6
- sao lúc nãy bị đánh mà anh không phản kháng gì hết vậy? - jimin vừa lau vết thương, vừa cằn nhằn nhăn nhó, yoongi không nhịn được phải bật cười một cái.
- cũng đâu có được gì. với lại người ta là khách.
- là khách thì cũng đâu thể như vậy được chứ.
lúc cả hai về lại dãy trọ, may mắn thay điện đã có lại. jimin bôi một ít thuốc lên khóe môi cho yoongi rồi đóng hộp sơ cứu. yoongi đang ngồi trên bàn làm việc của jimin, sự ngăn nắp của cậu làm anh cũng thật sự rất muốn có.
- anh đã ăn gì chưa?
- tôi ăn rồi. à mà, cậu tên gì?
- gọi tôi là jimin.
- tôi là yoongi.
tôi biết rồi.
- anh là chủ của 3 a.m sao?
- không phải.
- vậy tại sao...
- à... trước đây là anh bạn của tôi quản lý, giờ thì tới lượt tôi trông giúp vì cậu ấy đi công tác rồi.
jimin có chút hụt hẫng, người mà cậu muốn gặp lại không còn làm ở đấy nữa.
- tôi thực sự rất thích âm nhạc của anh ấy, tôi cũng muốn gặp anh ấy một lần, nhưng tiếc thật...
yoongi nhìn chằm chằm vào cậu con trai trước mặt. thứ âm nhạc kén người nghe ấy mà cũng có người thích sao?
- thế cậu có muốn gặp không?
- tất nhiên là có rồi! - jimin long lanh đôi mắt năn nỉ.
- thế tôi sẽ đặt lịch hẹn cho cậu.
jimin ơi, cuối cùng mày cũng sắp được gặp người ấy rồi.
- aygu, tôi sẽ rất là biết ơn anh luôn đó ~~
- được rồi, ngày mai tan ca ghé 3 a.m thì cậu sẽ gặp được. - yoongi cười rồi đứng dậy, dù sao cũng đã trễ lắm rồi, anh phải về để jimin còn phải nghỉ ngơi nữa.
- tạm biệt, anh về cẩn thận nhé!
- chỉ vài bước chân thôi. nghỉ ngơi đi nhé, tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip