Chương 82: Ngủ cùng em
Editor: Tuệ Nghi
-
Tối hôm đó hai anh em Du Niệm đã có một bữa cơm rất ngon miệng, ngay cả Tuệ Tuệ cũng vui vẻ theo mà ngâm nga suốt một bài hát, còn kéo theo Du Niệm cùng đi xem TV với nhau một lúc.
Lại nói, vui vẻ thì vui vẻ thật, thế nhưng thời gian càng lúc càng muộn, cậu sợ Tiêu Mặc Tồn sốt ruột nên dần dần bản thân cũng có chút đứng ngồi không yên trên ghế sofa, theo thói quen cứ chốc chốc là lại nhìn chằm chằm vào màn hình trên điện thoại.
"Sao vậy, em đang vội rời đi à?"
Du Viễn ra khỏi phòng, thấy em trai lại đang cúi đầu nhìn điện thoại, liền ném hộp thuốc trên tay qua cho cậu.
"Hình như em đang bị cảm lạnh, nên uống hai viên thuốc sẽ đỡ hơn."
Du Niệm gật gật đầu.
"Cảm ơn anh, hai ngày nay hình như em có hơi bị cảm thật, chắc do nằm điều hòa."
Gần đây nhiệt độ trong nhà và ngoài trời có sự chênh lệch rất lớn, nếu ra ngoài nhiều vào buổi chiều sẽ rất dễ bị cảm lạnh.
Cậu sụt sịt khi nói.
"Đừng mở điều hòa suốt ngày, gió thổi quá nhiều cũng sẽ bị đau đầu."
Cậu ậm ừ hai tiếng, rồi ngẩng đầu lên uống thuốc.
Ngồi được một lúc, cậu mới từ từ đứng dậy, giả vờ xem giờ.
"Ấy? Cũng muộn rồi, mình nên về thôi. Nếu muộn quá thì không có tàu điện ngầm, giá taxi ban đêm cũng cao nữa."
Tuệ Tuệ hơi không biết tại sao, bèn quay sang hỏi cậu.
"Anh không ngủ ở đây sao?"
"Không đâu, lúc tới đây anh đã nói với anh trai rồi." Du Niệm tự tin đáp. "Anh phải quay về chăm sóc cho con mèo nhà anh."
Một thủ đoạn nhỏ như vậy đương nhiên không thể lừa được anh trai ruột của cậu.
Du Viễn như tỏ tường tận mà nhìn chằm chằm vào em trai mình, thu lại cảm giác gần gũi ban nãy, bình tĩnh nói.
"Em a, mỗi ngày đều được một chiếc xe chuyên dụng đưa đón, e rằng đã lâu không đi tàu điện ngầm, còn nhớ nổi chuyến tàu cuối cùng là mấy giờ không?"
"Sao có thể..." Du Niệm lập tức cảm thấy áy náy, cúi đầu cầm lấy lọ thuốc trên bàn, lắc hộp để nghe âm thanh. "Cuối tuần trước em vừa ngồi mà..."
"Ố ồ." Nháy mắt, Tuệ Tuệ cũng hùa theo trêu chọc. "Có nghĩa là đã một tuần không ngồi rồi nhỉ?"
Du Niệm cầm túi đi thẳng ra cửa, lại không dám trực tiếp xỏ giày, mà quay đầu lo lắng nhìn về phía anh trai mình, phát hiện biểu hiện của anh trai vẫn nhàn nhạt như thường, vừa không phải là tức đến nổ phổi cũng không phải là vô cùng phấn khởi, tựa hồ như có một sợi dây cung nào đó đang chậm rãi được lỏng ra mấy tấc.
"Vậy em về trước. Anh đừng giận."
Bánh xe lăn chậm rãi trượt trên mặt sàn, ánh sáng ấm áp phản chiếu từ trần nhà kiểu châu Âu phía trên đầu khiến đường nét trên khuôn mặt Du Viễn thoạt nhìn mềm mại hơn bình thường một chút.
Anh đi lại gần, đôi mắt vẫn sáng như trước, cẩn thận nhìn Du Niệm một lượt từ đầu đến chân.
Bản thân Du Niệm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bèn siết chặt lấy quai túi, mím môi hỏi.
"Anh, sao anh lại nhìn em như vậy?"
"Để xem trong thời gian này em có giảm cân không. Trong nhà ăn vừa nãy anh nhìn không kỹ."
Lúc này Du Niệm mới dám thả lỏng người, đi tới ngồi xổm ở trước mặt anh, hai tay ôm đầu gối, ngẩng đầu cười nói.
"Giảm cân gì chứ... Anh không để ý thấy em đang béo lên à? Trên mặt em có quá chừng mỡ, không chỉ em mà ngay cả Bánh Bao cũng béo lên, giờ em không thể ôm nó được bằng một tay nữa rồi, ban đêm nó mà nhảy lên người em chơi thì đau hết nửa ngày luôn."
Du Viễn không trả lời, nhìn cậu thêm một lúc rồi nâng cằm với cậu.
"Không phải đang vội sao? Sao không nhanh đi đi?"
"Ừm... Em thật sự phải đi đây, hai tuần sau sẽ quay trở về gặp anh."
Du Niệm xoay người đi ra cửa, sau đó bước đi càng lúc càng nhanh, nói quá hơn là trực tiếp chạy thẳng khỏi đó. Cũng ngay sau khi cậu rời đi, Du Viễn mới chậm rãi đổi hướng xe, nhìn thấy Tuệ Tuệ đang nhìn mình với vẻ mặt đồng cảm nhưng không nói nên lời.
"Chuyện gì đây?"
"Aizzz." Cô thở dài như đang hát một vở opera. "Có người sẽ lại bắt đầu cảm thấy buồn đây. Em trai không ở lại, ở lại không ở lại rồi sẽ dẫn thành giận dỗi a."
—
Đêm đầy sao và trăng sáng, bóng cây khẽ đung đưa.
Du Niệm một bên chạy như bay ra khỏi cổng sân nhà mình, một bên cất giọng nói.
"Em ra ngoài rồi. Anh đang ở đâu vậy? Đợi anh ở cổng đông nhé?"
Bíp bíp——
Cùng lúc tin nhắn được gửi đi, một chiếc Audi màu đen quen thuộc cách đó không xa bắt đầu nhấp nháy.
Mắt Du Niệm chợt bừng sáng lên, vội vàng chạy tới mở cửa xe.
Đèn bên trong xe bật sáng ngay lúc cậu bước vào. Tiêu Mặc Tồn mặc một chiếc áo sơ mi vải chéo đen màu than, áo âu phục gấp nửa được đặt trên ghế phụ, cà vạt lụa buông thõng xuống lưng tựa.
Trông Tiêu Mặc Tồn có vẻ hơi mệt mỏi, lộ ra đôi con mắt đỏ ngầu, như thể đã chờ đợi một lúc lâu, bên người còn vương vấn mùi nước hoa ô tô nhàn nhạt.
"Vẫn là ở trong xe mát hơn."
Du Niệm vừa vào liền cảm thán.
Vẻ mệt mỏi của Tiêu Mặc Tồn ngay lập tức bị cuốn đi, hắn vòng tay qua eo ôm lấy Du Niệm, râu trên cầm khẽ đâm vào cậu ngưa ngứa.
Gần đây hẵn vẫn luôn như vậy, sau khi quay lại với nhau, những hành động thân mật của hắn dường như đã tăng lên gấp mấy lần, vừa chủ động lại vừa trực tiếp.
Ban đầu, vốn dĩ là Du Niệm không tài nào thích ứng nổi, nhưng sau đó, khi cậu dần dần điều chỉnh vị trí của Alpha đối với mình, cậu chợt nghĩ: có lẽ anh ấy thực sự đã thay đổi từ kiểu cứng nhắc sang lãng mạn rồi, ai biết được.
Du Niệm sờ cằm hắn như đang chơi với mèo.
"Râu của anh mọc nhanh quá, đâm đau cả tay a."
Lệ Chính Hào, người đang ngồi ở hàng ghế trước đành lớn mật mà khẽ ho một cách kịp thời, ngay sau đó liền tự động và có ý thức đóng lại vách ngăn giữa hai hàng ghế xe.
Xe chạy êm ru.
Tiêu Mặc Tồn nắm lấy tay cậu rồi hôn lên.
"Ăn cơm chưa?"
"Ừm." Du Niệm nhẹ nhàng gật đầu. "Tay nghề của Tuệ Tuệ tốt lắm, hơn em rất nhiều. Còn anh thì sao? Ăn cơm chưa? Ở đây đợi đã lâu chưa?"
Tin nhắn của cậu rõ ràng đã được gửi từ mười phút trước. Theo logic mà nói, xe đáng lẽ không nên đến nhanh như vậy trừ khi Alpha đến đợi từ sớm.
"Chưa."
"Anh chưa ăn cơm à?" Giọng nói của Du Niệm đột nhiên cao hẳn lên, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ dò hỏi."
"Không phải." Tiêu Mặc Tồn thu tay phải lại, nhéo nhéo đầu ngón tay trắng nõn như ngọc của cậu khẽ chơi đùa. "Ý anh là, anh có không đợi lâu."
Du Niệm thở hắt ra nhẹ nhõm.
Người nghiện công việc trước mặt lại một lần nữa cống hiến hết mình cho công việc kể từ khi xuất viện, người này không những không kiềm chế bản thân mà còn làm việc chăm chỉ hơn cả trước khi đổ bệnh.
Lời giải thích của Chu Chí Tiệp dành cho cậu là: Anh chàng này không chỉ đơn giản là làm việc vì sự nghiệp mà còn tiết kiệm tiền cho vợ đấy.
Vợ với chả không vợ cái gì, Du Niệm nghe xong hoàn toàn không ủng hộ.
Tiền kiếm nhiều để làm gì? Vả lại, bọn họ sẽ làm gì với số tiền khổng lồ đó? Cả gia đình tổng cộng cũng chỉ có ba người, bao gồm cả Bánh Bao.
A, cứ tạm thời coi như là một gia đình nhỏ trước đi đã.
Xét lại những sai lầm trong quá khứ của Alpha, Du niệm vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, thái độ trung lập, chỉ hơi gõ nhẹ vào vách ngăn.
Tuy nhiên, vách ngăn cũng đang dần dần hạ xuống, giữ vững tốc độ đều đặn.
Lệ Chính Hào đang tập trung lái xe, đôi mắt thoáng nhìn qua gương chiếu hậu, liền lên tiếng hỏi.
"Ngài có tâm sự gì sao?"
"Chính Hào, tối nay phó giám đốc Tiêu ăn tối lúc mấy giờ?"
Tiêu Mặc Tồn bất đắc dĩ lắc đầu mỉm cười, bộ dạng không biết phải làm sao. Nếu thật sự muốn lừa gạt Du Niệm, chẳng phải hắn đã phải móc nối với trợ lý từ trước rồi sao?
"Không được phép làm việc tư tưởng." Du Niệm khẽ xoay người, chỉ tay về phía hắn với vẻ uy hiếp không chút sát thương nào, rồi lại nghiêm túc nói. "Trợ lý Lệ, xin vui lòng nói cho tôi biết."
"Tám giờ tối, tại văn phòng, đồ ăn ở nhà ăn công ty!" Lệ Chính Hào nghiêm túc hô lên như khẩu lệnh. "Báo cáo hoàn tất!"
Tiêu Mặc Tồn chỉ nhún vai, cười khẽ.
"Em xem. Tôi rất thành thật."
Một người xướng một người họa, đến là nhịp nhàng.
Du Niệm gật đầu, chuyển sang chế độ suy nghĩ một cách nghiêm túc.
"Thực ra, tám giờ cũng không phải là sớm. Ăn uống quá trễ sẽ tạo thành gánh nặng cho dạ dày, dễ dẫn đến các vấn đề sức khỏe..."
Một tiếng động phát ra từ vách ngăn, rồi ngay lập tức, Du Niệm được vòng tay của Alpha ôm chặt lấy. Mái tóc đen mềm mại của cậu nhẹ nhàng mơn trớn qua cằm của Alpha.
Ngay sau đó, vành tai cậu khẽ khàng bị hắn vấn vít lấy một cái.
"Ngứa... Em vẫn chưa nói xong mà."
Du Niệm khẽ rụt cổ lại, có chút tức giận.
Tiêu Mặc Tồn dùng vòng tay vững vàng của mình vòng qua eo cậu, thấp giọng nói đầy dịu dàng.
"Tám giờ cũng không muộn, không phải em cũng vừa ăn xong sao?"
"Không, em ăn lâu rồi, chỉ là do ngồi tán gẫu mãi nên mới đến tận giờ này thôi."
"Tán gẫu về chuyện gì?"
"Cũng không có gì to tát, chỉ bàn về tình hình hiện tại thôi. Anh trai vẫn không yên tâm khi để em sống một mình ở ngoài, bảo sẽ thu xếp thời gian đến thăm em."
Tiêu Mặc Tồn gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
"Nên vậy."
Vì bị ôm quá chặt, hai cái tay của Du Niệm liền không được tự do, bèn đơn giản chỉ nghịch nghịch chiếc khuy măng sét bằng thép không gỉ trên cổ tay Alpha, tầm một phút sau thì cậu hơi khẽ tránh né.
"Anh buông em ra một chút, em chảy nước mũi."
Một bộ dạng khẩn trương lấy khăn giấy để lau.
Tiêu Mặc Tồn nhìn cậu, đột nhiên vẻ mặt nghiêm trọng hơn hẳn.
"Em bị cảm sao?"
Rõ ràng là đêm nay giọng Du Niệm nói ra nghe có chút khàn khàn, thế nhưng Alpha ngốc nghếch tới bây giờ mới nghe được ra.
"Ừm... Chưa, chỉ là có cảm giác như sắp bị cảm thôi. Tối nay em đã uống thuốc rồi, hy vọng sẽ ngừa được, sáng mai sẽ rõ."
"Thuốc gì? Trên đường về có cần anh mua thêm không?"
"Không không!"
Du Niệm gắt gao từ chối.
Nhiệt độ trong xe rất dễ chịu, ánh sáng tối mờ, làm cho Du Niệm vừa ngáp vừa nói.
"Em có thuốc rồi, còn đủ dùng cho hai đợt cảm lạnh sau nữa. Anh đừng làm ầm lên... Không được rồi, hình như uống thuốc sẽ làm người ta buồn ngủ hay sao ấy... Em muốn ngủ..."
Ngáp xong, mi mắt Du Niệm hơi ươn ướt như một chú mèo mướp mệt mỏi, giọng nói cũng nhỏ đi không ít.
"Ngủ một chút đi." Tiêu Mặc Tồn dịu dàng ngồi thẳng người, còn vỗ nhẹ vào chân mình.
"Để anh làm gối cho em."
"Vậy em không khách sáo đâu."
Du Niệm lười biếng từ chối, bèn đơn giản là bỏ túi của mình ra phía sau, rồi cởi giày ngả đầu vào lòng Alpha, vùi mình vào sự ấm áp và an toàn đó.
"Điều hòa có lạnh không?"
Tiêu Mặc Tồn cúi đầu hỏi, không keo kiệt mà đem sự quan tâm của mình thể hiện một cách rõ ràng.
"Không sao đâu..."
Du Niệm nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu hai lần, mái tóc ngắn và đôi tai nhẹ nhàng cọ vào quần của hắn.
Xe vẫn lăn bánh một cách nhanh chóng, đèn trong xe thức thời mà tự động tắt đi.
Sau một lúc, một chiếc áo khoác âu phục lại được phủ lên người của cậu, mang theo mùi hương quen thuộc của Tiêu Mộc Tồn. Dù không còn cảm giác của mùi pheromone gỗ mun đặc trưng, nhưng sự gần gũi này vẫn khiến cậu cảm thấy như được bao bọc trong một lớp vỏ an toàn, quen thuộc.
Cơn buồn ngủ dâng lên, làm cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ, trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như trở nên mơ hồ, mơ màng, tựa như tỉnh mà lại như đang chìm trong giấc mơ.
Trong mơ, một cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp vây quanh cơ thể cậu. Có ai đó khẽ hôn lên tai, tay vỗ về nhẹ nhàng trên cơ thể, rồi lại nghịch ngợm vài lọn tóc, như muốn cảm nhận sự mềm mại ấy.
Cậu cảm thấy hơi phiền, khẽ thì thầm trong miệng: "Mặc Tồn, đừng nghịch nữa." Nhưng ngay sau đó, cảm giác ấm áp ấy lại lại khiến cậu không thể không tựa vào, tìm đến nguồn nhiệt ấy.
Xe lặng lẽ di chuyển, chỉ còn lại âm thanh hít thở đều đặn của cả hai, không ai quấy rầy, không ai làm cậu tỉnh dậy. Một quãng đường không dài không ngắn, ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ, vẽ lên không gian một vẻ đẹp mơ màng, nhẹ nhàng như mời gọi cậu chìm sâu vào giấc mơ.
Trong giấc mơ, Tiêu Mặc Tồn không còn vết thương trên tay, bàn tay ấy đã lành lại, khỏe mạnh như xưa. Cậu lười biếng ngồi trong xe, không muốn xuống. Tiêu Mặc Tồn không chút do dự bế cậu ra khỏi xe, ôm cậu chặt trong vòng tay mạnh mẽ, đi suốt quãng đường về nhà. May mắn là thang máy lúc đó không có ai, không ai phát hiện ra sự trẻ con của họ, còn cậu, trong giấc mơ, cảm thấy hơi xấu hổ.
Cánh cửa phòng mở ra, không khí mát lạnh lập tức xộc vào. Cậu nhận ra mình đã quên tắt điều hòa khi ra ngoài. Bánh Bao ngồi đợi bên cửa, vẫy đuôi vui vẻ rồi vòng quanh chân họ. Tiêu Mặc Tồn đặt cậu xuống, lắc đầu.
"Em không cẩn thận gì cả."
Du Niệm cười, giải thích.
"Đây là lần đầu tiên em quên, có thể thông cảm được không? Được rồi, nhanh lên đi nào."
"Anh có thể ở lại được không?"
Tiêu Mặc Tồn hỏi, nửa thật nửa đùa.
"Không được đâu, nhanh lên, đừng để trợ lý của anh phải đợi."
Du Niệm mỉm cười, đẩy nhẹ Tiêu Mặc Tồn ra ngoài cửa.
Vốn chỉ là trò đùa, nhưng ai ngờ khi cậu chỉ dùng một chút sức lực, cơ thể Alpha bỗng chao đảo, ngả về phía sau.
"Mặc Tồn!"
Du Niệm không kịp giữ lại, chỉ biết đứng nhìn Tiêu Mặc Tồn ngã xuống một cách bất ngờ.
Ầm —!
Ngay sau đó, một cảm giác chấn động khẽ lan tỏa trong cơ thể cậu, làm cậu giật mình tỉnh lại. Trong giây phút ấy, cậu nhận ra mình đã thật sự ngủ quên, và giờ đây đang nằm trên đùi Tiêu Mặc Tồn, má cọ vào lớp vải âu phục ấm áp.
Bóng tối bao trùm, Du Niệm khẽ bình tĩnh lại, ngồi thẳng dậy, xỏ giày vào. Khi khẽ liếc qua, cậu thấy Tiêu Mặc Tồn ngồi tựa người vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm lại, như đang thư giãn, tận hưởng giấc ngủ ngắn.
Cậu không biết từ lúc nào mà cả hai lại ngủ chung trong im lặng như thế.
"Chắc mình không gọi anh ấy dậy vội."
Du Niệm thầm nghĩ, quan sát Tiêu Mặc Tồn trong giấc ngủ.
Vài phút sau, chiếc xe dừng lại. Lệ Chính Hạo gõ nhẹ vào vách ngăn báo hiệu đã đến nơi.
Du Niệm không biết công tắc đèn ở đâu, đành bắt chước gõ hai lần, vách ngăn từ từ hạ xuống.
"Chính Hạo, bật đèn giúp tôi nhé, tôi không tìm thấy công tắc."
Lệ Chính Hạo đáp lại, đèn trần sáng lên.
"Anh Du, đến nơi rồi, là cửa Bắc khu dân cư anh ở đây."
Du Niệm mỉm cười, quay người, nhẹ nhàng kéo tay Tiêu Mặc Tồn.
"Mặc Tồn, đến nơi rồi."
"Mặc Tồn?"
Cậu gọi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, Tiêu Mặc Tồn không phản ứng gì, như đang chìm đắm trong giấc ngủ bình yên của mình.
Hoàn chương 82
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip