Chương 59: Có được nhận thức này

Editor: Tuệ Nghi

Dù xấu hổ nhưng cậu vẫn nói một cách kiên quyết.

Tiêu Mặc Tồn nghe xong thì cúi đầu nhìn tay mình, ánh mắt có vẻ thờ ơ nhưng trong lời nói lại tràn ngập nghi vấn thăm dò.

"Đi cùng tôi?" Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt nóng bỏng, cánh tay nhỏ cũng chẳng hề trốn tránh. "Muộn rồi, anh trai em chắc vẫn đang đợi em ở nhà."

Thoạt nghe thì có vẻ như đang đẩy cậu ra xa, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì nó lại hàm chứa một ý nghĩa khác, ẩn dưới đám mây kiêu ngạo: quả thực còn rất nhiều khó khăn, nhưng mong em có thể ở bên tôi.

Du Niệm nghe hiểu.

Da mặt cậu mỏng như tờ giấy, liền ngay lập tức hối hận về lời mình vừa mới nói, khi bị hỏi câu này và bị hắn liếc nhìn bằng ánh mắt phức tạp cùng sâu sắc, lồng ngực cậu bỗng chốc nóng bừng, tim đập thình thịch.

Đã bao lâu rồi cậu chưa thấy Alpha như thế này? Bề ngoài dịu dàng nhưng bên trong nóng bỏng, nó giống như dung nham nóng chảy chảy trong tâm hồn hướng nội này, đốt cháy chính mình và người khác.

Vẫn là chưa đủ thẳng thắn, nhưng không phải là hắn cố tình muốn chống cự, chỉ là hắn chưa làm được mà thôi. 

Du Niệm cúi đầu, nhẹ nhàng mà cất lời nhỏ nhẹ.

"Tôi không quan tâm."

Giọng nói trầm như bánh bao hấp đang vo ve trong giấc ngủ, hai người ngoài phía trước không nghe thấy, cả Alpha cũng vậy.

"Cái gì?"

Tiêu Mặc Tồn quay đầu lại.

Những ngón tay trên tay áo âu phục của hắn chậm rãi di chuyển, vô thức nghịch nghịch khuy măng sét bạch kim sáng bóng để giải tỏa nỗi bối rối trong lòng.Vòng này đến vòng khác, quẩn quanh nút thành nhiều vòng tròn, nó quá mơ hồ và khó có thể tin được.

Tiêu Mặc Tồn giãy giụa mãi nhưng không thoát ra được.

"Tôi nói... Tôi không quan tâm anh trai tôi nghĩ gì, hơn nữa tôi cũng bảo anh ấy đêm nay đừng đợi tôi rồi."

"Tôi chỉ muốn đi cùng anh."

Bởi vì không chịu buông tay, Du Niệm liền nhất thời xấu hổ, trên khuôn mặt xinh đẹp nhã nhặn hiện ra vẻ ảo não, cậu tự trách mình không hăng hái, chóp tai lặng lẽ đỏ bừng.

Chính mình nói những lời như vậy, Tiêu Mặc Tồn có thể sẽ suy nghĩ nhiều đi. 

Cậu kéo lỗ tai dang nóng lên, nhất thời không biết đặt tay chân ở chỗ nào.

Hai người phía trước im lặng hồi lâu, tai dựng đứng lên, cổ nghiêng nghiêng nghe trộm, suýt chút nữa là cùng ép nhau vào khe hở ở trên ghế dựa ô tô.

"Làm gì có người mặc áo ngủ còn mang thưo một con mèo đến bệnh viện?"

Tiêu Mặc Tồn cúi đầu trêu chọc Bánh Bao không hề biết ý thức rằng mình nặng, biểu tình vừa sung sướng vừa ôn nhu, không nhìn ra chút nào là đang đau đớn.

Du Niệm mím mím đôi môi đỏ mọng, còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì hai cái đầu trước mặt đã va vào nhau, bầu không khí ngượng ngùng trong nháy mắt bị phá vỡ.

"Ôi——"

Hai tiếng kêu đau đớn đồng loạt cho thấy sự việc nghe lén bị vạch trần, Chu Chí Tiệp đơn giản đập vỡ vò, tặc lưỡi, xoa đầu rồi quay người lại.

"Tôi nói hai người đừng vòng vo nữa được không? Nếu còn vòng vo nữa thì vết thương cũng lành luôn! Trợ lý Lệ, lái đi, lái đi."

"Theo ý anh!"

Lệ Chính Hào vốn dĩ đã sớm cầu mà không được, giờ này liền không đợi ông chủ lên tiếng đã ngay lập tức đạp ga lao về phía bệnh viện gần nhất.

Bị quấy rầy như vậy, hai người ngồi ở hàng sau không tiện nói chuyện được nữa. Trên chiếc ghế sau bọc da rộng một mét, hai người ngồi cách xa nhau như đã hẹn trước, Du Niệm ôm mèo con đang say ngủ, thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh, thấy hắn đang nhắm mắt, lông mày cụp xuống, giống như đang nghỉ ngơi, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Chờ tới khi đến bệnh viện, y tá trong phòng cấp cứu đã đưa người vào và khéo léo chỉ dẫn Tiêu Mặc Tồn.

"Không có ghế, cậu có thể ngồi trên bàn. Dù sao thì chân cậu cũng dài."

Tiêu Mặc Tồn không quan tâm lắm, hắn thật sự đá đôi chân dài của mình ra, vắt chéo, đúng là hai chân trước dễ dàng chạm tới sàn nhà.

Lệ Chính Hạo ở trong xe chăm sóc Bánh Bao, còn Chu Chí Tiệp uể oải tựa người vào góc, trông giống như một thủ lĩnh đang canh cẩn một bệnh viện xa lạ. Du Niệm sốt ruột đi theo bệnh nhân bị thương, đá đôi dép nhung của cậu và đi đi lại lại.

Không ai ngăn cản hay đuổi cậu rời đi.

Cồn, gạc và nhíp xếp thành hàng, tỏa ánh sáng lạnh lẽo trên tấm inox. Y tá nâng tay phải của Tiêu Mặc Tồn lên, mở từng lớp khăn trải bàn màu trắng đơn giản ra.

"Ôi?" Cô sửng sốt khi nhìn thấy bàn tay bị găng tay màu đen che phủ trên tay mình. "Cái này dùng để làm gì?"

Chu Chí Tiệp quay người định giải thích, nhưng Tiêu Mặc Tồn đã đi trước một bước ngăn cản, tự mình lên tiếng.

"Trước đây bị thương, nhìn qua không tốt lắm, sợ người khác nhìn thấy sẽ sợ."

Bình tĩnh nói xong, hắn bình tĩnh nhìn "người khác" ở bên cạnh.

Đôi mắt đen của Du Niệm tựa hồ là lần đầu tiên nhìn thấy chiếc găng tay này, bị nó đâm cho đau nhói, trong mắt từ từ hình thành một làn sương mù dày đặc. Không chỉ vậy, trái tim cậu còn bị đốt cháy, mọi phương diện đều bị nướng chín một cách bừa bãi, đốt cháy đến tận cốt lõi.

May mắn thay, cô y tá đã từng trải này đã nếm qua đủ các loại sóng to gió lớn, không những không coi trọng sự đáng sợ mà còn thoải mái mỉm cười.

"Vậy là cậu cứ thế đeo găng tay da luôn à? Khá sang trọng nhưng cũng không đắt tiền đúng không? Tôi dùng kéo cắt đi nhé. Chắc chắn không thể cởi ra được nữa rồi."

Nói xong còn không đợi câu trả lời, cô y tá đã đi sang một bên lấy chiếc kéo.

Máu đóng vảy giữa lòng bàn tay và bao da, các mảnh thủy tinh dính một nửa vào bao da và một nửa vào thịt, quả thực tốt hơn là nên trực tiếp cắt nó ra.

Tiêu Mặc Tồn nhìn Du Niệm đang đứng lặng yên bên cạnh, nghiêng cằm sang một bên, không từ chối nói.

"Quay đầu đi."

Hắn có tính cách u ám và xa cách. Hắn đã trải nghiệm đủ thứ cho cuộc sống của mình từ khi còn nhỏ và hắn luôn cảm thấy rằng không có ai trên thế giới thực sự quan tâm đến mình. Hơn nữa, hắn thậm chí không có cha hay mẹ. Vậy nên hắn không bao giờ quan tâm đến cơ thể và làn da của mình, dẫu cho là hắn đẹp trai và dũng cảm, hay xấu xí và đáng sợ.

Nhưng bây giờ thì khác.

Du Niệm đang ở bên cạnh hắn, bàn tay bị thương nặng đến mức ngay cả đôi đồng tử của bố nuôi còn phải co rúm lại khi nhìn thấy lần đầu tiên, thi huống hồ chi là Beta thường ngày luôn rụt rè như hạt gạo này.

Tốt hơn là không để cho cậu thấy nó.

Không ngờ, Du Niệm vậy mà vội vàng lắc đầu, dùng đôi mắt sáng ngời nhìn hắn cầu xin.

"Tôi không sợ. Tôi muốn xem... Xem tay anh thế nào."

Đôi mắt của cậu sâu sắc, quan tâm và không hề khoa trương, khác hoàn toàn với đôi mắt tò mò và thăm dò của người trong Kim Địa. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, trái tim cứng cỏi của Tiêu Mặc Tồn hơi mềm ra, bất lực nói.

"Được rồi, nhưng đừng trách tôi không nói trước."

Vừa dứt lời, cô y tá đã tìm thấy chiếc kéo của mình. Cô đi tới trước mặt hắn, nói với Du Niệm đang ở cạnh bên.

"Cậu nhấc tay cậu ấy lên giúp tôi, nhấc lên đây."

Du Niệm nào dám lãng phí bất kỳ một giây phút nào, liền vội vàng mà cẩn thận đỡ lấy lòng bàn tay của Tiêu Mặc Tồn, nhìn chằm chằm vào y tá đang di chuyển chiếc kéo. 

Lưỡi dao sắc bén vừa đưa ra, tấm da cừu đen liền bị xé rách từng chút một, bắt đầu từ giữa đốt ngón tay, nhanh chóng tách ra làm hai nửa, trình bày rõ ràng những vết sẹo vô tình trước mắt ba người.

Chu Chí Tiệp sớm đã trải nghiệm qua, vị y tá cũng coi như ổn định. Chỉ có mỗi Du Niệm khi mới liếc nhìn thoáng qua thì toàn thân đã đột nhiên run lên bần bật, sắc mặt trong phút chốc trở nên xám xịt như tường đất.

Bàn tay từng ôm lấy cậu, vuốt ve cậu một cách cuồng nhiệt đã hoàn toàn thay đổi trong lúc mà cậu không hề hay biết. Xương bàn tay bị lõm sâu, các đốt ngón tay bị gãy ở giữa gần như không có cách nào nối lại, hai vết mổ để lại hàng loạt vết sẹo cong vòng vèo, âm thầm ghi lại tất cả những gì Alpha đã phải chịu đựng.

Nó sẽ không bao giờ giống với lúc trước nữa.

"Dang rộng năm ngón tay ra một chút." Y tá nói. "Nếu cậu để chúng lại với nhau như thế này, tôi phải cắt năm lần."

Tiêu Mặc Tồn im lặng khoảng hai giây, sau đó tự cười thầm.

"Chỉ sợ không làm được, phiền phức cô cắt năm lần."

Du Niệm đột nhiên ngẩng đầu lên, ngay cả y tá cũng giật mình, thấp giọng nói.

"Sao lại nghiêm trọng như vậy..."

Khi cô bắt đầu lại, động tác so với lần trước cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Hỏi thử vài bác sĩ giỏi, không nhất thiết phải cứ như vậy mãi."

Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi cắt. Tiêu Mặc Tồn vẫn im lặng.

Cùng lúc đó, không cần bàn luận, một cỗ bi thương dâng lên từ trong lòng Du Niệm đến cổ họng, rồi từ cổ họng đến chóp mũi, dễ dàng khiến cậu vứt bỏ lớp áo giáp.

Tay phải của Alpha thực sự vô dụng như anh trai đã nói sao.

Du Niệm nhắm mắt, co ngón tay lại. Cậu có ảo giác rằng chiếc kéo y tế sắc bén này cứ lần nào cắt qua cũng chuẩn xác cứa vào tim mình, làm vặn vẹo da thịt, nếu không sao thì sao cậu lại thấy khó chịu đến vậy?

Suy cho cùng, đối với cậu, Tiêu Mặc Tồn là ai chứ?

Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, rõ ràng đã bị Alpha trước mặt tra tấn tàn nhẫn, nhưng khi xảy ra chuyện gì, cậu vẫn không khỏi cảm thấy áy náy và đau khổ. Tựa như vết thương của chính mình không phải là vết thương, mà vết thương của người mình yêu thương mới là vết thương dù nhỏ cũng là lớn.

Cũng lúc này, cậu mới nhận ra rằng quán tính khi yêu một người có thể mạnh mẽ đến thế.

Cậu không thể biết mình là ngu hay điên. Nhưng chính cậu cho đến ngày hôm nay vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, dù muốn thừa nhận hay không. Cậu vẫn cảm thấy có lỗi với người này.

Nghĩ đến đây, cậu nhất thời choáng váng, quên mất xung quanh mình còn có những người khác, đôi mắt sáng long lanh nhìn sang, nhìn vẻ mặt đau đớn và đôi môi mỏng mím chặt của Alpha, mà quên quay người dấu mặt đi.

Và trước khi cậu kịp nhận ra, nước mắt đã lặng lẽ rơi trên cổ tay Alpha từ lúc nào. Tiêu Mặc Tồn vốn đang tập trung toàn bộ sức lực vào tay đột nhiên cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt Du Niệm, lông mày nhíu lại.

"Tôi đã bảo đừng nhìn, sao em không nghe lời?" Hắn tưởng Du Niệm sợ hãi. Dừng một chút bèn nghiêm giọng quát. "Nhắm mắt lại."

Nội tâm Du Niệm bị dày vò, ánh mắt rung động, cậu cắn môi lắc đầu, nhưng cổ họng lại nghẹn ngào không nói nên lời. Trong chốc lát, trên đôi môi mềm mại đã hình thành dấu vòng tròn hơi nông.

Bản thân Tiêu Mặc Tồn cũng cảm thấy khá bối rối. Hắn quay mặt đi không nói gì, cẩn thận suy nghĩ trong lòng một lúc lâu, sau mới dần dần nhận ra Du Niệm đang có cảm giác có lỗi với mình, nên đau khổ đến mức rơi nước mắt.

Đột nhiên, Tiêu Mặc Tồn nhớ tới lúc Mộc Mộc còn ở trong bụng Du Niệm, bọn họ đứng giữa không gian rộng rãi của bệnh viện trong gió lạnh, hắn lớn tiếng mắng cậu, nắm lấy cổ tay cậu hỏi. "Sao em ngốc như vậy?". Lúc đó, bụng Du Niệm đã rất to, nhưng hắn vẫn thô bạo nắm lấy cổ tay cậu, còn cậu thì giống như một con nai nhỏ, cố tránh né nhưng không được, cầu xin hắn đừng tức giận cũng không được.

Hiện tại, hắn vẫn còn muốn hỏi: "Du Niệm, trên đời làm sao lại có người ngu ngốc như em?"

Nhưng trên thực tế, câu trả lời đã hiển nhiên rồi, và chỉ là hắn đang tự lừa người dối mình mà thôi.

Trong khoảnh khắc, xương sống sắt của Alpha thực sự thả lỏng, thậm chí vai cũng hơi chùng xuống, nỗi thất vọng vô tận đột nhiên xuất hiện trong cơ thể——

Trên đời không có thuốc chữa hối hận, cũng không có khả năng quay ngược thời gian, cho dù biết những gì mình đã bỏ lỡ quý giá đến nhường nào, dù có tiếc nuối cũng khó tìm lại được. Sự thất vọng này là do những sai lầm trong quá khứ và là căn nguyên cho sự vô vọng trong hiện tại.

Điều tốt nhất họ có thể làm là trở thành thành viên và xây dựng lại gia đình một lần nữa. Hắn không còn đủ tư cách để làm người yêu nữa, nhưng tìm được người thân khác cũng khó, dù sao bên cạnh hắn đã lâu không có người. Lần này, hắn nghĩ mình sẽ trân trọng nó dù thế nào đi nữa, và trân trọng nó cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Hắn phải cố gắng hết sức để sửa đổi, chứ không phải mong cầu sự tha thứ——

Những người phạm sai lầm và hối hận nên có nhận thức này.

Hoàn chương 59

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo