Chương 22


Edit: Linh Lung

Cùng lúc đó, nhà họ Thiệu đang tấp nập khách khứa, người người chen chúc, ăn mừng đầy náo nhiệt .

Thiệu Quốc Khang đang bận rộn tiếp khách, quay đầu lại thấy con trai cứ nhìn điện thoại đến mất tập trung, liền trêu chọc: "Đang đợi tin nhắn của ai vậy con?"

Thiệu Thừa bỏ điện thoại vào túi, đáp: "Con đã nói rồi, tối nay con có hẹn, khi nào ba mới cho con đi?"

Mẹ Thiệu đứng bên cạnh than thở: "Hôm nay là sinh nhật ba con, ở nhà thêm chút nữa thì sao đâu con, bình thường chẳng thấy con về thăm ba mẹ gì cả, nuôi con lớn uổng công mà."

"Ôi em này, con trai lớn rồi mà." Thiệu Quốc Khang cười nói, "Nhìn nó hồn xiêu phách lạc kìa, hôm nay lại là đêm giao thừa, chắc chắn có hẹn với bạn gái rồi!"

Thiệu Thừa nói: "Ba, con đã tiếp khách với ba cả ngày rồi, giờ cũng không còn việc gì của con nữa, con đi được chứ ạ?"

Mẹ Thiệu còn muốn nói thêm vài câu, nhưng ba Thiệu giơ tay ra hiệu đừng nói nữa, rồi vẫy tay với anh: "Được rồi, con đi đi, nhớ lần sau dẫn về cho ba mẹ xem mặt đấy!"

Thiệu Thừa được cho phép liền đứng dậy đi ra cửa.

Hôm nay là sinh nhật viện trưởng Thiệu, từ sáng sớm đã nườm nượp người đến tặng quà, một số bác sĩ và điều dưỡng trong bệnh viện cũng đến chúc mừng, Thiệu Thừa tiếp khách cả ngày, mắt thấy đã gần chín giờ mà vẫn chưa xong, nếu đến chỗ Bạch Dương thì cũng gần mười giờ rồi, chi bằng không đến nữa để cậu nghỉ ngơi sớm, dù sao ăn cơm lúc nào cũng được.

Nhưng tin nhắn gửi đi mãi vẫn không thấy hồi âm, không giống như cái người bình thường chỉ cần anh gửi một tin sẽ trả lời lại cả chục tin chút nào.

Thiệu Thừa không khỏi bước nhanh hơn, đi thẳng ra cửa, lúc đi qua đám đông không cẩn thận va phải người, vừa hay là một bác sĩ anh quen biết.

"Ôi, Thiệu Thừa! Lâu quá không gặp cháu!"

Bác sĩ nhiệt tình kéo anh lại trò chuyện, Thiệu Thừa ậm ừ cho qua chuyện, có chút mất kiên nhẫn, vừa định kết thúc cuộc trò chuyện thì bác sĩ lại nói tiếp: "À phải rồi, cháu còn nhớ mấy bệnh nhân mà cháu tài trợ hai năm trước không? Có một người giờ đã khỏi bệnh rồi! Cậu ấy luôn nói muốn đến cảm ơn cậu đấy."

Nhà họ Thiệu hàng năm đều quyên góp tiền giúp đỡ một số bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, ba anh cũng khuyến khích anh làm những việc này, hai năm trước khi đến bệnh viện của ba, anh đã tài trợ cho vài bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, sau này cũng làm từ thiện dưới nhiều hình thức khác, nên thực ra không còn ấn tượng sâu sắc về những bệnh nhân đó nữa, nhưng có một người anh vẫn nhớ mang máng.

"Cô bé đó tỉnh lại chưa ạ?" Anh thuận miệng hỏi.

Bác sĩ thở dài: "Vẫn chưa, tôi cũng thấy thương cho cô bé lắm, còn nhỏ tuổi như vậy... Nhưng đáng thương nhất chắc là anh trai cô bé, bố mẹ đều mất rồi, em gái lại thành người thực vật, một mình sống rất khổ, có thời gian thường thấy trên người cậu ấy đầy vết thương, không biết bị ai bắt nạt, nhưng chưa bao giờ nói, cũng may có cậu tài trợ, giờ thì đỡ hơn nhiều rồi."

Thiệu Thừa nhàn nhạt gật đầu, không có ý kiến gì.

Đột nhiên, vị bác sĩ như nhớ ra điều gì đó, nói: "À đúng rồi, nói mới nhớ, hình như anh trai cô bé học cùng trường đại học với cậu thì phải? Đại học S đấy."

Tim Thiệu Thừa đập thình thịch, có một dự cảm kỳ lạ, hỏi: "Tên gì vậy ạ?"

Bác sĩ buột miệng nói: "Bạch Dương, cậu ấy thường đến bệnh viện, chắc tôi không nhớ nhầm đâu."

Thiệu Thừa trong lòng chấn động mạnh.

"Ơ! Sao thế này..." Bác sĩ kinh ngạc nhìn người trước mặt đột ngột quay người chạy ra cửa.

Thiệu Thừa lái xe như bay trên đường, quãng đường một tiếng đồng hồ mà anh rút ngắn xuống còn nửa tiếng, phóng như bay đến khu dân cư nơi Bạch Dương sống.

Nhưng anh không biết Bạch Dương sống ở tầng nào, nhắn tin gọi điện cũng không có tin tức gì, may mắn là anh tìm thấy mấy quyển sách giáo khoa cũ của Bạch Dương chất đống trước một căn hộ, anh ra sức gõ cửa căn hộ đó, nhưng mãi không có ai ra mở, chỉ có thể lùi lại mấy bước, rồi lao mạnh về phía trước, phá tung cánh cửa gỗ đã cũ nát.

Căn phòng chật hẹp có thể nhìn thấy hết mọi thứ trong nhà, ánh mắt Thiệu Thừa lướt qua đĩa thức ăn trên bàn và trong bếp, rồi dừng lại trên người đang cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ.

Bạch Dương sau khi nhận được tin nhắn thì quá đau lòng, tinh thần suy sụp, cộng thêm uống thuốc hạ sốt có tác dụng an thần nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến nỗi không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Nghe thấy tiếng cửa bị phá, cậu mơ mơ màng màng hé mắt, hình như thấy Thiệu Thừa đang đi về phía mình.

Nhưng rõ ràng người đó nói tối nay sẽ không đến, chắc là đang mơ thôi...

Nếu đã là trong mơ, Bạch Dương không còn kiêng dè gì nữa, khi Thiệu Thừa đến gần cúi xuống nhìn cậu, cậu cố gắng chống đỡ thân thể yếu ớt nóng hầm hập, mạnh dạn ôm lấy cổ người trước mặt, từ từ áp sát khuôn mặt lạnh lùng của Thiệu Thừa, nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy, đặt lên khóe môi đối phương một nụ hôn nhẹ nhàng.

Cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện rồi.

Một sự tiếp xúc mềm mại và ngọt ngào như giữa những người yêu nhau.

Nụ hôn thật sự hãy để dành cho người mà Thiệu Thừa thích vậy, cậu chỉ cần thế này là đủ rồi... Dù là trong mơ, cậu cũng không dám tham lam hơn nữa.

Nhưng Thiệu Thừa trong mơ lại không lạnh lùng đẩy cậu ra như mọi ngày, mà đỡ lấy gáy cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu một cách chính xác, cảm giác lạnh lẽo khô ráo giống hệt Thiệu Thừa ngoài đời.

Quả nhiên là mơ rồi.

Nhưng Bạch Dương lại cảm thấy yên lòng một cách khó hiểu, không khỏi có chút lâng lâng, trước khi cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu nhắm mắt hoàn toàn, cậu còn lẩm bẩm với người trong mơ những tham niệm trong lòng mà cậu chưa bao giờ dám bày tỏ:

"Có thể thích em không... một giây thôi cũng được..."

Hết chương 22.

Linh Lung: tự tin lên bé iu, crush thương bé lắm :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip