Chương 55: Học cách vuốt ve nó

Editor: Tuệ Nghi

-

Nói về Bánh Bao, dạo gần đây nó cũng có một số thay đổi.

Trên thực tế, Du Niệm luôn cho rằng Bánh Bao là một con mèo trưởng thành cô đơn đã bị thiến từ rất sớm, chỉ đành bó tay bó chân mà sinh sống ở trong nhà. Tiêu Mặc Tồn không để ý nhiều nó, cậu cũng phải đi làm, thế nên lúc rảnh mà ở bên nó thì tính ra cũng không có bao nhiêu thời gian cả.

Trước đây, do căn hộ của bọn họ không rộng nên Bánh Bao còn bị hạn chế phạm vi hoạt động. Việc vào phòng ngủ lớn đương nhiên sẽ bị nghiêm cấm. Về cơ bản, Bánh Bao chỉ có thể tự chơi đùa và đi lang thang khắp mọi ngóc ngách ở bên ngoài. 

Mọi thứ dường như trở nên tốt hơn sau khi Du Niệm cuốn gói chuyển về nhà họ Du. 

Tiểu Tuệ chơi với nó suốt cả ngày, có nguyên một khu vườn rộng để nó chơi đùa, thậm chí nó còn có thể trèo lên cây. Nhưng so sánh thì Bánh Bao bây giờ không còn sôi nổi như xưa nữa, nó thường cư xử chán nản và cực kỳ thiếu quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Du Niệm cảm thấy mình đã đối xử tệ với nó.

Bánh Bao đáng thương đã bị bỏ rơi một thời gian sau khi bố và baba nó ly hôn. Mặc dù nó vẫn có đồ hộp ăn ngon và đồ chơi như cũ, nhưng lại có ít sự quan tâm cùng chăm sóc hơn nhiều. Để khỏi phải nhìn vật nhớ người, nó thậm chí còn không chịu đến ngủ cùng cậu. 

Con mèo nhỏ chắc chắn đang có tâm trạng sầu não.

Nhưng mọi chuyện bây giờ đã khác. 

Sau một thời gian dài bỏ bê nó, đã đến lúc cậu phải thay đổi suy nghĩ và trở thành nô lệ của mèo một lần nữa. Chiều nay Du Niệm về nhà, việc đầu tiên cậu chọn làm chính là đi tìm Bánh Bao đang quẩn quanh đâu đó trong nhà.

Cậu muốn chụp ảnh Bánh Bao, nhưng cậu đã phải trì hoãn vài ngày vì nó chạy đi chơi suốt. Hôm nay cuối cùng thì cậu cũng có được một bữa về đến nhà trước khi trời tối. Ảnh gần đây tất nhiên có nghĩa là càng gần càng tốt, không thể là ảnh cũ.

Trong phòng ngủ không thấy có bóng dáng, Du Niệm liền thay quần áo ở nhà ra ngoài tìm. Biệt thự ba tầng lúc này vô cùng yên tĩnh, anh trai cậu nhốt mình trong phòng không biết mình đang làm gì. 

Tiểu Tuệ lại phát điên, trốn trong căn phòng nhỏ đuổi theo vở kịch của cô, nhất thời nở ra một tràng cười hề hề. Đến thời điểm hiện tại, chỉ có chiếc máy hút mùi trong bếp vẫn đang làm việc chăm chỉ.

Sau khi tìm kiếm con mèo nghịch ngợm xung quanh, Du Niệm đành phải chạy ra vườn thử vận ​​may. Ánh hoàng hôn như quả hồng vẫn treo trên bầu trời, mây bay bồng bềnh, mây tỏa sáng rực rỡ, soi bóng xuống những cành lựu ngoài vườn rất đẹp. 

Bánh Bao nằm ở dưới gốc cây, thân hình cuộn tròn, đuôi áp vào lông trên trán, đang nheo mắt đánh một giấc ngủ trưa.

Cảnh tượng trông quen quen nhưng lại thiếu vắng nhân vật chính. Du Niệm đi tới, ngồi xổm xuống, vuốt mở đôi tai mỏng đang cụp xuống của Bánh Bao ra.

"Bánh Bao, Bánh Bao--"

Bánh Bao lắc lư thân mình nhanh như phẩy nước, quay người bất mãn kêu meo meo, phát hiện người tới chính là Du Niệm, nó gần như là vừa mới đứng dậy lại bẹp một tiếng nằm xuống, mông hướng về chủ nhân, bơ phờ mà thờ ơ.

"Sao vậy?" 

Du Niệm mỉm cười, nhặt một chiếc lá dưới đất lên, cuộn thành ống mỏng, nhẹ nhàng gãi gãi sau gáy nó.

"Tại sao lại phớt lờ tao chứ?"

Cái đuôi dài của Bánh Bao uể oải vẫy vẫy lá cây cản trở, ý tứ rất rõ ràng: Tôi đi ngủ, xin đừng quấy rầy tôi.

"Ha..." Du Niệm buồn cười nói. "Tao đắc tội với mày hả? Không biết học từ ai cái thái độ ngạo mạn như vậy luôn..."

Cậu chỉ muốn chụp ảnh, nhưng người mẫu ảnh tính tình xấu tính, lười biếng, dù cậu có cố gắng thế nào cậu chàng vẫn không chịu hợp tác. Du Niệm mặc bộ đồ ngủ gấu nâu so với bình thường trông cậu lại càng ôn nhu ngoan ngoãn hơn, bởi vì không nghĩ ra được việc gì nên đành phải dùng điện thoại di động chụp cận cảnh mông của Bánh Bao rồi gửi qua cho người bố cũ của nó.

Còn bổ sung thêm một dòng chữ: "Nó không chịu hợp tác, em lại bất lực, đành phải ép anh trầm trồ ngắm phía sau vậy."

Ngoài ra còn có biểu tượng cảm xúc khuôn mặt đang khóc.

Sau khi gửi đi, Du Niệm nhìn thẳng vào màn hình và dùng hai ngón tay phóng to bức ảnh. Thôi, may mắn là những bộ phận quan trọng đều được che lại bằng phần đuôi đang quét sàn nên sẽ không quá kì cục đi.

Sau đó thì cậu lẳng lặng đợi "bố cũ" của Bánh Bao bày tỏ ý kiến. Không ngờ đợi hồi lâu, điện thoại di động dường như không có sóng, cũng không có tiếng trả lời nào cả.

Đừng bận tâm.

Cậu khẽ nhún vai, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã hoàn thành lời nhờ vả của Alpha, chụp ảnh, gửi ảnh và đáp lại như một ân huệ. May mắn thay, tiến bộ lớn nhất của cậu trong giai đoạn này là học cách buông bỏ, không trở thành kẻ thấp kém với bất kỳ ai và không sợ hãi bất kỳ ai.

Cậu cho phép bản thân buông bỏ mọi lúc, mọi nơi. Cậu đứng dậy, thả lỏng đôi chân ngồi xổm tê dại, quay đầu nhìn Bánh Bao vẫn không chịu nhìn mình, nhẹ giọng nói.

"Lần sau bảo tao chụp ảnh, tao cũng sẽ không nữa đâu." 

Giọng điệu nghe có chút hờn dỗi.

Vừa dứt lời, điện thoại trên tay đột nhiên rung lên khiến miệng cậu cũng run lên theo. Chỉ cần nhìn vào màn hình, thứ cậu vừa đặt xuống ngay lập tức được nhặt lên——

Là một yêu cầu cuộc gọi video.

Cậu gần như tưởng rằng hoạt động tinh thần vừa rồi của mình được thông báo cho cả thành phố bằng loa phóng thanh nên vội vàng chỉnh chỉnh lại áo ngủ hình gấu và nhấn nút trả lời.

Hai giây sau, nửa người trên của Tiêu Mặc Tồn xuất hiện trên màn hình, nhưng khuôn mặt thì hơi nằm ngoài khung hình.

Hắn không đang mặc áo khoác ngoài, có lẽ là vì cảm thấy quá nóng. Chiếc cà vạt có hoa văn màu xanh đậm được thắt nút thích hợp, thắt kiểu Windsor, nhìn thoáng qua có thể biết đó là kỹ thuật của riêng hắn——

Du Niệm và Tiêu Mặc Tồn đã cùng nhau học được điều đó từ Internet khi họ còn học đại học. Du Niệm thăm dò gọi.

"Mặc Tồn?"

Hầu kết ở phía trên màn hình di chuyển chậm rãi, tiết ra hormone độc ​​nhất của Alpha, gần như khiến Du Niệm bị mê hoặc quên lối về.

"Là tôi."

"Sao anh không lộ mặt?"

Lúc này Tiêu Mặc Tồn mới nhấc máy, khuôn mặt lạnh lùng và sâu thẳm hiện lên trên màn hình, hắn nhướng mày khi nhìn thấy bộ đồ ngủ của Du Niệm.

"Giá đỡ thư ký đưa cho tôi hơi thấp."

Hắn nhìn thẳng qua màn hình và kiềm chế mọi hành vi gây hấn. 

Cửa sổ kiểu Pháp phía sau Tiêu Mặc Tồn lọt vào ánh hoàng hôn đỏ rực giống như của Du Niệm, khiến khuôn mặt hắn có chút mờ mịt.

Khi họ gặp nhau lần đầu tiên sau vụ tai nạn, Du Niệm đã lo lắng và luôn cố gắng xác định tình hình của Alpha. Cậu cảm thấy Alpha dường như gầy hơn so với khi cậu còn ở bệnh viện và vết bầm tím dưới mắt cũng không hề biến mất. 

Khi nhìn nó, cậu đột nhiên cảm thấy xấu hổ, liền điều chỉnh góc độ để khuôn mặt tạm thời được che khuất khỏi ánh sáng, trốn tránh đưa tầm nhìn xuống Bánh Bao dưới chân.

Bố cũ của nó thực sự biết cách sử dụng chức năng video, và cậu nghĩ lí do lớn nhất là vì hắn mù công nghệ. Cậu chưa bao giờ gọi điện video với Tiêu Mặc Tồn, cũng đã lâu không trực tiếp gặo qua hắn, vậy nên nhất thời liền không biết nên biểu lộ thế nào cho phù hợp, cũng không biết để mắt vào đâu.

Khi cậu do dự một lúc rồi lại ngẩng đầu lên, khung cảnh lại quay trở lại phần thân trên không có khuôn mặt của Tiêu Mặc Tồn. Du Niệm giật mình.

"Sao lại đặt xuống lại rồi?"

Tiêu Mặc Tồn đáp.

"Biểu cảm của em nhìn rất mất tự nhiên."

Điều đó có hiển nhiên quá không? Du Niệm thầm nghĩ, Tiêu Mặc Tồn từ khi nào lại trở nên quan tâm đến cảm xúc của người khác như vậy.

Kết quả là Du Niệm không thể nhìn thấy Tiêu Mặc Tồn nữa, nhưngTiêu Mặc Tồn hẳn là có thể nhìn thấy Du Niệm.

Du Niệm cụp mắt xuống, nhìn con mèo lười dưới chân, nhìn xung quanh.

"Muốn xem Bánh Bao không? Đợi một chút, tôi sẽ quay camera lại."

Vị trí phía trước chuyển sang vị trí phía sau, cuối cùng Du Niệm cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc vào lưng Bánh bao.

"Bánh Bao, tỉnh dậy đi..." 

Cậu gần như để nó tuột ra, nhưng hoảng sợ dừng lại và đổi lời.

"Quay mặt lại."

Bên cạnh Tiêu Mặc Tồn không có chút âm thanh nào.

"Meo--"

Bánh Bao siêu chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào điện thoại của Du Niệm, cao giọng lại kêu meo meo, há miệng như một con hà mã thu nhỏ rồi ngáp dài một cách khoa trương.

"Nó lười quá." Du Niệm ngồi xổm trên mặt đất nhẹ giọng phàn nàn. "Gần đây nó không vận động gì nhiều, suốt ngày ở đây phơi nắng bắt bướm, giống như một tay chơi vậy đó."

Alpha tay trái cầm bút, vô thức gõ gõ nắp bút trên bàn, lộ ra tư thế thoải mái hiếm thấy, giọng nói cũng hiếm có ôn hòa.

"Thật béo."

Không ai có thể nhìn thấy, nhưng Du Niệm vẫn gật đầu, lẩm bẩm.

"Đúng vậy, nó nặng 16 pound. Trước đó vào tháng năm nó chỉ có 13,5 pound."

Tiêu Mặc Tồn thấp giọng phản bác.

"Tháng Sáu."

Giọng điệu rất kiên quyết.

"Làm sao anh biết..." Du Niệm nghi hoặc nhớ lại. "Anh còn chưa cân."

Trước đây ở góc phòng khách có một chiếc cân thông minh. Đó là vật mà Du Niệm trúng được trong đợt xổ số ngày đầu năm của tạp chí. Nó khá mỏng và nhẹ, cậu liền để nó dưới tủ ti vi. 

Khi đó, cứ cách mỗi tháng, cậu sẽ đem Bánh Bao ôm đến trên cái cân cân qua một lần, dữ liệu sẽ tự động tải vào trong ứng dụng trên điện thoại di động.

Tiêu Mặc Tồn lại một lần nữa giữ im lặng, không bác bỏ nhưng cũng không xác nhận.

Du Niệm dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần giữa đuôi Bánh Bao, xúc cảm mềm mại trên tay vô cùng dễ chịu, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy bồng bềnh theo.

Cậu đứng dậy lặng lẽ hoạt động hai chân một chút, rồi lại từ từ ngồi xổm xuống, cố gắng giữ cho ống kính máy ảnh ổn định nhất có thể.

"Mày nên giảm cân rồi." Du Niệm dùng ngón tay quấn quanh đuôi nó một vòng, đồng thời đẩy một cái vào thân hình mập mạp của nó. "Nghe thấy chưa, anh bạn?" 

"Cho nó ăn ít thôi." Tiêu Mặc Tồn nói. "Em chiều chuộng nó quá."

Nghe có vẻ là một ông bố nghiêm khắc.

Mình có cưng chiều nó nhiều quá không?

Du Niệm nghĩ, có lẽ là trước đây.

Khi đó lúc làm mất Bánh Bao, cậu đã điên cuồng ra ngoài tìm kiếm, nhưng Tiêu Mặc Thôn lúc đó thì hoàn toàn không quan tâm.

Nghĩ tới chuyện cũ, Du Niệm cụp mắt xuống nói.

"Đó là bởi vì anh không nuông chiều nó."

Động tác của đôi tay vẫn cứ rất nhẹ nhàng.

Như thể chiếc bánh bao cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, nó quay người lại và ngồi xuống bên cạnh cánh tay của Du Niệm, lông xù lên như bông trông rất dễ thương.

Nói một câu như vậy nghe như một cuộc thập tự chinh, trong lòng cậu âm thầm hối hận.

Không nên nói.

Không khí yên tĩnh trong chốc lát, Tiêu Mặc Tồn buông bút trong tay xuống, khẽ gọi.

"Du Niệm."

Alpha thấp giọng gọi tên Beta, nhưng không lập tức nói tiếp.

Du Niệm nhẹ nhàng vuốt ve từ đỉnh đầu đến đuôi Bánh Bao, nửa ngón tay nhúng vào trong bộ lông màu nâu trắng của nó, thấp giọng đáp.

"Ừm."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để thay đổi, học cách cưng nựng nó."

Giọng nói của Alpha truyền đến Du Niệm thông qua thiết bị điện tử đã bắt đầu nóng lên, giọng điệu của hắn đặc biệt bình tĩnh và nghiêm túc. Hắn sợ Vu Niệm không tin nên trầm giọng nói thêm.

"Tôi nói thật đấy."

Chân Du Niệm lại bắt đầu tê dại. Không những thế, toàn thân cũng bắt đầu tê dại theo.

Cậu một tay ôm lấy Bánh Bao lên, bước sang một bên chừng hai bước, dựa vào thân cây lựu rậm rạp để làm điểm tựa. Máy ảnh đã chiếu sáng đến trên bãi cỏ rồi nhưng cậu hoàn toàn không chú ý tới.

"Không phải anh đã nói là không nên cưng chiều nó quá nhiều sao?"

Cậu hít một hơi thật sâu trước ống kính.

Bánh Bao thuận theo cánh tay leo lên trên vai cậu, hai cái đệm thịt mềm ỷ lại mà quắp lấy cậu, đầu lưỡi liếm vào cổ cậu một cách trìu mến, ngang ngược muốn đòi liếm cả đầu Du Niệm.

Du Niệm ngửa cổ ra sau, nhẹ giọng kêu ai nha một tiếng.

Alpha trầm giọng hỏi.

"Sao vậy?"

"Nó liếm tôi." 

Giọng Du Niệm nói giống dĩ vãng nhẹ nhàng như gió.

Con mèo lười lúc này tựa hồ đã tỉnh táo tinh thần, lấy lại sức lực, bất đắc dĩ tiến lên trên, liếm cằm Du Niệm hai lần, căn bản không để cho Beta có đường nào trốn thoát.

Tiêu Mặc Tồn dùng tay nhấc điện thoại đang yên vị trên bàn lên, cau mày nhìn màn ảnh.

"Đừng để nó liếm, có vi trùng."

Lúc này Du Niệm mới đem Bánh Bao thả xuống đất, kéo ống tay áo lên lau lau cằm, mặt hơi có chút ửng đỏ.

"Chủ yếu là vì tôi cảm thấy không thoải mái." 

Đuôi lông mày Tiêu Mặc Tồn hơi nhướng lên. 

"Và--" 

Bóng dáng Du Viễn đột nhiên xuất hiện đâu đó ở hiên sân sau. Anh ta hô lên.

"Tiểu Niệm, em đang làm gì ở đó vậy?"

"Vâng!" Du Niệm ngước mắt lên đáp lại, nhanh chóng nhìn qua màn hình. "Còn gì nữa không?"

Alpha dừng lại, hỏi.

"Anh trai em gọi?"

"Ừm, chắc là tôi đi ăn tối." Du Niệm gật đầu, lại lo lắng đáp thêm hai tiếng "Vâng vâng", lặp lại. "Còn gì nữa không?"

Trong điện thoại yên lặng chừng ba giây, Tiêu Mặc Tồn mới trả lời.

"Lần sau nói chuyện nhé. Đừng để anh trai em phải đợi."

Du Niệm nhìn về hướng anh trai mình, rồi nhìn Tiêu Mặc Tồn, mím môi nói.

"Được rồi, vậy nếu anh muốn gặp Bánh Bao thì cứ gọi cho tôi, tối tôi sẽ ở nhà."

Cứ như thế, cuộc điện thoại bị ngắt.

Bầu trời tối sầm lại trong chớp mắt, như thể ánh sáng đã nhạt dần theo cuộc trò chuyện video vừa rồi. Du Niệm bế Bánh Bao đi vào nhà, rửa tay rồi đến phòng ăn, nơi anh trai cậu đã đợi sẵn.

"Vừa rồi đang nói chuyện điện thoại với ai? Trốn xa như vậy." 

Du Viễn nhìn cậu.

Du Niệm vốn muốn nói là Tiêu Mặc Tồn, nhưng lại cảm thấy mọi chuyện đều không có cách nào giải thích rõ, nên đột nhiên nói.

"Lâu Minh, chính là vị cán bộ kiểm sát mà em đã kể với anh đó."

Du Viễn buông bát cơm xuống, cau mày.

"Cậu ta rất thân với em?"

"Không sao đâu." Du Niệm cụp mắt xuống, bưng bát cơm lên cho mình. "Thỉnh thoảng anh ấy mời em đi ăn tối."

Không khí trong nhà ăn đột nhiên trầm xuống.

"Tiểu Niệm, anh không phản đối việc em kết bạn, nhưng em tốt nhất nên tránh xa những kiểm sát viên công tố viên suốt ngày phải đối mặt với các vụ án hình sự đi."

Nghe tới đây, Du Niệm hơi giật mình, động tác tay cũng dừng lại, màng nhĩ giống như là có người đấm vào.

"Có nghe thấy không?" 

Du Viễn hỏi.

Ánh mắt Du Niệm khẽ động.

"Anh, lời này của anh quen quá."

Du Viễn cho là cậu đang nói lảng sang chuyện khác, không kiên nhẫn hỏi.

"Có ý gì?"

Trong phút chốc, rất nhiều ký ức lâu đời tràn vào trong đầu óc Du Niệm. Cậu bối rối nhìn anh trai mình, chiếc bát trong tay cũng chậm rãi buông xuống.

"Năm đó, khi em nói cho anh biết em gặp được Tiêu Mặc Tồn, anh cũng nói điều tương tự như vậy với em."

Năm đó cũng tại căn biệt thự này, Du Viễn vẫn là một người đàn ông ba mươi mốt tuổi tràn đấy khí phách và mạnh mẽ, anh đút hai tay vào túi áo vest, nghiêm túc cảnh cáo Du Niệm.

"Tiểu Niệm, anh không phản đối em kết bạn, nhưng tốt nhất em nên tránh xa loại người nghèo tội nghiệp lớn lên trong gia đình có bố đơn thân giống như vậy. "

Cấu trúc câu giống nhau, nhân vật chính khác nhau.

Khi đó, Du Niệm không phục, bèn cãi lại anh trai mình, nói những điều tốt đẹp về Tiêu Mặc Tồn bằng mọi cách cậu có thể. Khen ngợi hắn là người kiên định, có lòng cầu tiến lại có tâm tính hiếu thảo, cậu bảo anh trai đừng hợm hĩnh như vậy, khiến Du Viễn tức giận đến mức đóng sầm cửa rồi đi lên lầu.

Khi đó, cậu chỉ nghĩ anh trai mình có thành kiến ​​với nghèo.

Thế nhưng vào lúc này, Du Niệm đột nhiên cảm thấy anh trai mình, người thân thân thiết nhất của cậu, hình như đang can thiệp vào cuộc sống của cậu rất nhiều, mà cậu thì một chút cũng chưa từng để ý tới.

Hoàn chương 55

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo