Anh muốn chia tay thì nói!

"Ngày dỗi mười lần nhưng sau mười phút hết dỗi hay mỗi tháng dỗi một lần nhưng cả tuần mới hết dỗi? Mình nghĩ nên chia tay nha!”

Câu trả lời không quá bất ngờ nhưng cũng đủ khiến kênh chat của Han Wangho nhộn nhịp hơn trước đó. Đúng hơn, đây là câu trả lời thường xuyên nhận được mỗi lần livestream của tuyển thủ Peanut có câu hỏi về chủ đề tình yêu. Với một người đầu T như anh, nếu yêu đương mà phải cân nhắc lựa chọn giữa những điều nhỏ nhặt nhảm nhí ấy, thì tốt nhất nên chia tay cho rồi.

"À…”

Bỗng nhiên, Choi Hyeonjoon thốt lên một tiếng, mi mắt hơi cụp xuống kéo khóe miệng trễ theo.

[Hyeonjoonie sao thế, tự nhiên trông em buồn vậy?]

[Ai chọc giận thỏ con của tụi này bước ra đây!]

"Em có sao đâu, mọi người toàn nghĩ gì á haha!”

Em vừa cười vừa trấn an kênh chat của em. Đôi mắt em nhìn chằm chằm vào màn hình, em đã last hit trượt liên tiếp ba con lính và một con xe. Đến khi chữ "Defeat” đỏ chói xuất hiện, em vội vàng nói lời tạm biệt với mọi người rồi tắt livestream, đi một mạch về phòng mình.

"Này Hyeonjoon, sao nay off sớm thế?” Han Wangho nghiêng đầu nhìn về phía em hỏi han. Bình thường em của anh sẽ đợi anh cùng về phòng kể cả khi em nghỉ trước, nhưng hôm nay lại không như vậy.

Không biết do em không nghe thấy hay cố tình không để ý câu hỏi của anh, Choi Hyeonjoon vẫn bước bạch bạch về phòng mà chẳng mảy may nhận ra biểu cảm của Han Wangho lúc này đang phong phú đến mức nào. Khuôn miệng anh cứng đờ giữ nguyên khẩu hình cũ, đôi mắt mở to hết cỡ dính chặt lên người con thỏ to bự kia, chân mày hơi nhướng lên, ấn đường khẽ xô lại giật giật liên tục, trông khó coi vô cùng. Đến khi cánh cửa phòng được Choi Hyeonjoon đóng lại, anh mới nhận ra điều gì đó, thu biểu cảm vừa nãy cất đi rồi trưng bộ mặt vui vẻ tiếp tục công việc của mình. Nhưng nếu để ý kĩ, đôi mắt của Han Wangho đang cháy lên sự hơn thua cao ngút ngàn.

Thích vậy đúng không? Được, để xem ai lì hơn ai!

"Aiyo, cái gì khét thế nhỉ?” Park Dohyeon cố ý nói lớn lên, không biết để cho ai nghe thấy.

.

Phòng stream đã đóng cửa tắt đèn từ lâu, duy chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính của tuyển thủ Peanut vẫn lập lòe trong bóng tối. Bỗng nhiên, một bàn tay ấm nóng to hơn trùm lấy bàn tay lạnh buốt nhỏ bé đang cầm chuột của anh, khiến Nidalee đang núp bụi tự dưng ló đầu ra đứng đực giữa rừng team địch, màn hình ngay lập tức xám xịt cùng hàng chục dấu hỏi chấm ping trên đầu cô báo mới bị hạ gục.

"Bỏ tay ra?” Han Wangho thở hắt một cái, đứng dậy mặt đối mặt với người kia.

"Anh thôi chưa? Hai giờ sáng rồi anh tính chơi đến bao giờ nữa?” Choi Hyeonjoon siết chặt tay anh hơn, em cắn chặt môi, đôi mắt em long lanh ánh nước.

Han Wangho muốn chọc ghẹo em thêm chút nữa, anh giằng tay mình ra khỏi tay em, ngồi xuống ghế tiếp tục nhìn vào màn hình.

"Anh-anh muốn chia tay cũng được, nhưng-nhưng mà… anh đi ngủ đi được không? Hức, em, xin anh đấy!”

Đột nhiên, Han Wangho tháo tai nghe, với tay túm lấy cổ áo em kéo mạnh xuống, còn anh rướn người lên áp môi mình vào môi em. Choi Hyeonjoon bàng hoàng mở to mắt, rồi cũng nương theo để anh thỏa thích dạo chơi trên đôi môi mình. Han Wangho mút mát miếng thạch đào mềm mại trước mặt một cách vụng về, bình thường người cầm lái là em lớn nên bây giờ anh chẳng biết làm thế nào mới đúng, cứ mút rồi lại liếm, liếm rồi lại gặm, trút giận lên con thỏ hư kia.

"Mới nói cái gì? Nhắc lại!” Anh đẩy em dứt ra khỏi nụ hôn kém cỏi của mình, gằn giọng ra lệnh cho em.

"Thì nếu anh muốn ch-”

Lần này anh không để cho em thốt hai chữ đó ra khỏi cổ họng, tiếp tục dính môi em lên môi mình một lần nữa, làm lại một loạt động tác hồi nãy, nhưng mạnh hơn, khiến môi em không chịu được mà sưng đỏ lên, trông rất muốn cắn cho nó bật máu ra, càng khiến anh muốn hành hạ nó nhiều hơn.

"Em dám nói lại từ đấy trước mặt anh?”

"Hức, huhu, anh bắt nạt em! Anh- là anh bảo em, nhắc lại mà!”

Chợt nhận ra em lớn của anh vẫn đang khóc, Han Wangho bỗng thấy bản thân phản ứng hơi quá đáng. Anh buông tay khỏi cổ áo em, dùng ngón cái gạt hai hàng nước mắt vẫn trực trào nơi khóe mắt, miết nhẹ cặp má ửng hồng ướt đẫm rồi đột nhiên ép chúng lại, khiến môi em chu lên đáng yêu vô cùng. Nhìn em lớn hóa bé lại bị anh ức hiếp trong tay, Han Wangho vừa xót người yêu, vừa muốn trêu chọc em thêm chút nữa, nhưng trước tiên phải biết em giận anh chuyện gì đã.

"Được rồi, tại anh, anh xin lỗi Hyeonjoonie. Ngoan, kể anh nghe, sao hôm nay bé thái độ với anh như thế?”

"Nhưn mò anh phại cho em nói từ đấy co!” Hai má em bị anh ép đến méo mó khiến cho câu chữ thốt ra cũng xiêu vẹo theo.

"Hừ, thôi được rồi.”

Choi Hyeonjoon gỡ tay anh ra khỏi má mình, cúi đầu né tránh ánh mắt anh, bắt đầu kể lể.

"Wangho hyung có phải chán em rồi không? Em biết em nhạy cảm, em hay dỗi, em đòi hỏi, anh thấy mệt mỏi thì nói em biết em sửa. Đằng này anh, hức, anh chẳng nói gì, anh cứ chiều em, rồi anh lên livestream anh trả lời như thế, trong khi mấy câu hỏi đó có khác gì đang nói em đâu. Em để ý rồi, lần nào anh cũng bảo người ta chia tay…”

Han Wangho nhích thêm một bước, luồn tay ra sau ôm lấy thân hình đang run rẩy của người thương, tựa đầu lên ngực trái xoa dịu con tim đang đập loạn xạ. Choi Hyeonjoon không kiềm được nữa, em càng khóc to hơn, siết chặt anh nhỏ trong tay mình. Em sợ nếu em không giữ anh lại, anh sẽ bỏ em đi thật mất.

"Huhu, anh muốn chia tay thì nói! Nhưng em không cho anh chia tay, anh không được chia tay em, anh không được bỏ em, anh chỉ được yêu chiều mỗi mình em thôi. Em yêu Wangho hyung lắm, em không chịu được đâu.”

"Hyeonjoonie nghĩ gì vậy? Sao anh lại bỏ em được chứ? Em biết anh yêu em như nào mà…” Han Wangho ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt em, trong đó chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của anh.

"Anh xin lỗi vì khiến em hiểu lầm như thế. Nhưng đối với anh, những câu hỏi đó không và sẽ không bao giờ tồn tại. Anh yêu Hyeonjoonie, yêu tất cả của em, và đã yêu rồi nên chẳng cần chọn lựa tính cách cho người yêu anh làm gì cả. Nếu một ngày anh chọn thì có thể-”

"Không! Em không cho!”

Han Wangho không thắng được cái tính giữ của này, càng không cưỡng lại được môi hồng đang chu ra chen lời anh bèn hôn chóc một cái dỗ ngọt em.

"Còn dỗi nữa không?”

"Còn.”

"Vậy làm gì em mới hết dỗi?”

"Cho em bobo đi.”

"Bobo ba cái rồi mà?”

"Anh hôn dở chết đi được.”

Không cho anh cơ hội từ chối, Choi Hyeonjoon cúi đầu xuống, nhắm chuẩn xác môi anh mà tiến vào. Mà hình như anh cũng chẳng định từ chối, ngược lại giống như đã chờ đợi từ lâu, khẽ hé miệng ra mời em tới dây dưa cùng mình. Nụ hôn này do em làm chủ, không còn vụng về mạnh bạo như cách anh ngấu nghiến em không thương tiếc. Em nhẹ nhàng cuốn lấy anh, nâng niu gò má nóng bừng của anh, dịu dàng kéo anh chìm sâu vào mật ngọt của chính em, hũ mật chỉ mình anh được nếm.

"Lần cuối cùng anh cho em nói từ đấy nhé, cái miệng này chỉ được nói yêu anh thôi, biết chưa?”

"Tuân lệnh vợ yêu!”

Chợt nhớ ra cái gì đó bị mình bỏ quên, Han Wangho rời khỏi vòng tay em. Màn hình máy tính vẫn đang hiển thị tổng kết ván game vừa nãy, thua từ hai mươi phút trước rồi. Dù sao anh cũng không quan tâm lắm, anh tắt máy rồi xoay người về phía em, giơ hay tay ra trước mặt, đồng thời phóng ánh mắt lấp lánh xuyên thủng lớp phòng thủ cuối cùng của Choi Hyeonjoon.

"Bế anh.”

_end_

🍩 Món ăn tiếp theo lúc 12:00 - Can I go where you go? @xianqiongg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip