Chương 48: Oán hận

Editor: Tuệ Nghi

-

Bên ngoài trời lạnh, gió và mưa, vừa bước ra ngoài là có thể bị ướt sũng. 

Chính Du Niệm cũng vừa mới trải qua chuyện này.

Nhìn quanh, hai cấp dưới vừa trốn khỏi xe đang cầm ô đứng dưới gốc cây cách đó không xa. Có lẽ là vì cảm thấy lạnh, trong khi luật sư Bùi vẫn đang cố nhịn thì Lệ Chính Hào đã bắt đầu nhảy lên nhảy xuống như một con sóc tập thể dục.

Kỳ thực Du Niệm cũng cảm thấy lạnh. 

Lúc mới bị ném lên xe, quần áo ướt vẫn còn dính trên da, da gà lặng lẽ nổi lên, môi hơi tím tái, ngồi được mười phút, máy sưởi sưởi ấm khiến cậu dễ chịu hơn.

Nhưng bây giờ đã đến lúc phải đi rồi. Dù ngoài trời có lạnh đến thế nào thì trái tim cậu vẫn luôn ấm áp.

"Chờ đã." Tiêu Mặc Tồn đưa tay ngăn cậu cản, nhặt chiếc ô màu đen dưới chân mình lên, lãnh đạm nói. "Cầm đi, tôi không cần."

Rồi ném nó vào vòng tay của cậu.

Du Niệm sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn Alpha, người đã từng thân cận với mình.

Vẫn nét mặt sâu sắc đó, vẫn dáng vẻ mà cậu thích đó, vẫn là tính cách trân quý lời nói như vàng đó, nhưng vẫn là người chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không để tâm đến người khác.

Cuối cùng, cậu chỉ thất vọng đáp.

"Cảm ơn."

Rồi cầm ô và bước xuống xe mà không hề ngoảnh lại thêm một lần nào nữa.

Cửa vang lên một tiếng rầm, vài giọt nước mưa tạt vào mặt Alpha, giống như bị bàn tay ai đó đánh bật thật mạnh, khiến Tiêu Mặc Tồn dùng sức mà chớp mắt.

Nếu con người có thể lựa chọn có được bản tính, điều mà Tiêu Mặc Tôn muốn học nhất lúc này có lẽ chính là thành thật với tấm lòng của mình. 

Nhưng bản tính vốn có của hắn đã quyết định tất cả. 

Hắn không học được kỹ năng này khi còn là một con sói con, và bây giờ hắn thậm chí càng không thể ép buộc bản thân thay đổi.

Luật sư Bùi và Lệ Chính Hào rất nhanh sau đó cũng quay trở lại xe.

Trợ lý Lệ là người đứng đầu trong nhóm thực tập sinh quản lý hồi đó, luôn tự hào là vì mình là một người rụt rè , luôn tỏ ra hoàn hảo như một con cún ngoan ngoãn trước mặt vị giám đốc trẻ tuổi này, trong khoảnh khắc này, cậu nghiễm nhiên là chọn cách im lặng. 

Vậy nhưng, luật sư Bùi là người rất anh minh, sau khi suy nghĩ một lúc vẫn là tỏ ra tư thái chuyên nghiệp.

"Tiêu Tổng, xin ngài hãy nói rõ xem tôi có còn cần đầu tư thời gian và sức lực vào vấn đề này hay không."

Hỏi xong, trong xe lại im lặng, không ai dám chủ động thúc dục. 

Trong gương chiếu hậu, Tiêu Mặc Tồn nhắm mắt dựa vào ghế, vẻ mệt mỏi lạ thường.

Lệ Chính Hào suy nghĩ một lúc, sau đó khởi động xe và nhấn ga. Chiếc Audi hòa vào dòng xe cộ chéo góc, luồng không khí ấm áp được điều hòa thổi nhẹ nhàng. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có tiếng đáp trả từ hàng ghế sau vọng tới.

"Chờ tin tức của tôi."

Trên đường trở về công ty, bởi vì tinh thần không ổn định, Tiêu Mặc Tồn liền nhắm mắt nghỉ ngơi một hơi. Điện thoại di động trong túi quần rung lên mấy lần, hắn đưa tay lấy ra, trái lại nhìn thấy một cái tên mà hắn không muốn thấy——

Ôn Tử Ngọc.

Ôn Tử Ngọc đã tìm kiếm hắn kể từ khi hắn lựa chọn rời đi. Ôn Tử Ngọc thực hiện những cuộc điều tra ngấm ngầm thông qua các đồng nghiệp. Trong thời gian hắn nghỉ ốm, Omega này với danh nghĩa đồng nghiệp và đàn em cùng khóa đến thăm hắn, vậy nhưng đương nhiên là bị Tiêu Đại Hoa ngăn cản ở cửa.

Sau đó thì hắn từ chức, đối phương càng không thể chấp nhận được.

Ngày trước khi rời đi, khi Tiêu Mặc Tồn đứng trước bàn thu dọn đồ đạc, không để ý đến chung quanh, Ôn Tử Ngọc đã bước đến và đóng gập laptop của hắn xuống, sau đó thì hỏi hắn định đổi chỗ ở đâu và có thể đưa mình đi cùng không.

Hắn không giải thích, đơn giản cầm máy tính rồi bỏ đi.

Sau đó là những cuộc điện thoại nối tiếp nhau, phải đến khi có tin công bố hoạt động của giám đốc mới trong Kim Địa thì tình hình mới tạm thời dừng lại. 

Tưởng rằng đối phương đã thấy khó khăn mà bỏ, không ngờ hôm nay lại có cuộc gọi đến.

Tiêu Mặc Tồn đương nhiên biết Ôn Tử Ngọc tại sao vẫn kiên trì.

Cuộc tranh chấp một chiều này đã kéo dài bốn năm. Kể từ khi ba người còn ở trong khuôn viên trường đại học, không, có thể là từ trước đó nữa, từ khi hắn còn  quen biết Du Niệm, Ôn Tử Ngọc đã âm thầm theo đuổi hắn.

Những bức thư tình viết được bí mật nhét vào sách giáo khoa, trả lại nhiều lần rồi gửi lại nguyên vẹn nhiều lần, giúp hắn chiếm một chỗ trong phòng học suốt đêm, đợi không được hắn thì nằm sấp trong phòng học mà ngủ, đợi tới khuya ở chỗ hắn đi làm thêm, cóng đến ù lỗ tai và nẻ do lạnh cũng không chịu vào nhà hàng, nói rằng sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến hắn.

Alpha cũng là con người, đương nhiên cũng sẽ rung động, chưa kể hắn là tuýp người sợ mắc nợ.

Nhưng nó chỉ dừng lại ở việc rung động.

Càng hiểu, Tiêu Mặc Tồn càng nhận thấy bản thân hắn sẽ không bao giờ chấp nhận chung sống với một người như Ôn Tử Ngọc. Không phải đối phương không đủ tốt, mà là nhìn Ôn Tử Ngọc giống như hắn đang tự nhìn vào gương vậy.

Cùng sự nhạy cảm và nghi ngờ, cùng lòng tự trọng mong manh như thủy tinh, cùng nỗ lực để nhận lại thứ gì đó trong khi cho đi. Suy cho cùng thì bọn họ là những người giống nhau.

Một đứa trẻ lớn lên mặc quần áo cũ của người thân cuối cùng cũng tìm được nguồn nước sạch và tắm rửa nhiều lần. Cậu vui vẻ đến nơi đông người để kết bạn. Không ngờ, chưa chơi được hai phút, mặc cảm tự ti của cậu bé lại quay trở lại như mùi tanh trong cống sau mưa, đứa bé nghi ngờ trên người mình vẫn còn mùi hôi của quần áo cũ.

Một cái nhìn từ người khác có thể làm tổn thương họ, và những món quà có thiện chí có thể khiến họ cảm thấy khó chịu. Họ phấn đấu để giành được học bổng toàn phần quanh năm và họ luôn có mục đích rõ ràng khi làm việc.

Cho nên Tiêu Mặc Tồn không thích nhìn thấy Ôn Tử Ngọc, hắn nhìn thấy Ôn Tử Ngọc chính là nhìn thấy chính mình. Đối phương sao có thể không kiềm chế được, bản thân hắn cũng có thể không kiềm chế được.

Điều buồn cười hơn nữa là Tiêu Mặc Tồn ở trạng thái ma xui quỷ khiến lại gặp nhầm được Du Niệm.

So với bọn họ, Du Niệm mỗi ngày đều được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và khử trùng bằng tia cực tím trong chính cuộc đời cậu. Du Niệm không phải là một cây bách xù lớn lên ngoan cường trong bùn bẩn, mà là một bông hoa gừng trắng được nhà kính bảo vệ. 

Không cần phải nói rằng nó mảnh mai và xinh đẹp như thế nào, nhưng điều quý giá hơn cả là sự tinh khiết trong bản chất của nó.

Tiêu Mặc Tồn đã bị Du Niệm thu hút theo cách này.

Khả năng tự chủ mà hắn từng tự hào trước đây đều thất bại khi gặp Du Niệm, và Alpha trong vô thức tự nhận mình đã phải lòng Beta. 

Hắn yêu sự vô tư và tự nhiên của cậu ấy, yêu sự sự giản dị và thẳng thắn của cậu ấy và thậm chí là cả việc cậu ấy hay cáu bẳn xù lông mỗi ngày.

Hắn không chỉ yêu Du Niệm, mà hắn còn yêu tính cách này, cách sống này của cậu.

Bởi vậy, không cần phải làm rõ, sự việc đã rõ ràng——

Đối với Tiêu Mặc Tồn mà nói, Ôn Tử Ngọc k có sức hấp dẫn. Mặc dù người đó là Omega và Du Niệm chỉ là Beta, nhưng Alpha luôn bác bỏ mọi nhận thức của mình về  pheromone.

Tình yêu không đến trước đến sau, Du Niệm cái sau vượt cái trước, cậu nhẹ nhàng bóp cò súng trong tay, bụp một tiếng khiến Tiêu Mặc Tồn trúng đạn.

Sau này, tuy không nói rõ ràng với Du Niệm nhưng Tiêu Mặc Tồn vẫn phải trái từ chối Ôn Tử Ngọc nhiều lần. Không chỉ bởi vì Ôn Tử Ngọc là bạn của  Niệm, mà còn bởi vì họ là đồng loại. 

Cũng bởi vì đã biết việc cuộc sống của bọn họ nếu liên quan lẫn nhau sẽ gây ra khó khăn như thế nào, vậy nên hắn liền cố gắng hết sức để tránh gây thêm rắc rối trong mối quan hệ tam giác này.

Đáng tiếc là Ôn Tử Ngọc từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ, giống như bây giờ.

Điện thoại rung lên liên tục, vẫn là kiên trì theo đuổi.

Tiêu Mặc Tồn xoa xoa huyệt thái dương, trực tiếp đem màn hình đóng lại.

"Tiêu Tổng, chúng ta đến rồi."

Hắn ừ một tiếng, vừa định mở cửa bước xuống xe, ánh mắt chợt nhìn thấy một bóng người bên ngoài cánh cửa xoay.

Alpha, người vốn có tâm trạng không tốt sau khi vừa mới bị ăn thịt đà điểu ở chỗ Du Niệm xong, giây tiếp theo đã thầm chửi rủa một câu thô tục trong lòng.

Loài người đúng là loại động vật rất tiện. Hắn đến văn phòng tạp chí đợi Du Niệm nửa ngày, còn Ôn Tử Ngọc thì ở cửa lớn Kim Địa đợi hắn.

Bên ngoài trời mưa suốt cả ngày, không biết Omega này đã đứng ở đây bao lâu. Đổi thành trước kia Tiêu Mặc Tồn quá nửa là cho quay đầu xe đi vào bằng cửa bên hông, nhưng mà hôm nay trong lòng hắn lại cảm thấy thương hại, còn dâng lên một loại cảm giác đồng cảm không thể giải thích được.

Chỉ sau khi thử, hắn mới nhận ra cảm giác đó khó chịu như thế nào, khi phải áp khuôn mặt nóng bỏng của mình vào cái mông lạnh lùng của ai đó.

"Tiêu tổng, Tiêu tổng." Lệ Chính Hào nhìn hắn qua kính chiếu hậu. "Bây giờ anh muốn xuống xe chưa?"

Tiêu Mặc Tồn im lặng hồi lâu rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

"Đàn anh!"

Ôn Tử Ngọc vừa nhìn thấy liền lao tới, chiếc ô kẻ sọc trong tay nóng lòng muốn che đầu cho hắn. Sắc mặt cậu trắng bệch vì lạnh, quần âu ướt đến mắt cá chân, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy vui mừng.

"Cuối cùng em cũng gặp được anh."

Tiêu Mặc Tồn quay lại ra hiệu cho Lệ Chính Hào đi lên trước.

"Đến tìm tôi làm gì?"

Ôn Tử Ngọc vẫn như trước, khi nhìn thấy hắn liền sẽ mím môi cười. Chỉ là ụ cười đó giống như một mũi tên xuyên qua mây, xuyên qua đôi mắt đi vào trái tim hắn, cứ thế sâu sắc đâm mạnh vào bên trong.

Nó có sự hung hăng công kích của riêng nó.

"Anh không gọi cho em, em lo anh còn chưa khỏi bệnh hoàn toàn, trong lòng thấy bất an vậy nên mới muốn đích thân đến gặp anh." 

Câu nói này cảm động đến nỗi tai Tiêu Mặc Tồn cũng co giật khó chịu.

"Vào đại sảnh nói chuyện đi. Đứng đây sẽ khiến người khác để ý."

Các đề tài về Thái tử Tiêu gia hiện nay tuyệt đối sẽ là trung tâm của các cuộc trò chuyện trong tập đoàn. Trụ sở chính của Kim Địa lại là nơi tràn ngập những gián điệp chuyên cung cấp thông tin buôn chuyện và hiềm tị. Vậy cho nên hiện tại đã có không ít các ánh mắt ân cần hỏi thăm phóng tới chỗ bọn họ.

Một thân mặc âu phục chuyên nghiệp, lộ ra vẻ mặt nhu mì hoàn toàn không phù hợp với trang phục của mình, Ôn Tử Ngọc nhẹ nhàng ngâm nga một tiếng đồng ý.

Ngược lại thì Tiêu Mặc Tồn cau mày khó chịu.

Lúc bước vào sảnh lớn, hai người họ chọn một chiếc bàn tròn trong góc của quán cà phê ở khu vực lễ tân và lần lượt ngồi sang hai bên.

"Đàn anh——"

Ôn Tử Ngọc vừa định mở miệng, người phục vụ đã vô tình đi tới ngắt lời.

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?"

Ôn Tử Ngọc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xuống và bình tĩnh lại một lần nữa.

"Cho tôi một cốc nước ấm." Tiêu Mặc Tồn nhìn sang. "Còn cậu?"

"Latte nóng, cảm ơn."

Người phục vụ gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi rời đi. 

Ôn Tử Ngọc chỉ chờ có vậy, liền lập tức quay người, bắt đầu lục lọi trong túi xách mình mang theo.

"Anh ơi, em mang thuốc mỡ sơn trà trị viêm phổi cho anh, là do người ở quê em tự làm, nghe nói rất có tác dụng rất tốt trong việc giữ ẩm cho phổi đó."

Chiếc bình thủy tinh nặng nề được đặt lên bàn gỗ tạo ra tiếng động trầm đục, Omega đẩy nó đến trước mặt Alpha.

"Anh phải thử nó một lần xem sao."

Ngay cả giọng điệu cũng nặng nề, tạo cho người ta rất nhiều áp lực.

Tiêu Mặc Tồn hơi cúi cằm, cúi đầu nhìn tấm nhôm hình bát giác màu đen, sau đó lại nhìn đến vẻ mặt đầy mong đợi của Ôn Tử Ngọc, nghiêm nghị im lặng một lúc thì mới lên tiếng.

"Không phải tôi đã bảo cậu đừng lãng phí thời gian với tôi nữa sao?"

Hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi rời xa công ty cũ. Một trong những nguyên nhân chính là bởi vì hắn không còn phải đối mặt với sự quan tâm của Ôn Tử Ngọc dành cho mình nữa.

Ôn Tử Ngọc nghe xong thì sửng sốt một chút, mím môi mấy cái liền, sau đó chậm rãi bấm luôn môi thành một đường mỏng.

Bộ biểu cảm tinh vi này được thực hiện rất cẩn thận, như thể đã được dàn dựng và diễn tập từ trước, khiến Tiêu Mặc Tồn lúc này cũng cảm thấy có chút quen thuộc.

"Đã lãng phí lâu như vậy, tiếp tục cũng không sao cả."

Giọng nói của Ôn Tử Ngọc rất trầm và nhẹ nhàng.

Tiêu Mặc Tồn cứ thế nhìn chằm chằm Ôn Tử Ngọc, trong lòng không ngừng trào dâng lên xúc cảm nghi hoặc. Hắn cho hai tay vào túi quần, mày kiếm nhướng lên cẩn thận quan sát Omega mà hắn đã quen biết được mấy năm hiện đang ngồi ở trước mặt.

"Sao vậy đàn anh?" Ôn Tử Ngọc nghi hoặc cúi thấp đầu, đưa mu bàn tay lên che một nửa phần của gương mặt, giống như là muốn giải tỏa sự xấu hổ. "Trên mặt em có gì sao?"

"Xin lỗi, đây là nước ấm và latte nóng của hai vị." 

Người phục vụ bất  xuất hiện.

"Cảm ơn." Ôn Tử Ngọc mỉm cười với người phục vụ, ôn hòa và lễ phép.

Chợt lúc này, Tiêu Mặc Tồn đột nhiên tìm ra đáp án. Hắn có trực giác cực kỳ mạnh mẽ——

Người trước mặt hắn đang bắt chước Du Niệm.

Bắt chước cách cậu ấy nói chuyện, cách biểu cảm, cách hành động, thậm chí là khi cậu ấy xấu hổ.

Tiêu Mặc Tồn nhất thời cảm thấy hơi chán ghét, thanh âm lạc lỏng nói.

"Ôn Tử Ngọc, cậu lại bắt chước Du Niệm à?"

Bàn tay vừa mới cầm chiếc cốc của Omega đột nhiên cứng đờ, bất ngờ ngước mắt lên nhìn hắn, sau đó thì lẩn trốn như thể bị khí tức mạnh mẽ của hắn làm cho sợ hãi.

"Em không biết anh đang nói cái gì."

Ôn Tử Ngọc cảm thấy bồn chồn, Tiêu Mặc Tồn đưa ra lời phán xét, rút cánh tay trái từ trong túi ra, gõ gõ hai ngón tay lên mặt bàn.

"Thay tuyến thể còn chưa đủ, giờ cậu lại phải bắt chước lời nói và hành động của Du Niệm, cậu đang nghĩ gì?"

Giọng điệu vừa khinh bỉ vừa trách móc., khiến hân thể Ôn Tử Ngọc không ngừng run rẩy kịch liệt.

"Anh đừng trách lầm em, em không bắt chước cậu ấy." 

Câu nói này lập tức trở nên bình thường, không có cảm giác mềm yếu như khi nãy.

Dừng lại hai giây, môi Ôn Tử Ngọc như không cam lòng phải cử động, qua kẽ răng thốt ra một câu.

"Việc em thay tuyến thể không phải là bắt chước cậu ấy mà là do tuyến thể ban đầu ngẫu nhiên không có tác dụng sinh lý nữa mà thôi."

Tiêu Mặc Tồn không thèm để ý tới lời ngụy biện của Omega, vẫn như cũ dựa lưng vào ghế.

"Trước đây tôi đã cảnh cáo cậu, dù cậu là mẫu Omega nào hay tuyến thể mật thiết với 10859 đến đâu, tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cậu."

Ôn Tử Ngọc lập tức phản bác.

"Nhưng sau khi ta thay tuyến thể, anh đã ký hiệu em!"

"Đó là bởi vì tôi không thể thấy chết không cứu." Thái độ của Tiêu Mặc Tồn cứng rắn. "Tôi nhắc lại một lần nữa, kể từ khi chúng ta quen biết, tôi chỉ đánh dấu một mình Du Niệm. Đối với cậu..." 

Hắn dừng lại một chút, một lúc sau thì giọng nói trở nên lạnh lùng hơn. 

"Chỉ là vì chủ nghĩa nhân đạo thôi, ai cũng vậy."

Sau khi thay tuyến thể, pheromone của Ôn Tử Ngọc cực kỳ không ổn định, nhưng anh ta vẫn mạnh dạn liều mạng đe dọa Tiêu Mặc Tồn, người vẫn đang bị anh lừa dối.

Alpha đã cho anh ta một dấu ấn tạm thời vì sự tuyệt vọng cùng cực, nhưng đó là lần duy nhất từ ​​đầu đến cuối, và hắn không bao giờ dành thời gian ở một mình với anh ta nữa.

"Bây giờ thì thế nào?" Ôn Tử Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vặn vẹo cố chấp. "Bây giờ anh và Du Niệm đã chia tay, cậu ta cũng không còn là B10859, thế giới này không còn ai có thể ép buộc anh được nữa. Omega phù hợp nhất với anh là em, em chính là sự lựa chọn tốt nhất dành cho anh!"

"Ai nói với cậu tôi nhất định phải làm ra lựa chọn?" Tiêu Mặc Tồn bình tĩnh nhìn người trước mắt. "Ai nói Alpha nhất định phải làm ra lựa chọn?"

"Anh..." Ôn Tử Ngọc không thể tin nhìn hắn. "Anh không muốn ghép đôi với người khác nữa à? Anh muốn lãng phí pheromone Eβ10 này sao?"

"Lãng phí..." Alpha cười khẩy, hành động như thể hai người đang ở vị trí cách xa hàng ngàn dặm. "Đối với tôi, pheromone vốn là thứ có hại, không cần thiết phải lãng phí chúng. Hơn nữa, đây là việc riêng của tôi, không cần thiết phải giải thích cho cậu."

Tiêu Mặc Tồn nói một cách dứt khoát và rõ ràng, lập luận rất khó để cho người khác có thể thay đổi lời nói của hắn.

Ôn Tử Ngọc im lặng suốt mấy phút sau đó, dường như không muốn tiếp nhận sự thật này. Tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán cà phê chầm chậm vang lên xung quanh hai người nghe qua rất dễ chịu, nhưng sự khó chịu và oán giận giữa hai người bọn họ vẫn không thể nào xua tan.

"Đủ." Tiêu Mặc Tồn nhấc điện thoại lên rồi đứng dậy. "Đừng gọi cho tôi nữa, tôi không thể nào xứng đôi với cậu, cũng sẽ không xứng đôi với bất kỳ ai khác, bất kể đối phương có tuyến thể như thế nào."

Nhắc mới nhớ, việc ngồi trong quán cà phê ở sảnh công ty quả là vô cùng nhàm chán.

Hắn hoàn toàn không muốn ở lại lâu nữa mà dứt khoát quay người đi lên lầu.

Ôn Tử Ngọc ngồi bần thần bất động, hai tay siết chặt, vẻ mặt dần dần biến từ tổn thương chuyển sang phẫn uất.

Hoàn chương 48


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo