Chương 76: Suýt chút nữa
Editor: Tuệ Nghi
-
Xe cấp cứu chật cứng nhân viên y tế, ngoài ra còn có Du Niệm và Lệ Chính Hào.
Bên ngoài xe, đó là một ngày cuối tuần bình thường. Những con phố nóng bức của Lạc Thành tràn ngập những người mặc quần rộng và đi dép tông, khuôn mặt ai nấy đều rạng ngời và sống động.
Bên trong xe là một thế giới khác, lạnh lùng, trang nghiêm và căng thẳng.
Cùng với tiếng bíp bíp yếu ớt của máy đo nhịp tim, một loạt thuật ngữ kiểm tra xa lạ nhảy ra từ sau những chiếc khẩu trang y tế, lọt vào tai hai cái người ngoài nghề làm cho nỗi lòng của bọn họ càng bị xáo trộn hơn.
Ngược lại thì Tiêu Mặc Tồn nằm trên cáng yên tĩnh hơn rất nhiều.
"Mức độ pheromone bị rối loạn nghiêm trọng, huyết áp hạ thấp, tim đập loạn nhịp. Cần phải gây mê tuyến thể ngay lập tức." Bác sĩ quay sang y tá. "Kéo."
Một chiếc kéo y tế ánh bạc lập tức được đưa vào tay vị bác sĩ, ông vừa cắt vừa hỏi.
"Bệnh nhân là Alpha phải không?"
Du Niệm còn chưa kịp nói chuyện, Lệ Chính Hào đã vội vàng trả lời thay.
"Alpha! Eβ10!"
Đây là điều mà mọi người ở Kim Địa đều biết.
Với một tiếng xé gió, bộ âu phục và áo sơ mi đắt tiền bị cắt thẳng từ bả vai. Vị bác sĩ cau mày kéo áo xuống, định đâm kim vào tuyến thể. Ai có thể ngờ rằng, khoảnh khắc tiếp theo, cả tập thể bỗng nhiên trợn mắt, sửng sốt, và tập thể đó đương nhiên bao gồm cả Du Niệm đang định đưa tay lau vết máu trên khóe miệng Alpha.
Tuyến thể đâu?
Hai vết sẹo to bằng đồng xu lộ ra sau gáy Alpha. Không, nói chính xác thì đó là một cái hố nông, như thể một miếng thịt bị khoét ra ngoài vậy.
"Mẹ tôi ơi..." Lệ Chính Hào trực tiếp kích động hô lên một câu. "Cái này, cái này, chuyện này..."
Tiêu tổng của bọn họ bị cướp mất tuyến thể rồi ư? Nếu không, làm sao họ có thể giải thích mọi thứ đang xảy ra trước mặt mình được đây?
Bên cạnh giường cáng, đồng tử Du Niệm đột nhiên co rút lại, không thể tin được nhìn về phía nơi ấy.
Làm thế nào mà?
Tuyến thể của Tiêu Mặc Tồn đâu rồi? Đó chẳng phải là điều quan trọng nhất đối với hắn sao?
Nó biến mất khi nào? Đi đâu mất rồi?
Lệ Chính Hào, người rất bình tĩnh khi gọi xe cấp cứu, lúc này đã hoàn toàn đứng không vững nổi nữa. Cậu chàng kinh hãi nhìn vết sẹo trên gáy và hoàn toàn không thể thốt ra một lời nào sau khi nói xong một câu vừa nãy.
Vị bác sĩ cau mày.
"Chuyện gì đây? Sao không nói với tôi bệnh nhân đã cắt bỏ tuyến thể. Điều này không phải sẽ làm trì hoãn thời gian điều trị sao?"
Ông lập tức nhìn qua hai người một cách dò hỏi và trách họ không báo cáo thông tin chính xác. Nhưng nhìn hồi lâu, ông vẫn chỉ nhận được hai cái vẻ mặt nghi hoặc và khiếp sợ, thế nên không khỏi bất mãn nói.
"Các người là người nhà của bệnh nhân sao? Nếu không phải người nhà, tôi cũng không thể làm gì hơn vì thiếu chữ ký."
Sau đó, ông ta tiếp tục làm việc đang bận làm.
Một mũi thuốc vận mạch và nửa mũi Stetus.
Đẩy từ từ.
Đẩy xong.
Bị y tá đụng một cái vào khuỷu tay, Lệ Chính Hào cũng dần khôi phục lại, rồi vô số suy nghĩ chợt hiện lên trong chớp mắt.
Chủ tịch ở bên kia giải thích thế nào đây, giới truyền thông sẽ phản ứng thế nào khi biết được đây, còn có tại sao Tiêu tổng lại mất tuyến thể...
Hàng ngàn từ cô đọng trong một câu: Mày đang gặp rắc rối rồi.
Lệ Chính Hào lắc lắc đầu, giật cả mình, nghĩ đến đêm nay nhận lỗi rồi từ chức, nhưng dù sao hiện giờ mạng sống mới là quan trọng nhất, bèn quay đầu nhìn mặt bác sĩ, dự định trịnh trọng gầm lên.
"Bệnh nhân này không còn gì nữa. Không cha không mẹ. Xin hãy cứu ngài ấy. Mạng người mới quan trọng. Nếu không cái mạng nhỏ này của tôi cũng khó giữ!"
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, cậu chàng đột nhiên nghe thấy một câu từ bên cạnh truyền đến——
"Tôi là..."
Lệ Chính Hào: "?"
Quay đầu lại, Du Niệm đã lâu không nói chuyện đang cố gắng dùng bờ môi run run, hai tay không ngừng run rẩy, dùng hai ngón tay nhéo hổ khẩu.
"Tôi là người nhà của anh ấy..." Dừng một chút, Du Niệm lại nói thêm. "Trước đây tôi là người nhà của anh ấy..."
"Ý của cậu trước đây là sao? Có thì có, không có thì không có."
Ánh mắt bác sĩ sắc bén liếc nhìn mẹ vợ.
"Đã ly hôn."
Cậu khó khăn trả lời.
"Không được." Bác sĩ kiên quyết nói. "Đến bệnh viện có rất nhiều chuyện phiền toái, cậu có thể thay cha mẹ bệnh nhân giải quyết được không? Nếu không thì gọi điện cho người khác ngay."
Du Niệm không trả lời, ngồi ở bên cạnh bất động không nhúc nhích.
Dưới ánh đèn công suất lớn, đôi mắt Du Niệm hơi sưng lên, lông mi dày hơi khép lại, dưới mắt hiện lên hai bóng mờ hốc hác.
Những ngón tay cậu dùng để véo hổ khẩu cứ siết chặt, buông lỏng rồi lại siết chặt, môi mím thành một đường nhợt nhạt, hai chân khép chặt vào nhau.
Tâm tình Lệ Chính Hào khẩn trương như nồi nước sôi, không nhịn được thúc giục.
"Anh Du, bằng không chúng ta gọi điện cho chủ tịch đi. Tiêu tổng chỉ còn lại một người thân duy nhất này thôi, có phải không?"
Du Niệm khẽ gật đầu.
"Được, gọi."
Bất quá một lúc lâu sau, cậu lại nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu.
"Nhưng anh ấy không chỉ có một người thân là chủ tịch Tề, mà anh ấy còn có tôi."
Giọng nói của Du Niệm khẽ run, thanh âm cũng không lớn, dường như đang giải thích cho Lệ Chính Hào cũng như là cho chính mình.
Lệ Chính Hào nghe được lời này thì sửng sốt, lông mày vốn cau có gần nửa giờ đồng hồ bỗng nhiên giãn ra.
—
Buổi chiều, bệnh viện trung tâm Lạc Thành.
Phòng cấp cứu đông nghẹt, người người nhốn nháo, bệnh nhân băng bó, chống nạng, đeo gạc trên mắt đi qua đi lại.
Trên người Du Niệm toàn là mồ hôi, không biết là do nóng hay vì bị dọa cho sợ hãi. Khuôn mặt trắng như giấy cùng màu với bức tường, trên ngực có vết máu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình.
Một bóng người từ ngoài hành lang chạy tới, bước đi rất gấp gáp, mặc áo khoác blu.
"Du Niệm!"
Là Chu Chí Tiệp.
Vốn là đang nghỉ ngơi trong ký túc xá chờ ca đêm, thế nhưng nhận được tin thì liền chạy tới ngay.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Du Niệm và Lệ Chính Hào đồng loạt đứng dậy.
"Bác sĩ Chu!"
Du Niệm tiến lên trước một bước, hiếm khi ở trước mặt người khác tỏ ra kích động.
"Tiêu Mặc Tồn đâu?"
"Trong phòng cấp cứu!" Lệ Chính Hào hiển nhiên là chờ tới cuống lên, xoa xoa tay, chỉ về phía đèn tín hiệu bên tay phải. "Sao giờ này anh mới tới! Tình huống cụ thể chúng tôi cũng không rõ lắm, ngăn người lại hỏi cũng không ra lí do, chỉ còn cách ngồi chờ anh tới xem thử."
Bởi vì số lần gặp mặt thường xuyên hơn, cách xưng hô của hai người đã biến từ khách sáo sang gần gũi, nói chuyện cũng tùy tiện.
"Ô." Chu Chí Tiệp bực bội liếc nhìn Lệ Chính Hào. "Lấy được thẻ công tác tôi liền chạy hơn một trăm km một giờ, còn chưa đủ nhanh sao? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, sao lại đến bệnh viện, không cho tôi đi làm yên ổn gì hết."
Lúc nghe điện thoại và biết Tiêu Mặc Tồn đã được đưa vào phòng cấp cứu, trán Chu Chí Tiệp đã cảm thấy ẩn ẩn đau đớn. Đây là lần đầu tiên Tiêu Mặc Tồn đến đây sau hơn một năm.
Liên tục khám bệnh, chữa bệnh, nằm viện.
Có một người bạn như vậy sẽ rút ngắn tuổi thọ của anh mất.
"Sau khi bị kích thích bởi pheromone của một Omega tên là Ôn Tử Ngọc, ngài ấy đã nôn ra máu!"
Lệ Chính Hào hung hăng trả lời.
"Ôn Tử Ngọc?" Chu Chí Tiệp lộ ra vẻ mặt chán ghét, quay đầu nhìn về phía Du Niệm. "Người này này tại sao còn lưu luyến Tiêu Mặc Tồn?"
"Không phải sao?" Lệ Chính Hào thấy vị bác sĩ này không nhìn thèm nhìn mình, vừa định nói tiếp, Chu Chỉ Tiệp đã bịt miệng cậu đẩy sang một bên. "A——!"
"Đến cùng là có chuyện gì xảy ra?"
Chu Chí Tiệp hỏi Du Niệm.
"Nói ra rất dài dòng." Sau khi chịu Du Niệm sợ hãi, gương mặt cậu tái nhợt, giọng nói nghe hư không. "Hình như... Hình như Mặc Tồn không có tuyến thể."
Nói xong, sắc mặt cậu lại càng xanh hơn mấy phần.
Không ngờ, ánh mắt của Chu Chí Tiệp đột nhiên tập trung vào khuôn mặt của cậu, trong cổ họng phun ra bốn chữ mà không hề có chút ngạc nhiên hay sốt sắng nào.
"Cậu biết rồi à?"
Du Niệm kinh ngạc không nói nên lời, chết trân nhìn người trước mắt.
"Cho nên là anh đã sớm biết rồi?!"
Lệ Chính Hào lại tiến lên.
Chu Chí Tiệp khoát tay áo một cái ra hiệu Du Niệm trước tiên đừng hỏi, quay người đi vào phòng cấp cứu.
Du Niệm chỉ có thể đành mệt mỏi ngã ngồi ra ghế dựa phía sau.
Trước mắt, việc nguyên nhân làm hắn thiếu hụt mất tuyến thể đã không phải là quan trọng nhất, Tiêu Mặc Tồn bình an là tốt rồi.
"Vậy là anh ta đã biết chuyện này từ lâu rồi." Lệ Chính Hào ngồi xuống bên cạnh Du Niệm, không cam lòng nói. "Xem ra Tiêu tổng thật sự tin tưởng người này, coi như anh em tốt, Tiêu tổng không kể với bất cứ ai ngoại trừ anh ấy, kể cả tôi, tôi đã đi theo công tác ở bên cạnh anh ấy cả ngày mà không hề hay biết."
Lời nói có chút chua chát đến khó chịu.
Du Niệm chậm rãi mở mắt ra, đầy bụng tâm sự mà lắng nghe.
"Nói cho cùng thì do tôi vẫn làm chưa tốt công việc của mình. Tôi dành mười hai tiếng mỗi ngày với Tiêu tổng, hoặc làm thức đêm tăng ca hoặc ăn cơm xã giao. Nếu cẩn thận hơn, có lẽ tôi đã phát hiện ra từ lâu rồi mới phải..."
Trong lòng tràn đầy cảm xúc, Lệ Chính Hào đưa mông đến ngồi gần Du Niệm thêm mấy tấc, chán nản gãi đầu.
"Anh nói xem Tiêu tổng có phải vẫn không tin tưởng tôi, lo lắng tôi sẽ báo cáo lại với chủ tịch hay không."
"Không đâu." Du Niệm cụp mắt xuống, lắc đầu. "Nếu anh ấy không tin tưởng cậu, hôm nay sẽ không để cậu đi theo."
Lệ Chính Hào nghe thế thì gật gật đầu, nhanh chóng quay người.
"Đúng vậy, chuyện hôm nay hoàn toàn là chuyện riêng tư, Tiêu tổng không giấu tôi, điều đó chứng tỏ ngài ấy vẫn tin tưởng tôi. Nếu nói như vậy, tôi đoán là do ngài ấy thấy mất mặt nên không kể với tôi về chuyện tuyến thể của mình thôi."
Alpha không còn tuyến thế chắc chắn phải là điều rất đáng để hổ thẹn, huống hồ chi là tuyến thể cấp mười. Vậy cho nên việc Tiêu Mặc Tồn không muốn người ta biết cũng là điều dễ hiểu.
Du Niệm không mở miệng, chỉ nhẹ nhàng ừm một tiếng.
"Nếu nghĩ theo cách này, cuộc sống của Tiêu tổng thực ra khá khổ nhỉ." Lệ Chính Hào lại thở dài. "Cho nên mới nói người có tiền không phải không có phiền não. Ví dụ như tuyến thể này, dù giàu đến mấy cũng không thể phục hồi lại như ban đầu. Không còn là không còn, quá lắm thì chỉ còn cách cầu nguyện cho mình tìm được một cái tương thích để thay thế. Bất quá tại sao Tiêu tổng lại cắt bỏ tuyến thể nhỉ? Là cấp mười đó, bao nhiêu người nằm mơ cũng không với tới nổi."
Những lời này lúc này đã thành công khơi dậy sự nghi ngờ sâu sắc nhất trong lòng Du Niệm.
Tuyến thể mà hắn đã từng tự hào nhất đã không còn, Tiêu Mặc Tồn đã che giấu không để lộ ra với tất cả mọi người. Hai việc trước sau, cậu đều nghĩ không thông
Vừa khi cửa phòng cấp cứu cách đó không xa mở ra, Chu Chí Tiệp vừa đi hỏi tin tức cũng liền lách mình bước tới, vẻ mặt nghiêm túc đi về phía bọn họ.
Du Niệm lập tức chú ý ngay, đứng phắt dậy.
"Sao rồi?"
Chu Chí Tiệp hai tay đút trong túi áo khoác đi tới trước mặt cậu, dùng ánh mắt tối tăm mà lắc đầu.
"Này anh Du! Anh bị sao vậy?!"
Trời đất quay cuồng, trước mắt Du Niệm biến thành màu đen, bước chân loạng choạng, trong lúc hốt hoảng cậu cảm giác như có hai bàn tay giữ chặt lấy mình.
Vài giây sau, cậu mới chậm rãi hít vào một hơi rồi được người dìu đến một chiếc ghế dài tựa cạnh tường, trước mặt là hai khuôn mặt quen thuộc.
"Mặc Tồn rốt cuộc thế nào rồi?" Mở mắt là cậu đã vội vàng truy hỏi Chu Chí Tiệp, giọng run run. "Tôi muốn gặp anh ấy! Bác sĩ Chu, cho tôi vào trong với!"
"Đi vào?" Chu Chí Tiệp cau mày, kỳ quái nhìn cậu. "Sơ cứu còn chưa xong, cậu không thể vào được."
"Vậy, vậy thì tôi phải đợi đến khi nào?"
Đôi mắt Du Niệm rưng rưng, hai tay đặt trên đầu gối lại bắt đầu run rẩy.
"Đúng vậy!" Lệ Chính Hào cũng chạy tại chỗ như giẫm phải lửa. "Khi nào mới có thể vào?! Anh không phải bác sĩ của bệnh viện này sao? Xin anh nghĩ biện pháp cho chúng tôi vào!"
Chu Chí Tiệp càng khó hiểu.
"Sau khi chuyển cậu ấy đến phòng bệnh bình thường thì tự nhiên có thể vào, gấp cái gì?"
"Phòng bệnh bình thường?"
"Sao vậy?" Chu Chí Tiệp sắc bén trừng mắt. "Muốn vào phòng đơn? Tôi đã hỏi nhưng hiện tại không được, ép tôi đi cửa sau lại càng không, tôi nhắc nhở cho hai người hay. Cậu ta thoạt nhìn hơi hù người nhưng thực tế không tính là nghiêm trọng lắm. Đừng có độc chiếm giường bệnh của người khác."
Du Niệm và Lệ Chính Hào chợt sửng sốt, không khí cũng trở nên yên tĩnh. Ba giây sau, Lệ Chính Hào lớn tiếng rống to.
"Nói cách khác là không có việc gì? Anh bị bệnh gì hay sao mà lắc đầu hả, lắc cái gì!"
Nước bọt gần như bắn tung tóe lên mặt đối phương.
"Mẹ kiếp, cậu có thể chú ý tới tố chất của mình không?" Từ đáy lòng, Chu Chí Tiệp chân thành chửi mắng . "Ý tôi là Tiêu Mặc Tồn không có vấn đề gì nghiêm trọng, cậu thì biết cái quái gì."
"..."
Chu Chí Tiệp rút tay ra khỏi túi áo màu trắng, lạnh lùng chỉ vào tường.
"Lệ Chính Hào, cậu có muốn tôi đọc cho cậu nghe không?"
Lệ Chính Hào đi theo hướng đối phương đang chỉ, nhìn thấy được bốn chữ lớn màu đỏ "Xin đừng làm ồn", lập tức nghẹn họng không cách nào phản bác.
Nhưng con mẹ nó tôi đây vì ai mà không chú ý tới tố chất cơ chứ, ức.
—
Vào thời điểm bọn họ đấu võ mồm, toàn thân đầy mồ hôi lạnh của Du Niệm đã dần dần buông lỏng xuống, cả người như trở về từ cõi chết, nghĩ mà sợ...
May mắn thay, suýt chút nữa thì.
Cửa sổ thông gió trên đỉnh đầu kêu vo vo, thổi luồng không khí trong lành vào nơi buồn chán này. Ánh hoàng hôn xa xa đã buông xuống một nửa, vô số sợi chỉ vàng mảnh mai thoát ra từ khe hở trên cánh quạt. Chúng phản chiếu chéo trên nền xi măng xám của hành lang, tạo thành một hình bóng vuông vức ở giữa chính giữa Du Niệm.
Cậu dùng cả hai tay nắm chặt chiếc quần trên đầu gối, tựa đầu vào tường như thể bất lực rồi thở dài nhẹ nhõm.
——
Tốt quá rồi.
Hoàn chương 76
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip