Chương 49: Trước Khi Chia Tay

Editor: Tuệ Nghi

-

Tiêu Mặc Tồn đã có một ngày thi đấu không được như ý và phải nhận thất bại hiếm hoi.

Loại bất mãn này không phải là cảm giác trống rỗng hay quá bận rộn trong quá khứ, mà là cảm giác chán nản nảy sinh từ tận đáy lòng khi một thứ mà hắn tưởng chừng như đang cầm trên tay bỗng nhiên nằm ngoài tầm kiểm soát.

Đối với một Alpha đứng đầu chuỗi thức ăn, cảm giác bị đánh bại đồng nghĩa với sự thất bại về mặt tồn tại.

Hắn không thể chịu nổi. Hắn không muốn quay trở lại nhà họ Tề với những cảm xúc tiêu cực này bởi vì nó sẽ không dẫn đến những cảm xúc tích cực hơn mà chỉ khiến hắn ngã dần từ thất vọng bình thường trở thành suy sụp.

Cho nên hắn quyết định đến bệnh viện.

Ở đó có một người thực sự quan tâm đến cảm xúc của hắn, quan tâm đến suy nghĩ của hắn, và hết lòng với hắn.

Trong một căn phòng chưa đầy mười mét vuông, người mà Tiêu Mặc Tồn biết ơn nhất trong cuộc đời đang nằm ở đó——

Cha nuôi Tiêu Đại Hoa.

Khi người xưa sáng tạo ra từ vựng, họ đã đặc biệt sáng tạo ra cụm từ "bất hạnh không bao giờ đến một mình", nhưng lại không đưa vào "hạnh phúc không bao giờ đến một mình". 

Điều này cũng đủ để minh họa cho vấn đề của Tiêu Mặc Tồn đang mắc phải. 

Những điều vui vẻ hiếm khi xảy ra và chỉ đếm một lần, nhưng những điều đáng tiếc thường lần lượt đến, nối tiếp nhau, lũ lượt ập đến khiến hắn gần như không thể chống trả.

Xương bàn tay phải của Tiêu Mặc Tồn không khác gì một chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn bê tông, đến nỗi một ca phẫu thuật lớn cũng không thể lấy hết các mảnh xương gãy ra, sau đó lại phải thực hiện thêm một ca phẫu thuật thứ hai.

Ngay cả bác sĩ điều trị cũng thẳng thắn tuyên bố rằng hiệu quả trị liệu sau phẫu thuật sẽ không thể đúng như mong đợi, thậm chí là cố định lại móng tay còn khó, chứ huống chỉ là đảm bảo chức năng nguyên thủy.

Nói cách khác, cho dù trải qua thời gian dài phục hồi và bình phục, tay phải của Tiêu Mặc Tồn cũng sẽ không bao giờ quay lại như trước được nữa.

Đối với một người bình thường như Tiêu Mặc Tồn mà nói, cho dù trong bụng có ngàn cân mực, nếu không có đôi tay này, giá trị của chúng cũng sẽ mất đi.

Trong suốt mười năm nghèo khó, tất cả những cuốn sách hắn đọc đều biến thành giấy đốt trên bàn mổ sau khoảnh khắc tay phải bị xe lăn nghiền nát thành từng mảnh.

Vậy nhưng trước khi hắn có thể đau buồn cho bàn tay này và cuộc sống tương lai của mình suốt một tuần, thì lại tiếp tục xảy đến một chuyện khác đối với Tiêu Đại Hoa.

Di chứng về thận do suy tuyến thể lâu ngày cần phải lọc máu thường xuyên để duy trì sự sống, mỗi ngày một lần. Trên thực tế,  các dấu hiệu của bệnh trở nên nghiêm trọng đã xảy ra liên tục nhiều lần trước đó, nhưng Tiêu Đại Hoa lại chọn cách giữ bí mật cho đến giai đoạn cuối, đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội chữa trị tốt nhất cho mình.

Nói theo cách của ông ấy, ông thường có nhiều việc phải làm đến nỗi ông chỉ nghĩ rằng có lẽ bản thân mình đang mệt mỏi. Sau này, ông còn phải chăm sóc Tiêu Mặc Tồn vừa bị tai nạn, làm sao ông có thể chu toàn cho cả việc chăm sóc sức khỏe của mình được nữa.

Điều quý giá nhất và đau buồn nhất khi làm cha làm mẹ là hy sinh mạng sống của mình vì con cái, giống như Tiêu Đại Hoa vậy. 

Mặt khác, điều trớ trêu là Tiêu Mặc Tồn vẫn nghĩ rằng việc thân thiết như cha con nhưng không phải là cha con ruột mới là tréo ngoe. 

Thậm chí một ngày trước khi bố hắn bất tỉnh lần nữa, Tiêu Mặc Tồn còn đã tức giận với ông trên giường bệnh, tức giận vì không thể dùng điện thoại di động để gọi taxi, ông đã phải chịu đựng hơn nửa tiếng đồng hồ liền trong bãi đậu xe có gió thổi mạnh trước khi hắn kịp quay trở về nhà lấy đồ.

Tiêu Mặc Tồn nghĩ hắn so với một thằng khốn còn thực sự tệ hại hơn nhiều.

Cách mà hắn quan tâm đến người khác luôn vụng về và hắn chỉ luôn thể hiện tình yêu bằng sự tức giận. Nhưng những người xung quanh thường im lặng trước những lời bác bỏ của hắn, hoặc sợ hãi trước giọng nói đột ngột của hắn và từ đó không còn dám đôi co tranh cãi với hắn nữa.

Tiêu Đại Hoa ngày hôm đó liên tục xin lỗi hắn, còn nói.

"Con trai, thật xin lỗi. Con bị thương nặng như vậy, còn phải lo chuyện của bố, đều là lỗi của bố, bố già rồi vô dụng. Đều là lỗi của bố, làm gánh nặng cho con."

Tiêu Mặc Tồn quay mặt đi, không muốn nghe những gì ông đang nói, khiến ông lại thêm càng xấu hổ, muốn cứu vãn tình hình liền viện cớ đứng dậy nói đi mua trái cây cho hắn. 

Vậy mà mới đi được một bước, Tiêu Đại Hoa đã ngã thẳng xuống sàn.

Bùm——

Thân thể già nua đập xuống đất phát ra âm thanh nặng nề.

Tiêu Mặc Tồn trong phút chốc cực kỳ hoảng sợ, hắn đứng dậy khỏi giường bệnh và cố gắng giúp đỡ bố mình, vậy nhưng điều đáng buồn là tay phải lại không thể sử dụng được.

Đây có gọi là sự trừng phạt của Chúa dành cho hắn hay không? Cho dù không phải vậy thì nó cũng phải ở khá là giống rồi.

Đi trên con đường đá trong sân, mấy cây dành dành đã đâm chồi sắp nở hoa, xấu hổ che mặt. Cây sung cũng có cành và lá xanh, cành non có màu xanh tươi mơn mởn.

Đây là thời điểm tốt của bọn nó, nhưng hẳn không phải là thời điểm tốt đối với Tiêu Mặc Tồn.

Hắn đi chậm lại, hít thở không khí buổi tối yên tĩnh và tao nhã, cố gắng giải tỏa phần nào lo lắng để có tâm trạng vui vẻ khi đối mặt với bố mình hơn.

Bệnh viện là nơi đầy rẫy những khổ đau trên đời, còn vườn hoa trong bệnh viện là nơi để mọi người trốn chạy khỏi thế giới xấu xa ngoài kia. Hoa lành lá lành ở đây để họ biết trân trọng, còn nỗi buồn chỉ bắt đầu từ lúc con người ta cất bước vào phòng bệnh.

Đáng tiếc, đường chạy trốn quá ngắn, chỉ cần mấy bước là có thể hoàn thành.

Tiêu Mặc Tồn dần dần bình tĩnh lại, mở cửa phòng bệnh.

Dưới ánh đèn sợi đốt, chiếc bình giữ nhiệt được cẩn thận đặt ở góc bàn, chiếc nắp thì đậy hờ ở trên đó. Tiêu Đại Hoa nhắm mắt lại, trông như đang ngủ gật, cứ hai giây lại chậm rãi gục đầu một cái. 

Trên sống mũi ông thì có một cặp kính đọc sách, tay trái buông thõng ở cạnh giường.

Phía đối diện giường bệnh có một chiếc tivi màu nhỏ khung đen 32 inch đang phát bản tin với âm lượng nhỏ.

"Lục Hạ đã bước vào mùa lũ bắt đầu từ tuần này. Đặc điểm chính của khí hậu mùa lũ năm nay là mưa lớn thường xuyên, mưa ngắn hạn cực mạnh và bão nhỏ, ảnh hưởng lớn..."

"Bố." 

Tiêu Mặc Tồn gọi.

Tiêu Đại Hoa chậm rãi mở mắt nhìn sang, vừa nhìn thấy con trai, nếp nhăn trên mặt đã bị nụ cười kéo thành nhiều lớp.

"Mặc Tồn, sao hôm nay đột nhiên tới đây?"

Bởi vì một số quy định bí mật nhất định phải tuân thủ, hơn nữa còn bởi vì cái gánh Kim Địa quả thực không nhẹ, Tiêu Mặc Tồn không thể mỗi ngày đều tới gặp bố, mà cho dù có đến, hắn cũng không thể chào hỏi trước. 

Lúc đầu, Tiêu Đại Hoa nằm trong phòng bệnh đa khoa, xung quanh là những bệnh nhân giống ông và đương nhiên là ông thường có thể trò chuyện vài câu với bọn họ. 

Dần dà sau này, người nhà họ Tề có đến thăm và chăm sóc ông, chuyển ông từ phòng viện chung về phòng ở đơn. Kể từ đó, ông không có bạn bè để nói chuyện, cuộc sống của ông cũng đơn điệu đi rất nhiều.

Tiêu Mặc Tồn biết bố nhớ mình, buổi tối đến sẽ gọi điện hỏi thăm tình trạng của hắn khi hắn không thể tới, và ông thương hay lặp lại mấy câu đó.

"Bố đặt chiếc ghế cạnh tủ để khi y tá đến thay kim không bị cản đường, con tự đem tới đây ngồi đi."

Tiêu Mặc Tồn ứng thanh một tiếng, dùng tay trái kéo chiếc ghế xếp từ khe hở ra, bình tĩnh ngồi ở gần giường, cởi bao tay phải ra.

Da cừu dù có thoáng khí đến đâu cũng không thể chịu được khi đeo suốt mười hai tiếng. Lúc này, bên trong cổ tay ướt đẫm mồ hôi, khiến hắn thấy rất khó chịu.

Tiêu Đại Hoa lặng lẽ thở dài khi nhìn thấy xương bàn tay trũng xuống và các đốt ngón tay vặn vẹo của con, liền kéo hắn lại gần để nhìn kỹ hơn.

"Con trai... con có muốn nói chuyện lại với bác sĩ xem có cách nào tốt để phẫu thuật lại không? Bố trông nó thật..."

Bản thân ông cũng sắp chết, nhưng điều ông nghĩ đến hàng ngày là bàn tay phải tàn tật của đứa con nuôi.

Tiêu Mặc Tồn ném hai chiếc bao tay lên bàn, cười cười với bố mình như thể đó không phải là chuyện gì to tát.

"Nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con đâu. Bố đừng lo. Mà bố, kết quả kiểm tra tuần này bác sĩ đã nói gì? Các chỉ số có giảm xuống không?"

Khi nói về tình trạng của mình, giọng điệu của Tiêu Đại Hoa rất thoải mái và thờ ơ.

"Không thể nhanh như vậy đâu, đến giai đoạn thứ ba, phải thêm ba năm lần điều trị nữa mới có hiệu quả, gấp rút cũng không có ích gì, bố sẽ nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ mà."

Chiếc tivi trên tường đột nhiên thay đổi âm thanh, giọng nói đều đều khi nãy đột nhiên trở nên the thé. Hai cha con nhìn nhau và thấy chương trình tin tức vừa chuyển sang quảng cáo mua sắm.

"Vừa rồi bố đang xem cái gì?"Tiêu Mặc Tồn đủn gối lại cho bố để ông có thể ngả lưng thoải mái hơn. "Con thấy bố đeo kính."

Khuôn mặt tái nhợt ốm yếu của Tiêu Đại Hoa bỗng nhiên hiện lên vẻ tự hào.

"Còn có thể xem gì nữa? Bố đang xem con, mới nãy bố thấy con trên tivi. Hôm kia, công ty con với công ty đối tác đã cùng nhau cắt băng khánh thành. Con đứng ở giữa, thứ hai từ phải sang, mặc đồ màu xanh đậm, có phải không?"

Ông mỉm cười vui vẻ, nhìn Tiêu Mặc Tồn như đang cố tình trêu chọc đứa con trai nhỏ của mình.

"Con lại lấy băng rồi giấu vào cặp sách để tạo bất ngờ cho bố phải không?"

"Vâng." 

Tiêu Mặc Tồn chiều theo ý của ông, còn mỉm cười gật đầu. 

"Nhờ cái cậu ở bên cạnh nói cho bố biết, cậu ấy nhìn thấy con trên tivi, còn nói cho bố đài nào phát lại lúc mấy giờ. Cái cậu Hoàng đó cũng thật chu đáo, cậu Chu cũng đến gặp bố để nói với bố nhân viên gas đã đến lúc bố không có nhà, nhận bill dùm bố nữa.

Tiêu Mặc Tồn vẫn như cũ ừm một tiếng.

"Lúc khác con có thể giúp bố trả tiền không. Bố không biết cách trả tiền trên điện thoại di động. Có được không con trai?"

Alpha tiếp tục gật đầu.

Tiêu Đại Hoa lúc này mới dừng lại, im lặng nhìn hắn.

Mãi một hồi lâu, Tiêu Mặc Tồn mới nhận ra không khí có gì đó không đúng, ngước mắt nhìn bố.

"Bố, sao bố không nói gì?"

Tiêu Đại Hoa chậm rãi đáp.

"Con thất thần, lại xảy ra chuyện gì à?"

Nửa năm không thể chịu nổi này quả thực xứng đáng với chữ "lại".

Gật đầu chuyển sang lắc đầu, Tiêu Mặc Tồn dang hai chân rộng bằng vai, đặt hai tay lên đầu gối, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi.

"Không có."

"Sao không có, không có trì trông con đã không như thế này? Là vì ​​công việc không suôn sẻ, hay là con ở nhà họ Tề không vui? Người nhà đang làm khó con sao?"

Tiêu Đại Hoa chậm rãi ngồi thẳng lên, vẻ mặt lo lắng.

"Không ai cả." 

Tiêu Mặc Tồn đưa mắt nhìn bố mình thật chăm chú.

"Con vừa gặp Du Niệm."

Lời vừa dứt, trong phòng nhất thời yên tĩnh.

"Tiểu Niệm..." Tiêu Đại Hoa chậm rãi ngả người về phía sau, lặp lại. "Tiểu Niệm... Lâu rồi không gặp, thằng bé thế nào rồi? Sức khỏe có tốt không? Gốc bệnh đã chữa khỏi chưa?"

Nói về Du Niệm, trong đầu Tiêu Mặc Tồn ngay lập tức hiện lên hình ảnh cuồng loạn của Beta trong phòng bệnh vào ngày cậu mất đi đứa con của mình, gầy gò và tuyệt vọng đến mức khiến lòng người không khỏi đau xót.

Ông muốn tỏ ra quan tâm, nhưng lại lo lắng Du Niệm hận hai cha con bọn họ, rồi sẽ khiến đôi bên cảm thấy đau buồn.

Tiêu Mặc Tồn im lặng một lát, chậm rãi nói.

"Xem ra cậu ấy vẫn ổn."

"Vậy thì tốt." Tiêu Đại Hoa thở dài. "Nếu như thằng bé... Ừm, dù sao cũng không có việc gì, bằng không hai cha con chúng ta thật sự không thể chuộc được tội lỗi này."

Ngoài cửa sổ là một ngày lạnh lẽo, mưa đã tạnh, gió đã ngừng, nắng càng lúc càng tối. Tiêu Mặc Tồn ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ngón tay ấn trên đầu gối lõm thành một nốt trắng không còn chút máu.

"Cậu ấy không quan tâm đến sự chuộc lỗi của chúng ta."

Tiêu Đại Hoa nghe vậy có chút bối rối nhìn hắn.

"Con đang nói về cái gì vậy?" Tiêu Mặc Tồn không trả lời, Tiêu Đại Hoa đoán tiếp. "Là con tới chỗ Du Niệm xin lỗi, thằng bé không nhận, cho nên con cảm thấy mất mặt, không vui sao?"

Đứa con trai này của ông có xương sống cứng như thép và bê tông trộn lại, bắt hắn cúi đầu trước ai đó còn khó hơn là giết hắn. Hắn thậm chí còn không biết đánh vần hai chữ phục tùng chứ đừng nói đến là ân cần hỏi han.

Bởi vì bị nói trúng tim đen nên sắc mặt Tiêu Mặc Tồn đột nhiên trở nên khó coi vô cùng, lúc mở miệng giải thích còn có chút giống như đang cãi nhau.

"Gia đình họ gặp khó khăn, con đã đề nghị giúp đỡ cậu ấy. Không ngờ cậu ấy không những từ chối chấp nhận lời đề nghị của con mà còn cho rằng con đứng đằng sau việc đó."

"Sau đó thì sao?" Tiêu Đại Hoa vẻ mặt nghiêm túc hỏi. "Con lại chọc giận thằng bé à?"

"Không, con chỉ..."

Hắn chỉ bực mình một chút thôi,  còn chưa đủ để phải tức giận.

Tiêu Đại Hoa coi sự im lặng của hắn như là ưng thuận, thậm chí còn không thèm cởi chiếc áo khoác mỏng ra khỏi vai, chuyển đổi vẻ mặt ân cần và yêu thương của mình thành đen xì  lại.

"Tiêu Mặc Tồn, con còn nhớ mấy tháng trước con đã hứa với bố cái gì không?"

Khi mà Tiêu Đại Hoa gọi đầy đủ họ tên hắn có thể thấy là ông đang tức giận và muốn dạy cho con trai mình một bài học. 

Ngày nay, trên thế giới chỉ có một người duy nhất có thể khiến Alpha bướng bỉnh sẵn sàng lắng nghe bài học của mình một cách trung thực, người đó là Tiêu Đại Hoa.

"Nói bố nghe!" 

Tiêu Đại Hoa gầm gừ.

"Nhớ kỹ rồi." 

Tiêu Mặc Tồn nhớ ra.

"Nhớ kỹ vì sao còn không làm được? Con là đàn ông, nhưng lời con nói đều không có trọng lượng gì sao? Khụ khụ, khụ khụ!"

Tiêu Đại Hoa đã lâu không dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy nói với con trai, lời vừa nói ra, ông liền ho khan mấy tiếng liền, giường theo đó cũng rung chuyển.

"Bố, bố đừng kích động, là lỗi của con, đừng giận con." 

Tiêu Mặc Tồn vội vàng đứng dậy để an ủi bố, vẻ mặt lo lắng khác thường.

Tiêu Đại Hoa nghiêm túc đẩy tay hắn ra, lần đầu tiên nhìn hắn với vẻ mặt cực kỳ thất vọng.

"Vậy con nói cho bố biết, lúc đó con đã hứa cái gì với bố?

Phòng bệnh đột nhiên im lặng, Tiêu Mặc Tồn đứng thẳng bên giường như tượng đá, đối mặt với người bố nuôi yếu đuối của mình.

"Con câm rồi à?" 

Tư thế giống hệt tư thế dùng cây cán bột dạy hắn hơn mười năm trước.

Tiêu Mặc Tồn cau mày, không nhịn được nữa, chậm rãi nói.

"Con đã hứa với bố, con sẽ kiên nhẫn trong công việc và với bạn bè cùng những người xung quanh, sẽ không tùy tiện tức giận hay nói năng mỉa mai ai nữa."

Nghe tới đây, hai bả vai Tiêu Đại Hoa vô thức thả lỏng một chút, cau mày hỏi.

"Có phải bố cũng nói với con rằng chỉ có kẻ hèn nhát mới đối tốt với người ngoài và nổi giận với người thân phải không? Bởi vì bọn họ không tự tin, mới lấy được sự đồng tình của người khác, họ sẽ thô lỗ với người ngoài. Con tỏ ra lịch sự và kiên nhẫn nhưng lại bộc lộ bản chất thật của mình khi ở trước mặt những người thân yêu không thể tách rời."

"Con......"

Những lời nói đến cổ họng liền vỡ vụn, không thể nói thành câu.

Bố hắn nói đúng, hắn đã để lại toàn bộ tính khí nóng nảy của mình cho những người thân mà hắn không thể chia tay và những người thân quanh hắn mà hắn không thể xua đuổi. Dù biết là lỗi của mình nhưng hắn vẫn nghiến răng không chịu nhượng bộ, nhất nhất phải chờ cho đối phương xin lỗi trước.

Tiêu Mặc Tồn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đột phá tâm lý phòng ngự của mình.

"Con biết lỗi rồi bố, con nhất định sẽ thay đổi."

Lần này, hắn đã nhận ra sai lầm của mình, nhưng hình như đã quá muộn.

Khi còn nhỏ, lúc hắn gặp rắc rối, bố hắn đã dùng cách kết hợp giữa thuyết giảng và đe dọa để buộc hắn phải nhận ra rõ ràng sai lầm của mình, đồng thời đưa ra lời hứa danh dự của những người đàn ông.

Bây giờ hắn đã lớn tới như vậy, đã làm chồng, làm cha, Tiêu Đại Hoa vẫn không thể buông tay hắn. Một người cha luôn nói về con cái mình của mình còn bé dại cho đến tận giây phút cuối cùng.

Một lúc sau, giọng điệu của Tiêu Đại Hoa dần dần dịu đi.

"Mặc Tồn, bố luôn biết con là người chu đáo, hiểu chuyện và bản lĩnh, cho nên bố để con tự mình giải quyết mọi việc, nhưng nhìn bây giờ... gia đình tốt đẹp của chúng ta vừa mới chia ly, con cái cũng đã mất, con như thế này, bố àm sao có thể yên tâm?" 

Giọng ông khàn khàn.

"Tiểu Niệm là một đứa trẻ hiếm có, hiếu thảo, tận tâm với con, vậy nhưng con cũng không thể giữ thằng bé lại, ngay cả bố rồi cũng sẽ rời đi thế giưới này, ai sẽ ở bên cạnh để lắng nghe con đây?"

Tiêu Mặc Tồn lập tức lắc đầu.

"Không, bố, bố sẽ không rời đi."

"Con trai ngốc nghếch..." Tiêu Đại Hoa vỗ tay lên đầu gối. "Ai sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, bố chỉ lo lắng cho con thôi. Bố ruột của con là người thủ đoạn, con sau này cũng sẽ giống như vậy, sẽ là người duy nhất gánh vác hết mọi việc. Con phải cẩn thận để không dễ dàng xúc phạm đến người khác. Đây là điều quan trọng thứ hai..."

Ông dừng lại, nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay của con trai.

"Bố sợ con sẽ cô đơn."

Lúc nói lời nói này, giọng ông đã nghẹn hẳn lại. Sự chia ly đã xảy ra một lần, bước tiếp theo là chia tay.

Hai người vốn quen dựa dẫm nương tựa vào nhau bỗng nhiên đối mặt với tất cả những điều này, không ai có thể nhanh chóng chấp nhận được. Suy cho cùng, chỉ cần còn sống trên thế giới này, ai mà không sợ cô đơn?

Tiêu Mặc Tồn im lặng hồi lâu, chậm rãi tựa vào lòng Tiêu Đại Hoa, bộ dạng giống như cậu thiếu niên ngày đó, hiếm khi có được mà nói mấy câu yếu lòng.

"Bố... Bố đừng bỏ con..."

Hoàn chương 49

Editor: thương cho cuộc đời của bố Tiêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip