Chương 1
Chương 1
Editor: KN
Đại học S, ánh chiều tà chiếu rọi lên bãi đậu xe đạp bên cạnh sân thể dục, chiếu ra hai bóng người thật dài.
"Sửa được rồi!"
Bạch Dương loay hoay hồi lâu với chiếc cờ lê, cuối cùng cũng cài lại được chiếc xích xe đạp bị rơi ra, nở nụ cười đắc ý với cô gái đứng bên cạnh.
"Cảm ơn cậu nha Bạch Bạch! Cậu chính là ân nhân cứu mạng của tớ!" Kỷ Tiểu Vân chống khuôn mặt đáng yêu, suýt chút nữa xông lên ôm lấy cậu.
Bạch Dương vội vàng lùi lại một bước, đưa tay lên lau mồ hôi nhưng lại quên tay mình đang dính bẩn, nửa bên má cứ thế bị cậu bôi đen.
Kỷ Tiểu Vân thích thú: "Ha ha ha ngốc quá đi, tớ có khăn giấy nè, để tớ lau cho cậu." Sau đó cô lục tìm trong túi xách của mình.
Bạch Dương vội xua tay: "Không cần đâu, lát nữa tớ tới bên kia hồ rửa là được rồi, cậu tranh thủ về sớm đi."
Kỷ Tiểu Vân thấy hoàng hôn sắp xuống, lại còn cái hẹn với cô bạn thân đành phải nói: "Được rồi, hôm khác mời cậu ăn cơm, tớ đi trước đây!"
Bạch Dương mỉm cười nhìn cô rời đi, cho đến khi không còn thấy bóng xe đạp nữa, cậu mới đi đến hồ nước gần bãi đậu xe rửa mặt sạch sẽ, tiện tay vuốt vuốt lại đầu tóc bết vì mồ hôi.
Hoàng hôn cuối hè vẫn còn nóng như thiêu đốt, vừa mới rửa ráy chẳng bao lâu người cậu lại nhớp nháp nhưng cậu đã quen với cảm giác khó chịu này nên cũng không quan tâm lắm. Tựa vào bên cạnh hồ, lặng yên nghe tiếng ve sầu kêu ríu rít, tận hưởng cảm giác sảng khoái và mát mẻ ngắn ngủi khi cơn gió thoảng qua gò má đẫm nước.
Bên cạnh hồ nước là sân thể dục, vào lúc này, một số sinh viên sung sức vẫn đang chơi bóng, những tiếng reo hò và vỗ tay như có như không truyền đến, nhiều cặp đôi trẻ và các bạn cùng lớp đang đi dạo quanh sân sau khi ăn xong.
Bụng kêu một tiếng, Bạch Dương mới nhận ra mình hơi đói, dù sao cũng đã hơn 6 giờ, buổi trưa chưa ăn gì, vừa rồi tốn rất nhiều công sức giúp Kỷ Tiểu Vân sửa xe đạp, thế là cái bụng đói của cậu bắt đầu phản kháng.
Cũng may, hôm nay là thứ sáu, buổi tối không phải làm thêm. Đây là ngày hiếm hoi cậu được xả hơi và ăn tối đầy đủ. Lúc trước trong kỳ nghỉ hè, phải đi làm thêm nên thời gian đảo lộn ngày đêm thiếu chút nữa để thân thể suy sụp. Hên là bây giờ đã tiết kiệm được một ít tiền nên khi khai giảng không cần vất vả như vậy nữa.
Bạch Dương liếc nhìn chiếc áo thun đã cũ kỹ trên người, thầm nghĩ có lẽ lát nữa có thể ghé cửa hàng ven đường mua một cái mới.
"... Tớ nghe nói... có phải..."
Lúc này, cách không xa truyền đến bốn năm người đang tán gẫu, càng tới gần cậu vô tình quay đầu lại nghe được thanh âm, trong lòng lập tức như ngưng lại.
Nhóm người đi qua đều ăn mặc rất sành điệu, rõ ràng là không cùng tầng lớp với những sinh viên bình thường, những người này mập có gầy có thấp có cao có, có điều người xuất chúng nhất, thu hút cái nhìn nhất bị bọn họ vây ở giữa. Người nọ vóc dáng rất cao, phải gần 1.9m, ánh mắt sắc lẹm, khuôn mặt lạnh lùng, lúc này mặt mày u ám, mím môi không nói gì, tay đút túi quần đi nhanh về phía trước, không chút nào để ý tới mấy người ầm ĩ xung quanh.
Đợi bọn họ đến gần hơn, Bạch Dương nghe thấy một người trong số họ hét lên và hỏi: "Anh Thừa, anh thật sự chia tay với cô Hai nhà họ Trịnh hả? Anh bỏ cổ hay là cổ bỏ anh thế?"
Người bị chất vấn cuối cùng cũng có phản ứng, anh ta quay đầu lạnh lùng liếc nhìn người hỏi, lập tức khiến người đối diện sợ hãi đến mức không dám phát ra tiếng động, ánh mắt vừa thu lại thì đụng phải cái nhìn của Bạch Dương.
Bạch Dương vốn dĩ chỉ muốn giả vờ như người qua đường nghe trộm cuộc nói chuyện của họ, không ngờ lại bị bắt gặp, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết ngây ngốc đứng đó nhìn thẳng lại.
Vẻ mặt của người bên kia đơ ra nửa giây, sau đó khẽ cau mày, như không vừa lòng với ánh mắt thô lỗ như vậy, anh thu lại ánh mắt sắc như dao, nhanh chóng đi qua trước mặt cậu, cùng đoàn người bước đi về phía bãi đậu xe, đến và đi như một cơn gió, anh biến mất trong tích tắc.
Bạch Dương tỉnh táo lại, thở phào nhẹ nhõm, rồi tự giễu mình thật đa tình.
Cậu đang lo lắng cái gì vậy, Thiệu Thừa không biết cậu.
Có điều, tâm trạng đã phấn chấn hẳn lên vì cuộc trò chuyện của mấy người vừa nãy.
Thiệu Thừa và Trịnh Hạm Cầm đã chia tay.
Phỏng chừng vài ngày nữa tin tức này sẽ lan truyền khắp đại học S, không biết sẽ lại có bao nhiêu người sốt sắng tỏ tình với Thiệu Thừa.
Cậu phải nắm chặt mới được.
Tối về đến nhà trời đã tối hẳn, Bạch Dương đạp xe một tiếng, đèn ven đường càng ngày càng ít, mãi đến khi rẽ vào một khu chung cư cũ, mới xem như về đến nhà, mà cũng không thể xem là nhà, nó chỉ là một căn phòng thuê mà thôi.
Ở một nơi kinh tế phát triển, nhà cao tầng đầy rẫy như thành phố A, khu dân cư cũ nát như này rất hiếm thấy, trong chung cư cũng chẳng mấy người ở, phần lớn chủ nhà giữ lại phòng để chờ phá dỡ, di dời, những chủ hộ khác thì cho người ngoài thuê với giá thấp.
Hành lang rất hẹp, lại còn ngổn ngang đồ vật của những hộ khác, có hộ tích tụ cả một lớp bụi dày mà chẳng chịu dọn dẹp, Bạch Dương lúc vừa mới chuyển đến đã cất công dọn dẹp giúp mọi người. Nhưng rồi cậu nhận ra, có làm thế đi nữa không ai thèm cảm ơn cậu, thậm chí còn có người nghĩ cậu làm lộn xộn hết đồ đạc ở đây, qua mấy ngày lại đâu vào đấy, mọi thứ bừa bộn như cũ. Cậu đành mặc kệ, sinh hoạt theo nếp của mình thôi.
Cậu sống trong một căn phòng ở lầu 3, toàn bộ chỗ ở ước chừng tầm hai đến ba mươi mét vuông, mở cửa ra đã thấy điểm cuối của căn phòng. Có điều cậu rất hài lòng. Phòng trọ thuê lúc trước chỉ tầm mười mét vuông, bây giờ gấp hai ba lần, cậu cũng đã sửa sang lại cho sạch sẽ, ngăn nắp cho nên thoạt nhìn cũng không chật chội khốn cùng gì lắm.
Căn phòng nên có đều có đủ, kể cả khu bếp và vệ sinh riêng, tiền thuê hằng tháng chỉ tốn chưa đến hai ngàn, ở thành phố A thì đã được coi là mức giá rất thấp. Tuy xa trường học nhưng lại khá gần bệnh viện.
Bạch Dương nhanh chóng hầm xong một nồi canh nhỏ, cất vào bình, cầm lấy chìa khóa và di động rồi đi ra ngoài.
Từ chỗ cậu trọ đến bệnh viện thành phố chỉ mất mười phút đạp xe.
Sau khi vào khoa Nội trú, cậu đi thang máy lên Lầu 7 như thường lệ, y tá ở quầy lễ tân gần thang máy đều quen cậu, mỉm cười chào hỏi: "Ồ, hôm nay nấu món ngon gì đây ta?"
Bạch Dương nâng bình giữ nhiệt trong tay lên, nhoẻn miệng cười: "Dạ, canh bí đao sườn heo."
Cậu đi một mạch vào trong, cho đến khi đến được khu phòng VIP ở cuối, mở cửa ra, nở nụ cười rạng rỡ với người nằm trong phòng: "Hi, Đào Đào, anh tới thăm em nè!"
Đáp lại cậu chỉ là một không gian tràn ngập sự im lặng.
Cô bé xinh đẹp nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm lại, mái tóc dài suôn mượt buông thõng sang một bên. Nếu không có mặt nạ dưỡng khí trên mặt, nhìn qua sẽ nghĩ cô bé đang ngủ mà thôi.
Bạch Dương đã sớm quen với việc không ai đáp lại mình, đi đến bên giường, mở bình giữ nhiệt ra, lẩm bẩm: "Hôm nay Hai nấu canh bí đao sườn heo, tuy là nguyên liệu còn sót lại của nhà hàng hôm qua nhưng mà nó còn tươi lắm, chả hiểu sao họ lại muốn bỏ, đúng là lãng phí mà."
Cậu đổ canh vào nắp bình, vừa ăn cơm tối vừa nói: "Chờ em tỉnh lại, Hai nhất định đưa em tới quán đó ăn một bữa no nê, Hai thân với chủ quán lắm, nói không chừng sẽ giảm giá cho chúng ta nữa."
Bạch Dương lảm nhảm hết chuyện này đến chuyện khác, chốc lát đã ăn xong bình canh, bụng được lấp đầy sau một ngày đói mốc meo.
Mấy y tá gõ cửa tiến vào kiểm tra phòng bệnh, cậu lập tức đứng dậy, nép sang một bên nhìn họ xoay thiết bị, kiểm tra tình hình, dù biết không có gì thay đổi nhưng cậu vẫn lo lắng hỏi: "Chị ơi, em gái em thế nào rồi?"
"Tình trạng ổn định, em yên tâm." Y tá trấn an cậu.
"Dạ cảm ơn các chị đã săn sóc." Bạch Dương mỉm cười.
Mấy y tá rời khỏi phòng bệnh, một y tá thực tập không nhịn được hỏi: "Cậu chàng trong phòng bệnh vừa nãy là anh trai của cô bé kia ạ?"
Điều dưỡng nọ gật đầu: "Sao, để ý cậu ấy hả? Ẻm đẹp trai như thế, nhìn không giống như không có bạn gái."
"Không có ạ!" Cô y tá nhỏ đỏ mặt hỏi: "Mỗi lần đến đều chỉ thấy cậu ấy thôi, ba mẹ họ đâu chị?"
Người y tá nọ nghe thấy thế bèn thu hồi vẻ mặt đùa giỡn, thở dài, giọng điệu thương cảm: "Em mới tới nên không biết, hai năm trước nhà cậu ấy gặp tai nạn giao thông, cha mẹ không qua khỏi, em gái thành người thực vật, chỉ có cậu ấy không đi nên thoát chết."
Cô bé thực tập không khỏi che miệng: "Thảm đến vậy ạ..."
"Ừ, cực khổ cho cậu ấy khi phải ráng chịu đựng, vì có tiền trả viện phí cho em gái mà bán cả nhà, thiếu chút nữa không thể đi học đại học luôn, bây giờ vừa đi học vừa đi làm."
Cô thực tập sinh đau lòng không nói nên lời, bình tĩnh lại một lúc mới nói: "Cuộc sống cậu ấy chật vật như vậy sao em gái còn nằm phòng VIP ạ? Chi phí của phòng này không phải là thứ người thường có khả năng chi trả..."
"Chuyện này nói ra thì dài lắm..." Điều dưỡng vừa đi sang phòng bệnh khác vừa giải thích cho cô bé thực tập sinh đầu đuôi.
Hết chương 1.
Linh Lung: úp đỡ vài chương tui edit hai năm trước, tui đang chạy nốt mấy chương cuối cho bộ khác trong nhà, tuần sau sẽ bắt đầu làm lại bộ này. Mong mọi người hợp gu thì ở lại chơi với tui hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip