Editor: Tuệ Nghi
-
Du Niệm lại khẽ đẩy vai Tiêu Mặc Tồn vài lần.
"Mặc Tồn?"
Vẫn không có phản ứng.
Nỗi lo lắng dâng lên, không phải là chuyện nhỏ.
"Mặc Tồn?!"
Du Niệm gọi lớn, giọng đầy căng thẳng.
"Tiêu tổng?"
Lệ Chính Hạo vội vàng mở cửa, chạy đến phía sau, cố gắng hét lên gọi Tiêu Mặc Tồn nhưng không nhận được phản ứng. Cậu chàng do dự, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Vớ vẩn, đây là Tiêu Mặc Tồn, là sếp của mình, nhỡ may có chuyện gì xảy ra thì sao?" Cậu thầm nghĩ. "Anh Du, chúng ta phải gọi xe cấp cứu ngay!"
Lệ Chính Hạo vừa nói, vừa rút điện thoại ra. Nhưng chưa kịp bấm số, đột nhiên có một động tĩnh từ phía bên cạnh.
Quay lại, Lệ Chính Hạo thấy sắc mặt Du Niệm tái nhợt, đang quỳ bên cạnh Tiêu Mặc Tồn.
Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên trán Tiêu Mặc Tồn, rồi vội vã lấy chiếc túi vải đã vứt ra sau, lục lọi một chút, rồi lấy ra một dụng cụ nhỏ màu trắng tinh xảo, kẹp vào ngón trỏ trái của Tiêu Mặc Tồn.
"Đây là...?"
Lệ Chính Hạo hỏi, mắt nhìn theo hành động của Du Niệm.
"Máy đo nhịp tim."
Du Niệm khẽ cắn môi dưới, ánh mắt không rời màn hình máy móc, nơi các con số thay đổi không ngừng.
Mười giây sau, cơ thể cậu như thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù không hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra, nhưng Lệ Chính Hạo cũng không khỏi thở phào. Có lẽ họ đã tránh được một kiếp.
"Nhiệt độ cơ thể và nhịp tim hiện tại đều ổn."
Du Niệm vừa tháo máy đo ra, vừa nhẹ nhàng nâng cổ Tiêu Mặc Tồn, cởi hai cúc áo trên cùng rồi quay sang hỏi mà không nhìn Lệ Chính Hạo.
"Tối nay anh ấy đã dùng pheromone tổng hợp sao?"
"Phải, sao anh biết?"
Lệ Chính Hạo hơi ngạc nhiên.
Du Niệm không trả lời, chỉ lướt mắt qua cậu một lần rồi tiếp tục công việc. Cậu định giúp đỡ, nhưng bàn tay của Lệ Chính Hạo đã bị chặn lại trước khi kịp chạm vào Tiêu Mặc Tồn.
"Chuyện này chúng ta sẽ nói sau."
Giọng Du Niệm lúc này rất bình tĩnh, nhưng cũng vô cùng kiên quyết. Cậu như đã trở thành một người hoàn toàn khác, không còn là chàng trai trẻ con hay mềm yếu mà thường ngày mọi người thấy.
"Cậu lái xe trước đi, đến bệnh viện trung ương ngay. Tôi sẽ gọi bác sĩ Chu."
Lệ Chính Hạo muốn hỏi một câu "Có ổn không?", nhưng nhìn thấy Du Niệm ôm lấy cổ Tiêu Mặc Tồn, không cho ai lại gần, cậu chàng chợt cảm thấy câu hỏi ấy trở nên dư thừa.
"Được." Lệ Chính Hạo gật đầu, không nói gì thêm. "Nghe anh."
Và thế là Lệ Chính Hào chạy trở lại ghế lái, điều khiển xe với tốc độ ổn định, chú tâm vào từng chuyển động, không để lỡ một giây phút nào.
Khoang xe phía sau lặng lẽ trống vắng, chỉ còn lại tiếng động cơ rền rĩ và giọng nữ máy móc từ hệ thống định vị.
Du Niệm khẽ nâng tay Tiêu Mặc Tồn lên, đặt cánh tay phải của hắn sau đầu để hắn nằm thoải mái hơn. Một tay cậu bấm số điện thoại của bác sĩ Chu, giọng nói đều đều, mô tả tình trạng của Tiêu Mặc Tồn, về nhịp tim đã đo được, thời điểm bất tỉnh và khoảng cách đến bệnh viện.
Mọi việc được thực hiện nhanh chóng, như thể đã diễn ra quá nhiều lần trong tâm trí của Du Niệm, cứ như thể cậu đã chuẩn bị cho tình huống này từ lâu.
Khi mọi thứ xong xuôi, Du Niệm cất các dụng cụ và điện thoại vào túi. Nhưng dù cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tay trái của cậu không ngừng run rẩy trên ghế, bàn tay siết chặt chiếc túi vải, ngón tay co giật, miết chặt từng nếp vải như muốn tìm chút yên bình.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra với Mặc Tồn. Họ sẽ ở bên nhau dài lâu.
— Khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện, các nhân viên y tế đã đứng sẵn ở hành lang.
Nhờ những mô tả chính xác của Du Niệm, từ khi Tiêu Mặc Tồn bất tỉnh đến khi tiêm chất ức chế vào cơ thể hắn, chưa đầy một phần tư giờ trôi qua.
Bây giờ, chỉ còn chờ đợi hắn tỉnh lại và trả lời câu hỏi vì sao không làm theo lời khuyên của bác sĩ, tự mình tiêm thuốc.
Mặc dù việc này rõ ràng rất nguy hiểm, nhưng việc tự tiêm vẫn là hành động mà nhiều người có thể không thể lý giải, đúng như một hình mẫu của hành vi tự sát.
Sau khi tạm thời đặt Tiêu Mặc Tồn vào giường bệnh cấp cứu và gọi điện cho Chủ tịch Tề, mọi chuyện tạm thời đã kết thúc.
Chu Chí Tiệp mắng người đàn ông đang bất tỉnh đến miệng đắng lười khô, đề nghị uống một lon cà phê để nâng cao tinh thần và giải khát cổ họng, thé nên ba người liền đi về phía tây để tìm một trong hai máy bán hàng tự động duy nhất của bệnh viện.
Bác sĩ Chu mặc áo blu trắng, vừa đi vừa mắng mỏ Tiêu Mặc Tồn, ra dáng người ngành y mà đút hai tay vào túi, thuận bước đi về phía trước. Ngược lại là Lệ Chính Hào, cậu chàng hào hứng miêu tả cảnh tượng khi nãy, nước bọt bay tứ tung và tay chân thì không ngừng khua khoắng.
"Chà, khi nhìn thấy Tiêu tổng không thể tỉnh lại, đầu óc tôi thực sự đã choáng váng trong giây lát đó. Tôi sợ nếu ngài ấy tỉnh lại và nôn ra máu hay gì đó, vậy chả phải ngài ấy sẽ lâm nguy sao. Nhưng đoán xem??"
Cậu chàng tát mạnh vào cánh tay Chu Chí Tiệp một cái, khiến Chu Chí Tiệp đau đến mức phải suýt xoa một cái.
"Nói thì nói thôi!"
"Hehe." Lệ Chính Hào cười nham hiểm. "Anh Du hơi bị đỉnh đó. Anh ấy mang theo một thứ có thể đo được nhịp tim. Nó gọi là gì nhỉ...?"
Lệ Chính Hào quay lại nhìn Du Niệm đầy mong đợi.
Du Niệm nhàn nhạt kéo khóe môi cười nhìn lại.
"Máy đo nhịp tim."
"Phải phải phải, máy đo nhịp tim!"
Không quá hai câu lại bắt đầu đập cánh tay người bên cạnh một cách hào hứng.
"Sau khi kiểm tra xong chúng tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều. Anh Du nói rằng nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của Tiêu tổng khá bình thường và tạm thời không có gì nguy hiểm nên tôi mới dám lái xe tới đây."
Chu Chí Tiệp cảm thấy cảnh cáo không có tác dụng, liền trực tiếp né tránh, đứng ở bên cạnh Du Niệm nhỏ giọng phàn nàn.
"Cái tật xấu gì..."
"Này..." Lệ Chính Hào trừng mắt nhìn bác sĩ Chu, nhưng quay người thì đã đổi mặt cười khen ngợi Du Niệm. "Dù sao, lần này anh Du cũng làm cho tôi có cái nhìn khác xưa về cậu nha."
Nói xong, khung cảnh lại trở nên im lặng, không có người trả lời.
Những bệnh nhân quen thuộc đi ngang qua gọi một tiếng "Bác sĩ Chu", gật đầu chào bọn họ, rồi tránh người sang một bên để nhường bọn họ đi qua trước.
Sau đó, vẫn là Chu Chí Tiệp mở miệng hỏi.
"Làm sao cậu biết để kiểm tra mạch ngay lúc đó?"
Du Niệm rũ mắt nhìn con đường dưới chân, dừng lại chừng ba giây, rồi mới ngẩng đầu nhìn lại đối phương.
"Tôi?"
"Ừ, nếu không phải cậu thì còn ai." Chu Chí Tiệp mỉm cười. "Vẫn lo lắng cho Mặc Tồn à? Lơ đãng thành như vậy."
Du Niệm do dự một lát, sau đó lại bất ngờ gật đầu, thẳng thắn nói.
"Có một chút."
"Đừng lo lắng quá." Chu Chí Tiệp đẩy cửa kính ra, để hai người còn lại đi ra ngoài trước. "Cậu ấy không sao cả, chỉ là do pheromone tổng hợp bị tiêm vào quá nhiều nên cơ thể không thể chịu đựng được ngay, hơn nữa bản thân cậu ấy còn mệt nhọc quá độ."
Du Niệm lắc lắc đầu, không lên tiếng.
Kỳ thực cậu hiểu rõ những điều này, nhưng mà bảo cậu không nên quá lo lắng thì tạm thời cậu lại không làm được.
Ba người lần lượt nối gót nhau bước ra bên ngoài, cái nóng buổi tối đã tản đi rất nhiều, ngoài hành lang thoang thoảng mùi hoa dâm bụt trong trẻo.
"Tôi nhìn thấy rồi, bên kia."
Lệ Chính Hạo nói.
Đèn của máy bán hàng tự động cách đó năm mươi mét đang bật sáng, bảng giá giữa các tầng nhấp nháy màu đỏ như mời gọi mọi người đến mua hàng.
Chu Chí Tiệp bước tới, hỏi.
"Muốn uống không? Tôi mời."
"Không thèm." Lệ Chính Hào nói. "Uống cà phê muộn thế này là chết queo đấy."
"Còn cậu thì sao?"
Anh nhìn sang phía Du Niệm.
"Tôi cũng không uống."
Không ai hưởng ứng, thế nên anh phải tự mình mua một lon.
Lệ Chính Hạo tò mò nhìn Du Niệm quét mã, trong khi Du Niệm thì đi đến một chiếc ghế dài gần đó, ánh mắt rơi vào những cành hoa dâm bụt bên cạnh, im lặng chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Ca—
Một âm thanh vang lên trong tai.
Du Niệm quay lại, chỉ thấy Chu Chí Tiệp và Lệ Chính Hạo đã ngồi hai bên cạnh mình, trong tay anh đang cầm một lon Coke thon dài.
"Không phải bảo uống cà phê để tỉnh táo thức khuya sao?" Du Niệm kéo khóe môi, nói với chút nghịch ngợm. "Sao lại đổi thành Coke rồi?"
"Người này, không có khả năng tự chủ mà." Lệ Chính Hạo than vãn. "Anh ấy đổi ý ngay khi tôi nói Coke đá có thể giải khát và ngon hơn cà phê. Nói thật ra là thuận theo gió mà thôi."
"Đánh rắm." Chu Chí Tiệp thấp giọng mắng lại. "Tôi mua cái này là vì cà phê không lạnh."
Lệ Chính Hạo bĩu môi, nhún vai một cái, chẳng để tâm lắm.
"Mặc Tồn cũng thích uống cà phê lạnh." Du Niệm cười nhẹ, trong nụ cười đó có một chút chua chát. "Cà phê lạnh kiểu Mỹ, loại đắng nhất. Tôi đã thử rồi, đắng quá trời, giống như thuốc đông y, tôi không thể uống nổi, không hiểu sao anh ấy có thể uống được cả một ly lớn."
"Phải phải." Lệ Chính Hạo gật gù, trầm tư. "Tiêu tổng ở công ty cũng chỉ uống đồ uống của Mỹ thôi."
Chu Chí Tiệp ngẩng đầu lên, nốc một ngụm Coke vào cổ họng, yết hầu trượt lên trượt xuống.
"Uống đồ uống kiểu Mỹ đó là để nâng cao tinh thần. Nếu không thức khuya, không cần phải uống thứ đó. Mỗi lần trực đêm, tôi cũng hay uống vậy."
"Cái gì thức khuya..." Lệ Chính Hạo lẩm bẩm, giọng có chút không hài lòng. "Tôi cũng hay thức khuya làm thêm giờ đấy chứ, có vấn đề gì?"
Chu Chí Tiệp nhếch môi, cười khinh bỉ.
"Cái đó của cậu thì tính là cái rắm gì..."
...
Một khoảng lặng hiếm hoi trôi qua. Mặc dù trời nóng và ẩm ướt, nhưng ngồi ngoài này vẫn dễ chịu hơn rất nhiều so với trong phòng cấp cứu.
Họ gần đây xuất hiện ở đây không ít lần, nhưng mỗi lần đều vội vã. Vội vã đến, vội vã đi, chẳng có thời gian để thực sự quan sát nơi này.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy loại hoa này." Du Niệm nhìn dàn hoa dâm bụt nở rộ, nhẹ nhàng nói. "Trước đây chỉ thấy mỗi hoa dành dành ở đây thôi. Có vẻ như bệnh viện của các anh rất chú trọng việc phủ xanh."
Du Niệm nhớ lại khoảnh khắc trước kia, khi cha của Tiêu Mặc Tồn qua đời. Tiêu Mặc Tồn đã đứng một mình bên mái hiên, hút thuốc, chỉ có hoa dành dành là lặng lẽ làm bạn với anh, trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như im lặng, tạo thành một cảnh tượng khó quên trong tâm trí Du Niệm.
Chu Chí Tiệp xua tay, thờ ơ nói:
"Cuộc sống ở đây cũng giống như cà phê Mỹ, đắng quá trời. Nếu không trồng chút hoa để làm gia vị thì người ta sẽ khổ thôi."
Lệ Chính Hạo không nhịn được cười khúc khích trước giọng điệu của anh.
"Có khoa trương quá không... Tôi thấy anh cũng không tệ mà? Miệng lưỡi của anh còn sắc bén hơn người khác ấy chứ."
Chu Chí Tiệp liếc nhìn cậu, nhướng mày:
"Cậu cho rằng mọi người đều giống cậu sao? Cảm xúc gì cũng viết lên mặt hết. Cậu thử nghĩ xem, cậu ở cùng Tiêu Mặc Tồn lâu như vậy mà chẳng tiến bộ gì hết."
Lệ Chính Hạo bị chỉ trích, không nhịn nổi, gần như nhảy dựng lên:
"Anh nói cái gì?"
"Được rồi, được rồi." Du Niệm vội vã can ngăn, giọng nhẹ nhàng. "Bác sĩ Chu chỉ đang đùa với cậu thôi mà."
Rồi cậu quay sang hỏi:
"Bác sĩ Chu, khi Mặc Tồn tỉnh lại, có thể về nhà không?"
"Được." Chu Chí Tiệp gật đầu. "Thật ra thì cơ thể cậu ta không có vấn đề gì lớn. Nếu không đưa cậu ấy tới bệnh viện, một lát sau cậu ấy cũng sẽ tự tỉnh lại. Tuy nhiên, trạng thái của người đã sử dụng pheromone tổng hợp không ổn định. Dù liều dùng ít hay nhiều cũng là đại kỵ với cơ thể. Mỗi lần như vậy, cậu ấy cần phải kiểm tra tại bệnh viện, rồi mới quyết định tiếp theo."
Du Niệm khẽ gật đầu.
"Điều này tôi hiểu. Gần đây tôi đã đọc một vài cuốn sách về tình trạng bệnh lý của anh ấy, có lẽ tôi cũng phần nào hiểu rõ về cơ thể của anh ấy."
Chu Chí Tiệp dễ dàng nâng lon Coke lên, lắc nhẹ.
"Đó là lý do tại sao cậu biết mình cần đo nhịp tim trước. Nhịp tim bình thường có nghĩa là lượng thuốc không vượt quá ngưỡng bình thường nhiều, và người đó vẫn ổn."
Du Niệm không trả lời, tức là ngầm thừa nhận.
"Nhỡ đâu nhịp tim không bình thường thì sao?"
Lệ Chính Hạo nhịn không được hỏi.
Chu Chí Tiệp đem một ngụm Coke cuối cùng uống cạn.
"Còn tùy xem nó bất thường đến mức nào. Tóm lại, tự mình tiêm pheromone tổng hợp là hành vi rất nguy hiểm, cậu ta sẽ không nghe lời tôi nói đâu. Tốt hơn hết hãy nhấn mạnh điều đó với cậu ấy về mức độ nghiêm trọng của vấn đề."
Chu Chí Tiệp đứng dậy vỗ nhẹ lên vai Du Niệm.
"Bây giờ cậu ta nghe lời cậu nhất, cậu nói một lời, cậu ta không dám nói lời khác. Cậu đi về phía đông, cậu ta cũng không dám đi về phía tây."
Du Niệm vẫn chưa đứng dậy, cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định.
"Tôi muốn biết khi nào Mặc Tồn có thể tìm được một tuyến thể phù hợp. Mặc dù tuyến thể thay thế không thể bằng tuyến thể gốc, nhưng ít ra vẫn tốt hơn việc phụ thuộc vào pheromone tổng hợp. Theo anh, trong trường hợp của anh ấy, bình thường phải mất bao lâu để tìm được tuyến thể phù hợp?"
Trên thực tế, Chu Chí Tiệp và Tiêu Mặc Tồn gần như chưa bao giờ có cuộc thảo luận riêng nào về tuyến thể bị mất. Lòng tự trọng của Alpha rất mạnh mẽ, Du Niệm sợ làm tổn thương hắn, nên thường giả vờ như không có vấn đề gì, vừa để trấn an bản thân, vừa để giúp hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Chu Chí Tiệp nhìn Du Niệm với vẻ kỳ lạ.
"Ai nói cậu là cậu ta đang xếp hàng chờ tìm tuyến thể?"
Du Niệm giật mình, có chút bối rối.
"Lẽ nào không có sao?"
"Dĩ nhiên là không."
Chu Chí Tiệp vừa nói xong, anh nhìn Lệ Chính Hạo một cái, nhưng cuối cùng không yêu cầu cậu ra ngoài.
Lệ Chính Hạo chỉ im lặng nhìn họ, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
"Cậu ấy đã sớm tìm được tuyến thể phù hợp rồi."
Chu Chí Tiệp thản nhiên nói thêm.
"Cái gì?"
"Hơn nửa năm trước, tôi đã giúp cậu ấy tìm được một tuyến thể thích hợp, tỷ lệ phù hợp gần 94%. Điều kiện mà đối phương đưa ra cũng rất hợp lý, nhưng cậu ấy lại tự từ chối."
"Từ chối?" Đôi mắt Du Niệm đột nhiên co lại, không thể tin được. "Tại sao?"
"Chi tiết thì tôi không rõ lắm." Chu Chí Tiệp bất đắc dĩ lắc đầu. "Nhưng tôi đoán là cậu ấy cảm thấy lương tâm cắn rứt, lo lắng rằng một Tiêu Mặc Tồn có tuyến thể mới sẽ lại gây tổn thương cho cậu. Vậy nên, cậu ấy không muốn lặp lại quá khứ."
Du Niệm im lặng nghe, lòng đầy nghi hoặc, đứng một lúc lâu trước chiếc ghế dài mà không động đậy.
Gần đây, cậu và Tiêu Mặc Tồn luôn gần gũi, yêu thương nhau nhiều hơn. Càng ôn hòa, càng khó tránh khỏi những lúc mất kiểm soát. Có vài lần suýt nữa vượt quá giới hạn, nhưng may mắn là họ luôn kịp dừng lại ở phút cuối.
Sau một nụ hôn dài, Alpha ôm cậu vào lòng, cố kiềm chế bản năng, thở hổn hển hỏi:
"Bây giờ anh không còn mùi gỗ mun nữa, em sẽ không quen sao?"
Du Niệm suy nghĩ một chút, rồi nửa đùa nửa thật gật đầu.
"Hình như có chút khó chịu, giống như bị người khác ôm vậy."
Người nói vô tâm, nhưng người nghe lại có ý. Tiêu Mặc Tồn im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể sau gáy của cậu.
"Vậy anh sẽ đợi em quen rồi mới chạm vào em."
Lúc đó Du Niệm cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi đó là một sự tôn trọng hiếm có. Nhưng giờ nghĩ lại, mọi chuyện dường như đã khác. Vì cảm giác tội lỗi, hắn đã chọn sống mà không có tuyến thể trong suốt quãng đời còn lại.
Tiêu Mặc Tồn thật sự nghĩ như vậy sao?
—
Khi họ quay lại phòng cấp cứu sau một lúc, Alpha đã tỉnh dậy.
Hắn đang ngồi trên một chiếc giường đơn đơn giản, dựa lưng vào bức tường trắng, tinh thần có vẻ đã tốt hơn trước rất nhiều, đôi mắt đỏ ngầu cũng trở nên sáng hơn.
"Anh tỉnh lúc nào?"
Du Niệm vội vàng đi tới, ngồi nghiêng ở bên mép giường.
"Mới đây thôi."
Tiêu Mặc Tồn nắm tay cậu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu một lúc tựa như đang động viên, sau đó ánh mắt mới chậm rãi di chuyển đến bạn bè và trợ lý ở cửa, thấp giọng nói đùa.
"Hai người đưa em ấy đi đâu mà không có sự cho phép của tôi? Tỉnh dậy không thấy ai, còn nằm trong bệnh viện, hại tôi tưởng mình vừa bị tai nạn xe cộ trên đường."
"Nào." Chu Chí Tiệp thấy hắn vừa tỉnh lại liền kiếm chuyện cãi nhau, cau mày nói. "Tôi chưa từng thấy có người nào tự trù ẻo mình, nếu xảy ra tai nạn xe cộ thật, ngay cả khi chúng tôi bán cậu ấy đi để trả chi phí y tế thì cậu có muốn cũng không ngăn được, ngược lại là tôi còn tốt bụng khi giúp cậu chăm sóc vợ con. Đừng có được lợi mà còn ra vẻ, cư xử cho phải phép."
Lệ Chính Hào trong tâm lý hô to thật là thoải mái, nhéo nhéo đùi ngăn mình cười.
"Cám ơn." Tiêu Mặc Tồn xoa xoa cổ tay trắng nõn trong tay, cười nhẹ. "Nhưng không có 'con'."
Du Niệm lập tức muốn rút tay ra, lúng túng nói thêm.
"Cũng không có 'vợ'."
"Anh chẳng có gì, sức khỏe cũng không tốt. Anh thật đáng thương."
"Anh thật đáng thương sao? Một người có chuyện ba người vây quanh mà còn đáng thương sao."
"Hai người bọn họ không tính, chỉ cần em còn ở đây."
"Nói nhỏ một chút, kẻo bọn họ có thể nghe thấy."
Hai người không ngừng liếc mắt đưa tình, bốn tay dính chặt vào nhau như không thể tách rời.
"Đệt." Chu Chí Tiệp sợ hãi nói. "Các người đủ rồi nhà, xin hãy coi trọng cảm xúc của chúng tôi."
"Đúng đúng." Lệ Chính Hào sôi nổi xem hết cuộc vui, hai giây sau mới tỏ ra đồng ý, nói. "Có vợ cũng được có con cũng tốt, Tiêu tổng, dù sao thì cũng xin ngài hãy tính toán cho cẩn thận một chút đi. Chu Chí Tiệp với tôi đi trước, anh ấy làm thêm giờ, tôi lái xe về nhà."
Vừa nói vừa đẩy người ta ra khỏi cửa.
"Sao lại đẩy tôi?" Giọng nói của Chu Chí Tiệp càng ngày càng xa xa. "Tôi còn có chuyện muốn nói..."
"Đi đi đi, bớt nói nhảm..."
Khi họ rời đi, thế giới nhỏ bé liền trở nên yên tĩnh.
Mặc dù xung quanh giường bệnh vẫn ồn ào nhưng Tiêu Mặc Tồn và Du Niệm vẫn có thể tiếp tục thì thầm mà không lo bị nghe lén.
"Đây là chuyện phiếm mà anh đã kể cho em đó."
Alpha thì thầm và chỉ về hướng hai người đang rời đi.
Chuyện phiếm?
Du Niệm sửng sốt, mãi một lát sau mới hiểu được ý tứ của hắn, mở miệng nói.
"Thật hay giả, hai người bọn họ? Nhưng bọn họ là hai Alpha..."
Thì ra mình vừa... trở thành một cái bóng đèn ngu ngốc?
Tuy rằng suy nghĩ kỹ một chút xác thực có thể phát hiện không ít manh mối, nhưng nghe qua thì có vẻ quá kỳ quái và không hợp với lẽ thường.
Một Alpha và một Alpha khác không cạnh tranh lãnh thổ với nhau mà còn đang cố gắng truyền hơi ấm cho nhau. Có thể không?
Tiêu Mặc Tồn nhẹ nhàng cười.
"Trên đời này không có gì là tuyệt đối. Giống như chúng ta, hoặc là Alpha và Beta, cũng có thể đến với nhau."
"Cái đó thì khác." Du Niệm suy nghĩ một chút rồi nói. "Chúng ta ở cùng nhau đã khó rồi, bọn họ càng khó hơn."
Hai Alpha không thể đánh dấu lẫn nhau, không thể đạt được khế ước trọn đời, đồng thời cũng khó sinh sôi ra đời sau.
"Khó khăn thì có sao?" Tiêu Mặc Tồn kiên định nhìn cậu, đáy mắt vẫn là kiên trì bền bỉ. Hắn vẫn đang nằm trên giường bệnh, thần sắc nhợt nhạt, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy uy nghiêm. "Trước khi có được thân phận Alpha, chúng ta trước hết đều là những người bình thường. Chúng ta có quyền lựa chọn người mình yêu. Chúng ta không thể từ bỏ chỉ vì không thể đánh dấu được."
Dưới ánh mắt dịu dàng trìu mến của Tiêu Mặc Tồn, Du Niệm chậm rãi hạ mi xuống, rút tay mình ra khỏi tay hắn, cùng đối phương mười ngón tay đan vào nhau.
"Nhưng không có ký hiệu thì không có cảm giác an toàn. Đối phương có thể bị Alpha bỏ rơi bất cứ lúc nào."
Đây là điều mà trước đây bản thân cậu cũng đã từng lo lắng vô số lần. Cậu từng ghét việc mình không phải là Omega và không thể để Alpha đánh dấu mình mãi mãi.
Tiêu Mặc Tồn lắc đầu không đồng ý.
"Ký hiệu vết có thể được làm sạch, tuyến thể có thể được loại bỏ, không gì có thể mang lại cho em sự an toàn suốt đời."
Không khí im lặng trong giây lát.
Du Niệm ậm ừ.
"Anh nói đúng."
Ba từ đơn giản này chứa đựng nỗi buồn khi những lo lắng sâu kín nhất của cậu bị phơi bày.
"Nhưng người thực sự yêu em sẽ dùng những phương pháp khác để mang lại cho em cảm giác an toàn."
Tiêu Mặc Tồn đột nhiên đặt cả hai tay cậu vào trong lòng bàn tay của mình.
Du Niệm suy nghĩ một chút.
"Tỷ như?"
"Tỷ như, mặc dù anh không thể đánh dấu em, nhưng anh cũng không thể đánh dấu người khác."
Một ví dụ khó hiểu, lại khiến Vu Niệm chợt hiểu ra.
Thì ra đây chính là lý do khiến Tiêu Mặc Tồn không chịu lắp vào tuyến thể thay thế nữa. Hắn sợ rằng một khi mình trở lại là một Alpha bình thường, cậu sẽ trở lại trạng thái lo được lo mất như trước đây, ngày đêm lo lắng rằng hắn sẽ đánh dấu người khác.
"Còn nữa." Tiêu Mặc Tồn dừng lại một chút rồi tiếp tục, giọng nói trầm và chân thành. "Tỷ như anh sẵn sàng vì em mà bỏ đi những thói hư tật xấu, giao lại quyền lực tài chính trong gia đình, tiêu diệt hết những món ăn em làm, học cách trở thành một người chồng và người cha tốt nếu có thể."
Giọng điệu của hắn đầy sự chân thành và nghiêm túc.
Du Niệm choáng váng trước lời thổ lộ đột ngột này. Cậu phải mất một lúc mới có thể tiêu hóa được những lời ấy.
Ngước lên nhìn vào gương mặt nghiêm túc của Tiêu Mặc Tồn, Du Niệm chắc chắn rằng đối phương không hề nói đùa. Một cơn đau nhói mạnh mẽ dâng lên trong lồng ngực cậu, khiến cổ họng nghẹn lại. Cậu chỉ có thể khẽ thốt ra vài lời, cả người và tình huống lúc này đều có nguy cơ mất kiểm soát.
Một lúc lâu sau, Du Niệm mới có thể kìm nén cảm xúc, giọng nói nhẹ nhàng, cố gắng xua tan không khí căng thẳng.
"Sao lại nói đến chuyện này rồi? Không phải đang nói về bác sĩ Chu và những người khác sao?"
Tiêu Mặc Tồn không cho cậu cơ hội trốn tránh. Hai ngọn lửa trong đôi mắt đen tuyền của hắn vẫn cháy rực, bất chấp mọi nỗ lực dập tắt.
"Đời người không có nhiều thời gian, nói chuyện của chúng ta trước."
"..."
"Du Niệm, anh muốn em lại trở về làm Du Niệm của một mình anh, có được không?"
Hoàn chương 83
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip