Hướng đi khác

- Tại sao em lại lựa chọn như vậy?

- ... 

- Là do mẹ sao?

- ...

- Tiểu Vũ, đừng im lặng như vậy nữa!!!

- Là em chọn!

Chấn Duy thở dài ôm thật chặt Tiểu Vũ vào lòng, tại sao lại không theo ước mơ, tại sao lại lựa chọn theo lời người khác, anh vốn nghĩ Tiểu Vũ chắc chắn muốn làm gì sẽ làm bằng được.

Nhưng giờ đây, cô nhóc chọn một hướng đi khác khó hơn, không phải chuyên môn của cô, không phải điều cô mong muốn!!!

Chấn Duy cảm nhận được nỗi buồn của Tiểu Vũ, cô nhóc cố tỏ ra mạnh mẽ nhường nào cũng không thể che dấu được anh. Tiểu Vũ không thi vào Sư phạm như trước đây mình nói mà đăng ký vào trường Thiên Tân, tuy nhiên điểm số của cô không đủ để vào khoa Kinh doanh & Quản lý mà đành phải chọn vào khoa Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn. Nghe cũng biết sự lựa chọn của cô là do đâu. 

Đẩy Chấn Duy ra, Tiểu Vũ cố nở một nụ cười nhẹ nói mình không sao, hơi tiếc về điểm số không như mong muốn, phải chọn ngành khác. Điều này cũng khiến Chấn Duy hơi khó hiểu, nếu Tiểu Vũ đã lựa chọn thì chắc chắn điểm của cô nhóc sẽ không thể nào thấp mà phải lựa chọn ngành khác như vậy được. 

4 năm đại học trôi qua với Tiểu Vũ thật sự khó khăn, vì bắt đầu một ngành mới mà cô chưa bao giờ tìm hiểu, cũng không hề có một chút hứng thú nào cả.  Bạn bè ai cũng có một định hướng riêng cho mình, còn Tiểu Vũ thì sao? Cô chỉ vào học theo nguyện vọng của người khác, nhiều lúc nghĩ rằng sẽ cố gắng học tập thật tốt, nhưng rồi sự chán chường làm cô muốn bỏ cuộc, thực sự chỉ là học cho có!!!

May vẫn có cô bạn trí cốt Bảo Nhi bên cạnh để tâm sự, tuy khác trường nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, nên Tiểu Vũ dù không thích nhưng vẫn cố gắng học cho xong. 

Gần 10h tối, tiếng chuông điện thoại của Tiểu Vũ vang lên, là số của Bảo Nhi nhưng lại là giọng một người con trai lạ từ đầu dây bên kia vang đến tiếng nhạc xập xình chói tai. 

Bảo Nhi uống say, mà số điện thoại gần đây nhất trong máy Bảo Nhi là Tiểu Vũ nên nhân viên bên đó gọi cho cô. Vội vàng khoác chiếc áo măng tô dày bước ra khỏi phòng, đúng lúc Chấn Duy đi ngang qua:

- Giờ này còn định đi đâu?

- Anh ba! Em đi đón Bảo Nhi.

- Ở đâu?

- Club VUE.

- Đợi anh!

Nói rồi Chấn Duy lái xe đưa Tiểu Vũ đi. Anh bắt Tiểu Vũ đứng chờ ở ngoài, còn mình vào trong tìm Bảo Nhi, khi xác định được vị trí, anh lập tức bế thốc cô ra ngoài. Được bế lên, miệng Bảo Nhi không ngừng chửi rủa, mắng đám con trai đáng ghét, nói mình muốn uống rượu, nói mình không muốn về nhà,...

- Tiểu Vũ, nhà Bảo Nhi ở đâu?

- Anh ba, có thể cho Bảo Nhi ở phòng em được không? Ba mẹ cậu ấy đi du lịch, không có ai ở nhà cả. Hơn nữa, ở lại nhà Bảo Nhi chăm sóc cũng không tiện.

- Được rồi! Vậy cứ theo ý em.

Đến lúc bế Bảo Nhi nằm lên giường rồi, Bảo Nhi vẫn bám chặt lấy tay Chấn Duy, khóc lóc không cho anh đi. Dỗ mãi, cuối cùng cô cũng chịu ngủ, khi say con gái thật là loạn!

Tiểu Vũ chưa say bao giờ, mà tất nhiên là bị cấm cản rồi làm sao mà có thể trở nên như vậy được. 

Sáng hôm sau, Tiểu Vũ có tiết học sớm nên không ở nhà chăm sóc cho cô bạn của mình, nên mọi việc đều giao cho Chấn Duy. Đại loại là trong cơn say, có thể biết được là cô nhóc thất tình, mới chia tay người yêu nên đi uống rượu.

Vuốt lọn tóc vướng trên mặt, Chấn Duy ngắm nhìn Bảo Nhi hồi lâu, cũng không hiểu tại sao lại cứ thế mà ngắm nhìn con gái nhà người ta như vậy.

- Em tỉnh rồi sao?

- Đây... Đây là đâu ạ?

Bảo Nhi mở miệng lắp bắp, đầu thì choáng váng, bụng trống rỗng kêu liên hồi. Chấn Duy không nói gì, nhẹ nhàng đỡ cô nhóc dậy, với tay lấy gối kê dựa vào tường.

- Aishhh...

- Đầu đau lắm phải không?

- Tại sao em ở đây?

- Em uống say mèm ra đó, là nhân viên club gọi điện cho Tiểu Vũ nên anh mới cùng Tiểu Vũ đến đưa em về. Đợi anh chút, anh đi lấy cháo cho em!

- A! Không cần đâu ạ, em nghỉ ngơi một lát rồi...

- Bao giờ bố mẹ em về?

- Mai ạ!

- Thế cứ nằm đây nghỉ ngơi, mai anh sẽ đưa em về. Em mới uống rượu say, người còn khá yếu, về rồi ai chăm sóc. Ở đây còn có Tiểu Vũ ở cùng em. Cứ như vậy đi.

- Anh Duy.

- Còn một điều nữa!

- ...

- Anh không thích con gái uống rượu!!

Nói rồi Chấn Duy bước đi, không để Bảo Nhi nói thêm câu nào. Cô thì cứ ngồi đực ra, vò đầu bứt tai không biết hôm qua mình có nói năng lỡ lời gì không.

Mang cháo lên không phải Chấn Duy mà là Tiểu Vũ.

- Yo! Người đẹp.

- Đẹp cái đầu mày á!!! Anh Duy đâu rồi?

- Hay ha? Bạn mày vất vả vì mày cả đêm mà mày không hỏi, đi hỏi anh ba tao!!!

- Ầy, thì nãy anh Duy bảo đi lấy cháo nhưng lại là mày mang lên nên tao hỏi thôi. Đừng giận màaaaaaaa

- Mày đó, kể tao nghe ngay, có chuyện gì không nói với tao mà phải đi uống rượu. Mày có biết là hôm qua mày làm loạn cỡ nào không hả?

- Làm....làm loạn??? Tao làm loạn gì vậy? Mau mau, nói tao nghe xem.

Tiểu Vũ nén cười không được vì sự ngờ nghệch, vội vã của Bảo Nhi. Làm loạn cũng không hẳn là loạn chỉ là nói hơi nhiều một chút, cũng biết là tại sao cô uống rượu mà thôi.

Nghĩ lại được Chấn Duy bế về, lại còn khóc lóc, thật không biết giấu mặt vào đâu!

Ở công ty.

- Anh Duy!

- ... 

- ANH DUY!!!

- À? Có chuyện gì sao?

Nam Dương nhìn Chấn Duy một hồi rồi đưa tài liệu qua, Chấn Duy vẫn điềm nhiên nhận lấy rồi bàn về công việc.

- Chuyện giải quyết sao rồi?

- Đám đó sẽ không dám hé răng đâu.

- Làm kín một chút.

- Nhưng mà...

- Chuyện gì?

- Tiểu Vũ đã nhìn thấy!

Chấn Duy khẽ nhíu mày.

- Vậy mà cô nhóc không nói gì sao?

- Có mắng em là côn đồ!

- Còn gì nữa?

- Bản tính thích gây sự với người khác.

- Cậu không giải thích???

- Em nghĩ chắc Tiểu Vũ cũng sẽ không nghe. Cũng không nên để nhóc con đó biết nhiều chuyện.

- Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi đi.

Khi chỉ còn một mình, Chấn Duy lại nhớ về chuyện tối qua, lại nhớ lại câu hỏi :

~"Tại sao anh không thích em?"~

Chấn Duy biết chắc câu hỏi đó dành cho mình! Trong cơn say, lúc gục đầu vào ngực Chấn Duy, Bảo Nhi đã gọi tên anh. 

Chấn Duy từng từ chối Bảo Nhi! 

Cũng là chuyện từ khá lâu, trước khi cô và Tiểu Vũ vào đại học. Lần đó, Bảo Nhi đã lấy hết sức bình sinh mà tỏ tình, vậy mà anh lại nhanh chóng từ chối.

Chống tay lên bàn day day trán suy nghĩ. Chấn Duy nhớ về hình ảnh ngày hôm qua, lúc cô nhóc gục trên bàn rượu, xung quanh là bao con mắt thèm khát, như muốn ăn tươi nuốt sống cô nhóc vậy. Chỉ muốn nhanh chóng đưa Bảo Nhi ra khỏi đó, hận không thể đá bay từng tên đang chăm chăm nhìn cô.

Tất cả cũng chỉ coi cô như em gái, là bạn thân của Tiểu Vũ chứ không nghĩ gì thêm nữa. 

Ở phòng Tiểu Vũ.

- Rốt cục vì sao mà mày lại uống say như vậy?

- Biết rồi còn hỏi!!!

- Mày cũng đâu mấy khi đụng đến rượu?

- Được rồi! Được rồi đừng hỏi nữa. Mà hôm qua, tao có nói gì không phải với anh Duy không?

- Có!

- ...

Bảo Nhi nuốt nước bọt đến cái ực, chờ Tiểu Vũ lên tiếng.

- Thực ra thì cũng chỉ là mấy câu lũ đàn ông chết tiệt, đáng ghét, chết hết đi... Tao không thèm đàn ông, đàn ông là lũ xấu xa,... Đó! Mấy câu đó đó.

Bảo Nhi nghệt mặt ra không nói được một câu, chỉ tiếc không có lỗ nào cho cô độn thổ xuống.

- Mà cũng hên cho mày.

- Hả??? Sao lại hên?

- Anh ba tao ghét con gái uống rượu lắm, cũng không thích con gái nói bậy! Hên mày là bạn tao, không ổng vứt mày sang một xó không thèm quan tâm rồi.

Nói đến đây, Bảo Nhi bỗng chạnh lòng. Thì ra là vậy! Thì ra đó là lý do tại sao Chấn Duy từ chối cô, anh ấy thật sự không thích cô! 

Cũng không đúng! Lúc cô tỏ tình, trước đó đâu có uống rượu bia gì đâu. Nhưng cho dù là không có, thì bây giờ cũng đã có, hơn nữa, Chấn Duy cũng khá lạnh lùng với cô. 

Trải qua 4 năm đại học, tình cảm của Bảo Nhi vẫn không thay đổi, vẫn nhớ nhung, vẫn day dứt, nhưng giấu sâu trong lòng.

Thích sự lạnh lùng của anh! Anh không thể hiện quá nhiều, nhưng làm việc gì cũng đều rất cẩn thận, đặt hết tình cảm để làm. Bảo Nhi dường như thấy rằng anh đang tạo một khoảng cách giữa anh trai em gái.

Lạnh lùng là vậy nhưng những lúc anh nhắn tin hỏi han thật ấm áp, dẫu biết rằng những lúc đó là có sự xuất hiện của Tiểu Vũ.

Những lần đi picnic với Tiểu Vũ, được tiếp xúc gần với Chấn Duy, càng làm cho Bảo Nhi thêm quý mến anh, lâu dần trở thành yêu. Còn anh thì...

4 năm đại học nhanh chóng trôi qua, Bảo Nhi mở một tiệm spa nhỏ, còn Tiểu Vũ đương nhiên vào làm tại công ty gia đình cô, chịu tránh nhiệm quản lý sổ sách, giấy tờ, tài liệu quan trọng của công ty. Nói là quản lý nhưng cô cũng không có hứng thú với công việc này, chỉ là khi nào cần thì tìm và đưa ra tài liệu, còn lại mọi việc vẫn là anh hai và anh ba cô lo. 

Sắp tới công ty chuẩn bị thầu dự án mới xây dựng khu trung tâm thương mại nên khá là bận rộn, việc chuẩn bị bản thảo và tài liệu cũng phải chu đáo và được bảo mật cao. Chấn Phong có đề nghị để Nam Dương hộ tống Tiểu Vũ đi lại nhưng Tiểu Vũ nào có đồng ý, cô không phải người thích gò bò, nhất là đi kè kè bên cạnh bảo hộ, cũng không hề thích ai lén theo dõi mình. Điều đó càng làm cho Tiểu Vũ ghét Nam Dương hơn. 

- Anh không nhất thiết phải đi theo tôi, tôi không thích. 

- Không được! Em đang cầm nhiều tài liệu quan trọng, không nên đi một mình. Như lúc nãy thì sao?

- Chỉ là mấy tên trộm vặt vãnh, tôi đối phó được. Anh đừng có đi theo tôi.

- Không là không!

Tiểu Vũ tức mình không làm gì được. Ban nãy đúng là gặp phải mấy tên nhãi ranh định trộm đồ, mà Tiểu Vũ đơn giản chỉ nghĩ muốn trộm tiền chứ không phải trộm hồ sơ. Nhưng Nam Dương là cái gì chứ, là trợ lý cao cấp, là người thân thiết với Chấn Phong và Chấn Duy nhưng cũng không đến mức bá đạo muốn cô làm gì thì phải làm theo chứ, tính cách của 3 người cũng có chút thật giống nhau. Hơn nữa, hắn là tên côn đồ, đánh người không hề chớp mắt, đánh người đến mức không bò dậy được, Tiểu Vũ vẫn có ác cảm khi thấy hắn đánh người ở trong hẻm. 

Hôm sau là đi công tác nước ngoài với Chấn Phong để học hỏi, nên Tiểu Vũ cũng không đôi co nhiều với hắn, nhanh chóng đi về nhà chuẩn bị. 

Tiểu Vũ đi cùng Chấn Phong, Chấn Duy cũng an tâm phần nào, nhưng lại suy nghĩ nhiều hơn về Bảo Nhi. 

Lại một lần nữa Bảo Nhi say!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip