Chương 45: Cố gắng đền bù

Editor: Tuệ Nghi

-

Mười một giờ đêm, Tiêu Mặc Tồn với vẻ mệt mỏi bước ra khỏi phòng họp, theo sau là CEO của một số công ty mới bắt đầu khởi nghiệp.

Khi được đưa tiễn đến thang máy, mọi người đều bắt tay hắn liên tục và tranh nhau cho hắn xem mái tóc trung niên gần như trơ trụi của mình, lưng cong còn hơn cả những cành lan hồ điệp đang chào đón khách hàng ở quầy lễ tân.

Hình ảnh chiếu lên cửa thang máy nhìn có chút buồn cười, trong lòng Tiêu Mặc Tồn thoáng chốc bay lên một trận một cảm giác phản cảm.

Trước đây, khi làm việc tại công ty cũ, hắn sẽ là bên B điển hình. Nếu muốn vào công ty của bên A, hắn sẽ phải yêu cầu khách hàng cấp thẻ chìa khóa tạm thời cho năm, sáu người trong số bọn họ, khi đi họp với đối tác cũng phải khắp nơi dè chừng cẩn thận.

Vì vậy, hắn biết những người gật đầu cúi chào trước mặt hắn giờ phút này trong đầu họ đang nghĩ gì, bao gồm cả cấp dưới của mình.

Đây chỉ là một trong rất nhiều khách sạn sang trọng thuộc đông đảo các sở hữu của Kim Địa, thế nhưng tất cả nhân viên đều đã sớm biết trước về hắn.

Bây giờ, danh tính của Tiêu Mặc Tồn được công khai, thân thế lại ít có người được biết đến, toàn bộ gia đình nhà họ Tề đều giữ bí mật kín như bưng. 

Các loại nghi ngờ, bát quái về hắn chưa bao giờ dừng lại, nhưng không ai ngu ngốc đến mức đưa ra những nhận xét nhảm nhí trước mặt hắn. Những nhân viên làm công ăn lương ở đây luôn dùng một sự tôn trọng và cung kính nhất định của mình dành cho vị lãnh đạo tương lai có nồng độ pheromone Eβ10 của Tề gia.

Và có lẽ, cũng có đầy rẫy những tia nắng mùa xuân đang chớp lóe khi đối mặt với một Alpha đẹp trai, trẻ trung và đầy triển vọng như hắn.

Các cô gái xinh đẹp trong các ban ngành hay bộ phận hành chính sẽ bí mật chụp ảnh hắn bằng điện thoại di động khi hắn đi qua quầy lễ tân vào sáng sớm, sau đó gửi đến cho các nhóm nhỏ khác, phân tích xem hôm nay hắn là đang đeo cà vạt của hãng nào. Alpha ngon nghẻ như vậy liệu Omega nào sẽ giành được hắn trong tương lai?

Bất quá, Tiêu Mặc Tồn vẫn lãnh đạm và khó gần chẳng khác gì lúc còn ở công ty cũ, và hắn không để trong lòng bất kỳ ý định tốt hay ý định xấu nào cả.

Sau khi đi thang máy xuống tầng dưới, trợ lý của hắn, Lệ Chính Hào đã ở sẵn trong sảnh chờ đợi.

"Tiêu tổng, xe ở bên ngoài, chúng ta trực tiếp về nhà sao?"

Lúc này, trong miệng mọi người, ngôi nhà của Tiêu Mặc Tồn hắn đã nghiễm nhiên biến thành ngôi biệt thự sang trọng, hai lối vào và ba sân vườn của Tề gia, trong khi cửa hàng ăn uống của Tiêu gia thì bị khéo léo gọi là "căn nhà cũ".

Tiêu Mặc Tồn cứ thế im lặng chừng hai giây, sau đó thì khẽ gật đầu.

"Khổ cực cậu muộn vậy còn đợi tôi."

"Làm gì có." Dù sao Lệ Chính Hào còn trẻ, nhịn không được, liền không cần suy nghĩ nói thêm. "Ngài là ông chủ, đây là công việc của tôi, chưa kể——"

Vừa nói đến đây, Lệ Chính Hào đã tự giác nhận ra mình đã nói lỡ lời, lúng túng dừng lại một lúc, lời nói mới cứng ngắc từ trong cổ họng phát ra quay ngoắt qua chuyện khác.

"Chưa kể, Tiêu tổng cũng chẳng phải là bận quá nên tới giờ này vẫn chưa thể nghỉ ngơi sao."

Có một điều đã được thảo luận lén lút ở Kim Địa trong vài tháng nay, cũng không tính là cái gì quá bí mật: Ông chủ Tiêu mới tới này dường như có một số vấn đề với tay phải của mình, lúc nào hắn cũng sẽ luôn đeo một chiếc găng tay màu đen trước mặt người khác, và không bao giờ chủ động tự lái xe. 

Mặc dù món đồ như vậy mang lại cho hắn mấy phần khí chất cấm dục, nhưng khi các cấp dưới nhìn thấy Tiêu Mặc Tồn thậm chí còn ký tên mình bằng tay trái, họ đã tự động thức thời coi bàn tay phải tàn phế này cũng không khác gì chủ đề cấm kỵ khác ngoài thân thế của hắn.

Tiêu Mặc Tồn nghe thây vậy, thân thể cứng đờ trong một giây, sau đó thì từ từ thả lỏng ra, mặt không biểu tình giơ tay phải lên nới lỏng cà vạt, lộ ra bao tay bằng da đen tuyền.

"Đi thôi."

Lệ Chính Hào ở trong lòng tự mạnh mẽ phỉ nhổ mình, giỏi cho mình hết chuyện để nói a.

Hai người một trước một sau bước ra khỏi thang máy, thời điểm đi ngang qua cây đàn piano ở giữa sảnh, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trẻ con non nớt.

"Baba ơi, đây có phải là Steinway không? Con muốn thử chơi nó."

Bước chân của Tiêu Mặc Tồn đột nhiên dừng lại.

Quay đầu nhìn sang, Tiêu Mặc Tồn thấy một cậu bé không cao hơn ghế đàn piano bao nhiêu đang trốn bên cạnh cây đàn piano. Cậu bé mặc một chiếc áo khoác denim màu xanh và đội một chiếc mũ bóng chày thêu hai chữ NY. Tay phải thì đang bị ai đó nắm giữ, còn tay trái thì đang níu lấy cây đàn piano một cách bất lực và dùng ánh mắt lăm le nhìn những người xung quanh.

Người dắt tay đứa bé có lẽ là một Omega, cậu chàng đang cúi đầu tập trung trả lời tin nhắn, tạm thời không để ý tới lời nói của con trai. Cậu bé nhanh chóng tỏ liền ra không vui, duỗi ngón trỏ mũm mĩm của bàn tay phải ra mạnh dạn gõ lên phím——

Đang——

Chiếc đàn piano đột nhiên phát ra một âm thanh trầm thấp, giống như tiếng kẹo cao su bị trẻ con thổi phồng, phá vỡ sự im lặng của đại sảnh.

"Không được quậy!" Omega cuối cùng cũng giật mình nhận ra, vỗ nhẹ vào mu bàn tay dọa con. "Con đã quên ước pháp tam chương của chúng ta rồi sao? Ra ngoài không được phép chạm vào đồ vật, cũng không được phép hỏi han, không được làm loạn đòi chơi. Nếu con làm hỏng nó, cẩn thận baba sẽ để con ở đây một mình đó."

Người lớn luôn thích dùng cách này để dọa trẻ con. Họ cho rằng nó vô hại nhưng thực tế trẻ cũng sẽ lo lắng và sợ hãi.

Quả nhiên, khi cậu bé bị baba đánh dọa cho một trận sợ hãi, miệng nhất thời liền bĩu ra, hai mắt hồng hồng, như gặp phải chuyện gì đó vô cùng ủy khuất, dùng giọng điệu nũng nịu bi ba bi bô mà thay mình biện hộ.

"Mộc Mộc chỉ là nhấn một cái thôi. Mộc Mộc không làm nó hư hại gì cả. Baba ơi, baba đừng bỏ rơi con..."

Thút thít, mím môi, và khóc.

Nhìn thấy nước mắt của con trai như những viên ngọc vỡ lăn xuống thành chuỗi, mũi khụt khịt chảy ra đầy nước mũi, tiếng khóc càng lúc càng to, người làm cha liền vô cùng hoảng sợ mà vội vã quỳ xuống an ủi con.

"Được rồi, được rồi. Baba đang nói đùa thôi. Sao mà baba có thể nỡ bỏ em bé Mộc Mộc lại cơ chứ? Đừng khóc... Nhìn xem, trong đại sảnh này còn có một đứa bé đang khóc này, có xấu hổ không cơ... "

"Mộc Mộc."

Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên cạnh hai cha con.

Là Tiêu Mặc Tồn, hắn đi đến bên cạnh cây đàn, ngồi xổm xuống, ánh mắt chăm chú và ôn hòa, vươn ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt đang khóc của cậu bé.

"Bé con, con là Mộc Mộc sao?"

Em bé nhỏ Mộc Mộc có vẻ sợ hãi trước sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Mặc Tồn, tiếng nức nở nhất thời cũng quên mất mà ngưng bặt lại, kế tiếp thì đưa đôi mắt đen láy tròn xoe ngơ ngác nhìn hắn chậm rãi gật gật đầu.

Đúng rồi, con là Mộc Mộc.

Cha của đứa trẻ hiển nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nhìn Lý Chính Hào đang sau lưng hắn trước, sau đó lại nhìn hắn trong bộ âu phục chỉnh tề còn thắt cà vạt.

"Ngài đây là..."

"Vị này là phó chủ tịch của tập đoàn chúng ta, cậu không cần khẩn trương." 

Lệ Chính Hào kịp thời giải thích.

Phó chủ tịch tập đoàn?

Còn trẻ như vậy?

Omega trẻ tuổi khẽ nhếch miệng, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, lát sau mới đột nhiên cảm thấy mình hơi bất lịch sự, liền cuống quít dời mắt đi.

"Đứa trẻ khóc như vậy là vì muốn chơi đàn?" 

Tiêu Mặc Tồn hỏi.

"Phải..." Người làm cha lập tức thấy xấu hổ. "Thật xin lỗi, vừa rồi tôi vô tình để nó chạm vào cây đàn, nhưng nó không có quậy phá gì hơn. Tôi đã dạy cho nó một bài học rồi."

Cậu bé ở trước mặt người lạ liền giả bộ là một nam tử hán, cậu ôm chặt lấy chân mẹ và nhìn cái chú trước mặt với biểu tình không kìm được nước mắt và tiếng nấc.

Lông mày và đuôi mắt của Tiêu Mặc Tồn bỗng dưng toát ra vẻ từ ái sâu sắc đến khó hiểu, hắn co chân ngồi chồm hỗm trên mặt đất, sau đó thì duỗi thẳng bàn tay phải đeo găng tay để vuốt thẳng chiếc mũ bóng chày đã sai lệch đi vì khóc.

"Con có muốn chú bế con ngồi trên ghế chơi không?"

Sự ân cần bất chợt khiến cậu bé rụt rè chỉ dám kéo quần mẹ chứ không nói được gì, cậu bé mím thật chặt miệng, muốn nói nhưng lại không dám nói.

Tiêu Mặc Tồn mỉm cười, dùng chút lực ở tay trái ôm lấy eo cậu bé nhẹ nhàng nâng lên cánh tay mình, sau lại dùng tay phải yếu ớt chống đỡ, đứng dậy, bước hai bước, vững vàng mà đem cậu bé đặt ngồi trên ghế đàn piano.

"Con chơi đi." 

Giọng điệu của hắn ôn hòa và nhẹ nhàng như loại trà ngon thượng hạng. "Con muốn chơi bao lâu cũng được."

Baba của đứa trẻ lúc đầu cũng e ngại, nhưng sau đó khi nhận thấy Tiêu Mặc Tồn thật sự không có ý xấu thì vui vẻ tiếp thu và không ngừng nói cảm ơn.

Khóe miệng và chân mày của Mộc Mộc nở ra một nụ cười rạng rỡ và đáng yêu. Cậu bé đặt hai cánh tay nhỏ xíu lên đàn, hăng hái gõ một chuỗi các nốt nhạc, tựa hồ là thằng bé vừa mới bắt đầu học, khi được nghe đến âm nhạc thì liền nượng ngùng quay đầu lại nhìn Tiêu Mặc Tồn với ánh mắt cảm kích, sau đó hồn nhiên nói.

"Cám ơn chú..."

"Không có việc gì." Tiêu Mặc Tồn không khỏi xoa đầu Mộc Mộc, còn tiện thể quay người lại nhìn Omega nọ. "Hai người tới đây du lịch sao?"

Omega bị hắn nhìn chằm chằm, liền xấu hổ vuốt thẳng áo sơ mi của mình.

"Đúng rồi... Đến, đến du lịch một chuyến, sẵn gặp bố Alpha của nó một chút."

"Người đâu?" Tiêu Mặc Tồn đột nhiên hỏi. "Sao không đến đón hai người?"

"Anh ấy..." Trong mắt Omega hiện lên một tia thất vọng. "Công việc của anh ấy rất bận rộn, hơn nữa... Thôi, quên đi, tôi không biết anh ấy nhìn thấy chúng tôi liệu có vui vẻ hay không nữa."

Lại là một câu chuyện khác về một Alpha bận rộn với công việc và bỏ bê gia đình, nghe vào tai rất quen.

Tiêu Mặc Tồn cau mày, nhịp tim đập loạn, không tự chủ được mà dùng tay trái xoa đầu đứa bé, động tác rất chậm rãi, giống như là yêu thích đến mức không nỡ rời đi.

"Một đứa trẻ dễ thương như vậy, bố nó làm sao mà không thích cho được?"

Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt của Omega.

"Nếu tất cả các Alpha đều kiên nhẫn với con cái như ngài thì tốt rồi."

Nói xong lời này, vành mắt cậu đều đã đỏ bừng.

Alpha luôn có những kế hoạch và tham vọng lớn muốn thể hiện, thường cảm thấy mình đang bị gia đình cản trở nhưng lại quên mất mục đích làm việc chăm chỉ của mình là gì.

Đôi mắt của Tiêu Mặc Tồn hơi tối sầm lại, dừng lại ba giây trước khi nói câu tiếp theo.

"Cậu sai rồi, tôi là người thiếu kiên nhẫn nhất."

Sau khi chia tay Omega và đứa bé tình cờ gặp được, Tiêu Mặc Tồn đi đến quầy lễ tân của khách sạn và yêu cầu nhân viên nâng cấp hai căn phòng của hai cha con đang ở thành phòng có view đẹp, phí sử dụng toàn bộ đều được miễn, đồng thời còn yêu cầu người phục vụ đưa cho họ một vé vào nhà hàng có giá trị vĩnh viễn, trong thẻ này thậm chí còn có thêm quyền sử dụng đàn piano bất cứ lúc nào và mọi chi phí sẽ được thu chi dựa trên danh nghĩa cá nhân của hắn.

Nhân viên lễ tân ngạc nhiên nhận lệnh, thậm chí còn không hiểu nổi hai cha con chưa rõ họ tên này là gặp phải cái loại may mắn gì.

Sau khi lên xe, ngay cả Lệ Chính Hào cũng không nhịn được tò mò, nhìn vào gương chiếu hậu với vẻ dò hỏi.

"Tiêu Tổng, ngài biết đứa trẻ vừa rồi sao?"

Nhìn qua cũng không giống.

Tiêu Mặc Tồn hạ cửa sổ xuống, hít một hơi thật sâu không khí ngoài cửa sổ, bình tĩnh đáp.

"Không biết."

"Vậy sao ngài..."

Sao mà giống như là gặp con trai ruột vậy.

Khoang xe đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Ngay khi Lệ Chính Hào cho rằng vị giám đốc trẻ tính tình nóng nảy ngồi ở ghế sau sẽ không đáp lại câu hỏi của mình thì giọng nói u ám lại đột nhiên vang lên.

"Nhũ danh của đứa bé rất hay."

Mộc Mộc, Mộc Mộc, một đứa trẻ với cái tên này xứng đáng nhận được sự kiên nhẫn và yêu thương của hắn.

Lệ Chính Hào không biết tại sao, thẳng thắn im lặng và không tiếp tục nói nữa.

Mộc đường xe chạy như bay.

Cảnh đêm bên ngoài xe đen kịt và dài dằng dặc, giống như một vở kịch câm không bao giờ kết thúc, nhân vật chính trút hết cảm xúc sướng vui cùng buồn đau vào trong xe, nhưng điều hắn đang diễn giải lại là cuộc sống phức tạp của một người khác.

"Chính Hào." Một lúc lâu về sau, Tiêu Mặc Tồn bỗng nhiên mở miệng. "Chiều nay cậu đưa người đó trở về, vị trí ở chỗ nào?"

Hắn không nói đó là ai, càng không có nói đến ai trong số hai người. Nhưng nếu Lệ Chính Hào không hiểu chuyện và có tính cách hời hợt như vậy, vậy cũng xem như cậu quá là uổng phí nhiều năm như vậy làm việc ở Kim Địa.

"Một biệt thự ở ngoại ô phía đông, tiểu khu hình như được gọi là..." 

Nhất thời, Lệ Chính Hào tỏ ra rất đau lòng.

"Không sao, tôi biết nó ở đâu." 

Tiêu Mặc Tồn đánh gãy lời cậu.

Có vẻ như Du Niệm vẫn sống ở Du gia kể từ khi cậu ấy bình phục.

Căn hộ đã tiêu tốn hết tiền tiết kiệm và khoản thế chấp hai mươi năm của hắn giờ phút này có lẽ là đang bị bỏ hoang, sẽ không lại được chủ nhân chăm sóc nữa. 

Nó có thể đã tích tụ bụi bặm, hơi ấm và ánh sáng của quá khứ cũng không còn tồn tại.

Sau đó, Tiêu Mặc Tồn không mở miệng nói chuyện nữa.

Biệt thự của gia đình nhà họ Tề cách thành phố không xa, không khí mát mẻ của hừng đông bao trùm chiếc xe rộng rãi.

Con đường núi quanh co quanh co và yên tĩnh. Hai chiếc đèn pha phía trước quét qua con đường sơn trắng phủ đầy sương mỏng. Xe băng qua cây cầu hình vòm có lan can gỗ và dòng nước chảy, cuối cùng cũng đến được dinh thự. 

Mặt trước, giữa và sau được xác định rõ ràng, tường cao và được giám sát chặt chẽ.

Giống như một nhà tù.

Đây là phản ứng đầu tiên của Tiêu Mặc Tồn khi lần đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà của Tề gia.

Xung quanh là những bức tường cao chót vót, camera di chuyển theo ô tô, và nếu nghe kỹ vào ban đêm, người ta thậm chí có thể nghe thấy tiếng động cơ chuyển động.

Căn nhà vào sâu như vậy nhìn từ xa đã đủ buồn tẻ rồi, nhưng bên trong lại càng trang nghiêm, nặng nề hơn. Ngay từ khi bước chân phải vào cửa, những nguồn pheromone mạnh mẽ tiềm ẩn trong không khí sẽ trỗi dậy một cách kiêu hãnh. 

Nó giống như một con trăn cố thủ trước sân nhà họ Tề, từ miệng phun ra một thông điệp màu đỏ, quan sát chặt chẽ dáng hình của những người đang cố gắng đột nhập, kiểm tra danh tính và mức độ pheromone của người đến.

Không cần phải trải qua cũng biết rằng Tề gia hẳn là một chiến trường nơi nhiều làn sóng pheromone Alpha giao chiến, và người chiến thắng sẽ giành lấy tất cả.

Ngay cả bây giờ, đấu trường La Mã nguyên thủy này vẫn còn lưu giữ mùi máu và vết cắn của dã thú. Chúng nó bước ra từ sau cổ của một số người chú bác họ Tề cùng Tề Minh Hồng, hăng hái tranh giành lãnh thổ và bảo vệ lợi ích của mình.

Bầu không khí lúc nào cũng lạnh lẽo và ngột ngạt, khiến hắn nảy sinh ra xúc cảm không còn muốn giao tiếp với ai.

Nhưng lần này khi chuyển về Tề gia, Tề Minh Hồng đã đặt ra quy định cho hắn từ trước. Dù về nhà muộn thế nào hắn cũng phải đến phòng Tề Minh Hồng để chào hỏi. 

Lúc đầu, Tiêu Mặc Tồn không hiểu, đối với hắn, một phó chủ tịch thay đổi giữa chừng, công việc của Kim Địa thật sự không hề dễ dàng hay thoải mái, thậm chí có thể gọi là vất vả, tới đêm muộn mới về nhà là chuyện thường, vậy mà vẫn phải đến phòng Tề Minh Hồng để báo danh, về tình về lý nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp.

Huống hồ, hắn cũng không nghĩ nhiều đến việc thường xuyên gặp ông nội ruột của mình làm gì.

Bất quá, lập trường của Tề Minh Hồng khá kiên quyết khi nói về vấn đề này. Ông cho rằng: "Thời gian quan trọng. Ông coi như là bước nửa chân xuốn mồ rồi, không còn nhiều thời gian để chờ đợi. Trước khi nhắm mắt, ông phải chắc chắn rằng con đã thật tâm xác định mình là thành viên của Tề gia."

Nghe giống như một liệu pháp chữa bệnh, buộc Tiêu Mặc Tồn phải gọi đi gọi lại hai tiếng "ông nội", để hắn nhìn rõ thân phận của mình.

Cốc cốc——

Tiêu Mặc Tồn đứng ở cửa tầng hai gõ gõ hai lần.

"Vào đi." 

Một giọng nói già nua từ bên trong truyền đến. 

Hắn đẩy cửa mà vào, thấp giọng gọi.

"Ông nội."

Tề Minh Hồng đeo kính, đang xem tài liệu gì đó trong tay, lúc nghe thấy tiếng động liền ngước mắt nhìn hắn, cứng nhắc nói.

"Hôm nay là một ngày tốt lành, kêu hay lắm."

Giống như huấn luyện chó.

Nồng độ pheromone trong phòng ngủ này cao gấp mấy lần phòng khách và hành lang, vậy mà Tiêu Mặc Tồn vẫn cố gắng bình tĩnh nói.

"Nếu không còn việc gì nữa thì con về phòng trước, ngày mai còn có cuộc họp."

Mới vừa quay người lại, Tề Minh Hồng đã lên tiếng gọi hắn.

"Chờ một chút."

Tiêu Mặc Tồn im lặng quay người lại.

Đôi bàn tay nhăn nheo của Tề Minh Hồng cầm chiếc trượng đen, chỉnh tề đứng dậy.

"Hôm nay khi ông đang chơi gôn với một người bạn cũ, ông có nghe thấy một điều có thể khiến sẽ con quan tâm. Thừa dịp lão già này còn chưa có hồ đồ quên đi chuyện đó, ông sẽ nói với con, như một phần thưởng vì vừa nãy đã gọi ông là ông nội.:

Tiêu Mặc Tồn nhíu mày thật sâu, trong lòng cảm thấy chán ghét vô cớ, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn lắng nghe.

Tề Minh Hồng nhìn vẻ mặt của hắn, mỉm cười nói.

"Tài sản của Du gia hình như đã được thế chấp rồi."

Du gia?

Vẻ nóng nảy vừa rồi của Tiêu Mặc Tồn lập tức biến mất.

"Tài sản nào? Tại sao phải thế chấp?"

"Sao vậy, bọn họ còn có rất nhiều bất động sản sao?" Tề Minh Hồng nói với giọng điệu rất chậm rãi, bảy phần hờ hững, ba phần vênh vang đắc ý, ngón tay trên đầu trượng hơi động. "Nếu ông nhớ không lầm thì hẳn là chỉ còn lại một nơi thôi."

Đó là tòa nhà nơi Du Niệm hiện đang sống.

Gia đình hiển hách một thời sẽ không bán tài sản của tổ tiên mình trừ khi thực sự gặp phải chuyện vạn bất đắc dĩ.

Cơ bắp trên mặt Tiêu Mặc Tồn giật giặt chuyển động theo suy nghĩ của hắn, vừa muốn mở miệng, Tề Minh Hồng đã chặn đứng lời hắn.

"Lấy ơn báo oán? Người ta không nhất định sẽ không cảm kích con."

Tề Minh Hồng, người có kinh nghiệm từng trải phong phú, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay phải của cháu trai mình một cách thờ ơ nhưng chặt chẽ, với vẻ mặt hoàn toàn nhìn thấu được suy nghĩ của cháu trai.

Biết tự mình không có gì có thể giấu giếm được người trước mặt, Tiêu Mặc Tồn im lặng chốc lát, nhìn ông nội, trước khi xoay người rời đi trong mắt hiện lên vẻ cúi đầu khiêm nhường hiếm thấy, như thể đang hy vọng đối phương sẽ có lòng dàn xếp.

"Những gì con nợ em ấy dù thế nào cũng phải hoàn trả." 

Hắn nói.

Nếu đem nợ trả lại, có lẽ chính mình có thể ngủ ngon giấc.

Hoàn chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip