Chương 84: Là lỗi của anh

Editor: Tuệ Nghi

-

Những bước chân lướt qua, rồi lại rời đi, giữa dòng người xa lạ qua lại.

Ánh mắt Du Niệm dừng lại trên người hắn.

"Có ý gì?"

Cậu biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn cố tình hỏi.

Tiêu Mặc Tồn chưa từng bận tâm đến miệng lưỡi thiên hạ, vậy mà lúc này lại có vẻ kiêng dè, hắn ngồi trên chiếc giường bệnh đơn sơ, im lặng nhìn cậu. Một lát sau, hắn đứng dậy, kéo rèm lại thật chặt.

Soạt—

Căn phòng ngay lập tức bị che khuất khỏi mọi ánh nhìn bên ngoài.

"Anh nói đi."

Du Niệm không kiên nhẫn, ánh mắt vẫn dõi theo hắn.

Tiêu Mặc Tồn đưa tay ôm lấy cậu, nhấc bổng lên rồi đặt ngồi xuống mép giường, còn mình thì kéo ghế xếp ra ngồi đối diện, động tác thoải mái mà thẳng thắn.

Hắn như thường lệ, nắm lấy tay Du Niệm, ngước cằm lên, chậm rãi nói từng chữ.

"Anh hy vọng có thể tái hôn với em càng sớm càng tốt. Anh nóng lòng muốn trải qua một cuộc đời mà mỗi khi mở mắt ra, có thể nhìn thấy em."

Nhịp tim bỗng dưng chệch nhịp, Du Niệm sững người, muốn hỏi tại sao lại đột ngột như vậy. Nhưng cậu sợ nếu mình hỏi, sẽ lộ ra vẻ không muốn, thế là chỉ lặng lẽ quay đầu, tránh đi ánh mắt đối phương.

"Anh nghiêm túc chứ?"

"Đương nhiên, anh không dám lừa em."

"Là vì anh sợ cô đơn sao? Em biết anh luôn muốn có một gia đình."

"Đúng, anh sợ cô đơn. Nhưng không chỉ vậy—anh cũng muốn em. Em vừa là người anh yêu, vừa là người thân duy nhất của anh."

Là duy nhất.

Tiêu Mặc Tồn xưa nay ít khi nói lời hoa mỹ, nhưng trong khoảnh khắc này, từng câu chữ hắn thốt ra đều chạm đến sâu thẳm trái tim cậu.

Du Niệm bị lời nói thẳng thắn của hắn làm cho chấn động, vành tai khẽ giật giật, như thể có chút xấu hổ.

"Nói vớ vẩn."

Cậu trừng mắt.

"Câu nào của anh là vớ vẩn?"

"Mỗi câu đều vớ vẩn."

Lời nói của hắn khiến người ta không chịu nổi!

Tiêu Mặc Tồn cảm thấy oan ức, đành xòe hai tay ra, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy dịu dàng.

"Dù sao đi nữa, em cũng hãy trả lời anh trước đã. Hãy để anh, một người bệnh, được yên tâm."

Tiêu Mặc Tồn không ngại thể hiện sự yếu đuối vào lúc này, vì hắn biết rõ, có những thứ nếu không tranh thủ níu giữ, thì sẽ mãi mãi mất đi.

Du Niệm mím môi. Chấp nhận lời đề nghị này dường như có phần thiên vị hắn quá. Nhưng cậu cũng không nỡ từ chối thẳng thừng.

Ánh mắt cậu dần trở nên dao động, sau một hồi do dự, rốt cuộc cũng mở lời.

"Vậy em có một câu hỏi muốn hỏi anh."

Cậu phải làm rõ mọi khúc mắc còn lại giữa hai người trước khi đưa ra quyết định.

"Em hỏi đi."

Tiêu Mặc Tồn hơi nhướn mày, thoải mái đưa tay làm động tác mời.

Hắn tưởng cậu định đưa ra điều kiện gì đó, thậm chí hắn còn sẵn sàng nhượng bộ hết mức.

Du Niệm dừng lại một chút, rồi chậm rãi lên tiếng.

"Hôm đó, khi anh nói chuyện với Ôn Tử Ngọc trong phòng khách, anh đã nhắc đến một tin nhắn. Tin nhắn đó là gì?"

Cậu vẫn còn ghen tị với Ôn Tử Ngọc.

Người đó đã nói rằng Tiêu Mặc Tồn rất đau lòng khi nhận được tin nhắn ấy, đồng thời còn bảo rằng mình đã nói cho cậu biết. Nhưng Du Niệm không hề nhớ bản thân từng gửi tin nhắn gì cho Tiêu Mặc Tồn.

Cậu đã lật đi lật lại vấn đề này trong đầu vô số lần nhưng mãi vẫn không tìm được đáp án. Nếu hôm nay không hỏi rõ, nhỡ đâu... đó là một tin nhắn không liên quan đến cậu, chẳng phải cậu sẽ trở thành kẻ bị cắm sừng mà không hay biết sao?

Tiêu Mặc Tồn hiển nhiên không ngờ cậu lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Hắn im lặng hồi lâu.

Không ai muốn ra trận khi chưa chuẩn bị sẵn sàng.

"Chuyện này, anh sợ nói ra sẽ lại khiến em không vui."

Mở đầu câu chuyện một cách thận trọng luôn là điều cần thiết.

"Tại sao?"

"Bởi vì anh quá bộp chộp."

Bộp chộp?

Du Niệm nghe được từ này liền có chút kinh ngạc.

"Ý anh là sao?"

"Ý trên mặt chữ."

"Đây là kiểu đánh giá gì chứ..."

"Là một đánh giá công bằng."

Tự mình phê bình chính mình, đối với Tiêu Mặc Tồn mà nói, hẳn không phải chuyện dễ dàng gì.

Du Niệm hít sâu, chuẩn bị tinh thần, rồi hơi nghiêng người ra sau, giữ khoảng cách với hắn.

"Anh nói đi. Em muốn biết anh đã vụng về đến mức nào, rồi mới có thể quyết định."

"Được."

Tiêu Mặc Tồn bật cười, nhéo nhẹ gáy cậu như thể đang xoa đầu một chú sóc con mập mạp.

"Trước khi rời khỏi nước, anh đã gửi tin nhắn cho em."

Hắn chậm rãi nhớ lại ký ức cũ, mở ra những điều đã từng bị thời gian chôn vùi.

Du Niệm nghe đến đây, theo phản xạ mà rụt cổ lại. Bằng trực giác, cậu lập tức nhận ra tin nhắn đó không hề đơn giản.

Nhưng khi ấy, cuộc chia ly diễn ra quá đột ngột. Cậu chỉ biết tin tức chính xác sau khi Tiêu Mặc Tồn rời đi được vài ngày. Cậu chưa từng nhận được bất cứ tin nhắn nào từ hắn ngay sau đó.

Sở dĩ Du Niệm dám khẳng định chắc chắn như vậy là vì, rất lâu sau này, cậu đã sống sót nhờ việc đọc đi đọc lại từng câu từng chữ mà Tiêu Mặc Tồn từng gửi cho mình.

Cậu thuộc lòng tất cả.

Không thể nào bỏ sót dù chỉ một tin nhắn.

Bất an dâng lên trong lòng, cậu vội vàng hỏi.

"Tin nhắn gì? Anh còn nhớ nội dung không?"

"Anh chưa quên."

Du Niệm đẩy vai hắn.

"Vậy đọc lại cho em nghe đi."

Tiêu Mặc Tồn nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Sao em biết anh vẫn còn nhớ?"

Du Niệm nghẹn họng, bực bội đáp bừa.

"Vốn dĩ trí nhớ của anh luôn rất tốt. Hơn nữa, nếu đó là chuyện khiến anh ôm hận lâu như vậy, làm sao anh có thể quên được?"

Lời vừa dứt, ánh mắt Tiêu Mặc Tồn tối lại.

Hắn thở dài, chậm rãi cất giọng.

"Lúc đó, anh đã nhắn cho em rằng—'Anh trai em muốn anh rời đi. Em cũng nghĩ như vậy sao? Ba giờ chiều, anh sẽ đợi em ở Hồ Thiên Nga.'"

Từng chữ, từng chữ, đều là những khúc mắc chưa từng được tháo gỡ.

Và giờ đây, cuối cùng cũng đã được phơi bày.

Từ giây phút Du Niệm nghe được những lời đầu tiên, toàn thân cậu đã run lên, khó mà kiềm chế được sự run rẩy của chính mình.

"Em không nhận được nó."

Cậu tự bào chữa bằng chất giọng run run.

Chưa bao giờ nhận được nó, chưa bao giờ nhìn thấy những dòng chữ này dù chỉ một giây.

Tiêu Mặc Tồn bất đắc dĩ nhếch môi, không chút kinh ngạc.

"Bị Ôn Tử Ngọc xóa đi rồi, thì làm sao em có thể nhận cho được?"

Lúc ở trong trại giam, Ôn Tử Ngọc đã đích thân thừa nhận điều này với Lệ Chính Hào để tự bảo vệ mình.

"Tại sao cậu ta lại có nó?" Đôi mắt Du Niệm vì kìm nén cơn đau mà dần đỏ lên, nửa thân trên vội dựng thẳng dậy. "Tại sao cậu ta lại làm như vậy?"

Tại sao?

Vì sự tin tưởng vô điều kiện mà cậu đã bị anh trai và bạn bè lừa gạt mà không hề hay biết, quỹ đạo cuộc đời cậu cũng theo đó thay đổi.

Tiêu Mặc Tồn siết chặt đôi tay của người trong lòng và cùng cậu tiêu hóa cơn giận.

"Vậy, nếu như em đến, anh định sẽ nói gì?!"

Du Niệm lo lắng hỏi.

"Em nghĩ thế nào?" Tiêu Mặc Tồn nghiêm túc nhìn cậu, rõ ràng rành mạch đáp. "Đương nhiên là nói ra chuyện của chúng ta."

Một câu nói khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.

Đó chính là lòng dũng cảm mà chàng trai Alpha trẻ tuổi đã thể hiện khi bị đẩy đến rìa vách đá, không muốn để những tình cảm chớm nở chết đi trong lòng đất. Thật đáng tiếc là tất cả những câu hỏi và lời hùng biện đã chuẩn bị sẵn đều không có cơ hội được nói ra.

Thất khiếu của Du Niệm chợt cảm thấy đau nhức, cổ họng nghẹn đắng lại.

Sau khi choáng váng hồi lâu, cậu ngã vào vòng tay Tiêu Mặc Tồn, đập vào ngực hắn tạo ra một chấn động lớn.

"Anh không nói dối em chứ?"

"Anh đã nói rồi, anh không dám lừa em."

Mọi âm thanh đều bị bóp nghẹt trong vải vóc của quần áo, đập thình thịch thẳng vào tim.

Dừng lại một lát, chỉ có thể nghe được một tiếng kêu nghẹn ngào. Du Niệm đột nhiên siết chặt áo sơ mi trên vai hắn.

"Sao anh không nói sớm cho em biết? Em bị anh làm tổn thương thật thảm."

Cơ thể Alpha bỗng cứng đờ một cách vô ích.

Hắn cũng hận chính mình, sao không nói sớm hơn?

Một nguyên nhân nực cười và hoang đường đã tạo ra vô số hậu quả xấu xa. Hai người vốn yêu nhau đã dày vò nhau vì lòng tự trọng và cảm giác tội lỗi, họ đã lãng phí năm năm một cách vô ích.

Cuộc đời còn có thêm mấy cái năm năm nữa đây.

Tiếng thổn thức kéo dài rất lâu, tấm vải trên ngực ướt đẫm, Tiêu Mặc Tồn chỉ có thể để mặc cậu trút hết nỗi bất bình.

"Anh đã phạm sai lầm, anh lầm tưởng em và anh trai em là cùng một loại người, còn tưởng rằng em cũng muốn anh đi ra nước ngoài."

"Làm sao có thể?" Du Niệm ngước đôi mắt đẫm lệ, oán hận nhìn hắn một lúc lâu mà không nói được lời nào. Mãi sau đó, cậu mới như tự giận mình mà nói ra một câu từ trong cổ họng. "Dẫu có nằm mơ, em cũng muốn anh mang em đi cùng."

Du Niệm không nói dối.

Trong những ngày đó, giấc mơ của cậu chỉ tràn ngập hình bóng Tiêu Mặc Tồn. Tiêu Mặc Tồn học ở đâu, sống ở ký túc xá nào, kết bạn với ai, lần đầu tiên gọi điện cho mình sẽ là khi nào, cậu đã mơ thấy mọi thứ liên quan đến hắn.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Tiêu Mặc Tồn thậm chí còn không có chút niềm tin cơ bản nào đối với cậu.

Bỏ cậu đi thẳng một mạch còn không tính, đã vậy còn không chịu nói dù chỉ một lời sau khi vượt ngàn đại dương xa. Còn cậu thì ngày đêm ốm đau, trằn trọc, tìm kiếm vô ích.

Một căn bệnh chỉ có thể chữa khỏi khi Tiêu Mặc Tồn quay về.

Cậu đã yêu một cách rẻ mạt, và từng điều đó đều bị hắn coi thường.

Cậu gục đầu khóc lóc thảm thiết cho tất cả phẩm giá và tôn nghiêm đã bị chà đạp của mình.

Tiêu Mặc Tồn giơ tay lau nước mắt cậu, hai ngón tay hắn ướt đẫm, trịnh trọng nói.

"Là lỗi của anh."

Du Niệm vừa tức vừa hận, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Cậu cắn mạnh vào tay trái của Tiêu Mặc Tồn một cái, răng cắm chặt vào hổ khẩu, không chút thương xót nào.

Tiêu Mặc Tồn bị cắn mạnh đến mức lông mày giật giật, miễn cưỡng nhịn xuống đau đớn.

Không quá vài giây, một mùi máu thoang thoảng đã tràn ngập trong miệng.

Những chiếc răng cắm vào thịt dần buông lỏng ra, hổ khẩu của Alpha lộ ra một hàng dấu răng sâu dày đặc, thịt đỏ lòm bật ra và còn nhuốm máu.

Du Niệm nghẹn ngào hỏi.

"Đau sao không kêu lên?"

Tiêu Mặc Tồn nhìn chằm chằm cậu.

"Anh biết em sẽ không nỡ cắn mạnh."

Bên trong huyên náo như vậy,  tiếng khóc xen lẫn tiếng tranh luận, không biết người bên ngoài sẽ suy diễn thế nào.

Nhưng điều đó không quan trọng. Lúc này, cả hai đều không để tâm đến suy nghĩ của người khác.

Sau một hồi trấn tĩnh, Du Niệm thả mũi chân xuống đất, ngón tay vặn vẹo trước mặt Tiêu Mặc Tồn, nhưng vẫn không chịu trả lời thẳng thắn.

Khóc cũng đã khóc, cắn cũng đã cắn. Tiêu Mặc Tồn sốt ruột, đặt tay lên đùi Du Niệm, nghiêng người về phía trước.

"Em còn lo lắng điều gì nữa?"

Hắn nóng lòng, hận không thể ngay trong đêm nay mang người về rồi động phòng luôn. Vì vậy, thái độ có phần vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn, mang theo sự thúc ép nhất định.

Đôi mắt sưng đỏ như quả hạch đào của Du Niệm trừng hắn một cái, mạnh mẽ nói:

"Tay anh đặt đâu thế? Bỏ ra."

Nỗi oán hận kéo dài vẫn chưa nguôi ngoai.

Tiêu Mặc Tồn không còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn buông tay.

Ngược lại, hai bàn tay "tội lỗi" của hắn chống xuống hai bên cơ thể Du Niệm, dù sao thì giường bệnh làm bằng sắt, sẽ không sập chỉ vì trọng lượng của một Alpha.

"Lo lắng gì nữa? Nếu không phải đang nằm viện cấp cứu, chắc chúng ta đã bị đuổi ra ngoài rồi."

Du Niệm thở dài trong lòng.

Một bệnh nhân đã đóng đầy đủ viện phí, làm sao có thể bị đuổi ra ngoài dễ dàng như vậy? Nhưng cậu cũng biết, Tiêu Mặc Tồn đang sốt ruột, nếu tiếp tục trì hoãn, sớm muộn cũng bị nghi ngờ là cố ý "hành hạ" hắn.

"Vẫn còn một chuyện anh chưa nói với em."

"Cái gì?"

"Là về cuốn sách."

"Sách gì?"

"Anh nghĩ sao?" Du Niệm nghiến răng, ánh mắt đầy oán giận. "Anh đã đốt một trang trong cuốn sách đưa cho em."

Nói đến đây, cậu đột nhiên chững lại, giọng điệu trầm xuống.

Chưa bao giờ cậu có thể nghĩ đến chuyện đó mà không thấy sợ hãi.

Bóng đen nặng như núi, đè nặng một áp lực vô hình lên trái tim.

Tiêu Mặc Tồn thấp giọng hỏi:

"Lại buồn nữa à?"

Du Niệm không trả lời, coi như đồng ý.

Xung quanh yên tĩnh khoảng mười giây, cổ tay cậu đột nhiên bị ai đó nắm chặt.

Du Niệm kinh ngạc ngẩng đầu lên, còn chưa kịp phản ứng, Alpha kiêu ngạo trước mặt đã nắm lấy tay cậu, giơ lên, rồi bất ngờ tự tát mình một cái thật mạnh!

"Anh nói thì nói, tại sao lại đánh mình?!"

Năm dấu ngón tay in hằn trên nửa khuôn mặt Tiêu Mặc Tồn.

Du Niệm nhìn hắn bằng ánh mắt pha chút tức giận, pha chút đau lòng.

"Lúc đó anh không tỉnh táo, đã làm sai rất nhiều chuyện." Giọng điệu của hắn chân thành, nhưng trong đáy mắt lại ẩn giấu một tia xảo quyệt, như một con thú dữ đang rình mồi trong bóng tối.

Du Niệm quay đi, nhẹ nhàng lau nước mắt, sau đó trở mình lại, giả vờ mạnh mẽ.

"Vậy nói cho em biết, trang đó có gì đáng để đốt?"

"Không có gì."

Alpha hiếm khi tỏ ra lúng túng, như thể nếu nói ra, hắn sẽ mất đi chút tôn nghiêm cuối cùng.

Du Niệm lập tức nhảy xuống giường, làm bộ như muốn rời đi.

Tiêu Mặc Tồn cau mày, kéo người lại.

"Em đi đâu?"

"Anh không muốn nói thì em cũng không cần ở lại nữa." Cậu xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. "Anh với lòng tự trọng của mình tự đi mà kết hôn đi."

"Anh không phải không muốn nói." Tiêu Mặc Tồn hết đường chối cãi, đành nhẹ giọng dỗ dành: "Anh chỉ cần thời gian để nói."

"Bao lâu?" Du Niệm nhướng mày. "Một phút hay sáu mươi giây?"

Một chiêu đơn giản, nhưng lại khiến Tiêu Mặc Tồn hoàn toàn bại trận.

Hắn vừa bực vừa thương, không nhịn được mà kéo người vào lòng, hôn lên môi cậu.

Du Niệm miễn cưỡng ngửa đầu ra sau, tránh né.

"Em bảo anh nói, không bảo anh hôn em."

"Đừng chạy." Tiêu Mặc Tồn giữ chặt gáy cậu. "Anh nói cho em biết."

Lần này không có ai quấy rầy, Du Niệm gần như nín thở chờ đợi.

"Thật ra thì cũng không có gì đâu." Tiêu Mặc Tồn chần chừ. "Anh đọc được một đoạn văn, thấy cảm động nên viết điều ước sinh nhật của mình."

"Điều ước gì?" Du Niệm hỏi. "Sinh nhật năm nào?"

"Năm anh gặp em."

Là năm Du Niệm giúp hắn tổ chức sinh nhật.

Trong lòng Du Niệm khẽ động, đầu óc xoay vòng với vô số suy đoán.

Muốn thi nghiên cứu sinh? Muốn ký hợp đồng lao động? Hay muốn hòa bình thế giới?

Càng nghĩ, cậu càng thấy không hợp lý.

Nhìn Tiêu Mặc Tồn thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, cậu bất mãn chọc chọc vào vai hắn.

"Sao chỉ nói một nửa? Điều ước của anh là gì?"

"Em nhất định phải biết à?"

"Có gì mà không thể nói?"

"Em không được cười anh."

Du Niệm vội vàng giơ hai ngón tay lên.

"Em thề không cười Tiêu Mặc Tồn. Nếu em cười, mùa hè này em sẽ không được dùng điều hòa!"

Tiêu Mặc Tồn bật cười, nắm lấy ngón tay cậu.

"Em có biết thề phải giơ ba ngón tay không?"

"Thì sao? Em đảm bảo lời thề này hiệu nghiệm mà."

Giọng điệu hệt như khi cậu từng nói: "Mọi điều ước chân thành đều sẽ thành hiện thực."

Tiêu Mặc Tồn dịu dàng nhìn cậu.

"Anh chỉ viết... hy vọng em có thể thực hiện được tâm nguyện của mình."

Hắn không nói thật.

Khi đó, hắn đã phá lệ, viết vào sách một câu mà mình học được từ trong phim: "Mong ước nguyện của người thương sẽ trở thành hiện thực."

Sau đó hắn hối hận, muốn xóa đi, nhưng cuốn sách đã bị mượn mất.

Nó theo Du Niệm suốt nhiều năm, như một minh chứng cho sự hèn nhát của hắn.

Nhưng cũng là bằng chứng rõ ràng nhất cho tình yêu này.

Du Niệm lặng thinh hồi lâu, dường như không dám tin.

"Là... của em sao?"

Tiêu Mặc Tồn đáp:

"Ngoài em ra, anh còn có thể yêu ai?"

Du Niệm như điện thoại hết pin, chuyển sang chế độ im lặng.

Hồi lâu sau, cậu đột nhiên trùm chăn kín đầu.

Tiêu Mặc Tồn nhíu mày.

"Em sao vậy?"

Không có phản hồi.

"Không muốn hay không tin?"

Một lát sau, từ trong chăn truyền ra hai chữ nghẹn ngào:

"Không được."

Bên dưới lớp chăn, là tiếng nức nở kiềm nén.

"Tại sao?"

"Anh có nghĩ..." Giọng cậu đột nhiên trở nên lộn xộn, giọng mũi nặng trĩu, chậm rãi từng chữ. "Anh nghĩ rằng em vẫn còn có thể đạt được điều mình mong muốn sao?"

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ thốt ra lại như một lưỡi dao sắc bén, cắm thẳng vào tim Alpha.

Tiêu Mặc Tồn gần như ngay lập tức nhớ lại ngày sinh nhật duy nhất mà hắn từng ở bên Du Niệm.

Hắn không còn nhớ rõ ngày tháng, chỉ còn văng vẳng bên tai lời chúc sinh nhật năm đó của cậu:

"Em cầu xin Chúa phù hộ, mong rằng con của chúng ta có thể đến thế giới này một cách an toàn, không bệnh tật, không tai ương."

Tiêu Mặc Tồn chợt cứng người.

Hắn vươn tay mạnh mẽ kéo tấm chăn ra, nhìn thấy Du Niệm đang che mặt, cả người run nhẹ.

"Anh biết không..." Giọng cậu nghẹn ngào. "Tâm nguyện của em... đã sớm rơi vào hư không rồi."

Điều ước ấy, đêm đó, đã không bao giờ trở thành hiện thực.

Tiêu Mặc Tồn thở dốc, hồi lâu không nói nên lời.

Cuối cùng, hắn nắm lấy tay Du Niệm, nghiêm túc nói:

"Chúng ta sẽ có thêm một đứa con."

Hoàn chương 84.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip