5

trở về quán, jimin mới hoảng hồn nhớ lại, lúc nãy chạy gấp quá cậu bỏ quên cả điện thoại lẫn laptop ở tại quán, may mà chúng vẫn còn ở đây.

- cảm ơn anh nhiều lắm! - người phục vụ cúi đầu và nói cảm ơn với jimin.

- không có gì đâu mà, chuyện tôi phải làm thôi. - jimin cười cười rồi lại tiếp tục với công việc còn dang dở.


- yoongi, em xin lỗi vì chuyện lúc nãy. em hứa lần sau em sẽ cẩn thận hơn. anh... đừng đuổi em nhé. - cô bé nói với giọng điệu rụt rè, không dám ngẩng mặt lên.

'' à, ra là tên yoongi ''

- không sao, em về đi, để anh dọn.

- dạ thôi, để e...

- nghe lời anh về đi.

- dạ...vậy em về. chào anh em về.

cô gái nhanh chóng rời khỏi quán, trước khi đi vẫn không quên chào tạm biệt jimin. yoongi lúc này đang lúi húi dọn dẹp lại đống ly vỡ. jimin lúc này mới sực nhớ ra ban nãy anh ấy bị đánh, nãy giờ vết thương vẫn chưa được xử lý.

- ừm... anh ơi.

- quý khách cần gì sao?

- không có.

- à...tôi vô ý quá. cảm ơn cậu lúc nãy đã giúp tôi nhé!

- à không có gì. vết thương của anh...

- sao?

yoongi giờ mới sực nhớ ra trên mặt có một vết thương ở khóe miệng, nãy giờ thật sự là yoongi không cảm thấy gì, nhưng nhờ ơn ai đó nhắc nên bây giờ anh cảm thấy nhói rồi.

- không sao đâu, một lát tôi tự xử lý.

- anh ở chung dãy trọ với tôi đúng không? 

- tôi không biết.

- lúc nãy tôi và anh có xảy ra va chạm, ở khúc cua...

- à, chắc là vậy rồi.

- anh mới chuyển tới à?

- chắc cũng được 2 tuần rồi.

- xem ra hôm nay anh phải đóng cửa sớm một hôm rồi. - jimin vừa dọn dẹp đồ đạc của cậu vừa nói đùa.

- phải vậy thôi, nhìn quán bề bộn thế này cũng không ai vào đâu.

- giờ chắc khu trọ đã có điện lại rồi. chúng ta về chung đi, để tôi giúp anh xử lí vết thương nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip