Chương 24


Edit: Linh Lung

(không phải xưng hô lộn xộn, lúc mới ngủ dậy gọi em là chuẩn bị chấp nhận em, cái thằng nhỏ nói vụ hôn nên để cho người anh thích, Thừa dỗi nên Thừa khum gọi em nữa, gọi cậu:))))

Kết quả là họ thực sự đến bệnh viện, hơn nữa còn là bệnh viện nơi em gái Bạch Dương đang nằm, cũng chính là bệnh viện của nhà họ Thiệu.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, Bạch Dương vừa mới tiêu hóa xong chuyện trước, chuyện tiếp theo đã ập đến.

Thiệu Thừa đưa cậu đến căn phòng bệnh mà cậu đã quá quen thuộc.

Bước vào cửa, Bạch Dương vẫn còn ngơ ngác, trong lòng mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn cảm thấy khó tin.

Còn Thiệu Thừa đã đi đến bên giường bệnh, nhìn Bạch Đào đang say ngủ, từ từ nói: "Em gái cậu quả thực rất đáng yêu."

Bạch Dương nhất thời khó hiểu, rồi chợt nhớ ra lần đầu tiên ăn cơm với Thiệu Thừa, mình từng nói em gái rất đáng yêu, không ngờ anh ấy vẫn nhớ cuộc trò chuyện lúc đó.

"... Anh biết rồi à?"

"Ừ, hôm qua nghe bác sĩ chủ trị của con bé nói." Thiệu Thừa nhìn cậu, vẻ mặt không còn lạnh lùng như trước.

Bạch Dương lập tức tỉnh táo lại, những nghi vấn và hỗn loạn trong đầu đều có lời giải đáp.

Cậu hiểu tại sao tối qua Thiệu Thừa lại đến tìm mình, tại sao lại đưa mình đến bệnh viện chăm sóc, tại sao đột nhiên lại hôn mình và đối xử tốt với mình như vậy... Bởi vì Thiệu Thừa đã biết được hoàn cảnh và tình cảnh của cậu, cảm thấy cậu đáng thương, nên mới thương hại cà ban phát cho cậu những điều này.

Thiệu Thừa thực sự là một người rất dịu dàng.

Cậu nghĩ vậy, nhưng lòng lại không khỏi chua xót.

Tại sao lại đau đớn đến thế? Như vậy không phải rất tốt sao, có thể nhận được sự thương yêu của Thiệu Thừa, tiếp tục ở bên anh ấy, tận hưởng sự chăm sóc của anh ấy, đây chẳng phải là điều mình hằng mong ước sao?

Thiệu Thừa nhận thấy cảm xúc của Bạch Dương không ổn, tiến đến trước mặt cậu nâng cằm lên, hỏi: "Sao vậy?"

Bạch Dương hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Thiệu Thừa với ánh mắt nghiêm túc và kiên định, nói: "Đừng thương hại em."

Cậu không làm được, không thể hèn hạ lợi dụng sự thương hại của đối phương để hưởng hết lợi ích, không muốn sự thương yêu ban phát như thế này.

"Em biết anh thương hại em, nên mới đối xử tốt với em, thực sự không cần thiết, em gái em vẫn đang nằm trên giường bệnh chưa tỉnh lại thì không nói, nhưng em là một người khỏe mạnh, lại muốn lợi dụng bệnh tình của em gái để nhận được sự chăm sóc của anh, em không muốn như vậy."

Thiệu Thừa nhìn cậu chăm chú vài giây, rồi mới nói: "Cậu đang nghĩ lung tung gì vậy?"

Bạch Dương bị anh nói vậy, có chút ngơ ngác, chẳng lẽ mình đã hiểu lầm?

Thiệu Thừa nắm chặt cằm cậu, nói: "Tôi thương hại cậu làm gì? Trên đời này có nhiều người còn thảm hơn cậu, cậu bây giờ vừa không phải lo tiền viện phí cho em gái, vừa tự kiếm được tiền sinh sống, số tiền tôi cho cậu có thể giúp cậu sống tốt hơn hầu hết những người cùng lứa, tại sao phải thương hại cậu?"

Bạch Dương nghe những lời châm biếm này, ngược lại cảm thấy yên tâm hơn nhiều, cười nhẹ nói: "Anh nghĩ vậy thì em yên tâm rồi. Anh nói đúng, bây giờ em sống hạnh phúc hơn hầu hết mọi người, đều nhờ có anh, Thiệu Thừa, nếu không có anh lúc đó chi trả viện phí cho em gái em, không biết bây giờ em còn khỏe mạnh đứng đây hay không nữa."

Bạch Dương nói rất nhẹ nhàng, nhưng Thiệu Thừa lại nhíu mày: "Ý cậu là sao?"

"Hôm anh đến bệnh viện làm từ thiện, em vốn định đi bán nội tạng..." Bạch Dương nói xong, sợ Thiệu Thừa hiểu lầm, lại nói thêm: "Là thật đó, em không lừa anh, không phải đang tỏ vẻ đáng thương, vì nó cũng không có gì to tát..."

"Không có gì to tát?" Tay Thiệu Thừa đột nhiên siết chặt, Bạch Dương bị anh bóp đau đến nhăn mặt, anh mới buông tay ra, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc và không vui, "Không được có ý nghĩ đó nữa."

Bạch Dương cười: "Bây giờ đương nhiên là không có rồi, nên mới nói là nhờ có anh đó, anh đã cứu em."

Nếu không có Thiệu Thừa cứu cậu, có lẽ bây giờ sự kiên cường và bền bỉ trong xương cốt của cậu đã bị hiện thực nghiền nát không còn một chút nào, thậm chí ngay cả việc giữ vững lòng tự trọng và giới hạn của mình cũng không làm được, chỉ có thể sa đọa và mục nát ở một góc tối tăm nào đó của xã hội.

Thiệu Thừa nghe những lời cảm kích chân thành này, không hề tỏ ra vui mừng, mà ánh mắt lại trở nên u ám.

"Bạch Dương." Thiệu Thừa đột nhiên trịnh trọng gọi tên cậu, "Tôi muốn biết, cậu luôn nói thích tôi, có phải vì tôi đã giúp cậu không? Nghe lời tôi răm rắp, có phải là để báo đáp tôi không?"

Bạch Dương sững người, buột miệng nói: "Có lý do đó ạ..."

Vẻ mặt Thiệu Thừa lập tức trở nên khó coi, ánh mắt lạnh lẽo: "Vậy nên thứ gọi là thích của cậu, chỉ là cảm kích?"

Bạch Dương nhất thời không kịp phản ứng, ngây người một giây mới hiểu ra bị hiểu lầm ở đâu, vội vàng kéo Thiệu Thừa đang tức giận muốn bước ra ngoài, hoảng hốt giải thích: "Đương nhiên không phải!"

Cậu dang tay chắn trước mặt Thiệu Thừa: "Anh giúp em, em đương nhiên cảm kích anh, nhưng em rất chắc chắn là em thực sự thích anh!"

"Cậu chắc chắn thế nào?"

"Em vẫn phân biệt được cảm kích và thích! Ví dụ như, ví dụ như..." Cậu vội đến mức nói năng lộn xộn, "Ví dụ như! Nếu chỉ là cảm kích anh, thì khi anh muốn làm với em, có lẽ em cũng sẽ đồng ý, nhưng trong lòng chắc chắn không tình nguyện. Còn em thích anh, dù anh không yêu cầu, em cũng muốn làm với anh, hai điều này khác nhau!"

Nói xong, cậu mới nhận ra ví dụ của mình thực sự không thích hợp, xấu hổ ngượng ngùng mím môi, nhưng Thiệu Thừa nghe xong thì vẻ mặt lại dịu đi nhiều.

Bạch Dương nhìn thấy sự thay đổi trên vẻ mặt anh, không khỏi cẩn thận hỏi: "Anh rất để ý đến việc em thích anh thật lòng hay không ạ..."

"Đương nhiên." Thiệu Thừa lạnh lùng nói, cúi người ghé sát tai Bạch Dương, hơi thở phả ra lại nóng hổi, "Giống như em nói, tôi cũng hy vọng em trên giường là cam tâm tình nguyện."

Mặt Bạch Dương lập tức đỏ bừng.

Họ không tiếp tục dây dưa về chủ đề này nữa, ra khỏi bệnh viện, Thiệu Thừa lái xe đưa cậu về nhà.

Bạch Dương tưởng rằng anh đưa mình về rồi thôi, trước khi xuống xe còn nói lời tạm biệt, kết quả là Thiệu Thừa đẩy cửa xe bên kia bước xuống.

Bạch Dương khó hiểu hỏi: "Anh muốn lên nhà ngồi chơi ạ?"

"Tôi đi cùng em thu dọn đồ đạc." Thiệu Thừa tùy tiện nói, "Sau này chuyển đến chỗ tôi ở."

Anh nói như thể đó là một chuyện đương nhiên, nhưng Bạch Dương lại ngơ ngác đứng yên tại chỗ.

Hôm nay quá nhiều chuyện kinh ngạc và bất ngờ rồi.

Thiệu Thừa đi trước quay đầu lại thúc giục cậu: "Đứng ngây ra đó làm gì, lại đây."

Trước mệnh lệnh không cho phép từ chối này, Bạch Dương chỉ có thể theo sau anh về nhà, ngạc nhiên phát hiện cửa bị phá hỏng, cậu khó hiểu nhìn Thiệu Thừa, đối phương lại coi như không thấy, cứ thế bước vào trong, cậu chỉ có thể nuốt nghi vấn vào bụng.

Đồ ăn tối qua vẫn còn bày trên bàn và trong bếp, may mà hôm qua trước khi ngủ cậu đã tắt bếp ga, nếu không bây giờ có lẽ cả tòa nhà đã bị cháy rụi rồi.

Thiệu Thừa không chút lưu tình đổ hết mớ đồ ăn đó vào thùng rác, mặc dù đúng là không ăn được nữa, nhưng Bạch Dương vẫn có chút tiếc, cậu thử hắt rồi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Đồ đạc của cậu không nhiều, thu dọn rất nhanh, dù sao phòng quá nhỏ cũng không chứa được nhiều đồ. Thiệu Thừa vứt hết quần áo cũ kỹ và đồ dùng sinh hoạt của cậu vào thùng rác, lý do là "không cần thiết", cuối cùng chỉ còn lại một thùng đựng đồ, để máy tính, sách vở và đồ linh tinh của cậu.

"Đưa số điện thoại của chủ nhà cho tôi." Thiệu Thừa nói.

Bạch Dương không thể từ chối, chỉ có thể đưa cho anh, biết rằng đối phương có lẽ lại định trả tiền thuê nhà còn lại và phí sửa chữa cho cậu.

Thiệu Thừa bá đạo một cách rất dịu dàng, nhưng cũng dịu dàng một cách khá độc tài.

Cuối cùng khi bước ra khỏi cửa, Bạch Dương quay đầu nhìn căn phòng nhỏ đã ở gần một năm này, tuy không có tình cảm sâu đậm gì nhưng cũng có chút luyến tiếc. Ít nhất đây là nơi thuộc về cậu, chỉ cần mỗi tháng trả đủ tiền thuê nhà là có thể tùy thời trở về, an tâm ở lại.

Còn nhà của Thiệu Thừa, không thuộc về cậu.

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip