Chương 21
Edit: Linh Lung
Những ngày sau đó, Bạch Dương vẫn cảnh giác với người của Tống Trì, nhưng đối phương dường như không còn tìm người đến quấy rầy cậu nữa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể trở lại cuộc sống bình thường.
Những lúc rảnh rỗi, cậu sẽ đến thư viện tìm đủ loại tiểu thuyết trinh thám để đọc, rồi giới thiệu những cuốn cậu thấy thú vị cho Thiệu Thừa, nhưng thường đối phương đều đọc hết rồi.
Có lần, cậu mạnh dạn hỏi Thiệu Thừa: [Anh có tự viết không? Có thể cho em làm độc giả của anh không?]
Thiệu Thừa không trả lời cậu, có lẽ cậu hỏi quá đường đột.
Lại một tuần trôi qua, cuối năm cũng đến, Bạch Dương cuối cùng cũng nhận được thông báo từ đàn anh, thời gian phỏng vấn của nhà xuất bản đã được ấn định, đúng vào ngày cuối cùng của năm nay. Cậu lập tức nhắn tin báo chuyện này cho Thiệu Thừa, đối phương hiếm khi trả lời cậu, dù chỉ một chữ: "Ừm."
Để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn này, Bạch Dương cố ý tiết kiệm chi tiêu nửa tháng, rồi lấy ra số tiền tiết kiệm trước đây, gom đủ một nghìn tệ để mua một bộ vest tử tế. May mắn là dấu hôn Thiệu Thừa để lại trước đó đã biến mất, nếu không cậu thật sự không có mặt mũi nào mà không đeo khăn quàng cổ đi phỏng vấn.
Buổi phỏng vấn hôm đó có rất nhiều sinh viên các trường đại học đến tham gia, dù sao cũng là một nhà xuất bản lớn có tiếng, lại có cơ hội được giữ lại sau khi tốt nghiệp, cơ hội rất hiếm. Bạch Dương khá tự tin vào trình độ kiến thức chuyên môn của mình, hơn mười câu hỏi chuyên môn do các giám khảo đưa ra, cậu đều trả lời trôi chảy, nhìn thấy vẻ mặt hài lòng hiện lên trên mặt các giám khảo, cậu cũng có chút tự tin.
Sau khi hỏi xong câu hỏi chuyên môn là đến những câu hỏi thông thường, một giám khảo tùy ý hỏi: "Bố mẹ em hiện đang làm gì?"
Bạch Dương trả lời thành thật: "Khi còn sống, bố mẹ em đều là nhân viên bình thường trong công ty."
Vị giám khảo đặt câu hỏi khựng lại một chút, rồi nói: "Xin lỗi."
Bạch Dương giữ nụ cười: "Không sao ạ."
Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình mà giám khảo nảy sinh lòng trắc ẩn, những câu hỏi sau đó đều rất suôn sẻ, không làm khó cậu. Trước khi kết thúc, một giám khảo còn động viên cậu: "Có thể thấy em là một chàng trai lạc quan và kiên cường, nhà xuất bản của chúng tôi cũng rất coi trọng điều này, hy vọng tương lai của em thuận buồm xuôi gió, cố lên."
Bạch Dương cười cảm ơn, cảm thấy khả năng mình được nhận rất cao, trong lòng đương nhiên là vui mừng.
Cậu bước ra khỏi phòng phỏng vấn, nóng lòng muốn nhắn tin kể lại trải nghiệm này cho Thiệu Thừa, vừa ngẩng đầu đã thấy Trương Hoằng Nghị đang trò chuyện với tổng biên tập trong văn phòng, đối phương thấy cậu cũng ngẩn ra, ngập ngừng chào hỏi: "Bạch Dương?"
Bạch Dương vốn rất nhiệt tình với bạn bè của Thiệu Thừa, cậu bước tới thân thiết đáp lại: "Trương Hoằng Nghị! Chào cậu, tôi đến phỏng vấn, sao cậu lại ở đây?"
Trương Hoằng Nghị vẫn chưa biết tình hình của Bạch Dương và Thiệu Thừa, vẫn coi cậu là tên nghèo hèn có ý đồ xấu tiếp cận Thiệu Thừa, thấy cậu chào hỏi mình thân thiết như vậy, trong lòng khá khó chịu, hơi nhíu mày, nói: "Tôi đến xác nhận phương án thiết kế với nhà xuất bản này."
Bạch Dương nhớ ra hình như nhà Trương Hoằng Nghị có công ty thiết kế, chắc là đang thực tập ở công ty nhà, ra ngoài gặp khách hàng. Cậu hơi nhận ra đối phương không thích mình lắm, nên cười trừ rồi chào tạm biệt.
Trương Hoằng Nghị nhìn theo bóng lưng Bạch Dương rời đi, mày nhíu chặt hơn. Hắn ta phải thừa nhận rằng Bạch Dương khá đẹp trai, nụ cười rạng rỡ và trong sáng, trông như một chàng trai đơn thuần và ngập tràn năng lượng, nhưng hắn ta đã tận mắt nhìn thấy Bạch Dương thân thiết với tên cặn bã Tống Trì, có lẽ tất cả những biểu hiện này đều là giả tạo.
Tổng biên tập thấy vẻ mặt hắn ta khác thường, hỏi: "Tiểu Trương, sao vậy? Người vừa rồi là bạn học của cậu à?"
"Vâng..." Trương Hoằng Nghị do dự một lúc, vẫn nói ra nỗi lo lắng trong lòng: "Hình như nhân phẩm của cậu ta không tốt lắm, nếu các ông định tuyển cậu ta thì cẩn thận một chút."
Tổng biên tập không cho là quan trọng, nói: "Có gì to tát đâu, chúng tôi cũng không thiếu thực tập sinh, gọi là Bạch Dương đúng không? Lát nữa tôi sẽ nói với người phụ trách tuyển dụng không nhận cậu ta là được, nào, chúng ta tiếp tục xem chỗ này..."
Khi Bạch Dương về đến nhà thì chưa đến bốn giờ, hôm nay là cuối tuần, lại là một ngày đặc biệt như cuối năm, cậu hơi muốn hẹn Thiệu Thừa đi ăn tối, không biết đối phương có thời gian và sẵn lòng hay không.
Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên, mở ra xem, lại là Thiệu Thừa gửi đến, hỏi cậu: [Kết quả phỏng vấn thế nào?]
Lòng Bạch Dương ấm lên, Thiệu Thừa vậy mà nhớ ngày cậu phỏng vấn, còn cố ý nhắn tin hỏi thăm, cậu kích động gọi điện thoại trực tiếp cho anh.
"Alo." Đầu dây bên kia của Thiệu Thừa có chút ồn ào.
Bạch Dương cười nói: "Cảm ơn anh đã nhớ." Rồi kể vắn tắt về quá trình phỏng vấn.
"Em nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu." Cậu nói.
Thiệu Thừa nhàn nhạt đáp: "Ừm." Không nghe ra cảm xúc gì.
Tiếp theo, hai đầu điện thoại im lặng, Bạch Dương lấy hết can đảm hỏi: "Tối nay... anh có thời gian chứ? Có thể cùng em ăn tối không?"
Thiệu Thừa im lặng mấy giây, lòng dũng cảm của Bạch Dương nhanh chóng tan biến, cậu cười nói: "Không có thì thôi vậy, em hỏi thử thôi."
"Có." Thiệu Thừa đột nhiên nói.
Bạch Dương lập tức vui mừng trở lại, vui vẻ nói: "Vậy thì tốt quá! Anh muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, đến nhà cậu ăn là được, trễ tí tôi qua." Thiệu Thừa nói, "Tôi còn có việc, cúp máy trước đây." Nói xong, anh thật sự không chút do dự cúp máy.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Bạch Dương lập tức khoác áo khoác ngoài áo sơ mi, lao ra khỏi nhà đến khu chợ gần đó, trên đường đi, cậu đạp xe ngược hướng gió nên hứng trọn cơn lạnh buốt, làm cho hắt hơi mấy cái, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng.
Đến khu chợ, cậu không biết nên mua gì, tên các món ăn lộn xộn đầy trong đầu, cậu dứt khoát mở phần mềm công thức nấu ăn trên điện thoại, xác định những món cần làm rồi mua từng món theo công thức. Bình thường cậu toàn chọn mua đồ rẻ, lần này toàn chọn đồ đắt nhất, tươi ngon nhất, mấy người bán hàng quen biết đều tưởng cậu đột nhiên kiếm được nhiều tiền.
Mua đồ ăn mất gần một tiếng, bốn túi lớn đựng đầy ắp, đủ cho hai người ăn trong ba ngày.
Về đến nhà, Bạch Dương cởi áo khoác, xắn tay áo lên bắt đầu rửa rau nấu nướng, bận rộn đến sáu giờ rưỡi mới gần xong, bày ra đĩa đặt lên bàn nhỏ nhưng món không cần nấu, canh hầm nhỏ lửa trong nồi, mấy món xào không tốn thời gian bày ra đĩa, đợi Thiệu Thừa đến thì xào, nếu không sẽ nguội mất.
Cậu nhìn điện thoại bên cạnh, vẫn không có tin nhắn mới, Thiệu Thừa có lẽ vẫn đang bận. Thế là cậu mở máy tính sửa bản luận văn cuối kỳ phải nộp vào tuần sau, bất tri bất giác đã sửa đến tám giờ.
Bạch Dương lướt điện thoại một lúc, rồi buồn chán nằm trên chiếc giường nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn, khu nhà dân này của họ có ít người ở, nên không có nhiều ánh đèn, trông rất tối tăm, những tòa nhà lớn ở xa xa đèn đóm sáng rực rỡ.
Cậu không khỏi nhớ lại những năm trước, mỗi khi đến đêm giao thừa, Bạch Đào luôn kéo không cho cậu ngủ, nằm sấp bên cửa sổ đợi pháo hoa lúc giao thừa, còn bố mẹ xem chương trình đêm giao thừa một lúc là đi ngủ sớm.
Một buổi tối bình thường và giản dị, nhưng lại là một buổi tối ấm áp và hạnh phúc.
Hai năm trước, cậu hoàn toàn không có tâm trạng quan tâm đến đêm giao thừa, thậm chí không nhớ mình đã trải qua ngày đó như thế nào Nhưng năm nay thì khác, mỗi đêm giao thừa sau này, dù có lạnh lẽo, cô tịch đến đâu, cậu cũng sẽ nhớ lại cảnh tượng đêm nay được ở bên Thiệu Thừa.
Sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Bạch Dương khẽ cong môi cười, nhìn điện thoại, đã chín giờ rồi, cậu đứng dậy định đi xem nồi canh hầm thế nào, vừa đứng thẳng người, đầu liền choáng váng, suýt chút nữa thì loạng choạng ngã xuống, người cũng hơi nóng lên một cách khó hiểu, rõ ràng nhiệt độ máy điều hòa không bật cao lắm.
Có lẽ vừa rồi ra ngoài vội quá không mặc đủ ấm, hơi bị cảm sốt rồi, nhưng may là trong nhà có thuốc, cậu uống một viên hạ sốt với nước, lúc này điện thoại "ting" một tiếng báo có tin nhắn.
Bạch Dương tùy ý mở ra, động tác khựng lại, khóe miệng đang cong lên lập tức sụp xuống.
Tin nhắn là từ nhà xuất bản phỏng vấn hôm nay gửi đến, rất tiếc thông báo cậu không vượt qua buổi phỏng vấn hôm nay.
Lòng cậu chợt hụt hẫng, cứ tưởng mình có thể vượt qua. Nhưng chưa kịp thất vọng xong, WeChat lại có một tin nhắn mới.
Thiệu Thừa: [Tối nay không đến được rồi, xin lỗi, đừng đợi tôi nữa.]
Bạch Dương ngây người nhìn điện thoại, đến khi màn hình tối đen cũng không rời mắt.
Đây là lần đầu tiên Thiệu Thừa xin lỗi cậu, nhưng cậu hoàn toàn không muốn nghe thấy câu này.
Tại sao hôm nay ai cũng nói xin lỗi cậu vậy?
Cậu quay đầu lại, nhìn những chiếc đĩa lớn nhỏ xếp đầy trên mặt bàn bếp chật hẹp, rõ ràng là cảnh tượng thịnh soạn như vậy, nhưng nhìn vào lại chua xót khó tả.
Con người quả nhiên không nên quá tham lam, những thứ không xứng đáng có được, thì không nên ôm ấp hy vọng.
Thấy chưa, cậu vừa mới tưởng mình có thể cùng Thiệu Thừa làm vài chuyện giữa những người yêu nhau bình thường, ông trời đã đến trừng phạt cậu, để cậu nhận rõ mình là ai.
Hết chương 21.
Linh Lung: ừm "máu chó" của bà tác giả muốn đến nữa rồi đó -.-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip