Khởi mới

Tiểu Vũ nhanh chóng quỳ nghiêm chỉnh lại, cô nhóc cũng không dám quay đầu ra sau, không dám nhìn vào Chấn Phong. Tiếng bước chân cứ thế chầm chậm bước vào trong phòng, rồi làm cái gì đó. 

- Đứng lên!

Nghe tiếng Chấn Phong, cô nhóc khẽ run người, tay vịn giường mà khó nhọc đứng lên. Đã quỳ gần 2 tiếng chứ đâu có ít, đầu gối cô cũng dần sưng đỏ, tê dại đi. 

Thấy Tiểu Vũ loạng choạng, hơi nghiêng người về phía trước, Chấn Phong toan đưa tay định đỡ lấy nhưng rồi lại rụt tay về để cho Tiểu Vũ tự mình đứng vững dậy. 

Quay đầu ngước nhìn con người lạnh lùng kia, vẫn cái khuôn mặt điển trai không góc chết mà nghiêm nghị phát sợ, Tiểu Vũ thấy khó hiểu khi nhìn bên cạnh anh là một chiếc ghế gỗ đặt ngay ngắn cách 1 khoảng với tường và gần với đầu giường.

- Biết lỗi chưa?

Mặc dù không cam tâm nhưng Tiểu Vũ vẫn không muốn nói lý do, không nhìn thẳng vào Chấn Phong mà nói xin lỗi.

Có vẻ như Chấn Phong nhìn nhận ra được Tiểu Vũ vẫn còn giấu chuyện, khé nhíu mày nhưng cũng không bắt ép cô. Chỉ vào cái ghế mà bảo Tiểu Vũ đứng lên.

Lúc này, Tiểu Vũ mới biết cái ghế đó dùng để làm gì. Mông chưa đủ, còn cả bắp chân sao???

Chấn Phong cũng không vội thúc giục, chờ Tiểu Vũ vào vị trí. Vì chân mới quỳ lâu nên đi lại còn hơi lề dề, vừa nhấc chân lên còn suýt ngã, làm Chấn Phong vội đón đỡ, vỗ vỗ sống lưng cô nhóc cho ổn định tinh thần.

Ổn làm sao được mà ổn!!! Chân mới đánh nhau toàn xước xẹo, đầu gối thì sưng đỏ dần chuyển sang tim tím. Giờ còn bị đánh trên bắp chân nữa. Tiểu Vũ thật sự nghĩ mấy ngày tiếp theo, sẽ không lết nổi chân xuống giường.

- Anh hai!

- Mấy ngày nữa không cần dùng chân để đi đâu, em đứng ngay ngắn lại cho anh!

Tiểu Vũ khổ sở đứng thẳng lại, mà chân vẫn không ngừng run, tay bấu chặt gấu quần mà cắn răng chuẩn bị.

Vúttttttt..... Chát.....

A!

Tiểu Vũ nhón chân, hai bắp dần dần hiện lên vết roi đỏ lòm, sưng tấy. Roi đầu mà như muốn lấy mạng cô luôn vậy, không hề thương tiếc.

Tiểu Vũ khẽ quay nhìn anh, mặt anh vẫn nghiêm nghị lạnh lùng:

- Đứng ngay ngắn lại, Tiểu Vũ.

Vút....chát.....

Vútttttt.......chátttt.......ưmm..

Vútttttt.......chátttt.......

Vútttttt.......chátttt.......ư..

- Anh hai. Đừng.....đừng đánh chỗ đó nữa được không? Ưmm...

Tiểu Vũ ủy khuất, nãy giờ, anh chỉ đánh vào một chỗ, đau điếng cả người, vừa rát vừa nhói.

Vút....chát.....ưm..

Vút....chát.....

Vút....chát.....

Chấn Phong vẫn không nói gì, tiếp tục đánh 1 roi nữa vào chỗ sưng phồng lên kia rồi mới di chuyển để vị trí khác.

Vút......chátttttttt...

Vút......chátttttttt...

- Ưmmm...

Vút......chátttttttt...

- Hmmm

Vút...chát.....Vút....chát...

- Đau!

Tiểu Vũ không chịu nổi nữa, mồ hơi chảy từng giọt trên trán, buột miệng.

Đôi chân kia đã tê dại mà không trụ vững. Cứ mỗi roi xuống, Tiểu Vũ lại khẽ nhón chân, giật nảy theo từng đợt. 

Vút....chátttttt...

Vút....chátttttt.....

Nghe Tiểu Vũ kêu mà Chấn Phong cũng mủi lòng, không đánh vào cùng một chỗ nữa, nhưng lực vẫn mạnh, vẫn đều, không chút thuyên giảm.

Anh là muốn cô nhóc nhớ, cũng không muốn cô nhóc tái phạm thêm lần nào vì cái chuyện đánh nhau nữa. Cho học võ là để tự vệ, chứ không phải để đi gây sự, ra oai với người khác. 

Chát...chát...

Chát...ưmm....chát......

Chát.....ư....chát.....

Chát...chát...

Chát...chát...

- Đau...đau mà....

Tiểu Vũ lại kêu lên, ngồi xổm xuống

CHÁTTTT

- Anh!

Tiểu Vũ cúi xuống, vì không kịp thu tay về, nên roi này của Chấn Phong vụt thẳng vào lưng cô nhóc.

Nhóc con của anh, một tay vừa xoa lưng, một tay không ngừng xoa lên bắp chân đang run rẩy từng hồi.

Chạm vào từng lằn roi nổi cộm lên bắp chân, chỗ bị đánh trùng sưng tấy, sờ đến đâu, nước mắt rơi đến đó, mắt cô nhóc đã ửng đỏ lên từ lúc nào. Ngồi xổm xuống, phải gập chân, đầu gối lại thêm nhức, nhưng cũng chưa đau bằng bắp chân với đống lươn bò lổm ngổm. 

- Tiểu Vũ!

- Anh...Phong! Em...

- Đứng lên, hãng còn chưa xong!

"Hãng còn chưa xong????" Vậy thì bao giờ xong? Anh hai đúng là biết chặn họng Tiểu Vũ mà. Cô nhóc mất một lúc xoa xoa mới miễn cưỡng đứng lên. Chấn Phong cũng không vội, cứ nhìn Tiểu Vũ từ từ đứng ngay ngắn lại.

Vút....chátttttt.....ưm...

Tiểu Vũ vẫn không ngưng rên rỉ trong cuống họng, bao nhiêu vẻ kiêu ngạo, cứng rắn cô đều vứt sang một bên hết. Toàn thân cô nhóc dường như không đứng vững, giờ phải chống tay lên tường để khỏi ngã, hai tay co giật theo từng đợt roi xuống.

Chát...chát...

Chát...chát....

Ưm... Cháttt... Chát...

Người Tiểu Vũ run lên, bắp chân nóng rực, chi chít lằn roi, cảm giác nhoi nhói, rát rát, đầu gối vừa mỏi vừa nhức, đã sắp sửa không chống đỡ nỡ cả toàn thân.

Vút......chátttttttt...

Vút......chátttttttt...

Roi này chồng lên roi khác, sưng phồng, đỏ chót.

Tay Tiểu Vũ đầy mồ hôi, không trụ nổi trên tường mà trượt tay, cả người không sức lực nghiêng xuống, ngã nhào.

Nhưng không phải ngã xuống nền đất lạnh tanh, mà ngã vào người Chấn Phong!

Anh nhanh chóng vứt cây roi mây lên giường mà tới đỡ, thở dài một tiếng, vẫn là lo cho em gái mà.

Tiểu Vũ được ôm, lại thấy có chút tủi thân mà rưng rức. Chấn Phong đỡ cô nhóc tự bước xuống khỏi ghế chứ không bế hẳn cô lên.

Cái đau từ bắp chân, đến đầu gối, đau nhức buốt cả thân dưới.

Là anh muốn Tiểu Vũ tự cảm nhận cái đau, tự làm tự chịu, tự bước xuống từ từ mà đi đến bên giường.

Ngưỡng tưởng đã xong, nào ngờ Chấn Phong lại xếp gối giữa giường mà chỉ vào:

- Em biết phải làm gì rồi đấy!

Tiểu Vũ run run, hốc mắt đỏ ngần ngấn nước:

- Anh hai, em thực sự đau lắm rồi màa

- Đau là tốt! Mới đau chân thôi, mông vẫn còn nguyên vẹn. Để anh xem em còn dám đi ra ngoài gây sự nữa không?

"Làm gì có chuyện mông nguyên vẹn chứ" ~ Tiểu Vũ thầm nghĩ.

- Còn đứng đó??! Muốn anh hai bế lên giường cởi hộ quần luôn hay sao?

Tiểu Vũ mím môi, khó nhọc mà bò lên giường, sẵn sàng tư thế. Mông trần phơi giữa giường, trắng nõn, mịn màng.

2 roi mây chập làm 1.

Vút....chátttttt...

Vút....chátttttt.....

Mông Tiểu Vũ nảy lên theo nhịp roi, đỉnh mông mới đó mà đã sưng hồng, Chấn Phong là không hề nhẹ tay một chút nào hết.

- Vũ Vũ! Em nên biết lỗi mình gây ra, mình phải tự chịu trách nhiệm chứ?

...

- Còn có lần sau không?

Vút....chátttttt...

Vút....chátttttt.....

Mỗi một câu là một roi mạnh thẳng vào mông Tiểu Vũ, cô nhóc bám vào ga giường cắn răng chịu trận.

Vút....chátttttt...ư..ưm

Vút....chátttttt.....ahh..

- Vẫn còn cố cứng đầu hả?

Chát.... Chát...

- Aa... Anh hai... Em không có m.. ưm...

- Không có sao không trả lời anh?

Chát... Cháttt....

Cứng đầu.... Cháttt....

Ngoan cố...... Chát....

Không chịu nhận sai.... Chát...

Mỗi một câu, Chấn Phong lại càng mạnh tay hơn, càng nói anh lại càng giận con nhóc ngang bướng này.

Chát....ưm... Chátttt....

Chát... anh....nhẹ đi màaa

Vút....chátttttt...

Vút....chátttttt.....

Cơn đau từ chân xuống còn chưa đỡ, cơn đau mông ngày một nặng! Tiểu Vũ nhấp nhổm theo từng roi. Không biết từ lúc nào đã khẽ thút thít vì đau.

- Anh không dạy nổi em nữa phải không?

Vút....chát...

Vút....chát.....ư

- Không... Không phải vậy mà.... Anh... huhu....

Lúc này, Tiểu Vũ bỗng chợt òa khóc, cô nhớ lại ban nãy Kim Thư Kỳ nói với cô, là "không được ai dạy dỗ", nhắc đến hai anh, chính vì vậy mà Tiểu Vũ mới tức giận tiến tới đánh ả ta.

Chấn Phong thoáng giật mình, tay nắm chặt roi nhìn đôi mông đỏ lựng dần bầm tím rồi nhìn Tiểu Vũ.

Nhóc con đó đang khóc, đang lau nước mắt, úp mặt xuống gối mà lí nhí:

- Em...em...không có ý...hức... đó mà...

...

- Huhu... Em thật...thật sự không có ý đó...mà...hứccc...

Nhìn thấy Tiểu Vũ yếu mềm như vậy, lòng Chấn Phong không khỏi sót sa.

Anh cũng muốn biết vì sao Tiểu Vũ lại là người ra tay trước, nhưng cũng đoán được phần nào lý do tại sao giờ cô nhóc lại khóc lớn như vậy.

Nắm chặt cây roi trong tay, Chấn Phong đứng bất động mất một lúc, Tiểu Vũ vẫn không ngừng khóc.

Anh bỏ cuộc!

Giờ nhìn lại, khắp người Tiểu Vũ chỗ nào cũng là vết thương! Chỗ không sây sát thì giờ cũng bị anh đánh cho sưng tím cả rồi.

Nghĩ mà thấy chẳng bao giờ Chấn Phong nhẹ tay cả.

Chấn Phong cất roi đi, lấy đồ trị thương, tiến tới ngồi cạnh Tiểu Vũ, nhẹ nhàng xoa lưng cô.

- Được rồi! Có vẻ như lâu lắm rồi em mới khóc nhiều đến vậy.

Tiểu Vũ vẫn rưng rức, đúng là chả mấy khi Tiểu Vũ khóc nhiều như vậy.

Có chuyện gì cũng nín nhịn, làm việc khác để quên đi. Giờ vì một câu nói mà chạnh lòng, xả hết mọi thứ bằng nước mắt.

Thời gian này! Thật nhiều chuyện xảy ra.

- Anh haiii...ưm... Thật sự em không...

- Anh biết! Anh không nghĩ thế đâu. Cho nên Vũ Vũ, em không cần buồn vì chuyện đó. Nhưng anh cũng không muốn những việc như thế này xảy ra một lần nữa.

- Ưmm... Em biết sai rồi... A... Nhẹ chút đi mà...

Chấn Phong nói chuyện với cô nhóc mà không quên chườm lạnh, xức thuốc cho cô. Dù có nhẹ tay thế nào, đối với Tiểu Vũ vẫn đau nhói, cả thân thể rã rời.

- Đêm nay ngủ luôn tại đây đi!

- Dạ!!??

- Mấy hôm nữa cứ nằm nguyên ở đây, chắc em cũng không đi nổi đâu.

- Nhưng còn...

- Anh hai sẽ thu xếp công việc chăm sóc em. Vũ Vũ chắc là cũng không muốn nhờ ai khác chăm sóc đâu nhỉ?

Nhờ ai được cơ chứ. Trước nay, cô bị đòn cũng là anh chăm sóc, đâu có nhờ người làm hay giúp việc đâu. Xấu hổ chết đi được!!!

- Phiền anh...

"Bốp"

- Anh...đau đó..

Tiểu Vũ đau điếng, nhổm người sau cái bạt tay của anh, nước mắt lại ồ ạt rơi. Đau thật sự.

Chấn Phong ấn lưng Tiểu Vũ trở lại vị trí, tiếp tục nhẹ nhàng xoa.

- Không được nói câu đó!

...

- Gia đình, không được nói câu phiền! Em coi anh xa lạ vậy sao.

- Xin lỗi anh, là... là em lỡ lời.

- Còn nói câu đó, anh giận thì đừng mong nói chuyện.

- Biết....rồi....màaaaa

Tiểu Vũ kéo dài giọng, nằm đó vừa nhíu mày đau rát chỗ roi đánh, vừa hưởng thụ sự lạnh mát, dịu dàng từng nơi mà Chấn Phong xoa thuốc rồi ngủ lúc nào không hay.

Chấn Phong mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, chậm rãi, sờ trán Tiểu Vũ xem có sốt không. Yên tâm mà kiểm tra lại mọi thứ, dọn dẹp phòng.

Xong xuôi mới dịch chuyển vị trí cho Tiểu Vũ nằm ngay ngắn cạnh anh, khẽ vỗ lưng cho cô nhóc yên giấc rồi thả lỏng người mà lim dim chìm vào giấc ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip