khi Chu Chí Tiệp nói ra thêm điều gì, trán Tiêu Mặc Tồn nhất thời lại cảm thấy nhức nhối. Thời điểm khi nói đến ba chữ "thúc chuyển dạ", hắn cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, ngón tay cái gắt gao ấn mạnh xuống huyệt thái dương.

Sau sự im lặng chết chóc, Tiêu Mặc Tồn quay đầu lại, thốt ra một câu khó khăn qua những kẽ răng.

"Nếu thực sự không thể giữ được đứa bé thì cậu phải giúp tôi, giống như chúng ta đã thỏa thuận trước đó."

Đầu mùa đông.

Bụng của Du Niệm càng ngày càng lớn.

Cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình. Cậu nghĩ rằng đứa bé đang lớn lên tốt đẹp, mười tháng sẽ trôi qua rất nhanh và cậu sẽ nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của đứa bé khi chào đời.

Khi Tiêu Mặc Tồn xuất hiện lần nữa trong bệnh viện, Beta gầy gò ngày trước đã càng mập mạp hơn và vẫn mỉm cười ôn hòa chào đón hắn.

Trong khoảng thời gian này, Du Niệm không thể xuất viện vì tình trạng của đứa trẻ không tốt và thỉnh thoảng cậu vẫn bị chảy máu. Vì lý do an toàn, cậu quyết định ở lại đây. Ngoài ra, dưới sự thuyết phục của bác sĩ điều trị, Du Niệm đã tiến hành chọc ối.

Lúc đầu, cậu có chút sợ hãi, nhưng tình cờ ngày hôm đó Tiêu Mặc Tồn vô tình cũng có mặt ở đó, lần đầu tiên hắn nguyện ý cùng cậu đi khám. Bằng cách này, Du Niệm cảm thấy mình không có gì phải sợ hãi.

Alpha của cậu đang ở đây và hắn sẽ bảo vệ cậu cùng con của bọn họ.

Không có gì phải lo lắng.

Du Niệm nằm ngửa trên giường, chiếc kim mảnh mai dài nhỏ từ từ đâm đi vào. Nó hơi đau một chút, so với bị tiêm thì đau hơn gấp đôi.

"Nước ối trong lắm." 

Bác sĩ nói.

Trong lòng cậu chợt động.

"Điều này có nghĩa là đứa bé khỏe mạnh phải không?"

Bác sĩ mỉm cười.

"Tôi sẽ cho cậu biết ngay khi có kết quả khám."

Vết thương được băng bó bằng gạc, y tá đỡ cậu dậy hít thở oxy, Tiêu Mặc Tồn vẫn đang đợi cậu ở ngoài cửa.

Hít vào được nửa đường, y tá nói muốn nghe nhịp tim thai nhi, Du Niệm liền cầu xin cô cho chồng được tiến vào. Cậu cũng muốn chồng mình nghe thấy điều đó.

Nửa phút sau, Tiêu Mặc Tồn bước vào, hỏi cậu.

"Sao vậy?"

Du Niệm nằm ở trên giường vẫy tay với hắn, nhẹ nhàng nói.

"Mặc Tồn, lại gần đây, bác sĩ muốn nghe nhịp tim của bảo bối."

Nói xong lời này, trong mắt cậu thật sự đã long lanh ánh nước.

Tiêu Mặc Tồn bước đến bên giường, nhìn thấy bác sĩ vén quần áo của Beta lên, đặt dụng cụ lên cái bụng phẳng lì hơi lồi của cậu.

Thịch

Thình thịch——

Nhịp tim của thai nhi nhanh và sáng, nối tiếp nhau như con cá nhỏ há miệng thổi bong bóng. Con trước vừa rơi xuống, con sau cũng lao theo, tranh nhau làm người đầu tiên và rất nghịch ngợm.

Nước mắt Du Niệm cùng nhịp đập của đứa trẻ, từng giọt từng giọt rơi xuống hai bên tai, thấm ướt một mảnh ga trải giường trắng.

Ngày hôm đó, Tiêu Mặc Tồn thật lâu cũng không nói năng gì, cứ thế giữ im lặng cho đến khi hắn rời đi.

Cũng kể từ đó về sau, Tiêu Mặc Tồn mỗi tuần đều đến nhìn qua Du Niệm, đồng thời cũng dường như cố tình tránh mặt Du Niệm, mà Du Niệm lại là người chu đáo, không hề nói cho anh trai mình biết chuyện này.

Cậu nghĩ, chỉ cần chờ đến khi về nhà là tốt rồi. Khi cậu và Tiêu Mặc Tồn trở về nhà, sẽ không có ai ghét cuộc gặp gỡ của bọn họ nữa.

Đến tuần thứ tư, điều kỳ lạ đã bắt đầu xảy ra.

Người bằng hữu của chồng mà Du Niệm từng gặp đã đến phòng khám và nói với cậu rằng kết quả chọc ối không có vấn đề gì, lại hỏi gần đây tuyến thể của cậu có chỗ nào không thoải mái không, có cần anh giúp làm kiểm tra không. 

Du Niệm mỉm cười nói không có.

Cậu vừa nhận được một cái ký hiệu tạm thời từ Tiêu Mặc Tồn vào tuần trước.

Nghĩ đến lần ký hiệu không giống như lúc bình thường đó vẫn khiến cậu đỏ mặt đến mang tai.

Mười giờ đêm, đèn trong phòng đã tắt.

Có đứa bé trong bụng, hai người đương nhiên không dám làm chuyện gì vượt quá quy tắc. Nhưng hôm đó, chồng cậu lại hành động vô cùng dịu dàng, quan tâm đến tình cảm cùng cảm nhận của cậu hơn bao giờ hết khiến cậu hoàn toàn mất tập trung.

Sau khi cởi khóa quần áo, Tiêu Mặc Tồn thấp giọng hỏi.

"Có lạnh không?"

Du Niệm mím môi lắc đầu.

"Vậy tôi cắn đây." 

Giọng nói đầy lôi cuốn của Alpha đọng lại trong tai, giống như một bản ghi âm cổ xưa.

Chờ sau khi Tiêu Mặc Tồn dùng đầu ngón tay xoa một lúc, răng hắn cắn xuyên qua lớp da mỏng manh trên tuyến thể, gây ra cảm giác hơi châm chích và tê dại. Hơi thở ấm áp dường như đang dỗ dành vết thương ngừng đau, tốc độ tràn vào của pheromone được kiểm soát vừa phải, không còn dấu vết hung hãn trước đó, chỉ còn lại sự tự chủ và cân nhắc.

Đuôi báo cào vào lòng bàn chân, lông mịn đâm vào lòng người. Không lâu sau, Du Niệm liền cảm thấy nóng nực không chịu nổi, cậu rên rỉ một tiếng dính nị rồi ngã vào lòng chồng, khóe môi môi hơi hé mở ra thở nhẹ.

"Thoải mái không?" 

Tiêu Mặc Tồn lại hỏi.

Du Niệm đỏ mặt, nhẹ nhàng đáp. 

"Ừm."

Đổi lại là trước kia, Tiêu Mặc Tồn đã sớm đẩy Du Niệm ra, nhưng hôm nay thì không. Hắn không những không làm vậy, còn cẩn thận ôm lấy người trong lòng, kéo một góc chăn đắp lên bụng cậu.

Chiếc giường bệnh chật hẹp, bóng tối yên tĩnh hắc ám, sự ám muội đã nồng nàn đến cực điểm, giống như thời đi học. Tiêu Mặc Tồn cúi đầu nhìn Du Niệm trong lòng hắn, dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của cậu.

"Em có thích tuyến thể của tôi không?"

Câu nói này thành công khiến Du Niệm sợ hết hồn.

Tuyến thể A10859 này là một bãi mìn mà trước đây mỗi khi nhắc tới chuyện này, chồng cậu đều không kiềm chế được mất bình tĩnh. Cậu lưỡng lự không biết trả lời thế nào, chống người lên giường định đứng dậy nhưng bị chồng níu lại.

"Tại sao không nói?"

Du Niệm lẩm bẩm.

"Sợ anh tức giận."

Lồng ngực Tiêu Mặc Tồn rung rung, như đang cười.

"Tối nay tôi sẽ không tức giận."

Sau đó Du Niệm liền thở phào nhẹ nhõm, cong môi nói.

"Được rồi, em thích."

Tiêu Mặc Tồn có chút bất đắc dĩ, bám riết không tha.

"Thích đến mức nào?"

"Em bởi vì nó mà mắc chứng ỷ lại. Điều đó chưa đủ chứng tỏ em thích nó đến mức nào sao?"

Du Niệm thật là giảo hoạt.

Tiêu Mặc Tồn cũng phát hiện ra điều này. 

Không chờ cậu kịp thu lại nụ cười trên mặt, Alpha đã cúi xuống đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi cậu, trừng phạt cậu vì tội không thành thật.

"Nó cũng thích em." 

Tiêu Mặc Tồn nói.

Đầu óc Du Niệm chấn động, tâm hồn vui vẻ đến mức trống rỗng.

"Thật sao?"

"Thật."

"Anh không phải là nói để làm Mộc Mộc vui vẻ sao."

"Không phải."

"Vậy thì tốt quá." Du Niệm trong lòng vui sướng đến đau lòng, thân thủ vòng tay qua eo chồng mình. "Đời này nó chỉ có thể bị em đánh dấu thôi."

Mặc dù ký hiệu đó vô dụng nhưng chỉ riêng việc nó là duy nhất của riêng câu cũng đủ khiến cậu hài lòng.

Im lặng nửa ngày, Tiêu Mặc Tồn mới nói. 

"Tôi hứa với em."

Tôi đã thề quá nhiều lời thề, có lẽ chỉ có lời thề này mới thành hiện thực——

Tuyến thể này sẽ luôn luôn thuộc về Du Niệm.

"Vậy hãy hứa với em thêm một điều nữa đi." 

Đôi mắt Du Niệm vẫn sáng ngời trong bóng tối.

"Cái gì?"

"Thứ ba tuần sau anh có thể đến gặp em được không?"

"Thứ ba tôi bận lắm."

Du Niệm trầm mặc một lát, trong mắt tràn đầy khẩn cầu.

"Thứ tư anh trai em sẽ tới, vậy thứ ba chúng ta gặp nhau nhé? Em biết công ty của anh xin nghỉ sẽ rất phiền phức, anh chỉ cần đến vào buổi tối là được. Dù muộn cỡ nào em cũng sẽ đợi anh mà."

Vốn Tiêu Mặc Tồn không muốn đồng ý. Hắn vẫn cần thêm chút thời gian để suy nghĩ nên nói với Du Niệm như thế nào, cho nên mỗi lần đến gặp Du Niệm hắn đều thấy rất đau lòng.

Nhưng Chu Chí Tiệp đã nhắc nhở hắn hai lần rồi——

Hắn càng trì hoãn lâu, nó càng trở nên tồi tệ hơn. Huống chi Du Niệm còn nói: "Dù muộn cỡ nào em cũng sẽ đợi anh mà."

Câu nói này rất giống với tin nhắn hắn gửi cho Du Niệm năm đó.

"Ba giờ chiều, tôi sẽ đợi em đến bên Hồ Thiên Nga."

Hắn không hề chờ đợi, cũng không nỡ để Du Niệm nếm thử mùi vị chờ đợi đó.

Vì vậy hắn mới nói.

"Được rồi, tôi sẽ không để em phải đợi lâu đâu."

Hoàn chương 38

Editor: nghe tên chương mà rén, thương công quân quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo