Chương 39: Vỡ thành từng mảnh

Editor: Tuệ Nghi

-

Thứ ba thoáng cái đã đến trong nháy mắt.

Ngày này, Du Niệm từ sáng sớm rời giường đã bắt đầu bận rộn. Mặc dù cơ thể cậu quá nặng để di chuyển và phải nhờ người chăm sóc dọn dẹp quét tước, thế nhưng đầu và mắt của cậu cũng không để rảnh rỗi một giây phút nào.

"Dì, cháu đã hẹn ở tiệm hoa ngoài cổng đông, khi nào dì đến lấy thì kiểm tra một chút, cháu lo ông chủ làm ăn không cẩn thận, lần trước đến thì nó đã héo một ít rồi."

"Cháu cũng cần một bộ khăn trải giường khác... Đúng rồi, bộ màu sáng cháu đã tự mang đến đó."

Hộ lý một bên rũ chăn một bên nói.

"Đừng lo, dì hứa sẽ lo liệu mọi chuyện ổn thỏa cho con, để con với Alpha của con ngủ yên giấc ở đây tối nay!"

Mặt Du Niệm ửng hồng lên.

"Anh ấy không nói tối nay sẽ ngủ ở đây."

Giường bệnh ở đây chật hẹp đến nỗi cậu chưa bao giờ dám mở miẹng mời Tiêu Mặc Tồn ở lại.

"Cái này còn cần con nói sao?" Hộ lý phất chăn lên không trung. "Mỗi lần cậu ấy đến, con đều không nỡ để cậu ấy đi. Hôm nay là sinh nhật của con, tại sao cậu ấy lại không ở lại? Lúc đó dì sẽ để ý, y tá này kia dì cũng đánh tiếng một cái, sẽ không có ai đến kiểm tra con đâu, con yên tâm."

Du Niệm xấu hổ cười một tiếng, không tiếp tục nói nữa, nhưng trong lòng lại mang tâm lý cực kỳ mong đợi.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của cậu.

Nói chính xác thì là ngày mai, nhưng ngày mai anh trai cậu sẽ tới, vì vậy Du Niệm đã cầu xin Tiêu Mặc Tồn hãy đến vào hôm nay.

Cậu muốn ăn mừng trước với chồng. Cậu cho rằng ngày đó mình đã đưa ra lời nhắc nhở hiển nhiên, và với sự thông minh của chồng, chắc không khó để đoán ra. Nhưng cậu không chắc liệu mình có nhận được món quà hay không.

Mấy năm nay, Du Niệm luôn về nhà họ Duc vào dịp sinh nhật, không dám làm phiền chồng. Tiêu Mặc Tồn cũng dường như chưa bao giờ biết đến điều đó và cũng chưa bao giờ mua cho cậu bất cứ thứ gì. Kể cả việc nói ra câu chúc mừng sinh nhật cũng là một điều xa xỉ.

Nhưng bây giờ thì khác. 

Từ khi có Mộc Mộc, cậu có thể cảm nhận rõ ràng thái độ của chồng đối với mình đã thay đổi. 

Hắn không còn tùy tiện mất bình tĩnh và cũng ngại nói ra những lời cay nghiệt hay nặng lời.

Mộc Mộc, baba là nhiễm phải ánh sáng của con.

Du Niệm cười thầm trong lòng.

Cho nên, lần này cậu liền đơn giản cho phép mình tự hỏi liệu Tiêu Mặc Tồn có tặng cho mình thứ gì không.

Cái gì cũng được, dù chỉ là một nụ hôn, cậu cũng sẽ hài lòng.

Bất quá, hắn không tặng cũng không sao, vì bây giờ cậu đã có món quà tuyệt vời nhất rồi.

Du Niệm cúi đầu nhìn cái bụng căng phồng của mình.

"Baba có con, Mộc Mộc chính là món quà tuyệt vời nhất phải không?"

Cậu nhẹ nhàng chạm vào bụng mình, trên mặt hiện lên những gợn sóng cười, như đang nói chuyện với cốt nhục trong bụng, giọng nói nhẹ nhàng mà dịu dàng, khóe miệng và đuôi lông mày đều tràn đầy điềm đạm cùng thỏa mãn.

Đột nhiên, bên trong bụng có chuyển động âm ỉ, trong chốc lát bụng còn hơi nhô ra. Các khớp xương của Du Niệm cứng đờ, cậu bất an nhìn chằm chằm vào mu bàn tay mình, không dám thở mạnh. 

Ba giây sau lại có một đòn nữa, lần này không còn nhẹ nhàng nữa, giống như nắm đấm nhỏ của em bé chủ động đánh vào bên trong lòng bàn tay của mình, tươi tắn và tràn đầy sức sống.

Đó là Mộc Mộc của cậu.

"Dì..." Cậu sốt ruột ngước đôi mắt đỏ hoe lên. "Dì, đứa bé cử động, nó, nó vừa đá con!"

Tuy bụng truyền đến từng đợt đau đớn rõ ràng, nhưng Du Niệm lại vui mừng khôn xiết, thanh âm run run, vẻ mặt dở khóc dở cười.

Mộc Mộc trong bụng đang nhảy nhót, vừa nghịch ngợm lại vừa đáng yêu, giống như đang đập vào vách tường trong cung điện, dùng giọng trẻ con mà hét trái hét phải.

"Bố, baba, con rất muốn ra ngoài chơi, bên trong này chán quá."

Đợi thêm một chút nữa nhé con yêu, chỉ cần thêm năm tháng nữa thôi con liền có thể được ra ngoài chơi đùa.

Du Niệm yên lặng an ủi con.

"Vậy thì tốt, tốt quá!" Bà dì cũng vui vẻ tít mắt. "Con cứ nói là không cảm nhận được thai nhi cử động, dì cũng lo lắng muốn chết. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, khỏe mạnh là tốt rồi!"

Đúng vật, khỏe mạnh là tốt rồi.

Không cần phải nổi bật hơn người, không cần phải là một Alpha mạnh mẽ cũng không sao, cũng không cần phải sống mệt mỏi như baba mình, miễn là Mộc Mộc được bình an là tốt rồi.

Cậu không còn ước mong gì hơn nữa.

Mang theo một phần vui sướng như vậy, Du Niệm đợi đến gần mười giờ, Tiêu Mặc Tồn vẫn không xuất hiện.

Du Niên lo lắng.

Cậu không sợ chồng hối hận đổi ý, nhưng cậu sợ trời tối, bên ngoài rất lạnh, lại có sương mù, lái xe không an toàn.

Không quan tâm mình đang mang thai đứa nhỏ, cậu mặc áo khoác vào, muốn xuống ngồi đợi ở sảnh dưới.

Không ngờ, vừa mới mở cửa ra cậu đã thấy một bóng người quen thuộc đang dựa vào tường.

"Mặc Tồn?" Du Niệm sửng sốt. "Anh... Vì sao không vào?"

Tiêu Mặc Tồn hiển nhiên cũng không ngờ Du Niệm lại đột nhiên mở cửa, trong tay vẫn cầm chiếc bật lửa. Trong bệnh viện không được phép hút thuốc, Du Niệm suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra, nhưng chợt nhận ra mình không hề ngửi thấy mùi khói nào.

Rõ ràng trời đã đầu đông nhưng chồng cậu vẫn mặc chiếc áo gió Kensington màu đen. Nhiệt độ trong hành lang thấp đến mức trông hắn giống như một con báo thoát ra khỏi tủ đông, với cảm giác ớn lạnh sau gáy.

"Chờ mùi khói biến mất." 

Tiêu Mặc Tồn nói.

Du Niệm nghe vậy liền nắm tay hắn kéo vào phòng, tăng nhiệt độ điều hòa lên hai độ.

"Sao anh không mặc thêm quần áo?"

Cậu vừa hỏi vừa rót nước nóng.

Tiêu Mặc Tồn không nói chuyện, chỉ nhìn căn phòng, sau đó bình tĩnh nhìn Du Niệm, nhìn chăm chú đến mức khiến cậu gần như là xấu hổ không thôi.

"Anh đang nhìn gì vậy?"

Cậu hỏi.

Du Niệm biết bây giờ trông cậu hẳn là rất kì lạ. So với lần gặp một tuần trước, bụng cậu đã tròn trịa hơn rất nhiều, nhô về phía trước, còn đẩy chiếc áo len hẳn ra ngoài. Hai chân nhỏ giống như một đôi đũa nâng đỡ phần thân trên hoàn toàn không phù hợp với sự gầy gò của cậu. Bàn chân cậu cũng sưng vù, bụ bẫm như bàn chân của em bé, vậy nên ngày nào cậu cũng chỉ có thể đi dép rộng rãi, trông rất kỳ lạ.

Tệ hơn nữa là ngay cả phần ngực phía trên bụng cũng trở nên to ra, mềm nhũn và phồng lên, thực sự không thể tả được.

"Đừng nhìn, đừng nhìn." Du Niệm ngượng ngùng cụp mắt, kéo quần áo xuống, dùng hết sức che đi phần thân trên. "Nhìn em bây giờ xấu lắm sao?"

"Không."

Tiêu Mặc Tồn dùng một loại ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu, tựa hồ hắn có vô số lời muốn nói, nhưng thực tế lại biến thành im lặng.

Giống như tàn thuốc lá rơi xuống đất, không có âm thanh.

Căn phòng lại tràn ngập hương thơm thoang thoảng của hoa gừng, giống hệt như lần trước bọn họ gặp nhau, điều khác biệt là lần này hương hoa có vẻ tươi tắn hơn và mang dáng vẻ có sức sống lạ thường.

Alpha nhìn chung quanh, khẽ mấp máy đôi môi mỏng.

"Sao hôm nay ở đây trông khác vậy?"

Du Niệm mỉm cười với hắn rồi lấy một hộp bánh nhỏ từ tủ phía sau ra như có phép thuật.

"Vì cái này."

Chiếc hộp có màu xanh nhạt được buộc bởi một dải ruy băng màu sô cô la, Du Niệm cẩn thận di chuyển nó đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ rồi lấy chiếc bánh bên trong ra.

Tiêu Mặc Tồn nhíu mày.

"Sinh nhật em?"

Trên mặt Du Niệm bao phủ một tầng sương mù mỏng, vậy nhưng sương mù cũng nhanh chóng tan đi.

"Anh thật sự không nhớ rõ..."

Một người dù có thông minh đến đâu mà không chịu dành thời gian cho bản thân cậu thì dù có nhắc nhở bao nhiêu, người ấy cũng sẽ không nhớ hôm nay là ngày gì. Tiêu Mặc Tồn đáp.

"Em nên nói trước cho tôi biết."

Du Niệm sửng sốt một lát, sau đó cười nhẹ nhõm.

"Không sao đâu, anh tới đây."

Nhìn thấy Du Niệm cầm nến, Tiêu Mặc Tồn đi tới, từ trong túi móc ra bật lửa.

Sau hai tiếng bật, ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ sợi bấc. Du Niệm đứa từng cây nến lên, cẩn thận cắm vào ở trên bánh.

"Được rồi, đàn anh mau tắt đèn đi."

Cậu vui vẻ cười đùa cùng Tiêu Mặc Tồn.

Tiêu Mặc Tồn vốn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng trôi, bị hai chữ "đàn anh" của cậu đánh vỡ, vô thức nhớ tới tiệc sinh nhật được tổ chức dưới sân. Cũng là chiếc bánh nho nhỏ đó, với ý định ích kỷ là không chia sẻ với người khác, cũng là ngọn nến và chiếc bật lửa đó, sẵn sàng đón nhận lời chúc của cậu bé sinh nhật.

Im lặng nhìn ngọn nến đã cháy được một nửa, Tiêu Mặc Tồn đi tới cửa tắt đèn như thể chỉ vừa mới nghe thấy lời Du Niệm nói.

Đã tắt—

Căn phòng tối sầm lại trong giây lát và tràn ngập ánh nến dịu nhẹ. Bấc nến chuyển từ trắng sang đen, sáp nến từ từ chảy xuống, giống như là nước mắt.

Ánh sáng dịu dàng này rất hợp với con người Du Niệm, khiến cho đôi mắt của cậu long lanh sáng bừng lên. Ánh nến nhảy múa điên cuồng trong đôi con ngươi đen láy, sôi nổi vui tươi, mọi thứ bỗng nhiên giống như đã quay trở lại bốn năm trước.

Dưới ánh trăng và ánh nến, cậu chắp hai tay vào nhau, lông mi khẽ run lên, rồi nhẹ nhàng khép chặt lại. Nhìn từ góc độ của Tiêu Mặc Tồn, cậu trông vô cùng ngoan ngoãn và trang trọng, như thể toàn bộ cơ thể và tâm trí của cậu đều đang nói với Chúa về tầm quan trọng của mong muốn này.

Ước chừng mười giây sau, Du Niệm mới từ từ mở mắt, không nhịn được mỉm cười, giống như một nắm kim cương rải rác trong dải Ngân Hà.

Những ngọn nến đã được dập tắt và thay thế bằng ánh sáng của chiếc đèn bàn, loại ánh sáng dịu nhẹ rất phù hợp với không khí tối nay.

"Bây giờ đến lượt anh." Cậu đưa ngón tay ra và nhẹ nhàng chạm vào vai Alpha. "Anh không định chúc mừng sinh nhật em sao?"

Lại là trầm mặc hồi lâu, Tiêu Mặc Tồn nhìn cậu, thấp giọng nói.

"Sinh nhật vui vẻ."

Lại thêm một tuổi nữa, Du Niệm trong lòng cảm thấy có chút xúc động. Dù không có những lời ngọt ngào, không có bài hát và không có ngọn nến được thổi tắt, thế nhưng đó cũng là một sinh nhật vui vẻ.

Hai người đứng đối diện như vậy, trong không khí thoang thoảng mùi nến cháy.

Chờ một lúc sau, Tiêu Mặc Tồn đột nhiên nghiêng người về phía trước, bế Beta của mình lên, từng bước một đi về phía giường bệnh.

Du Niệm cũng giật mình, phải thấp giọng kêu lên.

"Mặc Tồn, anh làm gì vậy?"

Tiêu Mặc Tồn ôm cậu, đi tới bên giường nhấc chăn lên, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống, sau đó lại kéo chăn đắp ngang người, lên che đi cái bụng căng phồng của cậu.

"Em đã đứng đó lâu quá rồi." Alpha nói.

"Đối với em không thành vấn đề."

Một nụ cười hiện lên trên môi Du Niệm.

Nụ cười đó giống như mặt hồ cạn trong veo, gợn sóng khi có gió thổi, niềm hạnh phúc theo gợn sóng lăn tăn. Cậu rúc vào trong chăn và vỗ về cách Alpha chăm sóc mình vừa rồi giống như ngậm một viên kẹo dẻo vào miệng rồi nếm thử, trong lòng tràn ngập vị ngọt.

Một lúc sau, cậu mới đưa tay ra, nhẹ nhàng móc ngón tay của Alpha vào chăn, cầu xin.

"Ngồi lại gần và ôm em đi. Em sẽ không ngủ cho đến sau nửa đêm..."

Lần đầu tiên, Tiêu Mặc Tồn làm theo từng yêu cầu một của cậu.

Dù phải đợi đến mười hai giờ đêm, mà cậu thì luôn cảm thấy khát nước suốt trong ba tháng giữa của thai kỳ, thế nhưng bởi vì vòng tay rắn chắc của Alpha còn ấm hơn cả chăn, chỉ cần dựa vào người hắn cũng khiến các dây thần kinh của cậu được thả lỏng thoải mái hơn, toàn thân cũng rất nhanh liền bị cơn buồn ngủ bao phủ.

Ánh sáng mờ ảo, căn phòng yên tĩnh, hai người vẫn bất động. Beta đang vừa dựa vào ngực Alpha, ôm đứa con của họ trong bụng, vừa kỷ niệm sinh nhật thứ hai mươi lăm của mình.

Mọi thứ đều hoàn hảo, giống như một câu chuyện tồi tệ lẽ ra phải kết thúc như thế này.

Đáng tiếc, mục đích của Alpha hôm nay đến đây không phải là để cảm nhận hơi ấm mà là để cắt đứt hơi ấm đó.

Đồng hồ tích tắc trôi qua, tựa như một lời nhắc nhở thầm lặng.

Pháo hoa của công viên giải trí cuối cùng sẽ cháy hết và các ngôi sao hoạt hình sẽ cởi bỏ trang phục sau giờ làm việc. Không biết qua bao lâu, Tiêu Mặc Tồn mới chậm rãi nói.

"Du Niệm, tôi có chuyện muốn nói với em."

Du Niệm tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn Alpha.

"Anh có chuyện gì sao?" Đột nhiên cậu nhớ ra mình còn chưa kịp nói với chồng về chuyển động của thai nhi, liền nóng lòng hiện ra vẻ vui mừng trên mặt. "Em cũng có chuyện muốn nói với anh!"

Tiêu Mặc Tồn nhìn cậu.

"Vậy em nói trước đi."

"Không cần, anh cứ nói đi." Du Niệm ôn nhu cười cười. "Chuyện em muốn nói chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Cậu sợ chồng cho rằng mình ầm ĩ.

Vậy mà Tiêu Mặc Tồn lại tựa hồ như có điều gì xấu hổ, không nói ra được ngay, hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ, trầm mặc hồi lâu mới hỏi ra.

"Tôi nhớ trước kia em thích nhất là bánh ngọt, sao hôm nay không ăn?"

Nói đến đây, Du Niệm cũng tỏ ra có chút tiếc nuối.

"Bác sĩ nói ăn quá nhiều những thứ này rất dễ dẫn đến tiểu đường thai kỳ, cho nên đã dặn dò em phải tránh xa."

Tiêu Mặc Tồn hình như vẫn còn đang làm công tác chuẩn bị tinh thần một chút, còn cần một chút chỗ dựa và sức mạnh, sau đó hỏi.

"Vậy em đã có nguyện vọng gì?"

Quay đi quay lại, Du Niệm cuối cùng cũng thoát khỏi cơn buồn ngủ, cử động cơ thể, nằm xuống thoải mái hơn.

"Sao đột nhiên hỏi như vậy? Không phải anh nói nếu nói ra điều ước sẽ không thành được sao?"

Cậu vẫn nhớ rằng cậu đã từng nhịn không được mà hỏi chồng vào lúc tổ chức sinh nhật cho hắn, thế nhưng Alpha đã từ chối nói trực tiếp với cậu, như thể hắn đang cố che giấu một bí mật nào đó. Tưởng chồng không nhớ, không ngờ lại nghe được Tiêu Mặc Tồn trả lời.

"Em cũng nói chỉ cần thành tâm thì sẽ thành."

DU Niệm cười rạng rỡ, đồng tử sáng lấp lánh như que diêm.

"Vậy ra anh còn nhớ a... A... Dù sao em cũng rất thành tâm, nói cho anh biết cũng không sao... "

Lời nói dừng lại ở đây, cậu cụp mắt nhìn cái bụng căng phồng của mình, chậm rãi vuốt ve tay phải qua chăn. 

"Em cầu xin Chúa phù hộ, mong rằng con của chúng ta có thể đến thế giới này một cách an toàn, không bệnh tật, không tai ương."

Khi cậu nói những lời này, lông mi còn khe khẽ run lên, chóp tai có chút đỏ bừng vì vui mừng, động tác ngón tay nhẹ nhàng mà chậm rãi.

"Thật ra điều em vốn muốn ước là con sẽ sống hạnh phúc cả đời, nhưng em sợ điều ước này quá lớn, ông trời sẽ tưởng em tham lam, vậy nên em chỉ giữ nó trong lòng rồi thay đổi một cái khác."

Cậu ngẩng đầu lên với một nụ cười hạnh phúc vô hạn. 

"Mặc Tồn, em thực sự hy vọng có thể nhìn thấy Mộc Mộc của chúng ta thật mau... Em thực sự muốn cắn ngón tay của đứa bé, chúng chắc chắn sẽ nhỏ xíu, bụ bẫm, và dễ thương hơn Bánh Bao nhiều."

Tiêu Mặc Tồn cảm giác như có người gõ nhẹ vào huyệt đạo câm lặng của mình, tim đột nhiên thắt lại, máu từ tứ chi rút về ngực, vừa đập vừa la hét điên cuồng, hơi thở gấp gáp đến mức không thể khống chế được.

Hắn những tưởng rằng sau khi đốt hắn sẽ quên nó đi, nhưng thực ra hắn vẫn cứ nhớ rất rõ. 

Trong quyển sách đó nói rằng: Hãy nói cho tôi nghe những mong muốn của bạn, dù tôi không có gì, nhưng tôi sẵn sàng giúp bạn thực hiện từng điều một.

Bây giờ anh vẫn chẳng có gì, nhưng hắn không thể nói câu đó với ngọn nến được nữa——

Cầu mong tình yêu của tôi được đáp ứng.

"Mặc Tồn?" 

Du Niệm cười nhìn hắn. 

"Sao anh không nói gì?" 

Cậu đẩy chồng một cái. 

"Anh ngủ sao?"

Tiêu Mặc Tồn nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra.

"Du Niệm."

"Ừm?"

"Bỏ đứa bé đi." Du Niệm cho là mình nghe nhầm, nụ cười trên mặt cứng đờ. "Anh nói cái gì?"

Trên mặt Tiêu Mặc Tồn không có chút dao động, giống như tượng đá đông cứng.

"Tôi nói đem đứa bé bỏ đi."

Giống như một chiếc bàn ủi nóng đỏ ném vào nước đá, nó lập tức phát ra những tiếng rít xì xào lộn xộn và gây ra những phản ứng rất dữ dội. Du Niệm hơi há miệng, kinh ngạc trợn to hai mắt.

"Tại sao... Tại sao anh lại muốn bỏ con đi?"

"Không có lý do gì." Thanh âm Tiêu Mặc Tồn giống như bị gió lạnh bao bọc, mũi kiếm chỉa thẳng về phía Du Niệm."Tôi chỉ đang nghiêm túc suy nghĩ và không muốn có con ngay bây giờ."

"Anh có thấy còn quá sớm sao? Thực ra chúng ta sinh con sớm hơn sẽ tốt hơn. Hiện tại không muốn có con thì sau này sẽ lại muốn có con..."

"Vậy sau này hãy nói."

"Không không......"

Du Niệm lắc đầu, lúc đầu chậm rãi cứng ngắc, sau càng lúc càng nhanh. 

Cậu nhìn người chồng nghiêm túc của mình với ánh mắt sợ hãi, như thể cậu vừa mới nghe thấy điều gì không thể chấp nhận được nhất trên đời.

"Không, không! Sao anh có thể chỉ nói không muốn và chỉ không muốn thôi? Đứa nhỏ là con của chúng ta, là Mộc Mộc, anh quên rồi à? Anh... Anh tự mình nói có thể gọi con là Mộc Mộc, anh--"

Tiêu Mặc Tồn quay mặt nhìn về phía tấm rèm cách đó hai mét, hắn phát hiện ánh trăng sáng bây giờ lại không thấy được nữa, tựa hồ không đành lòng nhìn tiếp.

"Thì sao?" Hắn bình tĩnh nói. "Làm phẫu thuật rồi loại bỏ nó đi."

Không khí im lặng chừng ba giây, sau đó vang lên một âm thanh——

Ba!

Một cái tát thật mạnh lanh lảnh giáng thẳng vào mặt hắn.

Du Niệm đã sử dụng một trăm phần trăm sức lực của mình, nhưng dù sao cũng không quá nhẫn tâm, chỉ là trên mặt Tiêu Mặc Tồn vẫn phải in năm dấu bàn tay. 

Toàn thân cậu run lẩy bẩy, thất vọng cùng tức giận nhìn chăm chăm vào hắn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

"Tiêu Mặc Tồn, tên khốn này! Anh nghĩ anh là ai?!"

Cậu sốt ruột mà hỏi ngược lại, kích động muốn mất giọng.

"Anh nghĩ muốn liền có, không muốn liền bỏ sao? Không được, Tiêu Mặc Tồn, anh không thể làm như vậy, đứa bé là con người!"

Lồng ngực cậu chập trùng dữ dội, tim nghẹn ngào đến mức cậu không thể tin được rằng chồng mình lại nói ra một điều ngu ngốc đến như vậy.

Nhưng Tiêu Mặc Tồn chỉ quay đầu lại, thờ ơ nhìn cậu, còn chỉ chỉ vào mặt bên kia của chính mình.

"Tát bên này." 

Du Niệm giật mình. 

"Đánh." Alpha dừng lại hai giây. "Đánh đi!"

Thanh âm bỗng vang lên rất cao, không khí trong phút chốc trở nên căng thẳng, khiến Du Niệm nháy mắt cũng ngẩn ra, tay nắm chặt chăn bông như bị chấn động, âm thanh như kim loại vang lên làm lỗ tai cũng tổn thương.

Làm sao cậu có thể quên được, Alpha của cậu là người bạo lực và vô lý như thế nào...

"Tại sao không đánh?" Tiêu Mặc Tồn dùng ngón tay cái lau khóe miệng, "Nếu em không đánh tôi coi như em đồng ý. Tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật, chỉ trong tuần này."

"Không..." Du Niệm cúi đầu, giọng nói run rẩy, dường như ngoại trừ hai chữ "không" thì không thể nói được gì nữa. "Không, không, không." 

Tiêu Mặc Tồn cực kỳ không kiên nhẫn.

"Em không nghĩ nó là gánh nặng sao?"

Du Niệm chỉ cúi thấp đầu, một lời cũng không nói được.

Làm sao có thể gọi là gánh nặng... 

Đó là cục thịt trong bụng cậu, là tâm can bảo bối của cậu.

Yêu thương còn không đủ...

Căn phòng im lặng hồi lâu, Alpha có vẻ lười nói chuyện nữa, đứng dậy định rời đi.

Thế nhưng vào lúc đó tay áo hắn đột nhiên bị ai đó nắm lấy, nhìn lại chỉ thấy một khuôn mặt đầy nước mắt.

Chẳng có một âm thanh nào cả, nhưng nước mắt đã không ngừng trào ra.

"Mặc Tồn..." Hai chữ này giống như tiếng kêu của một con nhạn non trước khi rơi xuống thung lũng, buồn bã kéo dài, nỗi đau kéo dài vô tận trong bóng tối. "Em cầu xin anh..."

Du Niệm hai tay nắm lấy tay áo hắn, bò ra khỏi chăn, quỳ trên giường, hai chân co quắp.

"Em cầu xin anh hãy tha cho đứa bé một con đường sống, cho em một con đường sống... Đây có thể là đứa con duy nhất của em, em thật sự không thể sống thiếu nó. Em cầu xin anh... làm ơn em xin anh..."

Bụng của Beta trẻ tuổi vẫn chúi về phía trước, hai chân co lại, vẻ mặt gần như méo mó vì đau buồn.

"Anh không muốn đứa bé cũng không sao, chỉ cần anh để cho em sinh con ra... Anh yên tâm, em sẽ không làm khó anh, em sẽ đem con mang đi thật xa, không gây rắc rối cho anh... Mặc Tồn... Mặc Tồn..."

Cậu khản giọng cầu xin, ngón tay siết chặt ống tay áo không dám buông ra.

"Anh tin em đi, em hứa với anh.. Chúng ta..."

"Được rồi!"

Tiêu Mặc Tồn dùng sức hất tay cậu ra, lực đạo lớn đến mức Du Niệm lập tức ngã về phía sau, lưng đập xuống giường một cái uỵch.

"A..." 

Du Niệm thấp giọng hô khẽ một tiếng, ôm bụng dựa vào mép giường.

Đứa trẻ trong bụng tựa hồ đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, lạnh lùng đá vào trên bụng Du Niệm, khiến bụng cậu quặn thắt, giống như có một chiếc búa nặng đang đục vào da thịt mỏng manh.

"Em nói dễ dàng như vậy." Alpha thanh âm lạnh lùng. "Từ lúc em lừa gạt tôi từ nước ngoài trở về, em hẳn là biết rằng tôi sẽ không còn có thể tin được những gì em nói nữa. Để tôi nói rõ ràng hơn một chút, một khi đứa nhỏ này được sinh ra, ai có thể đảm bảo em sẽ động tay động chân làm gì với nó?"

"Em..." Cổ họng Du Niệm nghẹn ngào, cậu khó tin nhìn chồng mình. "Em còn có thể làm gì con cho được?"

Cậu bất quá chỉ muốn nuôi con của bọn họ lớn lên, ngoài ra thì còn có thể làm gì khác?

"Ví dụ như dùng con uy hiếp tôi, trói tôi bên cạnh em cả đời, tôi sẽ không bao giờ được tự do nữa." 

Tiêu Mặc Tồn lạnh lùng nói ra sự thật.

Du Niệm sửng sốt, lập tức trong thoáng chốc liền hiểu ra.

Hóa ra là do tuyến thể...

Hay là do sự ỷ lại pheromone...

Không còn thời gian để suy nghĩ vì sao lần trước Tiêu Mặc Tồn vẫn còn đang tốt, bây giờ lại rơi vào trạng thái không có thời gian bào chữa cho chuyện năm đó, tất cả đều đã muộn. Cậu chỉ có thể lắc đầu tuyệt vọng, lao đến giường nắm lấy một tay Alpha, khóc.

"Không! Không thể nào... Em không thể và em cũng không dám, thật đấy... Anh muốn em làm gì anh mới bằng lòng tin tưởng em? Em, em có thể ký một thỏa thuận với anh. Ngay khi đứa trẻ được sinh ra, em sẽ đi thay đổi tuyến thể, trả lại sự tự do cho anh... Anh nhẫn nại thêm năm tháng nữa có được không? Anh đừng tổn thương đứa nhỏ..."

Câu không thành câu, lời không thành lời, tất cả đều hỗn loạn.

"Không được." Tiêu Mặc Tồn để mặc cho cậu nắm, không chút động tĩnh nào. "Tôi không thể mạo hiểm."

"Không..." Du Niệm dùng sức lay mạnh tay, toàn thân đều đồng thời cầu xin hắn. "Mặc Tồn, em xin anh... Vì mối quan hệ của chúng ta mấy năm nay, vì sự thật là em đã yêu anh từ rất lâu rồi. Lâu như vậy, còn vì đứa nhỏ là con đầu lòng của anh, hãy để cho con sống, để con sống..."

Một giây tiếp theo, Du Niệm tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, nắm lấy tay Tiêu Mặc Tồn áp vào bụng mình.

"Đứa bé đã có thể cử động rồi, anh chạm vào đây đi. Mộc Mộc sẽ chào anh, anh bắt chuyện với con con còn có thể đá vào tay anh, con--"

Lời còn chưa kịp nói xong, Du Niệm đột nhiên im bặt, miệng như bị dán băng dính.

Bởi vì cậu nhìn thấy vẻ mặt của chồng, cũng cảm nhận được các đốt ngón tay trên bụng cậu dần bỗng trở nên mạnh mẽ có lực.

Cậu đã hiểu.

Cậu đã hiểu chồng mình muốn làm gì.

Chỉ cần khép lòng bàn tay lại, nó sẽ trở thành một nắm đấm.

Người yêu thay đổi diện mạo, ngay lập tức trở thành kẻ thù.

Ký ức ùa về. 

Sự thờ ơ, tàn nhẫn và không có chỗ cho lòng thương xót này quá quen thuộc, giống hệt như đúc với đem đó, bàn tay đặt trên bụng cậu này phảng phất trong một giây tiếp theo sẽ dùng hết sức đấm một quyền.

Khiến cho cậu không thể phảng kháng mà giết chết đứa trẻ trong bụng.

KHÔNG!

Không thể!

Mộc Mộc chỉ mới năm tháng tuổi mà thôi... Làm sao mà nó có thể toàn mạng sống tiếp?

Cậu chợt nhận ra mình đã đẩy Mộc Mộc vào tình huống nguy hiểm như thế nào, sắc mặt lập tức nhạt đi, môi bắt đầu run rẩy không thể khống chế.

"Không không không!"

Du Niệm hét lên và lùi lại, kiên trì cùng cái bụng nặng nề đẩy lùi bản thân về sau, giây tiếp theo cậu liền lăn ra khỏi giường không thể kiểm soát được!

Rầm--!

Tiếng thân thể nặng nề chạm xuống sàn nhà cùng tiếng rên rỉ của cậu khiến thần kinh của hắn đột nhiên căng thẳng.

"Du Niệm!" 

Tiêu Mặc Tồn hô to một tiếng, vươn mình ý muốn lao tới giúp cậu.

Du Niệm lăn xuống gầm giường, cũng không thèm để ý đến cơn đau nhói từ bụng truyền đến, vội vàng đứng dậy, bám vào mép giường, hai chân bỗng phát ra một lực mạnh mẽ,  nhìn cũng không dám nhìn Tiêu Mặc Tồn mà dùng hết sức bình sinh bỏ chạy về phía cửa.

Ầm!

Cánh cửa bị đập mạnh vào tường, bụi bám trên tường rơi xuống.

"Du Niệm, dừng lại!"

Cả người Tiêu Mặc Tồn run bần bật, hai giây sau cũng không kịp suy nghĩ liền đuổi theo.

Những chiếc đèn cảm biến ở hành lang lần lượt sáng lên, giống như tiếng chuông báo tử. Lòng bàn chân Du Niệm lạnh lẽo, cơ bụng co giật, toàn thân run rẩy như sợ lạnh, vừa chạy vừa thở hổn hển.

Hô--

Hô--

Mọi người hay đồ vật xung quanh đều biến mất. Cậu không thể nghe thấy tiếng kêu la của bệnh nhân, tiếng la hét của các y tá hay tiếng đồ vật bị đập xuống loảng xoảng.

"Du Niệm, cậu dừng lại!"

Chỉ có một cái giọng nam này là còn đó.

Du Niềm quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh, nhìn thấy Tiêu Mặc Tồn ở cách đó vài mét giống như Diêm La, ngay tức thì một lời cảnh báo không ngừng vang lên trong đầu anh: Chạy đi, chạy đi, chạy càng xa càng tốt, người đứng sau mày sẽ làm tổn thương thứ quý giá nhất của mày... Mộc Mộc của mày...

Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể rơi vào tay hắn.

Dù thế nào đi nữa.

Bên cạnh có một cánh cửa sắt bị đẩy ra, cậu hoảng sợ quay đầu lại, đột nhiên nghe được một câu xé lòng từ phía sau.

"Coi chừng cầu thang!!"

Còn chưa kịp nghe rõ những lời này, Du Niệm đã giống như một con búp bê giẻ rách bị ném trượt chân, lăn xuống cầu thang thành hình vòng tròn, bụng đập xuống từng bậc thang như một quả bóng, cuối cùng xì hơi rồi dừng lại.

Máu đọng lại dưới cơ thể cậu, tiếng hét của Tiêu Mặc Tồn vỡ ra trong cổ họng và bị cậu bỏ lại.

Cuối cùng thì Du Niệm cũng vỡ vụn thành từng mảnh trong tình yêu.

Hoàn chương 39

Editor: đứa nhỏ tới không đúng thời điểm, ai cũng tội nghiệp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo