Chương 13


Edit: Linh Lung

Tối về đến nhà, Bạch Dương lần đầu tiên nhận được tin nhắn thoại mà Thiệu Thừa chủ động gửi, cậu vui mừng mở lên áp vào tai nghe, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của đối phương, cảnh cáo cậu không được nói chuyện hôm nay ra ngoài.

Cậu lập tức trả lời một câu "vâng", một lúc sau lại gửi: [Vậy sau này em có thể nhắn tin cho anh không?]

[Tùy.]

Bạch Dương coi như Thiệu Thừa ngầm đồng ý, trước đây cậu sợ làm phiền đối phương, vẫn luôn không nhắn tin, bây giờ cuối cùng cũng được cho phép. Cậu nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp của mình, chẳng có gì đáng chụp, bèn chụp món chay tối nay mình nấu gửi qua.

[Em biết nấu ăn, tuy hình thức không đẹp lắm nhưng hương vị cũng được, nếu anh cần thì em có thể nấu cho anh ăn.]

Cậu chìm đắm trong niềm vui sướng, sau khi gửi đi mới nghĩ đến Thiệu Thừa sao có thể ăn những món này, nói không chừng còn có đầu bếp chuyên nấu ăn cho anh ấy, mình thật là tự mình đa tình. Thế là vội vàng muốn thu hồi hình ảnh và tin nhắn, nhưng Thiệu Thừa đã nhìn thấy rồi, trả lời ba chữ:

[Không cần đâu.]

Bạch Dương nhìn điện thoại tự mình cười, trả lời: [Vâng, nếu có chỗ nào khác cần em thì cứ tìm em.]

Ngón tay cậu dừng lại một chút, thêm một câu: [Anh nói gì em cũng sẽ làm.]

Thiệu Thừa không trả lời cậu nữa.

Bạch Dương cũng không buồn, chuyện xảy ra hôm nay thật sự quá khó tin, tâm trạng như ngồi tàu lượn siêu tốc, dù sao thì kết quả cuối cùng cũng tốt, tuy quá trình có chút khó coi, nhưng ít nhất cậu cũng đã thiết lập được mối quan hệ với Thiệu Thừa, sau này còn có thể xuất hiện trước mặt đối phương.

Ăn xong bữa tối đơn giản, Bạch Dương bật đèn bàn lên bắt đầu làm bài tập ở trường. Máy tính xách tay của cậu là đồ thải loại của nhà chủ trọ, vốn định bán phế liệu, thấy cậu khó khăn nên tặng cho cậu. Vì đã dùng quá lâu nên thường xuyên bị đơ, mở một tài liệu cũng mất rất lâu, cậu chỉ có thể vừa viết vừa lưu. Mà gần đây cậu thấy trên một web giao dịch đồ cũ có một số máy tính cũ chỉ vài trăm tệ, tuy không mới nhưng tốt hơn máy của cậu nhiều, có lẽ có thể mua một chiếc.

Cuộc sống thật sự ngày càng tốt hơn, Bạch Dương không khỏi nghĩ, ít nhất bây giờ cậu không cần phải làm việc vất vả đến chết đi sống lại nữa, cũng không phải ăn bữa nay lo bữa mai, còn có tiền dư mua quần áo mới và máy tính, tốt hơn trước đây quá nhiều.

Tất thảy những điều này đều phải cảm ơn Thiệu Thừa, chính Thiệu Thừa đã cho cậu cuộc sống thứ hai, nếu không cậu vẫn còn đang vùng vẫy trong vũng bùn, ngày càng lún sâu hơn, cho đến khi hoàn toàn bị nhấn chìm.

Bây giờ trong lòng cậu chỉ còn một tảng đá lớn là em gái khi nào mới tỉnh lại, tuy đã tiết kiệm được chút tiền, nhưng cậu chỉ dùng một phần nhỏ để mua sắm cho mình, phần lớn còn lại, cậu định để dành làm của hồi môn cho Bạch Đào.

Cậu nghèo một chút cũng không sao, nhưng em gái không thể vì nghèo mà bị người khác coi thường, vì nghèo mà không dám đến gần chàng trai mình thích.

Còn về hôn nhân của bản thân, Bạch Dương chưa bao giờ nghĩ đến, trước đây là quá nhỏ không nghĩ đến, sau này gia đình biến cố không có sức lực nghĩ đến, bây giờ, vì thích một người mãi mãi không thể thích mình, nên càng không cần phải nghĩ đến.

Có thể có mối liên hệ nhất định với Thiệu Thừa như bây giờ, dù mối liên hệ đó là gì, cậu cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

-

Ngày kỷ niệm thành lập trường diễn ra rầm rộ rồi lại trôi qua như bình thường, Bạch Dương chụp rất nhiều ảnh Thiệu Thừa biểu diễn, lưu trong điện thoại. Từ ngày đó, mỗi ngày cậu đều gửi cho Thiệu Thừa một số chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, có chú mèo gặp trên đường, món ăn trang trí đẹp mắt trong nhà hàng làm thêm, một cuốn sách hay nào đó trong thư viện, v.v. Vốn dĩ cậu thích đọc tản văn các loại, nhưng bây giờ ngày càng đọc nhiều truyện trinh thám hơn, đọc được cái gì thú vị thì giới thiệu cho Thiệu Thừa.

Thiệu Thừa hầu như không trả lời cậu, nhưng cậu vẫn vui vẻ làm điều đó.

Tuy nhiên, trong lòng Bạch Dương luôn lảng vảng chút căng thẳng, Thiệu Thừa trước đó nói muốn làm với cậu, nhưng sau đấy lại không có động tĩnh gì, cũng không biết khi nào mới cần cậu, mà cậu thực ra hoàn toàn không hiểu những chuyện đó, lỡ như bị lộ ra là mình không có kinh nghiệm thì sẽ rất xấu hổ.

Vì vậy, cậu đặc biệt tìm kiếm một số tài liệu trên điện thoại, xem một số video không dành cho trẻ em, cuối cùng cũng nắm được quy trình đại khái.

Thời tiết đã vào đông, cây cối hai bên đường lớn rụng hết lá, vườn bách thảo của trường trồng đủ loại cây thường xanh, vẫn xanh mướt, Bạch Dương rảnh rỗi thì đến chỗ sâu vắng vẻ đọc sách.

Hôm nay đọc hơi chậm, trời đông tối sớm, cậu gấp sách đi ra ngoài, lại nghe thấy có tiếng động mơ hồ, đi thêm vài bước, vừa khéo thấy Tống Trì đang ôm một cô gái hôn nồng nhiệt trong góc, tiếng hôn chùn chụt vang lên.

Bạch Dương thấy buồn nôn, muốn giả vờ không thấy nhanh chóng đi qua, không khéo Tống Trì ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy cậu, lập tức hét lên: "Mày đứng lại!"

Cậu thấy không thể trốn tránh được, chỉ có thể dừng bước. Dù sao thì chuyện xấu hổ trong quá khứ cũng đã bị Thiệu Thừa biết rồi, bây giờ đối mặt với Tống Trì cậu không còn gì phải sợ hãi, lo lắng nữa.

Tống Trì vung nắm đấm, đe dọa: "Mày dám nói ra tao giết mày."

Bạch Dương nghĩ bụng chuyện này có gì đáng nói, nhưng khi cậu mượn ánh đèn trong nhà nhìn rõ mặt cô gái kia, mới nhận ra tại sao Tống Trì lại căng thẳng như vậy, thì ra người trong lòng hắn ta lại là Triệu Nhược Đồng, con gái của hiệu trưởng.

Nếu hiệu trưởng biết con gái mình bị Tống Trì, một tên công tử bột ăn chơi lêu lổng không học vấn không nghề nghiệp lừa gạt, có lẽ sẽ liều mạng đuổi Tống Trì ra khỏi trường. Nhà họ Tống rất coi trọng thể diện, nghe nói trước đây có lần Tống Trì gây chuyện bị phê bình, bố mẹ hắn ta đã khóa tài khoản ngân hàng của hắn ta một tháng, còn dùng gia pháp xử lý, khiến Tống Trì ngoan ngoãn được nửa năm, nếu bị đuổi học, chắc chắn sẽ bị dạy dỗ và quản giáo nghiêm khắc hơn.

Chẳng trách Tống Trì lại sợ cậu nói ra như vậy.

Bạch Dương không muốn gây chuyện, bình tĩnh "ờ" một tiếng rồi định đi.

Tống Trì lại không tin cậu, nhất quyết bắt cậu thề, Bạch Dương không muốn ở lại với hắn ta một giây nào nữa, ném lại một câu "muốn tin hay không thì tùy", rồi bước chân đi ra ngoài.

Tống Trì không chịu buông tha, kéo cậu lại, nói: "Mày phải thề! Nếu mày không giữ chữ tín thì em gái mày sẽ mãi mãi là người thực vật—"

Bạch Dương lập tức quay người đấm mạnh vào mặt Tống Trì một cú!

Cậu giận đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ: "Tống, Trì, mày, muốn, chết."

Tống Trì bị cú đấm hung hãn này đánh lùi lại hai bước mới đứng vững, Triệu Nhược Đồng bên cạnh kêu lên một tiếng kinh hãi, hắn ta nhận ra mình đã mất mặt trước bạn gái mới, tức đến mức tóc muốn dựng ngược lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tao xem mày mới là muốn chết!" Nói xong liền giơ nắm đấm xông lên.

Thể hình của Bạch Dương rắn chắc hơn Tống Trì lười ăn biếng làm nhiều, thân thủ cũng nhanh nhẹn hơn, tránh được mấy đòn tấn công đầu tiên, liền chuyển từ phòng thủ sang tấn công, nắm chặt cánh tay Tống Trì ấn ngược hắn ta xuống đất, Tống Trì như phạm nhân bị đè xuống không thể động đậy, miệng không ngừng chửi rủa.

Bạch Dương ngẩng đầu nhìn Triệu Nhược Đồng đang sợ ngây người, an ủi cô ấy bằng một nụ cười: "Đừng sợ, tôi không đánh hắn ta đâu, nhưng cô thật sự nên đổi đối tượng đi, tôi thấy cô xứng đáng có người tốt hơn."

Triệu Nhược Đồng ngơ ngác nhìn nụ cười chân thành của chàng trai trước mặt, ngây ngốc gật đầu.

Bạch Dương không nói thêm lời nào, ấn mạnh vào vai và khuỷu tay Tống Trì, khiến hắn ta nhất thời đau nhức không thể đứng dậy, rồi tự mình rời khỏi vườn bách thảo.

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip