Chương 86: Đánh golf

Editor: Tuệ Nghi

-

Đến thứ sáu, ông trời thật nể tình, bầu trời trong xanh.

Tháng này, Du Niệm hoàn toàn mất sạch tiền thưởng, lí do là vì hôm qua đã xin nghỉ một ngày, còn đặc biệt ghé về nhà mượn thẻ hội viên của anh trai, lấy ra bộ dụng cụ đã lâu không dùng, chạy đến câu lạc bộ luyện tập suốt cả ngày. 

Tới hôm nay, cánh tay vẫn còn ê ẩm.

Sáng sớm, cậu chờ sẵn dưới lầu, còn Tiêu Mặc Tồn thì xuất phát từ nhà họ Tề, trên đường sẽ ghé qua đón cậu.

Không bao lâu, xe đã đến. 

Du Niệm nhận ra hôm nay Tiêu Mặc Tồn đã đặc biệt đổi sang một chiếc xe rộng rãi hơn so với thường ngày.

Vừa lên xe, Du Niệm phát hiện Tề Minh Hồng thế mà lại chủ động ngồi vào ghế phụ, người thành đạt ra dáng đại địac chủ, không biết có phải do Tiêu Mặc Tồn yêu cầu hay không.

"Chủ tịch Tề, chào buổi sáng." 

Du Niệm lên tiếng đầy quy củ.

Tề Minh Hồng ngồi phía trước, thong thả xoay đầu lại, đáp một tiếng.

"Chào buổi sáng."

Không lạnh nhạt cũng chẳng nhiệt tình, hoàn toàn hờ hững như nước.

Nhìn cậu một thân trang phục thể thao màu trắng, mũ lưỡi trai treo trên túi, cả người toát lên vẻ chững chạc mà vẫn mang nét thanh xuân, mắt Tiêu Mặc Tồn sáng hết cả lên.

"Chờ bên ngoài lâu chưa? Có nóng không?"

Du Niệm liếc nhìn mái tóc bạc tự nhiên phía trước, thản nhiên đáp.

"Không lâu, em cũng vừa mới xuống."

Tiêu Mặc Tồn mở ngăn tủ, lấy một chai nước đá đưa qua cho cậu.

"Lát nữa đến nơi sẽ có người bung dù, không lo bị nắng."

Du Niệm lặng lẽ nhận lấy, trong lòng thầm than, thật đúng là phô trương quá mức.

Trước đây, cậu cũng từng chơi golf với anh trai, nhưng chỉ là giao hữu bình thường. Mọi thứ đơn giản, có khi còn tự làm nhiệm vụ tích điểm ở chỗ nhân viên, đâu đến mức rình rang như thế này.

Vậy mà chỉ đến khi đặt chân vào sân golf, cậu mới nhận ra lời Tiêu Mặc Tồn nói còn quá ư khách khí. Đoàn tùy tùng phía sau mới thật sự là phô trương.

Những vị lão chủ tịch đam mê sự hoàn hảo không chỉ bao trọn buổi chiều trên sân golf, mà còn mời cả tuyển thủ chuyên nghiệp mới thi đấu xong đến tham gia cùng.

Với quy mô này, đây đâu phải là một buổi chơi golf thư giãn?

Vừa bước vào sảnh câu lạc bộ, cả nhóm lập tức được đón tiếp nồng nhiệt. Vị giám đốc sân golf cúi người niềm nở, cẩn trọng từng lời từng chữ.

Các bậc trưởng bối đi phía trước trò chuyện vui vẻ với các tuyển thủ chuyên nghiệp, ai nấy đều trang bị đủ bộ mười bốn gậy golf tiêu chuẩn. Nhóm nhân viên nhặt bóng còn đông hơn cả khách, ai nấy đều lực lưỡng, đứng chờ tiền thưởng hậu hĩnh nên phục vụ cực kỳ tận tâm.

Du Niệm từ phía sau chọc nhẹ vào lưng Tiêu Mặc Tồn, thấp giọng hỏi.

"Sao anh không nói trước với em là có tuyển thủ chuyên nghiệp? Cố ý để em mất mặt đúng không?"

Cậu thừa biết thế hệ trước, nhất là giới doanh nhân khi về hưu, đều dành thời gian để luyện golf đến mức độ thành thạo. Với họ, hạ gục hai tay mơ như cậu chỉ là chuyện đơn giản. Ban đầu, cậu vốn đã ôm tâm thế liều mình bồi quân tử, không ngờ tình thế còn lớn hơn dự tính rất nhiều.

Tiêu Mặc Tồn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, kéo tay cậu bao trong lòng bàn tay mình.

"Thả lỏng đi, có tuyển thủ chuyên nghiệp ở đây, bọn họ sẽ không chú ý đến em đâu."

Gió nhẹ thổi qua, Du Niệm nghiêng mắt nhìn vẻ mặt đầy tự nhiên của Tiêu Mặc Tồn, chợt nảy ra suy nghĩ muốn đạp hắn xuống hố cát, vùi thêm chút cỏ xanh lên.

"Hừ, lát nữa..."

Cậu định cho Tiêu Mặc Tồn một bài học, để nếu gặp tình huống khó xử còn có thể giúp cậu giải vây.

"Mặc Tồn."

Tề Minh Hồng lên tiếng, cắt ngang lời Du Niệm.

Tiêu Mặc Tồn lập tức thu lại nụ cười, kéo Du Niệm đi đến phía sau Tề Minh Hồng.

"Có chuyện gì vậy, ông nội?"

Chữ "ông nội" này vang lên rõ ràng, khiến những người xung quanh không thể không nghe thấy. Nghe xong, ai nấy đều cảm thấy yên lòng.

Tề Minh Hồng vốn nghiêm nghị, nhưng vừa nghe vậy liền thư thái hơn, hài lòng gật đầu đáp lại, giọng điệu cũng trở nên hòa hoãn.

"Trước tiên đi lấy gậy golf cho Du Niệm đi."

"Không cần, em ấy có mang theo rồi."

Tiêu Mặc Tồn dứt khoát kéo Du Niệm lên trước. Du Niệm đành phải ôn tồn nói.

"Cảm ơn chủ tịch, con đã mang theo mấy cây quen tay, chắc là đủ dùng."

Không thể so với bộ mười bốn gậy tiêu chuẩn, nhưng với cậu , mang theo bảy tám cây cũng đủ rồi. Thêm nữa lại thành ra phô trương.

Thế mà Tiêu Mặc Tồn lại có thái độ khác thường, quay đầu quan sát kỹ lưỡng bộ gậy golf trong tay nhân viên nhặt bóng, trong lòng tự có tính toán riêng.

"Ông nội, người mang nhiều quá, nếu lát nữa Tiểu Niệm không đủ dùng, cho em ấy mượn một hai cây đi."

Một câu nói khiến cả hai người phía trước đồng loạt quay lại nhìn.

Du Niệm bị một tiếng "Tiểu Niệm" của hắn làm cho lòng chợt mềm nhũn, khóe miệng bất giác cong lên, chỉ hận không thể ấn nút tạm dừng khoảnh khắc này mà tận hưởng thật lâu. Đồng thời, cậu cũng muốn ghi nhớ lại để sau này ôn lại trước khi ngủ.

Tề Minh Hồng kinh ngạc hơn cả chính là thái độ của Tiêu Mặc Tồn.

Đứa cháu trai này xưa nay ít khi chủ động, cũng hiếm khi khiêm tốn, lại càng không hay tỏ ra thân cận với ai. Ông suy nghĩ một chút, rồi thử dò xét thêm.

"Mặc Tồn." Giọng điệu ông trầm ổn, có phần nghiêm túc. "Sân golf có quy tắc riêng, con có lẽ chưa biết. Gậy đã cho mượn thì không thể đòi lại. Ý con đang bảo ông già tặng luôn gậy golf của mình cho người ta sao?"

Du Niệm mơ hồ từng nghe qua quy tắc này. Trong các giải đấu chuyên nghiệp, đây là điều hiển nhiên, nhưng trong cuộc sống thường ngày lại ít người quá coi trọng đến vậy. Có lẽ trong giới của Tề chủ tịch, mọi việc đều phải theo chuẩn mực thi đấu.

Cậu vội nói. 

"Không cần làm phiền chủ tịch đâu, Mặc Tồn, em mang theo đủ rồi. Nếu thực sự thiếu, em có thể thuê của câu lạc bộ được mà."

Tiêu Mặc Tồn lại siết nhẹ tay cậu, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Phiền phức gì chứ, đều là người một nhà, chẳng lẽ ông nội còn tiếc vài cây gậy golf sao?"

Nói rồi, hắn bình thản nhìn về phía Tề Minh Hồng.

Qua ánh mắt ấy, Tề Minh Hồng dường như đã nhìn thấu mọi chuyện. Cháu trai duy nhất của ông vì một Beta như thế này mà không tiếc hạ mình, chủ động lấy lòng, thậm chí còn đưa thang cho ông bước xuống.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên lặng.

Mặc dù bị chính cháu trai của mình gài vào thế khó, nhưng trong lòng Tề Minh Hồng lại cảm thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Một lúc sau, ông giơ tay ra hiệu cho nhân viên nhặt bóng đến gần.

"Đúng là giỏi lừa gạt ta. Chỉ vài câu nói mà muốn lấy hết cả bộ gậy của ta rồi. Được thôi, cứ để Tiểu Niệm tự chọn đi."

Giọng điệu đã trở nên ôn hòa hơn.

Du Niệm vội vàng từ chối.

"Thật sự không cần..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, một vị lão chủ tịch đứng gần đó đã lên tiếng.

Đó là Phan lão gia, người nổi tiếng rộng rãi, thích lo chuyện bao đồng, vì nhà có một người em trai nên được gọi là Đại Phan đổng.

Đại Phan đổng vừa xoay người, vỗ nhẹ vào bụng, vừa buông một câu trêu chọc.

"Mặc Tồn, con như vậy có thể xem là bất hiếu đó. Biết rõ Tề chủ tịch là một tín đồ cuồng golf, không chịu tốn chút công sức học thì thôi, còn dẫn người đến mưu đồ chiếm đoạt gậy golf của ông ấy!"

"Học?" Tề Minh Hồng nhận lấy cây gậy từ nhân viên nhặt bóng, vung thử một đường, ánh mắt trầm tĩnh. "Thằng nhóc này thì làm gì có tâm tư đó? Hôm nay tôi cũng nhờ ánh sáng của các ông, bằng không sao có cơ hội nhìn thấy nó chịu bước chân đến đây?"

Du Niệm đứng bên cạnh nghe mà toát mồ hôi hột.

Tiêu Mặc Tồn nhướng mày cười nhạt.

"Thiên phú kém, mãi cũng không học được. Vừa hay Du Niệm đánh không tệ, sau này cứ để em ấy bồi ông nội đi."

"Con thì giỏi rồi, rảnh rang sung sướng." 

Tề Minh Hồng trách nhẹ một câu, nhưng giọng điệu lại không hề nghiêm khắc, thậm chí còn vung thử vài cú đánh vào khoảng không, có vẻ tâm tình cũng không tệ.

Đại Phan đổng đứng bên nghe vậy thì cười ha hả.

"Đám tiểu bối bây giờ ấy à, từ nhỏ đã là chủ nợ của đám lão gia chúng ta. Như con bé cháu gái của tôi vậy, tự dưng đang yên đang lành ở trong nước lại nhất quyết đòi ra nước ngoài học thiết kế thời trang. Hai ông bố nó cộng thêm tôi, ba người luân phiên khuyên suốt nửa tháng trời cũng không thay đổi được gì. Nửa năm trước, nó cứ thế mà bỏ mặc một đại gia đình trưởng bối ở đây, tiêu dao tự tại mà đi. Giờ thì sao? Mười ngày nửa tháng còn chưa thấy gọi nổi một cú điện thoại về."

Ông vừa nói vừa vỗ vai Tề Minh Hồng, dùng giọng điệu từng trải mà khuyên nhủ.

"Bây giờ, có đứa chịu ở cạnh mình đã là may mắn lắm rồi. Ông còn mong con cháu nó mỗi ngày đều quẩn quanh bên ông sao?"

Tề Minh Hồng khẽ nhướng mày, không tỏ rõ thái độ.

"Tiểu Du, trước đây con có chơi golf không?" 

Đại Phan đổng đổi đề tài.

"Trước đây có chơi, nhưng lâu lắm rồi, e là quên gần hết rồi." 

Du Niệm đáp.

"Thứ này giống như đi xe đạp thôi, học rồi thì không quên được!"

"Thử xem nào, tới đây!"

Mọi người xung quanh đều có vẻ hứng thú, chờ xem bản lĩnh của cậu, háo hức muốn dụ cậu đánh cú đầu tiên. Du Niệm bị một đám người vây quanh, có hơi ngại ngùng, hơn nữa lại có không ít cao thủ ở đây trấn giữ, càng thêm căng thẳng. 

Cậu theo phản xạ nhìn về phía Tiêu Mặc Tồn cầu cứu.

Nhưng ai ngờ, Alpha kia chẳng những không giúp cậu giải vây, mà còn khoanh tay cười nhạt, như thể cố ý cổ vũ cậu, khẽ hất cằm ra hiệu bảo cậu tiến vào trận.

Chuyện này đúng là không liên quan tới Tiêu Mặc Tồn thật, nhưng cậu lại bị hắn treo quá cao rồi, Du Niệm trong lòng hậm hực nghĩ.

Thôi, dù sao cũng là do Tiêu Mặc kéo cậu xuống nước.

Đứng ở vị trí phát bóng, cậu điều chỉnh nhịp thở, dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, vung gậy—

Bóng bay không ra sao cả.

Bên cạnh, mấy tuyển thủ chuyên nghiệp theo dõi trận đấu cười đầy ẩn ý.

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên, khiến Du Niệm xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, ảo não lui về đứng cạnh Tiêu Mặc Tồn, lấy ngón tay chọc chọc eo hắn, bực bội nói.

"Tất cả là tại anh."

"Sao lại đổ lỗi cho anh?" Tiêu Mặc lập tức bắt lấy tay cậu, hạ giọng hỏi. "Anh khiến em phân tâm à?"

Lúc này, những người khác đánh ra đường bóng đẹp, khiến khán giả xung quanh hào hứng vỗ tay.

Du Niệm hơi đỏ mặt, rụt tay về, lầm bầm.

"Em không muốn đánh nữa, đánh kém quá."

"Đường bóng hay!"

Quá trào phúng...

Sau tiếng reo vang kia, hai người đành hòa vào dòng người cùng vỗ tay.

Tiêu Mặc Tồn mỉm cười. 

"Kiên trì chút đi, mới có một lần mà đã muốn bỏ cuộc sao?"

"Em thích đánh thế nào là quyền của em." Du Niệm nghiến răng. "Muốn đánh nhanh hay chậm cũng không tới lượt anh quản."

Đánh vỡ cả gậy thì anh cũng không cản được em!

"Tiểu Niệm ——"

Bỗng nhiên, giọng Tề Minh Hồng vang lên từ cách đó hơn mười mét, gọi cậu một cách rất tự nhiên.

Du Niệm lập tức căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Chủ tịch Tề có vẻ muốn tìm mình, liền vội vàng bước tới. Nhưng đi được nửa đường lại phát hiện Tiêu Mặc Tồn không đi theo, liền quay đầu lại sốt ruột liếc hắn một cái.

Thấy vậy, Tiêu Mặc Tồn mới cười cười, chậm rãi bước tới cùng cậu.

"Khi nãy lúc vung gậy, góc độ tay con có vấn đề. Ở đây nhìn rõ hơn, đứng đây quan sát tuyển thủ Trịnh đánh bóng một chút đi."

"Vâng." Du Niệm ngoan ngoãn gật đầu. "Được ạ."

Nhưng trong lòng lại ngấm ngầm suy nghĩ: Giờ là muốn chọn tuyển thủ cho đội tuyển sao?

Dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải nghiêm túc tập trung vào việc học golf. Có lẽ vì cậu là người nhỏ tuổi nhất ở đây, kỹ thuật kém nhất, khai cuộc tệ nhất, lại thêm gương mặt trắng trẻo hiền lành, nên các vị trưởng bối nghiễm nhiên coi cậu như linh vật của sự kiện hôm nay. Chỉ cần cậu đánh ra một cú tạm ổn, ai nấy đều vui mừng hớn hở.

Ban đầu, Du Niệm vốn dĩ vẫn còn có chút căng thẳng và ngượng ngùng, nhưng sau khi cảm nhận được bầu không khí thoải mái, cậu mới dần thả lỏng. Tâm trạng nhẹ nhàng hơn, cú đánh cũng ngày càng ổn định, thậm chí về sau còn có vài pha thể hiện khá xuất sắc.

Lúc này, cậu không còn lúng túng nữa mà hoàn toàn hòa nhập.

Khi cả đoàn di chuyển sang khu vực khác, vài chiếc xe chuyên dụng trên bãi cỏ được điều tới, Du Niệm ngồi bên cạnh Tiêu Mặc Tồn, trên mặt vẫn còn vương chút phấn khích. Cậu nhướng mày nhìn Alpha bên cạnh, cười khẽ.

"Xem như em không làm anh mất mặt rồi chứ?"

Tiêu Mặc Tồn quay đầu, cánh tay tự nhiên vòng qua ôm lấy cậu, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười.

"Tiểu Niệm của anh đánh rất khá."

Trong nháy mắt, tai Du Niệm nóng lên.

Không gian rộng rãi phía sau xe bỗng trở nên chật chội lạ thường. Hai người vai kề vai, sát cạnh nhau, chẳng cần nói gì nhiều nhưng vẫn có thể hiểu được tâm ý đối phương.

Phía sau, đại phú thương đang chơi bóng liếc nhìn rồi khẽ huých Tề Minh Hồng:

"Lão Tề, lão Tề!"

Thấy ông ta không để ý, liền hất cằm ra hiệu về phía trước.

"Hai đứa trẻ này tình cảm tốt ghê nhỉ?"

Tề Minh Hồng chỉ liếc mắt nhìn qua rồi hừ nhẹ.

"Chẳng ra làm sao cả."

Người kia bật cười.

"Lão bảo thủ."

Trận bóng kết thúc với một cú birdie tuyệt đẹp từ tuyển thủ chuyên nghiệp. Cảnh tượng sôi động hẳn lên, tiếng reo hò vang dội cả sân, ngay cả đội nhặt bóng cũng nhận được phong bao lì xì bốn chữ số.

Mọi người đến đây xem như đã chơi một trận thỏa thích, ai nấy thu dọn đồ đạc rồi lần lượt ra về.

Tiêu Mặc Tồn và Du Niệm sau khi tắm rửa xong lại cùng Tề Minh Hồng đi ăn một bữa đơn giản, coi như tiếp tục kéo dài bầu không khí vui vẻ. Trong bữa tiệc, họ quyết định phục hôn và thống nhất gửi bản thảo thông báo chi tiết.

Tề Minh Hồng muốn cả hai dọn về Tề gia ở, nhưng Tiêu Mặc Tồn nhíu mày từ chối thẳng thừng.

"Chúng con cần có không gian riêng để tận hưởng thế giới hai người."

Du Niệm dưới bàn khẽ đá hắn một cái, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Anh nói uyển chuyển chút đi."

Tiêu Mặc Tồn chịu một cú này, tính khí cũng dịu xuống đôi chút, cuối cùng nói thêm vài lời mang tính trấn an.

Việc dọn về Tề gia ở, trước mắt vẫn chưa tính đến.

Sau bữa ăn, tài xế đưa hai người về nơi ở của Du Niệm. Tiêu Mặc Tồn cũng xuống xe theo.

Trong thang máy, Du Niệm hơi lo lắng.

"Hôm nay anh không về Tề gia, ông nội anh liệu có suy nghĩ gì không?"

Tiêu Mặc Tồn ngẩng đầu, liếc nhìn vào camera giám sát, khóe môi khẽ cong.

"Em còn lo lắng chuyện này sao?"

"Đương nhiên rồi." Du Niệm mím môi, gương mặt lộ vẻ khổ não. "Chung sống với trưởng bối là cả một nghệ thuật, huống hồ ông anh lại là người quyền cao chức trọng như vậy. Aizz, không biết bây giờ ông có đang than phiền về em với tài xế không nữa."

Tiêu Mặc Tồn thấy cậu như vậy liền cảm thấy đáng yêu, khẽ nghiêng người tựa vào vách thang máy, hai tay đút túi quần, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Chúng ta đã là một đôi công khai, anh ở lại nhà em ngủ cũng chẳng cần ai cho phép cả."

Du Niệm lập tức quay đầu, trừng mắt ra hiệu bảo hắn ngậm miệng.

"Ai nói không cần ai cho phép? Em còn chưa cho phép đây này."

Tiêu Mặc Tồn nhướng mày, cười nhẹ.

"Vậy em có đồng ý không cho phép không?"

Ting—

Thang máy đúng lúc mở cửa.

Du Niệm nhanh chóng bước ra ngoài, lấy chìa khóa mở cửa, nhưng miệng lại nói ngược với hành động.

"Được rồi, cho phép anh ngủ ghế sô pha, thế là xong."

Vừa dứt lời, phía sau liền vang lên tiếng bước chân áp sát. Chưa kịp phản ứng, cả người cậu đã bị bế bổng lên khỏi mặt đất.

Tiêu Mặc Tồn dứt khoát bế ngang người cậu, đá cửa phòng rồi sải bước tiến thẳng vào phòng ngủ.

"Ghế sô pha hẹp quá, không xoay được. Tạm thời em theo anh lên giường đi."

Hoàn chương 86

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo