Gặp mặt

- Chào ba, chào mẹ!

- Tiểu Vũ đã đến rồi đó à, mau mau vào ăn thôi con! 

Gặp được ba mẹ mà Tiểu Vũ chẳng tỏ vẻ hào hứng hay vui mừng gì, có lẽ là do thời gian được ở bên ba mẹ quá ngắn ngủi, cũng chẳng hợp với ba mẹ nên chẳng nói năng được mất câu. Không khí trên bàn ăn thật ảm đạm.

Lần này về nước gấp, chỉ vỏn vẹn có 1 ngày, mà thời gian phân nửa đã là dành cho công ty, cho dự án và các công việc làm ăn, còn có mấy tiếng buổi tối để ăn bữa cơm với con cái, có vẻ như là hơi vội vàng!

Lần này, Chấn Phong chọn một nhà hàng Trung Hoa ấm cúng, trang trí bởi tông màu vàng đồng, bàn gỗ, ghế gỗ đều được chạm khắc tinh xảo. Trên bàn ăn được bày trí cẩn thận với chén hoa, khăn lụa vàng óng ánh. Vừa ngồi xuống ghế, đã ngửi thấy hương thơm của mùi quế phảng phất, ánh đèn vàng mập mờ cùng không gian yên tĩnh vang lên bản nhạc du dương khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. 

Cả buổi cũng chỉ thấy nói đến công việc, cũng chỉ có Chấn Phong và Chấn Duy đối đáp qua lại với ba mẹ, còn Tiểu Vũ tuyệt nhiên ngồi im, chỉ biết ăn và nghe xem họ nói gì. Quả thực cô không biết nói gì, vốn dĩ cô cũng không thích công việc bon chen, xô bồ nơi thương trường, cũng không am hiểu về công việc mà gia đình đang làm. Tất cả những điều cô học, chỉ gọi là phục vụ cho việc ba mẹ mong muốn vậy, anh trai mong muốn vậy, còn bản thân Tiểu Vũ thì lại chẳng ưa học hành chút nào. 

Đã từng có lúc, Tiểu Vũ muốn trở thành giáo viên! Không phải cô yêu trẻ con, mà đơn giản, cô thấy nhiều giáo viên hiện giờ dạy không có tâm, cô muốn trở thành một giáo viên tốt, được nhiều người ngưỡng mộ, có thể truyền đạt bài học một cách tốt nhất, dễ hiểu nhất, làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Nếu là người ngoài, có thể cho rằng đó là suy nghĩ viển vông, hay còn là tự đại, tự cho mình giỏi giang! Nhưng thực sự, Tiểu Vũ chỉ muốn giúp ích một chút gì đó, nhỏ thôi, nhưng biết đâu sẽ cảm thấu được lòng người chẳng hạn. 

Từ hồi cấp 1, cô đã có ý tưởng này, nên cho đến bây giờ, những người bạn chơi thân từ hồi đó, thi thoảng vẫn trêu gọi cô là "cô giáo"! 

Một ngành chẳng liên quan, và cũng có lẽ sẽ không được ba mẹ ủng hộ nếu cô có nói ra. 

Đã lên món tráng miệng, tay vân vê chén trà, đảo mắt nhìn ra phía cửa sổ, ngắm nhìn thành phố đông đúc bừng sáng đèn, Tiểu Vũ thở dài! Muốn nói gì đó, muốn bắt chuyện, muốn tâm sự, nhưng chẳng biết nên nói gì, mở lời gì. Bản thân Tiểu Vũ rất sợ khi bắt đầu câu chuyện, có khi nào sẽ lại cáu gắt, lại chán chường, lại mặc kệ ba mẹ hay không. Mỗi lần nói chuyện với mẹ sẽ chẳng được quá 3 câu, sau đó sẽ lại lớn tiếng hơn, và mẹ sẽ nói nhiều hơn, còn cô sẽ dần im lặng và tập trung vào một việc gì khác để khỏi phải nghe.

- Tiểu Vũ học hành thế nào rồi? Con đã chọn được trường đại học mong muốn chưa?

Ba Tiểu Vũ ôn tồn hỏi, chờ đợi con gái yêu quý lên tiếng trả lời mà nhìn đắm đuối. Tiểu Vũ được kéo quay trở về thực tại, miệng cố nở nụ cười nhẹ đáp:

- Con hẵng còn chưa nghĩ đến a.

- Tại sao lại chưa nghĩ đến? Giờ có phải thảnh thơi quá rồi không? Sang năm con cũng đã phải thi rồi mà giờ còn chưa nghĩ đến, thế thì làm sao chuẩn bị cho kịp!!!

Chưa chi mẹ Tiểu Vũ đã ngắt lời, giọng nhanh mà dồn dập.

- Em à, từ từ để Tiểu Vũ nói chứ! 

- Mẹ, Tiểu Vũ định thi vào Sư phạm đó.

Không chờ Tiểu Vũ trả lời, Chấn Phong đã lên tiếng đáp thay. Ngưỡng tưởng mẹ sẽ trầm trồ, hoặc động viên hoặc khích lệ, hay ít nhất cũng phải hỏi lý do. Nhưng không!

- Mẹ không đồng ý!

Tiểu Vũ đã nghĩ chắc rằng mẹ sẽ không tán thành ngành này, nên cũng chưa tiện mở lời. Giờ đây, có lẽ Chấn Phong có ý tốt muốn chia sẻ nỗi niềm của Tiểu Vũ, nhưng mẹ thẳng thắn đến mức như vậy khiến cô ngạc nhiên đến khó chịu.

- Tại sao chứ ???!

- Tiểu Vũ!

Tiểu Vũ như thể gắt lên, Chấn Phong nhanh chóng nhắc nhở, quên hết phép tắc rồi, lại còn nói chuyện với mẹ như vậy. Nhưng anh cũng đang chờ đợi câu trả lời của mẹ, tại sao lại phản đối như vậy. 

- Nhà ta là nhà kinh doanh, chẳng ai theo học ngành đó cả, hơn nữa Sư phạm con nghĩ muốn vào là vào, ra cái có công việc luôn hay sao? Chưa kể đến không có ai giúp sức làm sao có thể...

- Con nó thích học, thì sao không cho con học, em cứ ép con làm gì!

- Anh nói dễ nghe nhỉ? Không có đầu ra, thi cử khó khăn vất vả, cứ thích mà được sao!

- Kìa mẹ!

- Được, được! Mẹ không nói nữa. Con mau khuyên em con đi.

Chấn Phong và Chấn Duy đều sốt sáng, cả 2 đều hiểu tính cách của mẹ và Tiểu Vũ thế nào, không thể nói chuyện hài hòa với nhau. Nhưng Tiểu Vũ vẫn không chịu dừng, lại gặng hỏi lý do vì sao, đó là sở thích của cô, niềm mong muốn và ước mơ từ thuở bé đến giờ, chỉ một câu của mẹ không được là không được hay sao! 

Mẹ Tiểu Vũ cũng chẳng vừa, nói không là không! Không còn cách nào khác, cũng chẳng muốn đôi co thêm lời nào, Tiểu Vũ miễn cưỡng đứng dậy định bỏ đi thì Chấn Phong kéo lại. Đôi mắt như hằn lên tia máu, ý tỏ không cho Tiểu Vũ đi, cũng không muốn Tiểu Vũ nói thêm câu nào nữa. Cô chẳng sợ dáng vẻ đó, mà cảm nhận như rằng Chấn Phong đang cầu xin cô đừng đi, muốn kết thúc bữa cơm cũng không phải kết thúc như vậy!

Ba cô thở dài ngao ngán! Tuy rằng có nghiêm khắc với 2 người anh trai, nhưng đối với Tiểu Vũ vẫn có sự yêu chiều hết mực, tuy ông không nói, nhưng luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho con gái nhỏ. 

Không gian lại một lần nữa trầm xuống!

- Tiểu Vũ, ba nghe nói con có đang thích một bạn trai. Cậu bạn đó thể nào? Có tốt với con không?

- Khá tốt ba ạ! Bạn học cùng trường thôi ba, cũng không có gì quá đặc biệt lắm. 

- Khá tốt là như thế nào? Gia cảnh ra sao? Con với cậu ta quen nhau được bao lâu rồi?

Mới thả lỏng được một chút, Tiểu Vũ lại bị mẹ hỏi một cách dồn dập đến lồng ngực nóng rực. Khá tốt là khá tốt, còn muốn mình trả lời như thế nào nữa. Tại sao lại phải hỏi về gia cảnh, ý của mẹ là muốn gì??!

- Liệu có môn đăng hộ đối không? Nhà cậu ta làm gì? ....... 

- Mẹ! Con chưa nghĩ đến kết hôn!

- Sao lại chưa nghĩ đến, con cũng phải nghĩ đến dần đi là vừa. Học xong nhanh lắm, hơn nữa lập gia lập thất sớm, yên ổn tu trí mà gây dựng sự nghiệp.

- Mẹ, con không muốn kinh doanh, con cũng không hợp với kinh doanh. Ba mẹ có anh hai và anh ba là đủ rồi, tại sao cứ phải ép con. Con cũng chưa nghĩ đến việc lập gia đình. 

- Ai nói ép! Chẳng lẽ con định cứ lêu lổng như vậy, không có một tý định hướng nào cho tương lai hay sao? Mẹ có rất nhiều mối quan hệ, hơn nữa gia cảnh họ rất tốt, con nên sớm làm quen. Kết giao sớm thuận lợi đôi đường.

- A Nhu! 

- Gọi cái gì mà gọi, tại anh nuông chiều con, giờ để con nói như vậy đó, không có một chút định hướng nào cho tương lai cả. 

Ba Tiểu Vũ đang định nói thêm, thì Tiểu Vũ nắm chặt bàn tay, gắt gỏng nói:

- Chuyện con muốn thi trường gì mẹ cũng muốn can thiệp, giờ đến việc con yêu ai, con quan hệ với ai, mẹ cũng muốn can thiệp sao?

- Con nói cái gì??!

- Rốt cục mẹ cũng chỉ muốn cải thiện mối quan hệ của mẹ, nói sâu sa hơn thì sẽ có ích cho công ty, cho kinh doanh, đúng chứ?!

- Tiểu Vũ!

Lúc này chính đến lượt Chấn Duy quay sang Tiểu Vũ quát! Cô nhóc vẫn yên vị ngồi im không nhúc nhích, ánh mắt lảnh tránh đi chỗ khác, có lẽ đang kìm nén không muốn khóc ngay lúc này. 

- Thôi được rồi A Nhu! Con nó hãy còn nhỏ, em không thể bắt em con như vậy được. Còn trẻ, yêu ai được cứ yêu, cho con trải nghiệm, đừng ép con quá. Dần dần để con nó thích nghi!

- Không được! Không thể chần chừ thêm được nữa, đến bây giờ vẫn chưa có định hướng cho tương lai. Không học kinh doanh, không tiếp quản sự nghiệp thì sao mà khá khẩm lên được, để người ngoài xem thường được sao. Để cho người khác thấy con gái nhà họ Lâm không làm được việc gì sao?

- Đủ rồi...

- Lâm Chấn Khang, em nói cho anh biết, là do anh nuông chiều con quá đó! Ngay từ đầu em đã nói cho con đi du học sớm, có phải đỡ hơn không!

Lúc này, Tiểu Vũ không thể nhịn thêm được nữa, cô không muốn nghe thêm bất cứ lời nào! Mẹ không hiểu cho cô, là con gái của mẹ, nhưng chưa bao giờ thật sự nghĩ đến con mình thích gì, nghĩ gì, cảm nhận ra sao! Không hiểu về cô thì thôi đi, giờ lại muốn ép cô làm những việc cô không muốn. Trong thâm tâm Tiểu Vũ biết mẹ thương cô, muốn cho cô những điều tốt nhất, nhưng ép buộc không phải là phương án tốt nhất. Mà càng ép buộc thì Tiểu Vũ sẽ càng làm ngược lại!

Tiểu Vũ đứng lên, hơi cúi thấp người:

- Con xin phép! 

- Con đứng lại cho mẹ! Những lời mẹ nói, con có nghe rõ không đấy?

- Nếu con bận thì cứ đi trước đi, ba mẹ cũng chuẩn bị ra sân bay bây giờ. Có chuyện gì thì nhắn cho ba, nhớ giữ gìn sức khỏe là được.

Ba Tiểu Vũ không muốn tiếp tục tranh cãi nữa, cũng liền đứng dậy nắm lấy tay Tiểu Vũ dặn dò.

Bị bơ đẹp, mẹ Tiểu Vũ không khỏi bực tức, nhìn sang Chấn Phong và Chấn Duy một lượt, rồi lại nhìn qua Tiểu Vũ, nói tiếp:

- Mẹ nói rồi đó, 2 tuần nữa mẹ về, sẽ dẫn con đi gặp vài người bạn của mẹ!

- Con không đi!

- Con nói cái gì??!

- Con nói là con không đi!

- Lâm Tiểu Vũ! Con dám nói với mẹ như vậy sao!

Mẹ Tiểu Vũ thực sự tức giận, đứng dậy đập bàn khiến cho Chấn Phong và Chấn Duy lập tức đứng dậy. May họ đã đặt phòng ăn riêng tại nhà hàng, nếu không, không biết sẽ có bao nhiêu con mắt soi mói, chỉ chỏ vào họ. 

- Mẹ muốn làm gì thì làm! Còn con sẽ không đi với mẹ. Mẹ không hiểu cho con cũng được. Con không đi, nhất quyết không đi!!!

Nói rồi, Tiểu Vũ chạy băng ra khỏi phòng, không quên đóng cửa cái "Rầm". 

Chấn Phong quay qua nhướn mày, Chấn Duy không nói không rằng nhanh chóng gật đầu hiểu ý chạy theo. 

- Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Em đứng lại cho anh!

Chẳng những không đứng lại, Tiểu Vũ còn cố gắng chạy nhanh hơn. Nhưng nào đâu có chân dài bằng ông anh m8 kia, thoắt cái đã đuổi kịp nắm lấy tay cô kéo lại. 

Trên hành lang, 2 người đôi co qua lại.

- Bỏ em ra!

- Ai cho phép em ăn nói với mẹ như thế hả? Em có biết là mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi không?

Tiểu Vũ vung tay, cuối cùng Chấn Duy cũng chịu buông, ngước mắt lên nhìn Chấn Duy mà gắt gỏng:

- Muốn tốt cho em! Muốn tốt cho em mà ép buộc em như vậy sao! Bao lâu mẹ mới về một lần? Quan tâm em thế sao, chỉ muốn làm điều mẹ muốn mà không lắng nghe ý kiến của em sao?

- Có gì thì từ từ nói! Sao em phải gắt gỏng lên như vậy?

- Anh xem tình hình đó, em có thể từ từ nói? Tại sao chứ? Tại sao phải ép buộc em làm những điều em không thích.

- Anh hiểu, nhưng em nói chuyện với mẹ như vậy là không được. Mọi chuyện còn có thể giải quyết. 

- Ép buộc như vậy còn gì mà để giải quyết!

- Tiểu Vũ! Em còn nói nữa!

- Sao không thể nói, giờ anh muốn cấm em nói luôn sao? Anh cũng như mẹ, muốn ép buộc em theo ý mẹ, em phải ngoan ngoãn, nghe lời, không được phản kháng sao?

- Lâm Tiểu Vũ!

- Em ghét anh! Em ghét mẹ!!!

...

" B Ố P "

...

Một bên má bỗng chốc ửng hồng!

Cạnh khóe miệng, rỉ ra một màu đỏ thẫm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip