Chương 20


Edit: Linh Lung

Bạch Dương bồn chồn ngồi trong thư phòng khoảng hai mươi phút, cho đến khi Thiệu Thừa đẩy cửa bước vào với vẻ mặt âm trầm.

Hai người im lặng nhìn nhau.

"Trịnh Hạm Cầm về rồi ạ?" Bạch Dương lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.

Thiệu Thừa chỉ nhìn cậu, không trả lời.

Bạch Dương càng lúc càng bất an, dưới ánh mắt sắc bén này cậu càng thêm căng thẳng , bao nhiêu thắc mắc trong lòng không kìm được mà bật ra: "Cô ấy đến tìm anh nối lại tình xưa ạ? Anh... có thích cô ấy không?" Cậu rất muốn biết câu trả lời, nhưng lại sợ câu trả lời đúng như những gì cậu nghĩ.

Thiệu Thừa từ từ tiến lại gần cậu, đẩy cậu vào tủ sách, nhìn thẳng vào mắt cậu, trầm giọng nói:

"Thích."

Bạch Dương cứng đờ, mặt lập tức mất hết huyết sắc.

Thiệu Thừa dù bận vẫn nhàn nhã nhìn phản ứng của cậu, hỏi: "Cậu không nói gì nữa sao?"

Bạch Dương cảm thấy biểu cảm trên mặt mình lúc này chắc chắn rất khó coi, cậu miễn cưỡng gượng cười, cố gắng tỏ ra không thảm hại đến vậy, nói: "Hai người rất xứng đôi, ở bên nhau chắc chắn sẽ hạnh phúc."

Thiệu Thừa hừ lạnh: "Chẳng phải cậu thích tôi sao, dễ dàng từ bỏ cạnh tranh vậy à?"

"Em có tư cách cạnh tranh gì chứ." Bạch Dương lại cười, nhưng lúm đồng tiền không xuất hiện, ánh mắt ảm đạm: "Em biết anh không thể thích em, em thích anh là được rồi."

Thiệu Thừa nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt sâu thẳm, không nói gì.

Bạch Dương tự giễu cợt sự ủy mị của mình, ổn định tâm trạng, giả vờ thoải mái nói: "Nhưng mà vì anh thích cô ấy, nên anh phải ở bên cô ấy cho tốt, đừng tiếp xúc với người như em nữa, em không muốn làm người thứ ba, sau này chúng ta đừng—"

"Bạch Dương."

Thiệu Thừa đột nhiên khẽ gọi tên cậu, khiến tim cậu nhảy dựng.

"...Chuyện gì ạ?"

Thiệu Thừa dường như tiến lại gần hơn, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy.

"Tôi thích Trịnh Hạm Cầm, là kiểu thích như anh em trong nhà, chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ."

Bạch Dương ngây người, nhất thời không phản ứng kịp, Thiệu Thừa tiếp tục nói: "Nó có người mình thích, nhưng gia cảnh chênh lệch quá lớn, gia đình em ấy không đồng ý, nên mới tìm tôi làm bình phong, lần trước cậu thấy chúng tôi đi mua quần áo là mua cho bạn trai em ấy, nó bảo tôi tổ chức tiệc ở nhà là để nhân cơ hội hẹn hò với bạn trai, vừa nãy đến cũng là vì chuyện của bạn trai nó thôi."

Thiệu Thừa hiếm khi nói nhiều như vậy, Bạch Dương ngây người một lúc lâu mới hoàn hồn: "Vậy sao vừa nãy anh lại...?"

Thiệu Thừa nhìn cậu thật sâu, vẻ mặt không vui: "Vì cậu không nghe lời."

"...?"

"Tôi nói quần áo cho cậu rồi thì là cho cậu rồi, lại không nghe lời." Thiệu Thừa nâng cằm Bạch Dương, nhìn vào mắt cậu, "Rốt cuộc tôi phải nói mấy lần cậu mới chịu nghe? Tôi cho cậu cái gì, cậu nhận cái đó, cậu chỉ được nhận đồ tôi cho, của người khác, không được, hiểu không?"

Rõ ràng là giọng điệu lạnh lùng, nhưng trong lòng Bạch Dương lại dâng trào từng đợt ấm áp. Thiệu Thừa vốn không cần giải thích nhiều như vậy với một người không quan trọng như cậu, nhưng anh vẫn đích thân làm rõ mối quan hệ với Trịnh Hạm Cầm. Người khác có thể không nhận ra, nhưng cậu luôn có thể nhận thấy sự dịu dàng của Thiệu Thừa qua những chi tiết nhỏ nhặt này.

"Cười ngốc gì vậy." Thiệu Thừa không hài lòng nói, cậu bị anh dạy dỗ mà còn cười được.

Bạch Dương vội vàng thu lại nụ cười, nhưng không lâu sau lúm đồng tiền lại lõm xuống, hứa hẹn: "Hiểu rồi ạ, sau này nhất định em sẽ nghe lời."

Thiệu Thừa nhìn người trước mặt tràn ngập ý cười khiến cho mắt cong cong, bàn tay đang nắm cằm cậu vô thức trượt xuống, vuốt ve bên cổ, dấu vết bị anh cắn trước đó đã phai đi, không còn nhìn thấy nữa.

Ánh mắt anh tối sầm lại, cúi người tiến lên áp sát Bạch Dương.

Môi chạm vào cùng một chỗ, đầu lưỡi vươn ra khẽ chạm vào.

Bạch Dương run rẩy rõ rệt, dường như biết anh muốn làm gì, khẽ nói: "Nhẹ một chút được không anh..."

Thiệu Thừa khẽ cười, quả nhiên làm theo ý cậu, thủ hạ lưu tình, chỉ mút ra một dấu đỏ tươi trên làn da cậu, sau đó như cảm thấy vẫn chưa đủ, anh lại để lại mấy dấu đỏ trên cổ cậu.

Bạch Dương ngửa đầu lộ ra chiếc cổ yếu ớt, bị mút đến mềm nhũn tay chân, nắm chặt quần áo Thiệu Thừa thở dốc, yết hầu không ngừng di chuyển.

Thiệu Thừa cuối cùng cũng dừng lại, đứng thẳng người nhìn dấu đỏ mình để lại trên cổ Bạch Dương, ánh mắt càng thêm u ám, ngón tay chạm vào môi Bạch Dương, vuốt ve vài cái, từ từ cúi đầu—

"Cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, dì Phương gọi từ bên ngoài: "Thiệu Thừa à, bạn học của con ở lại ăn cơm tối không?"

Thiệu Thừa giật mình tỉnh táo lại, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, trả lời với vẻ mặt không có gì khác thường: "Không ăn". Rồi nói với Bạch Dương: "Cậu về đi", sau đó đi vào phòng ngủ bên trong.

Trong nháy mắt, thư phòng chỉ còn lại một mình Bạch Dương, bầu không khí mập mờ vừa rồi tan biến không còn dấu vết.

Nhịp tim dữ dội của cậu vẫn chưa bình tĩnh lại, cậu tựa vào tủ sách thở dốc thất thần, trên môi vẫn còn lưu lại cảm giác hơi ấm từ ngón tay của Thiệu Thừa.

Cứ tưởng là sắp được hôn rồi...

Rồi lại lập tức lắc đầu phủ nhận.

Sao có thể chứ, mơ mộng cũng phải có chừng mực.

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip