Chương 41: Lá rụng về cội
Editor: Tuệ Nghi
-
Bóng tối mờ ảo, ánh trăng thưa thớt.
Chiếc giường đôi cọt kẹt ầm ĩ lắc lư, những tiếng rên rỉ ám muội rót đầu vào cổ họng Alpha hết lần này đến lần khác như rượu ấm trộn với thuốc kích thích tình dục.
Beta đã sớm bị lột trần như nhộng, thân thể trần truồng nằm ở bên mép giường, hai tay chống lên thành giường, theo chuyển động phía sau mà rên rỉ không ngừng, vòng eo trắng nõn lắc lư như một chiếc thuyền lênh đênh, và cặp mông mềm mại bị dương vật to lớn của Alpha không ngừng ấn vào.
Lòng bàn tay Alpha cố định Beta ở tại chỗ. Hung khí giết người đi vào quá mạnh và quá nhanh, phần thịt hồng hào trong lỗ trào ra cùng với chất lỏng đặc quánh, giữa hai mông trở nên ướt và nhớp nháp, chảy dính trên đôi chân trắng nõn đang run rẩy lẩy bẩy.
"Không được... A, Mặc Tồn... Em không được..."
Beta nhẹ nhàng ậm ừ rên rỉ.
Alpha, người bị Beta dịu dàng từ chối nửa điểm cũng không hề tỏ khó chịu chút nào, lực hông vẫn cố gắng theo từng nhịp nhưng giọng điệu đã trở nên chậm rãi và bình tĩnh hơn nhiều.
"Không được mà em còn rên cái gì?"
Beta ngây ngô quay đầu lại nhìn hắn với ánh mắt đầy quyến rũ, cổ nhiễm màu phấn hồng vì dục vọng.
"Mặc Tồn, em... Ký hiệu em..."
Đôi mắt ướt át đó nhìn Alpha đầy khao khát, như không thể chờ đợi được nữa.
Alpha mỉm cười đầy chiến thắng, dựa thân thể cường tráng của mình vào Beta. Phần thân dưới vững vàng nhét vào trong miệng huyệt, nhanh chóng mở rộng thành một nút kết, môi áp vào chiếc cổ trắng sứ mịn màng của người yêu.
"Vậy tôi sẽ cắn."
Beta chớp chớp mi ngân nga, ngượng ngùng chờ chồng dành cho mình tình yêu sâu đậm nhất.
Nhưng cảm giác ngây ngất khi giao hợp đã bị đình chỉ và việc truyền đạt pheromone bỗng bị trì hoãn.
"Mặc Tồn?" Beta khó hiểu quay đầu lại. "Sao anh không cắn?"
Alpha dường như đã bị niệm phép thần chú, nằm ngửa và bất động.
"Mặc Tồn, Mặc Tồn?"
"Mặc Tồn!"
Toàn thân Tiêu Mặc Tồn run rẩy và hắn tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Hắn lại mơ thấy giấc mơ này.
Cũng giống như những bệnh nhân sau khi cắt cụt chi thường lầm tưởng rằng thể xác họ vẫn còn khỏe mạnh, tiềm thức của Tiêu Mặc Tồn luôn cho rằng mình vẫn là A10859.
Hắn thường mơ thấy Du Niệm, mơ thấy họ vẫn thân thiết như ngày hôm qua, tình cảm vẫn thắm thiết như ngày nào.
Nhưng mọi thứ luôn kết thúc đột ngột vào thời điểm đã được sắp dặt.
Dần dần, hắn bỗng nhận ra rằng sự thật rằng là hắn cảm thấy mình đã và đang chấp nhận thực tế, nhưng cơ thể thì lại cảm thấy khác.
Sau khi bình tĩnh lại một lúc, hắn mò mẫm trong bóng tối và nhấn công tắc cạnh giường. Những ngọn đèn tiết kiệm năng lượng trên gác xép đã bật sáng, nhưng phía dưới cửa cuốn đã bị khóa, vậy nên hắn không thể nhìn thấy bầu trời và không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết là trời đã khuya.
Cũng không lâu lắm, bên dưới có tiếng sột soạt, Tiêu Đại Hoa mặc áo len, quần vải, sốt sắng và vội vã đến mức thay vì bước đi như bình thường thì ông quỳ gối nhanh chóng bò lên lầu, trên vai mang theo một cái bình thủy to như quả đạn đại bác.
Tiêu Mặc Tồn nhịn không được cổ họng khô khốc, thấp giọng ho khan.
Bố hắn vội vàng kéo rèm, lao tới bên giường.
"Con trai, con thấy khó chịu à? Bố đã nấu nước lê cho con để bổ phổi. Con dậy uống chút đi."
Lúc này Tiêu Mặc Tồn đang nằm trên chiếc giường đơn bên trong, chiếc giường vốn dĩ là của bố hắn. Cơ thể hắn được đắp bằng hai chiếc chăn dày, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
"Con trai?"
Nhìn thấy hai mắt Tiêu Mặc Tồn ươn ướt không tài nào mở ra được, hai má đỏ bừng đầy vẻ bệnh trạng, giống như là người mắc bệnh nan y, Tiêu Đại Hoa lo lắng gọi lại lần nữa.
"Mặc Tồn?"
"Bố."
Tiêu Mặc Tồn buộc mình mở mắt ra, khàn giọng đáp lại.
Bờ vai rộng và tấm lưng ngày xưa dường như đã bị hai chiếc chăn bông đơn giản đè bẹp, cả người chìm xuống giường, tinh thần kém cỏi.
"Cám ơn trời, con dọa chết bố!" Tiêu Đại Hoa thở dài một hơi. "Con sao rồi, có thể ngồi dậy uống chút nước được không?"
Tiêu Mặc Tồn hắng giọng, quay đầu mỉm cười nhìn bộ dáng khẩn trương của bố mình.
"Bố, sao lại khoa trương như vậy? Ừm, con nghĩ con có thể tự mình rót nước. Bố không cần phải đặc biệt mang một cái bình lớn như này tới đây đâu."
Tiêu Mặc Tồn giơ tay chỉ vào nòng súng thần công, nụ cười trên mặt càng nở rộng hơn.
"Con còn dám ra vẻ!"
Tiêu Đại Hoa tức giận muốn đánh hắn, nhưng không được, vì vậy chỉ đơn giản đem cái phích trong tay ném xuống đất.
"Con bệnh nặng như vậy còn muốn đánh con, bố ôm nó leo lên thang không cẩn thẩn bị ngã xuống thì sao?"
Bởi vì không còn chút sức lực nào trong tay, Tiêu Mặc Tồn buộc phải dùng tay trái kéo tấm ván giường rồi nhấc người lên ngồi dậy.
"Con muốn xuống lầu dùng phòng tắm."
Hắn đùa.
"Được rồi được rồi, đừng nói nữa!" Tiêu Đại Hoa mở nắp nồi, rót một chén canh lê nóng hổi, háo hức đưa cho hắn. "Uống đồ nóng làm dịu cổ họng."
Để chăm sóc cho Tiêu Mặc Tồn suốt những ngày qua, Tiêu Đại Hoa không mở cửa làm ăn, ông giúp hắn quản lý cũng như kiểm tra thân nhiệt, nấu đồ ăn ngon cho hắn, còn giúp hắn thay quần áo, giống hệt như quay về tuổi thơ.
Lúc này, Tiêu Mặc Tồn không dám làm bố mình mất vui nữa nên thành thật nhận lấy và uống cốc nước đường vô cùng ngọt ngào đó. Cuối cùng, nét mặt hắn nhăn nhúm lại thành một đoàn.
"Ngọt quá."
"Uống một chút cũng tốt, thằng quỷ này... Cứ không thích cái này cái kia!"Nhận lấy chiếc cốc trống, Tiêu Đại Hoa phàn nàn nhìn hắn. "Mau kể cho bố nghe chuyện của con, kể cả có bệnh cũng không chịu đến bệnh viện, bố thực sự không biết con là đang bướng bỉnh cái gì, bệnh viện mà cũng không dám đến? Bố biết là con không muốn chạm mặt Du Niệm, nhưng trong thành phố có nhiều bệnh viện, con có thể đổi sang bệnh viện khác hoặc thậm chí là trạm y tế. Nếu phải mang bệnh trên người suốt như thế này, con có nghĩ mình vẫn——"
"Bố!"
Tiêu Mặc Tồn bỗng nhiên trầm giọng kêu lên. Quả thực bây giờ hắn đã khác, nhưng hắn không cần ai thông cảm, kể cả người đó có là bố mình đi chăng nữa.
Biết con trai không được khỏe, Tiêu Đại Hoa buồn bã đồng thời cũng không nói chuyện nữa.
Một lúc sau, Tiêu Mặc Tồn khẽ liếc qua, cười an ủi.
"Được rồi, chẳng phải chúng ta đều đồng ý rằng quá khứ đã qua rồi sao? Tại sao lại bắt đầu buồn nữa ?"
"Con thì biết cái gì..." Ông lo lắng nhìn hắn, hai mắt đã đỏ hoe. "Con trai, cả đời con, con có biết không, cả đời con..."
Ông hơi dừng lại.
"Cả đời con sẽ xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Mặc Tồn cười nửa miệng nhìn ông, tựa hồ một chút cũng không quan tâm.
"Quên đi, chúng ta đừng nói nữa." Tiêu Đại Hoa xua tay, như muốn thả hắn đi. "Muốn đi vệ sinh không? Bố giúp con đi."
Tiêu Mặc Tồn lắc đầu.
"Bây giờ con đã khá hơn nhiều, ngày mai con sẽ rời đi, bố có thể đi làm việc của mình."
Tiêu Đại Hoa bỗng nhiên lo lắng.
"Bộ dạng này của con còn định đi đâu?! Còn vội đến chỗ làm đòi hỏi khắt khe đó sao?"
Ông từ lâu đã không ưa nơi làm việc của con trai, ngày làm việc bận rộn từ sáng đến tối, thậm chí là còn phải làm thêm giờ ngay cả trong những ngày nghỉ của pháp luật quy định. Tiêu Mặc Tồn còn bị áp bức hơn cả những công nhân dệt ở dây chuyền lắp ráp ngày xưa của ông.
"Con không quay lại làm việc." Tiêu Mặc Tồn dùng vẻ mặt thờ ơ đáp. "Con chỉ muốn ra ngoài."
Tiêu Đại Hoa vội vàng hỏi.
"Con đi đâu?"
Cũng không thể trách ông vì sao lại cảm thấy bất an. Alpha này, người luôn mạnh mẽ và cường tráng, giờ đã đến ngày thứ ba bị rối loạn nhiệt độ cơ thể vì chứng ợ nóng. Đôi khi hắn sẽ run lên vì lạnh, rồi lại nóng bừng bừng vì sốt. Các cơ quan và máu trong cơ thể dường như đã mất khả năng tự điều hòa chỉ sau một đêm, chúng hoảng sợ đến mức chạy khắp nơi báo cho chủ nhân rằng có điều gì đó không ổn và cơ thể đang thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng.
Hồi lâu không nói nên lời, Tiêu Mặc Tồn xoay người mở cửa tủ cạnh giường, ánh mắt dừng lại ở một vật bên trong hồi lâu.
"Bố, con muốn đưa đứa bé về."
Lời nói nặng nề như thể đã bị chôn trong đất mấy năm rồi lại bị đào ra. Tiêu Đại Hoa giật mình.
"Con muốn đưa thằng nhỏ đi đâu?"
Có thể là nơi nào khác nữa.
Còn có thể là nơi nào khác được.
Môi Tiêu Mặc Tồn mấp máy.
"Nơi mà con sinh ra."
—
Vào một ngày mùa đông rét đậm của tháng mười âm lịch, trời tối sớm.
Sau khi đổ mồ hôi suốt đêm và tắm nước nóng vào ban ngày, sức khỏe của Tiêu Mặc Tồn cuối cùng cũng được cải thiện. Năm giờ chiều, thấy trời sắp tối, hắn lên lầu và thay đồ ra một thân đồ màu đen.
Bộ âu phục đen, cà vạt đen và giày da đen, ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở. Nhìn từ bên ngoài, hắn hẳn đã trở lại là Alpha cấp Eβ10 có lòng tự trọng là không thể phá hủy, và cảm giác vượt trội hơn người là không thể nào xóa bỏ được.
Có một hũ cốt trường thọ cất trong ngăn kéo trên gác xép gần một tháng.
Một lọ sứ bí đao trắng tinh trông rất bình thường, cỡ nhỏ nhất, Chu Chí Tiệp mua cho hắn ở ngoài bệnh viện, chỉ cao mười lăm phân.
Một vật nhỏ như vậy có thể chứa đựng tất cả mọi thứ về Mộc Mộc. Đứa nhỏ đã được cất giữ ở đây quá lâu, giờ hắn muốn mang con về, nơi lần đầu tiên hẳn mở mắt nhìn thấy thế giới.
Hắn sống ở đó gần mười năm, vẫn có nhiều người quen trong xóm, nên nếu đi lại vào ban ngày cũng khá bất tiện. Tiêu Đại Hoa dùng vẻ mặt nghiêm túc đưa hắn lên xe, dặn dò hắn lái xe ban đêm phải cẩn thận. Hắn mỉm cười và nói rằng mình đã hiểu, vốn dĩ hắn vẫn luôn có thể về nhà an toàn dù tan sở đã là mười một giờ đêm.
Thực ra, cho dù không có sự răn đe của bố, hắn cũng biết rằng khi có trẻ em bên cạnh thì càng phải lái xe cẩn thận hơn.
Tiêu Mặc Tồn đặt chiếc bình vào ghế phụ, như thể đang thực sự đưa con mình đi ngắm nhìn thế giới, cẩn thận thắt dây an toàn rồi cuối cùng lên đường. Trước đây, Tiêu Mặc Tồn vốn tưởng rằng mình sẽ không có con, nhưng sau đó Du Niệm lại mang thai. Còn chưa kịp mua đồ dùng cho em bé, đứa trẻ đã biến mất.
Cuộc sống đầy rẫy những thăng trầm, hai người đáng được an ủi, hàn gắn giờ đã trở thành hai người hoàn toàn xa lạ. Hắn không đành lòng để Du Niệm nhìn thấy thứ này lần nữa, đành phải tự mình mang đi. Lái xe gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn cũng như ý nguyện trở về vùng quê nơi mình đã xa nhà đã lâu mà không làm phiền đến ai.
Ngôi nhà Tiêu Mặc Tồn ở khi còn nhỏ đã sớm bị bán đi, bao gồm cả sân sau, mục đích chủ yếu là để trang trải tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt khi chuyển đến Lạc Thành. Sau đó, nó đã được đổi chủ nhiều lần và hiện tại thì không còn có ai sống ở đây.
May mắn thay, cây thông vẫn còn đó.
Là người được Tiêu Đại Hoa nhặt được và nuôi nấng, hắn đã nhiều lần nghe bố mình nhắc đến việc ông nhặt được đứa con bé bỏng của mình vào ban đêm, nhưng lúc đó đã là cuối hè. Tiếng ve kêu, gió lặng, bóng cây nhảy múa, Tiêu Mặc Tồn nhỏ được quấn trong chiếc chăn nhung sẫm màu, cùng với vài tờ tiền giấy.
Vào thời điểm đó, vài trăm nhân dân tệ là rất nhiều, đủ để nuôi một gia đình bình thường trong vài tháng. Tiêu Đại Hoa, người đã kiếm được "của cải bất hợp pháp" và tìm thấy một đứa bé bị bỏ rơi, đã rất sốc và sợ hãi. Ông đã đưa cậu bé đến bệnh viện quận để kiểm tra vào ngày hôm sau, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra bình thường.
Làm sao một cậu bé Alpha không có dị tật bẩm sinh và không có bệnh tật gì lại có thể bị bỏ rơi mà không có lý do?
Tiêu Đại Hoa suy nghĩ mấy ngày vẫn không có đáp án. Nhưng chỉ sau vài ngày cho ăn cháo, uống nước, lau mặt, lau tay, ông không thể buông bé con ra được nữa, và từ đó bắt đầu hàng chục năm liên tục nuôi nấng và dạy dỗ Tiêu Mặc Tồn.
Ông vốn cũng không biết Tiêu Mặc Tồn thật sự được sinh ra khi nào, vậy nên ông chỉ đơn giản quyết định ngày mà mình nhặt được con là ngày sinh nhật con.
Tiêu Đại Hoa không biết mẹ ruột của đứa be là ai nên cứ cho rằng con là lớn lên từ dưới gốc cây thông. Cây thông này là gốc rễ của Tiêu Mặc Tồn, đại diện cho quá khứ bị bỏ rơi và tuổi thơ được nhận nuôi của hắn——
Khốn nạn và may mắn, nghèo đói nhưng mãn nguyện. Người nghèo chẳng có gì ngoài lòng kiêu hãnh.
Giờ đây, đứa con của hắn, người đã chết trước khi đủ tháng, cũng đã được đưa về đây, mong muốn tìm lại cảm giác an toàn thuộc về gia đình giống như hắn. Xe đảo quanh những con đường quê đầy bụi bặm, khi đến nơi quen thuộc thì trời đã tối hẳn.
Con đường đất phía sau ngôi nhà cũ quá hẹp, không thể lái xe vào được, Tiêu Mặc Tồn liền đỗ xe ở một bãi đất trống cách đó hàng chục mét rồi cầm chiếc bình đi vào. Hắn không gặp bất kỳ ai trên đường đi, ngoại trừ hai con chó màu vàng. Chung tò mò liếc nhìn khi hắn sải bước đi bộ ngang qua, có lẽ là đang tự hỏi người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng này đang cẩn thận ôm thứ gì trong tay vậy.
Khi đi về phía sau ngôi nhà lợp ngói, mọi thứ trước mặt dường như chưa từng thay đổi, cây thông vẫn đứng đó bất động, như đang chờ hắn quay về. Lá vàng khô rụng khắp mặt đất, cành gần như trơ trụi, dưới gốc cây có một sợi dây chun cho trẻ con nhảy qua.
Tiêu Mặc Tồn bỗng nhiên sinh ra cảm giác hối hận vì đã chọn nơi này. Hắn sợ bọn trẻ sẽ giẫm đạp và làm tổn thương Mộc Mộc của mình.
Nhưng nếu không chôn ở đây thì liệu hắn còn có thể đưa Mộc Mộc đi đâu? Không có lựa chọn nào tốt hơn vì hắn không còn nơi nào khác là nhà. Thân thiết như bố con, nhưng rốt cuộc hắn và Tiêu Đại Hoa cũng không phải là người thân ruột thịt. Tiêu Mặc Tồn đặt tro cốt của đứa trẻ không có quan hệ huyết thống với bố mình ở nơi kinh doanh, theo thời gian, hắn sợ rằng ông ấy sẽ không sẵn lòng làm như vậy.
Để tránh xảy ra tình huống đáng xấu hổ, Tiêu Mặc Tồn quyết định mang con đi. Về phần mình, sau khi khỏi bệnh, hắn cũng sẽ chuyển đến khách sạn ở một thời gian. Chờ tới khi tìm được nhà, hắn cũng sẽ thuê nó.
Hắn thậm chí không thể mua được một phần mộ trong nghĩa trang vì Mộc Mộc của hắn thậm chí còn chưa có nổi một danh tính. Cũng giống như khi sinh ra, hắn không có tên, không có hộ khẩu, không có giấy tờ tùy thân.
Mộc Mộc, con cũng giống như bố, là một đứa trẻ không may mắn. Chúa từ chối ban cho chúng ta bất kỳ lòng tốt nào, vậy nên chúng ta chỉ có thể đến thế giới này một mình và ra đi đầy đau đớn.
Nhưng con may mắn hơn bố. Ít nhất con còn có một biệt danh, Du Niệm, người thực sự yêu thương con, và cả bố, người sẽ không bao giờ quên con được.
Khi đi tới gốc cây, Tiêu Mặc Tồn đặt chiếc bình sang một bên, đào một cái hố sâu bằng cẳng tay rồi đặt chiếc bình màu trắng vào bên trong đó. Bàn tay đầy bùn giống như bàn tay đầy tội lỗi. Hắn quỳ xuống đất trước khi phủ hoàng thổ lên đó, nước mắt của người đàn ông rơi xuống hai ba giọt, lướt qua khuôn mặt góc cạnh và chạm vào đầu gối nặng trĩu như chì của hắn.
Mộc Mộc, đó là lỗi của bố, là bố có lỗi với con. Nếu có kiếp sau, hãy ngoan ngoãn và đừng trở lại làm con của bố nữa.
Hoàn chương 41
Editor: Vẫn thấy công rất rất rất đáng thương luôn các mẹ ạ T.T cái tên chương nó quá là buồn khủng khiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip