Chương 15
Edit: Linh Lung
Bạch Dương chỉ để Thiệu Thừa đưa mình đến nhà hàng nơi cậu làm thêm, mười mấy phút đã đến nơi, sau khi xuống xe cậu liên tục cảm ơn mấy lần, nhưng Thiệu Thừa đỗ xe xong cũng mở cửa đi ra.
"Tôi vào ăn bữa cơm." Anh nói ngắn gọn, giải thích.
Bạch Dương cười khổ, nhà hàng Thiệu Thừa vào ăn một bữa cơm là nơi mà cậu phải tích góp tiền rất lâu mới dám tiêu xài một lần.
Hai người cùng nhau vào nhà hàng, tuy không nói chuyện với nhau, nhưng người ngoài nhìn vào đều biết họ đi cùng. Lúc thay quần áo trong phòng nhân viên, quản lý sảnh cố ý đi vào hỏi Bạch Dương: "Sao cậu lại đi cùng hội viên VIP của chúng ta vậy?"
Hội viên VIP của nhà hàng không ít, nói chính xác thì thẻ hội viên của Thiệu Thừa là bố anh thường xuyên đến dùng, anh chỉ đến một hai lần, nhưng quản lý có năng lực nghiệp vụ siêu phàm nên nhớ kỹ diện mạo của từng hội viên, huống chi là hội viên có ngoại hình đặc biệt xuất chúng như Thiệu Thừa.
Bạch Dương chỉ trả lời là bạn học, tiện đường đưa cậu đến.
Quản lý lại hỏi: "Có người bạn học giàu có như vậy, sao không để cậu ấy giúp đỡ cậu?"
"Tiền của người ta dù có nhiều đến đâu cũng là tiền của người ta, không có nghĩa vụ phải giúp tôi."
Quản lý cảm thán một hồi, liền quay lại sảnh bận rộn, trước khi đi còn bảo Bạch Dương đến phục vụ bàn của Thiệu Thừa.
Bạch Dương thay bộ đồng phục mang phong cách Trung Hoa, chiếc áo màu đỏ sẫm có nút thắt, lộ ra vài phần khí chất nho nhã, chiếc quần màu đen vừa vặn tôn lên đôi chân dài. Cậu bưng món ăn Thiệu Thừa gọi từ bếp sau đi đến bàn, cúi người đặt đĩa xuống, mỉm cười nói: "Đây là món nấm tùng nhung trúc và tôm nõn Long Tĩnh mà anh gọi."
Thiệu Thừa thản nhiên liếc nhìn cậu một cái, bắt đầu ăn bữa tối của mình.
Buổi tối là lúc nhà hàng bận rộn nhất, Bạch Dương đương nhiên không thể chỉ phục vụ bàn của Thiệu Thừa, cậu trong lúc bận rộn qua lại thỉnh thoảng nhìn về phía Thiệu Thừa, muốn xem có cần gì không, nhưng đối phương vẫn luôn không gọi cậu.
Bữa tối này ăn mất khoảng hai tiếng đồng hồ, lâu đến mức trong một khoảnh khắc Bạch Dương tự mình đa tình, cho rằng Thiệu Thừa đang đợi mình, nhưng khi cậu lại quay đầu nhìn, chỗ đó đã không còn ai nữa.
Cậu khẽ thở dài một tiếng, trong lòng có chút thất vọng.
"Khi nào cậu tan làm?"
Giọng nói quen thuộc bất ngờ truyền đến từ phía sau, Bạch Dương kinh ngạc xen lẫn vui mừng quay người lại.
Vẻ mặt Thiệu Thừa rất thiếu kiên nhẫn, lại hỏi một lần: "Khi nào tan làm? Đã tám giờ rồi."
Cậu cả Thiệu rõ ràng không biết sự vất vả của ngành dịch vụ, ca làm sớm nhất của nhà hàng cũng phải đến mười giờ mới kết thúc. Bạch Dương mỉm cười nói: "Còn sớm lắm, anh về trước đi."
Thiệu Thừa thật sự đang đợi cậu, chuyện này đã đủ khiến cậu vui vẻ rồi.
Thiệu Thừa rõ ràng rất không hài lòng với câu trả lời này, nhíu mày hỏi: "Lương cậu bao nhiêu?"
Con số Bạch Dương nói ra khiến anh càng thêm không vui: "Chút tiền đó mà bắt tôi đợi lâu như vậy? Tôi chuyển khoản cho cậu, đừng làm nữa, đi thôi."
Bạch Dương không muốn chọc anh tức giận, nhưng đột nhiên nghỉ việc như vậy thật sự không ổn, đang do dự thì quản lý sảnh đi tới, hỏi Thiệu Thừa có cần dịch vụ gì nữa không.
"Cậu ta sau này không đến nữa." Thiệu Thừa trực tiếp quyết định thay Bạch Dương.
"Cái này..." Quản lý nhìn Bạch Dương rồi lại nhìn Thiệu Thừa, không biết hai người này có chuyện gì.
Bạch Dương còn đang nghĩ xem làm thế nào để thuyết phục Thiệu Thừa, một câu nói của Thiệu Thừa lập tức đánh bại cậu:
"Cậu không phải nói, tôi bảo cậu làm gì cậu cũng làm sao?"
Bạch Dương lập tức nghẹn lời, im lặng vài giây, chỉ đành quay người, cúi đầu thật sâu với quản lý: "Xin lỗi quản lý, em xin nghỉ việc ạ."
Quản lý ngạc nhiên nhìn cậu: "Đột ngột vậy sao?"
"Vâng, thực ra trước đó em đã có ý định này rồi, hôm nay không tiện, sau này em sẽ đến xin lỗi và giải thích cụ thể tình hình với anh."
Quản lý thở dài: "Tôi cũng biết sớm muộn gì cậu cũng từ chức thôi, cậu làm thêm ở đây đúng là phí tài năng, thôi được rồi, tôi cũng không ép cậu ở lại."
Trong lòng Bạch Dương rất áy náy, nhà hàng thực ra không thiếu nhân viên phục vụ, quản lý lúc đầu thấy cậu khó khăn mới tốt bụng nhận cậu. Bây giờ cậu đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, nên muốn tìm công việc phù hợp với sở thích và chuyên ngành của mình, như vậy cũng tốt cho sự phát triển nghề nghiệp sau này. Cho nên dù hôm nay Thiệu Thừa không nói, cậu cũng đã định trong mấy tuần tới sẽ xin nghỉ.
Cậu liên tục xin lỗi, quản lý vội vàng từ chối nói không cần.
Thiệu Thừa ở bên cạnh lạnh lùng cắt ngang: "Xong chưa? Đi thay quần áo đi, tôi đợi cậu trong xe."
Bạch Dương không còn cách nào khác, chỉ có thể đi trước vào phòng nhân viên thay bộ đồng phục đã mặc gần một năm, sau này không có cơ hội mặc nữa, nghĩ đến lại có chút không nỡ.
Lúc cậu ra thì Thiệu Thừa đã ở ngoài rồi, quản lý lại đi tới kéo tay cậu cảm ơn: "Bạn cậu vừa nạp năm vạn tệ vào thẻ của nhà hàng chúng ta, thay tôi cảm ơn bạn cậu nhé!"
Năm vạn tệ... đây gần như là toàn bộ tiền lương cậu làm thêm ở nhà hàng này, Bạch Dương đương nhiên không tự luyến đến mức cho rằng Thiệu Thừa nạp tiền vì cậu, con số này đối với Thiệu Thừa chẳng qua chỉ là vài bộ quần áo mà thôi, có lẽ anh cảm thấy đồ ăn ở đây hương vị không tệ, nghĩ sau này thường xuyên đến ăn nên nạp tiền trước.
Bạch Dương tạm biệt quản lý, đi đến bãi đỗ xe lên xe Thiệu Thừa, trong bóng tối đường nét khuôn mặt nghiêng của Thiệu Thừa càng thêm cứng rắn lạnh lùng, mím môi không nói một lời lái xe.
Cậu muốn tìm vài chủ đề để làm dịu bớt bầu không khí tĩnh lặng này, nhưng nghĩ mãi cũng không có chủ đề nào thích hợp. Khoảng cách cuộc sống của cậu và Thiệu Thừa quá lớn, đơn giản là khác biệt một trời một vực, trên thực tế, việc cậu có thể ngồi trong xe Thiệu Thừa, được đối phương đưa về nhà đã có thể coi là một kỳ tích rồi.
Bạch Dương tìm kiếm trong đầu một hồi, cuối cùng cũng nảy ra ý tưởng: "Hôm nay em đọc quyển truyện trinh thám ở thư viện thấy khá cảm động."
"Quyển đó tôi đọc rồi." Một câu nói của Thiệu Thừa cắt ngang chủ đề của cậu.
Thế là trong xe lại rơi vào im lặng.
Bạch Dương không ghét sự yên tĩnh này, mỗi giây ở bên Thiệu Thừa đều giống như một ân huệ, dù có tiếng hay không. Nhưng cậu lo đối phương sẽ cảm thấy cậu nhàm chán, dù cậu quả thật không có gì hấp dẫn.
Thời gian trôi qua rất chậm, chậm đến mức cậu có thể cảm nhận và ghi nhớ từng động tác, từng hơi thở của Thiệu Thừa. Thời gian lại trôi qua rất nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt đã đến khu dân cư nơi cậu ở.
Khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng cũng phải kết thúc, Bạch Dương thở dài trong lòng, nói lời cảm ơn với Thiệu Thừa rồi định mở cửa xuống xe, nhưng đột nhiên bị nắm lấy cánh tay.
"Có người." Thiệu Thừa trầm giọng nói.
Bạch Dương nhìn theo ánh mắt anh, dưới nhà cậu quả nhiên có mấy người trông như dân anh chị đang ngồi xổm, đầu thuốc lá lập lòe điểm sáng, trong tay còn cầm mấy cây gậy gộc gì đó.
Một người đang gọi điện thoại, giọng rất lớn: "Anh Tống, thằng nhóc đó khi nào về vậy, bọn em đợi hai tiếng đồng hồ rồi đó!"
Rõ ràng, đám người này là Tống Trì phái đến xử lý cậu, nếu không có Thiệu Thừa kịp thời phát hiện, cậu một mình ở lại đây chắc chắn sẽ không địch lại được bọn họ.
"Không sao, em báo cảnh sát trước, chỉ là làm phiền anh đợi thêm một lúc nữa." Bạch Dương cảm thấy rất áy náy, hôm nay cậu đã làm phiền Thiệu Thừa quá nhiều lần rồi.
Thiệu Thừa lại đạp chân ga, lái xe rời khỏi khu dân cư.
"Báo cảnh sát có ích gì, bọn họ còn chưa đánh cậu thì không cấu thành tội phạm, nhiều nhất chỉ là gây rối trật tự công cộng mà thôi."
"Cũng đúng... vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"
Thiệu Thừa nhìn thẳng về phía trước, nói:
"Nhà tôi."
Hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip