Chương 63: Tôi không nhịn được

Editor: Tuệ Nghi

-

Câu trả lời khó tin nhất này vừa xuất hiện, Du Niệm liền cảm thấy mình như rơi vào hầm băng.

Cứ như vậy, gian hàng mặt phố ấm áp và mát mẻ bỗng dưng biến thành một cửa sổ trưng bày khổng lồ, lộ ra sự trần trụi khiến cậu kinh ngạc không thôi.

Tiêu Mặc Tồn?

Cậu không hề hay biết gì cả.

Chồng cậu, người đã kết hôn với cậu hơn ba năm, vướng vào những gút mắc quấn quít với nhau, đột nhiên biến thành người trong lời Ôn Tử Ngọc vừa nói——

"Tôi yêu Alpha."

Không thể nào?

Sống lưng cậu cứng đờ, sau đó đột ngột nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Ôn Tử Ngọc, tựa hồ bị chấn động rất lớn. Một lúc sau, cậu mới hỏi. 

"Bao lâu rồi?"

Giọng điệu trầm thấp, không thể tin được và sự kích động không thể che giấu đã bị một sợi dây căng thẳng đè nén.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau như vậy, Ôn Tử Ngọc tựa hồ cảm thấy rất áy náy, người vốn mạnh mẽ kiên quyết lại có chút chậm rãi, lơ đãng hỏi.

"Cậu nói về cái gì?"

Bức tượng đất sét vẫn còn một phần ba bản chất trần thế, tính tình tốt đẹp của Du Niệm trong phút chốc đã bốc hơi.

"Tôi hỏi cậu thích anh ấy được bao lâu rồi."

Giọng cậu buồn và lạnh lùng.

"Hơn năm năm."

Ôn Tử Ngọc nói thật.

"Năm năm." 

Du Niệm lẩm bẩm lặp lại, trong lòng tính toán. 

"Chúng ta vào trường không bao lâu tôi liền bắt đầu thích anh ấy..." Lầu bầu một mình, Du Niệm nghi hoặc, rồi giật mình ngẩng đầu lên. "Thì ra là vậy vậy. Cho nên cậu đang coi tôi như một kẻ ngu mà đùa giỡn sao?"

Bầu không khí đột nhiên giảm xuống điểm đóng băng, giống như đồ uống trên bàn, nếu uống vào, nó sẽ làm mát ống cổ họng và dạ dày ngay lập tức. 

Cậu gần như là yêu thích Tiêu Mặc Tồn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì bạn của cậu đều học ở khoa tài chính nên cậu vốn thường lấy cớ để đến bộ phận tài chính, và đương nhiên cậu cũng thường lấy bạn bè của mình ra làm tấm bảng chắn gió.

Suy nghĩ đó khiến hơi thở của cậu cứng lại, cảm giác thất vọng vì bị lừa dối nhiều năm quét qua cơ thể.

"Tôi không có." Ôn Tử Ngọc không có chút áy náy quay đầu lại nhìn cậu, rõ rõ ràng ràng mà phản bác. "Du Niệm, cậu đừng hiểu lầm. Vốn dĩ tôi đã nghĩ đến việc nói cho cậu biết khi tôi thích đàn anh, nhưng tôi đã không làm như vậy. Lúc đó tôi cũng không biết phải nói thế nào đàn anh, vì bận học và làm việc nên tôi không hề mong đợi điều gì..."

Ôn Tử Ngọc vừa nói vừa quan sát khuôn mặt của Du Niệm.

"Tôi... Tôi không ngờ cậu lại đột nhiên nói với tôi rằng cậu thích anh ấy và muốn theo đuổi anh ấy. Cậu còn nhờ tôi giúp đỡ cậu, làm sao cậu có thể yêu cầu tôi dám nói ra điều này nữa chứ?"

Bạn thân, hai từ này xuất hiện trong tình huống này, rốt cuộc khá là mỉa mai.

"Cho nên chỉ vì tôi thích anh ấy mà cậu mới bỏ cuộc?"

Du Niệm nhìn chằm chằm vào Ôn Tử Ngọc, trầm giọng hỏi.

"Phải..." Ôn Tử Ngọc cụp mắt xuống, cầm ống hút khuấy đá vụn trong cốc. "Khi đó cuộc sống của tôi cũng gặp nhiều vấn đề, đàn anh tốt như vậy, tôi luôn cảm thấy rằng tôi không xứng với anh ấy. Cậu thì khác, cậu có gia cảnh tốt, lại là người vui tính, thích hợp với anh ấy hơn tôi."

Du Niệm cười khổ.

"Cậu thật rộng rãi, vậy mà cậu lại cho rằng một Beta như tôi, so với một Omega như cậu thích hợp với anh ấy hơn."

"Tôi nói thật." Tay Ôn Tử Ngọc chậm rãi khuấy động nước trong cốc. "Dù cậu có tin hay không thì lời tôi nói đều là sự thật. Khi đó, tôi có lòng muốn làm cho cậu vui vẻ, tiếp tục làm bạn với cậu. Đối với tôi, tôi rất vui khi thấy mối quan hệ giữa hai người ngày càng phát triển. Nhưng tất nhiên trong lòng tôi cũng thấy khó chịu nên sau khi hai người kết hôn, tôi đã cố tình tránh xa cậu một thời gian, và chắc hẳn cậu cũng cảm thấy được điều đó."

Lúc này Du Niệm mới nhớ ra, trong hai năm đầu kết hôn với Tiêu Mặc Tồn, người bạn tốt của cậu quả thực đã biến mất khỏi cuộc đời cậu dù cố ý hay vô ý.

Sau một lúc im lặng, Du Niệm hỏi.

"Chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

"Sau này..." Ôn Tử Ngọc không nói rõ ràng ngay mà dừng lại. "Ý tưởng của tôi từ trước đến nay là chỉ cần hai người sống hạnh phúc thì sẽ ổn thôi. Tôi không ngờ rằng mối quan hệ của hai người cuối cùng lại có vấn đề. Mãi đến khi đàn anh tâm sự với tôi, tôi mới nhận ra rằng cuộc sống của cậu không tốt chút nào, chỉ đơn giản là--"

Ôn Tử Ngọc dùng bảy phần tiếc nuối và ba phần trách móc, chốt hạ.

"Chúng ta chỉ đang hành hạ nhau thôi."

Du Niệm sửng sốt một lát, lông mi dày run rẩy, suýt chút nữa tự giễu cười mình. Cậu chợt nhớ đến ngày sinh nhật của anh trai mình khi đó, Ôn Tử Ngọc ngập ngừng nhắc nhở cậu: Tiêu Mặc Tồn muốn tách khỏi cậu.

Thì ra lời nhắc đến quá sớm, là lỗi của cậu không đủ tỉnh táo.

Cậu im lặng hồi lâu, chậm rãi hỏi.

"Tiêu Mặc Tồn có biết không?"

Mọi chuyển động đều chậm như rùa và có thể chỉ mất chưa đầy vài phút để nó chui vào vỏ.

"Ừm." Ôn Tử Ngọc gật đầu. "Anh ấy biết. Nhưng giữa chúng tôi không có gì, điểm này cậu có thể yên tâm, đàn anh là quân tử."

Khi nhắc đến điều này, phong cách quyết đoán và khoa trương của Ôn Tử Ngọc đột nhiên trở nên tràn đầy cảm xúc, khiến sắc mặt Du Niệm càng tái nhợt.

"Năm ngoái tôi tìm được một tuyến thể rất hợp với anh ấy. Lúc đó tôi nghĩ đây là cơ hội cuối cùng trong đời nên đã phẫu thuật. Sau này để lại rất nhiều di chứng, nồng độ pheromone cũng bị ảnh hưởng. Rất không ổn định. Một ngày nọ, tuyến thể mới của tôi đột nhiên thức dậy, thậm chí cả thuốc ức chế cũng trở nên vô hiệu. Tôi gần như không thể chống đỡ được khi trong công ty, nhưng anh ấy đã đến kịp lúc và còn cho tôi một ký hiệu tạm thời, điều đó đã cứu mạng tôi."

Gian hàng trong góc đặc biệt yên tĩnh, chỉ có Ôn Tử Ngọc là đang say mê mà lặng lẽ kể lại những hồi ức ngọt ngào của mình. Cuối cùng, Ôn Tử Ngọc còn nói thêm.

"Tôi cực kỳ biết ơn anh ấy."

Ở phía đối diện, Du Niệm giờ phút này đã cụp cả hai mí mắt xuống, mân mê nhìn đầu ngón tay, giữa thanh thiên bạch nhật chân chân chính chính gặp ác mộng.

Ký hiệu tạm thời.

Điều này có nghĩa là bàn tay phải còn nguyên vẹn của Alpha khi đó đã nâng cổ áo của người khác, đôi môi ấm áp của hắn chạm vào cổ người khác, hàm răng của hắn đã xâm nhập vào tuyến thể mỏng manh của người khác, bừa bãi cướp đi pheromone Omega ngọt ngào như mật ong của người khác.

Vậy thì, liệu hắn đã bao giờ cảm thấy ham muốn và muốn tiến thêm một bước nữa, muốn sở hữu thứ gì đó khác ngoài pheromone của người khác hay chưa?

Phải có.

Du Niệm buồn bã nghĩ, nhất định là có. Đây là bản năng của một giống loài như Alpha, không ai có thể thoát khỏi nó. Du Niệm ngước mắt lên, mấp máy môi yếu ớt, nuốt lại lời muốn hỏi nhất.

Hai người đã bao giờ làm tình cùng nhau hay chưa?

Hãy để lại loại vấn đề này nằm im giữa cơn ác mộng.

Ôn Tử Ngọc đang chìm đắm trong ngọt ngào không hề để ý đến nỗi đau của Du Niệm, hay có thể là biết nhưng không quan tâm, vậy nên Du Niệm chỉ đành mỉm cười dịu dàng và nhẫn nại.

"Du Niệm, tôi biết việc cậu thay đổi tuyến thể đã diễn ra rất thành công, tôi thực sự rất mừng, cậu yên tâm, đàn anh cũng yên tâm, đó là điều tốt nhất cho cả hai người."

Ôn Tử Ngọc dừng động tác trên ngón tay lại, siết chặt ống hút rồi nói thêm.

"Cậu có thể sống lại cuộc đời mà cậu mong muốn."

Du Niệm buồn đến mức bật cười.

"Làm sao cậu biết tôi muốn sống cuộc đời như thế nào?"

"Sao tôi lại không biết chứ?" Ôn Tử Ngọc trầm ngâm hồi lâu, nói ra lời nói sâu kín nhất trong lòng mình. "Cuộc sống mà cậu mong muốn là một cuộc sống thoải mái, không gò bó. Những lời này cậu đã nói với tôi không chỉ một lần. Nghe nói lúc đó, tôi thực sự cảm thấy ghen tị lắm. Cậu không biết tôi cũng muốn được thay đổi cuộc sống đến mức nào đâu."

Câu cuối cùng này xuất phát từ trái tim, và nó đúng ngay cả khi chín mươi chín câu đầu tiên là sai. Du Niệm cảm giác như có người dùng dao đâm vào tim mình, một lỗ lớn xuất hiện, máu chảy ra ùng ục. Rõ ràng đang là mùa hè nhưng cậu gần như chỉ biết run lên vì lạnh.

Cậu bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc dịu dàng cuối cùng của Alpha và Beta trên chiếc giường bệnh chật hẹp vào đêm trước khi Mộc Mộc mất đi.

"Em có thích tuyến thể của tôi không?"

"Tại sao không nói?"

"Sợ anh tức giận."

"Tối nay tôi sẽ không tức giận."

"Được rồi, em thích."

"Thích đến mức nào?"

"Em bởi vì nó mà mắc chứng ỷ lại. Điều đó chưa đủ chứng tỏ em thích nó đến mức nào sao?"

Nhớ lại câu nói này, Du Niệm gần như thấy lòng mình đau như cắt, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng nhăn lại vì đau đớn. Bởi vì vào lúc đó, Tiêu Mặc Tồn đã trao cho cậu một nụ hôn nóng bỏng và thiêu đốt, môi và răng của họ quyện vào nhau lần cuối.

"Nó cũng thích em."

"Thật sao?"

"Thật."

"Anh không phải là nói để làm Mộc Mộc vui vẻ sao."

"Không phải."

"Vậy thì tốt quá. Đời này nó chỉ có thể bị em đánh dấu thôi."

Và lời hứa Alpha dành cho cậu là.

"Tôi hứa với em."

Hắn trịnh trọng, và nghiêm túc nói ra những lời đó, chắc như đinh đóng cột.

Ai biết được, mọi thứ đều là giả dối.

Alpha của cậu đã đánh dấu người khác vào lúc mà cậu không hề hay biết.

Hương trái cây ngọt ngào, thoang thoảng.

Thật sự không biết là do cậu quá chậm chạp hay là do quá tin tưởng bạn bè mà lại không thể dò ra được nhiều manh mối như vậy.

"Du Niệm." Bàn tay đang đặt trên mép cốc bỗng bị ai đó nắm lấy. "Tôi đã nói nhiều như vậy, mong cậu cũng đừng trách tôi. Sau này tôi và đàn anh có tới đâu thì chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt, phải không?"

Những đầu ngón tay thon dài và lạnh lẽo bao phủ mu bàn tay cậu rồi lắc nhẹ. Tay Du Niệm vậy mà lại run rẩy kịch liệt, cậu muốn rút tay ra nhưng cuối cùng vẫn cứ như cũ không rút được, liền chỉ biết nghiến răng nghiến lợi rồi nhất quyết giữ im lặng, không chịu ngước nhìn ai nữa.

Ôn Tử Ngọc cau mày, lặng lẽ nắm tay cậu hồi lâu, sau đó mới chậm rãi buông tay, từ trong túi lấy ra một cây bút.

"Nhìn nè." Ôn Tử Ngọc nhẹ nhàng đặt cây bút trước mặt Du Niệm. "Tôi đã giữ cây bút cậu tặng tôi nhiều năm như vậy, đã thay mấy chục lần ruột mới, chữ viết ra cũng đã mòn nhưng tôi vẫn không nỡ vứt nó đi."

Ôn Tử Ngọc chân thành nói.

"Du Niệm, tôi thực sự coi cậu như một người bạn, và tôi hy vọng... Cậu có thể hiểu rằng tôi không thể tự giúp mình được."

Du Niệm ngơ ngác nhìn cây bút trước mặt, cảm thấy mơ hồ. Cây bút cậu đưa cho Ôn Tử Ngọc rất quý giá, nhưng cây bút cậu đưa cho Tiêu Mặc Tồn thì sao?

Khi mặt trời lặn về hướng Tây, mặt đất nhuốm ánh vàng, hai người rời khỏi quán cà phê.

Du Niệm không quay lại lấy kết quả xét nghiệm mà ngơ ngác bắt taxi ra về. Chờ tới khi xe đi ngang qua tòa nhà Kim Địa, cậu chợt nhớ ra mình phải lấy đồ ăn cho Bánh Bao.

"Bác tài, xin dừng lại một chút."

Cậu hô lên một tiếng nhẹ nhàng.

Tài xế taxi khá bất ngờ và phanh gấp, sau đó bỏ lại cậu ở điểm đỗ xe gần nhất.

Cậu không biết mình đang nghĩ gì và sẽ đưa ra quyết định gì. Trong túi có cây bút Ôn Tử Ngọc cố ý để lại cho cậu, nói muốn cậu sẽ luôn nghĩ đến tình bạn giữa hai người.

Rõ ràng nó chỉ là một ống bút nhựa bình thường, nhưng nó nóng đến mức có thể đốt cháy chiếc túi vải của cậu trong giây tiếp theo. Cậu không dám chạm vào nó.

Đứng dưới tòa nhà cao tầng, Du Niệm ngước đầu nhìn lên vô số cửa sổ, trong đầu đoán rằng một trong những cửa sổ là bức tường nền khi Tiêu Mặc Tồn gọi video với cậu. May mắn là bây giờ nó trống rỗng, chủ của nó không ở đó.

Du Niệm vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt hay đặt câu hỏi về nó.

Sau đó, cậu bình tĩnh lại rất nhiều, lên lầu lấy "quà lưu niệm" mà Tiêu Mặc Tồn đã để lại trước cho mình, một chiếc túi xách màu vàng bạch đậu khấu. 

Cô thư ký Jersey rất xinh đẹp và nước hoa của cô ấy có mùi rất thơm, mùi hoa gừng. Sau đó, cậu trở về nhà dưới ánh sao mờ ảo, đặt túi xách lên bàn, nằm ngửa trên giường một lúc lâu rồi đứng dậy đi tắm rửa.

Phòng tắm tràn ngập sương mù, khuôn mặt người đó mờ mịt, che đậy trong lòng rất nhiều điều khó hiểu và bất hạnh. Nước nóng xộc vào người, khiến suy nghĩ của Du Niệm càng hỗn loạn hơn. Càng nghĩ về nó, nó càng trở nên nặng nề.

Lần tắm này mất nhiều thời gian hơn bình thường, có lẽ là do có quá nhiều mệt mỏi cần được gột rửa. Chờ tới khi cậu mở cửa bước ra ngoài, hơi nóng ùa ra từ phòng tắm phía trước, vây quanh cậu khi cậu sải bước ra ngoài.

Lúc đi đến gần bàn thì thấy màn hình điện thoại di động trên bàn đang rung lên.

Là Tiêu Mặc Tồn.

Trong ba mươi giây dài, hơi nước ngưng tụ trong không khí và lặng lẽ rơi xuống đất. Cái tên nhảy nhót màn hình cuối cùng cũng dừng lại, một lúc sau thì xuất hiện thêm hai tin nhắn, chỉ cách nhau vài giây.

"Em bận à? Trước khi đi tôi đã chọn mấy căn nhà rồi, không biết en thích căn nào."

"Gọi cho tôi khi em có thời gian."

Màn đêm yên tĩnh buông xuống. 

Du Niệm sửng sốt một lát, lại run lên một trận, sau đó chật vật lật úp màn hình điện thoại xuống.

Hoàn chương 63

Editor: thiết nghĩ mình mà có cây bút với lời gửi gắm "hãy luôn nhớ tình bạn này" với bạn Ôn, thì chắc mình nôn mửa mấy ngày mấy đêm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo