5.
Choi Hyeonjoon ngáp một cái thật to rồi gục hẳn xuống bàn mệt mỏi, nó liếc đống bài tập dài ngoằng trên vở với vẻ mặt chán nản. Thế mà cái người rủ nó tới đây để ôn bài vẫn đang ngồi ung dung hí hoáy viết từ đầu tới giờ, Han Wangho chỉ ngước lên nhìn dáng vẻ lười nhác nằm ườn trên bàn của nó một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục ôn tập.
"Anh cười gì đấy?"
"Hả? Đâu có đâu." Wangho giật mình, thu lại cái nhếch môi ban nãy. Hyeonjoon thấy dáng vẻ lúng túng của anh liền nổi máu trêu ghẹo.
"Em thấy rõ ràng anh cười mà, còn không thừa nhận!" Nó ngồi dậy, xoáy ánh nhìn vào mắt anh.
Wangho xấu hổ, lấy cuốn sách che đi nửa khuôn mặt đang thoạt xanh thoạt đỏ kia, hai mắt híp lại như giận dỗi.
"Anh chỉ đang đọc sách thôi..."
"Anh cầm ngược sách rồi kìa."
Hyeonjoon thích thú nhìn người trước mặt phút chốc ngượng chín mặt, bặm môi hờn dỗi. Anh lật đật gấp quyển sách lại, hai má bánh bao kia xệ xuống, miệng còn không ngừng lẩm bẩm nói nó trẻ con, xem nào bây giờ ai mới là trẻ con đây.
"Anh nói anh thích trẻ con mà."
"Ừ anh thích trẻ con nhưng chỉ khi chúng chịu làm bài tập đầy đủ thôi."
Wangho nói, mắt không rời khỏi đống bài tập trước mặt. Hyeonjoon thấy vậy thì tiếp tục nằm dài xuống bàn, mắt dính chặt lên người đối diện. Dáng vẻ tập trung của Wangho vậy mà lại khiến nó si mê lạ thường, hai mắt đảo liên tục qua các trang sách mấy lọn tóc lưa thưa xõa xuống như một nhà thông thái thật sự. Nhà thông thái của nó bây giờ đang bị ánh nhìn như xuyên qua da thịt mà bối rối. Wangho gấp vội cuốn sách lại, lén liếc Hyeonjoon một cái thấy mặt mày thằng này đang còn phởn lắm.
"Hyeonjoon muốn đi chơi nữa không?" Wangho bất ngờ lên tiếng.
"Anh muốn đến khu chợ lần nữa hả."
"Không có... đi chơi chỗ khác đi."
Hyeonjoon thấy anh chủ động mời mình đi chơi bụng sướng rơn, nó cố kìm lại tiếng cười sảng khoái sắp chạy ra cuống họng hỏi lại anh.
"Đi đâu?"
"Đi xem phim." Wangho vừa nói vừa chìa ra hai chiếc vé xem phim cho nó xem.
"Anh được bạn cho hai vé liền nhưng không biết rủ ai đi cùng."
Nó nhìn anh hai má ửng hồng liền mỉm cười.
"Vậy tối nay em qua đón anh nhé."
Wangho đứng đợi ở trước cổng, mặc một chiếc quần xám dài, áo thun trắng có vẻ hơi mỏng làm anh thấy hơi se lạnh. Anh hết đứng rồi ngồi, đi tới đi lui quanh một chỗ bất giác thấy bản thân thật ngớ ngẩn khi làm mấy việc này. Đã ra sớm hơn gần ba mươi phút thì chớ lại còn bày ra dáng vẻ như đang chờ người yêu đến đón nữa. Nghĩ đến đây anh xấu hổ cúi mặt xuống, như muốn mấy cảm xúc đang hiện rõ trên mặt mau rơi xuống đất hết đi.
"Anh ơi em ở đây này."
Hyeonjoon ở phía góc đường vẫy tay, nó vừa nói vừa chạy như bay về phía anh. Wangho mỉm cười, nhìn nó hai mắt ánh lên tia nắng nhàn nhạt, Hyeonjoon khựng lại như người bị điểm huyệt, đến tận bây giờ màu mắt sáng của anh vẫn làm nó bối rối mỗi khi nhìn thẳng vào.
"Hyeonjoon, em sao vậy?" Anh liếc nhìn khuôn mặt đang đơ ra của dò hỏi.
"Em...không sao, đi thôi."
Rạp chiếu phim có vẻ không xa lắm, chỉ bước vài bước đã tới nơi. Hai đứa cố len qua hàng người đứng xếp dài chờ mua vé đi vào trong. Hyeonjoon định mua thêm đồ ăn vặt thì nhớ Wangho từng gọi đống này là rác liền thở dài bỏ đi. Hai đứa ngồi xuống ghế, màn hình lớn sáng lên, hình ảnh bắt đầu chuyển động. Hyeonjoon mới nhìn qua đã biết phim Wangho xem chán phèo, mô típ tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ xem qua đã biết dở tệ. "Thảo nào ít người đến xem thế." Nó nhìn một lượt các hàng ghế thưa thớt lẩm bẩm.
Ấy thế mà Wangho của nó xem chăm chú lắm, từ đầu tới giờ chưa rời mắt khỏi màn hình tí nào. Nó không hiểu sao anh lại có thể thấm nổi nội dung phim như này được cơ chứ. Hyeonjoon liếc nhìn anh, người kia đang chú tâm hoàn toàn vào cái kịch bản nửa mùa kia chẳng để ý đến nó nữa. Nó ngắm nhìn người ngồi bên cạnh mình, lén tạc khắc từng đường nét trên khuôn mặt anh vào đầu như một họa sĩ cố ghi nhớ vật mẫu trước khi cầm cọ. Có thể là đáy mắt biết cười đó, đôi môi khép hờ như muốn nói gì đó, hay mái tóc bồng bềnh lay nhẹ khi anh khẽ cựa người. Sau cùng, tên họa sĩ sẽ chẳng vẽ được gì cả, vốn dĩ không ai họa nét lên được với một trái tim loạn nhịp, đang không nghe lời mà nhảy phập phồng.
Wangho giật mình quay lại, Hyeonjoon đã gục trên vai anh từ khi nào mất rồi, thằng nhóc thở đều đều hơi nóng phả vào cổ anh làm Wangho co người lại vì thẹn. Nhờ nhóc con này mà bây giờ anh không tài nào tập trung xem phim nổi nữa, chốc chốc lại nhìn xuống con thỏ béo đang ngủ ngon lành kia còn bản thân thì thấp tha thấp thỏm như bị kiến đốt. Đến cuối cùng, Han Wangho không biết tại sao nam nữ chính lại có thể đến với nhau với cái tình tiết máu chó này được, nhưng lại biết được Hyeonjoon khi ngủ hai mũi sẽ phì ra như con thỏ, trông cũng đáng yêu.
Có tiếng sột soạt, vài ba người trong rạp đứng dậy đi về, mà vốn dĩ từ đầu trong rạp cũng chỉ có từng ấy người. Hyeonjoon tỉnh giấc nó ngáp dài, duỗi tay vươn vai một cái thật sảng khoái rồi quay qua nhìn Han Wangho đang nép mình, ngồi thù lù bên cạnh nhìn nó nãy giờ. Hyeonjoon tự dưng thấy có lỗi quá, người ta chủ động mời mày đi xem phim đấy. Thế mà mày ngủ từ đâu đến hết phim, còn vươn vai ra vẻ sảng khoái lắm.
"Hôm nay tại em hơi buồn ngủ thôi, trưa nay em không ngủ..." Nó vừa nói, vừa thăm dò biểu cảm trên khuôn mặt người kia.
Trong khi nó cố gắng lý giải thì Wangho có vẻ không để tâm lắm, trả lời qua loa rồi đứng dậy kéo nó đi về. Con phố về khuya hơi se lạnh, dòng xe tấp nập qua lại như thể bây giờ vẫn còn sớm chán. Hyeonjoon lấm lét nhìn Wangho, nó cố gắng xích lại gần anh, lo sợ người kia còn đang giận chuyện ban nãy. Nó đâu biết anh đang thẹn quá có dám đối diện với nó đâu, từng hơi thở bộ dạng nó lúc gục đầu trên vai anh vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Đầu óc anh rối bời, hai tay áp lên má nóng bừng.
"Phim hay lắm hả anh?"
"Hả?"
Han Wangho lùi mình lại nhìn nó đầy dò xét, Hyeonjoon thấy vậy bĩu môi.
"Thì em không xem hết được nên mới hỏi anh đó."
"H-hả, ừ cũng hay mà." Wangho ấp úng trả lời, nhờ ơn mày mà anh cũng xem hết được đâu.
"Anh thích xem mấy phim như này nhỉ?
Han Wangho không trả, lời tiếp tục lầm lũi theo sau nó.
"Vậy anh có thích em không?" Hyeonjoon hỏi độp một cái tự dưng nó muốn ai đó đạp nó xuống đường rồi chôn ở đó luôn đi. Không hiểu sao nó lại nó ra mấy lời chết tiệt như vậy được, đúng là nó hay miệng nhanh hơn não. Nhiều cái đáng ra nên giữ lại mà miệng nó thì cứ há ra, nhưng lần này thì đúng là chỉ có nước bốc đất mà ăn thôi. Tay chân nó bủn rủn, người toát mồ hôi hột, đang tính nhẩm trong đầu xem có nên giả vờ ngất ở đây cho anh kéo về không.
Wangho nghe xong câu đó thì hoang mang vô cùng, mất một lúc mới nhận ra thằng nhóc vừa nói gì, khuôn mặt thoáng chốc đã như quả cà chua chín, môi mấp máy anh không dám ngẩng đầu lên, dường như chưa tin đây là sự thật. Hyeonjoon cố dỏng tai lên, nghe mấy tiếng lí nhí phát ra từ cổ họng người kia.
"A-anh cũng... anh cũng..."
"Anh nói gì cơ?" Hyeonjoon căng hai màng nhĩ, nuốt nước bọt cố gắng định hình lại đầu óc mình.
"Anh nói anh cũng thích Hyeonjoon."
Nói xong, Wangho xấu hổ chạy vụt về trước, hai tay ôm lấy mặt. Dáng người bé tí vọt lên trước mặt Hyeonjoon làm nó đứng hình, mắt mở to đang định nói gì đó nhưng mãi không nói được, chân cũng không di chuyển nổi. Cho tới khi bóng người kia đang xa dần đi nó mới choàng tỉnh gọi với theo.
"Chạy từ từ thôi anh ơi, em cũng thích anh mà."
End.
🍩 Món ăn tiếp theo lúc 09:00 - Anh muốn chia tay thì nói! Parritee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip