Chương 16
Edit: Linh Lung
Đây là lần thứ hai Bạch Dương đến nhà Thiệu Thừa, không còn đám đông ồn ào như lần trước, toàn bộ biệt thự trở nên trống trải và yên tĩnh lạ thường.
"Xin lỗi, thật sự làm phiền anh rồi." Bạch Dương vừa vào cửa đã nói: "Anh không cần để ý đến em đâu, em ngủ một đêm trên ghế sofa là được rồi, anh cứ bận việc của anh đi."
Thiệu Thừa liếc xéo cậu một cái: "Tôi có nói là sẽ để ý đến cậu sao?"
Bạch Dương ngượng ngùng, có chút khó xử đứng tại chỗ, không biết nên nói gì.
"Tôi đói rồi." Thiệu Thừa đột nhiên nói: "Không phải cậu biết nấu ăn sao? Vào bếp làm cho tôi chút đồ ăn khuya đi." Nói xong liền đi thẳng lên lầu.
Rõ ràng là mới ăn tối xong, sao lại đói được chứ? Bạch Dương nghi hoặc, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Thiệu Thừa, đi vào bếp, trong tủ lạnh có không ít nguyên liệu, xem ra bình thường có người đến nấu ăn, có lẽ là mời bảo mẫu hay người giúp việc gì đó.
Tay nghề của Bạch Dương tuy không cao siêu như đầu bếp nhà hàng, nhưng làm mấy món ăn gia đình thì dư sức. Thấy đã muộn rồi, không thể ăn đồ quá dầu mỡ, cậu nhìn nguyên liệu suy nghĩ một chút, liền xắn tay áo chuẩn bị làm mì trứng cà chua thịt băm.
Trứng và cà chua rất dễ chế biến, thịt băm không có sẵn, cậu cầm dao băm một hồi lâu. Đến khi mì được cho vô nồi, mùi thơm thoang thoảng khiến bụng cậu kêu lên một tiếng, lúc này mới nhớ ra mình còn chưa ăn tối, giờ phút này thật sự hơi đói, thế là lại cho thêm một nắm mì vào nồi.
"Cậu làm gì vậy?"
Bạch Dương nghe thấy tiếng động giật mình quay đầu, Thiệu Thừa không biết đã đứng ở cửa bếp từ lúc nào, mặc đồ ở nhà thường ngày, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng khó gần mọi khi, tóc vừa gội xong còn hơi ướt, anh tùy ý vuốt ngược ra sau, lộ ra đôi mày anh khí, vẫn là Thiệu Thừa có khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ đó.
Bạch Dương mỉm cười: "Em nấu mì, anh thích ăn mì không?"
"Bình thường." Thiệu Thừa đi tới, một tay chống lên bàn bếp, tay kia vòng qua người Bạch Dương mở nắp nồi xem.
Bạch Dương ngây người, tư thế này chẳng phải quá thân mật sao, giống như... được Thiệu Thừa ôm vào lòng.
Lưng thậm chí có thể cảm nhận được hơi nước và hơi ấm từ lồng ngực đối phương truyền đến, tai cậu vô thức ửng đỏ, lòng rộn ràng hết cả lên, đảo đảo sợi mì trong nồi, đến khi Thiệu Thừa ở bên tai cậu nhỏ giọng nhắc nhở mì sắp nhũn rồi, cậu mới vội vàng vớt mì lên, mặt lại bị hơi nóng vừa phả qua tai làm đỏ bừng, giống như quả cà chua trong bát.
Bạch Dương bưng hai bát mì đặt lên bàn ăn, lúc nãy làm món ăn không tính phần của mình, nên cậu đã để hết thịt băm và trứng cà chua vào bát của Thiệu Thừa, bát của mình thì rắc hành lá trộn với nước tương, miễn cưỡng coi như mì trộn mỡ hành mà ăn.
Thiệu Thừa liếc nhìn hai bát mì, vươn tay lấy bát mì trộn hành, Bạch Dương vội nói bát kia mới là của anh.
"Tôi không ăn được nhiều như vậy." Thiệu Thừa thản nhiên nói.
Nguyên liệu trong bát kia quả thật quá phong phú, Bạch Dương rất buồn bực vì không ước lượng được lượng, Thiệu Thừa không ăn bát đó, cậu chỉ có thể tự mình bưng lên ăn.
Thiệu Thừa chỉ ăn hai miếng rồi đặt đũa xuống, Bạch Dương lo lắng hỏi: "Không ngon sao? Em làm cho anh món khác nhé?"
"Không cần, tôi no rồi." Vẻ mặt Thiệu Thừa không nhìn ra vui buồn, tự mình lên lầu.
Bạch Dương trong lòng tự trách, hối hận muốn chết, khó khăn lắm mới có thể nấu cơm cho Thiệu Thừa ăn, cậu lại làm hỏng rồi.
Cậu chán nản, thất vọng ăn bát mì mình nấu, tối làm thêm bận rộn không kịp ăn cơm, giờ bụng đang phản kháng như nổi loạn, ăn xong bát mì một cách qua loa, cậu liếc nhìn bát mì trộn hành chỉ được Thiệu Thừa động đũa hai lần, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn đổ vào thùng rác.
Dọn dẹp xong bát đũa, Bạch Dương nhẹ nhàng lên lầu ba, muốn xem Thiệu Thừa đã ngủ chưa, không ngờ cửa phòng mở, bên trong sáng đèn.
Cậu đi đến cửa gõ nhẹ hai tiếng, trong phòng truyền ra giọng nói của Thiệu Thừa: "Chuyện gì?"
Bạch Dương bước vào phòng, lần trước đến phòng này bị Thiệu Thừa ép vào cửa chất vấn, không nhìn kỹ, bây giờ cậu mới nhận ra đây là một phòng suite, vào cửa trước tiên là phòng làm việc, có tủ sách, máy tính, bàn làm việc, đi vào trong mới là phòng ngủ.
Thiệu Thừa đang tựa vào đầu giường đọc sách, ngẩng đầu nhìn Bạch Dương đi vào.
"Cảm ơn anh đã cho em ở nhờ tối nay." Bạch Dương nói, "Bữa khuya làm không ngon, xin lỗi... sáng mai anh muốn ăn gì? Em sẽ làm."
Thiệu Thừa khinh thường: "Tôi muốn ăn bánh bao gạch cua và há cảo Quảng Đông, cậu biết làm không?"
Bạch Dương ngượng ngùng cười cười, thành thật nói: "Không biết ạ."
Thiệu Thừa hừ lạnh một tiếng: "Cậu không có gì có thể làm cho tôi cả, tôi không cần."
Cậu không có gì có thể làm cho tôi cả.
Trái tim Bạch Dương như bị kim đâm một nhát, dâng lên cảm giác đau nhói. Nhưng đây đúng là sự thật, Thiệu Thừa chưa bao giờ thiếu người làm việc cho anh, một người không tiền cũng không đủ năng lực như cậu, có tư cách gì mà lớn lối nói muốn làm việc cho anh?
Quá coi trọng bản thân rồi.
Bạch Dương cô đơn đứng trước giường, suy nghĩ xem mình có ưu điểm gì, càng nghĩ đầu càng cúi thấp. Rõ ràng không có ưu thế gì, sao Thiệu Thừa lại chọn cậu làm bạn giường chứ... khoan đã, bạn giường?
Trong lòng đột nhiên động đậy, sau một hồi do dự, Bạch Dương nắm chặt vạt áo lấy hết dũng khí bước lên một bước:
"Anh trước đó nói... muốn làm với em, bây giờ còn cần không?"
Nếu Thiệu Thừa nói không cần, vậy thì cậu nhất định sẽ lập tức biến đi thật xa, không bao giờ tự rước nhục nữa, vĩnh viễn không làm phiền đối phương.
Nhưng vẻ mặt Thiệu Thừa khựng lại, gấp sách rồi đứng lên, đi đến trước mặt cậu, mang theo cảm giác áp bức khiến người ta hoảng sợ.
"Cậu muốn?"
Đôi mắt đen kịt kia vô cùng sắc bén, ánh mắt bắn thẳng vào đáy mắt cậu, dường như muốn nhìn thấu tâm tư của cậu.
Mặt Bạch Dương hơi nóng lên, căng thẳng nuốt nước miếng, đón nhận ánh mắt dò xét của anh, quyết định liều mình:
"Dạ, muốn."
Dù Thiệu Thừa không có tình cảm với cậu, dù Thiệu Thừa sẽ đối xử với cậu rất tệ bạc, nhưng chỉ cần là Thiệu Thừa, dù thế nào cậu cũng bằng lòng.
Thiệu Thừa im lặng nhìn cậu hồi lâu, lâu đến mức lòng Bạch Dương dao động, cho rằng mình lại nói ra lời khiến đối phương tức giận.
"... Đi tắm đi."
Thiệu Thừa cuối cùng cũng nói ra ba chữ này.
Mắt Bạch Dương đột nhiên mở to, tim đập loạn nhịp không kiểm soát được, lồng ngực dường như sắp nổ tung.
"... Đi tắm đi."
Thiệu Thừa cuối cùng nói ra ba chữ này.
Mắt Bạch Dương đột nhiên mở to, tim đập loạn nhịp không kiểm soát được, lồng ngực dường như sắp nổ tung.
Hết chương 16.
Linh Lung: rồi ngựa ngựa chờ người ta xong cái bắt người ta nghỉ việc, coi ngang ngược không. Rồi bày đặt vòng sau lưng người ta mở nắp nồi, con ngựa quá con ơi. Lùm mé truyện H văn mà chương 16 rồi chưa chấm mút gì cả, là H dữ chưa :(((( bà tác giả ngựa ngựa đòi băng sơn, cường ngạnh công, viết ra ông con cũng ngựa ngựa, lạnh lùng cường ngạnh đồ đó mà suốt ngày giãy đành đạch khi em iu đứng với đứa khác, người yêu nói gì là tin hết, nhỏ kêu em không làm cái tin ngay, cưng :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip