Chương 61: Lại là bạn bè

Editor: Tuệ Nghi

-

Sau khi đến nơi, Lệ Chính Hào cẩn thận gõ gõ lên vách ngăn phía trước, chờ đợi chỉ thị của ông chủ.

Tiêu Mặc Tồn nhìn thời gian, thấy đã hơn mười hai giờ. Khó trách Du Niệm buồn ngủ như vậy. Hắn thấp giọng gọi.

"Du Niệm, dậy nào em."

Vừa cúi đầu xuống, mùi hoa gừng lại xộc vào mũi, muốn giết chết sự bình tĩnh của hắn. Từ khi còn đi học đến nay, loại pheromone tưởng chừng như bình thường này nhưng lại luôn có tác dụng thần kỳ đối với Tiêu Mặc Tồn, thường xuyên khiến hắn bốc đồng như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, cướp đoạt không biết thương tiếc. 

May mắn thay bây giờ chuyện đó không xảy ra nữa, dù mùi thơm có nồng nặc đến đâu, nó cũng không đủ để khiến hắn trở nên mất trí.

Cho nên Du Niệm mới được an toàn, một sự an toàn khó có được.

Tiêu Mặc Tồn bình tĩnh lại, đưa tay áp vào tai cậu, lòng bàn tay mềm mại mà ấm áp.

"Du Niệm, chúng ta đang ở nhà em, về nhà rồi ngủ tiếp."

Đèn trong xe đã tắt từ lâu trước khi Beta ngái ngủ rồi chìm vào giấc ngủ, âm thanh du dương như một nhạc cụ buồn tẻ mang âm điệu cổ hủ, đọng lại trong không gian chật hẹp và tối tăm. Vài giây sau khi Du Niệm tỉnh dậy, vẻ mặt cậu liền có chút bối rối và không có chút phòng bị nào. 

Cậu những tưởng mình đã ngủ gục trên ghế sofa ở nhà, mới dùng mu bàn tay dụi dụi mắt, vô thức dùng lực ấn xuống ngồi thẳng dậy.

Tiêu Mặc Tồn nhanh chóng bắt lấy tay cậu và đặt sang một bên.

"Dậy rồi?"

Lúc này, Du Niệm mới chợt tỉnh táo, lập tức thu tay lại, sắc mặt dần dần biến thành xấu hổ.

"Thật có lỗi, không biết sao tôi lại ngủ quên nữa..."

Cảm xúc kích động bị phóng đại một cách đặc biệt. 

Cậu bị kích động bởi sự tương phản mạnh mẽ giữa hôm qua và hôm nay, và cậu để mặc cho mình trôi nổi buồn bã như một con thuyền, trôi mãi cho đến khi ngất đi, chờ cho bây giờ tỉnh dậy, cậu liền cảm thấy xấu hổ không thôi.

Hơn nữa, lớp vải dưới lòng bàn tay vừa rồi hình như ướt đẫm, rõ ràng là nước mắt và nước mũi đều dính vào đó hết rồi. Cậu tự vỗ đầu mình một cách khó chịu. Tại sao cậu vẫn như thời thiếu niên, không hề tiến bộ chút nào, trút giận bất chấp thời gian, cơ hội và bất chấp hậu quả?

Tiêu Mặc Tồn chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi ở phần thân trên, thấy cậu bất động, hắn tưởng cậu vẫn còn choáng váng nên đề nghị.

"Đã muộn rồi, em về nghỉ ngơi đi."

Lời xin lỗi làm bẩn quần hắn của Du Niệm đều bị đè nén trong cổ họng, cậu chỉ có thể gật đầu. Trong bầu không khí yên bình hiếm có như vậy, cậu vốn muốn nói thêm vài lời vớiTiêu Mặc Tồn, nhưng đáng tiếc lại ngủ quên, bỏ lỡ cơ hội. 

Tuy nhiên, cậu cũng không biết mình muốn nói gì, chỉ cảm thấy giữa họ vẫn còn nhiều điều chưa được bộc lộ, không nên tạm biệt một cách khó hiểu như vậy. Nhưng bây giờ Tiêu Mặc Tồn đã chủ động lên tiếng, hẳn là không thể nhịn được nữa, nếu không xem ra hắn vẫn như cũ, không có tiến triển gì.

"Được rồi, tôi với Bánh Bao về trước." Cậu mím môi nhìn vào tay Alpha, bất an nói thêm. "Nếu tay anh có vấn đề gì thì nhớ nói cho tôi biết, đừng làm khó chính mình, mặc dù không thể giúp được, nhưng ít nhất tôi có thể cảm thấy thoải mái hơn khi biết được tình hình thực tế."

Lệ Chính Hào xuống xe mở cửa cho Tiêu Mặc Tồn, cầm ô chờ đợi. Tiêu Mặc Tồn đi xuống trước, đi tới trước mặt Du Niệm cầm ô che cho cậu. Du Niệm nói lời cảm ơn, duỗi chân ra khỏi xe, bước xuống vũng nước, sau đó hai người đi vòng qua ghế phụ nhặt Bánh Bao ôm lên.

Dưới ánh đèn xe, hình ảnh một gia đình ba người từng sánh bước bên nhau, ôn tồn mà nhã nhặn, nhưng cử chỉ thì không mấy thân mật.

Chiếc ô di chuyển chậm về phía trước trong mưa, và một người bị một người khác làm chậm lại. Alpha cao hơn Beta một cái đầu, dáng người trong bộ âu phục cũng mảnh khảnh thon dài, khiến Du Niệm cả người đang mặc đồ ngủ và ôm một con mèo, trông mập mạp và vụng về hiếm thấy. 

Ngay cả Bánh Bao cũng béo.

Khoảng cách khoảng năm mươi mét, Du Niệm vừa đi vừa suy nghĩ có nên nói gì không, nhưng lại không tìm được chủ đề thích hợp. Đang lúc hắn cụp mắt xuống nhìn đôi giày có hai hình lưỡi liềm sẫm màu ướt đẫm, đột nhiên nghe thấy Tiêu Mặc Tồn chủ động nói. 

"Để tôi ôm Bánh Bao."

Rất đáng ngạc nhiên.

Du Niệm sửng sốt, khó hiểu nhìn hắn.

"Sao vậy?"

Bánh Bao trên tay cậu vẫn đang ngủ say, cậu nghe Tiêu Mặc Tồn nói.

"Tôi muốn ôm nó."

Bánh Bao cũng không biết bố cũ của mình vừa nói một câu gây sốc gì, cậu chàng nghiến răng cuộn người thành một quả bóng tròn, vô thức dùng lưỡi liếm bàn chân của mình.

Du Niệm nhìn Tiêu Mặc Tồn tay trái cầm ô, trong lòng không khỏi lo lắng, hắn định dùng tay nào bế Bánh Bao đây? Không ngờ Tiêu Mặc Tồn vậy mà lại hiểu ý, nói.

"Em giúp tôi cầm ô được không? Tôi sẽ bế bằng tay trái."

"Nhưng nó rất nặng." 

Du Niệm vẫn lo lắng.

Sắc mặt Tiêu Mặc Tồn nhất thời cứng đờ, sau đó mới khôi phục bình tĩnh.

"So với em nhẹ hơn rất nhiều."

Du Niệm nhất thời bối rối. Ý hắn là gì, Bánh Bao nhẹ hơn cậu rất nhiều sao?

Mãi cho đến khi cậu ngoan ngoãn cầm ô rồi đưa Bánh Bao cho Alpha, cậu mới hiểu ra vấn đề: Tiêu Mặc Tồn dùng một tay đỡ cậu dưới mưa không có khó khăn gì, vậy thì Bánh Bao có là gì đâu?

Đối với đoạn đường tiếp theo, chiều cao của chiếc ô là không đủ. Alpha quá cao, chỉ có thể hơi cúi cổ, tay trái cầm chắc quả bóng lông nặng 16 pound, tay phải buông thõng bên hông mà không có ai ôm lấy.

Du Niệm lê bước để tránh những vũng nước sâu và cạn trên đường, kẻo đôi giày của hắn sẽ bị hư hại thêm. Đi được một lúc, Tiêu Mặc Tồn bước ra ngoài hàng rào sắt nơi Cường Vi thò ra cành cây, mà Du Niệm cũng dừng lại. 

Bông hoa hồng trắng hồng chỉ cách cổ cậu một tấc. Cậu quay đầu tránh né, ánh mắt dừng lại trên bờ vai lại ướt đẫm nước của Alpha. Tại sao Alpha lại bị ướt khi đã được che ô? Có thể thấy, việc có một chiều cao vượt trội cũng không phải là một điều tốt, dù đã chú ý đầy đủ nhưng đôi vai rộng của Alpha vẫn lộ ra như lá hồng, hứng chịu mưa chịu gió.

"Giữ ô và tự mình vào trong, kẻo anh trai em thấy sẽ phiền phức." 

Tiêu Mặc Tồn đem Bánh Bao thả vào trong tay cậu, lúc buông tay còn cố ý chạm vào chân sau của nó. Chỉ cần véo nhẹ, những chiếc móng ẩn trong ngón chân sẽ lộ ra, rất thú vị.

Du Niệm vững vàng ôm lấy Bánh Bao, đẩy ô ra trước mặt.

"Không cần, anh cứ cầm đi, tôi chạy về."

Biệt thự rõ ràng là gần trong tầm tay. Tuy nhiên, Tiêu Mặc Tồn lại hạ giọng không cho phép cậu được từ chối.

"Chỉ là một cái ô thôi, đừng cãi nhau với tôi."

Du Niệm đành phải cầm lấy, nhìn vết nước trên vai Alpha một hồi, trong đầu nghĩ thầm nếu không có ô, Alpha có thể sẽ phải đi bộ ra xe trong dáng vẻ ướt đẫm. Cậu cảm thấy có lỗi với hắn, đành đem Bánh Bao nằm trên tay cho đối phương, giống như muốn đền đáp.

"Anh có muốn chạm vào nó lần nữa không?"

Giống như cuối cùng thì cũng mang lại cho Alpha một chút ngọt ngào.

Tiêu Mặc Tồn liếc mắt nhìn Bánh Bao đang ngái ngủ khò khò, dịu dàng nói.

"Nếu tôi chạm vào lần nữa, chắc sẽ không buông ra được mất."

Phải rèn luyện tính kiềm chế.

Du Niệm sửng sốt một chút, nhịn không được nói.

"Tôi nhớ trước kia anh không thích Bánh Bao."

Cậu đã thấy kỳ lạ từ lâu.

Bánh Bao từ trước đến nay vẫn như con mèo của riêng mình cậu, được cậu cho ăn, được cậu tắm rửa, thậm chí đến ngủ cũng ngủ cùng phòng. Thời điểm đó khi còn ở nhà, sự có mặt hay vắng mặt của Tiêu Mặc Tồn hầu như cũng không có gì khác biệt. 

Cậu và Bánh Bao cứ thế mà nương tựa vào nhau. 

Vậy nhưng tại sao sau khi hai người chia tay, Tiêu Mặc Tồn lại dường như có cảm tình không thể buông tay đối với Bánh Bao như vậy?

"Sao bây giờ anh lại thay đổi?" 

Du Niệm hỏi, Tiêu Mặc Tồn nghe thấy thì ngước mắt lên.

"Tôi chưa bao giờ ghét bỏ nó."

Nghiêm túc mà nói, nó nghe có vẻ đúng phần nào, nhưng Du Niệm vẫn làm ra một cái biểu tình khó hiểu.

"Thật sao? Nhưng trước kia anh luôn làm ra vẻ rất không thích nó, không cho nó vào phòng, không cho nó lấy đồ của anh, anh cũng chưa bao giờ ôm nó. Tôi nghĩ... tôi tưởng anh không thích nó, hoặc không thích thú cưng."

Chủ đề này trước đây có vẻ không phổ biến giữa hai người. Tiêu Mặc Tồn nhanh chóng thấp giọng đáp.

"Tôi ôm nó, nhưng là em không biết." Dừng một chút. "Tôi không có cho em biết."

Đương nhiên hắn cũng ôm Bánh Bao, nhưng chưa bao giờ là ở trước mặt Du Niệm.

Nhiều khi, hai bố con sẽ ngồi lặng lẽ trên ban công lúc không có Du Niệm ở bên cạnh, người có việc thì bận làm việc, còn người không có việc thì bận liếm lông. Đôi khi đọc tài liệu chán, Tiêu Mặc Tồn sẽ gọi tên Bánh Bao, vỗ đùi, động viên nó nhảy lên dùng thân mình làm chỗ ngồi cho nó. 

Hắn cũng từng rất lo lắng khi Bánh Bao bị thất lạc. Lúc ấy, hắn đã hào phóng trả tiền cho một số nhân viên bảo vệ trong khu dân cư để giúp họ tìm thấy mèo.

Nhưng hắn không muốn để cho người trước mặt biết được những điều này. Trong màn đêm yên tĩnh, đôi mắt xinh đẹp của Du Niệm tràn ngập sương mù, giống như vừa trải qua một cú sốc nào đó.

"Mặc Tồn... Anh đã thay đổi rất nhiều."

Hắn đã trở nên thẳng thắn và sâu sắc hơn.

Tiêu Mặc Tồn trầm mặc một lát, hỏi.

"Em cảm thấy tốt hay xấu?"

Du Niệm gần như là đáp lời không chút suy nghĩ. 

"Đương nhiên là tốt." Tiêu Mặc Tồn mỉm cười, làm cho Du Niệm xấu hổ mà cụp mắt xuống, nói thêm. "Ý tôi là... Anh nguyện ý thay đổi là chuyện tốt. Nói thật, trước đây anh chưa từng muốn thẳng thắn nói với tôi bất cứ điều gì. Mọi việc đều phải dựa vào tôi tự mình suy đoán, đoán đúng thì không sao, còn nếu đoán sai..." 

Du Niệm nuốt khan. 

"Anh sẽ tức giận."

Câu này chứa đầy sự phàn nàn, ẩn ý là Tiêu Mặc Tồn trong quá khứ thường hay mất bình tĩnh với chính mình. Nói xong, cậu như cũ lập tức sợ Tiêu Mặc Tồn tức giận nên theo quán tính bất an nhìn đối phương.

Không thể nào, yêu một người có quán tính, sợ một người cũng có quán tính.

Không ngờ Tiêu Mặc Tồn nghe vậy lại chỉ cau mày, nhìn thật sâu vào gương mặt cậu, dùng một đôi mắt đen láy như mong muốn nhìn thấu tâm can người trước mặt.

"Tôi biết. Du Niệm, tôi từng đối xử rất tệ với em, luôn khiến em đau lòng."

Du Niệm im lặng một lúc, sau đó nghe thấy Alpha nói tiếp.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì sự liều lĩnh và tổn thương em trước đây của mình. Đừng lo, tôi hứa là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho em và chắc chắn sẽ không để ai làm hại em, dẫu cho người đó có là tôi đi chăng nữa."

Lại là một đêm tối tăm, nhưng may sao cuối cùng thì hai người bọn họ có thể nói được mấy lời chân thành. Cả hai đều đang cố gắng hết sức để nắm bắt cơ hội, bởi lần sau gặp nhau kế tiếp không biết sẽ kéo dài bao lâu.

Trong lúc cảm thấy kích động, Du Niệm nghĩ rằng thật tốt khi Tiêu Mặc Tồn không cầu xin sự tha thứ của cậu, bởi vì cậu vẫn không bằng lòng thể bày tỏ sự tha thứ của mình.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi buồn bã lắc đầu.

"Mặc Tồn, tôi nghĩ anh đã sai rồi. Tuy tôi là Beta nhưng tôi không cần sự bảo vệ của anh, tôi biết cách tự chăm sóc bản thân, có lẽ chính anh mới cần phải bảo trọng nhiều hơn tôi."

Ánh mắt Du Niệm rơi vào bàn tay phải bị thương của Alpha, trong lời nói ẩn chứa sự lo lắng. Mọi thứ vẫn buộc phải tuân theo làn ranh giới vô hình. Tiêu Mặc Tồn hỏi.

"Vậy em còn hận tôi sao?"

Du Niệm sửng sốt một chút, chậm rãi nói.

"Tôi hận anh, nhưng hận anh rồi thì có thể thay đổi được gì?"

Tình yêu vốn dĩ không phải là một cuộc giao dịch. Khi bạn cho đi, bạn nên chuẩn bị tinh thần để không nhận lại được gì cả.

Du Niệm ngẩng đầu lên, nở một nụ cười cay đắng với Alpha.

"Tôi thấy việc phải ghét một người rất mệt mỏi. Tôi cứ phải nghĩ đi nghĩ lại về những khoảnh khắc khó chịu đó suốt, vậy nên tôi cũng không dám ghét người đó nữa."

Tiêu Mặc Tồn siết chặt ngón tay trên chiếc ô, lại nói xin lỗi.

"Khi có cơ hội, tôi muốn giải thích mọi chuyện với em, tất cả nguyên nhân và hậu quả. Tôi không muốn ép em tha thứ cho tôi, tôi chỉ muốn có một lời giải thích cho nhau. Em có sẵn sàng lắng nghe không? Tôi biết nếu không giải thích rõ ràng thì hai người chúng ta sẽ không bao giờ buông xuôi chuyện đã qua được. Thay vì để những oán giận và hiểu lầm kéo dài, tốt hơn hết là ta nên giải quyết mọi việc một lần và mãi mãi."

Du Niệm không ngờ là hắn lại nói ra những lời này, không khỏi sửng sốt mất vài giây rồi nói.

"Được rồi, tôi không bận."

Ý nghĩa là cậu đã đồng ý. Tiêu Mặc Tồn thở dài nhẹ nhõm.

Trong những đêm sống ở căn biệt thự giống như là chuồng nuôi nhốt, Tiêu Mặc Tồn sẽ nhớ lại mọi thứ trong quá khứ mỗi khi nửa đêm mơ về nó. Giấc mơ là duy tâm, còn hắn trong giấc mơ lại hoàn toàn trái ngược với hiện thực.

Hắn sẽ khen ngợi khả năng nấu ăn của Du Niệm, mua hoa cho Du Niệm, cùng Du Niệm đi mua sắm trong siêu thị mới mở và trò chuyện rất lâu với bố nuôi mình dưới gốc cây. Hắn thậm chí còn mơ thấy mình mua cho Du Niệm một món quà sinh nhật là một chiếc đèn trăng.

Mọi thứ trong giấc mơ thật hỗn loạn, những thứ đẹp đẽ ngẫu nhiên được kết hợp lại để xoa dịu nỗi đau và sự cô đơn trong lòng. Đáng tiếc, khi mở mắt ra, hắn vẫn chỉ có một mình trong căn phòng rộng lớn. Cảm giác cô đơn và xấu hổ này xâm chiếm tinh thần và giấc ngủ của hắn, và dường như chỉ khi hắn thật tâm đối xử tốt với Du Niệm thì cảm giác này mới có thể thuyên giảm.

Hắn bình tĩnh lại, nhìn Du Niệm rồi đột nhiên lên tiếng.

"Đáng tiếc dù có giải thích thế nào cũng không thể bắt đầu lại một cuộc đời mới."

Lúc Du Niệm nghe được lời này, có mấy phút cậu hoài nghi có chăng là mình nghe lầm, hồi lâu mới mở miệng, nhưng âm thanh phát ra lại không có gì.

Tiêu Mặc Tồn cũng không muốn tạo áp lực cho đối phương, vậy nên liền đơn giản nói.

"Đừng suy nghĩ nhiều, tôi không có ý gì khác. Hôm qua tôi nằm mơ thấy chúng ta cùng nhau đi xem phim, cho nên bây giừo trong lòng vẫn còn có chút xúc động."

Đó là một bộ phim cũ, ở một địa điểm nhỏ, chỉ có hai người xem, sau khi chiếu hết phim họ vẫn ở nguyên tại chỗ và mãi vẫn không chịu rời đi.

Du Niệm loáng thoáng có thể nghe thấy trong lời nói của hắn có sự tiếc nuối và buồn bã sâu sắc, liền rụt cổ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày ướt nhẹp của mình, nói.

"Không sao, tôi sẽ không nghĩ nhiều. Tôi biết chắc anh sẽ rất buồn và cô đơn, hẳn là anh mong có một người bạn để tâm sự."

Tiêu Mặc Tồn nghe được lời này sửng sốt một chút, một lúc sau mới thấp giọng thỏa hiệp.

"Đúng vậy, tôi hy vọng chúng ta vẫn có thể là bạn bè."

Bằng cách này, họ lần nữa lại trở thành bạn bè trong sự bàng hoàng của đôi bên.

Thực ra làm bạn bè không có gì sai, nhưng làm bạn bè chỉ là không hề dễ dàng như họ đã tưởng tượng.

Hoàn chương 61

Editor: tưởng hết sóng gió rồi đó hảaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo