Chương 87: Linh hồn gợn sóng (H)

Editor: Tuệ Nghi

-

Lời tác giả: Chương này có một số tình tiết nhạy cảm, nếu có thể tiếp nhận thì hãy đọc tiếp.

Lời Nghi: Nếu không vì cái chương này là tui drop rồi, ABO mà không thịt, hứ

-

Vừa vào phòng, Tiêu Mặc Tồn liền đưa chân đá nhẹ cánh cửa sau lưng, không nói lời nào đã đè Du Niệm xuống giường, ghì chặt cậu trong lòng, quỳ một gối bên eo rồi cúi xuống hôn sâu.

"A... ưm..." 

Du Niệm giật mình, mắt mở to, đầu óc trống rỗng trong khoảnh khắc. Khi kịp phản ứng, tay đã bị Alpha nắm chặt, không có đường trốn chạy.

Gần đây Tiêu Mặc Tồn thường hôn cậu, nhưng lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng như một quý ông. Đôi khi có những khoảnh khắc bất ngờ, nhưng cũng chỉ như pha thêm một chút nghịch ngợm, chứ không thực sự có ý định khiến cậu hoảng loạn.

Nhưng hôm nay thì khác.

Nụ hôn này hoàn toàn không có chỗ cho sự dịu dàng hay nương tay, môi lưỡi Alpha mạnh mẽ quấn lấy cậu, mang theo sự bá đạo không chút do dự. Môi mỏng cắn mút không chút nể nang, từng đường mút chặt như muốn khảm sâu vào da thịt. Khi đầu lưỡi thâm nhập vào, hơi thở nóng bỏng càng khiến Du Niệm tê dại.

"Ưm..." 

Cậu bị hôn đến mơ hồ, muốn mở miệng hỏi hắn làm gì, nhưng cơ thể lại mềm nhũn không chút sức lực. Tiêu Mặc Tồn áp chặt xuống, hoàn toàn vây lấy cậu trong hơi thở trầm thấp và mùi hương quen thuộc.

Dần dần, Du Niệm cũng chẳng còn giãy giụa, vì có cố cũng vô ích. Cậu cảm nhận được sự tham lam trong từng cử chỉ quấn quýt, mỗi cái mút mát như muốn nuốt chửng cả linh hồn. Đầu lưỡi dây dưa không dứt, từng đường cắn nhẹ khiến môi dưới run rẩy. Đến lúc sau, môi cậu đã bị hôn đến sưng đỏ, đầu lưỡi tê dại, ngay cả quai hàm cũng ê ẩm.

Khi Alpha rời khỏi môi cậu, hơi thở gấp gáp vẫn còn phả bên tai.

"Làm sao vậy?" 

Giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello rung lên ngay sát bên, hơi thở nóng rực quẩn quanh gò má.

"Anh nói xem làm sao?" Du Niệm nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt người trên thân, hai má vẫn còn ửng đỏ. Cậu nhẹ nhàng liếm môi, rồi khẽ cắn răng dưới, nửa ngày sau mới lầm bầm. "Miệng em sưng cả rồi..."

Tiêu Mặc Tồn khẽ cười, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở lướt nhẹ qua da thịt mẫn cảm.

"Từ lúc trong thang máy, anh đã muốn hôn em rồi."

Vừa nói, tay hắn vừa vuốt nhẹ lên môi cậu, ngón tay trỏ từ từ lướt qua viền môi mềm mại.

"Bé con, ngậm nó đi." 

Giọng Tiêu Mặc Tồn trầm khàn, mang theo chút cưng chiều xen lẫn nguy hiểm.

Cách xưng hô này khiến Du Niệm khẽ rùng mình. Trong một thoáng, tâm trí như bị điện giật, đôi môi vô thức tách ra, ngoan ngoãn ngậm lấy đầu ngón tay của Alpha. Bàn tay ấm áp mang theo một chút thô ráp chạm vào đầu lưỡi cậu, hơi thở cũng theo đó mà rối loạn.

Tiêu Mặc Tồn khẽ rên một tiếng từ cuống họng, đôi mắt càng trở nên sâu thẳm. Yết hầu khẽ trượt lên xuống, sau đó nghiêng đầu tiếp tục hôn xuống cổ cậu.

Hơi thở dày đặc quấn quanh bên tai, từng cái hôn lưu luyến từ gáy trượt dài đến xương quai xanh. Khi đầu lưỡi chạm vào, toàn thân Du Niệm như mềm nhũn ra, sống lưng khẽ cong, hơi thở cũng dần trở nên bất ổn.

"A..."

Cậu mơ hồ cảm nhận được ý đồ của Alpha, nhưng những nụ hôn nóng rực này đã làm rối loạn toàn bộ suy nghĩ trong đầu. Cổ họng khô khốc, mỗi một tiếng rên rỉ nhỏ vụn đều không kìm lại được.

Ngón tay trong miệng cậu không biết từ lúc nào đã tăng lên thành hai, lúc đầu chỉ nhẹ nhàng đặt ở đó, nhưng dần dần trở nên táo bạo. Đầu ngón tay khi nặng khi nhẹ ấn xuống đầu lưỡi, cọ xát từng chút một, rồi chậm rãi bộc lộ bản chất thật sự—bắt chước động tác ái tình, trêu đùa nơi mềm mại giữa môi cậu.

"Ưm... A..."

Miệng bị chiếm giữ, lưỡi bị cuốn lấy, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt giữa những khoảng không trầm đục. Trước mắt dần dần phủ một tầng sương mờ, thần trí cũng trở nên mơ hồ. Nếu không phải đầu tựa trên giường, e rằng cả người cậu đã sớm bị ép đến run rẩy theo từng nhịp điên cuồng kia.

Tiêu Mặc Tồn nheo mắt, cảm giác mềm mại trong miệng Du Niệm khiến hắn khẽ chau mày, trên trán nổi lên những đường gân xanh vì kiềm nén. Lòng bàn tay đã sớm bị dòng nước trong suốt thấm ướt, nhưng đến khi cảm nhận được đầu lưỡi cậu khẽ liếm qua ngón tay mình, hắn rốt cuộc không kiềm chế nổi.

Ngón tay rút ra, kéo theo một sợi tơ bạc mong manh, mà gương mặt luôn trầm tĩnh của hắn cuối cùng cũng nứt ra một khe hở.

Hắn vươn tay nâng cằm Du Niệm, buộc cậu phải nhìn vào mình. Ánh mắt Alpha như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi vừa ý nhất, trong đáy mắt dày đặc dục vọng thiêu đốt, giọng nói khàn khàn cất lên.

"Muốn em."

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng âm cuối lại như run rẩy.

Du Niệm ngẩn ra, đôi môi vừa bị chiếm giữ còn vương chút ánh nước, ánh mắt hơi mờ mịt, như thể bị những lời này đánh mạnh đến mức không phản ứng kịp. Nhưng chỉ trong nháy mắt, gương mặt cậu đỏ bừng, bối rối quay đi, lẩm bẩm một câu.

"Hạ lưu."

Nhưng Tiêu Mặc Tồn trên giường từ trước đến nay đều là như vậy. Hắn không coi đây là chuyện đáng xấu hổ, trái lại còn cảm thấy thỏa mãn như thể lập được chiến công.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay lớn đã luồn vào trong vạt áo cậu.

Giọng Alpha trầm thấp, đầy nguy hiểm.

"Anh xem như em đồng ý."

Không chờ cậu phản đối, hắn lại cúi xuống, lần nữa phong bế đôi môi mềm mại kia. Hơi thở nóng rực quấn quanh giữa kẽ răng môi, một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng khiến người ta mê loạn. Du Niệm khẽ nhắm mắt, hai tay vòng lên cổ Tiêu Mặc Tồn, chủ động đáp lại nụ hôn, vừa mút đầu lưỡi Alpha vừa thì thầm nhắc nhở.

"Vậy... Nhẹ một chút..."

"Đã biết."

Bàn tay lướt xuống, ngón tay vô tình hay cố ý lướt qua một điểm mẫn cảm. Đầu ngón tay chậm rãi ma sát, nhào nặn, mà hơi thở nóng rực đã phủ lên vành tai cậu. Tiêu Mặc Tồn nhẹ nhàng ngậm lấy, liếm cắn từng chút một.

"Nhưng nếu em không hài lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể bảo anh dừng lại."

Giọng hắn tự tin đến mức như thể đã qua huấn luyện bài bản.

Sự tấn công từ trên xuống dưới khiến Du Niệm không chịu nổi mà né tránh một chút, nhưng môi Alpha lập tức đuổi theo, ngậm lấy vành tai cậu, cắn nhẹ một cách đầy trêu chọc.

Cơ thể cậu dường như bị nhiệt độ của Alpha thiêu đốt, từng điểm mẫn cảm đều bị kích thích đến run rẩy. Chẳng biết từ lúc nào, quần áo trên người đã bị gỡ bỏ, cả ý thức cũng trở nên mơ hồ.

Trong khoảnh khắc lý trí còn sót lại, cậu vô thức đưa tay ra phía trước, nắm lấy một góc áo mong manh, thở dốc nhẹ giọng gọi:

"Mặc Tồn..."

Tiêu Mặc Tồn lập tức dừng lại, cơ bắp căng chặt đến mức cả chiếc sơ mi cũng bị kéo căng theo từng hơi thở.

"Sao thế?"

Du Niệm mở đôi mắt long lanh ánh nước, trong mắt tràn đầy xuân tình, nhìn hắn một thoáng rồi run rẩy khép mi lại, nhẹ giọng nói.

"Chỉ là... Muốn gọi anh."

Cậu yêu người này, yêu cả cái tên này. Mỗi lần gọi ra, lồng ngực lại trào dâng một thứ cảm xúc mãnh liệt, như có ngọn sóng đập mạnh vào tim, khiến thần hồn cũng bị cuốn theo, quấn quýt si mê.

Tiêu Mặc Tồn khẽ "ừ" một tiếng, cúi xuống vùi mặt vào lồng ngực mềm mại trước mắt. Đầu lưỡi hắn lướt qua, chậm rãi trêu đùa viên thịt nhỏ đã sớm căng cứng, răng nhẹ nhàng mài lấy, lưu lại từng cơn tê dại. Một bàn tay khác thì nhẹ nhàng mơn trớn nơi còn lại, ngón tay thỉnh thoảng xoay tròn khiêu khích, không hề buông tha.

"Ưm... Ư..."

Du Niệm bị cuốn vào cơn sóng khoái cảm, cằm khẽ ngẩng lên, môi dưới bị cắn đến đỏ thẫm, từng tiếng rên khe khẽ bật ra giữa hơi thở rối loạn. Cảm giác xấu hổ dần dần bị nỗi kích thích lấn át, cậu chủ động ưỡn ngực lên, dâng mình vào khoang miệng nóng rực của Alpha.

Đầu ngực mềm mại bị mút lấy, cắn nhẹ, rồi kéo ra, xen lẫn giữa đau nhói và tê dại, càng làm cho nơi đó đỏ thắm, ẩm ướt. Trên làn da trắng như tuyết, hai điểm hồng tựa như đóa mai nở rộ giữa trời đông, vừa yêu kiều vừa quyến rũ.

Du Niệm rên khẽ một tiếng, hai tay yếu ớt chống lên ngực Tiêu Mặc Tồn, giọng run run.

"Nhẹ chút... Sẽ... hỏng mất..."

Tiêu Mặc Tồn khựng lại, đôi mắt sâu thẳm phủ đầy sắc dục. Hắn cúi đầu, giọng nói mang theo ý cười mơ hồ.

"Không hỏng được. Trước đây em cũng nói vậy."

Trước đây ư?

Du Niệm hoàn toàn không nhớ rõ, trong đầu giờ phút này chỉ còn lại những mảnh vỡ của tình triều hỗn loạn. Cậu không phản bác, chỉ chậm rãi thả tay xuống giường, im lặng mặc hắn tiếp tục.

Nhưng cơn kích thích mong chờ lại không ập tới ngay.

Dòng nhiệt trong cơ thể dâng trào mà không được giải tỏa, Du Niệm mở mắt, ánh nhìn đong đầy hờn dỗi, đôi môi hơi mím lại.

Tiêu Mặc Tồn tựa vào gáy cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da mỏng manh.

"Anh vẫn muốn hỏi em một chuyện."

Du Niệm nhíu mày, có cảm giác câu tiếp theo của hắn tuyệt đối không đứng đắn.

"Lúc mang thai Mộc Mộc, ngực em có phải... Lớn hơn không?"

"Ầm" một tiếng, não bộ cậu như nổ tung, ánh mắt lảng tránh theo phản xạ, gương mặt từ tai đến cổ đều ửng đỏ như phủ một lớp phấn hồng.

"Phải không?" 

Alpha không chịu buông tha, vừa nói vừa cắn nhẹ vành tai cậu.

"A..."

Hơi thở nóng rực bên tai khiến Du Niệm không nhịn được mà rùng mình, đôi chân theo bản năng khép lại. Giọng cậu lúng túng, nghẹn ngào phản bác.

"Không... Không có."

Kỳ thực có.

Càng về sau càng rõ ràng, đặc biệt là vào những tháng cuối, nơi đó không chỉ trở nên nhạy cảm mà còn có chút căng trướng...

Ý nghĩ này vừa lóe lên, gương mặt cậu đã đỏ bừng đến mức muốn chôn xuống giường.

Tiêu Mặc Tồn thấp giọng cười khẽ.

"Thẹn thùng?"

Hắn khẽ liếm vành tai cậu, giọng nói trầm khàn lộ rõ sự thích thú.

"Anh nhớ lúc đó không chỉ lớn hơn, mà còn tự mình... Ẩm ướt."

"Tiêu Mặc Tồn!"

Du Niệm lập tức mở to mắt, ánh nhìn đầy phẫn nộ, hận không thể bịt ngay miệng hắn lại.

"Được rồi, anh nhớ sai thôi."

Alpha tựa đầu vào hõm cổ cậu, nhưng bờ vai khẽ run đã bán đứng ý đồ.

"Lần sau em mang thai, anh sẽ quan sát kỹ hơn để sửa sai."

Du Niệm toàn thân căng cứng, mi mắt run rẩy, cả người như con tôm luộc. Cậu nghiến răng, giả vờ hung dữ.

"Anh còn làm hay không?! Không làm thì em đi đây!"

Nếu còn tiếp tục trêu chọc thế này, cậu thực sự muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó mà chui vào.

Tiêu Mặc Tồn không trả lời, chỉ cúi xuống, giữ lấy đôi chân cậu, kéo quần xuống, động tác lưu loát mà tự nhiên, tiếp theo liền tự mình cởi áo.

Hơi thở trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Du Niệm trần trụi nửa nằm bên giường, lặng lẽ chờ đợi Tiêu Mặc Tồn cởi quần áo. Cảm giác mắc cỡ dâng trào, tựa như một viên ngọc quý bị mở ra, thân thể hoàn toàn phơi bày trước mắt người kia. Cậu muốn cử động, nhưng lại không dám, chỉ có thể nằm đó, lắng nghe tiếng dây lưng được tháo ra, sau đó là âm thanh quần áo từng món một rơi xuống đất.

Rõ ràng không có pheromone kích thích, vậy mà Du Niệm vẫn động tình đến mức đáng sợ. Hạ thân căng cứng, tiểu huyệt cũng vô thức co rút, như đang chờ đợi sự xâm nhập của người trước mặt, ngay cả trái tim cũng ngứa ngáy từng nhịp. 

Cậu biết mình yêu người đàn ông này đến mức nào.

Khi Alpha cũng đã cởi sạch sẽ, thân hình cường tráng liền đè xuống. Nhưng hắn không vội vã tấn công mà trước tiên cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vết sẹo trên bụng cậu.

"Đừng hôn chỗ đó." Du Niệm hơi giãy giụa, đưa tay muốn che lại. "Xấu lắm."

Tiêu Mặc Tồn không đáp, chỉ càng hôn chậm rãi hơn, trân trọng đến mức khiến lòng Du Niệm run lên. Cậu nghiêng đầu nhìn xuống, trong miệng khẽ gọi.

"Mặc Tồn?"

Alpha ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia đỏ nhàn nhạt.

"Du Niệm..."

Có quá nhiều lời xin lỗi nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng dường như không có từ ngữ nào đủ chính xác để diễn tả.

Du Niệm nén xuống nỗi xót xa, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hắn, giọng khẽ thì thầm:

"Sau này... Anh phải đối xử tốt với em."

Tiêu Mặc Tồn cúi lên hôn cậu, môi răng dây dưa không rời, hơi thở hòa quyện giữa hai người. Hắn khàn giọng cam kết.

"Cho đến khi anh chết đi, anh vẫn sẽ luôn tốt với em."

Không có lời thề hoa mỹ, nhưng câu nói ấy chính là lời hứa vững chắc nhất.

Nụ hôn từ môi lướt xuống ngực, rồi trượt dài đến bụng, châm ngòi cho ngọn lửa dục vọng, hoàn toàn cuốn cả hai vào cơn lốc tình triều.

Hai ngón tay hắn lúc nãy bị liếm qua quả nhiên là có mục đích, vừa đưa lên liền trực tiếp thăm dò xuống dưới. Nhưng nơi đó vẫn chưa đủ ướt át, hắn liền trêu chọc, đưa tay đến bên môi cậu.

"Ngoan, liếm thêm một chút."

Du Niệm lập tức đỏ mặt, tức giận đến mức muốn chết đi được. Nhưng nếu không nghe lời, cậu lại là người chịu thiệt. Sau một lúc do dự, cậu siết chặt tay, cố gắng không để ý đến hắn, khàn giọng nói.

"Trong ngăn kéo... Có gel bôi trơn."

Một tiếng "soạt" vang lên, ngăn kéo bị mở ra.

Tiêu Mặc Tồn nhìn thấy tuýp gel bôi trơn chuyên dụng cho Beta vẫn còn nguyên, ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Ngay sau đó, cậu liền bị hắn hôn đến mức đầu óc choáng váng. Đến khi môi bị hôn đến đỏ bừng, hắn mới dừng lại, dùng tuýp gel lạnh lẽo cọ nhẹ lên má cậu.

"Khi nào thì chuẩn bị?"

"Tuần trước..."

Lời vừa dứt, Du Niệm cảm thấy mặt mũi mình hoàn toàn vứt sạch.

Tiêu Mặc Tồn không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ một chút gel đổ vào lòng bàn tay, sau đó chậm rãi xoa lên cửa huyệt mềm mại.

"Hưm...!"

Ngón tay thon dài từ tốn thâm nhập, từng chút một khai mở nơi chật hẹp. Hắn không vội vã, mà cực kỳ nhẫn nại, ngón tay vừa vào đã dừng lại, xoay tròn, nhẹ nhàng mát-xa bên trong, dường như muốn kiên nhẫn khơi gợi từng chút một.

Du Niệm khẽ run rẩy, hai chân theo bản năng mở rộng hơn, thuận tiện để Alpha tiếp tục xâm nhập.

Tiêu Mặc Tồn kiên nhẫn kích thích, mỗi động tác đều mềm mại, chậm rãi mơn trớn từng nếp gấp bên trong, mở ra từng chút một. Khi đầu ngón tay hoàn toàn tiến vào, hắn mới cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu, giọng khàn khàn hỏi:

"Chịu được không?"

Du Niệm dù sao cũng là người đã kết hôn, lại suýt chút nữa có con, chút kích thích này đương nhiên chẳng là gì. Cậu cắn môi, hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn mạnh miệng đáp.

"Tiếp tục đi."

Tiêu Mặc Tồn vẫn kiên trì hỏi cậu, không có sự đồng ý của cậu thì tuyệt đối không tiến thêm bước nữa. Hắn hoàn toàn xem cậu như một xử nam chưa từng trải sự đời mà đối đãi, trong mắt tràn đầy yêu thương và trân trọng.

"Đừng hỏi nữa..." 

Hạ thân Du Niệm đã cương cứng đến mức phát đau, phía trước rỉ ra dịch thể óng ánh. Trên hàng mi dài cũng vương đầy nước mắt do dục vọng thúc giục.

Cậu đưa tay xuống dưới, định tự chạm vào nơi khó chịu kia nhưng chưa kịp động đã bị Alpha giữ chặt.

"Không được sờ." 

Tiêu Mặc Tồn khống chế chặt tay cậu, áp xuống giường không cho động đậy.

Hạ thân Du Niệm lại càng cương cứng hơn, nơi sâu thẳm bên trong vừa rỗng vừa ngứa ngáy đến mức khó chịu. Khi cất lời lần nữa, giọng cậu đã nhiễm chút nức nở, vừa thống khổ vừa mang theo khoái cảm.

"Vậy thì nhanh lên đi..."

Tiêu Mặc Tồn nhíu mày, động tác trên tay lúc này mới tăng nhanh, ngón tay nhẹ nhàng trượt vào nơi chật hẹp kia, cắm vào thật sâu rồi lại nhanh chóng rút ra.

Cánh hoa mềm mại theo động tác của hắn mở ra rồi khép lại, tham lam giữ lấy ngón tay rời đi, như muốn hút chặt không buông. Vách thịt bên trong co bóp mạnh mẽ, dịch thể trong suốt không ngừng tràn ra, bám dính trên đầu ngón tay Alpha, kéo thành những sợi chỉ bạc đầy mê hoặc.

Tiêu Mặc Tồn thở dốc, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Hắn dùng ngón tay ấn mạnh xuống, giọng nói khàn đặc.

"Anh muốn vào."

Du Niệm run rẩy cả người, yết hầu phát ra một tiếng ưm nhỏ, trong nỗi sợ hãi còn ẩn chứa sự chờ mong.

Ngay sau đó, một vật thể nóng bỏng tràn đầy áp bách dán sát hạ thân cậu, đỉnh khẽ cọ vào huyệt khẩu, giống như đang chào hỏi, sau đó chậm rãi ấn tới.

Cảm giác tê dại lập tức truyền từ xương sống lên tận đỉnh đầu, tựa như bị điện giật. Cánh hoa mềm mại theo bản năng co rút, quấn chặt lấy phân nửa đầu khấc vừa mới tiến vào.

Dù không còn pheromone kích thích, Alpha trước mặt vẫn như cũ khiến người ta phải kinh hãi. Nhất là khi hắn đã hoàn toàn cương cứng, độ lớn và sức mạnh kia khiến Du Niệm vừa yêu vừa sợ.

Trước đây, chỉ cần nhìn thôi đã đủ khiến cậu run rẩy, lo sợ đối phương sẽ chẳng chút thương tiếc mà xâm nhập, để rồi sau đó là mấy ngày liền đi đứng không nổi vì đau đớn.

Nhưng lúc này thì khác.

Du Niệm mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Mặc Tồn đang đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn nhẫn nại, chống hai tay xuống giường, không hề thô bạo chút nào.

Dù dục vọng đã sưng đến mức như một cây thiết trụ, hắn vẫn chỉ tiến vào một chút rồi dừng lại, không hề đè nặng lên cậu, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Hắn quan tâm cảm nhận của cậu, không còn là một Alpha chỉ biết đuổi theo khoái cảm của riêng mình mà chẳng màn đến đau đớn của cậu nữa.

"Có khó chịu không?" Tiêu Mặc Tồn thấy cậu nhìn mình mà ngẩn ra, cho rằng cậu không thích ứng được, liền lập tức rút ra. "Có phải không thoải mái?"

Cũng đúng thôi, bọn họ đã rất lâu không làm chuyện này.

Du Niệm đỏ mặt, lắc đầu.

"Không phải."

"Vậy là gì?" Tiêu Mặc Tồn kiên nhẫn hỏi. "Sao lại nhìn anh như thế?"

Hai tay Du Niệm vòng qua cổ hắn, kéo hắn ôm sát vào ngực mình, xấu hổ đáp.

"Vì anh đẹp trai nên mới nhìn. Hỏi nhiều quá."

Tiêu Mặc Tồn nghe vậy thì bật cười.

Ngay lúc đó, dương vật to lớn mạnh mẽ đẩy sâu vào trong.

Lần này, hắn không còn do dự nữa.

Du Niệm hít mạnh một hơi, hơi đau nhưng vẫn chịu đựng được. Cây gậy nóng bỏng cọ sát vào vách tường mềm mại, từng tấc từng tấc mở ra nơi chưa được khai thác suốt một thời gian dài.

Không biết là vì hai người tâm ý tương thông hay do gel bôi trơn quá tốt mà cảm giác đau đớn chẳng duy trì được bao lâu. Rất nhanh, thay vào đó là từng đợt khoái cảm sâu thẳm như có như không, mềm mại đến tê dại, tựa như có thứ gì đó không ngừng quấy nhiễu từ tận đáy linh hồn.

Du Niệm rên khẽ, cắn môi nhưng không kìm được âm thanh rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng.

"Ưm... A..."

Tiếng rên nhỏ vụn vang lên, mang theo chút nũng nịu cùng khoái lạc không thể che giấu.

Thanh âm rên rỉ ngọt ngào này lọt vào tai Alpha chẳng khác nào một liều xuân dược, khiến động tác rút ra cắm vào của hắn ngày càng thô bạo hơn. Hắn dùng sức đâm sâu rồi chậm rãi rút ra, khiến miệng huyệt bị căng đến mức tạo thành một vòng tròn to lớn. Thịt mềm bên trong bị dương vật mạnh mẽ ra vào cọ sát, lớp vỏ ngoài như bị chà xát đến nỗi trào ra bọt trắng.

"Mặc Tồn..." Du Niệm không kiềm chế được mà gọi tên hắn, hai chân mềm nhũn ôm lấy eo Alpha, tựa như muốn giữ chặt lấy nguồn nhiệt kia.

Tiêu Mặc Tồn vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng, bàn tay to lớn đột ngột chụp lấy eo cậu, nhấc cả người cậu lên. Du Niệm hai tay bất lực rũ xuống, liều mạng bấu chặt ga giường. Cả người cậu nghiêng đảo về phía sau, cái mông bị nâng cao lên, treo lơ lửng giữa không trung.

"Ưm... Ưm a... A a a..."

Tiểu huyệt co rút chặt lấy dương vật nóng bỏng đang không ngừng ra vào, từng đợt khoái cảm ập đến khiến Du Niệm hoàn toàn quên đi xấu hổ. Hạ thân cậu giống như bị cố định trên cây gậy thịt nóng rực kia, mỗi một lần đâm vào đều khiến toàn thân cậu run rẩy không ngừng.

Từng cú thúc của Tiêu Mặc Tồn mang theo khoái cảm tột cùng, khiến cả hai người đều chìm đắm trong cơn mê loạn. Từ lúc bắt đầu đến giờ, họ thậm chí còn chẳng kịp bật máy điều hòa. Mồ hôi theo từng thớ cơ chảy xuống không ngừng, hai thân thể nóng đến mức như sắp bốc cháy, nhưng không ai nỡ dừng lại dù chỉ một giây.

Nghe thấy tiếng rên rỉ của Du Niệm dần mất khống chế, động tác ra vào của Tiêu Mặc Tồn càng thêm mạnh bạo. Mỗi một lần va chạm đều phát ra âm thanh vang dội. Cả người Du Niệm hoàn toàn thả lỏng, biểu tình trên gương mặt là sự sung sướng đến cực hạn, miệng không ngừng gọi tên Tiêu Mặc Tồn, hành lang bên trong đã ướt đẫm đến mức lầy lội.

"Thoải mái không?" Tiêu Mặc Tồn khàn giọng hỏi.

"Ưm... Thoải mái... A—!"

Lời nói bị cắt ngang bởi một cú thúc sâu mạnh mẽ đến tận cùng.

Alpha hoàn toàn bị bản năng chinh phục, hắn nhấc một chân của Du Niệm lên cao rồi điên cuồng đâm vào.

Cây gậy nóng bỏng ngay lập tức đâm sâu vào khoang sinh sản mềm yếu, phá tan lớp phòng vệ cuối cùng.

Du Niệm hét lên một tiếng, âm cuối cũng thay đổi vì khoái cảm đột ngột dâng trào. Cánh cửa nhỏ bé bên trong mở ra, nhiệt liệt nghênh đón vị khách đã xa cách bấy lâu nay.

Khoái cảm lan tràn từ tận sâu trong cơ thể, xâm chiếm từng dây thần kinh, khiến Du Niệm không nhịn được mà cong lưng đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ hơn.

"Mặc Tồn... Thoải mái..."

Alpha nghe thấy vậy, lòng tự tôn được thỏa mãn đến cực điểm.

Hắn giữ nguyên tư thế này, bắt đầu hung mãnh ra vào, từng cú đâm đều mài sát lên khoang sinh sản đang mở rộng.

Khoái cảm mãnh liệt khiến Du Niệm rên lên từng tiếng dài, thân thể mềm mại không ngừng co giật.

"Bên trong em đang hút lấy anh." Tiêu Mặc Tồn thở gấp, ánh mắt tối sầm lại, giọng nói khàn khàn như bị giấy ráp mài mòn. "Muốn anh bắn vào trong sao?"

Đây là bản năng, là khoang sinh sản đang khao khát tinh dịch của Alpha.

Du Niệm bị khoái cảm làm cho mê loạn, ý thức mơ hồ nhưng vẫn muốn phản bác, thế nhưng ngoài việc ngửa đầu rên rỉ thì cậu chẳng thể nói được gì.

Sau hàng chục lần đâm sâu, dương vật to lớn cuối cùng cũng tiến vào tận cùng, cả cây gậy thịt bị khoang sinh sản bao bọc đến mức chặt khít.

Du Niệm kêu lên, muốn Tiêu Mặc Tồn rút ra, nhưng Alpha lại mạnh mẽ ấn sâu thêm một chút, khiến toàn bộ gốc rễ cũng lút sâu bên trong cậu.

Chỉ vài giây sau, hắn co giật dữ dội, dòng tinh dịch nóng bỏng trào ra ào ạt, không để sót một giọt, tất cả đều phun vào khoang sinh sản trống rỗng.

Du Niệm há miệng thở dốc kịch liệt, một chân bị nâng cao lên, chân còn lại mềm nhũn rũ xuống giường.

Khoang sinh sản run rẩy hút lấy từng giọt tinh dịch nóng rực, khiến Du Niệm cũng đạt đến cao trào ngay sau đó, toàn thân run rẩy mà phun trào ra ngoài.

Sau một khoảng thời gian dài giằng co, căn phòng cuối cùng cũng chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề, nhưng Du Niệm vẫn cảm thấy bên tai mình còn văng vẳng tiếng va chạm kịch liệt vừa nãy...

Sau một hồi kịch liệt, Tiêu Mặc Tồn cuối cùng cũng thỏa mãn buông lỏng hai chân Du Niệm, nhưng hạ thân hắn lại vẫn cố chấp không chịu lui ra.

Vẫn duy trì tư thế liên kết chặt chẽ, hắn trực tiếp ôm Du Niệm vào lòng, kéo cậu về phía trung tâm giường, giam cầm trong vòng tay vững chãi mà không chịu buông ra.

Khoang sinh sản mềm mại bên trong vẫn bị lấp đầy, theo từng chuyển động nhỏ của cơ thể mà khẽ co rút, từng đợt kích thích nhắc nhở Du Niệm về thứ đang bị nhốt bên trong mình.

Ý thức trở về khiến cậu đỏ bừng mặt, xấu hổ vô cùng. Cơn khoái cảm tột cùng qua đi, cậu lập tức trở mặt, không chút lưu tình đẩy mạnh vào lồng ngực Alpha.

"Đi ra ngoài!"

Tiêu Mặc Tồn khẽ cười, giọng nói trầm thấp như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Đừng vội, bé linh tinh, ngoan nào..." Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, bàn tay to lớn vuốt ve eo nhỏ nhắn. "Ngậm thêm một lát, như vậy sẽ dễ mang thai hơn."

Những lời này như một cú đánh trời giáng, phá tan chút lý trí cuối cùng của Du Niệm.

Cậu trợn tròn mắt, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng, nhưng chỉ có thể cắn môi mà nhắm mắt lại, cam chịu để thứ trong cơ thể mình bị giữ lại cực kỳ lâu...

Hoàn chương 87

Editor: yếu... chưa đã đã ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip