2
một tuần bận rộn của tôi lại đến.
những chồng giấy chi chít những hàng chữ xếp dài trước mặt tôi, thứ tôi muốn nhìn bây giờ là chiếc màn hình to ở rạp đang chiếu bộ phim của tôi yêu thích, hoặc tôi sẽ dành ra cả ngày để ngồi ở 3 a.m chứ không phải vùi đầu vào những thứ này. chúng thật nhàm chán.
cột sống của tôi cũng đang muốn đình công.
mọi người hay hỏi tôi tại sao không tìm một công việc khác thoáng hơn về thời gian mà làm. tôi cũng không biết sao nữa, chắc do tôi đã quen với tính chất công việc, một phần khác là tiền lương của tôi cũng khá, đủ để tôi có thể tự lo cho bản thân và gửi về gia đình.
bây giờ trời cũng đã tối muộn, tôi đang trở về nhà cùng sấp tài liệu đang làm dở trên tay.
cách một con hẻm nữa là tới phòng của tôi, nhưng đang đi thì đèn đường bỗng dưng bị tắt.
tôi vô tình đụng phải một ai đó. vì tôi đi hơi nhanh nên lực va cũng khá mạnh, làm rơi chỗ giấy xuống đất.
- xin lỗi!
- cậu không sao chứ?
- không sao, anh không sao chứ?
- cậu có điện thoại không?
- có đây, xin anh đợi một chút.
tôi bật flash lên, người kia cúi xuống lấy chỗ giấy vừa rơi giúp tôi.
dù trời hơi tối nhưng nhờ flash mà tôi vẫn có thể nhìn thấy người kia dù không rõ lắm . trông anh ta rất lạ, hình như là người mới chuyển đến khu này.
- cảm ơn anh nhé! nhưng khu này đang bị cúp điện à?
- chắc là vậy. tôi có việc nên đi trước nhé! chào cậu.
- vâng! chào anh!
dãy trọ mất điện rồi, làm sao có thể hoàn thành được công việc còn dở dang. ngày mai cấp trên cần nó. nếu dùng flash từ điện thoại cũng không ổn, chỉ còn có 30% pin mà thôi.
tôi quyết định đến 3 a.m để làm việc, lúc nãy đi ngang tôi thấy nơi đó đèn vẫn còn sáng. dù sao thì tôi cũng rất nhớ nơi đó, khá lâu rồi tôi chưa ghé qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip