Chương 10
Editor: KN
"Keng!"
Một chiếc đĩa thức ăn rơi xuống vỡ tan tành, quản lý sảnh nghe thấy tiếng động liền bước tới khiển trách: "Bạch Dương, cậu làm sao vậy? Mấy ngày nay cậu làm vỡ bao nhiêu cái đĩa rồi?"
"Em xin lỗi..." Bạch Dương cúi đầu xin lỗi, vẻ mặt có chút thơ thẩn.
Quản lý tiền sảnh nể tình ngày thường cậu biểu hiện rất tốt không có trách móc nặng nề: "Nếu cậu không khỏe thì về nghỉ ngơi trước đi, nếu không tiền trừ do làm vỡ đĩa còn nhiều hơn cả tiền lương một ngày của cậu đấy."
Bạch Dương nghĩ cũng đúng, liền xin nghỉ làm về trước. Về đến nhà không có việc gì làm, ngồi ngây ra một lúc, đầu óc trống rỗng chỉ toàn là chuyện ngày hôm đó, dứt khoát đứng dậy đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh đơn vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có tiếng kêu khe khẽ của máy móc, cậu nắm lấy bàn tay mềm mại của em gái áp lên má, cảm nhận chút hơi ấm mong manh ấy, lòng mới dần ấm lại.
"Đào Đào à, anh thất tình rồi..."
Cậu dừng lại rồi lại lẩm bẩm: "Không đúng, anh ấy căn bản không thích anh, làm sao có thể coi là thất tình..."
"Anh không muốn anh ấy biết nhưng cố tình anh ấy lại biết rồi..."
Năm nhất đại học, là những ngày đen tối nhất trong cuộc đời Bạch Dương.
Lúc đó cậu vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất người thân, đã phải gánh vác trọng trách chống đỡ cả gia đình, bán căn nhà hơn trăm mét vuông ban đầu để sống trong căn gác xép thuê mười mét vuông, ngoài giờ học phải làm mấy công việc bán thời gian, thường xuyên không có cơm ăn, không có giấc ngủ. Trường học rất nhân văn, cho cậu mức trợ cấp cao nhất, nhưng chuyện cậu là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lại bị lan truyền ra ngoài, phần lớn mọi người đều thương cảm cho cậu, nhưng cũng không thiếu một số người lấy việc khinh miệt bắt nạt kẻ yếu làm niềm vui.
Tống Trì chính là kẻ cầm đầu trong số đó. Gia đình hắn ta có tiền, ngang ngược hống hách, học sinh năm trên cũng không dám đụng đến, huống chi là Bạch Dương mới năm nhất.
Có lần, cậu tình cờ bắt gặp Tống Trì và đám người của anh ta bắt nạt một bạn học cùng khóa trong trường, cậu đứng ra tìm giáo viên đến bảo vệ bạn học ấy, nhưng từ đó về sau lại bị để mắt tới. Hôm ấy tan học đã bị đám người Tống Trì cưỡng ép lôi đến nhà vệ sinh vắng vẻ đánh cho một trận, bị đánh đến người tím bầm, may mà ôm đầu nên không xảy ra chuyện lớn.
Những kẻ thích bắt nạt người khác rất thích bắt nạt những người quật cường. Bạch Dương không tiền không quyền không thế lại có thân hình cường tráng liền trở thành "đối tượng chăm sóc" trọng yếu của Tống Trì.
Bạch Dương đã rất cố gắng để tránh họ nhưng vì không muốn nghỉ học nên ngày nào cũng đi học đều đặn. Thành ra mười lần thì luôn có hai ba lần bị đối phương bắt được, nhẹ thì lăng mạ bằng lời nói nặng thì tay đấm chân đá. Lúc đầu cậu còn chống trả quyết liệt, sau thì cứ mặc cho chúng đánh chúng mắng, bởi vì càng phản kháng họ càng hăng hái, nằm yên chịu đánh ngược lại làm bọn chúng mất đi hứng thú.
Hơn nữa, điều kỳ quặc của Tống Trì là sau khi đánh sẽ cho tiền, chắc do sợ người khác gây sự thọc đến chỗ ba hắn ta nên mới trả tiền thuốc trước. Đánh càng nặng tiền cho càng nhiều.
Có lần Bạch Dương thấy mình sắp bị đánh nữa bèn thách thức Tống Trì: "Đánh mạnh vào, tôi đang thiếu tiền."
Tống Trì thấy bộ dạng cứng đầu cứng cổ không chịu thua thì rất tức giận, quay đầu lại đột nhiên cười ranh mãnh:
"Vậy thì tao sẽ cho mày một cơ hội để kiếm thật nhiều tiền."
Bạch Dương thấy đối phương vừa tiến tới vừa cởi thắt lưng, lập tức kinh hãi giận dữ: "Mày làm gì vậy! Cút ra!"
ống Trì có vẻ rất hài lòng vì cuối cùng cậu ta cũng có chút ý thức phản kháng, ra lệnh cho người bên cạnh giữ chặt cánh tay cậu ta ấn về phía trước, Bạch Dương quỳ trên đất không thể giãy giụa, trơ mắt nhìn Tống Trì kéo khóa quần lôi cái thứ ghê tởm kia ra trước mặt cậu.
"Bú cặc cho anh nào."
Sau này, Bạch Dương mỗi lần nghĩ đến đều không nhịn được mà nôn khan, cũng may là hắn ta vừa tiến đến cậu đã cắn cái thứ kia luôn, Tống Trì đau quá vừa chửi bậy vừa lùi lại, đè cậu lên đất nện hết quyền này đến quyền khác. Nếu không phải bảo vệ đi tuần trùng hợp gặp được, có lẽ cậu đã gãy mấy cái xương. Tống Trì cùng đồng bọn nghe thấy tiếng động liền bỏ chạy, bảo vệ đưa cậu đến bệnh viện, có lẽ vì sợ cậu làm lớn chuyện, cuối cùng Tống Trì đưa cho cậu ta mấy vạn tiền thuốc men.
Từ đó về sau, Tống Trì có lẽ đã hoàn toàn không còn hứng thú với cậu nên cũng không đến tìm cậu nữa. Lúc Bạch Dương lên năm hai bọn họ đã lên năm ba, chương trình học ít hơn, bọn họ càng ăn chơi đàn úm bên ngoài nhiều hơn, hầu như không thấy bóng dáng ai trong trường cả.
Nhưng đoạn ký ức tủi nhục và đen tối ấy vẫn để lại một bóng ma. Bạch Dương cố hết sức không nghĩ tới, dần dần nó chìm vào đáy lòng trở thành bí mật mà cậu không muốn phơi bày nhất.
Vậy mà Tống Trì không chỉ đào bới nó, còn vạch trần cho Thiệu Thừa xem.
Lúc đó Bạch Dương muốn giải thích, Tống Trì hoàn toàn là nói quá lên, bọn họ căn bản không ngủ với nhau, tiền cũng là Tống Trì tự nguyện đưa, nhưng lúc đó đầu óc cậu quá loạn, xấu hổ, tức giận, hoảng sợ và đủ loại cảm xúc khác đan xen đè ép thần kinh cậu, khiến cậu không nói được một lời.
Thiệu Thừa vốn không thích cậu, anh vẫn sẽ chịu để ý đến một kẻ bất kham là cậu sao?
Câu trả lời rõ ràng là không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip